40. 𝗂 𝗐𝖺𝗇𝗍 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗅𝗈𝗏𝖾
-R13-
[nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta đừng có duyên không nợ]
- Thời gian hiện tại là hai tuần nữa, chúng ta sắp xa nhau rồi, anh nêu cảm nghĩ đi.
Phác Chí Mẫn tựa đầu lên vai Kim Tại Hưởng, vẫn là căn phòng này, vẫn là trên giường này, nhưng sau hai tuần nữa thì sẽ chỉ còn lại một mình anh thôi. Liệu anh sẽ cảm thấy được dù chỉ là chút mất mát hay không? Hay chỉ có em?
- Em trước đi.
- Tất nhiên là không cam tâm. Anh còn hỏi cái gì chứ?
- Vậy thì tôi cũng không cam tâm.
Phác Chí Mẫn nghe thấy cậu trả lời vừa tai chỉ nhẹ mỉm cười một chút. Cảm ơn ba tháng qua đã chấp nhận làm chồng em. Sau này không còn có anh, em quả thật không nhìn thấy được đường đi trước mắt. Chỉ tiếc là tình yêu từ hai phía một mình em muốn vốn là chưa bao giờ đủ.
- Ngày cuối cùng của tháng mười, anh có thể ôm em ngủ hay không? Sẽ lấn thời gian một chút đấy...
Ngày đông sang, cũng là ngày thế giới của em trở nên lạnh lẽo.
- Được.
Không đợi Phác Chí Mẫn giải thích tiếp, Kim Tại Hưởng đã trực tiếp ngắt lời.
Ba tháng qua ôm em trong lòng, đầu đông dịu nhẹ không nóng nực cũng không chán ghét.... không có chán ghét.
- Còn có, ngày hôm đó đặc biệt mua quà tặng em được không?
Tương lai sẽ tiếp tục ôm lấy mối tình này truỵ lạc bản thân không phải chắc chắn là không có, nên xem như là món quà kết thúc chuỗi ngày chúng ta làm tổn thương nhau. Tự do đến với em, nhưng em lại chẳng cam tâm đón nhận.
- Muốn cái gì?
- Gì cũng được, anh chọn cho em là được.
- Ừm. Còn bây giờ... có thể đừng nói tới ngày hôm đó nữa có được không?
Không vừa lỗ tai, lời li biệt của em, chuyện của lúc đó hắn cũng chưa nghĩ tới phải đối mặt như thế nào. Tự do đến với anh, nhưng anh lại chẳng cam tâm đón nhận.
- Ừm... Có thể hôn em không?
Phác Chí Mẫn nhỏ giọng, không biết từ khi nào đã sớm giấu mặt vào lòng hắn, không dám đối diện người với đôi mắt đẫm lệ buồn từ lâu đã hoá thành thói quen.
- Nhìn tôi trước đã.
Kim Tại Hưởng cũng không thích em cứ mãi trước mặt hắn cần thiết giấu diếm.
Phác Chí Mẫn ngước lên nhìn hắn, khoé mắt hoe đỏ hướng tới hắn với cái nhìn quen thuộc; giận dữ, đau buồn, vui vẻ, ánh mắt tràn ngập dịu dàng của em vẫn luôn ở đó, thứ duy nhất mà hắn sẽ mãi mãi không thể với tới được.
- Sao lại khóc?
Đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào khoé mắt có chút ẩm ướt, Kim Tại Hưởng đau lòng rồi.
- Anh thật sự không biết?
- Ừ... tôi là người rõ nhất.
Nguyên nhân của những dòng lệ buồn là hắn mà, hắn phải biết.
- Muốn em.
Kim Tại Hưởng theo thói quen dùng tay miết miết gò má Phác Chí Mẫn, không kiềm được lòng.
Muốn chúng ta hoà làm một, muốn thân thể lẫn linh hồn quấn lấy nhau không thể tách rồi, em ơi ta muốn em ở đây mãi mãi...
- Hôn em.
Giọng nói dịu dàng của Phác Chí Mẫn lúc này càng khiến hắn muốn giữ em lại... nhưng em ơi em biết không? Tư cách yêu em hắn còn không có.
Đặt người ngửa ra nệm còn bản thân thì đè ở bên trên, Kim Tại Hưởng cuối xuống đặt lên môi hồng một nụ hôn dịu dàng. Ôn nhu của quỷ đỏ vốn dĩ là không có, chỉ là vì một người, gấp gáp tạo thành để thể hiện điểm tốt. Đến cả người hắn yêu thương, hắn cũng vẫn là chọn cách lừa dối...
- Nói yêu em được không?
- Ừm, yêu em, yêu em rất nhiều.
Kim Tại Hưởng cũng không hiểu được chính hắn, không hiểu được chính hắn vì sao bị bóp nghẹn, không hiểu được chính hắn vì sao lại nước mắt lưng tròng.
Đặt tay ra sau đầu cậu cố định cổ, nhẹ ấn Phác Chí Mẫn vào nụ hôn sâu, lưỡi cũng từ từ thâm nhập vào cậu, cứ thế day dưa, quấn lấy không rời.
