Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xỏ Khuyên Tai

Chỉ cần một giấc ngủ trưa năm tiếng thôi, đó là tất cả những gì mà Zoro mong muốn.

Ánh nắng gắt gao của mặt trời vào buổi trưa rực rỡ đến mức khiến đôi mắt anh liền nheo lại ngay khi vừa mở ra. Một giọng nói vọng tới từ phía bên kia khoang tàu làm anh chau mày khó chịu ngay khi vừa thức dậy. Anh lồm cồm chống tay ngồi dậy, lê bước chân nặng nề vì còn ngái ngủ, trong khi tiếng la lối vẫn dồn dập.

"E-em... đổi ý rồi! Em thật sự không cần nữa đâu!" tiếng hét đầy hoảng loạn của cô nàng hoa tiêu tóc cam rực rỡ màu hoàng hôn chiều vang lên.

Từ phía bên kia, giọng nói trầm trầm bình tĩnh của Robin vọng tới:
"Nami, chẳng sao đâu, chỉ hơi nhói một chút là xong thôi."

Zoro rẽ qua góc khoang tàu Thousand Sunny, cơn buồn ngủ vẫn còn treo lơ lửng trên mí mắt, và anh đã phát hiện nguồn cơn của tất cả sự náo loạn. Trên boong, Robin đang ngồi vắt chéo chân, lưng tựa vào lan can, bên cạnh là một cái khay gọn gàng: một cây kim sáng loáng, một hộp diêm, một quả táo đỏ bóng, và hai chiếc khuyên tai xanh biếc.

Nami thì quỳ sát vách khoang, môi mím chặt, đôi mắt tròn đầy lo lắng. Những cánh tay từ năng lực trái ác quỷ của Robin mọc ra khắp nơi từ boong tàu, từ bức tường ghì chặt lấy Nami: mỗi một cánh tay của Robin giữ một cổ tay của Nami, hai tay ôm ngang eo, một tay đặt nhẹ nhưng chắc lên đỉnh đầu Nami.

"Oi, oi, ồn ào cái gì thế?" Zoro lầm bầm đi đến, thả người dựa vào vách gỗ boong tàu. Ba thanh kiếm bên hông anh khẽ va vào nhau kêu lên lách cách.

Robin mỉm cười nhã nhặn nhìn lên:
"Bọn tôi làm cậu thức giấc sao?"

"Ừ." Zoro đáp cụt ngủn, đôi mắt xanh đậm nửa như trách móc, nửa như chẳng buồn quan tâm.

"Cứu với, Zoro!" Nami gần như hét lên, cố giãy giụa trong bộ bikini khiến Zoro bất giác đỏ mặt, khẽ quay mặt đi.

"Cứu khỏi cái gì?" anh lẩm bẩm, ánh mắt lơ đãng hướng ra phía mạn trái là biển xanh đang lấp lánh dưới ánh nắng, rồi mạn phải là cầu cảng.

"Có gì đâu mà cứu." Anh trả lời một cách hời hợt

Quả thật, tình hình xung quanh bây giờ yên ắng đến lạ thường: Chopper ngồi chếnh choáng bên bộ đồ nghề bác sĩ, nghiêm túc thử tìm loại thuốc trị cảm cúm; Sanji đã cùng Usopp vào thị trấn mua nguyên liệu; Brook thì biến đâu mất, có lẽ ở dưới khoang; còn Luffy thì ngủ ngon lành giữa boong, tay chân cậu dang ra thành hình chữ X.

"Nami chỉ muốn xỏ khuyên tai thôi mà-" Robin vừa nói...

"Không muốn nữa!" Nami lập tức ngắt lời, lắc đầu lia lịa, giọng vội vàng.

Zoro nhướn mày, ánh mắt lười biếng lướt xuống gương mặt đỏ ửng của cô nàng hoa tiêu:
"Vậy à?"

"Zoro, hãy nói với hoa tiêu của chúng ta là xỏ tai không hề đau đi. Cậu cũng đeo ba cái khuyên kia mà." Robin vừa nói vừa châm diêm, ngọn lửa nhỏ vàng cam hắt ánh sáng lên cây kim bạc sáng bóng.

"Z-Zoro?" Nami run run, ánh mắt không rời khỏi chiếc kim đang được hơ nóng "Không... không đau tí nào, đúng không?"

Một nụ cười gian xảo nở trên môi kiếm sĩ tóc xanh. Anh buông mình ngồi phịch xuống đối diện Nami, ba thanh kiếm lại kêu lách cách. Tựa lưng vào lan can, khoanh tay sau gáy, anh cười khẽ và nhắm mắt:
"Đau chết-"

"Zoro!" Robin nghiêm giọng, nghe Zoro nói xong Nami lại càng giãy mạnh hơn "Nếu em ấy không ngồi yên, là tôi có thể xỏ trúng mũi thay vì tai đấy."

"Oi, mấy người có hơi làm quá không?" Zoro mở một mắt, giọng hờ hững.

"Nói với em ấy là không đau." Robin vẫn đều giọng, tay chuẩn bị mấy chiếc khuyên tai.

"Em không muốn nữa đâu mà!"

