Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

" Nếu em ra ngoài...ngài H-Hong sẽ đ-đánh gãy chân em...hức "

Jungkook cứng người trợn tròn mắt, Jimin nói xong lại bật khóc. Người lại run rẩy nhiều ôm anh càng chặt. Bản thân không biết vì sao lại muốn ôm Jungkook thật chặt rồi khóc sướt mướt như một đứa bé. Vào một năm trước, cụ thể là ngay ngày đầu tiên Jimin bắt đầu sống trong căn nhà của Jong In, chỉ vì cậu ra ngoài mua đồ để nấu ăn thôi mà tên đó tưởng cậu bỏ trốn. Gã tức tối sai người tới bắt cậu về mặc dù quản gia và người làm đã nhiều lần thay phiên giải thích nhưng gã đều gạt bỏ hết. Vừa về một cái Jong In đã đánh cậu vì tội gan ra ngoài trong khi gã không cho, chẳng những thế gã ta còn lấy gậy sắt đánh vào chân Jimin rất mạnh, Jimin hét lên trong vô vọng, cầu xin rất nhiều nhưng tên này như bị điếc, cứ đánh đến khi chân cậu không thể nhúc nhích được nữa gã mới dừng. Nhìn thân ảnh tàn tạ dưới sàn mà gã cười như một tên sát nhân vậy, nắm tóc cậu lên. Giọng trầm ồn vang lên cảnh cáo - " Lần này là bài học cho mày thấy mà ghi nhớ cho rõ. Thế thân nhưng cũng như thứ chó trông nhà cho tao mà thôi! Chủ không cho mà mày dám thả xích mày đi sao? Nếu như lần sau mày còn gan cỡ đó, tao sẽ làm mày liệt luôn đó. Biết chưa? "

" Đúng là thứ cặn bã! "

Jong In cười man rợ khoái chí thả đầu Jimin xuống đất rồi bỏ đi mất, quản gia vừa kêu tài xế của gã ta nhanh chạy đến bế Jimin lên chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Tranh thủ gã ta sắp đi công tác thì họ mau chóng đưa Jimin vào trong bệnh viện. May hơn gã đi khá lâu nên thời gian cho chân Jimin lành lại là cũng vừa lúc gã đã hoàn thành xong chuyến công tác của mình. Thật ra nói công tác cũng là cái cớ thôi, chứ vừa hoàn thành xong gã nán lại khá lâu chỉ để gặp lại được người mình yêu mà thôi.

Nhớ lại mà Jimin trắng toát hết mặt mày, ôm thật chặt Jungkook sợ rằng nếu buông ra cậu sẽ bị tên kia đánh. Giờ Jungkook mới biết thì ra Jimin như vậy trước khi anh về rồi sao? Cắn răng kiềm chế cơn nóng giận, lúc này anh chẳng thể kích động vì còn người nhỏ ở đây. Anh không muốn Jimin sợ anh, nước mắt đau xót đã rơi xuống. Jungkook chỉ im lặng ôm cậu, cúi đầu xuống nhẹ hôn lên tóc nói nhỏ

" Anh xin lỗi bé con! "

" K-không dám ra ngoài đâu...t-tha cho tôi đi...hức..tô-tôi không dám đi đâu...đâu...hức "

" Jimin bình tĩnh. Là anh Jungkook, không phải Jong In. là Jungkook ôm Jimin, Jungkook không đánh Jimin. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn đi ra ngoài với Jimin thôi "

Lời trấn an nhẹ nhàng vang lên kéo Jimin về lại thực tại, Jimin ngẩn người hai tay cậu đang cảm nhận người đang ở cùng với mình. Phải rồi, người cậu ôm là Jungkook, người đang trước mặt cậu là anh. Không phải gã. Người mà cậu dám tiết lộ những gì đã xảy ra với bản thân, người mà chịu để yên cho Jimin được phép mít ướt mà không trách hay khó chịu. Jimin cố gắng lên trấn tĩnh lại, hai tay từ bấu cũng dần thả ra thành một cái ôm dịu dàng giống anh đang ôm cậu

" A-anh Jungkook! "

" Anh đây! "