Người ơi người biết không? Khi nụ hôn dục vọng biến thành điều tuyệt diệu, chỉ có thể là khi người đã toàn tâm toàn ý trao trọn con tim.
Người ơi người có đang hạnh phúc hay không? Người muốn gì từ em? Thân thể này? Hay linh hồn em?
Kim Tại Hưởng từ từ di chuyển xuống cần cổ gầy của Phác Chí Mẫn, những nụ hôn của hắn như đang rực cháy trên thân thể em, từng hành động một đều là xuất phát từ tận con tim phập phồng đỏ.
Hắn đưa đầu lưỡi chạm đến vành tai nhỏ, ám muội thì thào.
- Tôi yêu mọi thứ của em.
"I'm in love with the shape of you
We push and pull like a magnet do
Although my heart is falling too
I'm in love with your body..."
- Ngay cả lòng tự trọng đã trao từ lâu? Ngay cả trái tim đã sớm mục nát?
Phác Chí Mẫn nói, giọng em tha thiết cùng với nước mắt rơi xuống lớp vỏ bọc hoàn hảo. Cho hắn thấy được rốt cuộc kiên cường đó là dựa vào đâu mới có được...
- Lòng tự trọng cao ngất ngưởng vì tôi mới trao đi, trái tim chân thành quý giá cũng vì tên khốn nạn mà mục rữa. Em ơi đừng đau lòng...
Kim Tại Hưởng lén lút rơi nước mắt. Đã lâu lắm rồi, hắn không còn vì một ai đó mà rơi nước mắt nữa. Đã lâu lắm rồi, hắn không còn vì một ai đó mà đau lòng nữa.
- Tôi yêu em, thật sự yêu em rồi, em ơi...
Nước mắt đọng nhoà đôi mắt, hắn không muốn em thấy mình rơi lệ, nhưng cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, em ở trước mặt nhưng hắn lại không thể nắm rõ được trong tầm tay, đôi mắt không thấy, liền không thể cảm nhận được người thuộc về mình nữa. Ác mộng của em chính là hắn, nạn nhân của hắn chính là em. Đúng là vậy, dựa vào cái gì mà ác mộng kia lại xem nạn nhân đó sẽ mãi mãi không tỉnh táo chứ? Phải là vậy, ác mộng sẽ tan biến, nếu sáng sớm bình minh tới bên em...
- Mẫn, Mẫn...
Hắn vòng tay ôm chặt người trong lòng mình, em của hắn không thể rời bỏ hắn được. Em sẽ mãi mãi bên hắn mà, có đúng không?
- Đừng chặt quá, đau anh à.
Thân thể quấn lấy thì không nói, chỗ ấy cũng theo đó mà động mạnh luôn mới đáng nói.
- Nhất thời rất mong em, đau lắm sao?
Lần trước làm cậu đến đi đứng khó khăn, hắn cũng có chút xót xa rồi, lần này không muốn lặp lại "sai lầm" nữa, bất quá bây giờ cũng có kinh nghiệm cả rồi, phải biết tiết chế.
- Em ở ngay đây, anh mong cái gì?
- Bên cạnh em cũng vẫn mong nhớ em, có lẽ đã sớm mất tự chủ rồi.
Kim Tại Hưởng nói đoạn di chuyển nụ hôn của mình xuống cần cổ gầy, bất luận phía dưới đang hoạt động như vũ bão, môi ôn nhu hôn lên cổ cậu thể hiện yêu thương.
Da thịt hồng hào chỗ nào cũng được môi hắn cưng chiều, Kim Tại Hưởng chỉ có thể lên với Phác Chí Mẫn cũng là vì như thế, chỉ cần hôn thôi cũng đã cương được rồi. Bởi vì Phác Chí Mẫn từ mùi hương cho đến xúc cảm, cái nào cũng thật quyến rũ, chẳng trách được khiến Kim Tại Hưởng đứng ngồi không yên.
- Ưm... có thể nhẹ lại nữa hay không?
- Mẫn à, tôi thật sự làm nhẹ lắm rồi. Cứ như thế này không lên được mất.
Anh làm với em còn dám nói không lên được. Chọc trúng Phác Chí Mẫn rồi.
- Vậy anh động như anh muốn đi, em cho phép đấy.
- Em nói thật sao bé nhỏ?
Hắn luồng tay vào áo rộng khẩy nhẹ, phía bên dưới hứng tình liền có phản ứng khác.
- Thật.
Nhưng em hối hận rồi.
Dù sao thì, cái gì cũng không kịp nữa rồi! Kim Tại Hưởng bắt đầu chế độ "huỷ diệt" rồi!
[nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta một lần nữa hãy gặp lại nhau, chỉ cần gặp lại nhau là được, cái gì em cũng không cần nữa]
#leehanee
🎼 shape of you - Ed Sheeran
(xém lại quên đăng, có lẽ sẽ bị kỳ lạ đấy ạ, au thấy ngắn quá vừa viết thêm, hai khoảng thời gian viết cách nhau xa quá nên có thể bị đâm bang không hợp nhất)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com