Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta

Update trước lại những phần cũ xong nốt rồi tui up phần mới nhất nhe 😗😗😗 ABS của Kha Vũ đã viết nốt đoạn sau cho mọi người rồi đó =)))))

=========================

Thời gian mới đó đã qua thêm một năm, hiện tại Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ đã là sinh viên năm cuối, trở thành đàn anh của đại học T, Châu Kha Vũ cũng có việc làm ổn định ở một tập đoàn danh tiếng trong thành phố.

Cuộc sống của ba bạn nhỏ thay đổi rất nhiều nhưng là theo hướng ngày một tốt hơn, nếu như...không nói đến đời sống tình dục của hai con sói trong nhà thì mỗi ngày đều ngập tràn màu hồng.

Mối quan hệ ba người bắt đầu từ lúc Doãn Hạo Vũ năm nhất, ừ thì khi ấy cậu còn nhỏ với còn ở nhà lớn nên cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không dám quá phận nhưng vì sao tới tận bây giờ một miếng thịt thỏ Trương Gia Nguyên vẫn không được ăn?

Trương Gia Nguyên thật sự không hiểu Châu Kha Vũ đang nghĩ gì, đang làm gì, bản thân hắn khi nhìn cậu ánh mắt như muốn lột đồ Doãn Hạo Vũ ra vậy nhưng sao không ra tay.

Vả lại hắn nhịn thì thôi đi sao còn lôi anh theo, Trương Gia Nguyên tức lắm. Mỗi lúc như vậy anh đều nhận được câu trả lời là: "Em ấy còn nhỏ, từ từ đã."

Từ từ cái *beep*, quay tay mãi cũng mệt có biết không hả. Trương Gia Nguyên vì muốn đi trước Châu Kha Vũ một bước nên đã lén dùng ít chiêu trò, chuẩn xác tạo ra được cái hẹn cho riêng cậu và anh vào ngày Châu Kha Vũ phải tăng ca. Nhịn chết đi Châu Kha Vũ, tốt nhất là súng không lên đạn được luôn.

Cứ tưởng thuận lợi hẹn hò với cậu, ai ngờ còn một ngày đến buổi hẹn thì nhận được cuộc gọi từ Bá Viễn bảo mọi người tụ tập.

Trương Gia Nguyên thật sự khóc hết nước mắt, không phải do anh nôn nóng muốn lên giường với cậu nhưng nghĩ thử mà xem mỗi ngày đi ra đi vào đều nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đó, nghe được chất giọng trong trẻo đó gọi hai tiếng 'Nguyên ca' ai chịu cho nổi chứ. Có lần anh suýt chào cờ khi đang ăn cơm nữa cơ. Nghĩ lại tự thấy mất mặt ghê.

.

Cả nhà lặn lội về lại phố Tây để ăn uống, khung cảnh ở đây đã thay đổi chẳng còn dãy bàn ghế giữa đường nhiều hàng quán cũng đóng cửa. Quán nướng mới mở cũng nhiều hơn, đi đến cuối đường đại gia đình thở phào khi quán xiên nướng của bác Chu vẫn còn.

Tựa như mọi thứ đã thay đổi lại như chẳng có gì thay đổi, cả nhà kể nhau nghe mấy chuyện lặt vặt gần đây, sau đó trọng tâm chủ đề nghiêng hẳn về ba đứa nhỏ. Oscar không thấy Châu Kha Vũ thì lên tiếng hỏi:

-Thằng Vũ lại tăng ca à?

-Dạ, anh ấy nói gần xong việc rồi. Lát nữa sẽ ghé qua ngay.

Doãn Hạo Vũ trả lời Oscar, tay cầm lon bia uống một hớp. Cứ tới lui mỗi người một câu, cả một bàn xiên nướng đã được đem lên mà bóng dáng Châu Kha Vũ vẫn chưa thấy đâu, Doãn Hạo Vũ khều tay Trương Gia Nguyên khẽ bảo:

-Em ra ngoài gọi cho anh ấy thử.

Trương Gia Nguyên gật đầu, anh gọi chẳng bao giờ hắn bắt máy cả, đồ tiêu chuẩn kép. Doãn Hạo Vũ cầm điện thoại ra ngoài định nhấn số gọi thì từ xa thấy Châu Kha Vũ đi về phía này.

Chạy vội vài bước đến trước mặt ôm lấy hắn, Châu Kha Vũ gặp em người yêu tận tình ra đón thì cực kỳ vui vẻ, mệt mỏi của một đêm tăng ca cũng bay mất. Nâng mặt Doãn Hạo Vũ hôn lên đôi môi hồng một cái, nếm được vị đắng của bia, hắn nhíu mày:

-Em đã ăn chưa mà uống bia thế?

