Công tác ²
ngày đầu xa nhau
- 🐈⬛ -
Sáng sớm, Dylan bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Cậu với tay tắt nó, quay người định dụi vào người bên cạnh—nhưng chẳng có ai.
"...À, Jun đi rồi."
Dylan bật dậy, nhìn sang bên cạnh, nơi đáng lẽ Jun sẽ nằm. Giường trống trơn. Chăn vẫn ngay ngắn. Cảm giác thiếu vắng bất chợt ập đến.
Cậu nhún vai, lầm bầm:
"Không có Jun thì càng tốt, ngủ thoải mái hơn."
Nhưng khi xuống bếp, Dylan mới cảm nhận rõ sự bất tiện.
Bình thường Jun hay pha cà phê sẵn. Hôm nay không có.
Bình thường Jun hay giành nướng trứng. Hôm nay không có.
Dylan lật tung bếp một hồi, cuối cùng phải chấp nhận ăn mì gói.
"Tự do quá mà!" Cậu tự nhủ, nhưng khi cắn một miếng mì, tự nhiên thấy không ngon.
Buổi chiều
Dylan nằm dài trên sofa, mở điện thoại xem tin nhắn nhóm.
Nano: "Mọi người đi ăn không?"
Pepper: "Đi đi, tao đói quá."
Thame: "Ai rủ Dylan đi kèm cho bớt quạu đi."
Dylan bĩu môi. Mình có quạu đâu? Cậu nhấn tin cho Jun, nhưng lại xóa đi.
Không được! Ai nhớ trước là thua!
Dylan nghĩ một hồi, rồi mở Instagram. Vô thức lướt đến story của Jun.
"Đi công tác mà cũng rảnh đăng hình hả?!"
Nhưng tay thì lại bấm xem hết.
Buổi tối
Dylan vẫn ăn cơm với cả nhóm, nhưng có gì đó thiếu thiếu.
Bình thường Jun sẽ ngồi kế bên.
Bình thường Jun sẽ gắp đồ ăn cho cậu.
Bình thường Jun sẽ nhắc cậu đừng uống nước ngọt buổi tối.
Bây giờ chẳng ai làm thế cả.
Nano nhìn Dylan ngồi chống cằm, mặt ủ rũ, bèn hỏi: "Mày ổn không?"
Dylan bật dậy ngay lập tức.
"Ổn! Quá ổn luôn! Tự do thích gì làm nấy! Không ai lải nhải bên cạnh, sướng chết đi được!"
Mọi người nhìn nhau. Càng nói vậy, chứng tỏ càng nhớ.
Pepper lén nhắn tin vào nhóm:
[Tao cược nó không chịu nổi quá ba ngày.]
Thame: [Ba ngày? Nhiều quá. Tao cho hai ngày thôi.]
Nano: [Tụi mày ác quá, nhưng tao cũng đồng ý.]
Dylan không hề hay biết mình đang trở thành chủ đề cá cược của cả nhóm. Cậu lầm bầm tự nhủ:
"Không nhớ, không nhớ gì hết."
Nhưng tối hôm đó, khi nằm xuống giường, Dylan vô thức xoay người qua chỗ trống của Jun.
"...Chết tiệt."
Lần đầu tiên sau bao lâu, Dylan cảm thấy khó ngủ.
- 🐕🦺 -
Sáng sớm, Jun tỉnh dậy trong căn phòng khách sạn yên tĩnh. Cậu nhìn trần nhà một lúc lâu, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn.
Bình thường, giờ này Dylan sẽ vùi mặt vào ngực mình, lười biếng không chịu dậy.
Bình thường, mình sẽ phải cằn nhằn kéo Dylan ra khỏi chăn.
Nhưng sáng nay, không có Dylan.
Jun thở dài, chậm rãi ngồi dậy. Cậu vươn tay với lấy điện thoại, vô thức mở tin nhắn.
Trống không.
Không tin nhắn từ Dylan.
Cậu khẽ nhếch môi. "Cũng cứng lắm ha?"
Buổi sáng
Jun đi xuống nhà hàng khách sạn, gọi một phần cà phê và bánh mì.
Cà phê nhạt hơn mọi khi.
Không phải do khách sạn pha dở, mà vì không có ai cằn nhằn "Jun, đừng uống đắng quá! Mày là ông cụ non hả?"
Jun nhấp một ngụm, nhưng không thấy quen miệng như mọi lần.
Cậu đặt ly cà phê xuống, mở điện thoại. Tay vô thức lướt đến Instagram, mở story của Dylan.
"Nhìn xem mày có nhớ tao không nào."
Dylan vừa đăng một story về bữa sáng… mì gói.
Jun bật cười khẽ. "Không ai làm đồ ăn cho nên chỉ còn cách ăn mì hả?"
