Thư viện
Nếu ai đó hỏi Doãn Hạo Vũ làm tình ở thư viện có cảm giác thế nào thì cậu có vài từ thế này.
Kích thích.
Hồi hộp.
Tuyệt vời.
Tối thứ năm thư viện yên tĩnh hơn hẳn, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ lầu trên, kệ sách ở phía góc trong cùng của lầu hai đang diễn ra vài điều khó nói.
Doãn Hạo Vũ đè Trương Gia Nguyên ra sàn gỗ, chính mình ngồi lên cơ bụng của anh cọ qua cọ lại, tay chọt lên ngực của anh người yêu, mắng khẽ.
-Trương Gia Nguyên đáng ghét, anh còn dám nói chuyện với Hoàng Tư? Thằng chó đó thích anh ra mặt, chẳng lẽ anh không biết à? Hay anh chán em rồi, muốn đá đít em đi?
-Hạo Vũ, miệng xinh không nói bậy.
Trương Gia Nguyên nhíu mày khi nghe cậu nói mấy chữ thô tục, khuôn miệng xinh xắn ấy chỉ thích hợp để 'ngậm' hàng của anh và nói lời hay ý đẹp thôi. Anh để hai tay sau đầu, không trả lời câu hỏi của Doãn Hạo Vũ, trái lại còn nhướn mày khiêu khích cậu. Doãn Hạo Vũ sôi máu, bàn tay trắng nõn đưa ra sau vói vào quần tây của anh dùng lực nắn bóp vật đang ngủ say.
-Shhh...
Anh hít mạnh một hơi, cắn môi nhìn nhóc người yêu ngỗ nghịch trời đánh trước mặt. Doãn Hạo Vũ bề ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ cậu là một con thỏ vô hại chỉ biết ăn cỏ, khuôn mặt lai Tây điển trai, hai má phúng phính đáng yêu, đôi môi hồng hào nụ cười rạng rỡ lộ hai chiếc răng hổ. Nhưng chỉ mỗi Trương Gia Nguyên biết thằng nhóc này thực chất là một con cún đụng ai cũng cắn.
Hôm nay không biết cậu giở chứng gì lại chạy đến thư viện, vô tình nhìn thấy anh và Hoàng Tư trò chuyện, không nói không rằng đã chạy đến đẩy người ta ra chỗ khác dạy dỗ, tuy Trương Gia Nguyên nghe chữ được chữ mất nhưng đại ý chính là:
-Hoàng Tư chết tiệt, đồ tiểu tam không biết xấu hổ. Không thấy Nguyên ca là người của ông đây hả? Còn dám đến tận đây cò cưa với anh ta? Cảnh cáo mày còn thế nữa thì đừng trách ông bẻ răng mày.
Ờ thì...Doãn Hạo Vũ là đại ca của khu ăn chơi ở tỉnh B. Nhỏ con thế thôi chứ đánh cho mười Trương Gia Nguyên nhập viện còn được nói gì một Hoàng Tư ẻo lả.
Hoàng Tư bị cậu mắng vài câu đã sợ xanh mặt, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi thư viện.
.
Động tác tay của Doãn Hạo Vũ không vì tiếng than của anh mà dừng lại, xoa nắn bên ngoài đến lúc cảm nhận được sự ẩm ướt thì buông tay.
-Ngồi dậy dựa vào tường cho em, hôm nay không cho anh nếm mùi thì cứ nghĩ em là thỏ.
-Bảo bối, anh sai rồi được không? Đây là thư viện, sẽ bị bắt gặp. Em muốn thế nào thì đợi anh tan làm đã nhé.
-KHÔNG LÀ KHÔNG.
Doãn Hạo Vũ trợn mắt bày vẻ hung dữ với Trương Gia Nguyên, đứng dậy nhìn thử xung quanh thấy không có camera thì quay về đẩy anh vào tường. Quỳ thẳng người từ trên nhìn xuống gương mặt đáng yêu của anh, cậu vuốt nhẹ từ đôi lông mày đến sóng mũi, cúi người đặt lên những nơi đó một nụ hôn nhẹ.
