03.
"Sẽ phải cần rất nhiều lớp trang điểm thì mới đủ để che đi những vết kia đấy."
Hoàn toàn thô lỗ và thẳng thừng – như một cái tát trực diện, Taeyong vừa nói vừa nhìn chòng chọc Yuta từ đầu đến chân. Cuối cùng cái nhìn đó chuyển sang kẻ đang đứng cạnh cậu trai, và Johnny thề rằng nếu ánh mắt có thể giết người thì hôm nay hắn chết chắc.
Trong lúc cả hai người bọn họ còn chưa biết phải đáp trả thế nào, Taeyong đã xoay người hướng về phía cửa. Nhưng rồi thốt nhiên anh dừng lại trong một giây, tay chỉ vào hai chiếc áo đã được gấp gọn trước gương và đặt cạnh nhau.
"Đồ của hai cậu."
"Cảm ơn."
Johnny thầm thì, thế nhưng đáp lại chỉ có tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng chàng trưởng nhóm. Hắn dùng ngón tay cái vẽ những vòng tròn nhỏ trên eo Yuta, trong khi cậu trai Nhật Bản chỉ còn biết đứng lặng người trước cánh cửa.
Cảm nhận được người bên cạnh đang run lên, Johnny nghĩ cậu phải chăng sẽ rơi nước mắt.
"Mình xin lỗi."
"Không sao cả. Đằng nào thì chuyện này cũng chẳng thay đổi điều gì hết. Taeyong chỉ tức giận vì mình nói dối và chúng ta đã làm chuyện đó ngay trước mũi cậu ấy mà thôi."
Yuta hít một hơi thật sâu, chậm chạp lắc đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm xuống mặt đất. Cậu thực sự không thể để mình khóc trước mặt Johnny, thế nhưng điều đó mới khó khăn làm sao bởi vì người kia đã vòng tay ôm cậu thật chặt.
"Tụi mình nên đi thôi."
Johnny khẽ khàng, thế nhưng vòng tay trên người Yuta vẫn không hề nơi lỏng mãi tới lúc cậu chủ động đẩy ra. Không một ai nói thêm điều gì cho đến tận khi cả hai về đến ký túc xá.
Không gian chìm trong im lặng, các thành viên đều đã đi ngủ hết rồi. Bọn họ cởi giày và bước vào, chỉ bật mỗi bóng đèn ở hành lang trước mặt. Phòng của Taeyong và Yuta ở ngay gần cửa nên cậu có thể vào trước, nhưng rồi cậu tần ngần đứng lại, không chắc mình đã sẵn sàng để nói chuyện hay thậm chí chỉ là đối diện với người kia. Cảm nhận Johnny đang ở ngay bên cạnh mình, Yuta quyết định đưa tay lên xoay nắm đấm cửa.
Chỉ để phát hiện ra cửa đã bị khoá. Cậu thử thêm một lần nữa, lần này với nhiều lực hơn, thế nhưng cũng không có gì đổi khác.
"Mẹ kiếp..." – Yuta rít lên và bắt đầu gõ lên cánh cửa liên lục.
"Sao thế?"
"Taeyong nhốt mình ở ngoài."
Cậu trai Nhật Bản trả lời và dừng lại. Vô dụng cả, cậu sẽ chỉ đánh thức các thành viên khác dậy mà thôi.
"Này, đây không phải là phòng của chỉ một mình cậu đâu!" – Trước khi hoàn toàn bỏ cuộc, Yuta đập mạnh lên cánh cửa một lần nữa rồi luồn tay vào bứt tóc, một tràng chửi thề bằng tiếng Nhật tuôn ra.
"Cậu tính sao đây?"
Johnny hỏi, cẩn thận quan sát chàng trai trước mặt mình. Vài phút trước Yuta vẫn còn rất lo lắng vì Taeyong, thế nhưng hiện tại rõ ràng cậu đang cực kỳ tức giận.
"Chắc chắn là phải ngủ trên sofa rồi. Cuối cùng thì cậu ấy vẫn phải đi ra thôi." – Yuta nhún vai. Đó là giải pháp tốt nhất hiện lên trong đầu cậu lúc này. Cậu đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ đến bất kỳ cách nào khác.
"Muốn... Ngủ cùng mình không?"
Đề nghị của Johnny khiến Yuta khựng lại, và sự bối rối hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt cậu nhắc nhở hắn về cách nói dễ gây hiểu lầm của mình.
