Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tiếng mưa lách tách không ngừng vang lên, cả sân trường vắng tanh. Học sinh nội trú miễn cưỡng đội mưa về kí túc xá, còn số ít học sinh về nhà vẫn đứng dưới tầng trệt tụm hai tụm ba trò chuyện. Nhưng không thể kìm nén mà hướng mắt ngắm nhìn vóc dáng cao gầy cùng điệu bộ cưng chiều kia của Đăng Dương. Đẹp trai không chịu i.

Đăng Dương lạnh nhạt, vừa ôm em vừa vỗ về tấm lưng nhỏ. Thấy em rục rịch không muốn ngủ tiếp thì nhỏ giọng bảo: "Giấu mặt vào".

Quang Hùng nghe vậy liền ngước mắt nhìn Đăng Dương, hắn cũng đang lẳng lặng nhìn em. Da mặt em mỏng, được Trần gia nuôi đến non mịn, trời rét liền chịu không nổi nên trên dưới họ Trần đều chăm sóc em thật chu đáo. Nhìn vào ánh mắt ra lệnh kia, Quang Hùng liền giấu mặt vào người hắn, hai cánh tay nhỏ càng siết chặt cổ Đăng Dương không buông.

Giống như con mèo nhỏ bị dọa sợ, hừ hừ gầm gừ. Vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu.

Đăng Dương sủng nịch dụi má vào vành tai mềm mại kia, thanh âm trầm ấm như có như không thổi vào vành tai đã đỏ ửng vì lạnh: "Ngoan quá".

Quang Hùng khẽ run, hơi nghiêng nghiêng mái đầu, bắt trước hắn, thỏ thẻ nói vào tai: "Em ngoan lắm.".

Đăng Dương cong khóe môi, vòng tay càng ôm chặt em vào lòng mình.

Đợi thêm một lúc thì Trần Đại Chí đến. Ông lái xe vào thẳng nơi mà họ đang đứng, mở cửa xuống xe trong tay còn cầm theo cái khăn lông cho Quang Hùng. Em thấy ông thì leo xuống người Đăng Dương ôm chặt chiếc khăn ấm áp đang bao lấy cả gương mặt trắng nõn của em, dưới sự dìu dắt của hai người đàn ông, thuận lợi yên vị trên xe mà không dính một giọt nước mưa nào.

Nhìn thấy một màn bảo vệ đồ quý của cha con Trần gia làm cho mọi người được mở mang tầm mắt. Lâm Hạo chậc chậc nhìn theo chiếc xe đang rời đi bằng ánh mắt cảm thán, kéo tay Diệp Hoài Gia nói với cô: "Này lớp trưởng, cậu nhìn xem Quang Hùng có thật sự là con nuôi không vậy? Tôi nghi ngờ học thần mới thật sự là con nuôi đấy!".

Diệp Hoài Gia nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, thục vào ngực cậu một phát: "Cậu đúng là không biết động não. Nhìn đi, rõ ràng là như hai giọt nước thế kia mà còn nói con nuôi." Nói đến đây cô lại tỏ vẻ thương tiếc: " Quang Hùng yếu ớt như vậy, đến tôi còn muốn coi em ấy là con trai đây".

Lâm Hạo ăn đau liền kêu la, quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét: "Mẹ Diệp ăn hiếp người!"

Diệp Hoài Gia: "..."

Học sinh: "..."

"Cái thằng! Đứng lại!! Hôm nay tôi không xử đẹp cậu, tôi không mang họ Diệp".

Đám học sinh trố mặt nhìn vị lớp trưởng uy nghiêm được Phùng Thanh Thư tin tưởng giám sát không được để đám nhóc con lộn xộn lại đang 'chơi' trò rượt đuổi, tổ hợp của cái lớp này, đi đâu cũng là trung tâm của sự chú ý hết a.

.

.

Về đến nhà đã có Lan Dung Tuyết chờ ở phòng khách. Bà đã dặn dì Nguyệt nấu nước gừng cho cả ba người giữ ấm, Trần Đại Chí và Đăng Dương đều phối hợp uống hết chỉ riêng Quang Hùng lại ôm bịch bánh mà Trần Đại Chí mua cho em lúc trên đường đón bọn họ, bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.

"Phone phải uống hết đấy." Giọng bà vang ra từ trong bếp.

