Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Bạn thân đột nhiên mặc đồ con gái rồi đến tận ký túc xá đòi mình hôn thì phải làm sao? Cần lời khuyên gấp.

Nếu là bình thường thì Han Wangho sẽ khuyên rằng người đó nên tung cước thật mạnh vào hạ bộ của bạn thân rồi nói "mày bị nứng c à" và book cho nó một vé vào viện tâm thần luôn.

Nhưng đây là Son Siwoo

...Không thể áp dụng điều gã vừa nói ở trên được.

Với người khác thì dễ, nhưng với họ Son thì chỉ một lời nặng họ Han cũng không đành lòng buông chứ đừng nói đến việc động tay động chân.

Biết sao được, ngoại lệ mà.

Wangho trầm ngâm nhìn anh thật lâu, ánh mắt nặng trĩu những điều muốn nói. Rồi gã khẽ thở dài,

"Ai đã khiến mày thành ra thế này?"

Không có lời đáp. Chỉ có khoảng lặng giữa hai người, dày như sương đêm, bủa quanh lấy cả câu hỏi vừa buông.

"...Là Jihoon đúng không? Mày trả lời tao đi."

Lần này Siwoo đã mỉm cười, nhưng lời nói lại không vừa ý gã chút nào.

"Không ai cả. Chỉ là...tao nhận ra, nếu mình dễ thương hơn, ngoan hơn, biết điều hơn..."

"...Thì có lẽ người ta đã không chán mình sớm như vậy."

"..."

Lần này Wangho là người im lặng. Tuy gã đã biết trước câu trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi một điều, có lẽ chỉ để giữ lại một tia hy vọng mong manh nào đó rằng mọi chuyện không tệ đến mức này.

"...Mày thích thằng Jihoon?"

"Nếu không, bị nó vứt bỏ thì mày đáng lẽ ra phải vui sướng chứ?"

Anh không nhìn gã. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười nửa miệng cợt nhả chính mình:

"Ừ. Tao yêu nó. Cả khi nó bóp cổ tao, cả khi nó tát tao, cả lúc nó cười mà kéo tóc tao xuống dưới gối. Tao nghiện cái cảm giác được nó làm đau, rồi ban cho vài giây khoái cảm như thể là phần thưởng cho một món đồ biết nghe lời."

"..."

"Và giờ thì nó chán rồi. Vứt đi rồi. Đơn giản như quăng một cái bật lửa hết gas thôi."

Siwoo ngước lên, ánh mắt chạm vào mắt gã. Không có giọt nước nào, chỉ có đáy sâu rỗng tuếch và mệt mỏi.

"Tao thấy mình trống rỗng. Như thể mỗi ngày trôi qua đều là giả vờ sống cho đến khi có ai đó nhấn nút khởi động lại."

"Tao không cần tình yêu đâu. Chỉ cần... ai đó lấp đầy khoảng không rỗng tuếch này. Dù là bằng đau đớn hay gì cũng được."

Một khoảng lặng kéo dài như thể cả thế giới ngừng lại để nghe câu sau cùng ấy.

Anh nghiêng đầu, giọng nhỏ đi như thể đang thủ thỉ, nhưng từng chữ vẫn sắc như kim:

"Em dạy anh cách trở thành đồ chơi..."

"...Nhưng quên dạy cách trở lại làm người khi em không cần đến món đồ chơi đó nữa."

Gã không nói gì.

Chỉ đứng đó, nhìn Siwoo như thể đang đối diện với một con người hoàn toàn xa lạ - cái dáng vẻ này, cái ánh mắt này... không phải thằng bạn mà gã từng biết.

Và trong đầu gã, một cái tên cứ liên tục bật lên, chát chúa và lạnh toát:

Jeong Jihoon.

Thằng khốn nạn

Mày đã làm cái quái gì với Siwoo của tao?

