Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

" Jimin mau qua đây ngồi với anh! "

Xe vừa đậu trước một quán thịt nướng nhỏ mà Jungkook thi thoảng hay qua mỗi khi không muốn ăn ở nhà hoặc những lúc có những cảnh quay tới tối mới xong như hôm nay. Kể cả lúc trước và sau khi trở về Jungkook cũng chỉ một đi ăn duy nhất một quán này. Có lẽ vì đây là quán chứa đầy hoài niệm giữa anh và Jimin chăng? Nắm tay cậu đi tới bàn mình hay ngồi, chủ động kéo ghế đặt cậu ngồi xuống. Vừa lúc đó chủ quán đã tới, thấy cậu người chủ ấy đã tươi cười

" Ôi chao, cậu bé lém lỉnh đáng yêu của cậu trai lớn đẹp mã đây rồi! Lâu rồi mới gặp lại cháu, dạo này cháu thế nào rồi? "

Jimin ngơ ngơ khù khờ nhìn người chủ kia. Nhìn trạng thái của chủ quán trung niên vui vẻ nhìn mình như có vẻ cậu và bà ấy có quen biết từ lâu vậy. Mà cậu bé lém lỉnh đáng yêu của cậu trai lớn đẹp mã là sao? Ý chủ quán kia là nói cậu sao? Thấy vẻ ngơ ngác ấy chủ quán nghiêng đầu hơi thắc mắc nhưng cũng chỉ có thể cười với cậu một cái rồi nhìn qua Jungkook cầm thực đơn chuyền qua cho Jimin chọn món, cậu giật mình cầm lấy thực đơn trên tay nhìn anh

" Vẫn như cũ đúng không? Hay hôm nay cháu có muốn đổi món hay kêu thêm gì không? "

" Bác đợi em ấy có chọn thêm món nào nữa không rồi cháu gọi một lần luôn được không bác? "

" Được chứ, được chứ! "

" Jimin, Jimin chọn món đi! "

Jimin chần chừ cứ nhìn đăm đăm vào dòng chữ, chẳng biết nên chọn hay không? Một phần vì cậu không dám hay là do cậu sợ tốn tiền anh? Thấy cậu cứ nhìn mà chẳng quyết định được món nào. Jungkook không dám để chủ quán chờ lâu, nhẹ chạm vào tay cậu hỏi han - " Jimin sao vậy? Jimin chưa lựa được món nào sao? Hay là để họ mang mấy món kia trước rồi khi nào Jimin chọn được thì nói anh nha, được không? "

Jimin gật đầu nhanh đóng thực đơn lại đưa cho anh. Jungkook nhìn lên bác chủ quán đứng kiên nhẫn chờ đợi nãy giờ trả lời câu hỏi của bà. Chủ quán cũng vui vẻ gật đầu rồi quay vào trong. Trợ lý Im rót một ly nước đưa cho Jimin lên tiếng trước

" Uống nước đi cho căng thẳng nè. Thấy cậu ngồi mà cứ cảm giác cậu đang run rẩy ấy, quán này cũng là quán cậu hay đến với Jungkook mà. Cậu không nhớ sao? "

Ánh mắt như ánh mắt của chú bé đần nhìn cô chớp chớp chẳng hiểu lời nói của cô. Trợ lý Im nhận ra ánh mắt giờ của cậu và phản ứng buồn lòng của Jungkook, thở dài nhìn qua tài xế cũng chỉ nhìn chứ không nói. Cô quên mất Jimin hiện tại như một con người khác hoàn toàn, như đổi luôn cả tính cách nên giờ Jimin như một người xa lạ. Hay giống như một người từ một cõi hư vô nào đó tới đây, cô chỉ biết ôm chán gục xuống lẩm nhẩm xin lỗi cậu mà thôi. Lát sau thì nhân viên cũng đã mang đồ ăn đến, Jungkook định nướng thịt thì Jimin đã ngăn lại, giành lấy đồ gắp trên tay anh

" Anh Jungkook để em làm cho ạ? "

" Sao để cho Jimin làm chứ? "

Jungkook cười lấy lại đồ gắp nhưng Jimin không đưa, cậu cầm chắc đồ gắp trên tay gục mặt xuống nói nhỏ - " Anh Jungkook không nên làm thế. Cái này là việc em nên làm! "

" Cái gì nên làm? Bộ nướng thịt cũng phân chia nhiệm vụ hả? "

