Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Ly trà dâu số 8 ]

"Qq gì vậy trời? Xem mắt á?!"

"Ừm, ba mẹ em bảo thế..."

Sáng thứ bảy, vẫn tại cái bàn to gần quầy pha chế của Youth, Thẩm Tuyền Duệ thả một thông tin khiến anh em tưởng mình còn đang mơ.

Cậu bị bắt đi xem mắt.

"Khoan, ba mẹ em bắt? Là đối tác của tập đoàn à?"

"Em có biết đâu, tối qua đi đánh bóng rổ về chưa kịp ăn uống gì ba mẹ đã thả cho quả bom rồi, ăn kiểu đếch gì được nữa."

Tuyền Duệ ngồi nghĩ lại cảnh tượng bữa cơm tối qua mà rùng hết cả mình. Đưa miếng thịt chưa tới miệng nữa mà ba mẹ làm cho nghẹn tại chỗ, nuốt gì nổi.

"Thế kỉ nào rồi mà còn có vụ xem mắt như này vậy? Anh hơi bất ngờ về ba mẹ em đó Duệ."

Seowon bất bình dùm thằng em, nó mới 19 tuổi đầu thôi, mới năm nhất đại học, xem mắt rồi cưới xin gì tầm này?

"Nghe bảo là con trai đối tác lâu năm, em cũng chả muốn đi, còn muốn chơi mà huhuhuhu"

"Thì cùng lắm không đi thôi, gì căng?"

"Anh nói nghe dễ quá anh Taerae, em mà cúp được chuyến này em đâu có cầu cứu mấy anh làm gì? Em chưa kịp nuốt thông tin nữa bố đã bồi thêm một câu: không được trốn nhé Duệ, mặt mũi bố mẹ cả đấy."

Tuyền Duệ giả cái giọng ồm ồm của chủ tịch Thẩm xong lại lăn đùng ra bàn, rên ư ử như mèo con mắc mưa. Em thật sự không muốn đi xem mắt, em chỉ thích Lee Jeonghyeon thôi.

"Tới nước này thì đi đi Duệ, lịch sự thôi, có gì lựa lời nói với người ta sau."

"Ừ anh cũng nghĩ vậy, giao lưu hoi, nhiều khi bạn đó cũng bị ép đi giống mày."

"Đi đi, nhiều khi hợp cạ kéo dô chơi chung với đám mình cũng được =)))"

"Coi coi đẹp trai không nha, có thì alo anh mày liền."

"Đm Cha Woongki, em alo anh Keita liền luôn đó?!"

"Xì, làm thấy ghê, người ta làm quen hoi màa."

"À mà trừ tụi mình ra, đừng kể chuyện này cho ai nhé? Em muốn tự giải quyết."

Tuyền Duệ dặn mấy ông anh là có lí do hết cả, em mà không rào trước kiểu gì mười lăm phút sau anh em nhà cún cũng kéo Lee Jeonghyeon qua Youth luôn mất.

"Yên tâm, tụi tao đâu có nhiều chuyện đến thế"

"Mấy ông hơn thế thôi, hở xíu là kể với bồ."

"Chả có bồ để kể í, có mỗi Woongki nó mới thế"

"Vl ai hỏi mà bộ trưởng trả lời, Lan đừng có để tao phốt mày trốn họp câu lạc bộ đi với thằng Cẩm đấy nhé?!"

"Đám này ồn vãi, có ngày bị bế lên confession tại ồn vãi l nè"

"Thật đm, chưa khoẻ hẳn nghe đám này nói xong cái đầu tao nó nhức nhức ngang."

"Duma quên, Wonie mày bảo kể tụi tao nghe vụ được bế về nhà crush mà ba ngày rồi mày chưa kể."

"Đù anh không nhắc em quên luôn á anh Hạo, Wonie hôm nay anh không kể em không cho anh về."

Seowon im thin thít, cái đám này, người ta ngại không dám kể mà cứ đào lên hoài vậy?

Em đưa mắt nhìn ra quầy pha chế, thấy anh chủ quán vẫn đang bận nhận order cho khách, có vẻ không để ý tới góc bàn ồn ồn quen thuộc này thì mới quay lại nhìn bốn đôi mắt hóng chuyện kia. Jiwoong vẫn luôn chừa cái bàn to này lại cho mấy đứa nhỏ nhà mình, để tan học ca sáng tụi nhỏ sang đây có chỗ ngồi ăn trưa, hay lúc nào qua chạy deadline nhóm cũng có bàn để ngồi. Sự thiên vị nhỏ này của anh chủ quán đối với mấy đứa em nhà mình và crush của chúng nó lúc nào cũng khiến tụi nhỏ yên tâm về nơi lưu trú mỗi lần không về nhà.

"Thì... hôm đó tao hơi sốt, nhưng mà trời mưa, thấy chạy về kí túc cũng nhanh nên tao dầm mưa về..."

"Chọc chửi thiệt."

"Trời ơi tao xin lỗi mà Hạooo, lần sau không thế nữa. Thề luôn!"

"Lần trước anh cũng hứa y chang, may là anh Jiwoong tìm thấy anh sớm chứ không là nhập viện như lần trước cmnr ông ạ."

"Có để tao kể tiếp không hay tao đi về?"

"Thì dầm mưa, giữa đường lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự, lúc mở được con mắt ra thì thấy đang ở nhà người ta rồi :)"

"Mình lược bỏ khúc này được không ạ? Muốn nghe đoạn sau hơn"

"Cụ thể hơn đoạn nào có cơm chó thì kể đi ạ."

