Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02 ✘ Dị Thường Ngân Tích


Trong giấc mơ chập chờn giữa ranh giới thực và ảo, Choi Wooje cảm thấy một sự xâm nhập lạ lẫm, như thể có một bàn tay vô hình chạm vào tâm trí em. Mở mắt một cách đầy khó khăn, Wooje kinh hãi nhận ra một bóng đen kỳ dị đang lơ lửng giữa màn sương mù trắng xóa. Hình dáng nó không cố định, lúc thì cao lớn dị dạng, lúc lại co rút lại như một vũng mực đặc quánh.


Điều khiến Wooje kinh hãi không chỉ là hình dạng quái dị nhầy nhụa, những cử động rời rạc, không theo bất kỳ quy luật tạo hóa nào, gieo rắc vào sâu thẳm tâm hồn em một nỗi sợ hãi sâu thẳm từ nguyên thủy. Song với nó, Wooje còn mơ thấy mình lạc trong một khu rừng tối tăm, những cây cổ thụ cao lớn với vỏ cây sần sùi như những bóng ma vươn những cành cây khẳng khiu, đen nhánh về phía em.


Những tiếng thì thầm kỳ lạ vang vọng trong không gian tĩnh mịch, gọi tên em, như những hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy.


Chợt mình tỉnh giấc, Wooje không thể nào xua tan được cảm giác kinh hãi ban nãy. Hình ảnh thứ nhầy nhụa và khu rừng ma quái với những cành cây đen nhánh ấy vẫn còn ám ảnh tâm trí em, khiến em buồn nôn đến cùng cực. Wooje biết rằng những giấc mơ này không còn là những điều ngẫu nhiên nữa, chúng là dấu hiệu của một điều gì đó tồi tệ đang đến rất gần.


Trong những ngày tiếp theo, sự bất an gặm nhấm tâm trí Wooje. Em cố gắng tìm kiếm lời giải đáp trong những trải bài tarot lẫn bài tây, nhưng những quân bài chỉ hiện lên những điềm báo dữ, những hình ảnh mơ hồ về bóng tối và sự trói buộc.


"Tại sao chứ? Tại sao những lá bài lại chỉ toàn điềm xấu vậy nè?"

Wooje lẩm bẩm một mình, xáo lại bộ bài với đôi tay run rẩy. Cảm giác bất lực dâng trào nghẹn ứa họng, nhưng em vẫn chưa muốn làm phiền cha vào lúc này, hy vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua.


Chiều hôm sau, Wooje đem giấc mơ kỳ lạ ấy kể cho Minseok và Kwanghee ở quán cà phê quen thuộc, em không khỏi kinh ngạc khi nhận ra sự tương đồng đáng sợ của cả ba.


"Anh mơ thấy giấc mơ cũ, lặp đi lặp lại cái mê cung chết tiệt ấy" Minseok nói, giọng anh run run,


"Những bức tường đá lạnh lẽo vẫn cứ di chuyển, không có một lối thoát nào cả. Và kinh khủng nhất vẫn là tiếng cười... một tiếng cười the thé, chế nhạo, như có ai đó đang rất khoái trá khi thấy anh mắc kẹt."


Anh nhăn mặt, như thể vẫn còn nghe thấy âm thanh đáng sợ đó bên tai.


Kwanghee thì mặt mày tái mét, cầm chặt cốc cà phê trong tay: "vẫn là giấc mơ về cánh cổng ấy, nhưng lần này, anh đã ở gần nó hơn lúc trước"


Wooje nhìn hai người, sự lo lắng trong lòng càng tăng lên: "Không thể nào mà cả ba chúng ta lại mơ cùng một kiểu ác mộng kỳ lạ như vậy được. Em mơ thấy một bóng đen kỳ dị và một khu rừng tối tăm. Chắc chắn là có chuyện gì đó không bình thường đang xảy ra."


"Em nói đúng, Wooje ah" Minseok gật đầu, "Đây không thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Em có nghĩ là... có một thế lực nào đó đang tác động đến chúng ta không?"


Kwanghee trầm ngâm: "Những ký tự trong giấc mơ của anh... chúng cứ lặp đi lặp lại, như muốn ám chỉ điều gì đó. Anh cũng có cảm giác mình đã từng nhìn thấy chúng ở đâu đó rồi, nhưng không thể nhớ ra chính xác là khi nào và ở đâu."


Wooje cau mày, xoa nhẹ thái dương


"Những lá bài của em cũng không mang lại điềm lành. Chúng đều chỉ về bóng tối và sự giam cầm. Em có linh cảm rằng chúng ta không nên xem nhẹ chuyện này. Chúng ta cần phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra."


Sau đó, cả ba người quyết định rằng họ không thể chỉ ngồi yên chờ đợi. Họ thống nhất sẽ tự tìm hiểu về những giấc mơ kỳ lạ này, tin rằng đâu đó trong những hình ảnh và cảm xúc ám ảnh kia có thể ẩn chứa một manh mối quan trọng nào đấy.


"Em sẽ thử dùng bài thêm lần nữa" Wooje nói, "Có lẽ chúng sẽ cho em một vài gợi ý gì đấy?" Em trở về nhà và trải bộ bài tây cũ kỹ. Ánh nến lung linh hắt lên khuôn mặt trầm tư của Wooje khi những lá bài lần lượt được lật mở. Em tập trung cao độ, cố gắng giải mã những biểu tượng, kết nối chúng với những mảnh vỡ rời rạc của bóng đen, mê cung và cánh cổng.