"Ý mình là... Sau hôm nay thì chuyện này cũng chẳng còn quan trọng mấy nữa đúng không? Mình chung phòng với Hansol hyung, anh ấy sẽ không đá cậu ra ngoài đâu. Với cả dù sao thì cũng tốt hơn là ngủ trên sofa."
Không dám nhìn vào mắt người đối diện, Johnny thực sự không hiểu nổi tại sao mình lại thấy ngượng ngùng thế này. Mới chỉ một tiếng trước đây hắn còn áp cậu trai này áp dưới thân làm đến rên không nổi, vậy mà giờ đây chỉ liếc nhìn cậu thôi cũng đủ để gò má hắn nóng bừng.
Nhưng rồi Yuta bước lại gần hắn và cười nhẹ. Tuy có phần mệt mỏi song đó dường như là nụ cười đẹp nhất cậu từng dành cho hắn trước giờ.
"Thực sự không có vấn đề gì chứ?"
"Tất nhiên rồi. Mình sẽ đưa cậu áo mới để mặc đi ngủ."
Johnny choàng tay qua vai Yuta dẫn cậu về phòng mình. Và trong một khoảnh khắc, hắn đã thực sự mong rằng Taeyong sẽ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ.
Cẩn thận mở cửa để không đánh thức Hansol, cả hai nhẹ nhàng đặt đồ đạc vào góc phòng trong ánh sáng leo lét hắt ra từ màn hình điện thoại. Johnny mở tủ đồ và đưa chiếc áo đầu tiên tay hắn chạm vào cho Yuta – đằng nào thì nó cũng sẽ rộng so với cậu.
"Cảm ơn."
Yuta thì thầm, bắt đầu thay đồ. Trong bóng tối, những dấu hôn hoàn toàn không thể nhìn thấy được, và Johnny thật sự thấy may mắn vì Hansol là người ngủ rất sâu. Cả hai cùng cởi quần jeans. Johnny xong trước rồi leo lên giường nằm đợi cậu trai kia. Mặc dù không thể nhìn rõ, nhưng hắn vẫn lờ mờ thấy được áo mình phủ tới tận một nửa đùi cậu. Rất dễ thương.
Yuta cẩn thận trèo lên nằm cạnh hắn. Gã trai Mỹ nhanh chóng phủ chăn lên cả hai người.
"Uhm... Chúc ngủ ngon."
Cậu không thực sự biết mình muốn nói gì và cuối cùng lại thốt ra một câu cứng nhắc nhất. Nhưng dù sao Johnny cũng không để ý, vì ngay đến chính hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào.
"Ngủ ngon."
Johnny khẽ trả lời, im lặng nhìn Yuta quay lưng lại. Hắn biết Taeyong đã khiến cậu đủ nặng nề nên cũng rất hoang mang khi trượt tay lên eo và áp vào lưng cậu từ phía sau. Nhưng rồi cảm nhận được Yuta tựa vào ngực mình, hắn như có thêm dũng khí siết chặt cái ôm. Từng hơi thở của cậu đều đều bên tai, đến ngay cả từng nhịp tim khi cậu dần chìm vào giấc ngủ hắn cũng có thể nghe rõ.
Johnny đặt một cái hôn nhẹ cuối cùng lên cổ Yuta trước khi nhắm mắt. Ngày mai họ sẽ nói chuyện với nhau về mọi thứ. Đó sẽ là cách giải quyết tốt nhất cho tất cả mọi người.
--
Tiếng lạch cạch rất nhỏ đánh thức Johnny. Hansol đang im lặng mở cửa rời phòng. Ánh mắt bọn họ gặp nhau trong một tích tắc trước khi chàng trai lớn tuổi hơn cười hiền đóng cửa lại, đồng thời Johnny cũng bắt đầu trở mình.
Bởi vì chân của ai đó đang đan vào giữa hai chân hắn, cùng với đó là sức nặng đè ở trên ngực. Johnny ngóc đầu dậy để nhìn rõ hơn.
Yuta đang gần như nằm hoàn toàn ở trên người hắn, tay đặt ở bả vai, đầu tựa ngay ngực trái. Cảnh tượng bình yên đến kỳ quặc.
Ngả đầu trở lại gối, Johnny nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu trai. Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng chuyện xảy ra buổi tối hôm trước, khi hắn vuốt ve cần cổ và xương quai xanh của cậu, nơi hiện tại trên làn da trắng sữa chắc chắn đã để lại rất nhiều dấu hôn. Taeyong nói đúng, chắc chắn sẽ cần rất nhiều lớp trang điểm để có thể che hết được những vết này.
Dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt khi người trong lòng hắn đột nhiên ngọ nguậy. Yuta mở mắt, ngơ ngẩn nhìn xung quanh phòng, cố nghĩ xem hiện tại mình đang ở đâu – đây chắc chắn không phải phòng cậu. Cuối cùng khi tầm nhìn rơi xuống Johnny nãy giờ vẫn đang nhìn cậu mỉm cười, Yuta dụi mắt một chút trước khi đổ ập lên ngực hắn một lần nữa, không nói nửa lời.
Gã trai lớn hơn bật cười khe khẽ.
"Mình không xấu đến thế đâu, cảm ơn."
"Lần cuối cùng cậu nhìn vào gương là khi nào?"
Yuta khịt mũi, vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Người đối diện cậu như một chú gấu bự tốt bụng và ấm áp, cậu thực sự chưa nỡ rời đi.
"Đêm qua, cũng có tệ lắm đâu nhỉ."
"Mình đang nói về một cái gương thật chứ không phải gương thần trong Harry Potter." [1]
Cậu trai Nhật Bản ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Johnny và giữ nguyên biểu cảm hết sức nghiêm túc như vậy, mãi cho đến khi một bên má đột nhiên bị đối phương giơ tay chọt lên. Thế rồi cậu bật cười, bắt đầu đưa tay nghịch ngợm trên vai hắn trong khi vẫn tiếp tục bị cù léc.
"Con quỷ nhỏ này."
Johnny lẩm bẩm trước khi lật người lại, đổi vị trí của bọn họ cho nhau – cơ thể to lớn của hắn đè lên cậu trai Nhật Bản.
Và đúng lúc đó cánh cửa bật mở ra.
Johnny ngẩng đầu dậy, tay ở trên người Yuta lập tức ngưng cử động.
Ở ngưỡng cửa không ai khác chính là Ten, khuôn mặt ngây dại vì sốc nhưng biểu cảm đó rất nhanh liền bị che mất. Ánh nhìn của cậu ta dán chặt lên người Yuta, rõ ràng ý muốn nói với cậu chứ không phải ai khác.
"Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Taeyong, nhưng tôi sẽ quay lại sau."
Và cánh cửa bị đóng lại trong tích tắc.
Thế nhưng phải mãi đến một lúc sau đó, Johnny và Yuta mới có thể rời mắt khỏi nó để quay lại nhìn nhau.
"Mình nghĩ đã đến lúc phải đi." – Yuta chậm chạp đẩy Johnny ra để ngồi thẳng dậy.
"Ừ. Taeyong chắc cũng đã rời khỏi đó."
Johnny đáp lại đồng thời nới lỏng vòng tay. Mặt trời đã lên, ánh nắng rạng rỡ tràn vào phòng, hắn cuối cùng cũng có thể nhìn rõ cậu trai trước mặt.
Chiếc áo quả thực quá khổ, cổ áo rộng đến mức liên tục trượt khỏi vai Yuta, chính bởi vậy những dấu hôn tím đỏ nhìn càng nổi bật. Nhất thời Johnny không biết mình nên cảm thấy sao cho phải.
Yuta vừa mặc lại quần dài vừa cố chỉnh lại cái áo, ánh nhìn hướng ra cửa vượt qua vai Johnny.
"Nếu mình chạy thì chắc các thành viên khác sẽ không để ý đâu nhỉ."
"Chính là điều mình đang nghĩ." – Johnny trả lời, "Mình sẽ đi uống chút cà phê, muốn mình mua cho cậu bữa sáng luôn không?"
"Không cần đâu, cảm ơn. Mình có thể tự làm."
Cậu trai Nhật Bản lắc đầu, đặt tay lên nắm đấm cửa và đếm "Một, hai ba!" trước khi mở bật cánh cửa, chạy nhanh hết sức cho dù vẫn cực kỳ khập khiễng bởi cơn đau ê ẩm từ hông. Với người chơi bóng đã lâu thì chuyện này không có gì to tát lắm.
May mắn làm sao không có ai ở trên hành lang hết, bởi vậy Yuta an toàn về đến căn phòng trống không của mình. Chí ít thì cậu nghĩ như thế.
Trong phòng là Ten đang đợi ở trên giường Taeyong, mặt lạnh tanh. Vừa thấy Yuta bước vào, cậu ta liền đứng dậy ngay lập tức.
"Dấu hôn đẹp đấy. Đêm qua Johnny mạnh bạo quá mức rồi phải không?"