Không, không phải của tao. Là bạn tao. Nhưng vẫn là thằng tao biết từ hơn hai năm trước, cái thằng cười toe toét mỗi lần thắng được game, chửi tục mỗi khi thua và không bao giờ chịu để ai làm khổ mình.

Giờ thì sao? Mày giẫm lên lòng tự trọng của nó, bóp nghẹt nó bằng thứ cảm xúc méo mó mà mày gọi là tình cảm, rồi quẳng nó lại đây như một món đồ chơi hỏng

Mẹ kiếp, mày có biết mày vừa làm gì không, Jihoon?

Thằng nào cho mày quyền đập nát bạn tao như thế hả?

Tay Wangho siết lại, run lên từng chút. Cố gắng kìm nén lại cơn tức giận đang trào lên như sóng ở trong đầu.

Nếu Jihoon đứng trước mặt gã lúc này... thì chắc gã đã đấm thẳng vào mặt nó rồi.

Nhưng trước đó thì...

Gã thở hắt ra một tiếng, dài và nặng.

Mọi lời mắng nhiếc gào thét trong đầu phút chốc hóa thành hư không. Gã có thể đi tìm cậu và ba mặt một lời sau, nếu cần thiết. Nhưng lúc này...

Siwoo vẫn đang ngồi đó, môi mím lại, mắt cụp xuống như thể chỉ cần thêm một lời nữa là sẽ vỡ ra thành trăm mảnh.

Wangho lại thở một hơi, ngồi xuống bên cạnh anh, không còn vẻ hùng hổ ban nãy nữa, chỉ còn giọng nói trầm xuống, chậm rãi, dịu dàng như sương khuya:

"Giờ thì... mày muốn tao làm gì?"

Gã không hỏi tại sao.

Không hỏi mày có ổn không, vì rõ ràng là không.

Không hỏi sao mày ngu như vậy, vì người trước mặt gã chẳng còn sức để chịu thêm một vết thương nào nữa.

Chỉ có câu hỏi đó, một lời duy nhất.

"Mày muốn tao làm gì?"

Và đôi tay đặt hờ trên gối, sẵn sàng làm bất cứ điều gì Siwoo cần.

Anh quay đầu sang, ánh mắt không còn mơ hồ như lúc nãy nữa, mà là thứ ánh nhìn như thể cố gắng bấu víu lấy một điều gì chắc chắn giữa bầy hỗn loạn trong đầu mình.

"Bất cứ điều gì cũng được?"

Giọng anh nhỏ đến mức nếu Wangho không chăm chú lắng nghe, có lẽ đã để trôi đi mất giữa màn đêm tĩnh lặng.

Wangho gật đầu, chẳng cần suy nghĩ:

"Ừ. Bất cứ điều gì."

Chỉ kịp nói tới đó, gã đã cảm nhận được hai bàn tay lạnh lạnh áp lên má mình.

"Vậy thì làm tình với tao đi."

Gương mặt hai người gần nhau đến kỳ lạ. Wangho bỗng khựng lại, không phải vì sợ, mà vì không hiểu nổi cái ranh giới giữa thương và yêu, giữa bạn và thứ gì khác hơn bạn, từ khi nào đã mờ đi đến vậy.

Nhưng gã không rút lui.

Không tránh né.

Chỉ nhìn thẳng vào mắt người bạn thân, trong một khoảnh khắc vượt ranh giới mà chính gã cũng chẳng biết mình nên buồn hay nên tức, nên giữ lại hay nên buông tay tình bạn này.

Han Wangho không yêu Son Siwoo. Nhưng gã không muốn làm anh buồn, càng không thể quay lưng khi người kia gục ngã trước mặt mình

Thôi thì vẫn làm bạn, thêm mỗi chữ tình.

"Vậy được rồi, đến nhà tao đi."

"Không thể làm ở đây được, phòng của tao còn có thằng Dohyeon nữa."

Siwoo gật đầu như đã hiểu

"Đợi chút để tao vào nói một câu với đám nhóc, kẻo tụi nó lo."

