Thích bắt nạt em - 1
Cổng lớn Trương gia hôm nay tấp nập người ra người vào, giúp việc chạy đến chạy lui không kịp dừng lại để thở. Trương Gia Nguyên đứng trên lầu hai nhìn xuống dưới, có chút nhàm chán mà huýt sáo vài tiếng, y dùng ngón tay gõ gõ cằm, sau đó rút điện thoại ra, ấn một dãy số gọi đi.
-Này họ Châu kia, anh đâu rồi hả?
-Đây đây, anh đến cổng rồi. Chú mau bảo con thỏ đáng yêu ra đón anh nào.
Hôm nay là ngày ba y tái hôn, nhưng vì ba Trương không muốn ầm ĩ, nên chỉ tổ chức tại gia, dù vậy quy mô cũng chẳng nhỏ, những khách hàng và đối tác thân thiết của Trương gia đều được mời đến.
Trương Gia Nguyên đối với việc ba y tiến bước nữa cũng không ý kiến, mẹ y mất đã hơn mười năm, y lại luôn bận bịu công việc, có người bầu bạn với ông, Trương Gia Nguyên phần nào đỡ lo hơn.
Sau khi nghe Châu Kha Vũ nói muốn gặp con thỏ đáng yêu kia, Trương Gia Nguyên liền cười tươi, xoay người đi về phòng ngủ của mình. Y nhẹ tay đẩy cửa, nhìn tấm lưng nhỏ nhắn đang chuyên chú xếp lại chăn bông ở đằng xa, trong mắt không chút che giấu lộ ra dục vọng chiếm hữu.
Trương Gia Nguyên đi đến, từ phía sau ngắm nhìn bờ mông cong vểnh được quần thể thao ôm lấy. Y nhếch môi nâng tay bóp mông người kia một cái.
-Á.
Doãn Hạo Vũ giật mình mất thăng bằng ngã lên giường, em mất vài giây mới bình tĩnh lại. Nhìn người vừa đến liền vội vàng đứng dậy.
-Cậu...cậu Trương.
Hai lỗ tai Doãn Hạo Vũ đỏ ửng, em cúi gằm mặt che đi vẻ xấu hổ, trong lòng nghĩ thầm, cậu chủ lại đùa giỡn với em nữa.
Trương Gia Nguyên cười khẽ nhìn bộ dạng luống cuống của em, xấu xa cúi người kề bên tai em nói vài câu: "Châu Kha Vũ đến rồi, anh ấy bảo em đi đón, mau đi đi."
Bàn tay lại hư hỏng vỗ nhè nhẹ lên mông Doãn Hạo Vũ, em vừa nghe đến ba chữ Châu Kha Vũ liền run nhẹ, trong đầu vang lên tiếng động cảnh báo, không quan tâm đến động tác của y.
Châu Kha Vũ + Trương Gia Nguyên = em chết chắc.
Doãn Hạo Vũ muốn đẩy Trương Gia Nguyên ra sau đó bỏ chạy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui em vẫn không có can đảm đó, ảo não mím môi, em gật đầu đáp lại y.
-Vâng, em đi đây ạ.
Lách người sang phải, em cầm theo tấm ga giường ra khỏi phòng. Doãn Hạo Vũ đem ga giường đến phòng giặt ủi trước mới chạy đi đón Châu Kha Vũ. Nhưng vừa đến phòng khách đã thấy hắn ngồi trên ghế da đắt tiền, đang vui vẻ trò chuyện cùng các trưởng bối.
Châu Kha Vũ bên này dù bị bao vây bởi các bậc cha chú thì vẫn nhìn thấy bộ dạng hớt hải của em, lửa giận trong lòng cũng vì vậy mà bị dập tắt. Hắn nói thêm vài câu thì đứng dậy, viện cớ đi tìm Trương Gia Nguyên rồi bước đến chỗ em, nhẹ giọng nói một câu.
-Thỏ nhỏ, em xong rồi.
Doãn Hạo Vũ khóc không ra nước mắt, nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy giải thích với Châu Kha Vũ.
-Không phải, cậu Châu...ban nãy em bị cậu Trương giữ lại một lúc, nên...nên mới không ra đón cậu.
-Ồ? Vậy là lỗi của chủ nhân rồi?
-Không...không phải, là lỗi của em.
Doãn Hạo Vũ biết hắn cố tình hiểu sai ý mình, nhưng lại không thể phản bác, chỉ đành nhận lỗi. Châu Kha Vũ hứng thú nhìn cậu đang không biết làm sao, xoay người về phía cầu thang vừa đi vừa nói.
-Nếu vậy...phải phạt em rồi. Nhưng mà khi nào tiệc bắt đầu, mới tiến hành phạt em. Chúc may mắn, thỏ nhỏ đáng yêu.
