Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Không gian dần dần tĩnh lặng, xung quanh không còn nhiều người, dẫu sao thời gian giải lao rất nhiều, ai đều làm việc nấy.

Thái Sơn ngồi đối diện ăn phần của mình.

Đăng Dương ngồi cạnh em, trầm giọng hỏi: "Ly nước của em đâu?"

Quang Hùng nhai nhai miếng gà, hương thơm ngập tràn trong khoang miệng, nhớ đến ly nước cam chịu oan uổng nằm dưới đất thì tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Đổ rồi."

Đăng Dương nghiêm túc nhìn em: "Hửm?" Nay lại dám trả lời trống không với hắn nữa cơ đấy.

Quang Hùng giật mình, đôi mắt to tròn ngoan ngoãn, "Nước cam của em bị chị kia đổ lên người rồi ạ."

Thái Sơn ngồi đối diện cầm cái đùi nướng cũng run người. Ai chẳng sợ Đăng Dương tức giận chứ, anh cố gắng giảm bớt hiện diện của mình nhất có thể, nếu không vạ lây thì ai mà gánh cho nổi.

Đăng Dương thôi cái vẻ nghiêm nghị, "Tại sao lại đổ lên người cô ta?" Dĩ nhiên hắn biết không phải do cục cưng nhà mình, chỉ là thắc mắc, một đứa bé đi đâu ai cũng thương nhưng hắn chỉ vừa rời đi ít phút đã có hiềm khích nhào tới.

Quang Hùng tức giận phồng má.

"Chị ta thích anh, kêu em đưa thư cho anh giúp." Nói đoạn lại gặm một miếng gà, ăn một miếng cơm. "Em từ chối, chị ta mắng em nói nhiều."

"Thế đấy, bé đâu có biết gì đâu."

Thái Sơn cười trộm, nhại miệng "Đâu có biết gì đâu~"

Quang Hùng dưới bàn lén đá chân anh một cái.

Đăng Dương cũng hằn giọng liếc anh.

Thái Sơn ôm chân đáng thương: "Em xin lỗi." Rốt cuộc thì anh là gì trong cái bàn ăn này vậy? Khổ quá rồi đó!

Đăng Dương quay sang dỗ dành em vài câu, "Bảo bối đừng phồng má nữa, anh trai xử lý cho em nhé?"

Thái Sơn đang ăn cũng phải thắc mắc: "Ủa mà, bà già đó tên gì?"

Em tùy ý: "Giang Khiết An, ban năng khiếu 12-7."

Thái Sơn nghe thấy liền ngạc nhiên, cười trào phúng, có trùng hợp quá không vậy?

"Nói cho ông nghe, bữa trước cô ta vừa bảo yêu tôi say đắm bây giờ lại qua tỏ tình anh của tôi. Não cô ta bị úng nước à?"

Lúc đó cô ta cũng có bộ dạng này, cũng đem thây tới sân bóng tỏ tình, có lẽ nhìn anh dịu dàng dễ gần hơn Đăng Dương nên Giang Khiết An mới có can đảm hơn một chút. Bị anh từ chối cũng ra cái vẻ khóc lóc chạy đi. Còn nói: "Chị không thể quên em được." Mà giờ chưa qua nổi một tuần đã vác mặt đi tìm anh họ của anh. Nghĩ tới là thấy giả tạo.

Quang Hùng không để ý "Đồ điên ai thèm quan tâm." Như nghĩ ra gì đó, em ngước nhìn anh, "Tôi thấy ông với cô ta đẹp đôi lắm, lời thật lòng luôn."

"Lăn! Bổn thiếu gia khinh!"

Đăng Dương nhếch môi, kéo đứa nhỏ cười đến đỏ mặt vào lòng lau tay lau miệng cho em.

"Anh họ, hai người chơi bóng rổ với nhóm em không? Đang tràn đầy năng lượng đây" Thái Sơn ăn xong liền sung sức

"Không." Đăng Dương mua một chai nước đưa cho em. "Em đi trước đi, anh và Phone có việc riêng."

