Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

너를 사랑해


"mình yêu cậu
mình không quan tâm liệu có phải chờ đợi mãi hay không...

__


"eunsangie, chờ juno với!!!!!"

tôi khẽ quay đầu lại khi bắt gặp giọng nói quen thuộc của cậu bạn hàng xóm, và nở một nụ cười mỉm chờ cậu ấy chạy đến bên tôi với đôi chân bé tí.

chúng tôi làm bạn từ khi cả tôi và cậu ấy đều chưa có một cọng tóc nào, cùng nhau trải qua rất nhiều thứ. càng lớn chúng tôi càng như hình với bóng, có cậu ấy ở đâu thì liền sẽ có tôi ở đó và ngược lại.

"mình hông biết sao tuần thứ hai đi học rồi mà cậu còn ngủ quên được á junho. mai cậu mà còn ngủ quên nữa là mình hông đi học chung với cậu nữa luôn á"

"juno xin lỗi, juno hứa ngày mai sẽ dậy thật sớm. eunsangie hông được bỏ juno đâu nha"

tôi khẽ cười và giúp cậu bạn chỉnh lại mái tóc vì chạy và rối tung cả lên, trông thật đáng yêu.

chúng tôi cứ thế sánh vai nhau đi trên con đường đầy lá vàng. bây giờ đang là mùa thu, lá trên cành vì vậy mà trở nên vàng rực. ngọn gió khẽ thổi qua, mang bao nhiêu chiếc lá khô rơi rụng xuống đất.

junho đi bên cạnh tôi, khẽ ré lên vì thích thú. cậu chạy đến đạp từng chiếc lá để chúng kêu lên những tiếng vui tai. cậu lấy điều đó để nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt híp lại trông như một chú cún nhỏ xinh.

"eunsangie lại đây nè, cái này vui lắm đó!"

junho vui vẻ như vậy tôi cũng không nỡ làm buồn lòng cậu bạn. nhưng tôi cũng muốn trêu cậu ấy một chút, vì junho khi dỗi trông rất đáng yêu. à không, với tôi junho lúc nào cũng đáng yêu cả.

"mình thấy hông có vui gì hết á. lỡ chiếc lá bị cậu đạp lên nên nó đau nó khóc thì sao. mà có khi cái tiếng nghe vui vui đó là tiếng nó khóc đó"

junho tắt ngay nụ cười, mắt dời xuống đôi chân đang đạp lên rất nhiều lá của mình, và mắt cũng có dấu hiệu đổ mưa.

thấy vậy tôi liền chạy đến đạp lên những chiếc lá còn sót lại trên mặt đường, khiến junho nín khóc lại và ngẩn người ra nhìn tôi.

"junho lỡ gây tội rồi thì mình cũng gây tội chung với junho luôn. lỡ mẹ của bé lá này có đến bắt đền thì sẽ có mình đi chung với junho. nên junho đừng có khóc nha"

junho của tôi rất là ngoan đó, nói là liền nín khóc. hai bàn tay ú ú xinh xinh vội chùi đi giọt nước mắt mém tí thì rớt xuống đất, vừa chùi vừa nói

"mình hông khóc đâu. nhưng mà eunsang đừng có đạp nữa mình nghe cái tiếng đó mình muốn khóc lắm á"

tôi cười lớn, xoa đầu junho. và rồi như chợt nhận ra điều gì, tôi vội xem đồng hồ đeo tay. XONG

"THÔI CHẾT RỒI JUNHO, TỤI MÌNH SẮP TRỄ RỒIIIIIIIIIIII"

không suy nghĩ được gì khác, tôi nắm chặt tay junho kéo chạy. vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, đến khi trước mặt tôi là chiếc cổng trường to lớn tôi mới yện tâm thả lỏng cơ mặt.

à và thả tay junho ra nữa.

cậu ấy chạy theo tôi với tốc độ khá nhanh nên liền mệt mỏi. chống tay vào hai đầu gối, cậu thở hồng hộc, mồ hôi rơi lã chã xuống đất.

"xin lỗi junho nha"

nói rồi tôi lấy trong cặp ra bình nước mẹ đã chuẩn bị cho tôi từ sáng sớm, và đưa cho cậu ấy

"nè junho uống miếng nước đi"

"phù, c-cảm ơn e-eun e-eunsang"

tôi mỉm cười, khẽ vuốt lưng junho và kéo cậu đứng dậy. cùng nhau đi vào trường.
.
.

thấm thoát, chúng tôi đã cuối cấp, phải chuẩn bị cho kì thi đại học quan trọng của đời người. nên dù có là hàng xóm, hay cùng lớp, tôi và cậu cũng ít có thời gian gặp nhau.

hôm nay là cuối tuần, tôi quyết định đánh một cái hẹn với junho. tôi, tôi hơi nhớ cậu bạn của tôi rồi.

vội cất tập vở, xuống nhà và đạp xe đến nhà junho. dù ở cùng một khu, nhưng nhà cậu và nhà tôi cách nhau khá xa, tận 8 căn nhà.

