𝗌𝗉𝖾𝖼𝗂𝖺𝗅.
- Hôm nay trời tốt thật.
Phác Chí Mẫn ngồi bên cửa sổ nhìn những hàng mây lớn xám xịt, thoải mái đón chào những làn gió đặc biệt lạnh lẽo của trời chuyển mưa.
Mặc dù bản thân không thích lạnh cũng chẳng thích nóng, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn là bài xích cái kiểu lạnh giá này. Thành thật mà nói thì dù thích dù không thì cũng chẳng ai sẽ như Phác Chí Mẫn ngồi đón gió lạnh tháng mười như đón gió mùa xuân thế này đâu. Nhìn gương mặt hưởng thụ đó xem, không thể không để người ta nói "kỳ lạ" mà.
- Mẫn, đóng cửa lại.
Ai đời chuẩn bị mưa lại để cửa toang hoang thế này?
- Mưa rồi em sẽ đóng mà.
Phác Chí Mẫn thả cái máy bay bằng giấy mình vừa xếp ra ngoài, những hạt mưa lất phất vừa hay cũng bắt đầu rơi, ướt cả cánh giấy.
- Không nghịch nữa, cảm.
Lúc này Phác Chí Mẫn mới chịu thuận lời, dứt khoát đóng cửa sổ lại, còn không quên khoá chặt để không bị gió thổi ra. Xong xuôi thì như trẻ con vừa hoàn thành nhiệm vụ leo lên giường vui vẻ ôm Kim Tại Hưởng vòi vĩnh yêu thương.
- Em sợ anh cảm mới đóng đấy nhé!
Mau khen em đi!
- Tôi sợ em cảm mới nói đừng nghịch.
Một đều.
- Anh lo cho em này!
- Ừ.
Không lo cho em thì lo cho ai?
- Ôm em!
Thấy hắn chăm chú xem điện thoại, Phác Chí Mẫn không kiêng dè trực tiếp leo lên người vòng tay ôm lấy hắn, hoá thành gấu koala phiên bản đang nằm.
- Yên nào, tôi đang bận.
Hôm nay mưa hắn không tiện ra ngoài nên ở nhà xử lý công việc thôi, không hề đồng nghĩa với rảnh rỗi đâu nhé.
- Vừa ôm vừa làm cũng không mất mát gì mà!
Phác Chí Mẫn ra sức cãi lý, trời mưa lạnh như vầy, có người yêu để làm gì chứ? À không, đây là chồng sắp cưới của cậu mà, anh là chồng tương lai của em đó! Có quên chưa vậy?
Được rồi, được rồi, vẫn chưa quên mà.
Kim Tại Hưởng dang một tay ra chừa chỗ cho Phác Chí Mẫn. Đợi người nhỏ hơn nằm xuống rồi mới thoải mái thò tay xuống bụng cậu xoa xoa.
- Càng ngày càng ốm nhé.
- Ốm xinh mà.
- Muốn xinh hay muốn tôi yêu?
- Muốn anh yêu.
- Ăn nhiều chút. Gầy trông không vừa mắt.
- Vậy ý anh là bây giờ em trông "xí quắc" chứ gì?
Anh ừ thử đi xem nào?
- Ơ, chưa nói gì đã dỗi rồi? Mẫn Mẫn xinh mà!
Vội vội vàng vàng bỏ điện thoại qua một bên, Kim Tại Hưởng vừa cười vừa quay sang ôm dỗ người yêu, đến cả tính trẻ con trong mắt hắn cũng không phải điểm yếu của em, em là hoàn hảo nhất rồi.
- Làm sao đẹp hơn mấy người xung quanh anh được, nhiều người muốn anh lắm nhé, em thấy chứ không phải không đâu!
- Vậy ý em nói người yêu của tôi xấu chứ gì? Không được đâu nhé, không được động tới em ấy đâu nhé!
Kim Tại Hưởng hùa theo trò trẻ con của Phác Chí Mẫn, lấy độc trị độc.
- Thấy chưa anh nói em xấu!
- Em nói người yêu tôi xấu trước!
- Người yêu anh là ai nữa? Biết ngay anh là như vậy mà!
Phác Chí Mẫn lại được dịp la làng rồi.
- Ơ xin lỗi bé, không có người yêu, có vợ sắp cưới thôi. Bé ngoan đừng giận nhé?
Kim Tại Hưởng hôn liên tục lên mặt cậu, chỗ nào hôn được đều được môi hắn lướt qua rồi, người Phác Chí Mẫn chính là lãnh thổ của riêng hổ đây.
- Anh đừng có mà mua chuộc em, em không dễ dãi vậy đâu.
Vừa nói dứt lời thì đến "đồ" của chính mình cũng không giữ được luôn.
Kim Tại Hưởng vô cùng tự nhiên kéo Phác Chí Mẫn vào cùng day dưa môi lưỡi, tay còn không kiêng dè động chạm thân thể cậu.
Một cước thôi đã lập tức ngã sõng soài ra đất.
- Em xin lỗi.
Phác Chí Mẫn chỉ biết cười trừ thôi, đã giao kèo là không động chạm đến thân thể cậu trước khi cưới rồi, là hắn vi phạm trước chứ không phải do Phác Chí Mẫn đâu.
- Được rồi, được rồi, anh* sai rồi. Mau tới đỡ chồng em dậy mau lên, dùng lực mạnh quá rồi.
Kim Tại Hưởng ngồi dưới đất được dịp cũng sẵn ăn vạ luôn. Đậu hũ đáng ghét, hại hắn bị bé người yêu không thương hoa tiếc ngọc thẳng chân khuyến mãi cho một đạp.
- Đứng dậy nhanh lên, sàn nhà không lạnh sao? Em không bật sưởi đâu đấy.
- Em không thương tôi nữa rồi chứ gì? Sao lại có thể thẳng thừng như thế chứ?
- Em thương anh mà. Lại đây em ôm nhé?
...
"Nếu là anh, anh có nghĩ đây đều là giả không?"
"Tôi không biết..."
Chối bỏ tất cả để đạt được mong muốn. Độc ác vẫn mãi mãi là độc ác.
#leehanee
edit: vì có vẻ như không ai biết và để ý tới những dòng chữ nghiêng thẳng cong quẹo của toi nên dòng edit này mới xuất hiện. nguyên một chap này đã được toi tinh tế dô cùng kéo nghiêng hết qua một bên trừ ba câu cuối ra để thể hiện sự khác biệt và chap này là kể về quá khứ nên khúc cuối pcm mới hỏi kth là nhìn những thứ này có thể nói là giả dối hết hay không.
p/s: xin lũi mng chứ tui tức quá nói k dễ hỉu được :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com