Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Theo góc nhìn của Son Siwoo.

Trong cuộc sống thường ngày, Jihoon là một kẻ hai mặt đến mức đáng sợ.

Với đồng đội, với fan hâm mộ, cậu là một tuyển thủ điển trai, lạnh lùng nhưng lịch thiệp, luôn biết cách giữ hình ảnh hoàn hảo. Nhưng với Siwoo, cậu là một cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt.

Cậu thích chạm vào anh theo những cách mà người ngoài không thể nhận ra là quấy rối. Một cái vuốt tay khi trao chai nước, ngón tay lướt nhẹ qua cổ tay lúc bàn chiến thuật, hay cái nhìn đầy sự ẩn ý khi anh vô tình cúi xuống nhặt đồ bị rơi. Những cử chỉ ấy đủ nhỏ để không ai nghi ngờ, nhưng đủ khiến Siwoo ớn lạnh.

"Jihoon hyung nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Siwoo hyung vậy." - Soohwan cảm thán, xạ thủ sinh năm 2005 là một trong số ít người nhìn ra được mối quan hệ đen tối của bộ đôi MidSupport nhà G.

Jihoon thường đứng quá gần, gần đến mức hơi thở nóng hổi phả vào gáy Siwoo mỗi khi anh đang tập trung vào màn hình. Cậu sẽ cười, giọng nhẹ nhàng như gió:

"Hyung, em đói quá. Cho em ăn chút đi."

Và cái đói của cậu chưa bao giờ là đồ ăn.

Từ ngày bị Jihoon ép buộc, cuộc sống của Siwoo như rơi vào vòng xoáy đen tối.

Mỗi lần cậu gọi, anh phải đến. Mỗi lần cậu đòi hỏi, anh phải chịu đựng.

Nhu cầu tình dục của thằng nhóc này đặc biệt cao, chỉ cần hứng lên là Jihoon sẽ kéo anh đi giải quyết ngay.

Có vẻ nó coi anh như một thứ nhu yếu phẩm không thể thiếu trong đời sống hàng ngày.

Mỗi buổi sáng, họ Jeong sẽ làm cho anh thức giấc bằng nhiều cách khác nhau tùy theo tâm trạng.

Hôm nào dễ tính thì cậu sẽ đánh thức Siwoo bằng cách pha một tách cacao ấm (thường là sẽ bỏ một thứ thuốc nào đó khiến anh khổ sở nửa ngày hôm đấy), nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt thì sắc lạnh nom trông giả tạo vô cùng.

"Em pha cho hyung nè."

Và anh biết, từ chối đồ uống đó đồng nghĩa với việc tối nay mình sẽ phải trả giá.

Còn khi nào khó tính, nó sẽ leo thẳng lên giường của anh luôn, tay luồn vào quần đùi, miệng thì thầm những lời dơ bẩn vào tai:

"Em cần hyung giúp một chút..." Và Siwoo, dù mệt mỏi hay không muốn, cũng phải dùng miệng hoặc tay để 'giải quyết' cho cậu.

Trong giờ nghỉ trưa, khi cả đội đang thư giãn, cậu sẽ đều đặn kéo Siwoo vào phòng vệ sinh, ép anh quay mặt vào tường, tay kéo quần xuống.

"Nhanh lên, em chỉ cần 20 phút thôi."

"M-Mọi người sẽ phát hiện ra mất!"

"Không sao đâu mà..."

Cậu thích cảm giác anh phải cắn môi kìm nén tiếng rên, cố gắng không để ai ngoài hành lang nghe thấy.

Buổi tối là lúc Jihoon trở nên tham lam. Cậu không chỉ làm một lần, mà thường kéo dài hành hạ Siwoo đến khi anh kiệt sức vẫn chưa dừng lại. Đôi khi là đè anh ra bàn, hôn đến bật máu môi; lúc khác lại bắt anh ngồi lên phần thân dưới của mình, vừa nhún vừa khóc. Jihoon đặc biệt thích nhìn Siwoo đắm chìm trong cơn mê muội - khi anh rên rỉ, miệng nói ra những từ hư hỏng; khi anh khóc hay khi cơ thể run lên vì khoái cảm lẫn nhục nhã.

Những ngày thi đấu căng thẳng, Jihoon càng trở nên như một con thú đói. Áp lực, adrenaline, và cơn khát chiến thắng tích tụ trong cậu, và anh là cái van xả duy nhất.