Jungkook biết ý cậu nói là gì. Dù cho không có Jong In ở đây thì Jimin vẫn không quên nhiệm vụ là sẽ làm những việc như một người giúp việc kiêm thêm là thế thân của anh. Nên nếu để cho Jungkook nướng mà cậu ngồi không không làm gì thì càng làm cậu căng thẳng lo sợ hơn. Nhưng Jungkook không muốn điều đó, mục đích anh sống lại để giành lại cậu, muốn cậu trở về là Jimin muốn được Jungkook chiều chuộng năm xưa mà thôi. Đó là Jimin mà anh muốn, cố gắng gỡ nhẹ tay cậu ra khỏi cái gắp ấy. Jimin ngạc nhiên định đưa tay ra lấy nhưng Jungkook đã nhanh nắm lại gọn vào trong lòng bàn tay của anh

" Jimin không làm gì hết! Cứ ngồi ngoan và ăn thịt cho anh là được. Việc này Jimin cũng không cần làm đâu, nha! "

" Nhưng mà... "

" Người hiện giờ ngồi đây với Jimin là ai nào? "

" Là anh Jungkook ạ! "

" Vậy thì cứ ngồi đây coi anh nướng thịt nhé! "

" Nhưng liên quan gì ạ? "

" Cậu ngốc thật đấy! "

Trợ lý Im cũng phụ nướng thịt với anh lên tiếng trách nhẹ Jimin. Jimin vẫn cứ ngu ngơ ngây ngây nhìn qua cô đang nhìn mình với ánh mắt hoàn toàn bất lực. Thật sự cậu không hiểu câu hỏi của anh mà. Trợ lý Im vừa gắp miếng thịt đã nướng xong vừa cắt thành từng miếng vừa ăn vừa giải thích cặn kẽ

" Ý anh ta nói là bây giờ cậu đang ngồi ăn với Jungkook và cậu đang ở bên cạnh Jungkook. Người trước mặt cậu là bây giờ là Jungkook, không phải tên kia. Cậu không cần phải làm những gì tên đó bảo hay phải sợ nó sẽ làm gì cậu nếu cậu không làm việc hay hầu Jungkook. Nói dễ hiểu hơn cậu sẽ chẳng có vấn đề gì vì có Jungkook bảo vệ cậu rồi nên cậu cứ ngồi đó nhìn anh ta nướng thịt, cậu chỉ có việc ăn thôi ha "

Thấy có vẻ cậu cũng không hiểu lắm, cô chỉ biết chịu thua vì ngay cả cô cũng chẳng biết giải thích như thế nào để cậu hiểu rõ được hàm ý câu hỏi của anh. Thôi đợi đến khi anh đem Jimin về lại bên mình thì lúc đó chính Jungkook anh sẽ làm Jimin có nhận ra được câu hỏi đó có ý gì, cô chỉ đành bỏ thịt vào rau cuộn lại, đưa tay giơ lên đưa ra đưa vô bảo " Cậu cứ ăn đi, ăn đi. Coi như tôi chưa cái gì "

" Nếu Jimin ngồi không thấy bứt rứt thì anh nhờ Jimin cái này nha "

" Gì vậy ạ? "

" Giờ anh nướng thịt xong, thịt anh đã cắt ra rồi. Jimin chỉ cần đặt thịt lên rau rồi cuộn lại đút cho cho anh được không? "

Yêu cầu nghe mà hơi kỳ kỳ thì phải. Như là muốn được bạn trai đút cho ăn vậy. Vậy đó Jimin cũng gật đầu nghe lời, cẩn thận gấp lấy miếng thịt đặt lên rau rồi cuốn lại đưa lên miệng anh. Một phát cuốn đầu tiên đã gọn trong miệng anh, Jungkook mãn nguyện nhai nhai ngon lành cũng nhanh cuốn một miếng đưa qua miệng đút cho Jimin. Trợ lý Im nhìn mà chỉ thấy nhức thêm con mắt, bên này tài xế nhòm hai người kia mà cảm thấy như cậu và cô chả khác gì những bóng đèn trên trần nhà. Cay đắng mà nhai miếng ăn của mình nhìn Jungkook bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống

Nhìn Jimin không còn sợ sệt hay bớt e dè hơn, ăn uống cũng chẳng đề phòng cái gì. Hễ anh đút cho cái gì hay được trợ lý, tài xế gắp đồ ăn cho cậu cậu cũng đều nhận lấy và ăn chúng trong tâm thế thoải mái tự nhiên của bản thân. Jungkook mừng trong lòng nhẹ nhàng xoa đầu cậu khen ngợi

" Jimin ăn giỏi lắm! Ngon lắm đúng không? "

" Ngon lắm ạ! "