Má, ai đó bưng Kim Taerae với Cha Woongki đi hộ Seowon được không? Chứ Seowon thấy hai đứa này hơi phiền.

"Ừm, ờ thì... kể này thôi cấm tụi bây làm ồn."

"Kể điiiiii đang nghe này"

"Tao ướt mưa, nên là... người ta có thay đồ cho tao...."

"VÃI L*N"

"Đù má mày kêu nhỏ nhỏ cái mồm thôi mà Duệ!!!!"

"Má em xin lũi, nhưng mà shock thật đí???"

"Quá dữ, tới bước lột đồ rồi :))))))))"

"Clm mày nói cái gì zạy huhu Woongkiii, chưa có cái gì hếtttt"

"Rồi xong Chương Hạo sắp ra solo với anh Jiwoong."

Seowon mặt mày tái mét quay sang nhìn Chương Hạo mặt mày lạnh tanh kế bên mình. Có đứa bạn thân bằng tuổi mà nó coi mình như con nó vậy, rõ ràng mình với nó bằng tuổi mà?

"Mày ngồi yên đó đi Hạo, tao thề là chưa có gì thật."

"Gì, ai nói đâu ba, tiếp đi đang hóng nè."

Chương Hạo quản mấy con mèo này thật, nhưng mà cũng vừa vừa thôi, hết căng như hồi trước rồi. Chương Hạo hồi mới quen biết anh em nhà cún đáng sợ lắm, đám chúng nó vừa lại gần mèo nhà Hạo là Hạo giương vuốt lên sẵn sàng cào bên kia nếu đụng đến mèo nhà Hạo đó. Còn hiện tại thì Chương Hạo chả quản được nữa, mèo nhà mình thiếu điều chạy qua nhà cún ở luôn rồi, anh còn làm gì được nữa?

"Sáng dậy thấy đang mặc sweater của người ta nên mới biết tao được thay đồ đí, áo thơmmmmm."

"Ai hỏi cái áo có thơm không mà bộ trưởng trả lời?"

"Đ*o còn miếng giá."

"Tụi bây im tao kể tiếp coi. Dậy chưa kịp tỉnh nữa quay qua bên phải cái tỉnh ngủ mẹ luôn"

"Đù người ta nằm kế luôn hả?"

"Ờ, bữa tao gửi ảnh bây coi luôn mà. Nằm bấm điện thoại nhắn tin với bây một hồi thì ảnh dậy, xong còn hỏi tao là sốt sao dậy sớm vậy bé híhudgdjvisgbfwb, TAO THỀ TAO KHÔNG BẤN TAO CHẾC BÂY COI!!!!"

"Ghê rồi, rồi sao nữa? Và thế là hai hoàng tử sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long hả?"

"Bớt coi phim lại Duệ, chưa đem voi chín ngà gà chín cựa qua tao không gả."

"Xong tao ngại quá, tao chui ngược dô chăn..."

"Còn biết ngại là mừng rồi anh Hạo ơi, còn giá anh ơi"

"Ờ chứ nó mà nhào qua hun ổng cái chóc là tao hết cứu"

"Rồi sao nữa, ảnh lật chăn ra lôi anh dậy hả, ôm ấp hun hít gì không"

"Không mày điên à, dựng tao dậy xong chở tao về thôi..."

"Gì nhạt vậy? Tưởng đi bước kế tiếp luôn"

"Vl Hạo nó sắp đánh mày thật kìa Taerae, im ik"

Thật ra còn đoạn sau nữa, mà Seowon không kể đâu, không được cho đám này biết quá nhiều!!!!

"Ủa là chuyện tới đó thôi á hả? Thiệt luôn?"

"Ủa chứ mày muốn sao nữa Duệ? Lo mày đi kìa."

"Đm anh đừng có nhắc vụ xem mắt nữa em suy vãi."

"Thì đi thôi, nhiều khi đẹp trai hơn cả Jeonghyeon thì sao?"

"Má bé bé cái mồm thôi anh Jiwoong còn ngoài quầy kìa!!!"

"Hèn =)))"

"Thôi có đi ăn không, Quan Duệ nhắn rủ tụi mình đi ăn lẩu chay này."

"ĐI!"

"Nhắc thèm quãi, đi thui mưa mưa ăn lẩu ngon hihi"

"Đón Yujin đi nữa nhé, mấy hôm không gặp mèo út rùi?!"

"Ừ để tao gọi Chin, tụi bây đi qua trước đi tao đón Chin qua."

Lúc đi ngang quầy pha chế, Seowon chuẩn bị mở cửa thì bị một lực kéo giật lại, quay qua thì thấy người nào đó cười cười, nói nhỏ vào tai em:

"Sao bé không kể hết chuyện hôm nọ cho mấy đứa vậy? Còn đoạn sau mà?"

"Anh!! Trời ơi em ngại mà!!"

"Hửm? Hôm nay mèo cũng biết ngại à? Hôm nọ kéo áo anh hô-"

"Trời ơi anh nói nhỏ thôi huhu chúng nó thấy đấy!!!"

"Hì, không chọc em nữa, đi ăn đi, tối anh đón đi chơi nhé?"

"Không thèm đi với con sói nhà anh!!!"

Chưa gì mèo cụp đuôi bỏ chạy rồi? Mèo nhà anh Hạo là mèo hội mèo hèn Việt Nam hả?

Đoán xem chuyện đi xem mắt có tới tai anh hạt dẻ khum? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com