Sau mỗi trận, dù thắng hay thua, cánh tay Jihoon đều quặp chặt lấy cổ tay Siwoo, kéo anh đi với hơi thở gồng lên đầy bức bối. Đồng đội nhìn theo bằng ánh mắt khó hiểu - có lẽ họ nghĩ đó chỉ là sự gắn kết đặc biệt giữa mid và support.

Nếu là trận thắng, Jihoon sẽ đè anh lên giường với nụ cười đắc ý.

"Hyung hỗ trợ em tốt lắm..." - Cậu vừa thì thầm, vừa cởi quần áo anh một cách chậm rãi, như đang thưởng thức chiến lợi phẩm. Những nụ hôn tham lam, những cái chạm tay đầy sở hữu, và giọng nói ngọt ngào đến rợn người

"Em sẽ thưởng cho hyung thật đặc biệt."

Nhưng nếu là trận thua - mọi thứ trở nên thô bạo. Jihoon sẽ xô anh vào tường, tay bóp cổ, mắt đỏ ngầu vì tức giận.

'Chát'

"Anh hỗ trợ cái kiểu đéo vậy?!" - Một vết đánh bằng chiếc thắt lưng da Louis Vuitton đắt đỏ vào mông, rồi một cái nữa, cho đến khi da thịt anh đỏ ửng lên.

Tiếp đó, không cần dạo đầu, cậu đâm thẳng vào, xé nát sự chịu đựng của Siwoo như một cách trút giận.

"Lần sau mà còn tệ thế này, em sẽ làm hyung nhớ mãi." - Giọng cậu lạnh lùng, nhưng cơ thể thì nóng bỏng, đẩy Siwoo vào cơn đau lẫn khoái cảm không thể thoát ra.

Tóm lại, dù thắng hay thua, kết quả cuối cùng vẫn như nhau: Siwoo bị dùng đến kiệt sức, trong khi Jihoon mỉm cười hài lòng, như vừa giải tỏa được một gánh nặng.

Ngoài tra tấn thể xác ra thì cậu cũng rất thích tra tâm lý của Siwoo. Cái biểu cảm sợ hãi trộn lẫn với khoái cảm trên khuôn mặt anh làm Jihoon mê đến điên dại.

Chỉ đơn thuần thỏa mãn cơ thể thôi là không đủ, cậu nghiện cảm giác kiểm soát người khác. Mỗi lần Siwoo nhắm mắt chịu đựng, mỗi lần anh run rẩy gật đầu đồng ý, mỗi lần miệng anh miễn cưỡng nuốt tinh dịch xuống... tất cả đều khiến người đi đường giữa nhà hổ vàng phấn khích hơn bất cứ thứ gì khác

Trong những buổi họp đội, cậu thường ngồi cạnh Siwoo, tay vô tình đặt lên đùi anh, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ theo nhịp, nhưng dần dần di chuyển lên cao hơn lúc mọi người không để ý, đến khi Siwoo phải cắn môi để kìm tiếng thở gấp.

Và tệ nhất là những lúc đang làm tình, cậu vẫn không ngừng thủ thỉ rằng giá trị của anh thấp đến mức nào.

"Anh chỉ là cái loại đĩ rẻ tiền không xứng có được tình yêu với ai ."

"Sẽ không ai cần anh cả."

"Wangho hyung hẳn sẽ thất vọng về anh lắm."

Rồi cố tình thở dài vào cổ anh, khiến da thịt Siwoo nổi đầy gai ốc, cảm giác tủi thân cũng trào lên trong lòng.

Thật ra khi ấy, anh chỉ muốn quay sang hỏi cậu: "Còn em thì sao? Em có từng cần anh, hay từng yêu anh không?"

Nhưng anh không dám. Câu hỏi ấy nghẹn lại nơi cổ họng, rồi tan vào trong lồng ngực đau nhói,

Vì anh biết... câu trả lời chắc sẽ là "Không."
Và tim anh không chịu nổi điều đó.

Những hành động của cậu luôn có chủ đích, tất cả đều được tính toán để nhắc nhở Siwoo rằng: Anh không bao giờ thật sự an toàn.

Cậu luôn ở đó, như một cái bóng.

Một con rắn đội lốt mèo, êm ái quấn quanh cổ, thỉnh thoảng lại thè lưỡi chạm nhẹ vào da thịt anh, nhắc nhở về sự hiện diện của nó.

