Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đăng Dương dẫn em ra khu vườn được lót gạch men phía sau sân bóng rổ. Nơi đó có bóng mát, không chứa những vũng nước động lại sau cơn mưa, còn ít người, thật thích hợp để dùng bữa.

Cả hai tìm được một bộ bàn ghế đá ở dưới gốc cây to, vừa yên tĩnh hầu như chỉ nghe loáng thoáng tiếng trận đấu đang diễn ra, lại có gió nhẹ nhẹ rất thoải mái. Hắn để em yên vị rồi cuối xuống, nhìn vào gương mặt non mịn của em, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng, nói bằng chất giọng ấm áp cưng chiều: "Phone ngồi đây giữ chỗ nhé? Anh đi lấy cơm trưa, được không em?"

Quang Hùng khóe mắt ửng hồng, lông mi dài cong cong rũ xuống tạo thành một bóng râm nhỏ nhỏ trên đôi mắt xinh đẹp. Thêm khóe môi đỏ như máu. Đây rõ ràng là bộ dạng vừa bị người yêu ức hiếp xong.

Nhưng không vì thế mà phớt lời Đăng Dương. Em ngẩng mặt nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Dạ"

Đăng Dương mỉm cười, hôn lên đôi má mềm rồi cởi chiếc hoodie mình mặc lúc sáng khoác lên người em rồi rời đi.

Quang Hùng nhìn theo bóng lưng hắn, chỗ được hôn đang dần nóng lên như lửa nung, ánh mắt xao động, rồi ngượng ngùng cúi đầu, hai bàn tay nhỏ cứ vân vê vạt áo.

Làn gió thổi qua làm những tán lá lao xao, Quang Hùng vô thức dựa tấm lưng mảnh mai vào ghế, nhắm mắt thưởng thức sự bình yên nơi đây.

Bỗng có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào mặt em. Quang Hùng giật mình mở mặt vì em biết đây không phải Đăng Dương. Em định vung tay thì thấy là nam sinh cao lớn quen thuộc, đang ngồi đối diện em tươi cười, vẫn còn mặc áo thể dục nhễ nhại mồ hôi, mái tóc đen nhánh vuốt hằn ra phía sau lộ cái trán cao đẹp; bên hông còn kèm theo quả bóng rổ. Là Nguyễn Thái Sơn!

Thái Sơn chỉ muốn trêu em một chút: "Mặt mềm căng quá ta, cho cắn miếng đi~".

Quang Hùng: ".....". Cái tên này lúc nào cũng không nghiêm túc.

Thái Sơn lại tiếp tục giả nai, thao thao bất tuyệt.

"Này Lê Quang Hùng? Từ ngày ông bỏ tôi đi theo anh Đăng Dương thì đã bao giờ ông xuống lớp tìm tôi chưa? Toàn tôi lên tìm ông chơi, có khi còn đuổi tôi về. Mang danh bạn thân mà đối xử với nhau thế đó, có biết tôi đau lòng lắm không."

Quang Hùng trực tiếp lơ đi, nhắm mắt dựa vào ghế. Ai mà không biết ông đang làm bộ làm tịch. Mỗi lần lên tìm tôi không phải vì hỏi bài hay sao? Làm như tôi không biết ý đồ của ông vậy.

Thái Sơn thôi không đùa nữa, chắc em vẫn còn mệt, quan tâm hỏi: "Nghe dì Tuyết nói ông bệnh à? Đã khỏe chưa?"

Quang Hùng tiếp tục giả chết.

!!!

Thái Sơn trợn mắt nhìn người đang không quan tâm đến anh.

Anh vừa đấu xong một trận bóng, từ xa thấy em đang ngồi một mình liền chạy lại, từ chối biết bao chai nước của nữ sinh để rồi bị bơ sạch như vậy. Bạn thân mấy ngày không gặp hỏi thăm nhau mấy câu thì chết à? Càng nghĩ càng uất ức.