Nhưng cho dù có không hài lòng, dưới sự áp bức của Lan Dung Tuyết, em vẫn phải ngoan ngoan uống từng thìa từng thìa Đăng Dương đưa tới.

Đăng Dương thích thú nhìn vẻ miễn cưỡng của em khi đối mặt với món mình không thích. Dỗ ngọt vài câu rồi đút cho em uống.

Đến thìa cuối cùng vành mắt đã đỏ hoe, Đăng Dương thương xót, liền không uy em nữa, tay vuốt ve cái má sữa, dỗ dành, "Ngoan, anh dẫn em đi tắm".

Quang Hùng cúi đầu khẽ đáp một tiếng như mèo kêu.

Đăng Dương cong khóe môi, đôi tay rắn chắc nâng cả cơ thể em lên nhưng liền bị từ chối, "Thôi ạ, em tự đi được".

Đăng Dương không cưỡng ép nhẹ nhàng thả em xuống.

Quang Hùng ôm khư khư bịch bánh mà đi lên phòng, không quên nắm góc áo Đăng Dương đi theo.

Trông cái vẻ uất ức thể hiện trước mặt mọi người không hề kiêng nể, cũng có thể hiểu được phần nào sự yêu thương của trên dưới Trần gia dành cho em. Lan Dung Tuyết và dì Nguyệt trông cái vẻ đó của em thì bật cười thành tiếng. 'Cái lò sưởi nhỏ' đáng yêu hết chỗ nói.

*Lò sưởi nhỏ> ý nói sự xuất hiện của Em Phone làm cuộc sống của họ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Quang Hùng vừa vào tới phòng liền thả góc áo đã bị mình lôi kéo đến nhăn nhúm ra. Đăng Dương cũng vào ngay sau đó, hắn đóng cửa, kiểm tra nhiệt độ điều hòa rồi mới cho em cởi chiếc áo len bên ngoài.

Em ngồi trên sofa, lấy bịch bánh Trần Đại Chí mua cho liền ngậm tù tì hai cái, lớp bánh bên ngoài mềm tan, phần kem ngọt ngào làm cho vị cay đắng của gừng giảm đi.

Đăng Dương ôn nhu đến trước mặt em, khụy xuống một chân trên tấm thảm lông ấm áp, nắm lấy bàn tay nhỏ còn chứa hơi lạnh, "Anh bảo đi tắm mà? Cục cưng không nghe lời anh sao?".

Quang Hùng nhỏ bé nâng đôi mắt nai con, khóe mắt vẫn còn phiếm hồng, trông cực kì đáng thương, "Anh ơi...miệng em đắng lắm, phải ăn bánh cho hết đắng nha? Hết đắng, anh trai mới hôn ngon".

Lời nói ngây ngô thành công làm cho ai đó bật cười.

Đăng Dương ánh mắt ôn hòa, chứa đầy sự cưng chiều vô hạn, chăm chú ngắm nhìn bảo bối của mình, hắn cảm thấy nhiêu đó thật sự không đủ để đối đáp với em, tình yêu của hắn.

Quang Hùng thấy hắn không nói không rằng cứ nhìn mình, em nghĩ chắc hắn không tin đâu, nên hơi cao ngạo dò xét, "Sao thế? Anh không tin em sao?".

Đăng Dương nâng khóe môi, dựa sát vào người nhỏ, đôi tay rắn chắc sau gáy khẽ đè nặng, thấp giọng dụ dỗ, "Anh không tin môi bé hiện tại không ngon đâu, bé cưng của anh lúc nào cũng ngọt hết, nếu em đã nói như vậy..."

Nhìn đôi mắt nai con vẫn mở to nhìn hắn, Đăng Dương thầm mắng mình là kẻ xấu xa, lại đi lừa đảo bé con đáng yêu xinh đẹp thế này.

.

.

Đợi đến khi tắm xong cũng đã là một khoảng thời gian sau đó rồi.

Lan Dung Tuyết gọi hai người xuống ăn cơm, nhìn em mặc đồ ngủ hình con thỏ do mình mua thì liền cao hứng một hồi, kéo em qua nhìn một phen rồi tấm tắc lời khen ngợi ào ạt chạy ra. Quang Hùng cũng vô cùng hưởng thụ, em đã quên béng đi vụ việc vừa xảy ra lúc nãy. Đúng là dễ nuôi a.