" Jimin muốn đi chơi với anh Jungkook. Jimin cũng muốn ra ngoài nhưng...hức... "

" Sẽ không có đâu "

" Dạ...? "

" Jimin sẽ không bị đánh đâu. Từ này Jimin sẽ không bị Jong In làm gì nữa đâu, vì Jimin có Jungkook bảo vệ rồi. Có Jungkook ở đây Jimin sẽ an toàn thôi, không giống như trước nữa "

" Thật sao? "

" Jungkook không bao giờ xạo Jimin đâu. Nếu Jimin sợ gã làm gì Jimin thì phải nói cho anh biết đấy, Jungkook sẽ xuất hiện và ôm lấy Jimin. Không cho tên đó hại Jimin đâu, Jimin chịu không? "

Jungkook mỉm cười cụng đầu nhẹ với Jimin. Cậu nhỏ cũng dừng khóc chỉ còn tiếng nấc nhỏ trong họng, thấy ánh mắt ôn nhu của anh là cậu lại rung động. Nếu Jungkook nói là thật vậy thì Jimin cũng nên thử đặt cược bản thân vào anh xem sao. Tuy cậu biết cậu chẳng thể nào yêu được anh nhưng nếu được yếu mềm thì người muốn Jimin dựa vào thì chính là Jungkook, Gật đầu chấp nhận, Jungkook mừng thầm ôm lấy má cậu thừa lúc trêu - " Bé ngoan khóc xấu quá đi! "

" Em xấu sao? Em có bao giờ đẹp đâu ạ "

" Ai nói? Jimin xinh đẹp lắm luôn ấy. Dù cười hay khóc Jimin vẫn xinh đẹp chứ không xấu đi chút nào "

" Nhưng nãy anh Jungkook vừa nói em khóc xấu mà "

Ái chà, cậu nhỏ bĩu môi bắt lỗi anh kìa. Đáng yêu chết đi được, Jungkook chịu không nỗi bật cười nhéo mũi cậu một cái - " Nhưng mà dễ thương! "

" Không tin! "

" Không giỡn nữa! Giờ mình ra ngoài nha, sẵn anh dẫn Jimin đi cắt tóc luôn. Tóc dài quá rồi, dài quá người ta sẽ tưởng Jimin là con gái mất "

Jimin ngơ ngơ đưa tay chạm vào tóc mình, phải rồi từ hồi ở đây cậu không có thời gian để cắt tóc nên giờ nó dài che gần hết mắt cậu. Che hết như vậy làm sao cậu thấy đường làm việc, sẽ bị tên kia đập một trận nhừ tử nữa cho mà xem. Nhưng mà tưởng cậu là con gái là sao cơ chứ? Cậu là con trai cơ mà. Jimin vừa nhìn mấy ngọn tóc đang chìa trước mặt rồi nhìn hết bản thân từ trên xuống dưới, ngây ngốc ngước qua Jungkook đang cầm chiếc khăn chuẩn bị lau mắt cho cậu

" Jimin làm sao là con gái được ạ? Em là con trai mà, cho dù tóc có dài thì em đâu thể nào là con gái được "

Bất lực với sự ngây ngô đáng yêu này, vừa lau nước vừa chốt câu - " Nhưng do Jimin xinh đẹp đến mức cả trai lẫn gái đều mê mệt luôn đó, nên nhiều người không biết cứ tưởng Jimin là nữ chứ không phải nam, hiểu không? "

Có lẽ cậu nhỏ không hiểu rồi. Jungkook thở dài một cái như không còn biết nên nói như thế nào để Jimin biết rõ rằng Jimin của anh có nhan sắc mà nam nữ muốn được đẹp như cậu. Lau nước mắt đọng lại trên mặt cậu sạch sẽ, liền nắm tay Jimin ra khỏi nhà. Vừa đó quản gia cũng đang đi tới, thấy Jungkook nắm tay Jimin liền đoán ra được chắc Jeon thiếu gia sẽ dẫn ra ngoài, đương nhiên ông cũng giấu kín chuyện này và sẽ không nói cho Jong In biết. Vì duy chỉ mỗi quản gia, bà làm bếp và tài xế nhà gã là biết bí mật tình cảm của Jungkook là dành cho ai

