Chương II
" Cái gì? Dì nói thật không? "
" Là thật! Tôi chẳng dám dại gì mà nói dối cậu làm gì đâu ạ "
Jungkook nghe mà sốc không nói được lời nào, tức tối chửi thề rồi đá một cái thật mạnh vào cạnh bàn làm bếp, hơi thở đứt quãng gục đầu xuống mặt bàn. Chỉ ăn cháo còn không thì quá giờ thì gã cho nhịn. Sự hối hận muộn màng trong lòng anh khi tại sao kiếp trước không để ý đến điều này. Cứ như vậy thì Jimin của anh khỏe làm sao mà được đây? Cơn nóng giận ngày càng tăng dần, tay nắm thành nắm đấm cố gắng làm bản thân mình bình tĩnh lại. Nhìn qua người làm bếp vẫn còn đang đứng chờ đợi lệnh
" Dì xem có gì nấu được thì nấu giúp con một phần thật ngon và đầy đủ chất đem lên cho Jimin được không? "
" Đừng cho thằng Jong In biết là được "
Người làm bếp nghe vậy liền vui trong lòng, đi vào trong chuẩn bị nguyên liệu nấu một bữa ăn khác thật nhanh mà chỉ dành cho mỗi anh và cậu. Jungkook cũng chẳng nán lâu mà nhanh đi tới bàn ăn. Jimin ngồi đó vẫn chưa biết chuyện gì thì đã nghe tiếng chân cậu vội quay người lại - " Jeon thiếu gia? "
" Đừng gọi anh là thiếu gia! Cứ gọi anh là Jungkook được rồi "
" Nhưng mà ngài Hong bảo... "
" Nhưng anh muốn Jimin gọi anh như thế! "
Jimin hơi sững người trợn mắt, miệng mấp máy ngập ngừng không biết nên gọi hay không. Biết sẽ khó đối với cậu, Jungkook im lặng xoa đầu - " Hong Jong In đâu phải là cha hay cái gì ghê gớm mà Jimin cứ phải nghe lời nó. Đây là anh muốn Jimin gọi tên anh. Anh vì muốn thân thiết với Jimin hơn mà Jimin cứ gọi anh là Jeon thiếu gia nghe xa cách quá, anh buồn lắm "
" Nhưng như vậy không phải tốt hơn sao? "
Cúi đầu lẩm nhẩm, có thể không nghe nhưng quan sát khẩu hình miệng kia thì anh cũng đoán được đại khái. Định nói thêm thì một cô hầu khác mang đến bữa sáng mới cho cả hai, Jungkook gật đầu ra hiệu cô hầu kia lui ra. Trước mắt Jimin là tô cháo nóng hổi, thay vì chỉ là cháo trắng cậu hay ăn thì nay có thêm thịt gà và một ít rau củ nhiều màu khác nhau
" Đây là... "
" Của Jimin! "
Jimin hơi ngạc nhiên nhìn qua tô y chang bên cạnh, là phần của Jungkook sao? Vậy món thịt bò hồi sáng cậu làm anh không ăn? Jungkook tự động múc một thìa cháo đưa lên mình thổi vài cái đưa qua cho Jimin. Ngỡ ngàng nhìn anh hồi lâu, ngập ngừng cúi đầu không dám mở miệng. Là do cậu ngại hay có gì đó kì lạ đối với anh mà cậu chẳng thể thích ứng được. Đợi hoài mà chẳng thấy cậu há miệng ra ăn, Jungkook hơi lo hạ thìa xuống
" Jimin sao vậy? Jimin ăn đi cho nóng "
" Tôi...không ăn đâu "
" Sao Jimin không ăn? Bộ cháo có vấn đề gì sao? "
Jimin lắc đầu mặt gục xuống im lặng, có lẽ cậu đã quen với chuyện hay ăn sáng cháo trắng với rau hoặc với ít đường để lót dạ có sức làm việc. Hôm nay đột nhiên có thịt cộng thêm người kế bên chủ động đút cháo cho mình nên có chút hoảng nhẹ. Với bản thân Jimin không dám ăn như thế. Vì sợ nếu Jong In biết bữa nay cậu gan dám ăn thịt thì không biết gã sẽ đánh cậu mạnh đến mức nào, nhớ lại khoảng thời gian mà biết tin người yêu cũ của gã là Jungkook sắp về nước và biết thêm tin rằng gã và anh đã quay lại với nhau. Là ngay thời khắc Jimin không bao giờ sống yên ổn với gã, hư món hay hỏng món kia là bị gã vài phát vào bụng. Một ngày ba bữa gã không hề cho cậu ăn một miếng thịt hay một bữa ăn nào đàng hoàng. Nếu có thì gã bắt cậu ra ngoài nắng suốt hai tiếng. Còn nếu tối thì không cho phép cậu ngủ trong phòng mà bắt đứng ở ngoài hết cả buổi. Gã ác nhân ác nghĩa đến thế mà Jungkook nào có hay biết. Nếu anh biết hết được mọi thứ thì chắc ngay cả anh trong hoàn cảnh đó cũng có khi chết sớm chứ không thể nào trụ được như Jimin hiện tại