Quang Hùng ôm bịch bánh đi theo xuống phòng bếp. Để nó qua một bên, tự kéo ghế ngồi bên cạnh Đăng Dương. Lan Dung Tuyết và Trần Đại Chí thì ngồi đối diện, với họ không có phân biệt gia chủ sẽ ngồi đầu, Trần Đại Chí từ trước đến nay vẫn luôn ngồi cạnh Lan Dung Tuyết.

Quang Hùng ngoan ngoãn ăn sạch một bát canh cá hầm cải chua, ăn xong còn không quên khen ngợi thật ngon, làm cho dì Nguyệt cười vui vẻ. Đăng Dương bên cạnh kiên nhẫn lấy từng miếng xương cá để vào đĩa cho em. Lan Dung Tuyết nhìn đến vô cùng ấm lòng, huých huých cái chân của chồng mình dưới bàn, hai ông bà nhìn nhau cười mãn nguyện.

Con trai cả lúc nào cũng mặt mày lạnh nhạt, từ nhỏ đã có thói kiệm lời, nếu không quan trọng hay liên quan đến hắn thì đừng mong hắn để vào mắt. Lan Dung Tuyết thân làm mẹ cũng khổ tâm vì hắn biết bao, bà muốn đứa con của mình phải hoạt bát vui vẻ mà sống bên cạnh bà và Trần Đại Chí. Nhưng giờ thì có vẻ ổn thỏa rồi, nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng bà nhẹ nhõm biết bao nhiêu.

Bữa ăn cứ thế trôi qua một cách êm ái.

"Bé ngoan lại đây mẹ đo nhiệt lại lần cuối nào".

Quang Hùng tay phải cầm bánh, tay trái cầm tay Đăng Dương, thật đáng yêu mà đưa cái trán cho mẹ.

Lan Dung Tuyết kiểm tra nhiệt độ bình thường thì ôm em hôn mấy cái rồi mới thả đi.

Hiện tại chỉ mới bảy giờ rưỡi, vẫn còn sớm, nhưng cả hai đều không lười biếng, Đăng Dương đem hai sấp bài tập qua thư phòng. Quang Hùng phụ trách cầm bút thước, lon ton chạy theo anh trai. Đăng Dương quay lại nhìn em bảo, "Em mà ngã thì biết tay anh".

Thế là bạn nhỏ không chạy nữa.

Đăng Dương và Quang Hùng yên yên tĩnh tĩnh, cùng nhau làm bài tập.

Quang Hùng lật tờ đề toán trước, tốc độ rất nhanh mà ghi ghi chép chép vào vở, chưa qua bao lâu đã làm xong. Em vừa lật tờ đề sinh thì thấy Đăng Dương đã qua năm đề môn rồi, liền thấy tốc độ của mình chưa đủ, bàn tay nhỏ nhanh chóng ghi chép thật nhanh.

Điện thoại bị bỏ rơi từ sáng đến giờ vẫn lẳng lặng nằm trong cặp táp bỗng vang lên tiếng tin nhắn, giờ này làm phiền em chỉ có Nguyễn Thái Sơn. Em chậc lưỡi buông bút lấy điện thoại ra. Thấy chưa, thật sự là Nguyễn Thái Sơn này.

Thái Sơn: "'Tôi online chờ ông."

Quang Hùng: "Không cần, cho ông năm phút."

Thái Sơn:"......."

Quang Hùng: "Ok tạm biệt."

Thái Sơn: "A khoan đã, tôi nói tôi nói, thế này, ngày mai đội bóng của tôi thi đầu với lớp 11-9. Mấy hôm nay tụi nó hăm he dành sân bóng của bọn tôi, bọn nó nghĩ lớp chúng ta là lớp chọn sẽ không làm được gì ngoài học, tôi lúc nóng giận đã hẹn đấu một trận. Nhưng mà vấn đề ở đây là một thành viên trong đội tôi bị chấn thương chân rồi, không thể thi đấu được nữa. Thế đó, ông hiểu ý tôi không?"