Thái Sơn nhìn họ bằng ánh mắt mờ ám, cười hì hì, Quang Hùng ngẩng mặt liếc anh, cái chân thò ra định đá một phát nữa, nhưng anh đã né được, anh vừa chạy vừa quay đầu trêu "Đồ chân ngắn."

Quang Hùng giận dỗi hừ hừ, nhìn hắn đang cong khóe môi bên cạnh dỗ dành "Không sao, chân ngắn đáng yêu."

"Người ta còn cao lên nữa, anh cứ chờ đi." Em ngoảnh mặt đi. Hắn trông cái bộ dạng đó có yêu không cơ chứ.

Đến tiết 4 buổi chiều, trời lại ầm ầm mưa, còn mất điện, làm cả lớp la toáng lên, cũng may quyền lực lớp trưởng của Diệp Hoài Gia và giáo viên bộ môn phát huy đúng lúc thì lớp mới yên được. Được một lúc thì máy phát điện hoạt động mới có ánh sáng trở lại, lớp học lại an ổn.

Quang Hùng ngồi ngay ngắn học văn cổ, hiếm khi trời mưa em lại không muốn ngủ. Đăng Dương lại an ổn giải đề, không ai làm phiền ai, ai làm việc nấy, không bận tâm xung quanh thế nào. Dường như chẳng có gì có thể ảnh hưởng họ cả.

Đến tiết tự học buổi tối, Đăng Dương và các cán sự bộ môn đều đứng lên thu bài tập. Quang Hùng học xong văn cổ liền thu dọn một chút rồi lấy điện thoại ra chơi. Một bạn nữ tên Ly Nguyệt chạy đến bên bàn em trò chuyện, "Bé, em biết gì chưa? Lúc nãy tỷ tỷ đi ngang qua phòng giáo vụ, nghe lão Hồng nói vừa bắt hụt một đám hút thuốc đánh nhau ở khu rừng nhỏ á, không thể hiểu nổi luôn, nghĩ sao mà đánh nhau ở đó đấy."

Khu rừng nhỏ phía tây đều không xa lạ với học sinh Nhất Trung rồi, là nơi hẹn hò lí tưởng của lí tưởng luôn. Trường phân chia túc xá theo giới tính, những cặp đôi nam nam nữ nữ thì dễ dàng nhưng nam nữ thì rất khó hẹn với nhau trong kí túc xá, do bảo vệ rất nghiêm. Thế nên không biết từ lúc nào, khu rừng nhỏ kia đã trở thành thánh địa của nhiều cặp đôi. Từ từ tin tức vào tai Lý Hồng, thu hời một đống bản kiểm điểm thì mới bớt đi. Quang Hùng nghĩ nghĩ lại có chút buồn cười.

"Tôi nghe nói bọn chúng là đám côn đồ trường Tam Trung, vào đây để gây sự với Nhất Trung chúng ta, cũng đâu phải lần đầu." Lâm Hạo cũng quay xuống trò chuyện.

Những người hóng dưa xung quanh bắt đầu xúm lại quanh bàn của học thần.

"Thật ra là vào để chọc ghẹo nữ sinh trường mình đó, thật đáng ghét."

"Lại thấy mấy vị anh hùng ra tay nghĩa hiệp kia thật tốt."

"Tôi nghe nói, người cầm đầu giáo huấn bọn kia là giáo bá nổi tiếng Trần Minh Hiếu ấy. Cậu ta siêu ngầu luôn, chỉ mới vào lớp 10 thôi đã tung nắm đấm bọn Thành cẩu rồi một đường lên chức giáo bá Nhất Trung chúng ta."

"Haha, tôi nhớ rất rõ bộ mặt lúc đó của tên Thành cẩu bị đăng lên diễn đàn, mặt sưng như đầu heo, nghĩ lại còn cảm thấy đáng đời."