Anh như muốn nhảy dựng, ném quả bóng qua một bên, đi qua đi lại không ngừng lải nhải: "Này này, thái độ của ông như vậy là sao hả lão Hùng, ông đừng nghĩ có anh họ tôi chống lưng thì muốn làm gì làm nha, nha. Mở mắt ra!"

Quang Hùng thành công trêu chọc anh thì mới từ từ mở cặp mắt xinh đẹp, chầm chậm nói: "Ông đã rửa tay chưa mà chạm vào mặt tôi, có tin tôi sẽ mách lẻo với anh trai tôi không hả?"

"Với lại nói cho ông biết, tôi không những có anh họ của ông là Trần Đăng Dương chống lưng, tôi còn có mẹ là chị ruột của mẹ ông chống lưng. Ông thấy sao?" Quang Hùng cười cười, liếc nhìn anh, giở giọng hiển nhiên.

Thái Sơn: "....."

Vừa lúc nãy còn bộ dạng mềm mại ngoan ngoãn. Giờ đây lại kiêu căng ngạo mạn thế đấy.

Quang Hùng khoanh tay híp mắt nhìn anh: "Tình thương mến thương với tôi quá nhỉ? Sao không chuyển lên tầng năm học với tôi?"

Thái Sơn: "...."

!!!

Cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề! Không phải anh không muốn có được không? Tại vì thành tích học tập của anh không đủ chỉ tiêu có được không hả? Chí ít cũng phải top năm toàn khối. Chỉ tiếc là anh chỉ nằm trong top hai mươi thôi! Còn cái tên mềm như cục bông kia được top một toàn khối, được nhảy lớp là điều quá dễ dàng.

Nhất thời căm phẫn mà nuốt cục tức vào bụng. Nguyễn Thái Sơn muốn cho em một trận cho bỏ ghét nhưng mà.. anh rất sợ Lan Dung Tuyết, bà ấy mà mách với mẹ anh thì...anh không dám nghĩ tới.

Nhưng anh không phục!!! Bàn tay lạnh ngắt run run chỉ vào Quang Hùng: "Tôi.. tôi nhịn ông thôi! Tại ông yếu nhớt như ốc sên nên tôi nhường ông, gặp đứa khác là đừng --"

"Thế nào?"

Thái Sơn đơ người.

"Thái Sơn, em định làm gì bảo bối của anh?"

Giọng nói lạnh nhạt từ phía sau truyền tới. Thiếu niên cao gầy tay cầm hai hộp bento được gói gọn trong lớp vải màu xanh nhạt. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thiếu niên cả cơ thể nhễ nhại kia.

Thái Sơn lạnh sống lưng. Cười gượng nhìn anh họ của mình, không nói không rằng nhặt quả bóng rồi chạy mất tiêu. Báo hại Quang Hùng có một trận cười thoải mái. Có ông bạn thân để trêu chọc cũng vui đấy chứ.

Đăng Dương ngán ngẩm đứa em họ quậy phá này, đặt hai hộp bento xuống bàn. Ngồi bên cạnh em chuẩn bị đồ ăn. Quang Hùng cũng thay vẻ ngạo mạn lúc nãy bằng vẻ ngoan ngoãn thường ngày, phụ hắn chuẩn bị.

"Lạnh không bảo bối?". Đăng Dương sờ sờ gương mặt bị hong lạnh của em.

Quang Hùng lắc lắc đầu, nhìn một bàn đồ ăn làm em phát thèm; có thịt bò xào ớt chuông; sườn xào chua ngọt ưa thích của em nữa; salad cá hồi và trứng; còn có dâu tây để tráng miệng; nhìn trái dâu đỏ tươi mọng nước làm em không thể rời mắt.

"Hửm? Phone đợi anh uy sao?". Thấy em ngồi nhìn sắp rơi nước miếng đến nơi mà bật cười. Bản thân cầm đũa trước, gắp cho em mấy miếng sườn.

"Em không có đâu".