-Em chỉ nhấp môi thôi, bên cạnh còn có Nguyên ca mà. Mau vào đi cả nhà đợi mỗi anh.

Cầm giúp hắn áo vest, Doãn Hạo Vũ nắm chặt tay Châu Kha Vũ kéo hắn về quán. Vì tội đến trễ nên Châu Kha Vũ bị phạt hai lon bia, hắn cũng rất vui vẻ mà uống cạn, cả nhà khó lắm mới được gặp mặt nên uống thả ga.

Đặc biệt là Doãn Hạo Vũ lần này không những không bị Trương Gia Nguyên ngăn cản mà anh còn tự giác khui bia cho cậu. Thấy hành động lạ thường của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ nhướn mày gửi đi một tin nhắn.

-Gấp gáp thế à?

-Không 'ăn' thì hôm nay đừng về nhà.

Châu Kha Vũ nâng lon bia che đi khóe miệng đang nhếch lên, người khác không thấy nhưng Trương Gia Nguyên đã để ý hắn từ lúc hắn gửi tin nhắn cho mình, khẽ mắng thầm: "Khoái muốn chết còn giả bộ".

Không biết ăn bao nhiêu que xiên nướng uống hết mấy thùng bia, lúc cả nhà đứng lên ra về chỉ còn mấy người như Bá Viễn, Hồ Diệp Thao, Riki, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên là tỉnh táo, còn lại không như ma men cũng hết phân nổi đông tây nam bắc.

Gọi xe cho Bá Viễn là người cuối cùng, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên dìu con sâu rượu đi bộ một lúc cho tỉnh người. Doãn Hạo Vũ lúc say không chỉ ngoan ngoãn hơn bình thường mà còn quậy hơn bình thường, điển hình như bây giờ.

Châu Kha Vũ sợ cậu đi đứng không vững nên trực tiếp cõng cậu mà Doãn Hạo Vũ lại cố nhoài người sang phía Trương Gia Nguyên để nghịch hai má phính của anh, bắt hụt lại gào lên:

-Mau trả bánh bao Nguyên ca lại đây.

Cũng may trên đường bây giờ chẳng có mấy người qua lại nếu không thật sự không biết làm sao với cậu. Đi thêm một đoạn thì đến chỗ đậu xe của Châu Kha Vũ, thả Doãn Hạo Vũ ra ghế sau bảo Trương Gia Nguyên ngồi cùng cậu, hắn vòng ra ghế lái thắt dây an toàn rồi cho xe chạy đi. Yên vị trong xe, để Doãn Hạo Vũ dựa vào mình, anh sờ hai má bị cậu nhéo có chút ê, hơi dụi đầu vào hõm cổ cậu làm nũng:

-Pai Pai, em nhéo Nguyên ca đau quá đi.

Doãn Hạo Vũ mơ màng muốn ngủ nghe Trương Gia Nguyên than đau thì vội ngồi thẳng người, dang hai chân ngồi hẳn lên đùi anh, hai tay nhẹ nhàng xoa cái má phính hôn nhẹ lên đó như chuộc lỗi. Trương Gia Nguyên cảm thấy tim mình nhũn ra, nhắm mắt hưởng thụ từng nụ hôn nhỏ cậu thả xuống mặt anh.

Anh nắm chặt tay, thành kính nâng khuôn mặt của người yêu hôn xuống. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang mãnh liệt, âm thanh môi lưỡi vang vọng trong xe.

Trương Gia Nguyên dùng lưỡi liếm qua hai phiến môi cạy mở hàm răng bắt lấy đầu lưỡi non nớt của Doãn Hạo Vũ chơi đùa, bàn tay cũng không rảnh rỗi theo vạt áo thun luồn vào trong xoa nắn vòng eo đã có tí thịt, dùng chút lực bóp lấy khiến Doãn Hạo Vũ giữa nụ hôn buông ra tiếng rên rỉ.

-A~~~, Nguyên ca...đừng bóp em.

Trương Gia Nguyên từ lúc bắt đầu ánh mắt đều dán chặt vào người phía trước, qua gương chiếu hậu quăng tới một cái nhìn khiêu khích thành công đổi lại cái siết chặt vô lăng của Châu Kha Vũ.