Quang Hùng cũng phì cười. Nhưng em lại thắc mắc, "Trần Minh Hiếu gì đó, đáng sợ lắm sao?"

Một bạn nữ cười cười:

"Ây không đáng sợ không đáng sợ, đẹp trai lắm."

"Đẹp trai là không đáng sợ hả, lí luận gì vậy?"

........

Đến một lúc sau Phùng Thanh Thư đi ngang qua lớp sẵn tiện lấy bài tập về phòng giáo viên hộ cho học sinh, "Đem tất cả để lên bàn, cô đem nộp giúp các em." Cô đứng trên bục giảng chống bàn bảo.

Những cán sự bộ môn đều châm chước cho một vài người làm không kịp, sẽ thu sau nhưng Đăng Dương thì khác, hắn thu bài vô cùng ác liệt, không làm thì ghi thẳng tay, không cho phép biện minh. Khổ nỗi, trong lớp cũng không ai ghen ghét hắn, đều cảm thấy hắn thẳng thắng như vậy vô cùng đẹp trai, yêu thích không chịu được.

Phùng Thanh Thư nhìn tiến độ học của lớp trong sổ. Đánh giá đều tốt, nhưng tiết văn lại chỉ ở mức khá. Cô gọi cán sự môn văn lên hỏi, "Tiết văn tại sao lại không tốt? Các bạn không hợp tác sao?"

Cán sự môn văn là nam sinh cao ráo nhưng lại gầy gò, đeo kính cận che gần nữa khuôn mặt, làn da tái nhợt trông rất thiếu sức sống, nhưng lời nói lại như châm biếm, liếc nhìn em đang nằm dài trên bàn chơi, "Là bạn học Lê Quang Hùng, bạn ấy ngủ trong tiết văn, còn nhờ bạn học bao che.."

Rõ ràng giáo viên dạy văn Tiêu Nghiêm phàn nàn cả lớp, không riêng Quang Hùng, nhưng từ lời nói của Khâm Hàn lại trở thành lỗi của một mình em.

Phùng Thanh Thư nhìn về hướng em, nhìn thấy em ngoan ngoãn lại không muốn trách móc, nhưng lời nói của Khâm Hàn rõ ràng là muốn cô trừng phạt bạn học.

Cô thở dài cho gã về chỗ.

Khâm Hàn xoay người về chỗ ngồi ở dãy bàn lẽ, cuối gầm mặt, trên môi nở nụ cười lạnh. Bạn bè xung quanh không ai để ý gã, vì Khâm Hàn là tên tự kỷ. Bên người luôn khiến người ta cảm thấy nhàm chán u uất. Gã không nói chuyện với ai, cũng không ai muốn nói chuyện với gã. Gia cảnh cũng chỉ ở mức khá, cha Khâm Hàn có con riêng, không quan tâm gì nhiều, chỉ có áp lực việc học, khiến Khâm Hàn tự ti mặc cảm. Dần dần sự hiện diện của cũng chỉ còn thành tích học giỏi trong top 10 toàn khối.

Nhưng Khâm Hàn gã rất ghét Lê Quang Hùng. Vì cái gì? Vì cái gì một học đệ lại chuyển thẳng lên thành học trưởng mà lại không qua thi cử, còn được mọi người yêu mến. Khâm Hàn nghĩ lại tức đến run người, đôi mắt ai oán nhìn về phía em đang tươi cười với bạn học. Gã chán ghét sự xinh đẹp kia, gã chán ghét cái thành tích của em, chán ghét sự thân mật giữa em và Đăng Dương, chán ghét nụ cười của em dành cho mọi người nhưng lại không dành cho gã. Tại sao chứ? Em cũng chán ghét gã sao? Haha đến cuối cùng cũng chỉ là kẻ không ra gì.

Ai cũng muốn ép Khâm Hàn gã vào đường cùng.

Quả nhiên đến cuối tiết, Phùng Thanh Thư gọi Quang Hùng lên văn phòng của mình nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com