Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧.

chương lần này sẽ không có sự xuất hiện của diễm ngọc và cẩm tuyến.

vì đây là câu chuyện về thanh xuân của tôi, nên không thể chỉ xoay quanh hai cô gái ấy. thanh xuân của mình rộng hơn thế, nhiều màu sắc hơn thế─nó không chỉ gói gọn trong một nhóm ba người, mà còn là những mối quan hệ khác, những con người khác, những kỷ niệm khác.

ngoài họ, mình còn một nhóm bạn khác, đông hơn─sáu người, tính cả mình. và họ cũng là một phần của tuổi trẻ mà tôi muốn khắc ghi.

[...]

vào khoảng tháng 5 năm 2024,

tôi gặp phương linhngười đầu tiên trong nhóm sáu người ấy.

bạn ấy còn có một cái tên khác: light. ngay từ lần đầu chạm mặt, tôi đã vô thức thoáng nghĩ: "bạn này trông có vẻ khó tính thế?" một chút dè chừng, một chút e ngại len lỏi trong suy nghĩ, như thể giữa chúng tôi tồn tại một bức tường vô hình—không quá lớn, nhưng đủ để khiến tôi ngập ngừng đôi chút trước khi tiến đến gần.

[có vẻ như bạn ấy không mấy yêu thích tên thật của mình, lúc nào cũng bắt tôi gọi bằng light hết lần này đến lần khác. Nhưng tôi thì lại thích gọi bằng phương linh hơn🥹.]

tôi đã nghĩ rằng giữa chúng tôi sẽ chẳng thể đi cùng nhau lâu dài. rằng một người có vẻ ngoài lạnh lùng như vậy, chắc hẳn sẽ không dễ gần, không dễ sẻ chia. nhưng hóa ra, có những con người không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đoán định, không thể chỉ qua lần gặp gỡ đầu tiên mà vội vàng kết luận.

phải cùng nhau trải qua những ngày tháng sau đó, tôi mới hiểu rằng light không hề khó tính như tôi tưởng─chỉ là cô ấy có cách riêng để bộc lộ bản thân, có một thế giới nội tâm ít ai chạm tới. và dần dần, tôi cũng nhận ra rằng, chính những con người ta ngỡ như xa lạ nhất, đôi khi lại trở thành những mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời mình.

có lẽ vì ở bên tôi, light luôn mang một dáng vẻ trầm lặng, ít nói. những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi hiếm khi kéo dài quá vài câu chào hỏi xã giao. sau đó, khoảng không lại rơi vào sự im lặng quen thuộc─một sự im lặng không gượng gạo nhưng cũng chẳng hẳn là thoải mái.

chúng tôi cứ thế tồn tại trong thế giới của nhau, không quá ồn ào, không quá sôi nổi. có đôi khi, tôi tự hỏi liệu giữa chúng tôi có thực sự tồn tại một sự kết nối nào không, hay chỉ là hai kẻ vô tình bước ngang qua nhau, chấp nhận sự hiện diện của đối phương mà không cần phải cố gắng tìm kiếm thêm điều gì nữa.

thế nhưng, lạ lùng thay, khoảng thời gian im lặng ấy lại mang đến cho tôi một cảm giác dễ chịu đến kỳ lạ.

không cần gắng gượng tìm chủ đề để lấp đầy khoảng trống, không cần phải gượng ép bản thân trở nên hoạt bát hay nói nhiều hơn mức cần thiết. chỉ đơn giản là tồn tại cùng nhau, dù lời nói thưa thớt nhưng chẳng hề xa cách.

sự tĩnh lặng ấy, theo một cách nào đó, trở thành một góc nhỏ bình yên trong thế giới của tôi.

[...]

điều mà tôi chưa từng nghĩ tới─là tôi và light có thể đồng hành cùng nhau đến tận bây giờ.

quãng đường chúng tôi đã đi qua, chẳng quá dài để gọi là mãi mãi, nhưng cũng không hề ngắn đến mức có thể dễ dàng lãng quên. nó nằm ở lưng chừng giữa những mối quan hệ thoáng qua và những thứ bền lâu─một khoảng thời gian đủ để khắc ghi, đủ để trở thành một phần trong ký ức.

và với tôi, chặng đường ấy, dù ngắn hay dài, cũng đã là tất cả.

[...]

cô bạn ấy luôn mang trong mình những năng lượng tiêu cực, và tôi biết, điều đó không phải tự nhiên mà có. dường như, những tổn thương sâu kín đã đè nặng lên đôi vai nhỏ bé ấy, khiến cậu ấy cứ mãi nói về cái chết như một điều hiển nhiên.

thế nhưng, đó chỉ là những gì tôi quan sát được. bởi lẽ, mỗi khi ở cạnh cậu ấy, tôi chưa từng cảm thấy u ám hay ngột ngạt. ngược lại, sự hiện diện của cậu ấy vẫn luôn mang đến một cảm giác quen thuộc, như thể giữa những mảnh vỡ đau thương, vẫn còn đó một tia sáng le lói, chỉ chờ được ai đó dịu dàng ôm lấy.

nhưng cũng chính vì điều đó, tôi lo sợ. một nỗi sợ âm ỉ len lỏi trong lòng, sợ rằng sẽ có một ngày, cậu ấy buông tay rời đi, không chỉ rời xa tôi, mà còn rời bỏ cả thế giới này.

ý nghĩ ấy khiến tôi bất an, như thể chỉ cần chớp mắt một giây thôi, cậu ấy sẽ biến mất, tan vào hư vô mà tôi chẳng thể níu giữ. tôi không muốn điều đó xảy ra, không muốn một ngày nào đó khi quay đầu lại, tôi chỉ còn lại những ký ức dang dở về cậu ấy, về những cuộc trò chuyện chưa kịp nói hết, về những lần muốn an ủi nhưng không biết phải làm sao.

"nghe này, tui đã nói rồi, bà có thể bỏ rơi tui, nhưng đừng bao giờ bỏ lại thế giới này."

lời nói ấy, tôi đã nhắc đi nhắc lại không biết bao lần─như một sợi dây mong manh, cố níu giữ cậu ấy giữa thực tại chông chênh, giữa một thế giới vẫn còn biết bao điều dang dở.

"tui còn chưa gặp bà ngoài đời mà, sao mà chết được."

chỉ là những dòng tin nhắn đơn giản, nằm lặng lẽ giữa muôn vàn tin nhắn khác. nhưng với tôi, chúng mang một trọng lượng chẳng thể đong đếm. một câu nói tưởng như bông đùa, nhưng lại như một sợi dây mong manh níu giữ cậu ấy với thực tại, níu giữ tôi khỏi những lo lắng chưa từng nói ra. tôi chẳng biết cậu ấy có thật sự tin vào chính câu nói của mình không, nhưng tôi tin─ít nhất, ngay lúc này, tôi vẫn chưa mất cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com