Chương V
Giọng nói ấm áp vang lên cùng vòng tay ôm trọn lấy eo cậu. Nhẹ nhàng đặt cằm lên vai nhìn con sư tử bông, nghe giọng quen thuộc Jimin nhanh quay nhìn người ngồi cạnh. Anh tới lúc nào mà chẳng tạo tiếng động nào hết, nhưng cậu lại không giật mình hay hoảng loạn. Ngồi im không phòng bị vẫn nghịch nghịch bờm con sư tử
" Anh Jungkook quay xong rồi ạ? "
" Anh chỉ mới xong một phần, tối nay còn thêm cảnh nữa mới xong hoàn toàn "
Jungkook tay chạm vào tay cậu cùng nghịch chú sư tử trước mặt, nhìn nó trên tay Jimin anh lại nhớ kỷ niệm xưa. Không biết liệu cậu còn nhớ món quà tuyệt vời này cậu tặng anh hay không
" Jimin thích con sư tử này không? Đáng yêu lắm đúng không? "
" Con này là...do em tặng cho anh Jungkook sao? "
Jungkook nhìn qua cậu vẫn còn ngu ngơ nhìn chằm chằm con sư tử. Bộ cậu nhớ được gì rồi hay cậu vẫn chưa thể nhận ra? Có thể trợ lý đã nói gì với Jimin nên cậu nhỏ hỏi anh như vậy?
" Hồi nãy chị trợ lý gì đó của anh Jungkook nói rằng con sư tử này là món quà em tặng cho anh Jungkook trước khi anh Jungkook ra nước ngoài "
" Rồi sao nữa? Jimin nói tiếp anh nghe "
" Có nghĩa là em với anh Jungkook đã từng quen biết trước đó sao? Nhưng mà.... Em chỉ biết anh Jungkook và lần đầu tiên gặp anh Jungkook là ở nhà Hong thiếu gia khoảng nửa tháng trước thôi mà? "
Jungkook đau lòng nhìn cậu vẫn còn lúng túng với con sư tử này và những khoảnh khắc mà trợ lý Im đã kể cho cậu trước khi anh quay lại. Việc Jimin không còn nhớ anh là ai, là gì của cậu hay chuyện của hai người anh đã biết từ lâu. Cũng thừa biết người hại cậu là ai sau khi đã trọng sinh
Lặng lẽ ôm cậu vào lòng mình xoa xoa lưng cậu - " Jimin không nhớ gì về chú sư tử bông này thật sao? "
Jimin lắc đầu, dù có cố thì Jimin cũng chẳng thể nhớ nổi một chi tiết hay khoảnh khắc nào, muốn nhớ thì đầu cậu lại nhức lên như có một búa lớn vỗ vào đầu. Jungkook buồn đậm thêm buồn, giọt nước nóng hổi rơi trên vai áo Jimin
" Anh Jungkook khóc ạ? "
" Không có, anh đâu có khóc "
" Thật không? "
" Thật mà, anh đâu có nói xạo Jimin bao giờ đâu "
" Jimin nè "
Jungkook đẩy nhẹ cậu ra mặt đối mặt. Nhìn cậu hơi lâu, anh cảm giác nhớ gì đó nhưng lại lưỡng lự, từng hơi thở hơi đứt quãng như cảm nhận được đang thở hoặc không. Ngập ngừng lên tiếng hỏi ý của Jimin
" Anh hôn Jimin được không? "
" Dạ? "
Jimin trố mắt nhìn, anh hỏi cái gì vậy? Hỏi xong là tim Jungkook như đang loạn nhịp, chẳng ổn định được vào đâu. Cố gắng lặp lại câu hỏi vừa nãy lần nữa cùng ánh mắt mong chờ. Có lẽ Jungkook nhớ mùi vị ngọt ngào từ đôi môi mọng kia nhưng đáng lẽ anh nên làm luôn cớ sao phải xin cậu? Có lẽ vì Jimin không còn như trước nữa nên Jungkook cũng chẳng thể tùy tiện được. Jimin vẫn trong trạng thái bối rối chớp chớp mắt nhìn anh rồi cúi mặt nhìn đi chỗ khác
" Anh đùa thôi. Jimin chắc hoảng lắm đúng không? Anh xin lỗi nhé "
