𝗡𝗚𝗔𝗬 𝗖𝗢 𝗔𝗬 𝗤𝗨𝗔𝗬 𝗩𝗘.
khoảng hè năm 2024 có lẽ là quãng thời gian khó khăn nhất đối với nhóm tôi. mọi thứ bỗng chốc trở nên nặng nề, u ám đến nghẹt thở.
diễm ngọc, người vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần cho cả nhóm, lại rơi vào một giai đoạn tệ hại. cô ấy mang trong người đủ thứ bệnh, sức khỏe ngày càng giảm sút. chưa dừng lại ở đó, chiếc điện thoại─cầu nối duy nhất giữa cô ấy và chúng tôi─cũng bị mẹ cô ấy đập vỡ. cứ như thế, cô ấy biến mất khỏi nhóm, bỏ lại một khoảng trống lớn đến mức khiến cuộc trò chuyện từng ngày sôi nổi giờ đây trở nên yên lặng đến đáng sợ.
tôi khi ấy đã thực sự nản lòng. cảm giác hụt hẫng len lỏi trong tôi, khiến tôi nghĩ rằng có lẽ đây là dấu chấm hết cho nhóm nhỏ của chúng tôi. không còn ai để mở đầu những câu chuyện, không còn những tin nhắn quen thuộc, và tôi cứ ngỡ chẳng còn lý do gì để tiếp tục bám víu vào nhóm này nữa.
nhưng không. khi tôi đang chới với giữa những suy nghĩ tiêu cực, cẩm tuyến đã bước đến. mẻ lặng lẽ thay diễm ngọc mở lời, kéo tôi ra khỏi sự cô đơn đang dần xâm chiếm. mẻ bắt chuyện, hỏi han, và bằng cách nào đó, khiến tôi cảm thấy rằng mình vẫn còn một ai đó ở bên cạnh.
giữa những ngày tháng tưởng chừng như sụp đổ, hóa ra, vẫn có người âm thầm giữ lấy tôi, giữ lấy tình bạn này.
tôi biết, có những lúc cẩm tuyến cũng cảm thấy chán nản với nhóm này lắm. những trận cãi vã, những khoảng lặng kéo dài, những lần tưởng chừng như mọi thứ sẽ đổ vỡ—tất cả chắc hẳn đã khiến mẻ mệt mỏi không ít.
thế nhưng, dù có lúc muốn buông tay, mẻ vẫn luôn là người đầu tiên đứng ra níu giữ. hết lần này đến lần khác, khi tôi và diễm ngọc xa cách, khi nhóm tưởng chừng như chẳng còn lý do để tồn tại, chính mẻ lại là người âm thầm kéo mọi thứ về vị trí cũ. không than phiền, không trách móc, chỉ lặng lẽ giữ lấy, như thể mẻ chưa từng muốn đánh mất điều gì.
có lẽ, nếu không có mẻ, nhóm nhỏ của chúng tôi đã chẳng thể đi được đến tận bây giờ.
[...]
tôi cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng vào những tháng cuối của kỳ nghỉ hè, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
bằng cách nào đó, diễm ngọc đã tìm được cách liên lạc lại với chúng tôi qua ứng dụng tik tok. khi tin nhắn của cô ấy xuất hiện, mọi thứ như vỡ òa. cẩm tuyến có lẽ là người vui mừng nhất, mẻ tíu tít, không giấu nổi sự phấn khích trong từng câu chữ. tôi nhìn mẻ như thế mà cũng bất giác mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng.
khoảnh khắc ấy, tôi thực sự thở phào. sau tất cả, sau những ngày tưởng chừng như đánh mất nhau, diễm ngọc vẫn quay về. cô ấy vẫn ở đây, với chúng tôi, với nhóm nhỏ này─nơi mà tôi đã từng sợ rằng sẽ không thể tồn tại được nữa.
ban đầu, những tin nhắn từ diễm ngọc chỉ lác đác, thưa thớt, không nhiều. nhưng dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi, điều đó cũng đủ để khiến tôi và cẩm tuyến vui mừng. vì ít nhất, cô ấy vẫn có thể nhắn tin, vẫn có thể liên lạc với chúng tôi, dù chỉ là đôi ba câu vụn vặt.
không ai biết rằng suốt khoảng thời gian ấy, tôi và cẩm tuyến đã lo lắng đến nhường nào. chúng tôi chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi, ngoài hy vọng rằng tình trạng của diễm ngọc sẽ tốt lên. đôi khi, sự im lặng còn đáng sợ hơn cả những lời nói đau lòng─nó khiến chúng tôi bất an, khiến chúng tôi sợ rằng một ngày nào đó, sẽ chẳng còn tin tức gì về cô ấy nữa.
nhưng bây giờ, mọi thứ dường như đã tốt hơn. dù chẳng cần nói ra, chúng tôi đều hiểu rằng việc cô ấy nhắn tin trở lại, dù ít ỏi, chính là một tín hiệu─rằng cô ấy vẫn ổn.
sau đó, diễm ngọc thực sự đã trở lại. Không còn là những lần xuất hiện thoáng qua trên tik tok, không còn là những dấu vết mờ nhạt khiến chúng tôi phải tự hỏi liệu cô ấy có còn ở đó hay không. lần này, cô ấy quay về qua message─nơi mà chúng tôi vẫn luôn chờ đợi.
không còn là những tin nhắn rời rạc, không còn là sự lặng im kéo dài đến đáng sợ. cô ấy đã trở lại, rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết. như một cơn gió mát lành sau những ngày oi bức, như ánh đèn nhỏ nhoi trong màn đêm dài vô tận. và khoảnh khắc ấy, tôi biết─chúng tôi biết─rằng dù có những lúc tưởng chừng đánh mất nhau, cuối cùng, cô ấy vẫn không rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com