Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. bị lạnh nhạt không thể không rơi lệ

"Tay cậu thế nào? Vẫn còn nằm viện sao?"

"Đã xuất viện rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi, hiện tại đem luôn đi làm."

"Quả nhiên vĩ đại, không hổ là gương mặt mới tiêu biểu của cảnh sát thủ đô."

Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng Trì Hàn Soái cố ý khoa trương, Trung Bổn Du Thái ở bên này cũng không nhịn được vô thức nở nụ cười. Cười xong mới nhận ra mình đang ở trong phòng làm việc tràn ngập không khí công tác, không phù hợp lắm, anh cầm di động trong tay đi về phía phòng giải khát rồi mới tiếp tục nói chuyện.

"Nói... Cậu và bệnh kiều [1] nhà cậu dạo này thế nào rồi?"

"Bệnh kiều? Chỉ ai vậy?"

"Ngoại trừ thằng ranh Trịnh Tại Huyền kia ra thì còn có thể là ai nữa? Lô rượu mới nhất tôi nhập về đã bị hải quan sờ gáy, không biết có phải hắn đứng sau quấy phá hay không."

"Tại Huyền chỉ là cảnh sát hình sự thôi, làm sao có thể nhúng tay tới cả bên hải quan chứ. Hơn nữa lâu như vậy rồi không gặp, chắc gì hắn đã còn nhớ cậu đây?"

"Cũng khó nói lắm, chỉ có một điều chắc chắn được đó là không nên lộn xộn với hắn ta."

"Nhưng... Sao lại gọi Tại Huyền là bệnh kiều?"

Ở đầu dây bên kia Trì Hàn Soái có chút lưỡng lự, lời nói mãi mới bật ra ngay trước khi Trung Bổn Du Thái kịp chuyển chủ đề.

"Bệnh kiều là vì người bệnh đặc biệt chỉ yêu một người, sau đó điên cuồng như tẩu hoả nhập ma vậy, tinh thần có chút vặn vẹo."

Cổ họng Du Thái tức thì nghẹn lại như bị thứ gì đó chặn vào. Lời Trì Hàn Soái nói không sai, quả thực rất đúng với tính cách Trịnh Tại Huyền cũng như biểu hiện của hắn, song anh không cách nào thừa nhận ra miệng nổi.

"Tôi... Gần đây cũng không để ý lắm."

"Tại sao? Cậu không thể không để ý tới hắn!"

"Tại Huyền dạo này luôn rất bận, tôi liền không nói chuyện với hắn nữa... Vậy thôi."

Đặt một chiếc cốc vào máy lọc nước ở trước mặt, Trung Bổn Du Thái nắm chặt điện thoại trong tay, càng nói âm thanh càng bị đè thấp, tay anh run run vặn vòi cho nước chảy.

Mà ở đầu bên kia rốt cuộc cũng rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau Trì Hàn Soái mới lại do dự nói tiếp, "Chuyện lúc ở cao trung cậu trốn tránh Trịnh Tại Huyền khiến hắn nổi giận, còn nhớ không?"

"Cậu... Đây là ý gì?"

Chỉ mới ngây người trong chốc lát, nước đã rót tràn ra khỏi cốc thuỷ tinh, chảy ướt cả mặt bàn, suýt chút nữa dính cả vào quần anh, bàn trà trong nháy mắt trở nên lộn xộn. Tình cảnh này thật giống như bất cẩn vô tâm ban đầu của thượng đế đã chuyển thành một lưỡi dao nhắm thẳng vào Trung Bổn Du Thái. Một trận đau nhức từ cánh tay bị thương đúng lúc này đột ngột đánh lên.

"Du Thái, là anh em tốt của nhau, tôi thực không hy vọng đem cậu đặt trên hố lửa. Nhưng mà Trịnh Tại Huyền này, cậu thật sự không còn đường lui nữa."

Không còn... Đường lui nữa?

"Trước hết như vậy đi, tôi còn có việc phải giải quyết."

Vội vã cúp điện thoại, thật lâu sau Trung Bổn Du Thái vẫn ngây người đứng ở đó, ngay cả đau nhức nơi cánh tay cũng bỏ quên. Anh nhìn chằm chằm chiếc cốc trước mặt mình, tầng nước cao nhất bị gió từ điều hoà thổi tới khẽ lay động, một ít nước chậm rãi chảy tràn ra.

