01. zeus
Chỉ cần em không mở mắt
Hương vẫn hiu hắt đâu đây
Chỉ cần em không mở mắt
Tình vẫn lay lắt trong tay. [1]
"Đi cẩn thận, về đến nơi nhớ nhắn tin cho anh."
Không ngẩng mặt lên khỏi cuốn từ điển tiếng Nhật, Jungwoo lặng thinh nghe Doyoung căn dặn đám nhỏ Dream chuẩn bị về nhà, giọng nói ấm áp của người anh lớn lẫn vào tiếng cười lảnh lót của Chenle. Nhóm của họ vừa kết thúc đợt quảng bá đầu tiên trong năm 2018, thành công ngoài mong đợi, trước khi thừa thắng xông lên cả nhóm sẽ có một tuần nghỉ ngơi. Các thành viên đều chọn trở về nhà, bọn họ đương nhiên hiểu lịch trình sắp tới sau kỳ nghỉ này sẽ không hề dễ chịu.
Nhóm anh lớn đã kết thúc quảng bá từ sớm, Dream vừa hoàn thành hoạt động cuối cùng vào chiều nay. Không cần nhìn Jungwoo cũng tưởng tượng được ra cảnh Jisung và Chenle sẽ không thể rời nhau cho đến phút cuối, bốn đứa nhóc bằng tuổi tụ lại trêu chọc Mark, bên cạnh là Doyoung xoa đầu từng đứa một, không nỡ buông tay.
Cũng như người nọ đối với hắn...
Đơn thuần chỉ là tình anh em.
--
"Em thực sự không về Gimpo sao?" – Doyoung lo lắng hỏi, tay vẫn không ngừng dọn dẹp đống đồ đạc lộn xộn mỗi nơi một thứ của đám nhỏ vừa rời đi.
"Anh thì sao?"
"Anh cũng sẽ về nhà trong hôm nay."
Một khoảng lặng đột ngột bao trùm. Jungwoo đột nhiên thấy sống mũi mình cay cay.
"Mọi người về hết cả rồi. Jungwoo, em đâu thể thế này mãi được."
Hắn chỉ mệt mỏi lắc đầu, đứng dậy bước về phòng riêng. Doyoung lặng người đi, không nói nên lời.
Kim Jungwoo có một giấc mơ, bắt đầu từ năm hắn mười sáu tuổi. Trong suốt một năm đầu tiên, những chi tiết nhỏ lẻ trong mơ luôn bị nhoè đi, khi tỉnh dậy hắn không thể nhớ ra được, chỉ có hình ảnh một người là vẫn luôn ở đó. Thế nhưng vào năm hắn mười bảy, sau lần đầu tiên đứng trên sân khấu tràn ngập ánh sáng đèn flash và cả ánh đèn màu, mọi thứ vĩnh viễn trở nên sáng tỏ.
Nằm mộng vốn chỉ phản ánh một khát khao chưa đạt được vào ban ngày của con người, thế nhưng giấc mộng kia kéo dài quá lâu, qua vài năm dần biến thành chấp niệm, chấp niệm biến thành xiềng xích.
Không nhiều người biết về giấc mộng của Kim Jungwoo, những người biết cũng chỉ có thể lắc đầu.
Như Kim Doyoung chẳng hạn.
Hết thuốc chữa thật rồi. Trừ phi... Trừ phi...
--
Nakamoto Yuta đã từng nói nếu xảy ra vấn đề gì nhất định sẽ gọi cho Lee Taeyong và Kim Doyoung trước tiên, vì đó là hai người đáng tin cậy nhất. Thế cho nên, sẽ không có chuyện Doyoung biết một việc gì đó mà Taeyong lại không hay.
Y rất thản nhiên bày ra bộ dáng trưởng nhóm quan tâm các thành viên, không phiền đến Doyoung, tự tay dắt Kim Jungwoo đi bệnh viện. Màn thăm khám thờ ơ kết thúc cùng một túi thuốc an thần đủ loại, đủ màu sắc.
"Uống đều đặn mỗi ngày, tình trạng nằm mơ của cậu nhất định sẽ có tiến triển."
Hắn gật đầu ngoan ngoãn, nụ cười sáng lên, mắt lấp lánh như một chú cún con. Thế nhưng số phận của những viên thuốc mãi chỉ có thể nằm ở dưới đáy bồn cầu, chờ tay hắn âm thầm xả nước.
Không lâu sau đó, Doyoung lại tiếp tục đem về một chiếc dream catcher, không phải đan kín mít như mạng nhện mà là loại có một lỗ hổng ở chính giữa [2]. Đương nhiên Kim Jungwoo không phản đối, thậm chí còn đi khoe chuyện này khắp nơi. Mãi cho đến một sáng sớm nọ, người anh lớn nằm mơ thấy em mình bị chiếc dream catcher hút xuống, bật tỉnh dậy hốt hoảng chạy đến phòng hắn xem, lúc đó mới nhận ra chẳng có gì treo trên đầu giường Jungwoo cả. Nhưng đáng nói nhất là, vài tiếng đồng hồ sau khi anh theo giờ giấc hàng ngày quay lại đánh thức hắn, chiếc dream catcher đã lại thản nhiên đung đưa trên tấm màn treo. Những sợi lông vũ do chính tay Taeyong tỉ mỉ lựa chọn dường như đang rũ xuống.
