\8/ Lại là ông trời.
/Win/
Trời bất đầu đã sụp tối, mặt trăng tròn hôm nay rất đẹp, từng tản mây cứ bay bay một cách mờ ảo. Lửa trại đốt lên, tôi ngồi kề anh rất gần, gần đến nỗi nghe được tiếng thở của anh.
"Trong không khí như thế này...thiếp nghĩ là nên kể chuyện ma ha."
Vừa nghe hai từ "chuyện ma" tôi liền thu người lại, bất đầu lạnh sóng lưng.
"Đắp lên đi, kẻo cảm lạnh đó." Frong đắp áo khoác lên vai tôi rồi nở nụ cười ôn nhu.
"Cám ơn anh."
"Đắp lên đi, có 1 cái áo thôi sao mà đở lạnh được." Bright đắp chiếc áo của anh lên chân tôi.
Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hơi thở bất đầu tăng nhanh.
"Cám..cảm ơn anh." Mặt tôi dần đỏ như trái cà.
"Rồi kể thôi."
"Ngày xửa ngày xưa, có một nhóm bạn tại một ngôi trường nhỏ, ngôi trường đó người ta đồn là có ma ám, không nên đi vào ban đêm và đặt biệt không được đi vào tối tháng 7, nhóm bạn đó không tin rằng thế giới này có ma nên đã hẹn nhau tối tháng 7 sẽ đi tham quan thử, chứng minh rằng mọi thứ là sai.
Buổi tối họ gặp nhau ở cổng trường, trước cổng trường có một bức tượng hình người mà người ta đồn là sáng nó nhìn hướng này tối thì nhìn hướng khác, bọn họ cứ nhìn ngắm bức tượng đang nhìn về bên phải, không thấy gì bất ổn họ tiến vào bên trong."
Hơi lạnh thổi vào sống lưng tôi, tôi rút người lại, lạnh tanh cả người. Tôi cảm nhận được có một người ôm tôi thì quay qua...đó là anh. Anh đang trêu tôi sao?
"Còn lạnh không?" Mặt anh vẫn lạnh tanh.
"Kh..không."
"Họ tiến đến cái bậc thang, người ta đồn là đi vào ban đêm thì số bậc thang sẽ thay đổi. Họ đi lên đi xuống điếm thì vẫn là 13 không that đổi gì hết, họ bất đầu không sợ nữa mà là khi dễ những lời đồn thất thiệt đó.
Đi đến căn phòng vệ sinh số 6 họ bất đầu rợn da gà, theo như lời kể là nếu vào căn phòng đó lúc buổi tối thì sẽ chết. Một cậu bạn xưng phong đi, cậu đi vào căn phòng vệ sinh đó...rồi chờ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cậu học sinh đó bước ra ngoài cả đám không sợ nữa vì biết lời đồn chỉ là lời đồn, họ về nhà. Nhưng họ đâu biết là bức tượng ở cổng trường nó quay đầu sang trái, cái bậc thang thì giấc sáng là 12, còn trong căn phòng số 6 đó có một cậu bé đang bị thắt cổ bằng chính dây ruột của mình, miệng thì bị cắt đến mang tai, tay chân thì hàng ngàn vết cắt.
Câu chuyện kết thúc."
Trời ơi, muốn khóc thật sự á.
"Mà nghe đồn, ngôi trường đó, là trường này."
"Aaaaaaaaa" Tôi la lên thất thanh
"Bé Win sợ rồi hả? Nói chơi thôi ngôi trường đó bị bỏ hoang lâu rồi."
Tôi thở một hơi nhẹ nhõm. Giỡn vậy giỡn mình đi má ai rảnh đâu mà giỡn.
"Mà coi chừng ngôi trường này cũng có mấy tin đồn như vậy thì sao."
"Aaaaaaaaa" again
"Thôi anh đừng kể nữa thằng Win nó nhập viện luôn bây giờ."
"Vậy thôi giờ mọi người ăn đi rồi đi ngủ."
Lúc ngủ
Chết, mất toilet quá, tụi Yihwa Toptap thì ở bên khác rồi, trời tối nữa sao tôi dám đi một mình. Tôi nhìn qua anh đang ngủ.
"Không lẽ phải mang nhục ta, mà không nhục nhã lắm."
Nhưng cái toilet đã làm lu mờ tâm trí tôi.
"Bright Bright."
"Gì?"
"Anh dẫn em đến toilet được không? Tối quá em sợ." Tôi hận thế giới này.
"Ừ."
Anh dẫn tôi đến toilet, tôi vẫn ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên.
"Ủa anh vào đây làm gì?"
"Thì đi toilet, không lẽ cậu muốn chiếm cái toilet này một mình hả?"
"Không..không có."
Cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề, tôi và anh chở lại chỗ ngủ.
"Ủa sao vậy nè?"
"Sao vậy anh?"
"Cửa toilet bị kẹt rồi."
Yêu thích thì bình chọn and follow me.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com