Jimin không nói Jungkook cũng đoán ra được, là cậu sợ gã sẽ tính sổ cậu nếu cậu dám ăn thịt. Jungkook trầm ngâm, trên trán hơi hiện lên vài đường hắc tuyến nhưng không dễ gì nhìn thấy được. Không gian im ắng tới mức tưởng như bàn ăn bây giờ chẳng có một ai
" Thiếu gia không ăn món hồi nãy sao? "
" Hả? "
" Có phải thiếu gia không thích món ăn tôi nấu không? "
Ánh mắt chứa đầy nỗi buồn dài dẳng chịu ngẩng lên nhìn anh. Jungkook giờ mới sực nhớ ra cái đĩa thịt bò bên cạnh tô cháo của mình, vội lắc đầu giải thích. Gì chứ món Jimin nấu có khi nào Jungkook từ chối, mà vì Jungkook muốn ăn cùng Jimin nên để Jong In ăn một mình để đi kiếm cậu. Có lẽ lúc đi gã có dặn gì đó với người làm nên khi họ mang ra từ một phần dành cho Jimin thành hai phần dành cho cả hai. Vốn dĩ khi quay lại thì món ăn lúc sáng sẽ nguội và không ngon nên lúc Jimin ngồi đợi Jungkook đã để ý đến đĩa thịt bò nguội ngơ nguội ngắt trên bàn
" Ơ tôi quên mất! Để tôi mang đĩa này đi! "
" Cứ để đó đi. Lát tôi ăn bây giờ, đừng mang đi! Giờ cô cứ làm việc của mình đi "
Cô hầu nghe vậy cũng cúi đầu lùi ra sau rồi đi ra khỏi chỗ đó. Giờ thật sự không gian phòng ăn chỉ còn đúng mỗi cậu và anh, tâm lí căng thẳng của Jimin lên đến mức ngồi im như một khúc gỗ. Miệng như có dây kéo lại, tay Jungkook vẫn giữ thìa cháo đưa qua miệng cậu. Jimin định từ chối nhưng Jungkook đã nhanh cướp lời
" Jimin ngoan, há miệng ra đi. Phải ăn ít thịt thì Jimin mới có sức khỏe tốt được "
" Đây là anh muốn, thằng đó sẽ không làm gì anh đâu hay Jimin đâu. Jimin đừng sợ gì hết, ăn nha "
Ánh mắt nhìn Jimin nó dịu dàng đến mức rung động. Đây là lần đầu tiên Jimin cảm giác được sự quan tâm nhẹ nhàng từ người mà luôn coi cậu là cái gai trong mắt. Từ từ há miệng ra nhận lấy thìa cháo đã được Jungkook thổi cẩn thận. Thấy cậu chịu ăn anh mỉm cười nhìn xuống - " Ngon không? Thêm thịt sẽ ngon hơn đúng không? "
Jimin rụt rè gật đầu, đây là lần đầu tiên Jimin được ăn thịt. Tuy cũng là cháo như mọi bữa nhưng vì có thịt nên chắc ngon hơn và nó không có lạt lẽo như những bữa trước. Vừa hết cháo trong miệng là thêm một thìa khác từ Jungkook đưa qua, Jimin nhẹ cầm lấy thìa đang múc đầy cháo kia định rút muốn tự mình ăn nhưng Jungkook không cho, cầm chắc cái thìa trên tay nên Jimin chẳng thể lấy được cái thìa ấy, đành ngồi im cho Jungkook đút ăn. Cái cảnh nhìn có khác gì hai người yêu của nhau không? Tranh thủ Jimin đang ăn Jungkook cũng tranh thủ kéo đĩa thịt bò hồi sáng lại. Thấy Jungkook có vẻ định ăn đĩa thịt bò đã nguội đi từ lâu Jimin hơi hoảng vội ngăn tay đang cầm dao của Jungkook lại
" Sao vậy? "
" Anh...định ăn sao? "
" Ừ..ừm "
" Anh đừng ăn, nó nguội lạnh rồi. Không còn ngon như trước nữa, nếu mà ngài Hong biết anh ăn đồ nguội ngài ấy sẽ phạt tôi! "