"Lá Mười Chuồn*... sự suy yếu. Lá Năm Cơ*... sự xung đột. Lá Sáu Rô*... sự chuyển giao. Tất cả đều không tốt lành gì."


Minseok, với kiến thức về các hiện tượng siêu nhiên mà anh tích lũy được qua sách vở và những buổi thảo luận trên mạng, ngồi hàng giờ trước máy tính.


"Anh sẽ lên đây tìm kiếm thông tin thử" anh nói, "Có lẽ có ai đó đã từng trải qua những giấc mơ tương tự. Anh sẽ tìm kiếm những diễn đàn, blog và trang web về tâm linh học và những hiện tượng huyền bí. Cơ bản pháp lực của anh bây giờ cũng không ổn lắm Wooje ạ, khó có thể cho ra kết quả đúng.."


Anh gõ những từ khóa liên quan đến giấc mơ tập thể và sự xâm nhập tâm linh, hy vọng tìm thấy một trường hợp tương tự.


Kwanghee, sau khi về nhà, ngay lập tức lao đến thư viện. "Có lẽ chúng thuộc về một nền văn minh cổ đại nào đó." Anh lùng sục trong những cuốn sách về thần thoại và tín ngưỡng cổ xưa, đặc biệt chú ý đến những truyền thuyết về các cõi giới khác và những ký tự cổ xưa. "Có một linh cảm kỳ lạ rằng những ký tự này có thể là chìa khóa."


Vài ngày trôi qua trong sự lo lắng và những nỗ lực tìm kiếm. Wooje cảm thấy những lá bài ngày càng trở nên u ám và khó hiểu, em chỉ biết vò đầu bứt tai nhìn những lá bài đang hiện hữu.


"Em không hiểu... những trải bài cứ lặp lại mãi, nhưng em không biết rõ nguyên nhân là gì"


Wooje than thở. Minseok tìm thấy một số bài viết về những giấc mơ tập thể kỳ lạ, nhưng không có trường hợp nào hoàn toàn trùng khớp với những gì họ đang trải qua.


"Hầu hết đều là những giấc mơ vô nghĩa hoặc những ảo giác do căng thẳng. Không có gì giống như những gì chúng ta đã thấy" anh thất vọng nói.


Kwanghee tìm thấy một vài hình ảnh ký tự tương tự trong một cuốn sách cổ về những nền văn minh đã thất lạc, nhưng cũng không thể giải mã được ý nghĩa của chúng.


"Chúng có vẻ đã có từ rất lâu rồi, một ngôn ngữ đã biến mất sau kỷ băng hà hay trầm tích đại dương từ khoảng 1,2 triệu năm trước đó. Tài liệu cổ cũng có rất ít thông tin về chúng" anh nói, với vẻ mặt lo lắng.

Cuối cùng, sau những nỗ lực mà không mang lại kết quả rõ ràng, cả ba đã tụ tập lại tại căn phòng nhỏ của Wooje. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của từng người một.


Cảm giác lực bất tòng tâm


"Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi.." Minseok thở dài, ngả người ra sau ghế, "Nhưng dường như chúng ta đang mò kim đáy bể. Anh không nghĩ chúng ta có thể tự mình giải quyết chuyện này được đâu Wooje."


Kwanghee gật đầu đồng tình, nhìn những cuốn sách và trang in chữ nằm rải rác trên bàn: "Có lẽ những gì chúng ta đang đối mặt không đơn giản như chúng ta nghĩ. Những ký tự đó... chúng cứ ám ảnh anh. Anh cảm thấy chúng có một sức mạnh kỳ lạ xuất phát từ nó."


Wooje nhìn những lá bài nằm im lìm trên bàn, rồi nhìn sang hai người anh thân thiết. Em biết rằng họ đã đi đến cuối con đường tự tìm hiểu, đã chạm tới ngõ cụt. "Có lẽ... đã đến lúc chúng ta cần sự giúp đỡ" Wooje nói, giọng có chút do dự. "Cha nuôi em... Nên nói với cha thôi nhỉ?"


Minseok và Kwanghee nhìn nhau, rồi gật đầu đồng ý. Họ cảm thấy một tia hy vọng lóe lên trong bóng tối ấy


"Wooje ah" Minseok nói, đứng dậy, "Chúng ta nên nói cho anh Sanghyeok biết thôi"


Kwanghee cũng đứng dậy cùng Minseok "Anh đồng ý. Chúng ta không thể cứ tiếp tục sống trong sợ hãi như thế này. Chúng ta cần câu trả lời."


Quyết định đã được đưa ra. Cả ba người cùng nhau đi lên phòng trên lầu, mang theo những lo lắng và những phát hiện ít ỏi của mình, hướng về phòng của Lee Sanghyeok, hy vọng anh sẽ là người duy nhất có thể soi sáng ckm đường cho họ trong những cơn ác mộng đang dần trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

────────────────────

*Mười Chuồn đôi khi mang ý nghĩa về sự kết thúc một chu kỳ, một giai đoạn khó khăn hoặc sự suy giảm về sức mạnh, cũng khá tương đồng với ý nghĩa "sự sụp đổ"

*Năm Cơ thường gợi ý về những mâu thuẫn, tranh chấp hoặc thử thách. Nó có thể mang hàm ý về sự "trói buộc" trong một tình huống khó khăn.

*Sáu Rô thường liên quan đến sự di chuyển, thay đổi hoặc một bước ngoặt.


end.

( 15 vote 5 cmt thì có chương 3 nhe )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com