" Vậy Jimin ăn nhiều vô, muốn ăn nữa thì Jimin cứ nói anh. Anh sẽ kêu người ta lấy thêm cho Jimin "

" Vậy tốn tiền của anh Jungkook lắm ạ! "

" Đừng có sợ, anh không hết tiền đâu mà lo. Jimin ăn cho mau no nha, vì lát về nhà Jimin sẽ không được ăn ngon như này phải không? "

Jimin ngưng lại miếng ăn trên tay, nhớ lại chuyện mỗi ngày cậu chỉ ăn toàn ăn cơm với rau, hiếm lắm được bà làm bếp lén nấu vài món có thịt cho cậu nhưng Jimin chỉ ăn vài miếng như mèo ngửi vậy thôi trong những ngày Hong Jong In không có ở nhà. Nếu có thì chỉ là một miếng nhỏ bé cậu bị gã ta đánh không ra người ra người, mà hồn cũng chẳng ra hồn. Nhớ lại cậu chỉ biết lặng nhìn vỉ thịt đang nghi ngút khói, bàn tay khác chạm nhẹ đưa miếng đang ăn dở lên miệng cậu. Tay còn lại đặt đầu cậu, trán cũng cụng nhẹ vào thì thầm

" Anh xin lỗi, Jimin! "

" Về đây, mai gặp lại nha. Hai người ngủ ngon! "

" Về cẩn thận! "

" Jimin hôm nay ra ngoài với anh vui không? "

" Vui lắm ạ! Cảm ơn anh Jungkook đã dẫn em ra ngoài nha, lâu lắm rồi em được đi ra ngoài chơi và được đi ăn ngon như vậy "

" Vậy Jimin ra ngoài với anh tiếp nha "

" Được không ạ? "

Jungkook xoa đầu cậu chỉ đáp lại một câu - " Anh nói được là được, Jimin đừng sợ hay nhớ cảnh quá khứ nữa! "

Jimin háo hức gật đầu lia lịa nắm lấy tay anh đi vào trong, nhìn căn nhà anh đang ở nhờ mà nỗi hận trong lòng càng lên cao. Thật chất anh muốn đưa cậu về nhà anh còn hơn là phải tiếp tục để cậu ở đây, nhưng vì chỉ còn một năm nữa và Jungkook không thể nào để tên kia nghi ngờ về việc thật sự anh quay lại là vì gã hay là vì cậu. Anh luôn luôn chỉ có một kết luận duy nhất trong đầu

* Đây không phải là nhà của một con người! Đây là chốn bẩn mưu thâm hiểm của một kẻ gian trá! *

" Jeon thiếu gia, cậu đã về! Cháu Park hôm nay đi với Jeon thiếu gia vui không? "

" Bác quản gia chưa ngủ ạ? "

" Bác chờ hai cháu về hẳn rồi mới an tâm ngủ được "

" Hôm nay cháu đi chơi vui không? "

Jimin vui vẻ gật đầu còn kể nhiều điều khác mà cậu được đi cùng với Jungkook, thấy dáng vẻ vui tươi đó quản gia mừng thầm trong lòng lắng nghe cậu nhỏ kể vu vơ trên trời mặc dù đi với anh chủ yếu là đi làm mà thôi. Thấy cậu nhỏ lí lắc kể chuyện Jungkook cũng chẳng nhìn được mà cười cùng với quản gia, quả thật trong mắt anh cậu như thế nào cũng đều thấy đáng yêu. Không khí tràn ngập vui vẻ chưa lâu thì đã tiếng của chủ căn nhà vang lên, Hong Jong In. Cả ba đã dừng cười ngay lập tức, quản gia cũng nhanh dặn dò hai người trước mặt rồi lùi vào trong. Thấy gã đi tới cùng cặp mắt sắc lạnh nhìn về phía mình, gương mặt hơi tái xanh lùi về sau, run rẩy núp vào lưng anh nhưng đã cách một khoảng nhỏ

" Anh Jong In! "

" Em có mệt không? "

" Chỉ một chút thôi! "

" Em đã ăn gì chưa? Hay để anh kêu cậu ta... "

" Em ăn rồi, anh không cần phải nhờ Jimin đâu. Cực cho cậu ấy lắm! "

" Cực gì chứ, đây là việc mà cậu ta nên làm, đúng không Jimin? "