" Bác quản gia, bác lên đây có chuyện gì sao? "

" Thưa cũng không có gì, tôi chỉ lên định thông báo cho Jeon thiếu gia rằng có một người đến và nói rằng là đến để đón cậu và cháu Park thôi ạ "

" Mà cậu và cháu Park định đi đâu sao? "

" Cháu đưa em ấy đi gặp một người để nhờ giúp đỡ. Tầm tối cháu mới về, nên nếu... "

" Cậu yên tâm đi! Tôi sẽ không nói cho cậu chủ biết, nếu cậu ta hỏi thì tôi có cách để giúp cháu Park không bị gì cả "

Nhìn cậu đang còn đứng ngơ ngơ sau lưng anh, quản gia chẳng biết dặn như thế nào ngoài muốn được nói xin lỗi Jimin lần nữa vì do ông không có lời giải thích thế nào để đứa nhỏ mình coi như là một đứa cháu không bị đánh oan ức. Càng nhìn cậu ông càng thương xót nhiều hơn, ông chỉ mong cậu mau chóng nhận ra tình cảm của người đang nắm tay cậu để Jungkook có cơ hội giải cứu cậu khỏi căn nhà tăm tối nhẫn tâm này. Dù ông biết trước mặt Jong In Jungkook luôn làm một người luôn yêu gã nhưng nhìn nét diễn của anh xem. Có thể đánh lừa cậu chủ nhà này và đám nhỏ người làm kia chứ làm sao qua mặt được người già như ông và người làm bếp hiền từ kia. À cả tài xế nữa, nhưng cậu này thì có lẽ người trẻ tuổi đầu tiên không bị Jungkook diễn qua mặt. Đúng hơn mỗi khi thấy anh ta Jungkook cũng chẳng cần phải diễn nếu bên cạnh không có Hong Jong In

" Vậy cháu đưa Jimin ra ngoài đây! Thưa bác con đi "

" Hai người đi chơi vui vẻ "

" Bác ơi... "

Jimin hơi e dè gọi quản gia bằng giọng mũi, quản gia chỉ cười hiền từ như một người ông nói chuyện với cháu của mình - " Cháu Park đi chơi với cậu Jeon vui vẻ nhé. Bác sẽ không nói gì với cậu chủ hết! "

Đưa tay lên miệng như ông sẽ im không nói gì, Jimin nghe vậy cũng không còn lo nữa mà cúi đầu chào quản gia rồi đi theo Jungkook. Đến khi chiếc xe kia chở Jungkook và Jimin đi mất, quản gia nhanh chân chạy xuống dưới kêu tất cả những người hầu đang có mặt. Khi họ dừng tay hẳn và đổ mọi ánh mắt tập trung về phía ông, giọng nói nghiêm nghị vang lên đầy uy lực - " Nếu lát nữa cậu chủ có đột ngột về nhà thì đừng ai tiết lộ rằng cậu Park đã ra ngoài với Jeon thiếu gia. Có gì tôi sẽ có cách nói với cậu ấy. Nếu ai dám méc chuyện này cho cậu chủ, thì tôi nghĩ chắc các người sẽ không yên ổn với Jeon thiếu gia đâu đúng không? Ở đây ai cũng biết cậu chủ chỉ dưới cơ mỗi người cậu ấy yêu thôi nhỉ? Tôi chỉ dặn vậy thôi, mọi người mau làm việc đi. Làm xong sớm về sớm "

Nói dưới cơ chứ nếu mà Jong In bắt gặp Jimin đi ra ngoài với Jungkook thì gã lại càng điên và lại hành hung cậu vì nghĩ cậu đang bỏ bùa hay đang dụ dỗ anh điều gì đó để giúp cậu được ra ngoài mà lẳng lơ với kẻ khác. Xem xem đủ để lấy dao bổ đầu thằng điên đó được hay không? Dặn thì dặn vậy chứ quản gia cũng khá lo cho cả anh và cậu đây. Những người còn lại sau khi nghe lời dặn của quản gia kia thì họ đều gật đầu nhanh như cái máy, đương nhiên họ cũng như quản gia vậy. Cũng chẳng muốn nói hay méc chuyện Jimin ra ngoài cho tên khốn nạn kia cả vì đơn giản họ cũng thương cậu như một đứa út trong nhà, cứ thấy cậu bị tên này ức hiếp như vậy họ xót còn không hết huống gì là hại cậu

