Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

worry ²

Dylan quay xuống phòng khách, ánh mắt đầy vẻ bực bội xen lẫn bất lực. Cậu quăng mình xuống ghế sofa, tay vò tóc đầy khó chịu.

Nano, Pepper và Thame đều nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi.

Cuối cùng, Pepper lên tiếng trước. "Sao rồi? Jun có chịu nói chuyện với mày không?"

Dylan hừ một tiếng, khoanh tay. "Nói thì có nói, nhưng là để dằn mặt tao thôi."

Nano tò mò. "P'Jun nói gì ạ?"

Dylan thở dài, nhắc lại nguyên văn lời của Jun. Khi cậu nói đến câu "Tao thất vọng", cả ba người còn lại đều đồng loạt nhăn mặt.

Nano chống cằm, chậm rãi nói. "P'Jun mà nói vậy thì là giận thật rồi. Bình thường dù có cằn nhằn kiểu gì cũng chỉ mắng vài câu rồi cho qua mà."

Pepper gật gù. "Còn lần này thì đúng kiểu lạnh lùng đóng băng luôn. Tao còn cảm nhận được sự đáng sợ của Jun từ xa nữa mà."

Dylan bực dọc siết tay. "Bây giờ tao phải làm sao? Tao đâu có quen dỗ ai đâu."

Thame phì cười. "Tao nhớ có ai đó từng mạnh miệng nói 'tao không bao giờ xin lỗi trước' mà nhỉ?"

Dylan trừng mắt. "Câm mồm."

Thame nhướng mày. "Nhưng lần này mày sai thật mà. Không xin lỗi thì định làm gì?"

Dylan ngả đầu ra sau ghế, rên rỉ. "Biết là tao sai rồi! Nhưng Jun kiểu này thì có mà giận tao cả tháng mất!"

Pepper khoanh tay, suy nghĩ một lúc rồi nảy ra một ý tưởng. "Dỗ Jun hả? Thực ra cũng không khó lắm đâu."

Dylan lập tức ngồi thẳng dậy. "Mày có cách gì?"

Pepper cười đầy gian xảo. "Thứ nhất, mày phải ngoan. Đừng có cãi lại, đừng có vùng vằng, đừng có bướng. Jun không thích thái độ đó đâu."

Nano gật đầu phụ họa. "Ừ, đúng đấy. Anh mà cứ mạnh miệng là P'Jun càng lạnh lùng hơn thôi."

Dylan bĩu môi nhưng vẫn gật đầu. "Được rồi, tiếp đi."

Pepper giơ ngón tay thứ hai. "Thứ hai, mày phải làm nũng một chút."

Dylan nhíu mày. "Gì cơ? Tao mà đi làm nũng á?"

Thame bật cười. "Ừ, làm nũng."

Nano thêm vào. "Mày không thấy Jun lúc nào cũng cứng nhắc à? Nhưng mà nếu mày tỏ ra đáng thương, biết đâu Jun lại mềm lòng?"

Dylan ngẫm nghĩ một lúc, rồi cắn môi. "...Nghe cũng có lý."

Pepper hào hứng nói tiếp. "Cuối cùng, mày phải có một cử chỉ nào đó để phá băng. Chẳng hạn như ôm từ phía sau, hoặc dựa đầu vào vai Jun."

Dylan nhìn chằm chằm Pepper như thể cậu vừa nói một điều không tưởng. "Mày nghĩ tao làm được mấy trò đó hả?"

Pepper nhún vai. "Tùy mày thôi. Muốn làm lành thì phải hi sinh một chút."

Dylan thở dài một hơi dài thật dài, nhưng rồi vẫn đứng dậy. "Được rồi. Tao sẽ thử."

Thame vỗ vai cậu. "Chúc may mắn. Mà nhớ là phải chân thành đấy nhé."

Nano nhìn theo bóng lưng cậu, thì thầm với Pepper. "Cá bao lâu thì Jun tha lỗi?"

Pepper cười khúc khích. "Nếu Dylan làm đúng kế hoạch thì chắc không lâu đâu."

Thame bật cười. "Cũng còn tùy độ ngốc của thằng này nữa."

Dylan đứng trong bếp, tay cầm dao mà lòng thì rối bời. Cậu đã quyết định làm theo kế hoạch của Pepper, nhưng lúc này mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng—cậu không giỏi nấu ăn.