Nhắc tới hình phạt gương mặt trắng bệch, nhớ lại vào tuần trước. Đã có lần Jimin sơ ý quên hâm nóng lại đồ ăn mà để Jungkook ăn đồ ăn đã nguội ngắt. Khi Jong In thấy và biết đã đem Jimin ra chửi mắng rồi bắt cậu nhịn cơm, chưa hết gã mạnh bạo nắm tóc Jimin lôi đi ra ngoài vườn mà nhận đầu cậu xuống hồ nước ở đó mấy lần làm Jimin mém chết. Người cậu bất giác run lên vội rút tay ra khỏi tay Jungkook, ánh mắt sợ hãi đang rơi vài giọt, Jungkook giật mình nhìn chàng nhỏ của mình đang ngồi cạnh đột nhiên co giò lại hai tay ôm chặt lấy đầu như đang bị ám ảnh điều gì đó. Vội buông dao xuống đĩa nghe một cái cốp, ôm lấy cậu vào lòng. Anh nhận ra rồi, Jimin đang sợ sẽ bị tên kia hành cậu như tuần trước. Jungkook lấy tay mình cố gắng trấn an người nhỏ, nhận được hơi ấm Jimin nhanh ôm lấy mặc kệ người kia là người cậu không đủ tư cách đụng vào. Gục đầu xuống vai khóc nức nở, miệng không ngừng van xin - " Tha cho tôi đi! Tôi không cố ý đâu...hức...tôi không cố ý hại Jeon thiếu gia....hức.... "
" Jimin à, bình tĩnh lại nào. Jimin ngoan mà, Jimin ngoan mà. Là anh muốn ăn đồ ăn của Jimin, dù có nguội anh cũng không trách Jimin đâu "
" Jimin ngoan không khóc nữa, mau quên nó đi. Jimin không có lỗi gì hết. Anh là Jungkook! Không phải Jong In, Jimin không bị phạt đâu "
" Ngoan nào, ngoan nào "
Jimin gục đầu hai bàn tay bấu chặt vào lưng anh khóc rất nhiều. Thấy người ôm cậu cứ để mặc cậu khóc mà vẫn trấn an, Jimin thừa dịp nên khóc rất lâu. Jungkook đau lòng ôm cậu càng chặt hơn, không ngừng trách bản thân lại quá vô tâm để mặc cậu chịu nhiều đau khổ đến vậy. Rốt cuộc Jimin của anh đã trải qua khốc liệt như thế nào khi sống cùng với tên đó vậy?
" Đồ ăn Jimin nấu ngon lắm, dù có nguội vẫn ngon "
" Th..thật không? "
Jungkook cười vuốt lưng cậu - " Anh không nói xạo Jimin đâu! Anh Jungkook rất thích ăn món Jimin nấu lắm đó "
Nghe lời đó mà Jimin có vẻ không còn khóc nữa, nhìn qua đĩa thịt trước mắt lí nhí bằng giọng mũi - " Nhưng nó nguội rồi ăn không tốt đâu "
" Chẳng sao hết mà! Hết khóc chưa? Mình ăn tiếp nha, dù gì Jimin cũng phải ăn hết thì mới có sức được "
Jimin gật đầu nghe lời buông anh ra ngồi ngay ngắn lại, nhìn trên vai áo hiện giờ ướt nhẹp. Jimin xấu hổ cúi đầu xin lỗi nhưng Jungkook lại không quan tâm, lấy khăn giấy lau sạch nước mắt trên mặt cậu. Vẫn chủ động giành lấy thìa của Jimin mà múc cháo lên đút cho cậu, lần này Jimin không từ chối nữa. Ngoan ngoãn ngồi im cho Jungkook đút mình ăn
" Hết sạch rồi! Jimin ăn giỏi quá "
Gương mặt vui mừng rạng rỡ xoa đầu không ngừng khen ngợi khiến Jimin có phần bất ngờ vì lần đầu tiên Jimin được khen như thế. Ngại ngùng cúi đầu cảm ơn nhưng Jungkook lại không thích nhận lời cảm ơn đó, không vui tay chống cằm như chuẩn bị phê bình cậu
" Jimin không nghe lời gì hết. Anh đã nói Jimin không được gọi anh là thiếu gia mà "
" Nhưng mà... "
" Anh Jungkook! "
" Jeon thiếu gia "
" Anh Jungkook! "
" Jeon thiếu gia "
" Anh Jungkook! "
" Jeo.. "
" Anh Jungkook, anh Jungkook, anh Jungkook! Anh muốn Jimin gọi tên anh mà, Jimin ngoan đi mà "
