outsider?
chu an tín ngồi một mình trên chiếc bàn trong góc phòng, bàn tay lỏng lẻo giữ lấy chiếc cốc thủy tinh mà bên trong là thứ chất lỏng màu nâu sẫm, sóng sánh mỗi khi ánh đèn nhấp nháy quét qua.
cậu nhìn nó bằng ánh mắt vô hồn, như thể đang chìm trong một thế giới chẳng ai chạm tới được.
từng vệt sáng xanh tím rơi xuống, loang trên gương mặt thanh tú kia một lớp màu huyền ảo. đẹp đẽ đến mức giống như tượng, và cũng lạnh lẽo đến mức xa cách.
chu an tín đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, ánh sáng loáng qua khiến đôi mắt phía sau càng trở nên khó đoán. mái tóc bạch kim rủ xuống trán, ánh tím hắt vào khiến nó như phát sáng trong bóng tối.
"uầy, chu an tín?"
"tôi có nhìn nhầm không đây?"
một giọng nói quen thuộc phá tan dòng suy nghĩ đang quấn lấy cậu.
"cậu mà cũng vác mặt đến mấy bữa tiệc kiểu này à?"
"đúng là chuyện lạ bốn phương nha."
trần khải văn khoác vai hạ hâm long bước tới, tiếng cười xen lẫn giọng nói phải gào lên mới nghe được giữa biển nhạc đang dội nén vào tai.
"sao vậy?"
"sinh viên năm tốt của chúng ta hôm nay tự nhiên bớt một cái tốt rồi à?"
chu an tín nhìn dáng vẻ trêu chọc của trần khải văn, ánh mắt chỉ khẽ lay động sau lớp kính dày.
cậu không đáp, nhưng trong một thoáng, đồng tử dường như tối lại, rồi nhanh chóng trượt sang một hướng khác, giấu đi tất cả.
"húuuu—"
"wowww!"
tiếng reo hò, tiếng vỗ tay rầm rập cắt ngang cuộc đối thoại mà thực chất chỉ có một người lên tiếng của chu an tín và người bạn cùng khóa.
"yah"
"kia là lee sangwon đúng không?"
khải văn thúc khuỷu tay vào hâm long, ra hiệu về phía "sân khấu" dựng tạm giữa phòng khách – nơi ánh đèn gom lại thành tâm điểm lúc này.
chu an tín cũng quay đầu.
trong khoảnh khắc đó, cái tên vừa thốt ra khiến cậu hoàn toàn mất cảnh giác, tất cả sự chú ý dồn chặt về một phía.
"quả nhiên là linh hồn của mọi bữa tiệc."
hâm long khoanh tay gật gù, mắt dõi theo dáng người đang đeo tai nghe sau chiếc bàn dj đắt tiền mà yumeki – chủ nhân bữa tiệc – đã đặt làm riêng.
"let's go leeeee!"
đám đông đồng loạt bùng nổ.
tiếng hò hét, tiếng chân dậm, tiếng tay vỗ vang dội khi lee sangwon bắt đầu chạm vào nhạc.
ánh sáng xoay tròn, tiếng bass đập thẳng vào lồng ngực, cả căn phòng rung lên theo từng nhịp.
sangwon đứng giữa trung tâm hỗn loạn đó, đôi tay điêu luyện, nụ cười nửa miệng thoáng hiện trên môi.
giữa lúc ấy, anh không hề biết rằng trong biển người say sưa kia, có một ánh nhìn nóng rực luôn dính chặt lấy mình.
nó không giống ánh nhìn của bất kì kẻ hò hét cuồng nhiệt nào khác xung quanh.
nó quá chuyên chú, quá tĩnh lặng, như một ngọn lửa bị dồn nén trong im lìm.
________
"sangwon..."
"uống với mình một ly nha?"
sau khi phần trình diễn ngẫu hứng khép lại, một cô gái với vẻ ngoài trong trẻo như chú nai nhỏ len lỏi giữa đám đông, chậm rãi tiến về phía anh.
trong tay cô là hai ly rượu còn sóng sánh, thứ chất lỏng ánh lên dưới ánh đèn. cô mỉm cười, đưa một ly đến trước mặt sangwon.
"được thôi."
anh thong thả ngả người xuống chiếc sofa lớn giữa phòng khách, dáng vẻ chẳng chút vội vã. ngón tay dài đón lấy ly rượu, hờ hững chạm cốc cùng cô nàng.
đôi mắt anh lướt qua gương mặt đối diện, ánh nhìn như có như không, thoáng chút trêu ngươi.