Jungkook cười nhạt từ từ rời hai bàn tay khỏi vai Jimin định xoay người ngồi ngay ngắn, vừa buông ra đã có hai bàn tay khác vội đặt con sư tử bông xuống chỗ trống bên cạnh đặt lên hai bên má anh. Bất ngờ áp môi mình lên môi anh. Jungkook trợn mắt cứng đơ nhìn người trước mặt, nhịp tim ngày càng loạn nhịp và nhanh bất thường. Lúc lâu anh cũng ôm chặt lấy cậu kéo nụ hôn sâu hơn, chiếc lưỡi nóng ẩm luồn lách trêu ghẹo chiếc lưỡi bên kia. Jimin càng ôm cổ anh càng chặt hơn, tâm trạng cậu cũng rối bời lắm. Chẳng hiểu vì sao chỉ nghe lời yêu cầu này của anh thì đầu cậu cũng e dè, nhưng tâm trí lại muốn được nếm vị trên đôi môi đối phương dù cậu chỉ mới nhận sự dịu dàng không lâu của anh. Cũng chẳng biết sao nhưng hôn anh thì cậu lại không lo sợ bất cứ điều gì
" Trời ơi! Tôi vừa từ chỗ mua về đây, chưa kịp ăn cơm là hai người cho tôi ăn cẩu lương khai vị rồi đấy à? "
Hôn nhau đến khi Jimin không chịu nổi nữa Jungkook buộc phải rời khỏi môi cậu, hai người vừa dứt nụ hôn sâu là vừa hay trợ lý Im đã về từ bao giờ và may mắn nhìn cảnh hai người mặn nồng khi bụng cô đang đánh trống tùng tùng. Cả hai giật mình e thẹn nhìn đi chỗ khác, trợ lý Im cười nhẹ một cái xách túi đồ ăn đặt lên bàn
" Hai người yêu nhau bộ tôi không biết hay sao mà phải hành động như đang lén lút vậy? "
" Chị trợ lý đi mua đồ mới về ạ? "
" Hỏi gì đương nhiên thế? Thì đi mua mới có cho người yêu cậu ăn để có sức đi quay tiếp nè "
Trợ lý Im vừa than vãn vừa sắp xếp bày biện đồ ăn trưa còn đang nóng hổi mà cô vừa mới mua về lắp đầy trên bàn. Vừa nhìn những món ăn bắt mắt trước mặt bụng Jimin đã kêu lên, cậu ngại ngùng bước tới ngồi xuống ghế . Trợ lý Im bật cười rót một ly nước đưa cho cậu. Cả ba vừa trò chuyện vui vẻ trong căn nhà nhỏ với bữa ăn trưa nhanh gọn nhưng đủ chất, Jimin cũng chẳng ngại với các món ăn đầy ắp thịt kia nhưng đều do được Jungkook đút nên cậu nhỏ mới chịu ăn. Trợ lý Im ngồi đối diện nhìn cảnh ngọt ngào mà chỉ đau lòng cho bản thân. Cười trừ trong lòng than trời
Jimin sau khi được ăn một bữa trưa no nê cũng bắt đầu buồn ngủ và lại thiếp đi. Ôm con sư tử bông trong lòng nằm ngoan ngoãn trên đùi Jungkook. Nhìn cậu thở dài đều đều anh mỉm cười nựng má cậu, tranh thủ còn thời gian đọc kịch bản chuẩn bị cho tối nay
" Sao anh cũng mau ngủ chút đi? Chiều cũng còn thời gian để đọc thoại mà "
" Tranh thủ được giờ nào hay giờ đó. Tôi đọc xong đoạn này nữa rồi cũng chợp mắt một chút thôi "
Trợ lý Im chắc lưỡi nhìn anh rồi lại nhìn qua cậu ngủ, chẳng hiểu vì sao mỗi nhìn thấy Jimin ngủ thôi cô lại thấy yên bình tới vậy. Giống như một cậu nhóc khi đùa giỡn rồi sẽ nằm thiếp trên đùi mẹ vậy. À không, riêng cảnh này thì đang nằm với người yêu mới đúng. Trở về dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt vẫn nhìn cậu nhưng miệng lại hỏi Jungkook
" Dạo này trông Jimin gầy đi nhiều thì phải? Bộ nhớ anh đến mức kén ăn luôn sao? "
" Mà nè, thật sự có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Jimin bây giờ tôi gặp khác xa với Jimin năm đó lắm? "
" Em ấy bị mất trí nhớ! "
Một câu ngắn gọn đau nhói cả lòng, ngón tay thon dài luồn vào tóc nâng niu. Trợ lý sững người nhìn qua Jungkook. Anh mới nói gì? Jimin mất trí nhớ sao? Đùa với cô à?