"Em vẫn còn ở đây."

Và Siwoo, anh chỉ có thể gượng gạo mỉm cười chịu đựng.

Vì bản thân biết rõ sau tất cả những cử chỉ tưởng chừng vô hại trước mặt mọi người, là một Jihoon hoàn toàn khác - Người sẽ không ngần ngại xé toạc lớp vỏ lịch thiệp để lộ ra con quỷ thật sự,

Mỗi khi cánh cửa đóng lại, và chỉ còn hai người.

Bởi vì trong mắt cậu, Siwoo chẳng phải đồng đội, cũng chẳng phải anh em, gia đình thì lại càng không.
Nếu phải gán cho một cái danh xưng...
Tình yêu à?
Ha! Nghe buồn cười thật đấy.

Làm gì có chuyện đó. Đừng có mơ

Với cậu, anh chỉ là một món đồ chơi.
Thứ để thỏa mãn, để giày vò, để thử nghiệm cảm giác.
Hỏng rồi thì vứt.
Rảnh rỗi thì lôi ra dùng lại.

14.

Đêm đó, Seoul như nuốt mình trong một lớp sương mỏng, dịu dàng và thầm lặng. Gió lùa qua ô cửa sổ phòng người hỗ trợ, phả vào không khí một làn lạnh nhè nhẹ. Mọi thứ đều im ắng - cho đến khi chuông điện thoại của anh reo lên.

Trên màn hình hiện dòng chữ: 'Jihoonie' cùng một icon mèo cam mà Siwoo đã quên mình từng lỡ tay gán cho cậu ta lúc rảnh rỗi.

"Hyung~"
Giọng Jihoon vang lên ở đầu dây bên kia, cao một tông bất thường, ngọt đến mức như được ngâm trong đường phèn.

Siwoo rùng mình ngay lập tức.

"Em muốn anh làm điều gì?"

"Ngủ với em đi màaaaaa" - cậu kéo giọng, cố tình nhõng nhẽo.

"Không có hyung, em ngủ không được đâu~"

Siwoo ngả người ra sau ghế, nhắm mắt và muốn thương thay cho số phận của mình. Trên bàn là cái laptop, màn hình hiện góc ảnh chụp giữa anh và Jihoon vừa được fanpage đăng lên, trong đó cậu đang liếc sang anh cười tủm tỉm như một con mèo vừa vồ được chuột.

"Jihoon ah..."

"Tối nay có thể nghỉ làm được không? Chúng ta đã làm rất nhiều lần trong tháng nay rồi."

"Không đượcccc" - giọng kia cao hơn.

"Chẳng phải phóng viên bảo là bot-mid phải thân nhau lắm mới ăn ý được đúng không? Em đang luyện tập quan hệ đó nha~"

Siwoo nuốt ngược một câu chửi vào lòng.

"Anh mà không qua," Jihoon nói tiếp, đột ngột hạ giọng

"Thì biết điều gì sẽ xảy ra rồi chứ nhỉ?"

Dù chỉ là một câu nói nhẹ tênh, nhưng Siwoo biết rõ - cậu chưa bao giờ nói đùa.

Bất lực. Anh đặt điện thoại xuống, đứng dậy khoác áo, đi như kẻ bị tòa phán hành hình bước lên đoạn cuối của dây treo cổ.

Khi mở cửa phòng Jihoon, cậu đã ngồi sẵn trong chăn, đèn ngủ mở mờ ấm áp, mãi tóc hơi ướt còn rũ xuống trán, một gam màu vàng cam phủ lên sống mũi cao, phản chiếu trong đôi mắt nâu sẫm đang dõi vào Siwoo. Trông như một chú mèo cam vừa được tắm sạch sẽ, thơm phức, và chỉ chờ được nhào vô lòng chủ.

Đẹp trai thật, đẹp trai điên, đẹp tới mức muốn vứt bỏ cả lòng tự trọng, tự lột bỏ ý trí ra mà bò dưới chân cậu ta như một kẻ rồ dại.

Gương mặt ấy đúng một trong những kiệt tác của tạo hóa.

Nghĩ lại thì vụ cưỡng hiếp này mình cũng không thiệt lắm...

Đấy là ai nói chứ không phải anh.

Siwoo nghiến răng, từng sợi dây thần kinh trong cơ thể anh đều căng ra vì căm hận. Hai tháng, sáu mươi ngày, một nghìn bốn trăm bốn mươi giờ làm vật thỏa mãn cho cái thằng khốn kiếp này.