Còn Jungwoo nhìn như đang cười.
Em không giúp được anh rồi, Taeyong...
--
Khi Jungwoo ngủ, cậu mơ thấy mình đứng trên sân khấu cùng với người kia, cùng hát, cùng nhảy, cùng trò chuyện với người hâm mộ. Không còn trốn tránh máy quay, không còn khẩu trang, không cả những lần rời đi vội vã. Cậu đứng đó, đường đường chính chính nói em yêu anh, răng thỏ lấp ló trong nụ cười tinh khôi và sạch sẽ. Thời khắc người kia mỉm cười quay lại nhìn cậu, mười ngón tay chậm rãi lồng vào nhau, dường như có một luồng điện chạy dọc từ đỉnh đầu đến gót chân, từng tế bào thần kinh đều co giật dữ dội.
"Anh cũng vậy."
Jungwoo trước mặt Yuta, mãi là một đứa bé ngoan.
Mà Yuta cũng chỉ nên biết đến hắn như là một đứa bé ngoan.
Cho nên vừa nghe Doyoung báo tin Jungwoo phải nhập viện vì uống thuốc ngủ quá liều lượng, anh liền tức tốc đáp chuyến bay sớm nhất trở lại Hàn Quốc, lúc đó kỳ nghỉ mới được có ba ngày.
Tiện tay gián đoạn luôn cả kỳ nghỉ của Lee Taeyong.
"Chuyện này có phải thật không? Không được phép nói dối!"
"Taeyong, em đứng về phía anh anh biết mà. Chuyện liên quan đến mạng người, em cũng đâu thể đem ra đùa được!"
Đương nhiên Kim Jungwoo không ngu dại gì mà uống thuốc ngủ quá liều lượng. Lần trước khi hắn cố tình té ngã vì chạy theo Yuta, kết quả bị gãy chân, công ty phải trì hoãn việc ra mắt của hắn cả hai năm trời đã là quá đủ.
Nhưng thực ra thì Kim Doyoung cũng không hề nói dối.
"Nếu lần này anh không giúp em lừa bọn họ trở về, em cho anh xem em tự tử thật."
Jungwoo nhàn nhã ngồi trên giường bệnh nhìn anh, nụ cười sáng lên lấp lánh.
Doyoung biết hắn không đùa.
--
Rút kinh nghiệm từ việc gãy chân lần trước của Jungwoo, công ty cũng đánh hơi thấy mùi mờ ám liền giữ hắn lại thêm hai năm để "loại bỏ tạp niệm", lần này vỏn vẹn chỉ có bốn người biết chuyện mà thôi.
Lee Taeyong ngoài mặt đương nhiên vẫn là trưởng nhóm trách nhiệm, đứng trao đổi hồi lâu với bác sĩ rồi mới quay trở lại phòng bệnh nhân, vừa vặn gặp ngay Kim Doyoung mở cửa bước ra ngoài.
Lờ đi cái nhìn trấn an của người kia, Taeyong đặt tay trên nắm đấm cửa, đột nhiên thoáng chần chừ, đến tay cũng hơi run. Từ lúc nhận được cuộc gọi chết tiệt kia Yuta đã sốt sắng không thôi, về tới Hàn cũng chẳng thèm ghé qua ký túc xá mà quăng luôn đồ cho quản lý rồi chạy đến bệnh viện.
Đã đến nước này, rõ ràng lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng lại không phát hiện ra điều gì sơ hở. Bởi vì chuyện Kim Jungwoo chen ngang vào giữa anh với Yuta xảy ra không phải mới chỉ lần đầu.
Đến mức ai cũng đã lờ mờ nhận ra, chỉ có Nakamoto Yuta vẫn không hề hay biết.
"Xin lỗi đã làm hỏng cả kỳ nghỉ của anh, em cũng không biết làm sao nữa..."
"Muốn doạ chết anh à, lần sau không thể tuỳ tiện uống ba cái thuốc đó biết chưa. Em mà xảy ra chuyện thì anh phải làm thế nào?"
"Anh không giận em chứ? Lần này về Nhật cũng không phải là tránh mặt em đúng không? Thật sự lời tỏ tình kia..."
Kim Jungwoo mở lớn đôi mắt trong suốt nhìn Yuta. Hắn biết rõ người trước mặt chưa bao giờ chịu được nhiệt từ ánh nhìn này, cũng như chưa bao giờ đủ khả năng để nói không với hắn. Thế nhưng nằm ngoài tưởng tượng, ngay khi Jungwoo còn chưa kịp dứt lời, con mèo ngoại quốc đã ôm ghì lấy hắn, cụng trán cả hai vào nhau.