" Ra ngay, ra ngay đây! "

" Oh, Jungkook đến rồi đấy à? "

Người kia vừa mở cửa đã thấy người em thân thiết của mình đang đứng trước mặt. Y mừng hết lớn ôm lấy anh vỗ vỗ vài cái lên lưng. Jungkook cũng cười tươi ôm lấy người anh lâu ngày không gặp, ôm một lúc rồi mới buông ra

" Thằng quỷ! Chịu nhớ mà qua thăm anh mày đấy à? "

" Anh Jin, anh vẫn khỏe hả? "

" Rất khỏe là đằng khác. Mà nè, em qua đây muốn nhờ anh chuyện gì sao? "

Chưa hỏi thăm được nhiêu là Jin đã bắt đầu vào luôn chủ đề chính là Jungkook nhờ y giúp một chuyện. Jungkook sực nhớ ra, quay ra đằng sau tay nắm một người con trai nhỏ bé đang rụt rè chỉ núp vào lưng anh chỉ lộ đúng cặp mắt nhìn y đang đứng hơi ngạc nhiên

" Anh Jin, anh còn nhớ em ấy không? "

" Ai? "

Jin khó hiểu ráng nhìn rõ cậu nhóc đằng sau lưng anh, cái dáng với cặp mắt khá quen nhưng y chẳng nhớ rõ cụ thể là ai. Cố gắng nhìn kỹ một chút, bên này Jimin hơi nhát thấy ánh mắt nheo nheo chằm chằm phía mình. Cậu giật mình giấu luôn cặp mắt của mình vào lưng Jungkook dính sát, Jin ngớ người hoang mang chẳng hiểu được chuyện gì

" Jimin, đây là bạn của anh. Jimin đừng sợ, Jimin ra nhìn thử xem Jimin có nhận ra người này không? "

Jimin chần chừ chầm chậm ló mặt ra nhìn người đối diện mình, Jin giờ mới bất ngờ. Tưởng ai xa lạ, cũng là người anh quen này. Mỉm cười gọi tên cậu - " Jimin, em dạo này khỏe không? Dạo này biến đâu mất vậy? Không qua chơi với anh gì cả "

Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook rồi nhìn qua Jin như một người xa lạ. Bộ y quen biết cậu sao? Hay cậu có thân với bạn của Jungkook? Thấy cậu im lặng không trả lời Jin có chút ngớ người, nhìn qua Jungkook đang mải nhìn cậu nhỏ

" Jungkook, Jimin của em bị sao vậy? "

" Chuyện này khá dài. Có gì em sẽ kể cho anh sau "

" Jimin nè, Jimin không nhớ anh Jin sao? "

Một cái lắc đầu cùng ánh mắt khá lo sợ. Jin ngạc nhiên nhìn tình cảnh trước mắt, lâu ngày không gặp mà giờ Jimin y biết thay đổi từ phong cách đến tính tình luôn sao? Mà thôi từ từ y sẽ tìm hiểu sau. Mời cả hai người kia vào trong nhà rồi tính gì tính

" Uống nước đi hai đứa! "

" Jimin uống nước nè! "

" Xì, quan tâm gớm. Rồi chuyện nó như nào mà nhờ tới anh đây? "

" Anh Jin, anh xem dùm em xem tâm lý của Jimin thế nào hay không? "

" Tâm lý của Jimin? Bộ có chuyện gì sao? "

" Em cũng không biết nữa. Từ lúc em về gặp em ấy thì Jimin của em có những trạng thái bất thường lắm, chẳng giống Jimin trước kia bao giờ cả "

