inside you
giữa những âm thanh của tiếng ướt át khi môi lưỡi quyện vào nhau, chu an tín khẽ dừng lại, rời môi sangwon chỉ trong một thoáng ngắn.
bàn tay cậu chạm vào gọng kính trên mũi mình, chậm rãi tháo xuống.
một tiếng "cạch" khẽ vang lên khi đôi kính được đặt trên tủ đầu giường.
và rồi, lần đầu tiên sangwon thấy trọn vẹn đôi mắt kia — không còn bị che chắn, không còn lớp mặt nạ hiền lành thường ngày. chỉ có một ánh nhìn trần trụi, nóng rực, ám ảnh đến mức khiến lồng ngực anh thắt lại.
anh từng ngủ với không ít người, từng va chạm với cả đàn ông lẫn phụ nữ. nhưng chưa một từng ai nhìn anh thế này - như thể anh là thứ vừa thiêng liêng vừa mong manh, vừa cần được nâng niu lại vừa sẵn sàng bị chiếm đoạt.
trái tim sangwon đập loạn. men rượu thôi không còn là lý do cho sự chao đảo.
anh nhận ra mình đang run lên, không phải vì say, mà là vì cảm giác gần như hoảng loạn khi đối diện với ánh mắt ấy, khi nhận ra... anh muốn nó nhiều hơn anh đã tưởng.
nhìn thái độ trên gương mặt xinh đẹp của người dưới thân, khóe môi chu an tín khẽ cong lên.
"ư-ưm..."
cậu nghiêng người, nâng cằm sangwon bằng những ngón tay mảnh khảnh rồi lại cúi xuống, dán môi mình lên đôi môi đã sớm đỏ mọng vì những nụ hôn trước đó. là đôi môi mà bao năm nay, chỉ cần nhìn thôi đã khiến cậu phát điên.
hai bàn tay không chút chần chừ mà vòng qua lưng anh, động tác dứt khoát lột bỏ lớp áo khoác da đỏ sẫm cùng chiếc tank top ôm sát. từng lớp vải bị tước đi, để lộ phần vai trần rắn rỏi hoàn hảo như được điêu khắc.
"ah-"
sangwon thoáng giật mình, một tiếng rên nhỏ bật ra khỏi môi khi an tín không kiềm được mà cắn mạnh vào vai anh. nhưng còn chưa kịp phản ứng lại thì nơi đó đã được phủ đầy những nụ hôn dịu dàng, mơn trớn, như lời xin lỗi mà cũng như khắc dấu.
mỗi nụ hôn của an tín đều chậm rãi, tỉ mỉ, như muốn ghi nhớ từng tấc da trắng nõn, mơ hồ tỏa ra thứ ma lực chết người dưới ánh đèn vàng dịu.
cậu hôn dọc theo bờ vai, lần đến cổ, miết chặt ở xương quai xanh - lúc nhẹ như chạm, lúc lại nghiến sâu khiến sangwon bất giác rùng mình, lồng ngực ưỡn lên như để đón lấy nhiều hơn.
"hyung."
giữa cơn mưa nụ hôn ấy, tiếng gọi thấp khàn vang lên, kéo sangwon trở về từ cơn khoái cảm.
"cởi đồ giúp em đi"
đôi mắt mờ sương của sangwon khẽ chớp trước lời nói bất ngờ của an tín.
chưa kịp phản ứng thì môi cậu đã nhếch thành một nụ cười nhỏ, tay rút khỏi người anh và đưa ra trước mặt.
trái tim sangwon như khựng lại một nhịp. sắc hồng vô thức lan khắp gò má.
chính anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại trở nên lúng túng thế này.
"đ-được rồi"
giọng anh khàn đi. đôi tay chậm rãi với lấy vạt áo hoodie xám trên người an tín. từng động tác trở nên vụng về, nửa vì men rượu, nửa vì ánh mắt nung nấu kia không chịu rời mình lấy một giây.
cuối cùng, chiếc hoodie cũng được cởi bỏ hoàn toàn, rơi xuống sàn lạnh lẽo cùng với hai chiếc áo của chính anh.
"ngoan thật đấy"
"cảm ơn anh"
chu an tín thì thầm, môi khẽ cong lên vì hài lòng.
ngay sau đó cậu lại vươn người tới, ôm lấy gương mặt sangwon và chiếm lấy đôi môi chưa kịp khép lại.
nụ hôn lần này sâu hơn, tham lam hơn.
lưỡi của chu an tín len lỏi, càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng lee sangwon.
cậu như kẻ đói khát tìm thấy nguồn nước, vừa run rẩy vì sung sướng, vừa ngoan cố không chịu rời đi.
