Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐍𝐚𝐠𝐢 𝐒𝐞𝐢𝐬𝐡𝐢𝐫𝐨 ↬ 𝒯ℯ 𝒬𝓊𝒾ℯ𝓇ℴ! 003

Warning: không cổ xúy những hành vi bạo lực, không đồng tình với tư tưởng xem nhẹ tính mạng con người. Mọi chi tiết đều xuất phát từ trí tưởng tượng, không đem vào thực tiễn. Sẽ có yếu tố đời thực như súng,.. còn lại đều không liên quan.

--------------------------------------------------------------------------------------

Những con quái qua giai đoạn đột biến là gì? Nó được sinh ra và lớn lên trong ống nghiệm đến giai đoạn nhất định sẽ được cấy lên một vật chủ thật sự tương thích để phát triển, vật chủ hoàn toàn không có ý thức hệt như một con xác sống, không có hành vi tự chủ, mọi thứ nó làm đều do thứ cấy sinh trên người họ.

Bên kia bộ đàm, Nagi ậm ừ bảo tôi cũng nên cẩn thận đừng có sơ suất nhưng cậu ơi, tớ là tay bắn tỉa tốt lắm đấy. Trong giây phút trù trừ, cậu bạn bảo rằng sẽ thử đi săn con quái đó, dẫu sao nó cũng chỉ là cấp 1 cấp thấp nhất, chỉ có hành vi không tự chủ nên sẽ xử lý dễ dàng từ đó cũng có số điểm khởi đầu thuận lợi.

Tôi đồng ý rằng Nagi rất hiếu thắng nhưng ý kiến này thì phe mình chỉ có lợi bèn tỏ vẻ tán thành, một người thính tai như tôi dù sao đứng từ xa quan sát mọi thứ vẫn dễ dàng để diệt trừ từ trong trứng.

Vừa đi vừa ngân nga ca khúc yêu thích trong vòm họng, mọi thứ căng thẳng không bằng để âm nhạc xua tan đi nó. Cậu bạn bảo tôi cứ đi từ từ thôi, thấy quái ở đâu gửi định vị ngay chỗ đó hoặc xử nó luôn thì càng tốt, không gì ngăn cản cứ thế mà lao lên. Đang đi thì tôi bỗng ngửi thấy một mùi máu tanh nồng sộc lên mũi, sự cảnh giác được gạt đến mức cao nhất, rón rén bước từ từ lên gạt bụi cỏ cách đó không xa, một tay lên nòng cho khẩu súng lực của bản thân, dẫu sao nên có một cây súng bạc ngắn để tránh ai đó đột kích nhỉ. Chậm rãi mà bước lên thứ tôi thu được vào tầm mắt này chính là một hỗn cảnh khiến người ta có thể chếnh choáng.

-Không có dấu vết của bất kì thứ kì dị nào, chả lẽ là thảm sát lẫn nhau sao?

Cất khẩu bạc ngắn vào ngay túi đựng bên đùi tôi lặng lẽ ngồi xuống dùng cây súng tỉa chọc chọc nhằm xác nhận xem đối phương còn dấu hiệu của sự sinh tồn hay không. Không nhúc nhích, không động tĩnh gì, có lẽ là đã chết rồi.

-Ai ra tay mà lại tàn độc vậy nhỉ?

Đội này có một nam một nữ, người nữ bị đâm một nhát vào điểm chí mạng còn người nam kia thì phần mặt bị rạch một đường khá dài, nhìn kĩ thì có vẻ hình như là tên nào đó tôi từng gặp, rất quen.

-Tên này....là tên dè bĩu mình lúc đó sao?

À nhớ rồi, hắn là tên to con nhưng lại khá ngu xuẩn, sau khi qua vòng 1 tôi có gặp hắn và hắn dùng từ ngữ thật sự chỉ khiến tôi muốn đá vào người anh em vô tri dưới háng hắn thôi. Nào ngờ chưa kịp đá ấy vậy mà đã ngỏm từ lúc nào rồi. Bỏ mặc qua cái xác tên vô duyên này, tôi đi lại móc ra một cái khăn nhỏ che đi khuôn mặt của người con gái tiện tay bứt một bông hoa đẹp nhất rồi đặt ngay cạnh.

-Tôi mong cô kiếp sau có cuộc sống hạnh phúc.

Chắp tay cầu nguyện cho linh hồn người con gái xấu số, sau khi hoàn tất trước khi đi tôi còn không quên nhếch mép nhìn về phía hai cái xác rồi phủi đít đứng dậy đi tiếp chặng đường của mình. 

-Này, đậu nhỏ chạy đến phía đông đi chúng ta có miếng ngon rồi.

-Được, cậu đợi tớ, tớ chạy đến liền.

Nhận được thông tin bất ngờ từ Nagi, tôi nhanh chân bốn cẳng chạy từ Bắc xuống Đông, chặng đường may mà không quá xa. Lấp ló từ đằng xa tôi đã trông thấy một cái đầu bạch kim dần ló ra sau cái bụi cây cách đó không xa. Mon men lại gần phía sau bóng lưng to lớn, tôi hạ thấp giọng thì thào vào tai cậu bạn đủ để không phát ra bất cứ âm thanh nào để địch phát hiện.

-Tớ đến rồi~

Nagi có chút giật mình tay rút từ trong túi con dao ngắn thủ sẵn, sát khí trông như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất cứ ai bước vào phạm vi an toàn của cậu. Tôi có chút giật bắn bèn lùi về sau hai tay đưa lên trước trong vô giác.

-Aigo, tớ mà.

-Cậu đến từ lúc nào vậy?