Jihoon chưa bao giờ coi anh là người.

Nó nhìn anh giống như thứ đồ chơi bằng xương bằng thịt. Món đồ để giết thời gian khi buồn chán. Cái bồn di động chứa tinh dịch.

Không một lời hỏi han. Không chút do dự. Không hề có cái nhìn dành cho đồng loại.

"À, quên mất." - Cậu từng cười như thế khi vô tình làm anh chảy máu

"Đồ chơi thì không cần xin lỗi nhỉ?"

Son Siwoo rất muốn cho Jeong Jihoon nhận nhiều nhát dao.

Quay trở lại dòng thời gian hiện tại.

"Hyung."

Giọng gọi ngắn gọn. Mềm mại. Nhưng phía sau nó là cả một lưỡi dao nhỏ đang lướt dọc sống lưng người nghe.

Siwoo còn chưa kịp hoàn hồn sau mớ suy nghĩ hỗn độn thì cậu đã xoè lòng bàn tay ra, đặt lên giữa ngực anh một chiếc nhẫn bạc tinh xảo, đơn giản nhưng sáng đến lạnh người.

Đây là nhẫn mà Jihoon hay đeo, nó là kỷ vật mà mẹ cậu tặng.

"Gì đây?"

Jihoon không trả lời. Chỉ khẽ nghiêng đầu, cong môi cười, nụ cười như thể cậu vừa nghĩ ra điều gì đó rất tệ, nhưng lại rất hợp tình hợp lý.

"Đeo cái này vô."

"Jihoon à, em biết chuyện này không vui-"

"Nói nhiều quá đấy." cậu ngắt lời, lần đầu tiên trong tối nay giọng chùng xuống hẳn, gần như vô cảm.

"Đeo vô, rồi mở camera ra. Chụp tay rồi đăng lên acc Instagram Sooya."

"...Chẳng phải đó là-"

"Em nói đeo là đeo?"

Câu nói bật ra nhẹ như hơi thở, nhưng không có khe hở cho phản kháng.

Siwoo nhìn xuống chiếc nhẫn. Ánh kim loại phản chiếu lấp lánh trên đầu ngón tay anh

"Jihoon... em đang đùa đúng không?"

"Anh thấy mặt em giống đang đùa à?"

Gương mặt ấy vẫn cười, nhưng mắt thì không hề. Trong đôi con ngươi sâu ấy là cả một hố đen lạnh toát - đắm chìm, trơn trượt, và đầy cọc sắt.

Siwoo nuốt khan. Tay anh run nhẹ khi lồng chiếc nhẫn vào từng ngón tay...Nó không vừa với ngón nào cả. Sự khác biệt về kích cỡ của cả hai là quá lớn.

"Đeo ở ngón áp út." Jihoon nói, nhẹ nhàng như đang đọc một lời chúc ngủ ngon.

Anh chụp. Bức ảnh mờ mờ ánh sáng phòng, với một góc nửa mặt và bàn tay khẽ gối cằm. Chiếc nhẫn nổi bật lấp lánh - một tuyên bố không lời.

"Giờ thì đăng đi."

"Không được..."

"Nhanh? Nếu không muốn tất cả những thứ xấu hổ nhất của anh sẽ được phơi bày hoàn toàn trên mạng xã hội vào ngày mai..."

Lần này không còn lời dọa úp mở. Lời cậu rơi như đá tảng, nện thẳng xuống nền im lặng giữa hai người.

Siwoo cắn răng, tay gõ vào ứng dụng. Một phút sau, bài đăng hiện lên:

📸: just a quiet night 🌙

💍

#Sooya

Chưa đầy mười giây, acc có nickname chovy_jihun đã nhấn 'thích'.

Và cậu ta cũng đăng story là một bức ảnh nằm nghiêng trên giường ngủ, đối diện với góc chụp, tấm chăn che hết người, để lộ mỗi gương mặt vàng đang ngủ của bản thân với icon zzz và dòng chữ

"My girl always looks good in silver."

Siwoo nhìn dòng đó như nhìn một bản án.
Một bản án anh không thể chống lại.
Và có lẽ, trong tận cùng trái tim, anh cũng không thực sự muốn chống.

Giờ này chắc fan đang nhộn nhịp lắm.