"ư-"
đến khi sangwon vỗ mạnh hai cái vào lưng cậu vì hết không khí, an tín mới nuối tiếc ngừng lại.
môi cậu tách ra, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy anh, hơi thở gấp gáp.
chu an tín dùng ngón cái chậm rãi lau đi vệt nước bóng loáng còn vương nơi khóe môi sangwon.
"từ giờ em sẽ không để ai khác nếm được vị này nữa đâu"
ánh mắt cậu dán chặt vào bờ môi ửng đỏ kia, tựa như nhìn một báu vật mà chỉ cần khẽ lơ là cũng sẽ bị cướp mất.
__________
chụt... chụt...
sau khi giải thoát cho cả bản thân lẫn sangwon khỏi những món đồ trên người, chu an tín trượt xuống hạ thân anh, để lại vô số vệt hôn đỏ mọng dọc theo phần đùi trong mềm mại.
từng dấu hôn như những vết ấn sở hữu, nổi bật đến chói mắt trên nền da trắng muốt.
cậu đưa tay nắm lấy cổ chân phải của sangwon, nhẹ nhàng đặt nó lên vai mình, mở rộng khoảng trống để tiến sát hơn về nơi cấm địa.
"ah—!"
đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt của anxin cẩn trọng len lỏi vào trong huyệt khẩu chưa từng được khai phá. một luồng cảm giác lạ lẫm nhưng dữ dội lập tức dội thẳng vào người khiến sangwon vô thức cong lưng.
đây là lần đầu tiên có người chạm đến nơi này của anh.
trong khoảnh khắc, sangwon thoáng hiểu ra vì sao trước đây, những kẻ từng quấn lấy anh đều để lộ vẻ mặt mê muội đến vậy.
chết tiệt.
anh nghiến chặt răng, thầm nguyền rủa chính mình khi phát hiện ra bản thân lại... thích cảm giác này đến mức cả cơ thể run rẩy đón lấy.
nhưng lòng tự tôn của một kẻ quen đứng trên tất cả không cho phép anh buông lỏng.
anh quyết không để thoát ra bất kỳ âm thanh nào có thể phơi bày sự yếu đuối nhục nhã này.
thế nhưng, chẳng mất bao lâu, an tín đã nhận ra sự im lặng bất thường ấy.
cậu ngước nhìn lên bằng ánh mắt cháy bỏng, bắt gặp sangwon đang cắn chặt hai ngón tay của chính mình, cố gắng nén lại những tiếng rên có thể thiêu đốt cả bầu không khí.
"anh đừng làm vậy"
"sẽ đau đấy"
chu an tín nắm lấy bàn tay đang đặt trên môi sangwon, rồi không báo trước, đưa ngay hai ngón tay còn in dấu răng vào miệng mình, mút mát một cách kiên nhẫn, như con thú nhỏ đang cẩn trọng chữa lành vết thương cho chủ nhân.
sangwon chết lặng. trong tích tắc, anh gần như quên mất cách hít thở.
"dù sao thì..."
"cũng chỉ có mình em nhìn thấy dáng vẻ này của anh thôi"
giọng cậu trầm khẽ, như một lời ru mơ hồ nhưng lại khiến da đầu sangwon tê rần.
"anh không cần phải ngại đâu"
chu an tín xoay xoay từng lọn tóc mềm rũ xuống trán anh, động tác dịu dàng đến mức gần như mâu thuẫn với những lời chiếm hữu vừa thốt ra khiến người ta không biết liệu đâu mới là "phiên bản" thật của cậu.
"chu an tín, em-"
chụt.
môi của an tín áp xuống, cắt ngang câu nói còn dang dở của sangwon.
nụ hôn pha lẫn cả tiếng cười tinh nghịch.
gương mặt sangwon đỏ bừng. chính anh cũng không rõ mình đang tức giận... hay đang xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia nữa.
"a—uhm..."
ngay khi sangwon vừa buông lỏng cảnh giác, một bàn tay của an tín khẽ lách xuống, siết lấy phần côn thịt nóng bỏng đang run rẩy kia.
toàn thân anh khẽ giật lên, nhưng tiếng kêu chưa kịp thoát ra đã nhanh chóng bị nuốt gọn dưới lưỡi chu an tín.
môi cậu dần dịch chuyển, để lại dấu vết ẩm ướt trên làn da, rồi dừng lại nơi hai nụ hồng cương cứng. đầu lưỡi đảo quanh, mút mát, cắn khẽ—mỗi lần chạm đều như mồi lửa châm vào cơ thể sangwon.
khoái cảm vừa từ hạ thân vừa từ bờ ngực khiến ga giường dưới lưng anh nhăn nhúm, bị siết chặt đến mức như sắp rách.
an tín cảm nhận rõ ràng dòng dịch trong suốt rỉ ra, thấm ướt lòng bàn tay mình.
"chưa gì mà đã ướt rồi sao?"