"Không phải chuyện của cậu." – Yuta lặng lẽ đáp trả, hoàn toàn không có tâm trạng để cãi nhau.
"Nó trở thành chuyện của tôi khi Taeyong về ký túc xá và vẫn đang khóc. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa mấy người các cậu, nhưng cậu phải xin lỗi Taeyong."
Âm điệu tiếng Hàn của Ten trở nên rất nặng đến mức gần như đứt quãng – điều này trước giờ chỉ xảy ra khi cậu trai người Thái cực kỳ tức giận và muốn chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ để giải toả bức bối mà thôi.
"Nhìn đi, tôi chẳng làm điều gì tệ hại với Taeyong yêu quý của cậu cả, thế nên tôi chẳng nợ cậu ta lời xin lỗi nào hết." – Yuta lạnh nhạt đáp lời khi đổi chiếc áo của Johnny sang áo cổ lọ, lựa chọn hoàn hảo để che các dấu hôn.
"Thế thì tại sao cậu ấy phát điên lên? Nói rằng đây là lỗi của cậu?"
Ten chất vấn gay gắt, rõ ràng không tin bất kỳ lời nào của Yuta. Nhưng cậu trai Nhật Bản chỉ nhún vai.
"Làm sao tôi biết được. Và tôi cũng không thể hiểu nổi cậu ta. Còn bây giờ thì thứ lỗi, tôi phải ra bếp ăn chút gì đó."
"Quay lại đây Nakamoto! Chúng ta chưa xong đâu!"
Người đối diện quát lên khi Yuta đứng dậy bỏ đi. Thế nhưng rốt cuộc Ten vẫn phải chạy theo ra bếp, bởi vì cậu trai kia không hề có ý định quay lại.
--
"Những dấu hôn là hoàn toàn không cần thiết, cậu biết rõ điều đó."
Lúc Johnny bước vào bếp, Taeyong thậm chí còn không buồn mở lời chào. May mà hiện tại ở đây chỉ có hai người bọn họ, đồng nghĩa với việc mọi chuyện đều có thể nói rõ. Thế nhưng gã trai Mỹ chỉ lạnh nhạt bước qua anh, với lấy chiếc muỗng để chuẩn bị pha cà phê buổi sáng.
"Cậu ấy không có ý kiến gì với những dấu hôn cả."
"Kể cả như vậy cũng không có nghĩa là cậu ấy muốn nó hiểu không. Cậu rõ ràng đã ép Yuta làm điều đó!" – Nắm đấm trong tay Taeyong siết chặt.
"Cậu ấy cũng muốn nó. Tôi chưa từng ép buộc ai điều gì."
Johnny vẫn chậm rãi khuấy cà phê, trước sau không hề nhìn Taeyong.
"Dù thế nào thì đáng nhẽ ra cậu cũng không nên làm thế!"
"Cậu bị sao vậy? Yuta cũng có phải là của cậu đâu?" – Johnny dằn mạnh cốc cà phê xuống, tay hắn bắt đầu run lên vì giận dữ trước sự vô lý của đối phương.
"Tôi chỉ không hiểu, tại sao lại phải là Yuta? Tại sao lại là Yuta giữa vô số người mà cậu quen biết!"
Taeyong rít lên trong tức giận, không do dự hất đổ cả chảo thức ăn trong tay. Và điều này hiển nhiên đã vượt quá xa giới hạn chịu đựng của gã trai Mỹ.
"Vì cái gì mà cậu cư xử như thằng điên vậy hả? Nếu yêu Yuta thì sao không nói? Để đến khi cậu ấy nghĩ rằng cậu chẳng thèm quan tâm đến cậu ấy thì lại ở đây gào thét với tôi?"
"Đừng có ra cái vẻ là mình biết mọi thứ! Cậu đang nghĩ là tôi để tâm đến những trò bẩn thỉu cậu làm với gã điếm đó sao hả John..."
"Thì ra đây là những gì cậu nghĩ?"
Như một lưỡi dao, âm thanh vụn vỡ của Yuta cắt ngang tất cả. Johnny và Taeyong chết lặng nhìn về cửa bếp. Cơn giận trước đó của Ten cũng lập tức tan thành mây khói – tuy Yuta đã làm Taeyong phải khóc, thế nhưng những gì chàng trưởng nhóm vừa nói cũng chẳng khác nào một đòn chí tử bóp chết đối phương.
