Đăng Dương yên tĩnh đọc sách, gương mặt trắng đẹp đến không tưởng, đôi mắt đen sâu hun hút, vừa tĩnh lặng như mặt hồ ngày đông, vừa như mật ngọt thu hút toàn ong bướm, nhưng ẩn sâu trong đó là băng tuyết sắt nhọn có thể giết chết người dám đối mặt với nó đến tàn nhẫn. Lớp học vốn đang ồn ào lại trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng lật sách của Đăng Dương, như cảm nhận được sát khí tỏa ra của vị học thần, ai cũng không dám đối đầu, đến thở mạnh cũng có thể trở thành bão tố.
Riêng lớp trưởng Diệp Hoài Gia, cô có cảm giác hàng ngàn mũi dao đang chuẩn bị bay đến, lòng không ngừng cầu xin Tiểu Vũ Nhi mau đến bảo vệ tỷ tỷ.
Vị bảo bối trắng nõn vẫn còn vui vẻ như không cảm nhận được gì. Em lột sạch sẽ quả cam, bàn tay nhỏ nhắn thơm tho không ngừng tỉ mỉ lấy xuống những sợi trắng trắng trên quả ngọt nước.
Lấy một múi to nhất quay sang ngọt ngào đút vào miệng Đăng Dương. "Anh ăn đi."
Đăng Dương bị dời sự chú ý, nhìn em, Quang Hùng nhỏ bé vẫn vô lo, vô tư như vậy, trên môi vẫn treo nụ cười ngọt nhưng hắn có thể cảm nhận được nó khác với lúc khi em cười với Diệp Hoài Gia.
Đối với người khác nụ cười em vẫn xinh đẹp và động lòng người như thế, nhưng đôi mắt lại như ngưng động, không ra cảm xúc gì. Nhưng khi đối diện với Đăng Dương, hắn có thể thấy được trong đôi mắt nai con ấy, vừa trong veo lại thâm tình, ánh mắt tràn ngập niềm hân hoan lại đầy ý vị tình yêu. Đăng Dương hắn có lí do gì để ghen đây?
Từ nhỏ Lan Dung Tuyết đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn Lê Quang Hùng sinh ra là dành cho Trần Đăng Dương.
Thế là
Bình giấm tự đổ lại vì suy nghĩ của mình mà tan theo mây khói.
Đăng Dương cắn nhẹ lên múi cam căng mọng do chính tay cục cưng mình lột. Đôi mắt dần trở nên linh động ấm áp, đưa tay xoa đầu em, những sợi tóc bồng bềnh ánh kim chui qua khẽ tay, mềm mại như bông, giọng nói trầm ấm phát ra, Đăng Dương cong cong khóe môi: "Bảo bối thật ngoan."
Cả lớp 12-1 không hẹn mà thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Diệp Hoài Gia, cô đã không nhịn được nhào qua ôm lấy bạn nữ cùng bàn với mình giả vờ thút thít. Ánh mắt tán thưởng, âm thầm trao cho em một like.
Tiết đầu tiên là tiết lý của cô chủ nhiệm Phùng Thanh Thư. Dáng người đều đặn trẻ trung, tóc dài mượt mà để phía sau lưng, ánh mắt ôn hòa dành cho học sinh của mình. Học sinh trong lớp cũng đặc biệt yêu thích cô nên thường thân mật gọi Thanh Thanh.
Phùng Thanh Thư đứng trên bục giảng, nhìn thoáng qua lớp thấy Quang Hùng ngoan ngoãn ngồi nhìn cô thì giật mình, mở điện thoại ra xem ngày thì đúng là chưa hết thời gian nghỉ phép của em, cô bước xuống giữa lớp học, quan tâm hỏi: "Quang Hùng, em đã khỏe chưa"
Cô còn đặt nhẹ tay lên trán em để kiểm tra nhiệt độ.
Em cũng rất thích cô, được cô quan tâm như vậy lại càng yêu thích, em ngẩng đầu, tóc mái khẽ trượt ra phía sau, mềm giọng đáp: "Em khỏe rồi, cảm ơn Thanh Thanh"
Phùng Thanh Thư cũng không nhiều lời, chỉ xoa đầu em rồi quay lại bục giảng, bắt đầu tiết học.