Vụ án ở tình A đã trôi qua được nửa tháng, cũng không biết Trịnh Tại Huyền nói gì với bác sĩ về cánh tay bị thương của anh, nhưng Trung Bổn Du Thái dứt khoát bị đưa vào nằm viện. Chuyện này kết thúc cũng là lần đầu anh được biết cha hắn chính là thủ trưởng sở cảnh sát, có lẽ chuyện này giải thích tại sao trước đây luôn có cảm giác bị giám thị từ xa.

Song dù bối cảnh gia đình hùng hậu cách mấy, Trịnh Tại Huyền vẫn không khỏi chịu trách nhiệm cho việc bắn chết tên trùm buôn thuốc phiện, phá hư quy định phá án trước nay. Bận bịu quay cuồng suốt mấy ngày, tới khi Du Thái quay trở lại chỗ làm việc đã không thấy người đâu nữa.

Nhưng mà, không thấy được cũng tốt... Chí ít anh không cần phải khống chế cơn hoảng sợ.

Thử nghĩ xem, ai có thể an tâm tiếp nhận một người bởi vì mình mà bắn chết cả một người khác?

Mà quan trọng nhất, Trịnh Tại Huyền còn là cảnh sát chứ không phải người thường.

Trung Bổn Du Thái thừa nhận nội tâm bên trong mình sợ hãi, cần nhiều thời gian hơn nữa để suy nghĩ về quyết định cuối cùng, cũng chính bởi vậy mới cố vin vào lý do Trịnh Tại Huyền bận công việc để lờ đi hắn. Công việc... Lý do ngu xuẩn mà tàn nhẫn như vậy e là cũng chỉ có người như Trung Bổn Du Thái mới nghĩ ra mà thôi.

Nói chuyện ít đi, tránh nhìn vào mắt tránh gặp mặt, tránh tiếp xúc thân thể – chính là những phương pháp gây cảm giác thụ thương và bị phản bội nhất.

Thế nhưng... Chỉ cần đợi anh suy nghĩ thông suốt, những chuyện như vậy cũng sẽ không còn nữa.

Chỉ sợ Trịnh Tại Huyền không chờ nổi thôi.

Nghĩ tới đây Trung Bổn Du Thái không khỏi rùng mình. Anh sờ vào bàn tay lạnh như băng, quyết định bỏ sầu não ra khỏi đầu, nhanh chóng cầm cốc nước định quay trở lại phòng làm việc để được ấm áp hơn một chút.

Nhưng ngay khi vừa quay đầu nhìn ra cửa, chờ đón anh là Trịnh Tại Huyền đang lăng lăng nhìn vào, đôi con ngươi mới lần trước gặp vẫn còn tràn đầy ý cười cùng tình cảm giờ đã trở nên tối tăm cùng cực, phản chiếu lên hình ảnh Trung Bổn Du Thái đang đứng ngây người.

Cũng không biết hắn đã đứng ở cửa bao lâu, đã nghe được bao nhiêu trong cuộc trò chuyện vừa rồi. Nhưng khuôn mặt lãnh tĩnh không đổi sắc của hắn triệt để khiến cho Trung Bổn Du Thái tại thời khắc đó không còn chút dũng khí mở miệng.

Trịnh Tại Huyền như vậy quả thật làm anh vô cùng sợ hãi.

Người khác dùng hết vạn phần nhu tình chinh phục ngươi
Mà ta lại dùng nỗi kinh sợ
Thống trị thanh xuân của ngươi
Chi phối tính mạng ngươi. [2]

--

"Em ngồi xuống đi, anh giúp em lấy chút nước ấm."

Ấn Trịnh Tại Huyền toàn thân ướt đẫm xuống ghế salon, Trung Bổn Du Thái dùng khăn bông xoa một chút lên tóc hắn, nhìn vẻ mặt hắn không chút tức giận khiến cho ngọn lửa đau lòng trong lòng Du Thái triệt để bốc cháy lên.

Hiện tại là ba giờ sáng, Bắc Kinh đang mưa xối xả.

Trịnh Tại Huyền chắc chắn vừa mới xong ca đêm đã liều mạng chạy đến, hoặc cũng có thể chỉ là tiện đường tạt vào tránh mưa, hoặc cũng có thể chính là cố ý dầm mưa tới tìm anh.

Tình huống thứ hai nhanh chóng bị Trung Bổn Du Thái cố ý gạt bỏ, dù từ tận sâu trong lòng anh đã biết đây chính là khả năng lớn nhất.