-Nguyên ca...trừ em ra ai cũng không được tơ tưởng đến anh cả, một người cũng không.
Doãn Hạo Vũ vừa nói xong không để Trương Gia Nguyên lên tiếng liền dùng môi mình chặn lại, mút lấy môi trên lẫn môi dưới một lượt, rồi cắn lấy viền môi ngậm trong miệng. Biết người yêu nhỏ đang giận, anh chấp nhận ở thế bị động, ngoan ngoãn hé miệng để cậu đưa lưỡi vào trong chơi đùa với đầu lưỡi của mình.
Doãn Hạo Vũ học theo anh từ những lần trước, cắn nhẹ một lần rồi nút lấy, hư hỏng liếm loạn bên trong. Đến lúc buông tha cho đôi môi của anh, giữa hai người còn vương lại tia nước sắc tình, cậu lùi người xuống một chút để đũng quần của mình và anh gần nhau. Áo thun hôm nay Doãn Hạo Vũ mặc là của Trương Gia Nguyên, nó khá rộng so với cậu và chính vì vậy nên cái mông trần trụi đã được che khuất.
Trương Gia Nguyên xếp bằng hai chân, để cậu ngồi trong lòng mình, đầu lưỡi liếm lên yết hầu của cậu rồi rê lưỡi xuống xương quai xanh, Trương Gia Nguyên mút mát tạo thành những dấu đỏ bắt mắt, bàn tay thon dài men theo vạt áo trượt xuống dưới nhào nặn hai cánh mông rồi trực tiếp đâm hai ngón tay vào huyệt nhỏ.
-A~~~ Nguyên ca...đau.
Doãn Hạo Vũ ôm lấy cổ anh, yếu ớt úp mặt vào hõm vai của Trương Gia Nguyên, bên dưới cố thả lỏng để nuốt hai ngón tay của anh. Móng tay tìm tòi bên trong vách tràng một lúc rồi cào lên một điểm gồ, cơ thể trong lòng run lên, vật nhỏ phía trước lại rỉ ra chút dịch nhầy. Trương Gia Nguyên cười nhẹ, chú tâm mở rộng cho cậu, cùng lúc này từ phía xa truyền đến giọng nói.
-Thằng Nguyên kia, mày lại chạy đi đâu rồi hả?
Doãn Hạo Vũ giật mình, cảm giác kích thích lan ra từng lỗ chân lông khiến cho huyệt nhỏ liên tục khép mở, tiếng nước nho nhỏ cũng theo đó truyền ra. Trương Gia Nguyên cảm thấy đã đủ, rút tay đỡ vật nam tính của mình ở miệng huyệt, vừa đáp lại lời đối phương vừa đâm vào lút cán, kéo áo thun của cậu lên, đưa cho Doãn Hạo Vũ cắn lấy ngăn lại tiếng thét sắp thoát ra.
-Tao đang đọc sách ở kệ cuối đây.
-Ơ thằng này, đang làm việc lại đi đọc sách.
Tiếng bước chân ngày càng gần nhưng động tác ở thân dưới của Trương Gia Nguyên không có dấu hiệu dừng lại, Doãn Hạo Vũ hoảng sợ nhìn anh lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không biết vì khoái cảm hay lo sợ mà trào ra khỏi khóe mắt. Anh hôn lên đôi mắt đẫm nước của con thỏ kia, nói khẽ 'không sao đâu'.
-Lư Tín chỗ tao có gián, mày chắc là mày đi tới đây hả?
-Á đậu má, sao không nói sớm thằng quần. Thế đéo nào mà mày có thể đọc sách với một con gián vậy?
Người tên Lư Tín vừa nghe có gián đã quay đầu chạy đi chỉ có giọng nói vẳng lại từ xa, lầu hai lần nữa lại yên tĩnh như cũ, chỉ còn mỗi âm thanh da thịt va chạm hòa cùng tiếng nhạc. Doãn Hạo Vũ vừa rồi bị kích thích đã bắn ra một lần, chất lỏng trắng đục vương trên bụng nhỏ, cả người cậu run lên nhè nhẹ.