Wangho mở cửa, để lại anh đứng chờ phía ngoài. Ánh sáng trong phòng khách đổ xuống, chiếu lên gương mặt lặng lẽ của mấy đứa nhỏ đang ngồi dán mắt vào điện thoại ( thật ra là tạo hiện trường giả sau vụ nhìn lén qua cửa sổ để theo dõi đôi tình nhân).

Hwanjoong quay lại đầu tiên, mắt chớp nhẹ như đã nghe thấy tiếng cửa.

"Hyung về rồi à?"

Wangho gật đầu.

"Tối nay có việc bận. Sáng mai anh mới về."

"Việc gì vậy hyung?" Geonwoo quay sang hỏi, nhưng chỉ nhận được ánh mắt lướt qua và câu trả lời ngắn gọn.

"Chút chuyện riêng."

Câu nói ấy khiến Hwanjoong phát giác ra điều gì đó. Cậu nghiêng đầu, ghé tai sang Hyeonjoon, thì thầm:

"Tao đoán được anh ấy bận cái gì rồi."

Hyeonjoon không rời mắt khỏi màn hình, chỉ hạ giọng thật khẽ, đủ để người bên cạnh nghe:

"Biết rồi thì đừng nói ra."

Gió đêm lùa qua khung cửa sổ khép hờ, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của mùa thu sớm. Wangho đứng thêm một nhịp trước cửa, rồi quay lưng rời đi, để lại sau lưng là một căn phòng yên ắng với những ánh nhìn khó nói thành lời.

...

Nói là sáng nhưng mà phải đến tận trưa hôm sau họ mới thấy anh đội trưởng của mình vác xác về

Chắc đêm qua hai người đó có nhiều chuyện tâm sự lắm, Wangho hyung nhìn vậy mà khỏe phết.

"Trên người tao dính gì à? Mắc gì bọn mày cứ nhìn tao suốt thế?"

"...Cái chị xinh đẹp hôm qua bạn gái của anh thật hả?"

", làm sao?"

"Không có gì đâu nhưng mà...em tưởng con gái thời nay đều thích kiểu con trai cao hơn mình chứ nhỉ?"

"?"

17.

Bên phía nhà GenG

'Cạch'

Tiếng cửa mở vang lên giữa buổi trưa đầy nắng. Siwoo bước vào nhà, gương mặt u ám, vai khoác áo khoác mỏng như vừa trở về từ một nơi rất xa,không phải về khoảng cách, mà là về cảm xúc.

Kiin ngẩng lên từ bàn ăn, lông mày chau lại.

"Anh đi đâu cả đêm qua vậy? Không báo một câu, làm bọn này lo gần chết."

Siwoo tháo giày chậm rãi, ngước lên nhìn hắn rồi hỏi lại, giọng đều đều như thể đang nói về người khác.

"Còn Jihoon thì sao? Em ấy... có lo lắng cho anh không?"

Kiin hơi nhướng mày, không trả lời ngay. Một cái liếc mắt ngắn ngủi về phía cầu thang trống trải, rồi hắn khẽ nói:

"Tối qua nó cũng không có ở nhà. Hình như đi gặp bạn gái thì phải."

Một nhịp thở khựng lại trong lồng ngực Siwoo. Anh không nói gì, chỉ nhìn xuống nền gạch trắng dưới chân, như thể có thể tìm được một vết nứt nào đó để trốn cả người vào.

Đúng lúc ấy, cửa lại mở ra lần nữa.

Jeong Jihoon bước vào. Tai vẫn còn đeo tai nghe. Cậu không nhìn ai, cũng không nói gì, chỉ lướt qua Siwoo như gió lướt qua một cành cây đã khô.

Một ánh mắt cũng không thèm để lại.

Anh đứng yên, như một bức tượng đá. Trong lòng là âm thanh vụn vỡ mà chính bản thân mình cũng không ngờ lại đau đến vậy.

