11
Khâm Hàn ôm cặp sách trở về kí túc xá. Gương mặt trắng bệch lộ ra vẻ ốm yếu thấy rõ. Vừa đóng cửa lại, gã liền khụy chân thở dốc, nơi bả vai va chạm vào Quang Hùng vô cùng ấm nóng, như ngọn lửa muốn thiêu cháy mảng da nhợt nhạt. Thâm tâm khao khát muốn có được nhiều hơn, nhưng muốn điên cuồng cùng phải kìm nén.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là bác bảo vệ, bác thấy sắc mặt gã không tốt nên đến hỏi thăm. "Vị bạn học này, cậu có sao không? Có cần tôi gọi bác sĩ đến không?". Nhìn dãy phòng đơn lạnh lẽo không có người qua lại, hầu hết các bạn học đều ở chung với nhau, ít ai đăng ký lầu một làm túc xá lắm, vì nó toàn là phòng một người, mà phòng một người điều kiện không tốt bằng những phòng khác.
Khâm Hàn dần lấy lại bình tĩnh, một tay dựa cửa từ từ đứng dậy: "Tôi không sao."
Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân dần đi xa, Khâm Hàn lại như một gã bợm rượu, trên môi nở nụ cười nhạt nhẽo, bước chân loạng choạng đi đến bên giường, ngã lưng mông lung nhìn lên trần nhà. Bóng dáng nhỏ bé mơ hồ hiện ra trong tâm trí, đứa nhỏ mái tóc trắng sáng chỉ vỏn vẹn 5 tuổi, chập chững từng bước chạy về phía gã, giọng nói mềm mại đáng yêu của trẻ con, gọi một tiếng anh trai, hồi ức ấy đi theo gã đến tận bây giờ.
Suy nghĩ đến tâm trí thả lỏng. Càng nhớ thương bóng dáng đứa nhỏ là ánh sáng của gã. Đôi mắt đục ngầu, dần trở nên trong suốt, ánh dịu dàng rơi trên đôi mắt, Khâm Hàn dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mộng không rõ ràng, quả thực là một đứa bé đáng yêu. Khâm Hàn một thân áo phẳng phiu, làn da cũng không nhợt nhạt như hiện tại, hồng hào lại tràn đầy sức sống, không rõ lắm, hai bàn tay nhỏ đan xen cùng đi trên con đường quê đầy đất cát. Khung cảnh thật ấm áp, cho đến khi một trận mưa lớn rơi thẳng vào trái tim lạnh lẽo khi đứa nhỏ vứt bỏ cánh tay gã, chạy về nơi khác, gọi người khác bằng anh..
Ba không thương, mẹ không yêu, đến đứa nhỏ ấy cũng bỏ đi. Trong vô thức nước mắt rơi ướt cả gương mặt thiếu sức sống.
Khâm Hàn bật dậy. Hai bàn tay siết chặt, đôi mắt đỏ ngầu, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi, chiếc kính cận dày cũng không thể che dấu mối hận thù năm đó sinh ra của gã.
.
.
Về đến biệt thự vẫn còn sớm. Lan Dung Tuyết và Trần Đại Chí đã cùng nhau đi công tác nước ngoài, đầu tháng 5 mới về. Căn nhà yên tĩnh hơn bao giờ hết.
"Nóng mà.." em ấm ức nhỏ giọng, ngẩng mặt lén nhìn người kia.
"Vẫn còn nóng?". Đăng Dương không rời mắt tiếp tục cầm quả trứng lăn qua lăn lại trên làn da đầy rẫy tia máu. "Cục cưng, em chịu nóng tệ quá rồi." Hắn hôn lên trán em an ủi.
Quang Hùng dựa vào người hắn cầu yêu thương một phen.
Quả trứng trắng bóc lăn qua lăn lại một lúc cũng dần nguội đi. Đăng Dương đứng dậy dọn dẹp. Rồi trở lại ôm Quang Hùng vào lòng dỗ dành em ngủ một chút.
Quang Hùng mơ màng sắp ngủ thì chợt nhớ đến chuyện lúc nãy Thái Sơn nói với em. Việc của Giang Khiết An.
Em lật người nằm đè lên hắn. Đăng Dương từ đầu đến cuối vẫn luôn ngắm nhìn em không rời, thấy rõ mọi chuyển biến trên gương mặt nhỏ. Cánh tay chắc chắn ôm chặt vòng eo mềm mại.
Quang Hùng cố tỏ ra bình thường hỏi hắn: "Anh biết chuyện của Giang Khiết-". Chưa hết câu đã bị chặn miệng lại. Cái miệng nhỏ bị ngậm lấy không rời. Quang Hùng trợn trừng mắt, em cứ có cảm giác bản thân sắp bị nuốt vào bụng vậy.
Aa không cho nói thì thôi, tại sao phải mạnh bạo vậy chứ.
Đè gáy Quang Hùng sát vào mình. Đăng Dương chậm rãi hưởng thụ ngọt ngào từ em. Đầu lưỡi đỏ tươi trốn tránh không thành, vẫn phải bị ức hiếp một phen. Nhìn ngắm gương mặt ửng hồng mê ly của bảo bối nhà mình. Hắn càng thêm cuồng nhiệt. Đến khi hơi thở Quang Hùng dần nặng nề mới từ từ thả lỏng cho em.
Đăng Dương thâm trầm nhìn em, lúc này dễ dụ dỗ đứa nhỏ nhất, theo thói quen cũ, dẫn dắt qua một câu chuyện khác. "Tối nay anh nấu cơm cho em nhé?"
Quang Hùng mơ mơ hồ hồ gật đầu, lại xấu hổ dụi cả người vào lòng hắn. "Dạ."
Đăng Dương thỏa mãn cười cười. Hôn lên khắp mặt em một lượt rồi mới an ổn ôm em ngủ.
———————————————
ơi tui nè mấy nàng ơi <333 hehehe tui nhớ mấy nàng quá trời ơi 🥺 mấy cổ đợi tui lâu hônggg, tui bận quá à 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com