Không nhìn hắn nữa, hơi nâng người Doãn Hạo Vũ lên, Trương Gia Nguyên vén áo thun của cậu lên qua ngực, lộ ra hai đầu vú nhạt màu. Vươn lưỡi liếm nhẹ, cảm nhận được cơ thể cậu run lên, Trương Gia Nguyên hé miệng ngậm lấy một bên day cắn, hai tay nắn bóp cái mông cong.

Dừng lại ở một đèn đỏ, thả ghế ra sau một chút rồi quay người, Châu Kha Vũ ở trên tấm lưng hơi ướt mồ hôi của Doãn Hạo Vũ gặm cắn hăng say để lại vô số dấu đỏ như muỗi đốt, Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ hoàn toàn xem cơ thể Doãn Hạo Vũ như một món ăn ngon miệng, cắn tới cắn lui.

25 phút chạy xe trong đau khổ cũng kết thúc, nhìn đũng quần đội lên một túp lều lớn Châu Kha Vũ tháo dây an toàn, mở vội cửa sau thô bạo lôi Doãn Hạo Vũ ra ngoài bế cậu theo kiểu công chúa đi thẳng về thang máy trong tầng hầm nhấn nút.

Trương Gia Nguyên trong cơn kích tình bị dội một gáo nước lạnh cũng không quá tức giận, cười khẩy nhìn cửa thang máy đóng lại. Chỉnh lại quần áo mở cửa ra ngoài chậm rãi đi đến chỗ thang máy.

Châu Kha Vũ có chút mạnh tay đẩy Doãn Hạo Vũ vào tường, dựa vào góc chết của camera cùng áo vest thuận lợi che lại hành động của mình. Nụ hôn của Châu Kha Vũ tựa như vũ bão, cuồng loạn liếm hết dịch vị trong miệng Doãn Hạo Vũ.

Thang máy 'ting' một tiếng mở ra, nhấc bổng Doãn Hạo Vũ để hai chân cậu vòng qua hông mình vừa đi vừa tiếp tục hôn môi. Bước chân vào nhà giày cũng không thèm cởi, Châu Kha Vũ trực tiếp quăng Doãn Hạo Vũ lên ghế sofa.

-Hức...hức...Kha Vũ tha em, a...anh nhẹ chút...đừng cắn mà.

Doãn Hạo Vũ nức nở khi cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng của Châu Kha Vũ cách một lớp áo liếm mút đầu vú của mình, khoái cảm từ khuôn ngực truyền đến khiến cậu không kiềm được lớn giọng xin tha.

Trương Gia Nguyên vào nhà khóa cửa, đến lúc ngồi ở phía đối diện trên người chỉ còn mỗi chiếc quần tây đen ôm trọn đôi chân dài. Nhàn nhã nhìn Châu Kha Vũ giày vò cậu một hồi, Trương Gia Nguyên lên tiếng:

-Bế em ấy về phòng tiếp tục nào.

Châu Kha Vũ vứt áo thun của cậu đi, bản thân cũng cởi bỏ áo sơ mi, da thịt kề cận một socola một trắng nõn trông cực kỳ bắt mắt.

-Mình về phòng nhé.

-Vâng.

Doãn Hạo Vũ gật đầu ôm lấy Châu Kha Vũ để hắn bế cậu về phòng, Trương Gia Nguyên theo ngay sau, tắt đèn vào phòng khóa trái cửa, anh chỉnh đèn về màu đỏ nhạt rồi leo lên giường bắt đầu một đêm nóng bỏng.

.

Doãn Hạo Vũ lúc này tựa như con thỏ nhỏ bị sói lớn bắt giữ, dáng vẻ yếu ớt mặc người chà đạp. Châu Kha Vũ từ phía sau không ngừng nhấp hông cái sau lại sâu hơn cái trước, quy đầu thô to tàn ác nghiền qua điểm gồ lên phía trong, Doãn Hạo Vũ cả người run rẩy muốn né tránh khoái cảm như lũ quét nhưng trong miệng lại chứa vật nam tính của Trương Gia Nguyên, ngoài mấy tiếng 'ưm a' vô nghĩa thì chẳng nói được gì.

Vuốt lại mái tóc ướt mồ hôi, Trương Gia Nguyên rút vật trong miệng cậu ra, xấu xa quẹt loạn lên môi cùng hai má của Doãn Hạo Vũ nhìn gương mặt cậu sáng loáng tinh dịch của mình mới hài lòng đẩy vật nam tính vào miệng cậu lần nữa.