Nano đứng cạnh, khoanh tay nhìn Dylan loay hoay. "Anh định cắt rau kiểu gì vậy? Chẳng lẽ muốn P'Jun cảm động vì bữa tối đầy… nghệ thuật trừu tượng hả?"

Dylan lườm Nano. "Mày im đi. Tao đang tập trung."

Pepper phì cười, bước tới đẩy Dylan qua một bên. "Để tao giúp cho. Chứ với kỹ năng này, chưa dỗ được Jun thì mày đã tự đầu hàng rồi."

Dưới sự trợ giúp của Pepper và Nano, cuối cùng Dylan cũng có một bữa tối tương đối tươm tất. Một đĩa cơm chiên trứng, một chén canh rong biển, kèm theo một ly nước cam—có thể không phải là cao lương mỹ vị, nhưng chắc chắn là đủ chân thành.

Thame đứng ngoài nhìn cảnh ba người vất vả, lắc đầu bật cười. "Cả một tổ đội đi dỗ người yêu. Đúng là Dylan mà chịu xuống nước thì chuyện lớn rồi."

Dylan bưng khay đồ ăn lên phòng Jun, tim đập hơi nhanh. Cậu hít một hơi, gõ cửa nhẹ.

"Jun? Tao mang đồ ăn cho mày."

Không có tiếng trả lời.

Dylan cắn môi, đẩy cửa vào. Jun đang ngồi trên giường, nhìn điện thoại, không buồn ngẩng lên.

Dylan đặt khay xuống bàn, ngồi xuống mép giường. "Tao tự làm đấy."

Jun vẫn không đáp.

Dylan do dự một lúc rồi chậm rãi vươn tay kéo góc áo Jun. "Ăn đi mà, tao đã cố gắng lắm rồi." Giọng cậu có chút nũng nịu không tự giác.

Jun cuối cùng cũng ngẩng lên, liếc nhìn khay đồ ăn. Ánh mắt anh dừng lại một chút rồi lại dời đi.

"Mày tự làm thật?" Giọng điệu có vẻ không tin lắm.

Dylan gật đầu mạnh. "Ừ! Có Pepper với Nano phụ, nhưng chủ yếu là tao làm!"

Jun nhìn cậu một lúc, rồi thở dài. "Thôi được rồi, tao ăn."

Dylan mừng thầm, lập tức đứng dậy mang bát đũa đến cho Jun. Nhưng khi Jun chuẩn bị cầm đũa, Dylan lại ngập ngừng một lúc rồi chậm rãi dịch đến gần hơn, nhẹ nhàng dựa đầu lên vai Jun.

Jun khựng lại. "Mày làm gì đấy?"

Dylan nhỏ giọng, hơi lí nhí. "Dỗ mày…"

Jun nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên cười khẽ. "Ai bày cho mày làm nũng thế này?"

Dylan phụng phịu. "Mày đừng quan tâm chuyện đó."

Jun nhướng mày, nhưng không đẩy Dylan ra. Một lát sau, anh khẽ nhấc tay lên, xoa đầu cậu.

Anh nhìn xuống khay đồ ăn, khẽ cười. "Bữa tối này coi như tạm chấp nhận được."

Dylan nghe vậy lập tức bật dậy. "Không chỉ 'tạm' thôi đâu! Tao đã rất cố gắng đấy!"

Jun cười, ánh mắt đầy dịu dàng. "Ừ, tao biết mà."

Dylan ngây ra một chút, rồi lúng túng quay mặt đi. "Ăn nhanh đi!"

Dylan chưa từ bỏ. Cậu quyết tâm phải dỗ Jun bằng được.

Sau khi thấy Jun chịu ăn cơm mình làm, Dylan lại lân la đến gần hơn, lần này còn cố tình dùng giọng điệu mềm mại hơn bình thường. "Jun à, mày vẫn còn giận tao sao?"

Jun nhướng mày nhìn cậu. "Mày nghĩ sao?"

Dylan mím môi. Cậu chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng kéo vạt áo Jun. "Nhưng tao đã cố gắng hết sức rồi mà." Giọng cậu kéo dài, mềm nhũn như mèo nhỏ làm nũng.

