Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mi Hee pt2

Tối đó Sae Bom không về nhà mà về lại kí túc xá, vừa tới cổng cô cũng gặp được Minji đang bước vào, cả hai người ngồi ở bàn ăn cứ tủm tỉm cười, khi cả hai chạm mắt nhau mới gượng gạo người thì giả vờ bật máy tính lên học người thì vờ cầm điện thoại lên bấm. Sae Bom thấy Minji hôm nay có vẻ lạ nên mới bắt chuyện.

" Hôm nay trông cậu lạ thật đó, cậu cứ cười suốt, lúc nãy ở ngoài cổng tớ còn thấy ai đó đưa cậu về!"

" Cậu nhìn lầm rồi, đó....đó là bảo vệ đó!" Minji lắp bắp

" Mình còn chưa nói là ai mà cậu đã nói là mình nhìn lầm sao? ha ha bảo vệ? bảo vệ đưa cậu về mà cậu cười đến chảy cả nước miếng hả?" Sae Bom châm chọc

" Hả? Có sao?" Minji vội vàng sờ mặt

" Đó! Cậu còn dám lừa mình nữa hả? Là ai mau nói đi!" Sae Bom phấn khích

"À...ờ cậu còn dám nói mình sao? Hôm nay trông cậu cũng vui không kém gì tớ đó! Có phải cậu và Yi Hyun đã quay lại và tiến triển thêm không?"

" Mình...mình thì làm gì có tiến triển chứ!" Sae Bom giả ngơ

" Không có thật hả?" Minji nhìn Sae Bom với anh mắt dò xét

" Không có!"

" À hay là hôm nay cậu đến bệnh viện thăm mẹ của anh Dong Man rồi anh ấy đã tỏ tình cậu rồi đấy chứ? Sau đó cậu mới phát hiện Dong Man mới chính là người mà cậu tìm kiếm bấy lâu có đúng không?"

" Cậu...cậu nói cái gì vậy? Sao có thể là anh Dong Man được chứ!" Sae Bom vội phản bác

" Ohhh vậy là đúng rồi! Vẫn là Jung Yi Hyun có đúng không? cậu thật dễ bị lừa!"

" Tớ không..không biết gì hết! Tớ không trả lời cậu nữa!" Sae Bom đi về phía giường ngủ

" Hứ! Cậu không qua mắt được tớ đâu!"
----------------
Lúc này Yi Hyun đang ngồi ở phòng khách chơi với chú chó cùng với cô Min Ha thì bà Jung đi tới mặt mày nhăn nhó.
" Nè Yi Hyun con chó con này ồn ào chết đi được nó cứ kêu la suốt ngày!"
" Nội yên tâm lát nữa cháu sẽ đưa nó về lại câu lạc bộ!"
" Bản thân mình còn nuôi chưa xong mà bày đặt nuôi chó!" Bà Jung nói rồi quay người đi tới phòng bếp
" Bà Jung à! Cậu ấy rất là tỉ mỉ đó!" Bà Min Ha cười nói
" Bà muốn ẳm thử không? Nó dễ thương hơn bà nghĩ đó!" Yi Hyun vui vẻ đưa chú chó cho bà Jung
" Thôi thôi cháu cứ ẵm cho thoả thích đi! Mà khoan đã sao hôm nay trông cháu vui vẻ quá vậy? Mới giành được giải phải không?"
Yi Hyun im lặng một hồi, anh nhớ lại khi nãy anh ở bên cạnh Sae Bom vui vẻ biết mấy, khoé môi anh khẽ cong lên.
" Nè! Làm gì mà đứng cười hoài vậy?" Bà Jung nhăn mặt nói
" À Không! Cậu lạc bộ của cháu mới vào bán kết thôi!" Yi Hyun cười nói
" Hmm coi như cũng tốt!"
" À nội à! Mấy cái đĩa nghe nhạc của nội cũng cũ rồi phải không tí nữa cháu đi ra ngoài mua đĩa khác cho nội!"
Bà Jung không nói gì nhìn chằm chằm vào Yi Hyun.
" Sao bà nhìn cháu lạ vậy?"
" Cháu uống nhầm thuốc hả? Sao hôm nay đổi tính đổi nết, hiếu thảo quá vậy?"
" À có phải điện thoại của nội bị hư camera rồi phải không?"
Yi Hyun đi đến chiếc tủ đặt cạnh TV rồi lấy ra 2-3 cái điện thoại chạy lại đưa cho bà Jung.
" Bà lấy cái này đi! Cái này còn mới nhất!"
" Có phải câu lạc bộ cháu sắp phá sản rồi không? Để bà cho cháu mượn một ít!" Bà Jung ngơ ngác hỏi
" Không phải! Câu lạc bộ vẫn ổn! Bà đừng lo! Bà xem còn thiếu thứ gì không để cháu đi mua cho bà!" Yi Hyun cười nói rồi đi đến chỗ chú chó
" Nè nè...chắc là uống nhầm thuốc rồi!" bà Jung ngập ngừng
" Bom nhỏ à về câu lạc bộ thôi!" Yi Hyun xoa đầu nói với chú chó