"Bang—"

Đột nhiên ở phòng ngoài truyền đến âm thanh giống như vật kim loại bị đánh rơi xuống đất. Trung Bổn Du Thái để vòi sen tiếp tục mở, lùi về sau hai bước nhìn ra phía Trịnh Tại Huyền ngồi ban nãy.

Người đi đâu mất rồi?

Trên ghế salon chỉ còn lại vệt nước mưa, chiếc khăn bông dùng để lau tóc rơi chỏng chơ trên mặt đất.

Du Thái hơi nhăn mi lại, lau sạch bọt nước còn dính trên tay, vừa đi mấy bước sang phòng ăn liền bắt gặp Trịnh Tại Huyền đang đứng uống nước, mắt chăm chăm nhìn tủ đựng chén. Tay còn lại của hắn đút vào túi quần, cũng không biết có phải ảo giác hay không, anh luôn cảm thấy cái túi có chút phồng hơn thường ngày.

Xác nhận chỉ là mình quá lo lắng, Trung Bổn Du Thái nhún nhún vai quay trở lại phòng tắm tắt vòi nước. Anh nhúng tay vào kiểm tra thử, có lẽ bởi vì đã là quá nửa đêm, nhiệt độ nước vẫn còn hơi lạnh.

Phải cho thêm chút nước nóng thôi.

Nghĩ đến Trịnh Tại Huyền sợ lạnh, Du Thái bất đắc dĩ vén ống tay áo lên, đứng ở cạnh bồn tắm đưa tay xuống chuẩn bị kéo khoá thoát nước.

"Tõm—"

Bị đẩy vào bồn tắm trong nháy mắt, Trung Bổn Du Thái chỉ cảm thấy đầu như muốn vỡ ra, nước tràn vào tai đau nhức. Kẻ phía sau ra sức ấn chặt anh xuống, muốn anh mất hoàn toàn năng lực phản kháng lại. Hai tay Du Thái điên cuồng quờ quạng muốn ngăn chặn đôi tay kia.

"Lách cách—"

Dường như giãy dụa của anh khiến cho hắn càng phẫn nộ, chỉ trong nháy mắt đã tóm chặt cả hai tay anh lại, ngay sau đó một hàm răng cắn mạnh xuống cần cổ anh. Khí tức này cũng quen thuộc hệt như âm thanh chốt khoá bị đóng lại vang lên cùng lúc đó, triệt để nghiền nát mọi hy vọng trốn thoát của Trung Bổn Du Thái.

Là còng tay.

"Cậu điên rồ—"

Đầu vẫn bị ấn ở trong bồn mà cổ đã bị cắn đến chảy máu, Trung Bổn Du Thái cố sức mở miệng, chỉ là ba chữ kia còn chưa kịp nói ra hết thì nước đã tràn vào ngập cổ họng anh.

Đêm hôm khuya khoắt Trịnh Tại Huyền đột ngột xông vào đây, đáng lẽ anh đã phải sớm nhận ra đây chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp!

Hai tay bị khoá chặt ở sau không còn cử động được, Trung Bổn Du Thái chỉ còn có thể giơ chân lên đá Trịnh Tại Huyền. Đương nhiên đá không trúng, hai chân anh lập tức mềm nhũn té quỵ xuống đất. Lực giữ trên tay rốt cuộc cũng giảm đi, chỉ là không ngờ Trịnh Tại Huyền lại xốc anh lên, tiếp tục ấn người anh xuống sâu hơn nữa.

Đầu bị chìm trong bồn tắm một khoảng thời gian đã quay cuồng, ngay cả lỗ tai cũng ù lên không còn nghe rõ. Trung Bổn Du Thái há miệng thở hổn hển, vai bởi vì cố gắng hô hấp mà cực lực run run. Đương khi anh dùng hết sức bình sinh lắc mạnh đầu để cản lại dòng nước, cơ thể đột nhiên quay cuồng dữ dội vì bị rũ mạnh hai cái trước khi rơi thẳng vào lồng ngực kẻ đứng sau.

Còng tay sắt đập vào thành bồn làm vang lên một âm thanh rất nhỏ mà thâm thuý. Trung Bổn Du Thái tận lực nhịn xuống cơn tức giận, bên tai lập tức vang lên một giọng nói trầm khàn như muốn người khác phát điên.

"Khoá lại rồi... Đừng hòng trốn nổi nữa."