Gì đây? Như đang làm nũng người yêu ấy. Jimin xém nữa bật cười nhưng không dám, im lặng nhìn người con trai cứ đòi cậu gọi tên cho bằng được. Ngập ngừng " An- anh Jungkook! "
Nghe được nhiêu đó thôi Jungkook cũng đã vui biết nhường nào rồi - " Phải vậy chứ! Từ nay Jimin phải gọi anh như thế nha, không gọi thiếu gia nữa! "
Jimin nghe lời gật đầu, nếu anh muốn thì cậu nên tuân theo thôi, miễn bình an không bị đánh đập là được. Đứng lên chuẩn bị thu dọn bát đĩa nhưng Jungkook đã ngăn lại không cho cậu làm dù biết đây là nhiệm vụ của cậu. Anh nghiêm mặt nhìn qua cô hầu ở gần đó ra lệnh rồi nắm tay Jimin đi lên tầng trên cùng, về phòng của mình. Đặt cậu ngồi xuống giường xong chạy đi lại tủ quần áo của mình lục lọi gì đó, Jimin ngơ ngác nhìn anh đang cầm trên tay một bộ đồ mới tinh bước đến trước mặt cậu
" Jimin mặc thử đi! "
Jimin nhìn chằm chằm bộ đồ trên tay Jungkook, hai tay bấu vào quần cứng ngắc không dám cầm. Nhìn sơ thôi cũng biết đây là loại khá đắt tiền rồi. Thấy cậu không dám lấy anh chắc lưỡi cầm lấy tay cậu đặt quần áo trên tay, dẫn cậu vào trong phòng tắm
" Jimin mặc xong rồi hãy ra cho anh xem nhé "
Không cho Jimin phản ứng gì Jungkook đã nhanh đóng cửa lại, nhìn bộ đồ trên tay mình mà cậu căng thẳng không thôi. Nhưng nếu không mặc chắc Jungkook không cho cậu ra khỏi phòng tắm mất. Bên ngoài Jungkook lấy điện thoại mình ra lướt lướt xem, đột nhiên nhớ đến một người, anh lục lại số điện thoại kèm tên người đó trong danh bạ của mình. Thấy được anh lập tức bấm nút gọi, không lâu thì đầu dây bên kia cũng đã bắt máy
" Cha, hiếm thấy nha. Nay cậu Jeon chủ động gọi tôi này! "
" Anh, hôm nay anh có trống lịch không? "
" Hôm nay anh không có đi làm vì không có ca của anh. Ngày mai mới có, mà chi vậy? "
" Vậy anh có ở nhà không? "
" Có mà có chuyện gì sao? "
" Lát em qua nhà anh có được không? "
" Làm gì? "
" Chỉ là em muốn nhờ anh giúp em một chuyện thôi "
Người kia hơi ngẩn người chẳng biết tên nhóc này muốn nhờ chuyện gì. Vì lâu rồi từ khi Jungkook về và đang ở tạm nhà Jong In thì anh và người anh họ này cũng chẳng liên lạc gì với nhau cả. Người đó cũng nhanh đồng ý, dù gì cũng lâu rồi hai anh em mới gặp lại với đang rảnh nên dư thời gian để hai anh em có thể trò chuyện với nhau hơn. Được đồng ý Jungkook mừng rỡ nói vài câu rồi cúp máy, vừa hay Jimin cùng bộ đồ anh cho đã ra. Nhìn cậu vừa khít với bộ đồ mới mà Jungkook như người mất hồn vậy, nó hợp với Jimin quá chứ lị. Nắm lấy tay cậu kéo lại đặt cậu ngồi xuống giường, mở tủ cạnh đầu giường lấy cái lược và chai dưỡng tóc. Cẩn thận xịt chai dưỡng tóc lên, chải chỉnh tóc cậu gọn gàng. Mái tóc Jimin hơi dài rồi, bao lâu Jimin nhà anh chứ cắt tóc nhỉ? Cậu có được ra ngoài bao giờ mà có thời gian chăm sóc tóc tai. Jungkook đứng nhìn Jimin trầm ngâm một hồi làm cậu hơi lo lắng
" Anh Jungkook? Bộ đồ này... "
" A, Jimin thích không? Anh tặng cho Jimin đó! "
" Tặng cho em ạ? "
" Ừm, Jimin thấy sao? Đẹp đúng không? "
Nhìn xuống quần áo đang mặc trên người, Jimin cười nhẹ nhìn nó rất lâu. Đây là lần đầu Jimin được người khác tặng đồ mới mà đẹp như thế này. Gật đầu vài cái ngước lên, thấy được nụ cười của cậu hơi giật mình. Cuối cùng Jimin cũng đã cười với anh rồi. Jungkook đơ người một lúc, lần nữa tay lại chạm lên đầu