Mặc dù chuyện Jihoon tim ảnh gái đã không còn hiếm nhưng mà việc cậu đăng story vu vơ về tình cảm thì đúng là lần đầu. Fan kiểu gì cũng sẽ tra ra bằng được nguyên nhân khiến tuyển thủ mình yêu làm vậy cho mà xem.

Thông qua việc soi các acc nữ trong danh sách followers của @chovy_jihun

Với tiến độ đó, @_sooya04 sẽ sớm bị tìm ra.

"Xong việc rồi, giờ thì..."

"Cởi đồ, lên đây nằm rồi dạng chân ra." Cậu vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh, miệng cười mà đuôi mắt vẫn ẩn chứa thứ gì đó quái đản không lời.

Siwoo đứng như trời trồng. Trong lòng, cả một binh đoàn ớn lạnh đang chạy marathon.

Nhưng rồi cũng phải làm theo.

Chuyện này... sẽ còn kéo dài đến bao giờ?
Anh còn phải chịu đựng thêm bao lâu nữa?
Khi từng thớ thịt trong cơ thể đang thối rữa dần từ bên trong, mỗi cử động đều như xé ra thành từng mảnh nhỏ.
Không máu, không vết thương - chỉ là cảm giác đang phân rã, một kiểu chết chậm, tàn nhẫn và lặng lẽ.

Anh cảm nhận rõ ràng cơ thể đang bỏ rơi mình.
Từng hơi thở như sặc mùi ẩm mốc của sự hủy hoại.
Từng cơn run rẩy như báo trước ngày tất cả sẽ sụp đổ.
Vậy mà anh vẫn ở đây - bị giam trong cái xác mục nát này, không kêu được, không trốn được
Chỉ còn biết im lặng chờ đến khi nó rã hoàn toàn, chẳng còn gì để đau đớn nữa.

Jihoon đã khoét rỗng anh.

[KakaoTalk]

wanghohan98
link:cachgietnguoigiauxacmakhongbiphathien

lol_ruler
?
cdjv

wanghohan98
T với m
thủ tiêu con mèo cam

lol_ruler
😅
lý do

wanghohan98
dm
T kể với m r mà?
siwoo đang khổ sở
ae mình phải cứu nó
bằng cách giải quyết
thằng tạo ra vấn đề

lol_ruler
thôi m
kệ đi
siwoo cũng thích jihoon mà
được quan hệ với đứa mình yêu
khéo nó còn khoái bỏ mẹ ra

wanghohan98
?
lồn
th chihun trả m bao tiền?

lol_ruler
😅
đéo tin tưởng nhau à
t thấy sao nói v thôi
m cũng bớt đi
chuyện của cno
xía vào làm gì nhỉ?

wanghohan98
ô?
bạn mình đấy?
ý m là bố nhiều chuyện?

lol_ruler

lại chả
siwoo cũng bảo nó tự nguyện r còn j
t k muốn quan tâm

wanghohan98
👍🏻
ra đây là bộ mặt thật của m à
m với thằng kia giống nhau đấy
bẩn tính

lol_ruler
ý t đéo phải thế
nhưng m
chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi
m quên là
jihoon nắm giữ bí mật gì hả

wanghohan98
thế nên t mới muốn nó biến mất?

lol_ruler
M muốn siwoo khổ thêm à
nếu thật sự nghĩ cho nó
thì m đừng có xía vào
@wanghohan98 đã xem

...

Park Jaehyuk -> Jeong Jihoon

lol_ruler
đã gửi ảnh
T cản thằng Wangho giúp m r đấy
làm gì thì làm

chovy_jihun
😻
cảm ơn ông già~

15.

Bỗng một ngày Jeong Jihoon không còn quan tâm đến Son Siwoo nữa.

Tần suất đòi hỏi giảm dần. Không còn những tin nhắn đầy mệnh lệnh nửa đêm. Không còn vết bầm nào để anh phải che sau cổ áo. Không còn những lần quỳ rạp xuống sàn toilet với bàn tay run rẩy bấu vào gạch lạnh.

Ban đầu, Siwoo nghĩ mình nên cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh đã từng ước điều này đến khản giọng trong tim: được thở, được ngủ một đêm không giật mình, được yên.

Và giờ, anh có tất cả.

Chỉ là...
Sao mọi thứ lại im ắng đến thế?

"Hyung ăn tối chưa?"

"Rồi."

"...."

