\13/ Ở Chung?
Ngày hôm sau, tôi kể lại mọi việc cho 2 đứa kia. Trời ơi tụi chửi muốn lông trời lở đất.
"Trời ơi Win mày không nhớ lúc trước anh ta làm gì mày hả?"
"Mày có bị gì không? Sao từ câm ghét hắn ta mà giờ lại xiêu lòng mất giá rồi?"
"Tao không biết nữa nhưng từng lời nói của anh ấy rất chân thật, cảm giác anh ấy đã hoàn toàn thay đổi vì tao."
Tụi nó im lặng một hồi rồi đáp lại.
"Thôi đây là quyết định của mày, tụi tao cũng không ý kiến, chỉ cần mày cảm thấy hạnh phúc là được."
"Sao cũng được miễn mày không trưng cái bộ mặt chán đời đó ra nữa là được."
"À mà tính ra, Bright hắn ta cũng ngọt ngào đó chứ, hời vậy là 3 đứa giờ 2 đứa có bồ còn có mình tao ế."
Nghiệt=)))) of Yihwa
Từ xa Bright và Mike tiến đến chỗ của Win. Vừa nhìn thấy nhau là Win và Bright đã đáp trả bằng ánh mắt, còn Toptap với Mike giống như là muốn lấy kiếm phi nhau vậy.
"Chào mấy em."
"Ai rảnh đâu mà chào."
"Còn giận anh hả? Anh xin lỗi mà."
Toptap hậm hực quay đi, không nói cũng biết là giận nhau rồi, ôi tình yêu. Cũng tội nghiệp Mike, lại là người yêu của tên khó chiều này.
Mike chủ động ngồi kế Toptap còn Bright thì chủ động xách mông qua bên Win.
Mike phải dỗ đủ mọi cách mới làm cho Toptap xiêu lòng.
Hai bên nói ba láp ba xàm đang vui vẻ tự nhiên Bright bay vào.
"Win anh muốn em dọn qua nhà anh."
Mặt ai nấy đều cứng nhắc nhìn chầm chầm hai cái con người kia. Win thì mắt trợn to mặt đỏ ửng.
"Chết rồi Toptap tao để quên đồ rồi, đi với tao lấy coi."
"À ờ ờ."
Yihwa kéo Mike với Toptap đi, để lại không gian riêng cho hai người.
"Anh quyết định rồi, mình sống chung đi."
"Sao được?"
"Anh với em dù sao cũng sống có một mình, giờ lại là người yêu rồi sống chung cho thuận tiện."
"Vậy thì đợi em dọn đồ qua đi."
"Khỏi đâu anh kêu người dọn rồi."
"..."
"..."
"Gì?"
"..."
"Vậy anh hỏi em làm gì?"
Không nói không rằng, Bright liền hôn tới đôi môi bé bé hồng hồng của Win. Cậu cố gắng đẩy ra nhưng lại bị người kia giữ chặt, đôi môi cậu như vậy mà cứ bị chơi đùa, Bright hôn tới nổi đã sưng lên mới chịu ngừng. Hên là chỗ bọn họ ngồi là nơi ít người nên đã không ai bắt gặp cảnh cơm chó hồi nãy.
"Tránh ra coi, tên gian manh."
"Giận sao?" Hỏi thì thấy quan tâm đó, nhưng chỉ cần trừ giọng
điệu cợt nhã đó ra là được.
"Cục cưng giận dễ thương quá."
"BRIGHTTTTTTTTTT!" mặt tôi ửng hồng cả một mảng, ngượng đến muốn chui đầu xuống đất luôn á.
Nhưng mà nói nãy giờ mới nghĩ tơi
Sắp tới phải sống chung với con sói này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com