Trương Gia Nguyên dừng động tác đỡ cậu nằm ra sàn gỗ, cúi người gặm lấy một bên đầu vú, mút đến khi nó sưng lên mới rời đi, nhìn Doãn Hạo Vũ vẫn chưa dứt khỏi dư vị thoải mái sau khi bắn, anh khẽ gọi tên cậu.
-Hạo Vũ nhìn Nguyên ca này.
Doãn Hạo Vũ nghe gọi thì nhìn Trương Gia Nguyên, nhưng vừa nhìn đến đã không chịu được mà quay mặt đi, vật nhỏ cũng có dấu hiệu cứng lên lần nữa. Trương Gia Nguyên hôn lên hai đầu vú, từ từ hôn xuống dưới đến vệt tinh dịch cậu vừa bắn ra thì dừng lại. Phần bụng được anh liếm sạch, nơi khóe miệng vươn lại chút dịch màu trắng đục sắc tình không chịu nổi.
Trương Gia Nguyên vắt đôi chân trắng của cậu lên vai cúi người hôn môi với Doãn Hạo Vũ, cậu nhíu mày vì mùi vị trong miệng, nhưng nhớ đến khoảnh khắc anh ăn nó lại khiến cậu muốn nhiều hơn. Tư thế này cơ thể cậu bị gập đến cực hạn, thân dưới cũng vì vậy mà bị đâm chọc sâu hơn.
Vật nam tính vẫn ra vào miệng nhỏ có quy luật, mỗi lần đi vào đều đâm tới điểm mẫn cảm bên trong, Doãn Hạo Vũ cong người tay run run đặc lên phần bụng dưới, đôi mắt mờ sương quăng tới một ánh nhìn ướt át.
-Nguyên...anh đâm...đến tận đây này.
Doãn Hạo Vũ nói không thành câu, Trương Gia Nguyên nghe lời cậu nhìn đến, phần bụng hơi nhô có thể thấy rõ bằng mắt thường, anh cúi người để chân cậu quấn lên hông mình bắt đầu chạy nước rút, hôn lên sóng mũi ướt mồ hôi khẽ hỏi.
-Sướng không?
Cậu ôm lấy cổ anh gật đầu, bên dưới càng siết chặt mong muốn anh bắn vào trong, Trương Gia Nguyên biết mình sắp đến cực hạn liền dừng động tác rút cự vật ra. Doãn Hạo Vũ cũng sắp bắn nhưng đột ngột lại bị kiềm lại, đôi mắt sũng nước mở to.
-Nguyên?
-Ở đây không tiện để vệ sinh cho em, anh bắn bên ngoài trước, về nhà sẽ cho em ăn đủ. Được không?
Nội dung câu chuyện thì rất ngại ngùng nhưng không hiểu sao qua miệng anh lại giống lời tâm tình, Doãn Hạo Vũ như bị bỏ bùa vô thức gật đầu. Nhìn biểu hiện của cậu, Trương Gia Nguyên cười dịu dàng, đặt thứ to lớn kia cùng một chỗ với vật nhỏ của cậu, bắt đầu tuốt lộng.
Qua một lúc cuối cùng nghe được Trương Gia Nguyên gầm nhẹ bắn ra, chất lỏng màu trắng đục của cậu và anh hòa cùng một chỗ, theo kẽ tay của anh chảy xuống, Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Trương Gia Nguyên cười nhìn cậu, ở góc kệ sách rút ra một hộp khăn giấy nhỏ lau đi tinh dịch trên tay, miệng không quên trêu chọc cậu.
-Chỉ mấy lúc thế này mới thấy em ngoan ngoãn nhỉ?
-Trương Gia Nguyên.
Anh cười càng lớn hôn lên môi cậu một cái, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau qua huyệt nhỏ cho cậu rồi mới giúp Doãn Hạo Vũ mặc đồ vào.
-Hạo Vũ...anh là của em, duy nhất mình em, ai cũng không cướp anh khỏi tay em được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com