Taeyong mặt tái nhợt bước từng bước lại phía cậu trai đối diện, nhưng anh bước bao nhiêu bước người kia cũng lùi lại bấy nhiêu.
"Yuta, mình..."
Những chữ đang tắc nghẹn trong cổ họng Taeyong đã không bao giờ được Yuta cho cơ hội để thoát ra.
"Thật tốt khi cuối cùng cũng biết được tôi là gì trong mắt cậu." – Yuta nói nhỏ với một nụ cười, nước mắt đã trào lên lấp lánh trước khi cậu quay ngoắt lại để chạy đi.
"Chết tiệt! Yuta! Yuta! Cậu muốn đi đâu!"
Thế nhưng cánh cửa đã đóng sập lại. Lần này thì chẳng có bất kỳ câu trả lời nào được nói ra.
--
Johnny lập tức chạy đuổi theo không hề do dự. Chắc chắn Yuta không thể tới phòng tập, tình trạng hỗn loạn này sẽ chỉ càng phá hỏng vũ đạo của bọn họ mà thôi. Bởi vậy khi đứng trước con đường chia làm hai quen thuộc, hắn dứt khoát đi thẳng, sau đó rẽ phải sau một vài con phố – và rốt cuộc cũng tìm thấy người kia.
Yuta đang ngồi trên chiếc ghế dài ở ngay trước quán bar mà họ đã uống say đêm trước, hai chân co lên trước ngực và vòng tay tự ôm lấy mình. Trên khuôn mặt tái nhợt, nước mắt liên tục chảy xuống từ đôi mắt vô hồn đang nhìn chăm chăm vào khoảng không.
Cố gắng không gây ra quá nhiều tiếng động, Johnny chậm rãi tiến đến gần – hắn không muốn làm cậu trai nhỏ hơn giật mình. Nhưng rồi Yuta đột nhiên quay lại và đôi mắt họ gặp nhau ngay lập tức.
"Chào."
Johnny nói khẽ rồi ngồi xuống cạnh cậu – lúc này đã nhanh chóng lấy tay quệt nước mắt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Chào."
Yuta hắng giọng để người đối diện không nhận được ra tiếng chào của mình run rẩy tới mức nào. Và bởi vì đã quá mất bình tĩnh để vơ lấy một chiếc áo khoác, trên người cậu hiện giờ chỉ có áo cổ lọ và quần dài thay qua loa trước khi chấm dứt cuộc tranh cãi với Ten. Cả người Yuta run bần bật lên vì lạnh.
Johnny xót xa nhìn cậu một thoáng trước khi bắt đầu cởi áo choàng của mình ra, và chỉ với một tay – kéo cậu về phía hắn.
"Lại đây."
"Hả?" – Yuta bối rối, cả người không hề nhúc nhích.
"Cứ tới đi."
Và Johnny kéo Yuta ngồi ngay lên đùi hắn, mở rộng chiếc áo choàng qua người cậu, ôm cậu thật chặt. Cân nặng của Yuta hoàn toàn bình thường – không hề gầy yếu quá mức, thế nhưng cậu đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay Johnny. Và cậu không hề chần chừ dựa đầu mình lên hõm cổ hắn, để tay hắn vòng quanh eo cậu. Johnny thực sự rất ấm.
"Mình hiểu là những lời này chẳng có ý nghĩa gì khi được nói ra từ miệng mình. Nhưng mình chắc chắn rằng ý cậu ấy không phải vậy đâu."
Johnny nhẹ nhàng xoa tay cậu trai Nhật Bản và tựa đầu hắn lên lưng cậu. Nhưng cậu chỉ thở dài.
"Chẳng quan trọng. Điều gì nói cũng đã nói ra rồi. Kể cả ý cậu ấy chính là như vậy mình cũng chẳng làm gì được. Đằng nào thì mình cũng sẽ phải vượt qua chuyện này." – Yuta siết lấy tay Johnny ở bên dưới lớp áo.
"Mình xin lỗi."
Hắn khẽ thì thầm và đặt một nụ hôn lên gáy cậu. Sau ngày hôm qua, cảm giác thật tự nhiên khi làm chuyện như thế này. Họ chưa từng như vậy trước đây, nhưng bây giờ thì chẳng còn trở ngại gì to tát nữa.
"Không sao cả. Còn Ten thì sao? Cậu ấy hẳn đã nổi điên với cậu." – Yuta lại thở dài, quay đầu nhìn gã trai mỹ.
"Còn chẳng thèm nhìn mình ấy chứ. Và chắc chắn cũng không bao giờ nữa luôn."