Trịnh Tại Huyền nâng hai tay anh lên, sắc bạc của còng tay phản chiếu trên mặt nước nhuộm máu trở nên diễm lệ đến rợn người. Rõ ràng là công cụ để trừng phạt, thế mà lúc này đây lại tinh xảo chẳng khác gì một món trang sức. Dùng nó để khoá lại ý niệm trong đầu Trung Bổn Du Thái – xem ra suy nghĩ này chẳng phải mới chỉ tồn tại trong đầu hắn ngày một ngày hai.

Trịnh Tại Huyền nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt anh tuấn trời sinh lúc này đã trở nên cực kỳ băng lãnh, hai mắt trải qua ướt át đều đỏ bừng lên, bập bùng lửa giận. Thế nhưng hắn lại thực thích anh như thế này, toàn bộ chú ý đều đặt lên người hắn, trong mắt chỉ có hắn, chỉ nhìn mình hắn mà thôi.

"Du Thái ca... Gần đây có tìm em... Đúng không?"

Bắt đầu tính sổ.

Trịnh Tại Huyền cười nhếch miệng, mắt cũng nheo lại quan sát khuôn mặt âm trầm của Trung Bổn Du Thái, không muốn buông tha bất kỳ một biến hoá nào trong biểu cảm của anh.

"Ừ."

Lời thừa nhận đến quá dễ dàng so với dự tính, trong lòng Trịnh Tại Huyền không khỏi có chút kinh sợ. Hắn thở dài một tiếng, đưa tay xoay cằm đối phương lại, không ngờ lại bị đẩy ra. Trung Bổn Du Thái đưa mắt sang chỗ khác, nhất quyết không chịu nhìn hắn dù chỉ một chút.

Người này lại dám né tránh hắn ư?

Hệt như trong cơn mê, ngón tay Trịnh Tại Huyền thong thả lướt xuống dưới, mỗi một tấc da thịt đụng qua đều lạnh ngắt. Trong đầu bỗng đánh lên một hồi chuông cảnh báo, biểu tình trên mặt cũng trở nên hết sức quỷ dị, hắn nghiến răng cắn mạnh xuống môi dưới. Lúc ngón tay đi tới bên kia cần cổ người đối diện, hắn càng thêm điên cuồng mà vươn lưỡi liếm khoé miệng mình, trong ánh mắt lẫn nụ cười là sát ý điên cuồng không thể che giấu.

Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm.

Nếu như người trước mặt căm ghét ghê tởm hắn...

Không... Không thể nào, không có khả năng.

Sống mũi đột nhiên xộc đến một trận chua xót, mà oán niệm trong lòng cũng chồng chất như núi. Một chủ ý kinh khủng khiêu chiến tuyến thần kinh của hắn.

Nếu ngươi ghét nó, vậy để ta giết nó đi.

Lại thêm một khoảng lặng chết người nữa trôi qua. Thực lòng Trung Bổn Du Thái cũng không hề muốn cự tuyệt người trước mặt cái gì, có lẽ đó chỉ là cơn tức giận nhất thời sôi sục. Nhưng suy nghĩ rộng ra một chút, anh nhận ra mình làm vậy khiến hắn thương tích đầy mình, nếu còn tiếp tục giằng co nữa chỉ e cả hai đều sẽ sụp đổ.

Ngay vào thời khắc muốn đem tầm nhìn quay trở lại trên người hắn, Du Thái bị một lực mạnh đẩy ra, cả người lảo đảo va vào vòi nước, Trịnh Tại Huyền cũng như phát điên bỏ ra ngoài. Gáy bị va đập đau đến xám mặt mày nhưng Du Thái không dám chần chừ, lập tức gượng đứng lên muốn đuổi theo hắn, càng lúc càng bất an.

Cả người đều run sợ hốt hoảng, anh từ bồn tắm lớn đứng lên, mặt đất văng đầy bọt nước trơn trượt, thêm hai tay bị còng ở sau nữa khiến anh thật vất vả mới có thể đứng vững được. Bước đầu tiên còn chưa đặt được hết xuống, từ phía ngoài lập tức truyền tới tiếng bước chân Trịnh Tại Huyền hấp tấp đi vào.

"Anh muốn đi đâu?"