Ngày hôm sau trong lúc Sae Bom và Minji khoác tay nhau đi về kí túc xá thì bắt gặp cô bé Min Hee đang đứng ở trước cổng trường.
" Ế! Đó có phải là cô bé hồi trước cậu kể cho tớ nghe không? Sao con bé lại ở đây?" Minji ngạc nhiên
" Đợi tớ một lát!"
Sae Bom nói xong đi lại phía Min Hee vỗ vai cô bé.
" Này Min Hee! Sao em lại ở đây vậy!"
" Đi bụi!" Min Hee nhăn nhó trả lời
Sae Bom quay sang nhìn Minji, cả hai vô cùng ngạc nhiên rồi quyết định đưa con bé về kí túc xá cùng.
" Em uống đi! Có chuyện gì sao Min Hee?" Sae Bom đưa chai nước rồi nhẹ nhàng hỏi
" Ba em không cần em nữa!" Cô bé bắt đầu khóc
" Sao em lại nói vậy! Ba em rất thương em mà?"
" Mẹ em muốn dẫn em đi nước ngoài! Ba em không cản mẹ em lại mà đồng ý để mẹ đưa em đi!" Min Hee khóc to hơn.
Cảm thấy cô bé càng ngày càng khóc to hơn, Sae Bom không biết làm cách nào liền gọi cho Yi Hyun nhờ anh liên hệ với Sung Ho. Một lát sau cả hai đã có mặt ở kí túc xá, Sae Bom xin người gác cổng cho cả hai vào nhưng khi tới trước cửa phòng Sae Bom vội ngăn hai người lại.
" À khoan đã! Hai anh đứng đây đợi một chút nhé!" Nói rồi Sae Bom nhanh chân chạy vào phòng hối thúc Minji dọn dẹp gọn gàng.
" Này Minji mau dọn đống đồ của cậu mau đi!"
" Ờ được được! Đợi tớ một lát!"
" Xong rồi! Cậu cho họ vào đi!" Minji thở hổn hển
Sae Bom nhanh chân chạy ra mở cửa
" Hai..hai người vào được rồi đó!" Sae Bom nói
" Cảm ơn cô!" Sung Ho gật đầu
" À mình có tí việc, mình đi trước nhé Sae Bom! Chào hai người!" Minji hiểu chuyện vội chạy đi
Lúc này Min Hee đang ngồi quay mặt ra phía cửa sổ, Sung Ho tiến lại gần cô bé.
" Min Hee à! Mấy ngày nay ba suy nghĩ rất nhiều về việc của ba mẹ đã khiến con hiểu lầm nhiều đến như vậy! Hôm nay ba sẽ nói hết mọi chuyện để con hiểu!"

Yi Hyun đứng cạnh Sae Bom huýt tay cô một cái rồi kéo cô đi ra ngoài để hai người họ có không gian riêng. Hai người đứng bên ngoài nhìn vào khung cửa sổ nơi hai cha con họ đang nói chuyện.

" Nuôi một đứa con quả thật rất phiền phức đúng không? Chỉ sinh ra thôi chưa đủ phải nuôi nấng, dạy dỗ và phải có trách nhiệm với chúng! Nếu em có con em sẽ cố gắng dạy dỗ nó" Sae Bom quay sang Yi Hyun cười nói
" Anh biết chứ!" Yi Hyun chăm chú nhìn Sae Bom
" Anh biết gì chứ! Chuyện...chuyện này liên quan gì tới anh!" Sae Bom ngại ngùng
Nói được một lúc Sae Bom thấy Min Hee đứng dậy đẩy mạnh Sung Ho, biết có chuyện cô vội vàng kéo Yi Hyun chạy vào bên trong.