Jungkook và Jin cùng nhìn qua người con trai đang nhâm nhi cái bánh quy được Jungkook mua cho. Không quan tâm đến hai ánh mắt đang nhìn mình. Jin thì luôn khó hiểu và không ngừng đặt câu hỏi trong đầu y. Jungkook thì nhìn cậu với cặp mắt luôn luôn lo lắng cho cậu như mọi ngày. Jin nhẹ thở ra một hơi lên tiếng - " Dẫn thằng bé lên phòng làm việc của anh trước đi. Anh đi chuẩn bị chút rồi sẽ lên ngay "

" Dạ! "

" Jimin nè, Jimin chịu khó lên phòng làm việc của anh Jin một chút nha "

" Để làm gì ạ? "

" À thì....à anh Jin có một cố chuyện mà anh Jin chưa thể giải quyết được, nên anh Jin muốn kêu anh nhờ Jimin lên xem Jimin có giúp được anh Jin không? "

" Anh Jungkook không giúp được anh đó ạ? "

Jungkook xém nữa sững người, liền nhanh tìm câu khác để cho cậu tin mà có thể giúp Jin thuận lợi khám cho cậu - " Do cái đó anh không giỏi nên mới nhờ Jimin đó, Jimin đi với anh nha "

" Nhưng em có giỏi gì đâu "

" Có mà, có mà. Nào đi với anh nha? "

Nói khó tin vậy mà Jimin cũng nghe lời nắm tay đi theo Jungkook lên phòng làm việc ở nhà của Jin. Năm phút sau Jin cũng đã tới. Jungkook cũng vừa đặt Jimin ngồi xuống yên vị trên ghế sô pha, Jin đeo kính cầm theo một cuốn sổ đi tới ngồi xuống ghế đối diện. Gật đầu ra hiệu, Jungkook hiểu định rời đi thì bị một bàn tay nhỏ kéo áo anh lại

" Anh Jungkook đi đâu vậy? "

" Anh ra ngoài một chút, Jimin ngoan ngồi ở đây nói chuyện với anh Jin nha "

" Không đâu, em không muốn đâu. Anh Jungkook ở đây với em đi "

" Jimin ngoan, anh ở phòng khách dưới nhà chờ Jimin chứ không bỏ Jimin đi đâu. Khi nào xong anh lên dẫn Jimin về "

" Thật không? "

" Anh đã nói là anh không xạo với Jimin bao giờ mà. Ngoan nhé, lát anh dẫn Jimin đi chơi Jimin chịu không? "

Jimin vãn hơi sợ không muốn cho anh đi. Jungkook dỗ hơi lâu rồi cậu nhỏ mới chịu nghe lời ngồi yên một chỗ. Jungkook xoa đầu cậu rồi nhìn qua Jin nói nhỏ - " Nhờ anh! "

Jin gật đầu, chờ anh ra khỏi phòng hẳn y mới bắt đầu công việc của mình. Đáng lẽ Jin nên dành ngày nghỉ nên làm gì đó cho đáng nhưng vì thằng em của mình nên y đành phải làm thôi, với y cũng rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn Jimin đang cúi đầu lo lắng, Jin nhẹ đặt cuốn sổ của mình xuống bàn, lấy một thanh chocolate trên đĩa đưa cho Jimin

" Jimin ăn chocolate nhé? "

" E-em được ăn ạ? "

" Em hỏi lạ vậy? Chẳng phải Jimin thích chocolate sao? Hồi đó Jimin hay mua chocolate cho anh nữa mà? "

" Đây, Jimin lấy đi. Anh cho Jimin đó! "

Jimin chần chừ chẳng dám lấy, nhìn thấy thanh chocolate trên tay y mà mặt Jimin lại xanh lại. Người lại bắt đầu co lại, hai tay chuẩn bị đưa lên. Jin ngạc nhiên trước phản ứng của cậu, y đã nhận ra được cái gì rồi. Nhanh lập tức dùng lời nhẹ nhàng như một người anh trai trấn an cậu

" Không bị đánh đâu, đây là chocolate anh trai cho Jimin. Jimin cứ lấy ăn đi "

" Jimin ăn chocolate anh cho thì anh sẽ vui lắm đấy "

" Thật không? Em được ăn đúng không? "