Bữa trưa vẫn diễn ra một cách yên ắng, ngoại trừ gương mặt thẫn thờ ở đầu bàn, đôi mắt thâm như chưa ngủ suốt đêm và vẻ im lặng chẳng ai dám chạm vào.

Soohwan là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi ngây thơ mà hiểm hóc

"Siwoo hyung, đêm qua anh đi đâu vậy?"

Siwoo gắp một miếng kimchi, nhai từ tốn rồi trả lời không thèm nâng mắt lên:

"Anh qua đêm với Wangho."

Đũa rơi.

Một giây sau là ánh mắt tròn xoe của toàn bộ bàn ăn.

"..."

Chỉ có Jihoon vẫn cắm cúi ăn cơm, không ngẩng đầu.

Và Geonboo, người duy nhất vẫn thong thả ăn, gật gù như vừa nhận được thông tin thời tiết sáng nay.

"À, ngủ lại nhà người ta thôi mà," Gấu ta lẩm bẩm, chẳng nhận ra rằng tất cả người khác đều đang hiểu theo một... hướng rất khác.

Em cáo thì nhìn Siwoo bằng ánh mắt như vừa khám phá ra cú twist trong phim tình cảm Hàn Quốc

Hóa ra... Wangho hyung mới là nam chính thật sự!! Còn Jihoon hyung chỉ là nhân vật làm nền đánh lừa khán giả mà thôi!!!

Nếu thế thì ảnh chiếm spotlight hơi nhiều rồi đó! Sân khấu là của nam chính với nữ chính cơ mà!?

Hay là ngoài tác dụng nền ra Jihoon hyung còn là nhân vật phản diện nữa???

Chắc chắn là như vậy rồi! Mình cũng nên đổi phe dần thôi

Và N cái kịch bản khác vẫn đang chạy trong đầu của em Bội

Còn sự thật?

Đêm qua, trong một căn hộ lớn mà Wangho mua tại gần trụ sở Hanhwa Life Esports , hai con người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa với một tập anime đang chạy trên màn hình TV.

Ban đầu thì...

Ừ thì Siwoo đã leo lên người Wangho.

Đã đặt môi lên người ở dưới.

Đã cố gắng để chuyện gì đó xảy ra, một điều gì đó giúp bản thân cảm thấy mình còn có thể được cần đến.

Nhưng rồi...

Giữa những đụng chạm lúng túng và cơn nghẹn ngào bị dồn nén quá lâu, anh bỗng bật khóc như một đứa trẻ.

Tiếng nức nở bật ra mà chính anh cũng không kịp ngăn. Rồi những câu hỏi không ai trả lời vang lên giữa khoảng tối: "Tại sao?", "Tao đã làm gì sai?", "Tao còn lại cái gì?"

Và thế là, thay vì làm tình, Wangho đã phải bỏ ra hơn 30 phút của cuộc đời để dỗ cho anh nín

Gã mở anime lên. Một series hành động ồn ào, cháy nổ tung trời, nhân vật hét tên chiêu thức như thể đang trút cả sinh mạng ra ngoài.

Âm thanh dội khắp phòng.

"Xem đi," Wangho nói,

"Mấy cái này thú vị hơn cái bản mặt thằng Jihoon nè."

Và thế là, họ xem hết cả đêm.

Tới tập cuối thì đã hơn 4 giờ sáng.

Cả hai ngủ thiếp đi trên ghế, đầu dựa vào nhau, không giấc mơ.

Ngủ đúng nghĩa. Không ai chạm vào ai thêm lần nào nữa.

Cuối cùng thì cả hai thằng vẫn là bạn, sẽ thêm chữ tình vào một ngày nào đó trong tương lai không xa nếu nó cần thiết.

Vậy nên, khi ánh mắt mọi người dồn về phía Siwoo vì câu 'qua đêm với Wangho', anh chỉ mỉm cười nhẹ, không cần phải đính chính làm gì cho mệt

Cứ để họ hiểu gì thì hiểu.