đôi môi cậu khẽ nhếch, giọng nói nửa mang vẻ trêu chọc.
sangwon đỏ bừng mặt, cơn xấu hổ hòa lẫn cùng phẫn nộ khiến anh càng thêm bất lực trong vòng tay kẻ kia.
ai bảo mỗi lần tức giận thì mặt sangwon sẽ ửng đỏ như một quả dâu nhỏ đáng yêu chứ. vậy nên an tín cứ mãi muốn trêu chọc anh thôi.
"kiên nhẫn một chút thôi, hyung"
"em sẽ cho anh nhiều hơn nữa."
nói rồi, cậu cúi đầu, nuốt trọn phần đang ướt át ấy. lưỡi mượt mà di chuyển dọc theo từng đường gân nóng hổi, mỗi cử động như cào xé tận cùng ý thức.
sangwon nghẹn thở, đầu óc choáng váng như bị kéo vào một đại dương vô tận. từng đợt sóng khoái cảm xô tới, tầng tầng lớp lớp, khiến anh mất phương hướng trong vực sâu mê loạn.
"a-anh sắp ra rồi"
giọng nói đứt quãng vỡ ra theo từng nhịp run rẩy.
an tín không trả lời, nhưng ánh mắt cậu sáng rực, ngập tràn sự thỏa mãn.
cậu kiên nhẫn tiếp tục để từng đợt run rẩy của sangwon dội thẳng xuống cuống họng mình.
vai của an tín hằn sâu dấu vết của năm ngón tay, đỏ thẫm như minh chứng cho khoảnh khắc gần như mất kiểm soát của chủ nhân nó.
"AH!"
cả thân thể sangwon khẽ co giật, tiếng thở gấp gáp hòa lẫn cùng dư vị ướt át lan xuống tận lồng ngực.
dòng nhiệt trắng đục chảy qua cổ họng an tín, một phần vướng lại nơi khóe môi, sáng lên trong ánh đèn lờ mờ tựa vệt sữa tràn khỏi vành ly.
gương mặt vốn đã xinh đẹp không tì vết của sangwon, giờ đây vì dư âm khoái lạc mà càng trở nên mê người hơn.
làn da ửng đỏ, đôi mắt long lanh phủ sương cùng những hơi thở đứt quãng khiến anh mang vẻ đẹp mong manh đến nghẹt thở.
"công chúa của em đáng yêu thật đấy"
an tín khẽ vươn tay, nhẹ nhàng vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi đang dính bết trên trán sangwon. động tác dịu dàng ấy lại mang theo một sự si mê đến mức khiến người ta run rẩy.
môi cậu dừng lại ở khóe mắt vẫn còn ánh nước, in xuống một nụ hôn thật khẽ. đó như lời dỗ dành ngọt ngào, lại vừa như dấu ấn chiếm hữu lặng lẽ khắc sâu vào tận tâm can.
"được rồi"
"giờ đến lượt em nhé"
__________
căn phòng ngập tràn hơi thở đứt quãng, hòa lẫn với tiếng va chạm của hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau.
mùi rượu, mùi da thịt, cùng thứ ánh sáng vàng nhạt như sương mờ phủ lên, biến nơi này thành một chiếc lồng khép kín, nơi mọi cảm giác đều bị phóng đại đến cực hạn.
sangwon ngửa đầu, tấm ga giường lạnh lẽo bên dưới đối lập hoàn toàn với ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong anh.
"a... ah..."
từng nhịp thúc sâu của an tín khiến toàn thân sangwon run rẩy.
anh cắn môi đến bật máu, đầu óc quay cuồng không chỉ vì men rượu mà còn bởi sự thuần thục đến đáng ngờ của cậu em mà anh vẫn luôn nghĩ là "ngoan ngoãn".
"làm sao..."
giọng anh đứt quãng, bật ra giữa những hơi thở dồn dập.
"làm sao em... lại giỏi chuyện này đến vậy?"
trong mắt thế giới ngoài kia, và cả trong mắt lee sangwon suốt bao năm, chu an tín luôn là đứa trẻ gương mẫu, một "con nhà người ta" điển hình.
chưa bao giờ anh thấy cậu qua lại thân thiết với ai, càng không phải kiểu người từng kinh qua chuyện giường chiếu.
"mười ba năm qua em luôn đứng nhất lớp đấy hyung"
"chỉ cần muốn học gì đó, em đều tiếp thu rất nhanh."
khóe môi cong lên an tín khẽ cong.
"em đã tự học tất cả vì muốn được chạm vào anh đấy. hyung."
cậu ghé sát, môi chạm gần vành tai anh. giọng nói khàn đi bởi dục vọng nhưng từng chữ vẫn rõ ràng.
hơi thở của sangwon khựng lại. câu trả lời của an tín đập thẳng vào lồng ngực anh, khiến hơi thở càng trở nên hỗn loạn.