" Ba không cần con nữa có đúng không? Vậy sao lúc trước ba không vứt con vào cô nhi viện cho xong?" Min Hee hét lớn
" Min Hee à! Nghe ba nói, ba chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ con hết!"
" Con không tin ba! Mẹ sinh con ra thì không muốn nuôi con còn ba thì không hề biết sự tồn tại của con! Hai người đều như nhau cả!"
" Không như con nghĩ đâu! Min Hee à! Từ lúc con xuất hiện tới giờ ba chưa một lần nào hối hận khi có con, ba đã cùng con trải qua nhiều đau khổ và vui sướng, nhìn con từ lúc mới lọt lòng cho đến con khôn lớn như ngày hôm nay, đó là hồi ức đẹp nhất trong kiếp làm người của ba con biết không?" Sung Ho tiến tới chỗ Min Hee khuỵ gối nắm tay cô nhẹ nhàng nói
Min Hee không nói gì chỉ đứng khóc, Sung Ho quay sang nói với Sae Bom.
" Phiền cô quá! Tôi sẽ đưa con bé về!"
" Hay là anh để Min Hee ở đây vài hôm đi, đợi khi nào con bé bình tĩnh lại rồi anh hãy đến đón!"
" Vậy cũng được! Cảm ơn cô nhé!" Sung Ho nhìn Min Hee rồi quay sang gật đầu cảm ơn Sae Bom
" Oh không có gì đâu!" Sae Bom cười nói
Sung Ho nhanh chóng rời đi, Yi Hyun cũng vội đi theo, lúc này Sae Bom mới đi đến chỗ của Min Hee, cô lau nước mắt rồi ôm cô bé vào lòng.
" Min Hee à! Không sao hết! Chị biết em không hề ghét ba em mà ngược lại còn rất thương có đúng không?"
Min Hee tiếp tục im lặng và chỉ khẽ gật đầu.
" Đừng khóc nữa! Không sao mà!" Sae Bom nhẹ nhàng xoa đầu Min Hee
Bên ngoài Yi Hyun vỗ vai an ủi Sung Ho.
" Anh đừng lo! Con bé sẽ hiểu cho anh thôi mà!"
" Tôi rất thương nó nhưng để nó đi theo Mi Yeon có lẽ sẽ tốt hơn, tôi chưa bao giờ muốn bỏ rơi nó cả!" Sung Ho rầu rỉ
" Tôi biết anh rất thương con bé mà! Anh về trước đi khi nào con bé bình tĩnh lại thì anh đến rước con bé và nói cho nói hiểu!"
" Ừm được rồi vậy tôi đi trước đây!"

Một lúc sau Sae Bom dắt Min Hee ra bên ngoài chỗ Yi Hyun đang đứng.
" Em dụ dỗ mãi con bé mới chịu ra đó!"
" Có phải con muốn biết chuyện của ba mẹ con không?"
Min Hee hứ một cái rồi quay mặt đi.
" Thôi được rồi! Nếu con không muốn thì thôi vậy! Sau này đừng hối hận!" Yi Hyun khoanh tay doạ dẫm
" Chú biết gì về chuyện ba mẹ con chứ!"
" Cả ba và mẹ cháu chú đều quen thân! Còn không mau lên xe thì đừng hòng biết chuyện!"
Nói xong Yi Hyun nhanh chóng lên xe, Min Hee đứng một hồi cũng nghe lời đi theo Sae Bom.