Liền sau đó hắn xuất hiện ở ngay cửa phòng tắm với bàn tay đỏ tươi ở trong miệng. Trung Bổn Du Thái không nhìn lầm, tay hắn đầm đìa máu chảy, máu dính cả lên quần áo, nhỏ giọt tanh tách rơi xuống đất, càng lúc càng nhiều đọng thành vũng nhỏ.

"Tại Huyền, tay em bị thương..."

Từ đầu tới cuối, Du Thái đều chưa từng khống chế được nỗi lo lắng của anh dành cho người trước mặt – tình cảm này lớn hơn hết thảy bất kì nỗi sợ nào khác. Chỉ cần thấy Trịnh Tại Huyền bị thương một chút thôi, nơi ngực trái anh đều sẽ đau đớn như thể bị xé rách.

"Vậy là anh... Vẫn còn chú ý đến em?"

Trong giọng nói tràn đầy vẻ hoài nghi, Trịnh Tại Huyền không chần chừ tiếp tục cắn thật mạnh vào bàn tay đang chảy máu, rõ ràng cố ý muốn đối phương phải phát hoảng. Dòng chất lỏng đỏ hồng chói mắt không ngừng rơi xuống, khiến cho Trung Bổn Du Thái cảm thấy còn thống khổ hơn so với chính mình bị thương.

"Em điên rồi... Anh có thể không quan tâm em được sao! Đừng cắn nữa!"

Trung Bổn Du Thái loạng choạng đi về phía hắn, chợt phát hiện một tia sáng loé lên ở sau lưng Trịnh Tại Huyền. Một khoảnh khắc ngắn ngủi song vẫn đủ để anh gạt bỏ mọi hoài nghi.

Chính là con dao trong tủ bát.

Trong lòng chua xót đến ê ẩm, Du Thái cố nhịn xuống nước mắt để nhìn thẳng vào mắt hắn, một bước lại một bước tiếp tục tiến lên.

Bởi vì trước kia anh đã chọn ở bên Trịnh Tại Huyền, những loại chuyện này không được phép sợ nữa.

Nghi hoặc khắc sâu vào lòng cũng có thể từng bước từng bước gạt bỏ đi.

"Anh tránh em đúng là bởi vì sợ, sợ em sẽ có một ngày vì anh mà không màng tới sự nghiệp, trở thành một tên sát nhân, sợ sớm muộn sẽ có một ngày ngay cả anh cũng không thể an toàn được nữa."

Trong tình yêu, buồn nhất chính là người trong cuộc không còn tín nhiệm lẫn nhau.

Trung Bổn Du Thái không nói nữa nhưng Trịnh Tại Huyền cũng đã hiểu. Hắn giống như một đứa trẻ, khóc oà lên, cúi đầu muốn nhịn xuống nhưng nước mắt không thể dừng lại, con dao sau đó cũng bị ném thật mạnh qua một bên.

"Em thực sự... Rất thích anh... Bất kể là dùng phương thức gì..."

Chỉ muốn anh thuộc về một mình em.

Trịnh Tại Huyền nức nở đến mức nói không được, vừa phẫn uất vừa hổ thẹn nhào lên đánh về phía Trung Bổn Du Thái. May mà bị đối phương dùng sức ôm chặt, một thoáng sau đó chỉ còn nghe tiếng thút thít như trẻ nhỏ mà thôi.

"Ca, anh chính là người em thích nhất."

"Anh biết, anh cũng thích em."

14~02/05/2019

[1] bệnh kiều (hay còn gọi là yandere): Theo định nghĩa của baike thì "bệnh kiều" là kiểu tinh thần tật bệnh, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần hoặc hành vi cực đoan, chẳn hạn như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác, etc. Hiểu đơn giản là ai mắc bệnh này thì ý muốn độc chiếm và giữ lấy siêu cấp lớn.

https://clbtieubaihoai.wordpress.com/2016/09/01/benh-kieu-van-an/

[2] trích từ một bài hát tiếng Trung.

p.s: có thể mọi người sẽ thấy hơi vô lý vì sao nhân vật chính thay đổi thái độ chóng mặt như vậy, nhưng mình chỉ có thể nhấn mạnh rằng jung jaehyun ở trong đây là có-bệnh, bệnh tâm lý nặng là đằng khác nên suy nghĩ rất vặn vẹo, còn yuta thì vì người yêu nên chỉ có thể nhẫn nhịn khoan dung mà thôi. đã yêu sâu đậm rồi thì không thể trơ mắt đứng nhìn người mình yêu bị đau đớn được, kiểu vậy ấy :/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com