Châu Kha Vũ nói xong liền sải bước dài, nhanh chóng biến mất ở khúc ngoặt của hành lang, bỏ lại một Doãn Hạo Vũ đang xoắn xuýt.
Em không có thời gian để than vãn, tiếng dì Lâm ở bếp vang vang, em chỉ đành chạy ngược xuống, vào bếp phụ các chị khác đem đồ ra sân vườn.
Buổi tiệc sẽ diễn ra vào lúc 7h tối, vì là kiểu tiệc tự phục vụ, nên trừ những người đã được phân công trước, thì toàn bộ người làm đều được nghỉ ngơi cho đến khi tan tiệc. Suốt mấy tiếng đồng hồ, chạy đông chạy tây, mắt thấy đã đến 7h, Doãn Hạo Vũ mới thở phào được một hơi.
Nhìn mọi người đang đông vui bên ngoài vườn, em cũng thấy vui lây, nhưng em không tham gia mà ngồi trong phòng bếp, vừa chậm rãi thưởng thức món bánh dì Lâm cho, vừa miên man suy nghĩ.
Doãn Hạo Vũ là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã làm việc cho Trương gia, bác Trương vì thấy em cũng trạc tuổi Trương Gia Nguyên nên chỉ để em hầu hạ cho một mình y, nhưng chuỗi ngày bị bắt nạt cũng từ đó bắt đầu.
Thuở mới đầu Trương Gia Nguyên thường trêu em bằng cách đi mua đồ cho y, ví dụ như ăn kem, sẽ bắt Doãn Hạo Vũ phải đi bộ cả cây số đến đường Thùy Hoan để mua đúng quán y thường ghé. Ăn một bữa cơm cũng sẽ bắt em ngồi bên cạnh gỡ xương cá, xương thịt, hoặc ăn những món y không thể ăn, không làm được em sẽ bị phạt nhịn cơm ngày hôm đó.
Khi đó em còn khóc nấc lên trả treo lại với Trương Gia Nguyên, và hiển nhiên, ngày hôm sau em còn thảm hơn. Nhưng rồi theo thời gian, bên cạnh y xuất hiện thêm một Châu Kha Vũ vừa từ nước ngoài trở về, hai người hợp sức trêu Doãn Hạo Vũ đến mỗi ngày đều mặt mũi đỏ bừng. Về sau em nhận ra mình không chỉ bị bắt nạt về tinh thần, cả thân thể cũng bị trêu chọc vài lần.
Mấy lúc như thế, em thường trốn trong phòng nhỏ vào buổi tối, im lặng rơi nước mắt, em nghĩ có lẽ do hai người kia ghét em nên mới bắt nạt em đến vậy.
Vẻ ngoài Doãn Hạo Vũ so với các bạn nam cùng tuổi thì có phần đáng yêu hơn, nước da bẩm sinh cũng đặc biệt trắng, còn có thêm hai chiếc răng thỏ, bộ dạng chính là kiểu ngốc ngốc đáng yêu, chọc người khi dễ.
Nhưng đáng trách hơn là, thay vì xin nghỉ việc và rời khỏi đây, em lại lựa chọn cắn răng chịu đựng, bởi vì em thích cả hai người họ, em muốn nhìn thấy họ mỗi ngày. Bản thân Doãn Hạo Vũ cũng đã từng hoảng loạn khi nhận ra mình thích cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, nhưng em không ngăn được mình, tình cảm theo đó cứ lớn dần.
Doãn Hạo Vũ biết thân phận mình không phù hợp với họ, em từng đấu tranh nội tâm rất nhiều. Cuối cùng, trái tim em vẫn chiến thắng lí trí, em vẫn ở lại Trương gia.
.
Doãn Hạo Vũ buông nhẹ tiếng thở dài nghĩ đến đây, hoàn toàn không chú ý đến hai bóng người đã đứng sau lưng em từ lâu.
Trương Gia Nguyên mím chặt môi, tiếng thở dài não nề của Doãn Hạo Vũ như một nhát dao cứa vào tim y, không chảy máu nhưng lại ẩn ẩn đau. Châu Kha Vũ chỉ đắn đo chốc lát, hắn nâng chai rượu trong tay, huých vai Trương Gia Nguyên rồi hất đầu về phía em.
Hắn cầm chai rượu đi đến phía tủ lấy ra một cái ly kiểu, từ tốn bước đến chỗ của Doãn Hạo Vũ đặt xuống.
-Buồn thì uống rượu đi.
Đang mãi chìm trong suy nghĩ của chính mình, giọng nói trầm thấp của Châu Kha Vũ khiến em giật mình, lắp bắp nói: "Cậu Châu sao lại..."