Họ vẫn nói chuyện, nếu những mảnh lời cụt ngủn ấy còn có thể gọi là nói chuyện.
Không còn ánh mắt dán chặt lên cơ thể anh như muốn thiêu cháy. Không còn tiếng cười nhỏ nhẹ sát bên tai. Không còn cảm giác mình là tất cả thế giới của cậu, dù là trong đau đớn.

Chỉ còn... khoảng trống.
Trắng xóa.

Trong hai tuần đầu, Siwoo thực sự thấy nhẹ nhõm. Anh còn ngủ ngon, mơ mấy giấc mơ chẳng có tiếng thở gấp gáp bên gối.
Nhưng chẳng bao lâu sau, anh bắt đầu... đếm.

Đếm bao nhiêu ngày Jihoon không chạm vào anh.
Đếm bao nhiêu giờ kể từ lần cuối cùng bị mắng, bị giằng kéo, bị đòi hỏi.

Đếm xem, tại sao lại không phải mình?

Rồi một ngày, trên chuyến xe buýt đến nơi thi đấu, Jihoon không còn ngồi cạnh anh nữa.
Cậu ta ngồi cuối xe, dựa đầu vào cửa kính, đeo tai nghe, cười một mình.

Siwoo nghiêng người, vô thức nhìn xuống điện thoại trong tay Jihoon. Màn hình lóe sáng, hiện lên tên một cô gái kèm emoji trái tim đỏ.

"Jihoon-ah, đang nhắn với ai thế?" - Thầy Kim hỏi khi thấy ánh mắt lấp lánh ấy.

"Bạn mới. Streamer, dễ thương cực."
Cậu cười.

Câu trả lời ấy, rất nhẹ.
Nhưng ngực Siwoo như bị đè bẹp dưới cả một chiếc xe tải.

Anh quay mặt đi, cố nuốt nước bọt.
Bỗng dưng, không khí trở nên đặc quánh.

Bàn tay từng bị ép ôm chặt cậu ta giờ đặt thừa thãi trên đùi.
Mọi sự hiện diện đều trở nên dư thừa.

Ba giờ sáng.
Căn phòng tối như mực, chiếc điện thoại trên bàn vẫn không reo lên.
Không còn ai bắt anh phải đi qua hành lang trong tiếng dép lẹt xẹt để đến phòng kế bên.
Không còn ai gọi tên anh trong bóng tối với cái giọng thấp khàn như nguyền rủa:
"Lại đây, em nhớ anh."

Anh lướt danh bạ.
Ngón tay dừng lại ở cái tên quen thuộc: Jihoonie.
Không nhấn gọi.
Chỉ là... đứng đó. Nhìn.

Mình đang làm cái quái gì vậy?
Mình đã thoát ra rồi mà.
Tại sao vẫn còn muốn bị gọi tới như một con rối?

Siwoo vứt điện thoại sang một bên, hai tay vò lấy tóc.

Mình không nhớ em ấy.
Không thể nào.
Không được.

...

Sau buổi tập hôm đó, Jihoon gọi anh lại.

"Hyung."
Tim anh giật thót.

Cậu ta sẽ yêu cầu gì lần này?
Lại muốn chơi cái trò kéo vào phòng tắm lúc nửa đêm?

"Em có chuyện muốn nói."
Giọng Jihoon bình thản.

"Từ giờ hyung không cần phải làm những chuyện đó nữa."

"Em... chán rồi."

Một câu nói ngắn gọn, nhẹ như làn gió. Nhưng với Siwoo, là nhát dao xé toạc cả phần hồn đang cố giữ thăng bằng.

"Nhưng... nhưng sao tự nhiên lại...?"

"Người em thích bây giờ rất đáng yêu."
Cậu nhún vai.

"Cô ấy không cần phải bị ép như hyung."

Siwoo mở to mắt.
Thế đấy.
Cuối cùng, mình cũng được tự do.

Anh nên vui.
Nên mỉm cười.
Nên quay đi, bước khỏi cái mớ hỗn độn từng kẹp chặt trái tim anh trong tra tấn và đắm say.

Nhưng...
Trái tim anh không cử động nổi.
Chỉ có cơn đau, âm ỉ, gặm nhấm như axit đang chảy từ ngực xuống tận ruột gan.

Mình đã nghiện mất rồi.
Nghiện những đêm bị cào xé.
Nghiện ánh mắt khinh thường pha sở hữu.
Nghiện cảm giác là thứ duy nhất Jihoon tìm tới mỗi khi mỏi mệt.