"sangwon à, lúc nãy cậu ngầu lắm đó!"
từ bên cạnh, một chàng trai ngồi sẵn trên sofa từ trước không kìm được mà bật ngón cái về phía anh.
sangwon không đáp. anh chỉ nhếch môi, một nụ cười mỏng manh hời hợt – thứ biểu cảm anh đã trưng ra không biết bao lần mỗi khi nhận được những lời khen lặp đi lặp lại đến phát ngán.
vậy mà chỉ từng ấy thôi cũng đủ khiến gương mặt chàng trai kia ửng đỏ, như vừa được thưởng một đặc ân từ đứa con cưng của nữ thần sắc đẹp.
_________
buổi tiệc vẫn cuồn cuộn trôi đến tận nửa đêm.
cô gái lạ mặt đưa rượu cho sangwon khẽ dịch lại gần, nụ cười trong veo như sương sớm nhưng ẩn dưới ánh mắt là một tia ranh mãnh khó giấu.
sangwon không hề tránh né. ngược lại, mỗi câu bâng quơ bật ra từ môi anh đều nhuốm màu trêu ghẹo, như thả từng cái móc vô hình khiến cô bật cười khúc khích.
giữa tiếng nhạc rộn ràng, hai người họ như đang chơi một ván mèo vờn chuột, ánh nhìn đan vào nhau, đuổi bắt, thách thức.
và rồi, chẳng cần báo trước, khoảng cách biến mất.
môi họ chạm nhau trong một nụ hôn dần trở nên gấp gáp, men rượu hòa lẫn men môi, âm thanh ồn ào ngoài kia bị đẩy lùi thành một tiếng vọng mơ hồ.
cô gái vòng tay qua cổ sangwon, kéo anh sát đến mức tưởng chừng có thể nuốt trọn hơi thở của anh ngay trong khoảnh khắc đó.
cùng lúc này, ở một góc phòng, dưới thứ ánh sáng xanh tím mờ mịt, một đôi mắt sau tròng kính lặng lẽ quan sát toàn bộ diễn biến vừa rồi.
không một biểu cảm nào thoáng qua, chỉ có bàn tay gầy gò bất giác siết chặt lấy ly rượu, chất lỏng nâu sóng sánh nghiêng hẳn, tưởng chừng có thể tràn ra bất cứ lúc nào.
.
.
.
tiếng nhạc trong phòng khách vẫn rền rĩ, nhưng trò chơi giữa sangwon và cô gái kia cuối cùng cũng dừng lại giữa chừng.
chẳng ai nói thẳng ra, nhưng cả hai đều biết hứng thú ban đầu đã nhanh chóng phai nhạt, chỉ còn sót lại mùi rượu và đôi môi sưng đỏ vì va chạm quá vội.
cô gái kia cười nhẹ, vẫy tay, rồi biến mất vào biển người.
sangwon ngồi lặng lại trên sofa, đầu gục xuống thành ghế, mí mắt nặng trĩu. men say cuộn trong huyết quản khiến mọi thứ xung quanh mờ đi. anh khẽ cười nhạt — cái kiểu cười của kẻ đã quá quen với những va chạm hời hợt, đến rồi đi.
ngay lúc này, một bóng dáng lại chậm rãi xuất hiện cạnh anh.
"hyung."
giọng nói khẽ vang, sangwon nheo mắt.
ánh sáng mờ từ đèn treo hắt xuống, dừng lại trên mái tóc bạch kim sáng lóa, viền quanh gọng kính. đôi mắt phía sau tròng kính nhìn anh đầy tĩnh lặng, nhưng trong sự tĩnh lặng ấy có thứ gì đó khiến đầu anh thoáng chao đảo.
thì ra người vừa lên tiếng là cậu nhóc vừa là đàn em cùng trường, vừa là hàng xóm của lee sangwon.
"anh say rồi"
"để em đưa anh về"
giọng nói của chu an tín vang lên đều đều nhưng rõ ràng như thanh gươm sắt cắt ngang qua tất cả những ồn ào của buổi tiệc.
"gì đây?"
"em là bảo mẫu của anh chắc?"
lee sangwon bật cười, giọng khàn đi vì rượu.
"nếu em thật sự là bảo mẫu thì em đã chăm sóc anh tốt hơn nhiều rồi."
chu an tín hơi cúi đầu, môi khẽ nhếch thành một nụ cười hiếm hoi, giọng nhẹ như gió nhưng lại nặng tựa một đòn đánh thẳng.