...
Quang Hùng nghiêm túc ghi chép tất cả những điều quan trọng vào một quyển sổ tay do Lan Dung Tuyết mua cho em. Trường cấp ba nhất trung không yêu cầu học sinh phải chép bài đầy đủ và giáo viên cũng không cần giảng dạy như sách giáo khoa. Chỉ cần truyền đạt những kiến thức trọng tâm khuyến khích học sinh tự học để nâng cao bản thân mình.
Một tay em ghi ghép, một tay phải để dưới bàn cho anh trai nắm. Đăng Dương thì thong thả hưởng thụ độ ấm trong lòng bàn tay em, đôi lúc còn nghịch ngợm gãi gãi làm em bật cười, vẻ ngoài lại cao lãnh an ổn như một học sinh chăm chỉ nghe giảng bài.
Lâm Hạo cầm tập quay xuống hỏi bài Quang Hùng. Nhìn một màn này thì thở dài quay lại chỗ ngồi. Anh em cũng có thể phát cơm chó sao? Thật ra cậu nhìn quen rồi, cũng không có gì phải ngạc nhiên chỉ là.. không nên làm phiền học thần và cục cưng của ngài ấy thể hiện 'tình thân'.
Cả lớp đều tập trung ghi chép, Phùng Thanh Thư vô cùng hài lòng. Buổi sáng có năm tiết học, dần dần trôi qua một cách nhanh chóng.
Tiếng chuông trường vang lên, hết tiết học buổi sáng, học sinh và giáo viên sẽ được nghỉ trưa đến hai giờ, vì nhà trường mong mỗi học sinh sẽ có một tinh thần thoải mái để bắt đầu tiết học từ chiều đến tiết tự học i tối, trong khoảng thời gian đó, chỉ cần đừng ra khỏi phạm vi trường học thì đám ranh con muốn làm gì cũng được.
Đăng Dương vừa đứng lên vừa nói với em.
"Dì Nguyệt cho người đem đồ ăn đến rồi, anh dẫn em đi ăn"
Quang Hùng ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt còn híp lại thành vầng trăng khuyết, đáng yêu hết chỗ nói. Hắn khẽ thở dài.
Đăng Dương nắm tay em ra khỏi lớp. Đi hết dãy hành lang có thang máy, vừa hay không có ai, liền hôn lấy đôi môi nhỏ xinh của em. Quang Hùng rất ngoan ngoãn ngẩng mặt dâng môi cho anh trai hôn.
Nụ hôn không sâu, Đăng Dương liếm mút cánh môi đến đỏ bừng mới thả ra.
Tựa cả thân mình vào cơ thể em, bàn tay trắng trẻo tinh tế không ngừng vuốt ve sườn mặt của bảo bối nhỏ. Đăng Dương giọng nói hơi khàn, ấm áp lại dụ hoặc: "Sau này, em Phone là vợ của ai?"
Quang Hùng mang theo ý cười nhìn hắn. Em cũng bắt chước Đăng Dương, vươn tay vòng qua cổ hắn, ghì hắn xuống, đôi môi hai người gần chạm vào nhau, em lấy lòng: "Vợ của Trần Đăng Dương"
Thang máy trong suốt, cửa kính phản ánh hình ảnh bóng lưng cao gầy đang áp sát vào người nhỏ hơn. Họ thầm nghĩ chắc là cặp đôi mới yêu nên còn mặn mà. Nhìn đôi bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn kia, chắc là một người đẹp, lòng hiếu kì muốn biết dung nhan của người này thế nào, nhưng người lớn che chắn quá kĩ nên bọn họ không thể thấy được mặt của người ấy. Thật tiếc nuối..
---------------------------------
trời ơi bài chăm em một đời sao nó hợp fic này dữ luôn áaaaaaa 😋 nó ngọt mà nó dễ thương ^^ 💐🌺🪷🪻🥀🌹🌸🌼🌻🌺🌷💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com