𝟭.𝟮.
TIẾP NỐI CHƯƠNG TRƯỚC.
[...]
ngày 22 tháng 3─sinh nhật tôi.
hộp tin nhắn tràn ngập những lời chúc mừng. bạn bè, người quen, thậm chí cả những người tôi ít trò chuyện cũng gửi đến tôi đôi ba câu chúc tốt đẹp. nhưng dù có bao nhiêu tin nhắn đi nữa, tôi vẫn cảm thấy thiếu.
vẫn còn hai cái tên tôi vô thức chờ đợi. hai người bạn thân nhất của tôi.
nhưng màn hình vẫn im lặng. không một lời nhắn, không một lời chúc. và tôi chợt nhận ra, có những khoảng trống trong lòng mà dù hàng trăm lời chúc cũng chẳng thể lấp đầy.
[...]
khoảng 10 giờ trưa─hoặc đâu đó gần khoảng thời gian ấy. tôi không nhớ chính xác, chỉ biết rằng lúc đó, tôi vẫn đang nằm dài, lướt điện thoại trong vô thức.
bỗng nhiên, một thông báo từ message bật lên. ai đó đã thêm tôi vào một nhóm chat mới. tôi còn chưa kịp định thần, thì một tin nhắn lập tức hiện ra trên màn hình.
"HAPPY BIRTHDAY HOAII THUONGG!!!"
dòng chữ ấy rực rỡ như một âm thanh vang vọng giữa khoảng lặng kéo dài suốt những ngày qua. người gửi không ai khác ngoài cẩm tuyến.
tim tôi khẽ rung lên. không phải vì bất ngờ, cũng chẳng phải vì cảm động đến mức không nói nên lời. mà đơn giản, bởi vì tôi đã nghĩ rằng mẻ sẽ không xuất hiện nữa.
sau đó, cả cẩm tuyến và diễm ngọc đồng loạt gửi cho tôi một bức ảnh.
là một bức tranh phác họa─món quà sinh nhật mà chính hai người bạn tôi đã dành thời gian vẽ tặng. trong tranh, tôi đứng ở giữa, trên tay cầm một chiếc bánh kem, gương mặt rạng rỡ như thể không còn chút vướng bận nào. còn hai người họ, trong phiên bản chibi nhỏ nhắn, đáng yêu, đứng hai bên, như chưa từng có khoảng cách nào tồn tại giữa chúng tôi.
bức tranh đơn giản, nét vẽ không hoàn hảo, nhưng tôi lại thấy nó đẹp hơn bất cứ thứ gì. bởi vì đó không chỉ là một bức vẽ, mà còn là một lời nhắn nhủ, một sự hiện diện, một minh chứng rằng dù đã có những rạn nứt, chúng tôi vẫn còn đây.
"còn nhớ luôn hả?" tôi nhắn, nửa đùa nửa thật. trong thâm tâm, tôi đã từng nghĩ rằng họ sẽ quên. rằng giữa những mâu thuẫn, những ngày im lặng kéo dài, sinh nhật tôi có lẽ chỉ là một điều nhỏ bé, mờ nhạt giữa muôn vàn chuyện đã xảy ra.
nhưng không.
"còn. từ hôm qua rồi."
cẩm tuyến trả lời ngay lập tức, như thể mẻ chưa từng quên giây phút nào. một câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả─nhẹ nhõm, vui mừng, và có lẽ, một chút chạnh lòng vì chính tôi đã từng nghĩ rằng họ không còn nhớ nữa.
[thật ra, chỉ có cẩm tuyến là nhớ chính xác.
còn diễm ngọc, cô ấy đã nhầm sinh nhật tôi thành ngày 23/2( ≧Д≦).]
cẩm tuyến gửi cho tôi một đoạn voice, giọng mẻ vang lên trong trẻo, khe khẽ cất lời hát chúc mừng sinh nhật. không hẳn là tròn trịa, cũng chẳng phải một màn trình diễn hoàn hảo, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng giai điệu.
còn diễm ngọc─cô ấy không hát, chỉ đơn giản gửi một đoạn voice ngắn, trong đó là giọng nói trầm ổn quen thuộc
"chúc mừng sinh nhật nha."
không hoa mỹ, không dài dòng, chỉ vỏn vẹn một câu. nhưng cũng đủ rồi. vì đó là lời chúc từ chính cô ấy.
hỏi ra mới biết, chuyện hôm qua─việc mẻ rời nhóm, sự im lặng kéo dài─tôi cứ ngỡ rằng em đã thực sự buông bỏ, rằng tất cả đã chấm dứt tại đó. nhưng không.
hóa ra, tất cả chỉ là một màn diễn, một kế hoạch đã được sắp đặt trước, chỉ để tạo bất ngờ cho tôi=))).
tôi không lường trước được. hoàn toàn không. và có lẽ, chính vì vậy mà bất ngờ này lại trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.
sau sự kiện đó, nhóm tôi dường như được hồi sinh, những cuộc trò chuyện lại rôm rả như ngày nào. không còn sự im lặng kéo dài, không còn những khoảng cách vô hình.
tôi cũng chẳng còn giận diễm ngọc nữa. cơn giận ấy, vốn dĩ chưa từng quá lớn, chỉ là lòng tự tôn của tôi đã che lấp đi sự bao dung. nhưng đến cuối cùng, khi mọi thứ lắng lại, tôi nhận ra rằng có những điều đáng để giữ, hơn là để mất.
[...]
và đó chính là lý do vì sao tôi gọi sinh nhật năm nay là điều mà có lẽ, suốt đời này, tôi chẳng bao giờ dám quên.
không phải vì những món quà, không phải vì những lời chúc đơn thuần, mà bởi tất cả những gì đã xảy ra trước đó─sự rạn nứt, những khoảng lặng, nỗi buồn, rồi lại là sự bất ngờ, niềm vui và sự gắn kết một lần nữa.
một sinh nhật không chỉ đánh dấu tuổi mới, mà còn đánh dấu một điều quan trọng hơn─tôi vẫn còn những người bạn ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com