Jimin giật mình không dám ngẩng đầu, người lại lùi về phía sau Jungkook càng sâu hơn đến nỗi chỉ thấy mỗi mái tóc đen kia. Jong In nhếch mày nhìn cậu, hình như hôm nay có vẻ cậu ta khác hơn mọi hôm thì phải. Thấy gã đang nhìn chăm chăm cậu khá lâu, Jimin lại càng run rẩy nhiều hơn. Jungkook không vui trong lòng, tay ở sau lưng nắm lấy tay Jimin kéo nhẹ cậu lại gần sát lưng mình

" Anh hôm nay em đưa Jimin ra ngoài để làm việc cho em. Chắc bác quản gia cũng đã nói cho anh nghe rồi đúng không? "

" À ừ phải! "

" Vậy anh sẽ không trách cậu t... "

Jungkook ngắt lời nhìn phản ứng hiện giờ của gã, nãy giờ Jong In cứ nhìn vào mái tóc cậu mà không biết gã có nghe anh nói hay không. Jong In cũng nhanh nhìn qua anh lắc đầu không sao. Còn nói với anh có thể muốn sai vặt Jimin tùy thích bất cứ lúc nào cũng được. Nếu Jungkook muốn thì gã ta đều chiều theo ý của anh chứ chẳng phản đối cái gì. Jungkook mỉm cười cảm ơn gã không quên nịnh hót gã làm gã đỏ mặt bật cười

" À Jungkook, anh có chuyện này muốn nói với e... "

" Trễ rồi, em hơi mệt. Em lên phòng trước đây. Anh Jong In cũng mau nghỉ ngơi sớm đi nha, mai còn đi làm nữa "

" Jimin, đi thôi "

" Khoan, Jimin chưa lên được "

" Anh có việc gì định nhờ cậu ta sao? "

Jungkook nghiêng đầu hỏi, Jong In định trả lời là muốn sai cậu làm ly cà phê cho nhưng thấy cặp mắt của anh như đang trừng mình. Jungkook mỉm cười nựng má gã rồi cùng cậu đi lên lầu, Jong In nhận được cái nựng yêu ấy mà gã cười như người khờ. Cảm nhận được ngày gã cầu hôn anh không còn dài nữa

Jungkook đưa Jimin vào trong phòng ngủ của mình rồi nhanh bấm chốt cửa lại, đứng đó hồi lâu. Cảm nhận được không còn tiếng chân nào khác trên hành lang anh an tâm thở dài đưa cậu tới phòng tắm, lấy một bộ đồ ngủ mới tinh đưa cho Jimin

" Cái này là... "

" Đồ ngủ mới anh mua cho Jimin, Jimin vào tắm trước đi. Xong ra đây anh có chuyện này muốn nói với Jimin "

Jimin e dè không dám vào trong phòng tắm của anh. Cậu định đi về phòng của mình tắm nhưng anh không cho, cậu nghe lời vào trong tắm trước. Jungkook ở ngoài ngồi xuống giường chờ đợi, nhìn túi điện thoại mình vừa mới mua mà anh không ngừng nôn nóng. Vừa hay điện thoại reo lên, là Jin gọi. Jungkook sực nhớ ra rằng tối anh và y sẽ nói về chuyện của Jimin. Nhanh bắt máy, giọng trầm nhẹ vang lên

" Giờ này anh nói chuyện với em có kịp không? "

" Em mới về nhà thôi nên anh cứ nói đi ạ! "

Jin biết lịch quay của Jungkook hôm nay có hai cảnh quay là sáng và tối. Nhưng y chưa biết anh sẽ quay xong vào thời gian nào vì sợ khi gọi sẽ làm gián đoạn cảnh quay của Jungkook nên y đành chờ gần tới nửa đêm mới có thể gọi cho anh mặc dù biết sẽ hơi phiền. Trùng hợp thời gian Jungkook quay buổi tối là thời gian Jin phải làm việc nên việc gọi cho anh vào giờ khá trễ cũng coi như hợp lý vậy

" Được rồi! Có Jimin ở đó không? "

" Em ấy đang tắm! "

" Ừm, Jungkook này! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Jimin vậy? Trước giờ tâm lý của Jimin đâu hề như bây giờ "

" Anh Jin, anh nói rõ hơn được không? "

" Anh Jungkook ơi, em tắm xong rồi. Em có pha sẵn nước cho anh rồi, anh cũng mau vào tắm đi! "

Hơi nước nóng còn vương trên tóc cậu, Jimin vừa lau tóc vừa đi ra vui vẻ gọi anh. Jungkook im lặng cầm điện thoại trên tay cùng tâm trạng tệ đi. Jimin hơi lo lắng đi tới, nhẹ đặt lên vai anh gọi tên. Jungkook ngước lên thấy cậu, anh đau lòng ôm lấy cậu. Hai tay ôm chặt gục mặt xuống vai cậu im lặng không nói không rằng