Chỉ riêng anh và gã biết sự thật là gì, thế là đủ

...

Những ngày kế tiếp, Jihoon dường như đã dựng lên một lớp kính mỏng giữa cậu và anh.

Không phải hờn giận, cũng chẳng phải né tránh rõ ràng, chỉ là một sự thờ ơ được rút ra từng chút một, như người ta lặng lẽ rút kim khâu khỏi đường chỉ cũ, không gây tiếng động nhưng đủ khiến mọi thứ bung ra.

Cậu vẫn sinh hoạt cùng đội, vẫn ngồi đối diện Siwoo ở bàn phân tích, vẫn gửi ping cẩn thận trong trận. Nhưng cái gật đầu quen thuộc đã trở nên máy móc, giọng nói trong tai nghe không còn lấp lánh sự tin cậy dịu dàng như trước. Nó thể hiện rằng hai người chỉ đơn giản là một đồng đội, không hơn.

Một người đi mid giỏi, biết kiểm soát thế lính, biết mở giao tranh. Nhưng không còn là cậu bé từng mè nheo đòi ngủ chung mỗi lần mất ngủ. Không còn là đứa rúc đầu vào vai Siwoo những ngày thua trận.

Khi anh bước vào phòng, Jihoon sẽ đứng dậy đi chỗ khác. Khi Siwoo hỏi gì đó ngoài game, cậu sẽ đáp bằng một câu gọn lỏn, không đủ để kéo dài thêm cuộc trò chuyện.

Không hằn học. Không bất lịch sự.
Chỉ là... không còn nồng ấm.

Thái độ đó đủ kín đáo để người ngoài không lên tiếng. Nhưng với Siwoo, từng động tác nhỏ lại như một vết cắt âm ỉ, buốt qua những chỗ từng thân quen nhất.

Tuy trên bản đồ Summoner's Rift, họ vẫn phối hợp nhịp nhàng, vẫn có thể chiến thắng. Nhưng ngoài đời thì đến chỉ một cái ánh nhìn, cậu cũng chẳng buồn trao cho anh. Như thể sự tồn tại của Siwoo chỉ còn nằm lại trong game, nơi họ buộc phải nhìn nhau vì chiến thắng, còn ngoài kia, giữa thế giới rộng lớn, cậu chọn nhìn đi nơi khác.

18.

Kim Kiin thật sự không thể nhìn nổi nữa.

Hắn vốn không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác, nhưng bữa tối hôm nay thật sự đã vượt quá mức chịu đựng của bản thân rồi!

Một bên là Jeong Jihoon, ngồi chọc chọc bát cơm trắng, mắt thì liếc sang trái năm giây một lần.

Một bên là Son Siwoo cũng chẳng kém, tay thì múc canh nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang nhìn thẳng về phía cậu mid trẻ(trâu)

Tương lai kiểu gì hai người này cũng bị lé là cái chắc, hắn nghĩ vậy.

Còn ở giữa là Soohwan với Geonboo, hai đứa như đang ngồi ăn giữa chiến trường. Boo thì ngơ ngác, không hiểu có phải nồi canh kim chi hôm nay lỡ bỏ nhiều chanh quá không hay bầu không khí đang thực sự chua lè. Bội thì giả vờ cười, gắp miếng đậu cho anh, nhưng mồ hôi lạnh trong người cậu đã tuôn ra như suối.

"Mấy người không định cho cả team thở nữa à?"

Kiin đặt thìa xuống,

Hai người kia khựng lại. Cơm vẫn còn trong miệng, canh vẫn còn nóng, mà không khí thì đã nguội lạnh từ lúc nào.

"Muốn cãi nhau thì đợi ăn xong. Không thì nhịn luôn đi."

Cả bàn im phăng phắc. Soohwan gật đầu thật mạnh hưởng ứng, còn Geonboo thì vẫn nghĩ rằng do hôm nay canh chua quá nên dẫn đến việc tinh thần của Mid và Support xấu đi.