" Cô nhìn cảnh hiện tại cũng đủ hiểu rồi đấy. Jimin có thể nhớ được tôi là người yêu em ấy hay không? "
" Sao mà được cơ chứ? Lúc tiễn anh ra sân bay chẳng phải cậu ta đã 18 rồi sao? Với trong thời gian cậu ấy được nghỉ cậu ấy cũng từng đến thăm anh vài lần cơ mà. Sao tự nhiên lại mất trí nhớ được? Không lẽ sau khi Jimin về nước để chuẩn bị đi học đã xảy ra chuyện gì sao? "
" Cô nói đúng, Jimin đã bị hại sau khi em ấy về được một tuần! "
Trợ lý Im nghe mà sang chấn hết cả tâm lý, không biết nên hiện giờ cô nên tả cảm xúc hiện giờ của mình thế nào. Cố gắng hít sâu rồi thở nhẹ ra lấy lại bình tĩnh tâm trí bản thân. Im lặng suy tư mọi chuyện mà cô chẳng thể biết được
" Nè Jungkook, anh có nghĩ là do nó không? "
Jungkook lườm qua cô khó hiểu, trợ lý Im nghiêm túc nói tiếp - " Anh có nghĩ là nó không? Nếu không vậy thì tại sao sau khi anh về lại biết tin Jimin đang ở nhà nó? "
Jungkook không nói chỉ để biểu cảm nghi hoặc nhìn cô. Trợ lý Im đoán đúng nhưng anh chẳng thể nói được, vì nếu muốn vạch được chân tướng sự việc anh cần phải điều tra rõ và có bằng chứng rõ ràng đã. Nhưng biết kiếm đâu bây giờ. Vả lại hiện giờ anh vẫn đang trong mối quan hệ gương vỡ lại lành với gã ta cũng như giả vờ xem Jimin là vật cản đường của bản thân, đau lòng không cơ chứ? Thời gian Jimin ở nhà Jong In cũng chỉ trong năm nay mà thôi. Trợ lý nhìn trạng thái bây giờ của anh cũng không hỏi thêm mà chỉ nói - " Thôi nghỉ ngơi đi! Tối còn cảnh quay nữa, tôi qua phòng bên kia "
Trả lại không gian yên tĩnh cho anh và cậu. Jungkook vừa đọc thuộc trong đầu xong cũng nhanh chợp mắt một lát. Vừa lim dim chưa chìm sâu anh lại bật dậy người, hoang mang nhìn người con trai lại tái mét hết mặt mày, tay chân quơ loạn xạ. Nước mắt tự nhiên rơi giàn giụa, miệng la hét cầu xin tha mà chẳng biết xin tha cái gì. Anh cũng hoảng loạn theo liền kéo cậu lên ôm chặt, Jimin vẫn đang trong cơn mộng sợ hãi hết sức giãy dụa
" Jimin, Jimin, Jimin ngoan. Là anh đây, anh đây mà! Jimin à "
Giọng nói trầm ấm lại vang lên kéo cậu lại hiện thực, Jimin ngừng lại từ từ mở mắt chớp chớp vài cái nhìn người trước mặt mình hiện giờ
" A-anh Jungkook? "
" Anh đây "
Xác nhận đúng thật là người có giọng nói có thể làm cho Jimin bình tĩnh lại. Nhớ lại giấc mơ ban nãy cậu uất ức ôm lấy anh khóc nức nở. Jungkook chẳng biết cậu đã mơ thấy gì mà lại hoảng loạn. Một cơn ác mộng không ai muốn? Hay những khoảnh khắc đau thương lại hiện ngay lúc Jimin đang ngủ? Càng suy đoán Jungkook lại càng khó chịu không thôi
" Anh Jungkook, em sợ lắm...hức... "
" Jimin ngoan có anh đây rồi, chỉ là ác mộng thôi. Không sao hết, đừng sợ. Anh ở đây với em. Ngủ đi, ha "
Jimin chỉ nấc nấc vài tiếng trong họng, hai tay bấu chặt vào lưng áo như muốn bảo anh rằng đừng bỏ cậu đi. Sợ khi cậu thiếp lại lần nữa anh lại đi mất bỏ cậu một mình. Jungkook chỉ biết kéo cậu đặt trên mình,từ từ xoay người nghiêng lại cố gắng chỉnh lại tư thế để Jimin thoải mái, vỗ vỗ lưng cậu thì thầm - " Anh không đi đâu đâu, anh ngủ với Jimin nhé? Ngoan ~ "
Được anh cạnh bên đang nhắm mắt vừa vỗ lưng, Jimin cũng dần an tâm mà lại thiếp đi lần nữa. Nhận được nhịp thở đều đều, Jungkook cũng an tâm mà tranh thủ chợp mắt một hồi
Trời dần dần sụp tối, cũng gần tới thời gian Jungkook phải quay một cảnh cuối cho hôm nay. Anh đã thức giấc khoảng hai ba tiếng trước. Thay một bộ đồ khác vừa được phục trang cấp cho để chuẩn bị cho cảnh kế tiếp. Vừa chỉnh trang lại xong liền nhìn qua Jimin vẫn còn đang mân mê con sư tử bông trên tay. Bên này trợ lý đang kiểm tra lại lịch trình của anh xem sau cảnh quay này còn gì nữa hay không. Jungkook tiến lại chỗ Jimin ngắm nhìn cậu, anh ngẩn người nhìn lại xung quanh cậu. Hình như Jimin không có điện thoại bên mình sao?