Johnny lắc đầu, siết chặt vòng tay quanh eo cậu. Làm hắn ngạc nhiên chính là những điều vừa nói ra cảm giác lại nhẹ tựa lông hồng và thực sự không hề làm phiền lòng hắn. Vào thời khắc đó khi bốn người bọn họ đứng trong gian bếp, gào thét vào mặt nhau, mối quan tâm duy nhất của hắn là Yuta cảm thấy thế nào. Và khi cậu chạy ra khỏi đó, hắn đã đuổi theo ngay lập tức mà chẳng buồn nhìn lấy một lần cả Taeyong lẫn Ten. Lần duy nhất dừng lại là để lấy áo khoác, Ten nghĩ gì khi đó thực sự đã không còn làm hắn bận tâm.
"Mình xin lỗi." – Lần này là Yuta nói.
"Không sao đâu, thật đấy. Mình chẳng để ý Ten nghĩ gì nữa đâu."
Gã trai Mỹ nhún vai. Những lời của hắn làm Yuta ngạc nhiên đến mức quay đầu lại ngay lập tức, bởi vì cậu đã nghĩ Ten là cả thế giới đối với Johnny.
"Nhưng... Tại sao chứ? Chẳng phải cậu thích Ten sao?"
"Chỉ là... Mình đã chấp nhận việc Ten sẽ không bao giờ cho mình cơ hội. Và mình cũng không muốn như cậu ấy, để một cơ hội tốt tuột đi."
Johnny chậm rãi nhìn xuống, bắt gặp cái nhướn mày bối rối đang dính chặt lên hắn của người kia.
"Ý cậu là gì?"
"Là mình nghĩ nên cho chúng mình một cơ hội." – Hắn rất nhanh thêm vào, "Nhưng nếu cậu nghĩ đó là một ý kiến điên khùng thì cứ vờ như chưa từng nghe thấy gì cả."
Johnny vẫn nhìn Yuta, mũi họ gần như chạm nhau, hệt như đêm hôm trước trên sàn nhà ở phòng tập. Ánh nhìn của cậu lang thang trên môi hắn trong một khoảnh khắc trước khi quay trở lại nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Không, điên khùng gì chứ. Tốt là đằng khác."
Nhưng Yuta gần như không thể hoàn thành được lời định nói, bởi vì Johnny đã cúi xuống hôn cậu.
Và lần này mọi thứ đều có cảm giác thật tự nhiên.
03~13/12/2017
[1] bản gốc là the Mirror of Erised, một tấm gương xuất hiện trong series Harry Potter, phản chiếu ham muốn sâu thẳm mãnh liệt nhất của người soi lên nó. ý chỉ Johnny nói nhìn mình trong gương không tệ chỉ là vì Johnny muốn như vậy thôi =)))
P.S: chời má cuối cùng cũng xong rồi, mệt weee huhuu dạo này cuộc đời sóng gió cứ tháng lại bay bổng một lần đến chỗ mới ổn định công việc làm đủ các thứ chuyện mệt chết được luôn chả còn tâm tình làm gì nữa ㅠㅠ chap cuối này mình dịch gần như ở trên máy bay hết đấy còn dịch xong là lúc đang break ở chỗ làm luôn oải quá đi huhu hãy vote comment động viên tinh thần mị ㅠㅠ
à mình them phần này vì các bạn hỏi ở dưới nên mới nhớ ra. như đã nói ngay ở phần mở đầu, fic còn một cái kết khác cho TaeYu và JohnTen (vì mẹ author trash TaeYu quá nên phải ráng cho bằng được :v 😂😂), nhưng cũng chính vì ráng quá nên đọc rất vô lý và gượng gạo, cơ bản mạch fic là viết JohnYu rồi mà. cho nên mình sẽ không dịch nữa đâu, bạn nào có nhã hứng có thể lên archiveofourown để tìm đọc nốt nhé.
một dấu hiệu nữa (để lần sau các bạn đỡ phải hỏi thêm 😂😂) là với mỗi fic đã hoàn thành mình sẽ luôn thêm phần "complete" hoặc "hoàn" vào ngay ngoài tên fic, tức là có còn nữa cũng không làm. cái này mình không bao giờ quên đâu, vì ngay từ lúc đào một cái hố mới ra mình đã chỉ luôn ngóng chờ được thêm một trong hai chữ đó vào cuối cho nhẹ nợ 😂
vậy hen, chúc mọi người đọc vui ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com