Quang Hùng nhìn thoáng qua cũng biết được ý đồ của anh. Cũng không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này, lớp 11-9 là ban năng khiếu luôn không xem trọng việc học, chủ yếu là chơi và gây phiền phức, lúc trước còn có Quang Hùng đứng ra bảo vệ lớp 11-3. Cũng không phải do em đấm đánh gì đâu, chủ yếu bọn 11-9 sợ chủ nhiệm khối Lưu Hồng, vì Lưu Hồng rất thương Quang Hùng, học giỏi lại còn ngoan ngoãn tuân thủ đúng kỉ luật nên thầy rất để tâm đến em nên bọn họ mới không động đến. Nhưng có lẽ từ khi em chuyển đi, bọn họ lại tác quái.

Nhưng đây cũng thuộc phạm vi quyết định của Đăng Dương, em chần chừ định hỏi thì thấy hắn đang lẳng lặng nhìn em, tay phải cầm bút, tay trái buông lỏng trên bàn, trông như tùy tiện để bừa nhưng cũng thật là cuốn hút.

Đôi mắt hổ phách kia không rời khỏi em từ lúc có tin nhắn đến, Quang Hùng không khỏi lay động, em đặt điện thoại xuống, hai chân mang tất trắng tinh đi vòng qua bàn, Đăng Dương cũng vô cùng hợp tác mà xoay người sang một bên đón bảo bối ngồi vào lòng.

Cả thân mình mềm mại dựa vào lồng ngực không thô thiển nhưng lại chắc chắn, em nhỏ giọng hỏi ý kiến: "Anh trai, anh có muốn đấu một trận bóng rổ không?"

Đăng Dương từ tốn vuốt ve tấm lưng mảnh mai, nâng gương mặt thanh tú đối diện với mình, nhìn vào đôi môi nhỏ đang mấp máy, Đăng Dương thấy trong lòng thật rạo rực nhưng cũng không có ý bắt nạt người trong lòng, hắn chậm rãi nói, "Là Thái Sơn nhờ em nói với anh?"

Đôi mắt nai con thoáng một chút ngạc nhiên, "Làm sao anh biết?"

Đăng Dương thấp giọng cười khẽ, không đáp lại câu hỏi của Quang Hùng, thở dài như đang bâng khuâng, ".. Làm sao đây? Anh là đàn anh cuối cấp, sao có thể đấu bóng với đàn em được? Anh sẽ không còn mặt mũi đấy, Phone"

"Em nỡ để anh bị người ta chế giễu sao?"

Quang Hùng ngẩn người, nghĩ thì thấy hắn nói cũng đúng, Đăng Dương đã từng thi đấu ở thành phố còn đạt huy chương vàng suốt ba mùa hội thảo. Nếu bây giờ anh trai của em thay thế thành viên kia của Thái Sơn thì đây rõ ràng là lấy đá chọi trứng. Vả lại khi chiến thằng cũng không vẻ vang, cái bọn trẻ con kia chắc chắn sẽ không phục mà tiếp tục gây hấn với lớp 11-3.

Quang Hùng suy nghĩ thấu đáo, nhướng người hôn lên môi hắn một cái trấn an, "Không sao, em sẽ từ chối thay anh rồi tìm người khác giúp Thái Sơn".

Đăng Dương tâm tình mãn nguyện hưởng thụ đôi môi mềm mại vây quanh khuôn mặt mình. Quang Hùng chẳng bao giờ biết kìm hãm cả, em của hắn lúc nào cũng nhiệt tình như vậy, nhưng biết sao được, cục cưng này là vợ tương lai của hắn, không dung túng em ấy, thì có thể là ai chứ?

Hôm nay tâm trạng hắn thật tốt, mọi chuyện đều khiến hắn hài lòng, ôm chặt bảo bối vào người, như muốn nghiền cả cơ thể ấy vào trong hắn, cùng nhau hòa làm một. Nhìn sấp bài tập của em, còn khoản ba sấp, "Được rồi, anh đùa thôi, thể thao là tự do, không ai cấm cả, anh sẽ giúp Thái Sơn lần này, coi như giữ gương mặt đại diện như em được tỏa sáng một chút".

Quang Hùng nghe xong liền không khỏi cao hứng, em vui vẻ nũng nịu một tí liền nhắn cho Thái Sơn báo đã mời được thần tiên đến giúp. Khỏi phải nói Thái Sơn đang rầu thối ruột liền lập kế hoạch nên ăn mừng thế nào luôn rồi.

Em cười cười nhìn khung chat đang thao thao bất tuyệt, để điện thoại qua một bên, tiếp tục làm bài tập. Đăng Dương vẫn thói quen cũ, ngắm nhìn người kia một cách vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com