"Đồ ngốc! Em nói gì thế, em là em của anh, nói yêu có gì là lạ? Anh cũng yêu em."
Adrenalin tăng vọt lên, máu chảy rần rật trong tĩnh mạch vì cử chỉ thân mật, Jungwoo hơi cúi đầu che đi nụ cười khổ. Hắn đã luôn vừa ghét vừa yêu người này – luôn chạm vào hắn vào những lúc không nên nhất, luôn quên hắn đã hai mươi tuổi, chẳng những vậy còn không chịu hiểu rằng không ai tỏ tình anh trai mình với nến và hoa.
Mà thực ra năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên gặp gỡ, người này nở nụ cười chìa tay ra trước mặt hắn, "Có muốn về ở chung phòng ký túc xá với bọn anh không, nhất định sẽ không bị bắt nạt"... Ngay vào giây phút ấy, Jungwoo – khi đó chỉ là một thằng nhóc học trường kỹ thuật còm nhom và thấp xủn, đã biết đây sẽ là người khiến mình phải mệt mỏi cả đời.
"Được rồi, anh phải đi tìm Taeyong để về ký túc xá. Nghỉ ngơi chút đi, buổi tối anh quay lại."
Jungwoo không nói gì, chỉ mỉm cười nhắm mắt thay cho câu trả lời.
Thực ra anh không phải tìm đâu, Taeyong đứng ở ngoài cửa nãy giờ ấy mà.
Khờ quá. Hắn nghĩ thầm và tiếc thay cho chàng trưởng nhóm. Ai mượn nói với Đổng Tư Thành về chuyến bay sang Osaka. Sau đợt này, kiểu gì Jungwoo cũng phải cảm tạ hậu hĩnh ông anh người Trung mới được, không chỉ vô tình giúp hắn loại bỏ một đối thủ đáng gờm là Jung Jaehyun, lần này còn tiện tay tương trợ cản đường kẻ địch lớn nhất.
Phải biết trong cuộc đua này, ngay từ đầu Jungwoo đã bị bỏ xa một nửa – cơ bản trước sau người Nakamoto Yuta yêu chỉ có Lee Taeyong mà thôi. Và người này đã luôn lạnh như băng kể từ ngày đầu tiên khi câu "Thêm một người Taeyong không phiền chứ?" buột ra khỏi miệng Yuta, cho nên Jungwoo từng kỳ vọng vào một cuộc lội ngược dòng thú vị và kịch tính. Nhưng Lee Taeyong lại đang làm hắn thất vọng quá chừng.
Y quá quân tử.
Thoạt nhìn qua, Kim Jungwoo có vẻ bất khả xâm phạm, nhưng điểm yếu chí mạng của hắn ai ở trong cuộc cũng nhìn ra. Chỉ cần nói cho Yuta biết bốn năm qua hắn đã nằm mộng ướt át những gì, người kia hẳn sẽ thấy rất ghê sợ, e rằng chỉ hận không thể vĩnh viễn loại hắn ra khỏi tầm mắt.
Ấy vậy mà tất cả những gì Lee Taeyong đem về lại chỉ có một chiếc bùa bắt mộng và mớ thuốc an thần.
Trong suốt hai năm bị giám sát chặt chẽ, Kim Jungwoo đã học hỏi được rất nhiều điều, nhất là kiên nhẫn và mềm dẻo linh hoạt. Thoạt tiên hắn từng oán hận vì bị kìm chân, nhưng cuối cùng đã nhận ra hai năm ẩn nhẫn này sẽ trả lại cho hắn bằng một đời ở bên cạnh người kia.
Cứng rắn không bao giờ là biện pháp tốt nhất, quân tử đôi khi cũng chả phải đức tính gì hay ho. Lee Taeyong đáng ra nên học được điều này.
Người kia đã trở lại, đồng nghĩa với việc những giấc mơ sẽ tiếp diễn. Jungwoo nhắm nghiền mắt, khoé miệng khẽ nhếch lên ý cười. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, bên tai như thường lệ lại văng vẳng câu nói của một bà đồng ở Gimpo mà hắn đã kéo Doyoung cùng đi xem vào hai năm trước.
"Hết thuốc chữa thật rồi. Trừ phi... Trừ phi... Cậu ta tự cứu lấy mình mà thôi."
01~23/03/2018
[1] trích "Chỉ cần" – Zelda.
[2] dream catcher có hai loại: một loại đan chằng chịt, thắt nút ở giữa - chỉ hút giấc mơ đẹp sau đó để chúng trượt theo những sợi lông vũ đi vào giấc ngủ của chủ nhân, những giấc mơ xấu sẽ bị kẹt lại trên mạng dây. Loại thứ hai có lỗ hổng ở giữa sẽ hút hết tất cả, không phân biệt tốt xấu. Nói cách khác, nếu treo loại thứ hai người dùng dream catcher sẽ không nằm mộng nữa.
xong rồi mệt quá, mỗi lần viết mấy fic kiểu này xong đều thấy chất xám bị vắt kiệt =)))) comment cho em đi ahuhu T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com