2
Chiếc xe đắt đỏ dừng trước cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng. Trời đã tối nhưng vẫn đông đúc người mua.
Đăng Dương bước vào mua một chiếc bánh kem nhỏ còn cố ý lựa chiếc bánh đáng yêu nhất, bé con ở nhà rất thích những thứ nhỏ xinh giống như em vậy nên Đăng Dương vô cùng biết ý mà lựa theo sở thích của em, chỉ mong em có thể vui vẻ một chút.
Về đến nhà chỉ có Trần Đại Chí đang ngồi trong phòng khách xem TV uống trà. Thấy hắn về thì ngay lập tức như nhặt được vàng, ông thở dài mừng rỡ nói: "Mau lên xem em, thằng nhỏ khóc lóc từ chiều tới giờ, mẹ anh đang cho ngủ trên đó kia kìa. Thiệt tình, sau này về sớm một chút cho em đỡ buồn chán"
Đăng Dương gật gật đầu với ông rồi đi lên phòng.
Đúng lúc gặp Lan Dung Tuyết đang định xuống nhà. Bà thấy hắn đã về thì thoáng thả lỏng nhưng không thể không trách móc: "Con về muộn vậy làm gì chứ, em vừa đỡ sốt đã bị con hành cho hết thấy gì luôn rồi"
"Để con vào xem em" Đăng Dương gương mặt vẫn lạnh nhạt, tuy hắn không bày tỏ quá nhiều cảm xúc nhưng sự kính trọng của hắn, có lẽ Trần Đại Chí và Lan Dung Tuyết có thể hiểu được.
Đăng Dương hòa nhã một chút rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ chung.
Nhìn gương mặt vùi sâu vào gối chỉ chừa lại mái tóc bạch kim ngắn ngắn, Đăng Dương khẽ cười, vẻ mặt lạnh nhạt lại hiện hữu một chút cưng chiều, đặt cặp sách lên bàn học, tiến đến bên giường nhẹ nhàng lật người em lại ôm vào lòng. Gương mặt trắng trắng mềm mềm do bệnh tình chưa giảm mà trở nên tái nhợt, trên trán nhỏ còn có miếng hạ sốt vẫn còn lạnh, chắc Lan Dung Tuyết vừa mới thay cho em.
Tay chân em nóng hổi, ngay cả cánh môi thường ngày đỏ hồng giờ cũng trở nên nhạt màu. Đăng Dương nhìn đến đau lòng, hôn lên môi em nhẹ nhàng.
Quang Hùng bị đánh thức. Vừa mơ màng mở mắt thấy hắn, Đăng Dương cọ trán vào trán em giọng nói tràn ngập ôn nhu: "Bảo bối, anh về rồi!"
Cơn sốt chưa qua, cơ thể bị hành đến khó chịu, nay lại bị anh trai bỏ ở nhà một mình, bao nhiêu uất ức tủi thân từ sáng đến giờ liền trào ra, em nắm tay hắn đặt lên mặt mình, nhỏ giọng nức nở: ".. anh ơi.. em khó chịu quá."
Cục cưng nhỏ trong lòng khóc đến thương tâm, giọng nói khàn khàn cũng đủ biết em khó chịu thế nào. Đăng Dương tim liền như bị ai đó nắm chặt, đau thắt từng cơn, ôm em ngồi dậy, để em dựa vào lòng mình, bàn tay to lớn tinh tế xoa lưng vỗ về.
Hắn ân cần hôn hôn lên mặt Quang Hùng: " Phone ngoan, khó chịu ở đâu?"
".chỗ nào em cũng khó chịu.."
Đăng Dương liền hôn lên trán em, hôn lên mái tóc bồng bềnh như đám mây, hôn lên chóp mũi nhỏ xinh, hôn lên hai khóe mắt ngập nước đỏ hồng.
"Phone còn khó chịu không?" Hắn cong cong khóe môi hỏi em.
Quang Hùng được dỗ cho vui vẻ, gương mặt bị hành sốt cũng trở nên tốt hơn. Quên đi sự hờn dỗi lúc chiều, em bật cười khúc khích, dụi mái đầu vào lòng ngực hắn, nhưng giọng nói vẫn yếu ớt.
"Trẻ con quá."
Đăng Dương thấy Quang Hùng tâm trạng tốt thì càng muốn trêu chọc, áp sát mặt mình vào mặt em, thì thầm nói: "Thế Phone không phải là em bé sao?"
Quang Hùng mấy khi thấy hắn biết trêu người, cũng hợp tác với hắn mà nói: "Là em bé của anh trai"
Đăng Dương hài lòng hôn em: "Thật ngoan"
Quang Hùng mệt mỏi dựa đầu lên vai anh trai lim dim ngủ, hơi thở nóng hổi yếu ớt đều đều phả lên người Đăng Dương. Hắn đợi em ngủ say liền đặt em xuống giường, Phone khi ngủ rất ngoan, không quấy phá cũng không đạp chăn gối, yên yên tĩnh tĩnh mà ngủ. Đăng Dương trái tim như nhũn ra, đắp chăn lại cho em rồi mới đi vào phòng tắm.
Vừa bước ra lại thấy Quang Hùng đang dựa vào thành giường có lớp lông mềm mại, bên cạnh là Lan Dung Tuyết đang cho em uống thuốc.
"Bảo bối ngoan, ngủ một giấc đến sáng hôm sau khỏi bệnh luôn con nhé!". Lan Dung Tuyết ân cần hôn lên trán em.
"Vâng ạ, con cảm ơn mẹ". Quang Hùng cũng hôn lên hai bên má bà rồi yên vị về chỗ cũ nằm.
Bà mỉm cười dịu dàng, đang định ra ngoài thì thấy Đăng Dương không biết đứng đấy từ khi nào.
"Con xuống ăn tối đi hay để mẹ dặn dì Nguyệt đem lên phòng cho con?"
Đăng Dương lắc đầu nói không ăn.
Lan Dung Tuyết nghe vậy thì đi xuống nhà, một lúc sau bà đem lên một ly sữa dinh dưỡng cho Đăng Dương. Đăng Dương cũng không từ chối, Lan Dung Tuyết thấy hắn uống một hơi hết ly rồi mới yên tâm đi ngủ.
Tuy tình cảm gia đình giữa Lan Dung Tuyết hay Trần Đại Chí với Đăng Dương không nồng ấm như dành cho Quang Hùng, nhưng cả ba người luôn biết cách nhường nhịn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt về cuộc sống của nhau để gia đình không xuất hiện cái gọi là khoảng cách tình thân.
Một phần cũng nhờ bọn họ nhặt được cục cưng Lê Quang Hùng.
Quang Hùng từ nhỏ đã được Trần gia đem về nuôi dưỡng, bề ngoài yếu ớt nhỏ bé không khỏi làm cho trên dưới Trần gia đều đặt em trên đầu quả tim mà hầu hạ.
Ngay cả đại thiếu gia Trần Đăng Dương tính tình lạnh nhạt cũng không nhịn được mà cưng chiều. Lan Dung Tuyết thấy vậy lại càng hợp ý mà nuôi dưỡng Lê Quang Hùng với ý định mong em trở thành người chung chăn gối với Đăng Dương đến cuối đời.
Cũng nhờ có em mà tình cảm ba người trở nên dễ chịu hơn.
Đăng Dương tháo miếng hạ sốt trên trán em xuống, áp bàn tay to lớn lên mặt em, giảm nhiệt rồi, thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com