Jihoon cúi đầu. Siwoo quay mặt đi.
Chỉ có Kiin, từ đầu đến cuối, vẫn bình thản múc thìa canh lên, thổi nhẹ, rồi nhấp một ngụm.

Cuối cùng thì cũng được yên tĩnh rồi.

...

Hôm nay có trận đấu với Hanwha Life Esports

Phòng chờ trước trận ở LoL Park vẫn ồn ào như mọi khi, một kiểu náo nhiệt lạ lùng đến từ những đội tuyển sắp lao vào choảng nhau trong đấu trường. Các vật trang trí quen thuộc của Riot dựng quanh phòng chẳng ai buồn để tâm, người thì ngáp, người thì buôn chuyện. Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Team Hanwa Life đã đến, Han Wangho xuất hiện, áo khoác nửa hờ nửa buông, tay đút túi, miệng cười cợt.

"Yo," gã vẫy tay về phía Gen.G. "Chào Siwoo của tao."

Sau đó, mắt gã lia tới Jihoon, đôi chân không ngừng bước lại gần.

"À, midlaner cũng ở đây à. Sao đấy, hôm nay định thi đấu hay định diễn sâu? Đừng khóc giữa trận nha, máy quay nó zoom tận mặt đấy."

Cậu ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, nhíu mày một thoáng.

"Anh nói nhiều quá, em tưởng caster nào mới vô phòng."

"Nhưng mà lại chợt nhớ ra...không có caster nào có chiều cao khiêm tốn như anh~"

Wangho tắt hẳn nụ cười,

Mẹ nó thằng nhóc này dám chọc vào nỗi đau của gã! Nếu đã vậy thì...

Gã đi đến của của người hỗ trợ nhà G đang đứng ở gần đó, ghé sát tai nói

"Đêm qua mày tuyệt lắm."

Cả phòng chờ thoáng chững lại.

Siwoo hơi nhướng mày, chẳng thèm chớp mắt.

"Nhưng của mày hơi nhỏ, không đủ để thỏa mãn tao."

Một cái chớp mắt nữa, rồi gần như ngay lập tức, mí mắt của tất cả mọi người ngoại trừ Geonboo giật liên hồi. Đôi mắt bàng hoàng, tay ai nấy cứng lại trên điện thoại hay lon nước, và một cơn sóng ngầm bắt đầu lan ra như đổ cồn vào lửa.

Wangho vừa định nói thêm gì đó thì Hwanjoong đã hùng hổ sấn tới, kéo áo gã về phía team HLE như giật một người phạm lỗi nặng ra khỏi hiện trường.

"Chung đội với anh bao lâu nay, em thật không ngờ hyung lại là người như vậy, quá thất vọng!" Hwanjoong gầm nhẹ.

"Khổ thân bạn gái anh thật đấy, đẹp thế mà yêu phải một người không ra gì..." Geonwoo bồi thêm, vừa thở dài vừa lắc đầu.

"Đúng là đồ đàn ông tệ bạc," Dohyeon kết luận

"Nhưng mà bị người ta chê nhỏ thì có hơi…Em biết một loại thuốc có thể làm tăng kích thước, anh có cần không?" Hyeonjoon nhìn gã bằng ánh mắt thương hại xen lẫn tội nghiệp.

Wangho trợn mắt, 

"Cần cái mả bố mày!"

"Cl* mẹ chúng mày nói cái đéo gì thế!" Gã nổi đoá, táng đầu từng đứa một bằng tay không, đủ đau để bọn nó dừng lại cái trò hề đang diễn ra, nhưng chưa đến mức gây chiến tranh nội bộ.

"Tao chỉ nói đến việc xem anime! TV nhà tao nhỏ, Siwoo nó chê không đủ nét, có thế thôi! Làm gì mà nhảy dựng như tao ngoại tình không bằng!"

Trong lúc đó, bên Gen.G...