Yi Hyun chở họ đến công viên gần đó, anh đã âm thầm gọi mẹ của con bé đến trước. Đi dạo trong công viên được một đoạn thì ba người ngồi xuống chiếc ghế đá. Yi Hyun nhắn gì đó qua điện thoại Sae Bom cô lập tức đứng dậy.
" À hai người nói chuyện đi nhé tôi đi mua nước lát nữa sẽ quay lại!"
Sae Bom chạy đi Min Hee liền nói.
" Chú đừng có hòng mà gạt con!"
" Lũ nhóc tụi con gạt được cái gì chứ!" Yi Hyun cười nói
" Hung dữ! Chẳng biết chú có điểm gì mà chị Sae Bom lại thích nữa! Nếu là con cho không con cũng không thèm lấy!"
" Hơ! Nói hay nhỉ!"
" Chú mau nói đi!"
" Con muốn nghe cái gì?"
" Là chuyện của ba và mẹ con đó! Tại sao họ lại gặp được nhau!"
" Lúc trước chú và ba con đều thi cùng một câu lạc bộ thì tình cờ gặp mẹ con là một cổ động viên, hai người họ nhanh chóng trúng tiếng sét ái tình và quen nhau!" Yi Hyun chậm rãi nói
" Vậy tại sao họ lại chia tay?"
" Người ta yêu đương chia tay là chuyện bình thường, có biết bao nhiêu là lý do làm sao chú biết được!" Yi Hyun quay sang nhìn Min Hee
" Vậy sao chú nói cái gì chú cũng biết!" Min Hee vặn lại
" Thì chắc do họ không hợp nhau thôi! Với lại lúc đó Sung Ho quá bận rộn không có thời gian ở bên cạnh mẹ con, mẹ của con cảm thấy cô đơn và buồn chán cho nên....vậy đó!"
" Có phải ba con không muốn có con nhưng mẹ con vẫn muốn sinh không?"
" Haizz chuyện này dai dòng lắm nhưng đã đến mức này rồi chú sẽ cho con biết!"
Yi Hyun kể lại lúc Mi Yeon đem con bé tới gặp Sung Ho và nỗi khổ của Mi Yeon khi cô không đủ điều kiện để nuôi Min Hee. Và lý do mà Sung Ho từ bỏ thi đấu để lui về chăm sóc cho cô bé.
" Vậy là ba con đã chọn từ bỏ thi đấu để lo cho con?"
" Phải đó! Mẹ con cũng không còn cách nào khác mới đem con đến chỗ ba con thôi! thực sự lúc đó cô ấy không biết mình mang thai và cuộc sống Mi Yeon lúc đó rất khó khăn. Cô ấy cũng khóc rất nhiều!"

Lúc này Min Yeon chạy đến chỗ Sae Bom liền hỏi thăm.
" Sae Bom à! Hai người họ đang ở đâu vậy!"
" Ở bên đó! Cô mau qua đi!" Sae Bom chỉ tay về phía hai người họ
" Được! Cảm ơn cô!"
Mi Yeon nhanh chóng đi về phía hai người đang nói chuyện.
" Min Hee!"
Min Hee giật mình quay sang nhìn Mi Yeon. Yi Hyun thấy vậy mau chóng đi về phía cô
" Cô nói chuyện với con bé đi! Khi nào xong về kí túc xá của Sae Bom lấy đồ đạc của con bé!"
" Được cảm ơn anh!"
Nói rồi Yi Hyun đi đến chỗ Sae Bom, anh đi tới ngồi bên cạnh cô nhưng cô không hề để tâm mà chỉ nhìn hai mẹ con Min Hee. Yi Hyun thấy lạ liền đứa sát mặt mình lại gần cô. Sae Bom nhìn họ một hồi thì quay sang, cô giật bắn người khi thấy Yi Hyun trước mặt mình.
" Lần đầu tiên anh thấy em không để ý đến anh đó!" Yi Hyun cau mày nói
" Em...em đang để ý đến họ à! Nhưng mà anh nghĩ xem kết quả sẽ như thế nào?"
" Em muốn biết thì lại hỏi họ đi!"
" Hứ!"
" Nhìn họ như vậy chắc có lẽ sẽ ổn thôi! Anh nghĩ con bé đã đủ lớn để có thể hiểu được! Được rồi nhiệm vụ đã hoàn thành mau quay về thôi!" Yi Hyun đứng nhìn hai người họ rồi quay đi.
" Nè đợi em với! Sao anh đi nhanh vậy!" Sae Bom cũng hớt hải chạy theo.

------------------
Ta daaaa hôm nay tui ra chap sớm nha cho nên tối nay sẽ không ra chap hihi chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình và người mình iu nhé ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com