" Jimin à "
" Dạ? "
" Sao Jimin không lấy điện thoại ra chơi game hay xem phim đi, chơi với con sư tử này Jimin không thấy chán sao? "
" Điện thoại ạ... "
Jimin ngập ngừng rồi lại im, tay ôm lấy sư tử. Jungkook vẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của Jimin, nhưng cậu nhỏ chỉ nói nhỏ xíu như cho kiến nghe nên anh chả nghe được gì. Cúi nhẹ người đưa tai gần đến miệng Jimin hỏi lại
" Jimin nói lại anh nghe. Điện thoại của Jimin đâu? "
" H-hư rồi. Bị đập hư rồi... Không cho em xài... "
" Ai đập hư điện thoại của em? "
Đột ngột hình ảnh chiếc điện thoại mà cậu thích nhất bị tên khốn kia đạp nát chẳng thế lại còn đập cậu tương tự như cái điện thoại kia. Jimin bất giác run lên, tiếng nấc trong họng lại từ từ rõ dần, Jungkook đã nhanh nhận ra. Tên khốn, ngay cả việc Jimin dùng điện thoại mà gã ta cũng cấm túc luôn sao. Hèn gì chẳng bao giờ ba mẹ cậu nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào của cậu. Ngay cả anh cũng không ngoại lệ, nghiến răng mà ôm lấy cậu vào lòng trấn an. Trợ lý nhìn qua cảnh trước mắt thì chắc đoán được phải có gì mà tình cảnh của hai người kia tệ đi
" Tới giờ rồi Jungkook! "
" Được rồi, mau đi thôi "
" Anh Jungkook đi đâu vậy ạ? "
" Anh đi làm, Jimin đi với anh nha? "
" Anh Jungkook đi làm ạ? Nhưng em đi với anh sẽ phiền mất "
" Yên tâm đi, Jimin chỉ đứng ở ngoài với tôi thôi. Cậu đứng yên là không gây ảnh hưởng gì tới công việc của Jungkook hay đoàn phim đâu "
" Thật không ạ? "
Trợ lý đem chữ " Tín " hơn cả chữ tín ra đảm bảo. Suốt quá trình quay, Jimin chỉ ngồi ở ngoài cách đoàn phim không xa cạnh trợ lý Im. Nhìn anh đang diễn cùng với bạn diễn mà cặp mắt của cậu sáng bừng ngưỡng mộ thấy rõ. Nhìn góc nghiêng của anh thôi mà cũng đẹp trai quá rồi. Jimin vừa mỉm cười nhìn anh không rời mắt, anh di chuyển ở đâu mắt cậu theo đó. Trợ lý nhìn phản ứng của cậu giờ chỉ biết cười thầm. Sao mà đáng yêu như vậy? Tránh bớt không khí nhạt nhẽo cô cũng kiếm vài câu chuyện vui vui mở đầu cuộc trò chuyện cho cả hai trong lúc chờ đợi anh. Jungkook bên này khi đang đợi Il Yun đang diễn thoại, anh có liếc qua nhìn chỗ Jimin và trợ lý đang ngồi nhưng chỉ chốc lát rồi quay lại trạng thái diễn xuất của bản thân. Nhìn thấy nụ cười của cậu Jungkook cũng yên tâm được phần nào. Sau khi xong cảnh quay cuối cho ngày hôm nay một cách khá suôn sẻ, Jungkook nhanh đi đến băng ghế Jimin và trợ lý đang ngồi. Thấy anh Jimin đã nhanh đứng lên - " Anh Jungkook quay xong rồi ạ? "
" Anh quay xong rồi! Jimin đói chưa? "