Kiin nắm tay áo Siwoo, kéo nhẹ một cái rồi cúi đầu nói nhỏ

"Anh cũng hay quá ha. Ngủ với cả đối thủ, lát vô trận không được nương tay đâu biết chưa?"

Anh thở dài, đưa tay xoa trán.

"Là xem anime... xem anime..."

Anh chưa kịp giải thích lần hai thì một giọng khác vang lên khiến cả cột sống lạnh buốt.

"Anh có vẻ thiếu thốn quá nhỉ?"

Jihoon đứng đó, mắt không rời Siwoo. Lần đầu tiên sau cả tuần trời phớt lờ, cậu cuối cùng cũng mở miệng.

Cái giọng ấy, giọng gằn quen thuộc đó, như móc ngược anh ra khỏi hiện tại, ném thẳng về vùng ký ức mà anh tưởng mình đã vượt qua.

Siwoo đã từng ngây thơ nghĩ rằng sau một khoảng thời gian ngắn cậu không chạm vào anh thì hẳn là nỗi sợ của anh với cậu cũng sẽ tan bớt đi một phần nào đó.

Thế mà giờ đây, chỉ một câu nói, một cử động nơi cơ hàm, một chút sắc lạnh trong mắt cậu ta... cũng đủ khiến chân anh nhũn ra, tim nện loạn và ngực như bị siết lại bằng sợi xích vô hình.

Không ai động vào anh, vậy mà toàn thân đã nổi gai.

Anh không hiểu nổi vì sao. Đã lâu không tiếp xúc, đã lâu không còn bị đối xử như một món đồ chơi tình dục. Nhưng nỗi sợ vẫn nằm đó, ẩn mình như rắn trong bụi, chờ đúng giây phút để ngóc đầu dậy cắn vào tim.

Thì ra, nó chưa từng biến mất.

Chỉ là tạm ngủ yên, chờ một câu nói để tỉnh lại.

Bởi vì người như Jihoon, không cần xiềng xích cũng có thể thuần hóa người khác. Không cần giữ lại thể xác, cũng đủ khắc mình vào tâm trí.

Và Siwoo giờ đây mới hiểu, nỗi sợ kia không nằm ở quá khứ.

Nó đã ngấm vào máu và trở thành bản năng năng của anh. Một kẻ phục tùng đúng nghĩa.

Nhưng thật lạ làm sao, khi lần này nỗi sợ không chỉ đến một mình. Tựa như con sóng ngầm, thứ cảm xúc kỳ lạ kia cũng dâng lên trong anh, hồi hộp, phấn khích, và một chút thích thú không nên có.

Jihoon…

Nói chuyện với anh.

Giọng em ấy, dù lạnh lẽo, dù như đang lột da người khác, vẫn đang hướng về phía anh. Dù câu chữ là lưỡi dao, vẫn đang chạm vào anh chỉ mình anh.

Em ấy để ý đến anh.

Em ấy nhìn anh.

Em ấy thật sự… vẫn còn quan tâm đến anh.

Phải không?

Phải không…?

Siwoo níu lấy tia hy vọng ấy như một kẻ chết đuối bám vào mảnh gỗ mục. Đôi mắt mở to như thể muốn khắc sâu từng âm tiết cậu thốt ra. Cổ họng nghẹn cứng bởi nỗi sợ, nhưng ngực lại rạo rực như có hàng trăm cánh tay mơ hồ chạm vào.

Em ấy nói vậy là đang quan tâm mình đúng không...?

Không ai quan tâm người dưng làm gì cả.

Không ai nổi giận với thứ đã vứt bỏ cả.

Em ấy vẫn còn để ý anh. Vẫn còn giữ anh lại trong lòng, dù là bằng sự khó chịu. Và như thế với Siwoo là quá đủ.

Cuối cùng thì em cũng đã chú ý đến anh rồi, Jeong Jihoon…

A~ hạnh phúc quá đi…Giá như em ấy mắng mình thêm vài câu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com