Cậu định nhắn một câu chọc ghẹo, nhưng rồi nhớ đến vụ cá cược.
Ai nhớ trước là thua.
Thế là Jun chỉ lướt qua story như chưa từng quan tâm.
Buổi chiều
Jun bị cuốn vào công việc, nhưng đến lúc nghỉ trưa, cậu chợt nhìn đồng hồ.
Nếu ở nhà, giờ này chắc Dylan đang lười biếng nằm dài trên sofa, coi TV, rồi mè nheo đòi Jun mang nước cho.
Cảm giác thiếu vắng lại ập đến.
Jun cầm điện thoại lên, rồi đặt xuống.
Không được! Ai nhớ trước là thua!
Nhưng cậu không nhịn được, bấm vào khung chat của Dylan.
Tin nhắn gần nhất là tối hôm qua, lúc Dylan nói:
"Mày đi nhớ đừng có khóc vì tao đấy."
Jun nhếch môi. "Tên ngốc…"
Cậu gõ gõ một hồi, định nhắn gì đó, nhưng rồi lại xóa.
Không, Jun không thể để bị phát hiện là đang nhớ Dylan.
Thế là cậu thoát ứng dụng, thở dài một hơi.
Buổi tối
Jun ăn tối cùng đối tác, nhưng cảm thấy hơi nhạt miệng.
Không phải vì đồ ăn dở, mà vì không có ai tranh giành món ăn với mình.
Không có ai vừa ăn vừa lảm nhảm kể chuyện vớ vẩn.
Không có ai bĩu môi than phiền "Jun, mày đừng có ăn kiểu nghiêm túc quá, nhìn mất vui!"
Jun thở dài, uống một ngụm nước, rồi mở điện thoại.
Lần này, cậu không mở Instagram, mà mở danh bạ, bấm vào số của Dylan.
Nhìn chằm chằm một lúc lâu.
Gọi không? Hay không gọi?
Cuối cùng, Jun nhấn thoát ra.
Không thể để Dylan biết mình nhớ trước.
"Tao không nhớ mày chút nào đâu, Dylan."
Nhưng khi trở về phòng khách sạn, vừa nằm xuống giường, Jun quay người, theo thói quen tìm kiếm hơi ấm bên cạnh.
Nhưng chỉ có chiếc chăn lạnh ngắt.
Jun mở mắt, nhìn trần nhà, rồi nhắm lại.
…Thôi chết.
Hóa ra, cái cá cược này khó hơn cậu tưởng.
---
Tuần đầu
- 🐈⬛ -
Tuần đầu tiên xa nhau, Dylan như người mất hồn.
Sáng nào cũng thức dậy một mình, không ai giật chăn, không ai lèm bèm bắt dậy sớm. Cậu làm mọi thứ một mình, ăn một mình, đi quay một mình—mà thật ra thì lúc trước cũng vậy, nhưng không có Jun ở cạnh, tất cả bỗng trở nên lạ lẫm.
Cậu vẫn mạnh miệng chối đây đẩy khi bị trêu ghẹo, nhưng mỗi lần mở điện thoại lại vô thức bấm vào số Jun, rồi nhanh chóng thoát ra. Cậu không thể thua cược.
Nhưng tới ngày thứ bảy, Dylan bắt đầu cáu kỉnh. Một tuần rồi mà Jun không nhắn tin cho cậu trước.
Tên đáng ghét này… thật sự không nhớ cậu sao?
-🐕🦺 -
Tuần đầu tiên xa Dylan, Jun cũng chẳng khá hơn là bao.
Ban đầu, anh tự nhủ "Chỉ là vài tuần công tác, có gì to tát đâu." Nhưng ngay buổi sáng đầu tiên, khi mở mắt ra trong căn phòng khách sạn xa lạ, không thấy Dylan nhăn nhó ôm chăn ngủ nướng, Jun đã biết mình tiêu rồi.
Lịch trình bận rộn giúp anh tạm quên đi cảm giác trống trải, nhưng chỉ cần rảnh một chút, Dylan liền xuất hiện trong đầu.
Ăn sáng? Nhớ Dylan hay càu nhàu mỗi khi bị bắt ăn rau.
Đi làm? Nhớ Dylan hay gửi tin nhắn lảm nhảm.
Tối về? Nhớ Dylan hay lười biếng vùi vào ngực anh.
Jun kiên quyết không nhắn tin trước, nhưng tối nào cũng lướt qua khung chat, chờ xem Dylan có yếu lòng không. Vấn đề là… tên đó cũng cứng đầu y như anh.
Đến cuối tuần, nhìn danh sách cuộc gọi trống trơn, Jun chỉ biết nghiến răng chịu đựng.
"Không tin mày không nhớ tao, Dylan."
- to be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com