đến nhà cậu, tôi nhấn chuông. không hiểu sao tôi lại thấy hồi hộp, có lẽ là đã khá lâu không nói chuyện nhiều với cậu. tay chân tôi bây giờ cứ cuộn vào nhau, lại còn đổ mồ hôi. tôi không biết mình bị cái gì nữa.

cánh cửa khẽ mở, tôi nín thở ngước đầu lên. ngay lập tức tôi liền câm nín vì junho bỗng đáng yêu đến lạ. mái tóc màu nâu nhẹ của cậu phồng lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn tôi. và cả bộ đồ hôm nay cậu mặc. chỉ là một chiếc áo thun tay ngắn, cùng quần dài nhưng vẫn khiến tôi đờ đẫn.

"eunsang?"

"à ừ?"

"cậu đến tìm mình hả?"

"à đúng rồi. dạo này bận quá, tụi mình, tụi mình không có đi chơi với nhau được. nên mình qua rủ cậu đi chơi nè"

"bây giờ luôn hả?"

"khi nào cũng được, bây giờ, umm, bây giờ cũng được"

"được rồi, đợi tí mình thay đồ nha. cậu vào nhà đi"

tôi vào nhà cùng cậu, theo cậu lên phòng. nhưng lạ là, tôi lại nghe thấy mùi nước hoa. là mùi nước hoa của con gái.

đứng trước phòng cậu, mùi nước hoa ấy lại càng rõ ràng hơn. là do tôi ảo giác sao?

cậu mở cửa phòng, và thứ mùi khó chịu ấy xộc thẳng vào mũi tôi. cùng với đó là một cô gái, đứng lên và đi về phía cậu. với ánh mắt tràn đầy nhu mì.

"junho oppa~"

và như đã để ý đến sự có mặt của tôi, cô gái ấy hướng đến tôi, nở ra một nụ cười.

"ahh eunsang oppa, anh đến chơi hả?"

hả? sao cô gái này lại biết tên tôi?

à hay là junho đã kể cho cô gái này nghe về tôi nhỉ. nhưng mà tôi chưa thấy cô gái này bao giờ.

"đây là...ai vậy?"

cả cậu ấy và cô gái ấy đều bất ngờ, mở to mắt nhìn tôi. gì vậy? tôi nhớ sai gì sao?

"cậu bị sao vậy eunsang?"

junho phì cười, đưa cánh tay đã nắm lấy tay tôi từ những năm còn là hai cậu nhóc bé tí, khoác lên vai cô gái kia

"đây là bạn gái mình mà, cậu quên rồi sao?"

bạn.. bạn gái? gì cơ? có chuyện gì vậy? tôi.. tôi bỗng thấy đau đầu quá. sao bây giờ tôi lại muốn nhắm mắt thế này. tôi.. tôi.. không.. junho không được có bạn gái.. không.. đây chỉ là giấc mơ.. chắc chắn.. đây..

"CHA JUNHO!"

dohyon ngồi kế bên liền phun hết miếng burger vừa ngặm được vào mồm. điên tiết quay sang người anh đang nằm trên kia mà quát

"ANH BỊ GÌ VẬY?? SỚM KHÔNG TỈNH MUỘN KHÔNG TỈNH. TỈNH NGAY LÚC EM ĐANG ĂN LÀ SAO. TRỜI ĐÁNH TRÁNH BỮA ĂN ĐÓ ANH BIẾT KHÔNG??"

yohan từ bên ngoài nghe tiếng cá heo của dohyon liền chạy vào trong, trên tay còn cầm một tô cháo.

"sao vậy do.. ỦA EUNSANG TỈNH RỒI! BÁC SĨ ƠI EUNSANG TỈNH RỒI! BỆNH NHÂN TỈNH RỒI BÁC SĨ ƠI!"

đến khổ, dohyon tức miếng burger của mình mà quên mất người anh nằm li bì cả tuần nay giờ đã dậy. nhưng mà kì lạ, từ lúc bật dậy đến giờ anh eunsang chả nói gì ngoài hét tên anh junho gì đó. ngồi ngây người ở đó luôn chứ.

"anh ổn không? em xin lỗi nha tại cái bánh đó nó ngon.."

eunsang có hơi bất ngờ, và cũng vui một chút, hoá ra đó là giấc mơ thật. nhưng, junho đâu rồi?