.
.
.
khi cơn sóng tình đầu tiên qua đi, an tín ôm trọn lấy sangwon, thay đổi tư thế để anh ngồi lên đùi mình.
hai tay cậu siết chặt vòng eo mảnh khảnh, kéo sangwon xuống từng nhịp nặng trĩu.
môi cậu lần lượt rải những nụ hôn lên cổ, vai, rồi xuống tận bờ ngực.
"đúng rồi... cứ để em."
"anh chỉ cần tận hưởng thôi."
mỗi khi sangwon khẽ cong người vì khoái cảm từ những cú thúc dưới thân, an tín lại nghiêng đầu khẽ thì thầm vào tai anh.
sangwon gục đầu lên vai cậu, hai tay vô lực bám chặt như kẻ sắp bị sóng cuốn trôi cố vớ lấy một chiếc phao cứu sinh.
ánh mắt chu an tín sáng lên trong bóng tối, pha lẫn giữa ngây dại và một niềm đắm say gần như đáng sợ.
sangwon cảm nhận rõ bản thân mình đang bị chiếm trọn, không chỉ là thể xác, mà còn là toàn bộ tâm hồn.
________
giữa những phút giây đan xen ngọt ngào và hoang dại ấy, một sự cố nhỏ đã xảy ra khi an tín kéo sangwon rời khỏi giường.
chân cậu vô tình va phải chiếc tủ đặt cạnh đầu giường, một âm thanh "cạch" khẽ vang lên, hé lộ khoảng trống bên trong ngăn kéo.
ánh mắt an tín khựng lại.
vài vật dụng sáng loáng nằm ngay ngắn trong ngăn tủ, gợi nhắc đến những cuộc vui mà sangwon từng trải qua với người khác lặng lẽ phơi bày.
trong một khoảnh khắc, gương mặt an tín tối lại. nụ cười mơ hồ biến mất, thay vào đó là ánh nhìn cháy bỏng và đầy ghen tuông.
"an tín-"
sangwon khẽ gọi, giọng run nhẹ khi nhận ra sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt cậu.
cậu không đáp, chỉ khẽ nghiêng người, đóng sập ngăn kéo lại bằng một động tác dứt khoát.
"sangwon à"
lồng ngực chu an tín thoáng siết chặt khi cậu nâng niu gương mặt xinh đẹp của sangwon trong tay.
dẫu lý trí biết rõ mình chẳng thể chạm tới quá khứ của anh, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sangwon từng thuộc về ai khác thôi đã đủ khiến an tín nghẹt thở.
"từ giờ, chỉ nhìn mỗi em thôi... được không?"
giọng nói khàn trầm, xen lẫn khẩn cầu và chiếm hữu.
đôi mắt cậu không còn là sự dịu dàng thuần túy, mà là một vực sâu hun hút của nỗi ám ảnh, nơi không còn chỗ cho bất kỳ ai khác ngoài chính mình.
an tín vốn chẳng phải người hay bận lòng về những chuyện đã qua. nhưng nếu điều đó liên quan đến lee sangwon, trái tim cậu lại không cách nào làm ngơ.
"em không thể chịu nổi việc phải chia sẻ anh với bất kỳ ai khác nữa đâu"
trước kia, cậu từng chỉ có thể đứng ngoài nhìn, không đủ tư cách xen vào cuộc sống của sangwon. nhưng giờ đây, chu an tín đã khác—cậu đã không còn là đứa trẻ yếu đuối ngày nào nữa.
sangwon hơi sững người, trái tim đập lạc nhịp.
trong ánh mắt ấy, anh nhìn thấy cả sự sợ hãi lẫn niềm khao khát đến mức cuồng si. như thể chỉ cần anh rời đi, toàn bộ thế giới của an tín sẽ sụp đổ.
anh biết mình nên thấy bất an, nên lùi lại, nhưng đôi chân lại chẳng thể nhúc nhích. bởi trong sâu thẳm, chính anh cũng khao khát được níu giữ, được trở thành duy nhất trong một trái tim.
cuối cùng, như bị cuốn theo dòng chảy không cách nào cưỡng lại, anh khẽ gật đầu.
___________
họ cứ thế quấn lấy nhau quên mất cả thời gian.
có lúc dịu dàng như những con sóng lăn tăn vỗ bờ, có lúc lại cuồng nộ như thác lũ.
sangwon nhiều lần tưởng chừng mình sẽ tan vỡ, nhưng rồi những nụ hôn tỉ mỉ, như sợi dây vô hình từ an tín, lại kéo anh trở về.
"anh là của em, sangwon..."
giọng cậu lặp đi lặp lại, trầm thấp vang ngay bên tai mỗi khi anh sắp gục ngã.
"chỉ mình em mà thôi."
.
.
.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com