Một cái gật đầu uy tín cùng nụ cười hiền hòa của y. Jimin cũng dần thả lòng, hai tay cũng đưa ra nhận lấy thanh chocolate được mở sẵn. Chầm chậm cắn từng miếng thưởng thức. Lâu rồi cậu mới được ăn chocolate nên có vẻ Jimin khi được người khác cho mà không bị ảnh hưởng thì miệng cũng nhoẻn lên một tí

" Ngon đúng không? "

" Dạ, chocolate ngon lắm "

" Ở đây có nhiều chocolate lắm, Jimin cứ ăn thoải mái nha "

" Thật không? Em được ăn thoải mái sao? "

Jin gật đầu chắc nịch, kiên nhẫn đợi Jimin ăn gần xong hết thanh chocolate trên tay. Lúc này Jin mới cầm cuốn sổ và cây viết trên tay chuẩn bị bắt đầu làm việc. Nhưng phải hỏi câu gì trước đây? Nên hỏi câu nào để y biết được tình trạng của đứa em trai này đây?

" Jimin nè, em thật sự không nhận ra anh sao? "

Vừa ăn vừa ngước lên lắc đầu rồi lại cúi mặt ăn tiếp. Jin bên này tiếp tục tìm câu khác, quan sát kỹ lên kỹ xuống. Lúc nãy khi Jungkook rời đi Jimin không cho, y để ý thấy Jimin như đang có dấu hiệu sợ gặp mặt nói chuyện với người lạ. Lạ thật, trước giờ Jimin đâu có vậy. Cậu nhóc này hay giao tiếp nhiều lắm, việc kết giao và làm bạn cũng chẳng hề khó gì với Jimin. Jin nghiêng đầu trầm tư nhìn chằm chằm rất lâu, đành phải thử câu này xem sao

" Jimin, sao dạo này anh không thấy em qua rủ anh đi chơi gì hết vậy? Ngày cả đến bệnh viện thăm anh cũng chẳng thấy luôn, em dạo bận lắm sao? Anh nhớ Jimin thích ra ngoài chơi lắm mà? "

Nghe tới đó Jimin lại cứng người, tay nắm lấy thanh chocolate chặt lại hơn. Gương mặt trắng bệch trừng mắt về phía người đối diện. Jin trợn mắt nhìn khuôn mặt và phản ứng của cậu lúc này, không ổn rồi. Hình như anh nói trúng gì thì phải. Lúc này Jimin ngập ngừng, mồ hôi hột dần dần rơi xuống trên gương mặt trắng bệch ấy

" Em không thể ra ngoài được...r-ngoài sẽ bị bị đan-đánh. Đ-đánh gãy chân.....kh-không cho em ra ngoài... "

Dưới phòng khách, Jungkook vừa ngồi chờ Jimin vừa nhắn tin cho một người với biểu cảm rất nghiêm túc. Bỗng một có tin nhắn khác tới, là của Jin. Rất nhanh cửa phòng làm việc cũng mở ra, Jin đang đứng bên cạnh nhìn anh với ánh mắt đầy đau xót. Nhìn thấy người mình yêu đang khóc lóc không ngừng gọi tên anh, Jungkook vội chạy nhanh tới bế cậu lên. Jimin bất ngờ bị người khác ôm, không biết là ai nên cậu càng lúc khóc lớn hơn, vùng vẫy rất mạnh đòi người kia thả cậu ra

" B-bỏ tôi ra...hức...Anh J- anh Jungkook ơi...hức làm ơn tha cho tôi đi... "

" Jimin ngoan, là anh! "

Jimin ngừng lại nhìn người đang bế mình. Lại khóc sướt mướt ôm lấy cổ anh thật chặt, Jungkook xót xa nhìn qua Jin đang đứng nhìn ở đó nãy giờ. Jin thở dài - " Em đưa Jimin về đi. Tối nay anh sẽ nhắn tin em sao? Anh muốn biết rõ rằng rốt cuộc tên Hong đó đã làm gì thằng bé trong suốt em rời khỏi Hàn "

" Vậy em về đây, có gì tối anh em mình nói chuyện "

" Jimin ngoan, anh đưa Jimin ra ngoài nha "

Hết chương III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com