"Ừ thì... chắc chỉ như ong chích thôi"

"Zorooo! Robin, em không-"

"Zoro, làm em ấy phân tâm đi! Tôi cần em ấy ngồi yên!"

"Không! Không cần đâu!" Nami phản kháng kịch liệt, toàn thân căng cứng.

Robin đặt quả táo ngay sau tai Nami, khiến cô nàng bật khóc nức nở.

"Thật là, Nami!" giọng Robin hơi bất lực "Em sẽ chẳng đau đâu mà-"

"Đau chết-"

"Zoro!" Robin quát khẽ, lần này cô thực sự là mất kiên nhẫn với hai người này rồi, cây kim bấy giờ đã áp sát tai phải của Nami.

Zoro nhìn Nami thật lâu. Cô ấy trông thật đáng thương, nước mắt rơi lã chã xuống sàn gỗ, đã lâu rồi anh không thấy cảnh này kể từ ngày Arlong Park. Hàng mi cong ướt đẫm, sống mũi hồng lên. Ánh mắt ấy, ướt át, run rẩy... khiến anh chợt thấy ngực mình thắt lại.

"Zoro!" Robin giục lần nữa, cố giữ chặt đầu Nami, nhưng những ngón tay vô hình vẫn không đảm bảo là kim sẽ chạm đúng điểm xỏ.

Anh suy nghĩ chớp nhoáng, rồi thở ra một hơi dài. Tay trái chống xuống boong, áp sát chân Nami, tay phải nâng khuôn mặt cô lên. Nami trợn tròn mắt, toàn thân bất động. Những ngón tay dài, sần chai của anh mát lạnh chạm vào làn da đang nóng bừng của cô. Cô nhìn từ bàn tay đến gương mặt anh, tim bỗng đập thình thịch.

Trước khi cô kịp thốt ra điều gì đó, Zoro đã cúi xuống, khoảng cách giữa hai người rút ngắn tới mức hơi thở anh phả nhẹ trên môi cô. Môi anh khẽ nhếch, gò má rám nắng bỗng chút hồng lên. Đôi mắt sắc lẻm màu xanh lục đậm đã chạm thẳng vào đôi mắt màu nâu hổ phách ấm áp, rồi anh nhắm mắt lại... và đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Đến lúc rồi." Robin thì thầm, như chỉ đang nói với chính mình.

Nami bàng hoàng, đôi mắt mở to rồi cũng từ từ khép lại. Trong khi Zoro áp môi ấm áp, cả thân thể cô dần trở nên nóng ran, máu dồn hết lên mặt, lạ thật nụ nôn của anh ấy vừa vững chãi nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng khó tả.

Khi anh rời môi, đôi mắt vẫn còn vương vài giọt sương mặn của cô khẽ mở ra. Nami liền bắt gặp cảnh khóe môi Zoro cong lên, anh thong thả ngả lưng ra sau, vẻ tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt. Nami đứng hình, môi khẽ hé, ánh mắt mơ màng, khuôn mặt đỏ rực.

Robin mỉm cười, cảm thấy mình vừa hoàn tất một kế hoạch tuyệt vời. Cô đặt lại táo và kim vào khay, mọi việc thuận lợi hơn cả mong đợi.

"Này, này" Zoro vươn tay vén nhẹ lọn tóc cam ra sau tai đang nóng bừng của Nami, khiến cô khẽ rùng mình "Đều lắm. Làm tốt lắm, Robin."

Nami chớp mắt, vẫn còn chưa bắt kịp được tình hình, nhìn Robin đứng lên:
"Cảm ơn. Giờ tôi đi vào thị trấn tìm túi mới cho hiện vật. Bye." Cô buông Nami ra, bưng khay rời khỏi boong tàu.

"Đều cái gì?" Nami hỏi khi Robin đã đi khuất.

Zoro lắc đầu, rút một thanh kiếm ra, đưa lên:
"Nhìn đi."

Trong lưỡi kiếm sáng bóng, Nami thấy hình ảnh phản chiếu của hai viên ngọc xanh biếc đang đung đưa trên dái tai mình. Đôi mắt cô sáng lên:
"Wow! Không ngờ chị ấy làm được! Đẹp quá!"

Zoro tra kiếm, chìa tay kéo cô đứng lên. Cả hai đứng lên trong khoảng lặng đầy ngượng ngùng. Nami mân mê đôi khuyên mới:
"Ờm... cảm ơn anh, Zoro... vì đã làm em phân tâm."

Zoro bật cười. Anh bước lại gần cô, cúi sát bên tai, môi và sống mũi khẽ lướt qua làn da mỏng manh ấy, thì thầm:
"Bất cứ lúc nào."

Nami hít mạnh, đỏ mặt, còn Zoro thì lùi lại, tay đặt lên ba thanh kiếm. Anh liếc mắt qua cô nàng, gãi gãi thái dương, giọng hơi trầm xuống:
"À... mà này... chúng trông cũng... dễ thương với em lắm..."

Nói rồi, anh quay lưng bước đi, bỏ lại cô nàng hoa tiêu đứng bất động giữa boong tàu, tim đập rộn ràng cùng khuôn mặt đỏ bừng.

Robin đã nói đúng! Xỏ khuyên tai quả thật rất để thử.

HẾT ── .✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com