Cậu nhỏ nhanh gật đầu, Jungkook bật cười nựng má, tay cầm lấy bộ đồ dự phòng mà trợ lý đã mang theo lời dặn. Nhanh chóng vào trong đổi lại trang phục, vừa ra khỏi phòng thay đồ xong là đã thấy Il Yun bay đến ôm lấy cánh mình lại lần nữa. Jungkook hơi không vui trong lòng lịch sự gỡ tay ra nàng ra
" Cô Il Yun giữ ý một chút "
" Em quên mất. À sau cảnh quay này là anh Jungkook không bận gì nữa đúng không? "
" Anh đi ăn tối với em nha? "
" Xin lỗi nhưng... "
" Xin lỗi nhị tiểu thư Jang nha, nhưng mà hôm nay anh Jungkook chúng tôi không tiện đi ăn với cô được rồi. Anh Jungkook đi thôi "
" Cô gái này là... "
" Tôi họ Im, tên In Ha. Trợ lý của Jungkook. Vậy nha, xin phép tôi đưa anh ấy đi "
Trợ lý nhanh nắm lấy áo anh kéo đi thật nhanh không cho Il Yun nói được thêm câu gì, bên này Jungkook được kéo đi đến nơi xe đang đậu đợi anh. Jungkook thở phào một hơi, nhìn qua trợ lý Im mỉm cười giơ ngón cái. Trợ lý nghênh mặt tự hào mở cửa cho anh, Jimin đã ngồi ghế sau chờ anh nãy giờ. Il Yun nhìn thấy cô gái đứng cạnh anh cười vui vẻ mà lòng cảm thấy ghen ghét. Đầu lại phân tích giữa anh và trợ lý Im một cách hoang đường
" Hên thiệt, tối nay ngoại trừ quay phim ra thì anh không còn lịch nào hết. Nhưng mà tầm chiều mai anh còn đến studio chụp hình, rồi cảnh quay buổi tối nữa đó "
" Được rồi tôi biết rồi mà. Bây giờ đưa tôi đến cửa hàng điện thoại trước đi "
" Ủa không định đi ăn tối sao? Qua cửa hàng điện thoại làm gì? Anh định đổi điện thoại sao? "
" Gần như là vậy! Nhưng cứ qua đó trước đi rồi đi ăn sau, còn dư thời gian mà "
Dứt câu Jungkook nhìn qua Jimin vui vẻ chơi với cậu. Trợ lý thở dài chán nản cảnh ngọt trước mắt quay người lại bấm bấm điện thoại. Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng lớn, Jungkook dặn Jimin ngồi yên trong đây. Anh cùng trợ lý đi nhanh vào bên trong, một lát khá lâu hai người trở ra, Jungkook cười mãn nguyện nhìn cái túi trên tay, bên này trợ lý Im nhìn anh với cặp mắt đầy phán xét
" Tưởng đâu đổi mới ai dè... "
" Đừng nói cho Jimin biết nha "
" Biết rồi thưa ông! Giờ đi ăn nè, Jimin của anh đói lắm rồi đó "
Trợ lý lườm anh cái rồi đi đến xe trước, Jungkook cũng chỉ biết lắc đầu rồi cũng nhanh chóng đi đến vào trong xe. Thấy anh quay lại cùng một túi trên tay, Jimin tò mò nhìn chằm chằm nó
" Anh Jungkook mua điện thoại mới ạ? Điện thoại cũ của anh Jungkook bị gì rồi sao? "
" Không phải! Cái này không phải của anh! "
" Vậy anh mua tặng ai sao? "
" Lát nữa Jimin sẽ biết. Giờ đi ăn nha, Jimin đói lắm đúng không? Xin lỗi để Jimin đợi nhé! "
" Ăn quán cũ nhỉ? " - Trợ lý nhanh nhảu xoay người lại lên tiếng, Jungkook gật đồng ý - " Ừ! Tới đó đi "
Hết chương V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com