"ha-"
sangwon bật cười thành tiếng, nhưng ngay lập tức ho khẽ.
anh loạng choạng đứng dậy, bàn tay vô thức chống vào vai người đối diện để giữ thăng bằng.
chu an tín cũng nhanh chóng đưa tay ra đỡ anh, động tác vừa kiên nhẫn vừa vững chãi.
___________
trên đường về, gió đêm phả lạnh nhưng mùi rượu nồng quanh sangwon vẫn bám dai dẳng.
anh lảo đảo vài lần, mỗi lần như thế đều có bàn tay kia nắm chặt lấy cổ tay mình, kéo anh đứng thẳng lại.
lúc đầu, sangwon còn buông vài câu bông đùa, nhưng càng về sau, anh càng ít nói hơn, thay vào đó là ánh mắt mơ hồ nhìn gương mặt bên cạnh - gương mặt có lẽ bình thường quá quen thuộc, nhưng giờ đây lại khác lạ đến khó giải thích.
.
.
.
cạch.
cánh cửa phòng khép lại phía sau, tách rời thế giới ngoài kia.
chu an tín đưa tay bật công tắc. thứ ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ lan khắp căn phòng, dịu dàng nhưng cũng mơ hồ như đang che giấu một điều gì đó.
sangwon buông người xuống chiếc giường êm ái quen thuộc của mình. tiếng thở nặng nề như nhịp trống dội đều đặn.
chu an tín đứng ở cạnh giường, im lặng nhìn anh. từng giây trôi qua lại khắc thêm một đường sắc bén vào sự kiên nhẫn đang chực đứt gãy của cậu.
"này, nhóc con"
"hoàn thành nhiệm vụ rồi thì về đi"
"còn đứng đó làm gì nữa?"
lee sangwon uể oải gác tay lên trán, hé mở mắt nhìn về phía chàng trai nhỏ tuổi hơn.
"sao?"
"tính ở lại chăm anh à?"
sangwon muốn trêu an tín một chút khi thấy cậu mãi vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhưng đáp lại anh chỉ là một ánh nhìn nóng rực như than hồng đang từng bước tiến đến không chút do dự.
"đúng vậy, hyung"
an tín cúi xuống, bàn tay khẽ lướt dọc theo gò má nóng bừng vì rượu, giọng cậu thấp đến mức gần như run lên.
"nhưng không phải kiểu anh nghĩ đâu."
sangwon định bật cười, nhưng môi anh đã nhanh chóng bị chặn lại.
nụ hôn rơi xuống. không vội vàng, không dữ dội, mà tỉ mỉ đến mức gần như là sự tôn thờ.
từng hơi thở, từng cái chạm, đều khiến sangwon như rơi tự do vào một vực sâu lạ lẫm chưa từng đặt chân đến, đáng sợ nhưng lại đầy cuốn hút.
"em không muốn mình chỉ là kẻ ngoài cuộc"
"lúc nào cũng phải yên lặng đứng ở một góc khuất nhìn anh day dưa với người khác nữa"
bàn tay an tín luồn ra sau gáy, kéo sangwon vào gần hơn, từng câu thì thầm như tan ra trên môi cậu.
"em muốn được gần anh"
"muốn được chạm vào anh"
giọng nói của chu an tín rất khẽ. nhưng từng câu từng chữ lại đánh mạnh vào ý thức của lee sangwon.
anh nhận ra người trước mặt mình lúc này đã không còn là đứa trẻ đơn thuần mà anh gặp khi vô tình chuyển đến sống cạnh nhà cậu năm 17 tuổi nữa.
ánh mắt kia, giọng nói kia, đều quá khác.
một thứ khao khát chín muồi, ám ảnh đến mức gần như nguy hiểm.
"mỗi đêm... em đều tưởng tượng anh nằm dưới thân mình."
hơi thở nóng rực phả sát tai sangwon.
bàn tay gầy gò chậm rãi miết dọc xương quai xanh, vừa dịu dàng vừa như khắc dấu chủ quyền.
"anh không biết em đã chờ khoảnh khắc này bao lâu rồi đâu"
giọng nói an tín run lên vì kìm nén, nhưng lại thấm đẫm sự chắc nịch khiến sangwon thoáng rùng mình.
anh bất giác muốn bỏ chạy, chạy trốn khỏi thứ cảm giác bối rối đang bủa vây và trái tim đập loạn nơi lồng ngực.
nhưng đôi môi kia, ánh mắt kia, cách từng ngón tay run rẩy nhưng kiên định vuốt ve sangwon như thể anh là thứ duy nhất tồn tại...
tất cả như những sợi xích vô hình quấn quanh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com