"anh không sao. junho đâu rồi?"

"anh bị sảng hả? à chắc do anh mới tỉnh dậy"

"anh không đùa đâu. junho đang ở đâu vậy?"

"em thấy anh mới giống người đang đùa đó. anh có quen ai tên junho đâu? anh bị sảng thật rồi"

eunsang lại đơ người ra. rốt cuộc, đang có chuyện gì xảy ra vậy?

cánh cửa bệnh viện khẽ mở. là anh yohan cùng bác sĩ và y tá bước vào. họ bảo eunsang nằm xuống và kiếm tra toàn thân. sau đó nói gì đó với yohan mà eunsang cũng không muốn để ý lắm. cậu đang cố sắp xếp các vấn đề trong đầu mình cho hợp lý thôi.

"anh yohan, anh eunsang cứ hỏi anh junho nào á. nãy lúc tỉnh ảnh cũng hét tên anh junho lên nữa. chắc ai mới ngủ 1 tuần liền tỉnh dậy cũng bị sảng vậy hả anh?"

yohan liền nhìn eunsang, đôi mắt hơi mở to ngạc nhiên. nhưng liền dịu xuống.

"thôi dohyon ra ngoài đi ăn đi, anh nói chuyện với eunsang một tí"

dohyon khó hiểu nhìn hai người anh, nhưng nhớ đến quán sườn heo nướng ở đối diện bệnh viện thì liền vui vẻ đồng ý và chạy nhanh ra ngoài. từ lúc về nước đến giờ cậu vẫn chưa có một bữa ăn nào ngon. bỏ lại yohan và eunsang trong phòng bệnh.

yohan không biết phải mở đầu như thế nào, nhưng eunsang đã liền hỏi

"anh biết junho ở đâu phải không?"

"eunsang, em thật sự đã quên hết rồi sao?"

"quên gì cơ chứ? anh chỉ cần nói cho em biết junho đang ở đâu thôi mà"

yohan thở dài

"vậy em có nhớ vì sao em phải nằm viện, bất tỉnh suốt một tuần liền không?"

eunsang sực tỉnh, mới nhớ ra mình đang ở bệnh viện. lí do.. lí do là gì.. cậu.. cậu lại đau đầu rồi..

"vì vào một ngày mà người khác nghĩ là đẹp trời đó, lại là ngày em bị tông xe vì vội chạy ra khỏi lễ đường với gương mặt đầy nước mắt"

eunsang nhớ rồi. nhớ tất cả rồi. vậy hoá ra, tất cả thật sự chỉ là giấc mơ...

"anh không biết junho có thứ gì mà làm em mê muội đến vậy. từ năm nhất đại học đến tận khi cậu ấy kết hôn em cũng không nói được lời nào với cậu ấy nữa. đến tận khi em vào viện suýt mất mạng vì cậu ấy mà cậu ấy vẫn còn đang vui vẻ với người vợ mới cưới. em cứ làm sao ấy eunsang"

tai eunsang ù đi. nhưng đầu lại vang lên một đoạn hội thoại nhỏ, mà giọng nói ấy, lại là cậu, là junho...

"ngân thượng, cậu nhất định không được quên mình"

"mình sẽ mãi mãi khắc ghi hình bóng cậu trong tim. nhưng cậu phải uống chén canh này, chúng ta mới có thể đầu thai và rồi lại bắt đầu một cuộc sống mới ở kiếp sau với nhau"

"được rồi, cậu uống trước. mình sẽ đi theo sau cậu"

ngân thượng gật đầu, đem chén canh từ tay Mạnh Bà uống sạch. sau đó liền đi một mạch sang cầu Nại Hà.

"đến cậu rồi đấy"

"tôi không uống"

nói dứt, tuấn hạo liền chạy càng xa cây cầu ấy càng tốt. tiếng âm binh quỷ dữ như nuốt chửng lấy cậu. liền sau đó, cậu rớt chân xuống Vong Xuyên. ở nơi đây nghìn năm, mới có thể đầu thai cùng ngân thượng xây dựng một cuộc đời mới.

tuấn hạo ngàn lần không muốn quên đi ngân thượng. cậu và ngân thượng chính là như hình với bóng. thà rằng chỉ có thể sống cùng với những kí ức tươi đẹp, còn hơn là phải quên đi ngân thượng. có lẽ vì vậy mà ở kiếp sau, ngân thượng không thể gặp được cậu...

nước mắt eunsang rơi như thác đổ. kiếp này, có lẽ chúng ta lại không có duyên...

chỉ cần là cậu,
mình vẫn sẽ luôn mỉm cười"
________________________

bài lost in love hay cực đại luôn á 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com