" Jimin thích lắm đúng không? "
" Dạ! Vì đây là lần đầu em được anh Jungkook tặng cho cái áo đẹp như thế này! Em cảm ơn anh "
" Jimin cười xinh lắm đấy, Jimin biết không? "
Giật mình vì lời khen của Jungkook. Nãy cậu vừa mới cười với anh sao? Jimin cũng chẳng hay biết rằng mình đã cười với người yêu cũ của chủ nhân căn nhà mình đang ở và Jimin cũng không ngờ rằng Jungkook sẽ nói rằng nụ cười của Jimin khi hiện lên rất xinh
" Anh Jungkook thấy em cười ạ? Em cười xinh lắm ạ? "
" Đúng rồi, Jimin cười xinh lắm. Anh rất thích nhìn thấy Jimin cười "
Phải, Jungkook cực kỳ thích được thấy hình ảnh Jimin hoạt bát, vui vẻ, tinh nghịch và chút ranh ma năm đó. Kiếp trước cũng vì thế mà Jungkook mới nhận ra được bản thân mình đã động lòng cậu từ lâu chứ không phải Jong In trong suốt gần một năm cả hai yêu nhau. Chẳng biết vì sao mà anh lại ngu quá mức đi chấp nhận quay lại với gã ta rồi để yên cho gã ta hành hạ cậu tàn nhẫn đến mức nào. Cũng chẳng biết vì sao năm đó khi Jimin bắt đầu ở trong nhà Jong In với thân phận thế thân của anh, mang tâm tư tình cảm với gã và cả tính tình đổi thay đến chóng mặt như vậy. Ngậm ngùi nhớ lại mọi thứ mà nhìn cậu hiện giờ Jungkook càng trách lại thêm trách bản thân. Đang thấy anh cười khen mà tự nhiên trầm mặt xuống, Jimin cũng tự nhiên trầm theo, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào tay đang đặt trên đầu mình
" Anh Jungkook sao vậy? Anh Jungkook đang buồn chuyện gì sao? "
" À không, không có! Anh ổn mà. Jimin nè, Jimin có muốn đi ra ngoài không? "
" Ra ngoài ạ? "
" Đúng rồi, ở nhà chán quá. Jimin đi chơi với anh nha? "
" E-em...k-không... "
" Jimin sao vậy? "
" E-em không dám đi đâu! Nếu đi sẽ bị đ....hức...kh-không, khônggg. Em không dám ra ngoài đâu...hức "
Người Jimin lại run lên, cậu hoảng loạn ôm lấy đầu. Co hết giò lên giường gục đầu xuống lẩm bẩm, nước mắt lại tuôn rơi lã chã. Jungkook hoang mang chẳng biết Jimin lại bị ám ảnh chuyện gì. Cậu sợ ra ngoài đến vậy sao? Nhưng tại sao? Jungkook lại lần nữa giang tay ôm lấy cả người cậu, tay đặt lên đầu cậu xoa xoa. Làm cho cậu bớt hoảng loạn lại một chút anh mới có thể hỏi cậu
" Jimin, Jimin bình tĩnh nghe anh hỏi nhé. Nếu Jimin sợ không nói được thì không trả lời cũng không sao? Anh Jungkook không ép Jimin trả lời ngay đâu, Jimin đồng ý không? "
Cảm nhận cái đầu đang gật gật, Jungkook mới thở nhẹ một hơi. Cố gắng tìm câu làm sao để người nhỏ trong lòng không phản ứng như ban nãy nữa
" Jimin nghe anh hỏi rồi hãy từ từ trả lời. Tại sao Jimin không dám ra ngoài? Ra ngoài sẽ có chuyện gì sao? "
Im lặng kéo dài, Jungkook hỏi xong thì kiên nhẫn chờ đợi. Anh muốn biết rõ tại sao Jimin sợ ra ngoài đến vậy. Nếu anh đoán đúng thì chắc tên khốn Jong In đã làm gì khiến Jimin chỉ dám rút trong nhà. Chứ từ trước giờ Jimin anh yêu không hề có tình trạng này, cậu rất thích ngao du nên mỗi lần rủ cậu đi chơi là Jimin nhanh đồng ý chẳng suy nghĩ
" Em ra ngoài là ngài Hong sẽ đánh gãy chân em..hức! "
Hết chương II
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com