Và giờ, khi cậu ta tìm thấy một ai đó dễ thương hơn, ngoan hơn, dễ yêu hơn...

Thì mình trở thành gì đây?
Một thí nghiệm thất bại?
Một trò chơi kết thúc?
Hay là...

Một chiếc giường thử độ êm trước khi cậu trải chăn cho người khác

"Ha ha..."

"Mình đúng là một sản phẩm thất bại mà..."

Cảm giác bị bỏ rơi đau đớn thật.

Bên trong anh trống rỗng.

Ruột gan đã trao đi hết rồi.

Anh nghĩ là mình muốn bên em mãi mãi.

Đến khi chết cũng không lìa xa.

Em đã tẩy não anh thành công đấy Jeong Jihoon ạ.

A...trống trải quá, mình muốn được ai đó lấp đầy...

16.

[Ký túc xá Hanhwa Life Esports - 08:12PM]

'ding dong'

Tiếng chuông cánh cửa vang lên giữa khuya tĩnh mịch.

"Ra ngay đây."

Dohyeon vừa đeo tai nghe vừa ngậm miếng cá viên, lảo đảo ra mở cửa.

Hắn định bụng sẽ nhìn thấy shipper giao đồ Hwanjoong gọi, hoặc chí ít là Hyeonjoon lỡ đặt trà sữa. Nhưng thứ đang đứng trước mắt bản thân lại khiến cá viên suýt mắc cổ.

Một cô gái.

Váy trắng cắt ngang gối, ôm lấy đôi chân mảnh.
Tóc xoăn nhẹ xõa ngang lưng, đen sẫm như bóng đêm.
Gương mặt được tô vẽ tỉ mỉ, các đường nét thanh tú lạ lùng, đẹp... đến mức gần như không thật.

Dohyeon đơ vài giây rồi lắp bắp:
"...A... ai... ai vậy ạ?"

"Em tìm Wangho."

Wangho?

"...Dạ đợi chút-"

"Anh ấy có ở nhà không?"

Dohyeon quay đầu hét vào nhà

"Wangho hyung ơi... bạn gái tìm anh."

"Bạn gái cái đầu mày-" Giọng Wangho vọng ra, khàn và cáu, cho đến khi...

Gã bước tới cửa.
Thấy cô gái.

Thấy cái váy trắng đó.

Và thấy cả...

Gương mặt quen đến phát điên.

"...Si-"

Chưa kịp nói xong, anh đã bất ngờ nhào tới, ôm chặt lấy Wangho, mạnh đến mức gã hơi chao người về sau.

"Tao cần mày..."

Giọng anh nhỏ, nghèn nghẹn và mùi nước hoa nhàn nhạt.

Wangho đứng chôn chân luôn tại chỗ, như thể cả người vừa bị ghim chặt xuống mặt đất.

Dohyeon phía sau mở to mắt, tay vẫn chưa kịp đóng cửa.

Ba thành viên còn lại bên trong bếp đồng loạt quay đầu lại, như thể phim truyền hình thực tế đang phát sóng trực tiếp ngay cửa nhà mình.

"Vụ gì hot?"

"Ủa-?"

"Anh Wangho có bồ hồi nào vậy?"

"Xinh thiệt đó chớ..."

Wangho giật mình, sực tỉnh như vừa thoát khỏi cơn mê, vội vàng túm lấy cổ tay Siwoo, mặt đầy ngỡ ngàng và bối rối.

"Ra ngoài. Nhanh."

[Bên ngoài - cạnh cửa hông ký túc]

"Siwoo, mày chơi cái trò gì vậy?"

"Tự dưng vác xác đến rồi ôm tao trước mặt đám nhỏ?"

Wangho vừa nói vừa liếc trái phải như thể camera fan đang rình đâu đó.

Siwoo không đáp.

Chỉ ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm đầy u ám

"Tao đẹp không?"

"Đẹp." - Gã trả lời luôn mà chẳng cần suy nghĩ.

"Nhưng mày đang làm tao nổi da gà."

Siwoo bật cười.

Cười như thể cười chính mình.

"Vậy thì..."

"...Hôn tao đi."

Wangho cau mày:

"Cái đéo?"

"Mày nói tao đẹp mà." - Siwoo ngẩng lên

"Ừ, thì sao?"

"Đẹp tới mức đáng để hôn một cái chứ?"

"Hay là... đến ngay cả mày...cũng không cần tao nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com