Quang Hùng bắt đầu vui vẻ ăn thật ngon miệng. Mấy hôm nay ở nhà toàn ăn cháo. Em sắp ngán đến sợ rồi. Nay được ăn cơm, phải ăn thật nhiều!! Đăng Dương nhìn em ăn ngoan cũng hài lòng dùng bữa.

Nói là phải ăn thật nhiều, nhưng bento chỉ chứa phân nửa cơm thôi em đã no căng rồi.

Đăng Dương cũng không ép, lấy thuốc cho em uống rồi dẫn em đến khu túc xá, xin bác bảo vệ một tiếng là bác liền tìm cho họ một phòng trống để nghỉ trưa. Phòng rất rộng rãi thoái mái; giường tầng được thiết kế hiện đại còn có sẵn chăn gối rất mềm và rất êm; bàn học lớn ở trung tâm căn phòng; sức chứa cũng cỡ năm sáu người; tông màu sáng sủa; sạch sẽ; Quang Hùng rất ưng ý liền cởi áo khoác leo lên giường ngủ.

Hiện tại cũng chỉ mới gần một giờ, Đăng Dương chuẩn bị cho em xong thì liền quay lại lớp học lấy cặp sách. Đề toán hắn đã giải rất nhiều vào tiết tự học hôm qua, hôm nay không cần làm nữa, tiếp tục giải đề lí. Đây đã là thói quen của Đăng Dương, không thể không làm.

Quay lại thì bảo bối cưng đã ngủ say. Đến bên giường hôn lên trán em một cái liền bắt đầu giải đề.

Toàn bộ những bộ đề của hắn đều là do chính tay giáo viên bộ môn soạn riêng một bản nâng cao. Đều là do hắn yêu cầu; vừa là thói quen; vừa là sở thích.

Thời gian trôi qua rất nhanh, vừa hết giờ nghỉ trưa, các giáo viên bộ môn đã nhờ cán sự bộ môn phát cho mỗi học sinh một tờ đề giấy a4, hai mặt đều được ghi đầy câu hỏi, bắt học sinh phải ghi lại vào tập rồi mới được làm. Thời hạn nộp là tiết tự học buổi tối ngày mai.

Toàn bộ đều là giáo viên tự soạn. Riêng lần này Đăng Dương cũng không cần một đề riêng, làm chung một đề với học sinh cả lớp. Không ai hơn ai, tất cả đều giống nhau. Nhưng cũng đủ để học sinh trong lớp gào thét.

Bắt đầu từ ba giờ hơn, trời đã mây đen xám xịt, cơn mưa như xối xả kéo tới. Nhiệt độ bắt đầu thấp xuống. Phùng Thanh Thư đến lớp căn dặn không được chỉnh điều hòa lên quá cao, vì cô biết, đám nít ranh trong lớp sẽ chạy nhảy khắp nơi, rất dễ bị cảm.

Nhưng dù sao cũng không thể chịu được, Diệp Hoài Gia đã lén chỉnh cao lên một tí. Bầu không khí ấm áp mới dần lan vào không gian lớp học.

Nhiệt độ ấm lại thêm học văn cổ; combo ru ngủ không thể nào thoát.

Dù thế nào thì hiện tại, một bé ngoan đã lim dim, đôi mắt nai con cứ mơ hồ trông vô cùng đáng yêu. Đăng Dương làm sao không nhận ra, hắn biết rõ em như thế nào chứ? Thời tiết lạnh lạnh là con mèo nhỏ sẽ sinh lười biếng, hắn dịu dàng hôn lên cái môi chơi chu ra kia, nhờ Lâm Hạo phía trên ngồi thằng lưng một tí để che cho em ngủ. Hơi thở đều đặn ấm áp bao trọn lòng bàn tay Đăng Dương, làm tâm hắn có chút ngứa ngáy.

Lâm Hạo cũng muốn ngủ tới nơi, quay qua nhìn thì thấy em đã nằm lên cánh tay hắn thì thuần thục thẳng lưng, mở to đôi mắt, ra dáng học sinh chăm ngoan.