" Anh Jungkook, anh ổn không? "

Cảm nhận có gì đó ướt ướt trên vai, Jimin liếc mắt qua nhưng chẳng thấy được gì. Chỉ biết đứng im cho Jungkook ôm, Jungkook bứt rứt bản thân cùng giọt nước đang lẳng lặng lăn dài trên mặt. Sau cuộc nói chuyện với Jin, anh lại càng thấy bản thân tệ đến mức như thế nào. Thì thầm nói xin lỗi Jimin trước và sau khi anh trọng sinh, nếu anh về sớm hơn thì Jimin đâu thể tệ đến mức như vậy

" Anh Jungkook ơi? "

" Anh đây! "

" Anh Jungkook ổn không? "

Jungkook giật mình, lấy tay lau vội nước mặt trên mặt mình. Nhẹ buông cậu ra lắc đầu, đặt cậu ngồi xuống giường. Trong khi chờ Jungkook tắm, Jimin nhìn qua con sư tử bông được anh để trên giường lúc nãy, cậu vươn tới lấy nó ôm vào lòng. Thấy con sư tử ấy vừa quen lại vừa lạ, nhưng thấy nó thì tâm trạng cậu như nhẹ như nước, vui vẻ chơi đùa với nó thì có tiếng gõ cửa vang lên. Jimin định đi đến mở cửa nhưng nghe tiếng nói khiến cho Jimin nhanh rụt tay lại cùng gương mặt tái đi. Là tiếng của Jong In, gã lên đây để gặp Jungkook nói chuyện mặc dù đáng lẽ gã có thể nói với anh vào ngày mai cũng được, nhưng chẳng hiểu vì sao do quá nóng lòng hay gì mà gã buộc phải nói với anh ngày bây giờ

" Jungkook, em ngủ chưa? Mở cửa cho anh được không? "

Tiếng cửa cùng tiếng nói của gã cứ liên tục không ngừng. Jimin cứng người nhìn chằm chằm cái cửa đang gõ cộc cộc, lỡ mà cậu mở ra cho gã. Thấy cậu trong bộ đồ ngủ mới tinh được anh mua cho, thêm cái cậu còn dám tăm trong phòng tắm và ngồi trên giường của anh thì có phải cảnh đánh đập lập lại như ngày cậu từng gan dám ra ngoài không có sự cho phép của gã. Hoảng loạn nhìn xung quanh tìm chỗ nấp. Tiếng Jong In lên một cậu sợ mười, mồ hôi hột cứ rơi xuống không ngừng, hơi thở gấp rút bấu chặt con sư tử

" Jimin ơi, Jimin đâu rồi? "

Vừa ra là không thấy cậu đâu, anh ngơ ngác nhìn quanh căn phòng. Không lẽ cậu về phòng rồi, nhưng anh đã dặn cậu ngồi đây anh có chuyện muốn nói với cậu cơ mà. Tiếng cửa vang lên liên tục, nghĩ là Jimin. Anh bước đến vặn tay nắm, là Jong In không phải Jimin

" Anh Jong In, sao giờ này anh còn chưa ngủ? "

" Anh có chuyện này muốn nói với em! "

" Chuyện gì để mai nói được không? Hôm nay em hơi mệt! "

" Nhưng... à thôi, em nghỉ ngơi đi. Mai nói cũng được, anh về phòng đây. Ngủ ngon nhé! "

" Anh cũng ngủ ngon! "

Jong In tiếc nuối quay về phòng, thấy bóng gã biến mất hẳn anh định chạy nhanh xuống trệt nhưng hình như anh nghe có tiếng gì đó trong phòng. Tưởng bản thân nghe nhầm nên nán lại nghe lần nữa, quả thật có tiếng động khác được phát ra từ tủ quần áo. Theo linh cảm bản thân anh đóng cửa lại khóa chốt cẩn thận, nhẹ nhàng bước từng bước đi tới, tay nắm lấy cánh cửa tủ chầm chậm kéo ra. Nếu linh cảm anh đúng thì chắc chắn có người anh thương chưa hề ra khỏi phòng. Và quả thật linh cảm của anh đã đúng, thấy cậu ngồi co rút trong tủ, anh thở nhẹ mỉm cười

" Jimin đây rồi! "

" Anh Jungkook... "

" Nó đi rồi, Jimin ra đây đi! "

" Jimin ngoan, ra đây anh ôm! "

Hết chương VI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com