-Thỏ nhỏ đáng yêu của tôi trốn mất, đương nhiên tôi phải đi tìm rồi.
Châu Kha Vũ vừa đáp vừa rót rượu vào ly, một lần liền đổ đầy hơn nửa ly rồi đẩy về phía em. Doãn Hạo Vũ nhìn ly rượu trước mặt rồi nhìn đến hai người đối diện, cảm thấy họ lại đang ức hiếp mình, em cúi mặt nhìn chằm chằm đĩa sứ.
-Hai người...sao lại, cứ bắt nạt em mãi vậy? Nhìn em bị xoay như đứa ngốc, nhưng không thể phản kháng vui lắm ư?
Nước mắt không nghe lời tí tách rơi trên mu bàn tay, Doãn Hạo Vũ thấy trong lòng chua xót, không nhịn được chất vấn chủ nhân. Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đồng thời đơ ra khi nghe tông giọng run run của em, từ trước đến giờ có bị bọn họ chèn ép em cũng không thế này.
Doãn Hạo Vũ siết tay hít sâu một hơi, cầm ly rượu trước mặt uống cạn, lần đầu uống rượu đã thế này khó tránh khỏi hít thở không thông. Trương Gia Nguyên vừa thương vừa buồn cười, đứng dậy đi sang ngồi xuống cạnh em, tự nhiên vòng tay vuốt lưng giúp em dễ thở.
-Có phải thỏ nhỏ hiểu lầm gì đó không? Nào, chúng ta vừa uống rượu vừa giải quyết hết vấn đề nhé.
Trương Gia Nguyên rót một ly rượu đầy, ngửa đầu uống một nửa, còn lại đưa cho Châu Kha Vũ. Y âm thầm rút ngắn khoảng cách, gần như đem cả người Doãn Hạo Vũ ôm vào lòng, một tay y đặt trên eo em, tay còn lại chống cằm, nghiêng đầu nhìn em.
-Nếu như khi còn nhỏ, thì đúng là, anh và Kha Vũ muốn bắt nạt em, nhìn em muốn chống trả nhưng không thể khiến bọn anh rất thỏa mãn. Nhưng không biết từ bao giờ, ừ thì, anh vẫn muốn bắt nạt em, nhưng là muốn nhìn thấy gương mặt giận dỗi đáng yêu, chứ không phải vẻ mặt lo sợ bọn anh.
Doãn Hạo Vũ đã ngấm dần men say, đầu óc quay cuồng, những lời Trương Gia Nguyên nói chữ lọt chữ mất, em nhăn mày, yếu ớt đẩy y ra xa: "Cậu Trương...ức...nói nhiều quá...ức..."
Câu nói của em vì nấc cụt mà bị ngắt quãng, Trương Gia Nguyên nghe em chê mình nói nhiều chỉ bật cười cưng chiều, vươn tay nắm lấy cái cằm trơn mịn của Doãn Hạo Vũ.
-Giỏi nhỉ? Dám chê chủ nhân nói nhiều?
Châu Kha Vũ ngồi bên này im lặng nhìn Trương Gia Nguyên trêu ghẹo Doãn Hạo Vũ. Hắn nốc cạn ly rượu rồi đứng lên.
-Thỏ nhỏ, em đáng yêu như vậy, nên bọn tôi mới thích bắt nạt em, nhưng không chỉ có ức hiếp em, cũng muốn yêu em, cưng chiều em, dành cho em điều tốt nhất. Hạo Vũ, tôi cùng Gia Nguyên chân thành ngỏ lời với em, em có muốn ở cạnh bọn tôi cả đời không?
-Hai người...ức...thật sự yêu...ức...yêu em sao?
Doãn Hạo Vũ mơ màng hỏi lại, đem cả cơ thể dựa vào lồng ngực của Trương Gia Nguyên, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ đang đứng. Hắn và y cùng lúc đồng thanh đáp lại em: "Đúng vậy."
Doãn Hạo Vũ cười đến lộ hai chiếc răng hổ, hai mắt cũng cong cong, em giơ tay về trước, tông giọng không giấu nổi vui vẻ: "Em cũng thích, à không...ức...yêu hai người...ức..." vừa dứt câu em đã nghiêng đầu ngủ gật.
Đôi tay Châu Kha Vũ mới giơ lên liền ngưng lại trong không trung, hắn tròn mắt nhìn miệng nhỏ bị ép hơi chu, cười bất lực. Trương Gia Nguyên cũng ngơ mất một lúc, gục đầu lên vai em cười khẽ.
Bọn họ chia nhau công việc, một người dìu em về phòng, người còn lại đi nói vài câu với ba Trương. Tất nhiên chuyện sau đó là gì thì ai cũng biết rồi, mỡ dâng tận miệng ai lại chê bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com