Giáo viên dạy văn nhìn thấy bộ dạng uể oải bên dưới thì trách móc: "Mau nhìn Lâm Hạo đi, tuy trò ấy không đạt điểm tốt trong môn của tôi, nhưng trò ấy vẫn phấn đấu từng ngày, các trò nên xem lại mình đi, thật không hiểu nổi".

Tấm gương Lâm-chăm ngoan-Hạo: "...."

Nội tâm Lâm Hạo không ngừng gào thét: Thầy đừng nói nữa, em cảm thấy rất có lỗi, em chỉ vì bạn nhỏ phía sau thôi!

Trước khi ra khỏi lớp, giáo viên dạy văn còn vô cùng hài lòng mà khen ngợi Lâm Hạo thêm vài câu, làm cho cậu ta thấy có gì đó không đúng lắm..

Cơn mưa ngoài kia vẫn không có xu hướng giảm, đã gần một tiếng trôi qua, ống thoát nước hoạt động không kịp, sân trường đã ngập qua mắt cá chân rồi. Do cơn mưa cứ không ngừng như thế, hội đồng trường đã thông báo nghỉ tiết tự học buổi tối cho toàn bộ học sinh.

Diệp Hoài Gia đi cất sổ đầu bài, trước khi đi cô còn ra dáng người mẹ nói: "Thanh Thanh bảo trong phòng làm việc của cô có mấy cái ô, ai không có thì theo tôi, các bạn còn lại ra về cẩn thận, không được chạy nhảy dưới sân trường, không được đội mưa về, nhớ chưa?"

"Diệp tỷ đừng lo, chúng tôi sẽ về thật an toàn"

Vừa nói xong bọn nam sinh đã chạy ùa xuống phòng Phùng Thanh Thư.

Diệp Hoài Gia thấy vậy liền nhanh chóng đi theo.

Đăng Dương một tay cho em ôm, một tay lấy điện thoại trong cặp nhắn tin cho Lan Dung Tuyết cho xe đến đón, còn dặn bà chuẩn bị một cái chăn lông, nhưng hôm nay Trần Đại Chí về sớm, nói sẽ lái xe qua đón hai người, trong xe có khăn nên bảo hắn không cần lo.

Đăng Dương trầm giọng ghé sát vào Quang Hùng vẫn đang yên giấc, chầm chậm gọi: "Phone yêu?"

Quang Hùng mơ màng mở mắt nhìn hắn, giọng lại như thủ thỉ, nhanh chóng đáp: "Dạ."

"Bảo bối, anh bế em nhé?"

Nhìn quanh lớp chẳng có ai, em hơi hoảng, mình ngủ lâu thế sao?

"Nhưng mà anh ơi, mưa vẫn còn mà.". Vừa nói em vừa đeo cặp ở phía sau, vòng tay ôm cổ hắn.

Đăng Dương đỡ em lên, ân cần đáp: "Không sao, anh có chuẩn bị ô, bố đang trên đường đến đây, chúng ta không cần ra cổng, ngoan, ngủ đi".

Tiếng mưa bên ngoài cũng không thể lấn áp nhịp đập rộn ràng của trái tim nhỏ bé. Quang Hùng hôn lên môi hắn rồi thoải mái dựa dẫm mình cho anh trai.

Đăng Dương nuông chiều bế bé cưng, từng bước từng bước ra về.

Cảm giác an toàn, chắc có lẽ bên nhau lâu như vậy, Quang Hùng đã hoàn toàn tín nhiệm vào Đăng Dương, dù trong hoàn cảnh nào, em cũng có thể yên tâm say giấc nồng trong lòng hắn.

Đăng Dương từ khi nào lại cưng chiều một người nào đó đến vậy? Nuôi đứa nhỏ trở nên tự do tự tại, vô lo vô ưu đến như thế? Chắc trên đời này chỉ có một Lê Quang Hùng mới được hưởng mọi sự dịu dàng và tình yêu vô bờ của hắn.

---------------------------------------

5:56

mấy nàng học tốt nhaaaaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com