Nó hỏi tôi nhưng tay vẫn không quên cất thứ vũ khí kia đi, tôi bèn phải ngỏ ý nếu cứ đưa dao ra chẳng phải là sẽ định cắt động mạch của tôi ấy chứ?

-Cậu cứ chìa dao như vậy, tớ sợ lắm đấy...

-Tớ không băm cậu ra đâu.

Nó nhếch mép một cái, tên này quái lạ thật đấy, trông có chút bặm trợn nhưng thực chất giống như mấy tên thích trêu ngươi hơn.

-Được rồi, tớ thua tớ thua tớ mới đến thôi. Thế con quái mà cậu kêu ở đâu?

-Đừng cà nhỏng nữa lại gần đây đi, nhìn xem nó ở kia.

Nó kéo tôi lại cái bụi gần đó rồi đưa cho tôi cái ống nhòm, quả là con quái đó sắp đi sang phía này rồi và bọn tôi quyết định sẽ đưa con quái đó lên thớt trước.

-Tớ thấy rồi. Vậy cậu có chiến thuật gì chưa?

Bụi cỏ thấp lắm thế nên tôi phải nằm xuống để che đi cơ thể của mình, còn cậu bạn Nagi thì ngồi kế bên bảo nhỏ.

-Tớ sẽ đi lên kia, cậu đứng góc nào đó nhắm và bắn.

Nó chỉ lên cái chỗ cách đây không xa, tôi gật gù dẫu sao đứng từ xa quan sát không phải sẽ dễ hơn sao? 

-Và cậu nên cầm theo một con dao nhỏ đậu nhỏ.

-Khoan cậu sao có lắm dao thế?

-Chỉ là lúc nãy có vụ tớ thấy nên lấy một ít thôi.

Nagi lấp liếm né tránh ánh mắt của tôi, nhưng không sao đâu nhỉ? Cậu ấy luôn là cậu bé ngoan mà.

Bọn tôi lại tách nhau ra, Nagi sẽ ra và chờ thời cơ còn tôi sẽ đứng bên trên ngắm thật chuẩn và bắn một phát vào con quái ghê tởm đó.

Trèo lên nơi cao hơn, hạ súng xuống thân thể cũng nằm theo, đưa ống ngắm vào một bên tay thì giữ thân súng còn tay thì lên nòng. Qua bộ đàm liên lạc, tôi nghe thấy Nagi bảo nó đang đến, tia súng một hồi tôi đã thấy được mục tiêu, một con quái ghê tởm với một thân hình béo ục ịch trông rất nặng nề và hai cái đầu với hai khuôn mặt mang hai sắc thái. Một tay nó cầm chân người phụ nữ không rõ là ai còn một tay thì cầm lấy đầu của tên đàn ông.

Chiếc cổ bị rạch nhiều nhát và khâu lại bằng những đường chỉ xấu xí. Rõ là to con nhưng tốc độ đi của nó cũng không phải là dạng vừa. 

-Ngắm thật chuẩn và một phát knock out nào!

Tôi chĩa nòng vào phần háng trước bởi sao ư? Bởi bắp tay nó quá nhiều thịt đạn này chưa chắc có thể xuyên qua, nghĩ là làm tôi nhắm thật kĩ và không chần chừ nổ phát súng đầu tiên, tiếng hét lẫn tiếng rên rỉ vì sung sướng xen kẽ lẫn nhau tạo nên một thanh âm khó chịu. 

Nagi nhận được tín hiệu rồi thì cũng từ bụi cây mà lao xuống, dùng tốc độ vốn có của một người từng chơi thể thao mà lao nhanh lên trên, hai tay cũng mang theo hai cây dao ngắn sắc nhọn, cậu bạn buông lời.

-Bắn đẹp lắm đồng chí.

Con quái cấp 1 quả là quá yếu so với sức mạnh của con gấu hung dữ. Bọn tôi không mất quá 30 phút để xử lí gọn gàng và nhận được 50đ cho màn trình diễn vừa rồi.

Hỗn chiến vừa kết thúc thông qua ống ngắm tôi nhận ra Nagi đã bị thương! Sốt sắng không chút ngần ngữ chạy xuống chỗ cậu trai, đến nơi rồi tôi mới thấy cậu ấy bị thương ở mặt, khuôn mặt đẹp trai lại bị thương...

Đưa đôi tay đã phủi phủi sạch sẽ lên chạm nhẹ.

-Cậu làm gì đấy?

-Sao lại để bị thương như thế chứ..

Tôi làu bàu biết chiến đấu ai mà chả bị thương có ngốc mới không biết nhưng có lẻ là quá lo rồi...

-Bị thương nhẹ thôi, đậu nhỏ lo sao?

-Ngốc nhà cậu, tớ lo lắm đấy.

Lục tìm trong túi quần, nãy ở kho phát vũ khí tôi có lấy được vài cái băng cá nhân, may mắn thay trong giờ phút này nó cũng đã có tác dụng.

-Bị thương như vậy không để lại sẹo là may nhưng ở rừng bị thương rất dễ ốm đó.

Tôi miết nhẹ cái băng dán nhỏ đến đáng thương lên trên gương mặt thiên sứ của cậu. Nó khá gần mắt nhưng may là không nằm ở đó.

-Cậu nói câu nào cũng bùi tai tớ khiến tớ không thấy đau rồi đậu đỏ.

-Xùy xùy, tớ sợ cậu có sẹo sau không cô nào lấy thì tớ lại phải chăm cậu đó.

-Chăm tớ? Cậu lời khuôn mặt và cả thân thể này không muốn sao?

[ Coming Soon ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com