Châu Kha Vũ hai tay không ngừng nhào nặn hai quả đào của cậu, đôi lúc còn không nương tay đánh một phát lên đó, hai cánh mông trắng rất nhanh đã đỏ lên hằn rõ năm ngón tay, dựng người cậu quỳ thẳng dậy, tư thế này khiến vật trong huyệt nhỏ lại đâm vào càng sâu đồng thời 'cứu thoát' khuôn miệng cậu khỏi vật to lớn của Trương Gia Nguyên.

-Này, em sắp bắn rồi anh làm gì thế hả?

-Mới đó mà bắn rồi à?

Châu Kha Vũ nhàn nhạt đáp lại Trương Gia Nguyên, mặt anh đen lại không nhìn hắn. Châu Kha Vũ xoay mặt cậu sang một bên dây dưa môi lưỡi, kéo hẳn đầu lưỡi Doãn Hạo Vũ ra ngoài mút mát, dịch vị theo đó chảy xuống cần cổ dày đặc dấu hôn. Xích lại gần Doãn Hạo Vũ, đặt hai vật kia của mình và cậu cùng một chỗ, bắt lấy bàn tay mềm mại của cậu tuốt súng cho mình.

-Lớn...lớn quá...của Nguyên ca lớn.

Cảm giác vật trong tay trướng thêm một vòng Doãn Hạo Vũ không nhịn được hô lên.

Thằng đàn ông nào được người yêu khen lớn trên giường mà không cương thêm thì thằng đó chẳng phải đàn ông, Trương Gia Nguyên vừa gặm cắn cần cổ chi chít dấu hôn của Doãn Hạo Vũ vừa nói chuyện với Châu Kha Vũ bằng giọng điệu vênh váo.

-Nghe thấy chưa Châu Kha Vũ, Pai Pai bảo em lớn hơn anh.

Châu Kha Vũ chỉ cười thân dưới lại đâm thêm một cú lút cán, liếm đi mấy giọt mồ hôi sau gáy của cậu, kề sát vành tai nóng hổi của Doãn Hạo Vũ cất giọng.

-Ai đang chơi em? Hửm?

Tiếng cuối cùng Châu Kha Vũ lại thúc thêm một cú, khoái cảm từ trước và sau kéo tới quá nhanh khiến Doãn Hạo Vũ như rơi vào biển dục vọng, mơ màng đáp lại.

-Là Kha Vũ...còn có...có Nguyên ca.

-Ngoan. Daddy 'thưởng' cho em.

Hai người cứ đổi lượt qua lại cho nhau không biết bao nhiêu lần, đổi không biết bao nhiêu tư thế, lần cuối cùng khi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhau bắn vào trong miệng nhỏ của Doãn Hạo Vũ, phía trước của cậu chỉ có thể bắn ra chút tinh dịch loãng, mà bầu trời bên ngoài cũng xuất hiện những vệt sáng đầu tiên.

.

Ngủ một mạch đến tận tối muộn, lúc tỉnh dậy Doãn Hạo Vũ cảm giác thắt lưng như muốn gãy làm đôi, bỗng thấy hối hận liệu quyết định cho hai con sói kia ăn no là đúng hay sai. Doãn Hạo Vũ muốn mở miệng nói thử vài tiếng nhưng vừa hé miệng liền cảm giác cổ họng khô khốc thậm chí có chút đau rát.

Cúi đầu nhìn nửa người trên của mình cậu bị dọa mất một lúc, dấu hôn trải dọc từ xương đòn xuống dưới, tuy cậu không thấy phần cổ nhưng chắc cũng không khá hơn là bao, vòng eo hiện lên một mảng đỏ bầm. Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi giở chăn xem thử, đùi trong còn thảm hơn, dấu hôn dấu răng cực kỳ nổi bật.

Doãn Hạo Vũ lúc này: (*  ̄︿ ̄)

Ở tủ đầu giường có sẵn nước lọc, cậu cầm lên uống hết một hơi, cùng lúc Trương Gia Nguyên mở cửa phòng đi vào theo sau là Châu Kha Vũ đang bưng một mâm đồ ăn. Nhìn vẻ mặt được 'ăn no' của hai anh khiến cậu thấy rất đáng ghét, tay tuy không có sức nhưng vẫn ráng cầm lên gối nằm ném về phía trước. Nhưng vì chẳng có lực, gối ném tới cuối giường đã rớt bên chân Trương Gia Nguyên.

Tặng cho Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mỗi người một ánh mắt hung dữ, Doãn Hạo Vũ khàn giọng mắng một câu.

-Hai người các anh sau này đừng hòng đụng vào em nữa.

Hai con sói lớn nhìn nhau không hẹn mà cùng một ý nghĩ: Cục bông nhỏ đụng hay không, không do em quyết định a~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com