Jun nhìn Dylan với vẻ mặt khó tin.

Dylan vẫn tiếp tục diễn, thậm chí còn chớp mắt thật chậm, cố gắng tạo hiệu ứng đáng yêu. "Jun Jun, tha lỗi cho tao nha?"

Lần này, Jun không nhịn được nữa. Anh bật cười.

Dylan trừng mắt. "Mày cười cái gì? Tao nghiêm túc mà!"

Jun che miệng, khẽ lắc đầu. "Không, chỉ là… tao không quen nổi cái hình tượng này của mày."

Dylan bĩu môi. "Thế thì kệ mày! Tao cứ làm nũng đấy!" Cậu nói xong, còn cố tình dụi đầu vào vai Jun, hai tay vòng qua eo anh như con mèo nhỏ đòi vuốt ve.

Jun nhìn xuống cậu, khẽ thở dài, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười không giấu được.

"Dylan, cái này… không hợp với mày chút nào."

Dylan lập tức ngẩng lên, hờn dỗi. "Vậy tao phải thế nào mày mới tha lỗi cho tao?"

Jun nhìn thẳng vào mắt Dylan, ánh mắt không còn vẻ trêu chọc nữa mà trở nên nghiêm túc hơn. "Mày biết tao giận vì cái gì không?"

Dylan ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu. "Vì tao không biết tự lo cho bản thân."

Jun gật đầu. "Và vì mày coi thường sức khỏe của mình. Tao không thể yên tâm khi mày cứ như vậy."

Dylan mím môi, có chút áy náy.

Dylan chớp mắt, mong chờ câu trả lời từ Jun, nhưng người kia vẫn im lặng.

"Này, tao đã làm đủ trò rồi mà!" Dylan xụ mặt, giọng đầy ấm ức.

Jun nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên. "Mày nghĩ chỉ vì mấy trò đó mà tao sẽ tha lỗi cho mày à?"

Dylan lập tức bám lấy cánh tay Jun, lay lay như con mèo nhỏ. "Chứ tao phải làm gì nữa?"

Jun không trả lời ngay, chỉ thong thả nhấp một ngụm nước, mắt vẫn không rời khỏi Dylan.

"Mày biết tao giận vì cái gì không?" Jun hỏi lại, giọng trầm xuống.

Dylan ngập ngừng, rồi gật đầu. "Vì tao không chịu nghe lời, tự ý đi làm dù đang bệnh."

Jun gật nhẹ, ánh mắt lạnh lùng hơn một chút. "Không chỉ vậy đâu"

Dylan im lặng, cậu biết mình sai.

Jun tiếp tục, giọng không hề dịu đi. "Tao đã nói bao nhiêu lần là mày phải biết tự lo cho bản thân? Tao không thể lúc nào cũng chạy theo để trông chừng mày được. Nếu mày cứ tiếp tục như vậy, lần sau tao có thể không đến nữa."

Dylan giật mình, ngẩng phắt lên. "Mày dám!"

Jun nhún vai. "Tại sao không? Nếu mày không quan tâm đến chính mình, vậy tao quan tâm làm gì?"

Dylan cắn môi. Cậu biết đây không phải chỉ là giận dỗi thông thường. Jun thật sự thất vọng về cậu.

Một lát sau, Dylan cất giọng nhỏ hơn, không còn nũng nịu như trước nữa. "Tao xin lỗi…"

Jun nhìn cậu, vẫn chưa nói gì.

Dylan hít sâu, cúi đầu thật thấp. "Tao biết mày lo cho tao. Tao sai rồi. Lần sau tao sẽ không làm thế nữa. Được chưa?"

Jun vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt đã dịu đi đôi chút. "Hứa?"

Dylan gật mạnh. "Hứa! Tao thề luôn!"

Jun im lặng vài giây, rồi mới chậm rãi nói. "Tạm thời ghi nhận lời xin lỗi. Nhưng tao chưa tha đâu."

Dylan kêu lên đầy ai oán. "Cái gì?!"

Jun bình thản đứng dậy. "Cứ để tao suy nghĩ thêm đã."

Dylan nhìn theo bóng Jun rời khỏi phòng, gục đầu xuống bàn. "Mình làm nũng uổng công rồi…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com