Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. soft-hearted

2. soft-hearted

Nếu xét về gia thế, Park Dohyeon và Han Wangho đáng ra nên là hai đường thẳng song song. Một người là quý tử của nghệ sĩ lớn, một người là con trai nhỏ của gia đình bán đồ ăn thông thường. Thế nhưng, định mệnh luôn biết cách trói những con người tưởng chừng chẳng liên quan lại với nhau.

Đó là mùa hè năm Park Dohyeon mười bốn tuổi. Bố mẹ cậu phải ra nước ngoài chuẩn bị cho một dự án phim lớn, nên cậu được gửi về nhà chú ruột. Chú nói trong khu phố có một cửa hàng bán đồ ăn vặt ngon lắm, và một cậu nhóc luôn bị mẹ quản lý chặt thể trạng đương nhiên sẽ chớp lấy cơ hội này.

Park Dohyeon đã gặp Han Wangho như thế đấy.

Anh mặc đồng phục của trường cấp ba, vừa giúp mẹ làm đồ ăn vừa vui vẻ nói đủ thứ chuyện trên đời. Park Dohyeon vừa ngậm bánh gạo vừa ngưỡng mộ, mẹ cũng rất thương cậu, nhưng vì công việc nên hai mẹ con chẳng mấy khi có thời gian trò chuyện với nhau, càng không nói đến việc giữ được sự vui vẻ giữa dầu mỡ củi lửa trong bếp. Có lẽ là vì cái nhìn quá chăm chú, Han Wangho quay đầu, ánh mắt còn vương ý cười khiến thiếu niên tuổi mới lớn ngượng đỏ cả mặt.

- Chào em, trông em lạ quá, không phải người ở khu này đâu đúng không?

- Dạ...

- Em tên là gì thế? Giờ này trường cấp hai Cheung Il đang trong giờ học mà, sao em lại ngồi đây ăn bánh gạo vậy? - Han Wangho xởi lởi bắt đầu câu chuyện.

- Em không học ở đây ạ, em học trường quốc tế. Bọn em đang được nghỉ giữa kì. - Park Dohyeon ngoan ngoãn đáp.

- Trường quốc tế à, giỏi ghê. - Anh cảm thán - Anh là Han Wangho, đang học lớp 10, là con trai bà chủ tiệm này~ Đồ ăn có hợp khẩu vị của em không?

- Ngon lắm ạ. - Han Wangho hỏi nhiều tới mức Park Dohyeon còn chưa kịp nuốt miếng bánh gạo xuống, nhưng vẫn lễ phép đáp lời anh.

Vì chưa tới giờ học sinh tan học nên quán khá vắng khách, Han Wangho cứ thế ngồi nói chuyện với cậu em mới quen, thậm chí còn ăn mất của khách mấy miếng bánh gạo. Nhìn hai má anh phồng lên, Park Dohyeon ngứa tay, vô thức chọt nhẹ vào má anh.

- Á?

- Em... em xin lỗi ạ! - Cậu vội vàng đứng dậy cúi đầu, nghiêm túc tới mức khiến anh giật mình - Em... tại em thấy má anh mềm quá nên... huhu em không cố tình đâu ạ em xin lỗi ạ.

- Anh có trách em đâu. - Han Wangho bật cười. Đám anh em họ lúc nào cũng bảo mặt anh như búng ra sữa, chẳng giống học sinh đã vào cấp ba chút nào, nên anh đã sớm quen với điều này rồi. Có điều cậu nhóc này cũng thật là ngây ngô quá đi, trong đầu nghĩ gì là tay và miệng làm hết. Cứ ngốc như vậy thì làm sao mà tự sống được đây?

Sau một hồi nửa dỗ nửa dụ, cậu nhóc này đã cho anh số KakaoTalk với lí do "trông em có vẻ không thích chỗ đông người, sau này nếu muốn ăn thì nhắn với anh trước một câu, quán vắng anh sẽ gọi em ra". Ban đầu chỉ là những tin nhắn ngắn gọn về quán, dần dần, Park Dohyeon phát hiện ra cuộc sống của anh thú vị hơn cậu rất nhiều.

Park Dohyeon sinh ra trên núi tiền, từ nhỏ tới lớn được tiếp xúc với những người có sức ảnh hưởng trong giới giải trí, nhưng vì gánh nặng hình tượng và sự cảnh giác lẫn nhau mà bọn họ chẳng mấy ai xởi lởi được như gia đình Han Wangho. Đôi khi những người lớn ấy sẽ nói những câu rất khó hiểu, rồi xoa đầu cậu nói sau này lớn lên cậu sẽ biết, không giống như nơi này, cho dù cậu thiếu gia chưa trải sự đời đôi khi sẽ hỏi những câu rất kì lạ thì Han Wangho, bố mẹ lẫn bạn bè của anh vẫn sẵn sàng trả lời. Sáu tháng ở khu dân cư nhỏ nơi rìa Seoul lại là những ngày tháng Park Dohyeon được làm một đứa trẻ đúng nghĩa, tới mức sau này mỗi lần bố mẹ đi công tác xa, cậu lại tự nguyện tới nhà chú ở.

Lúc ấy Liên Minh Huyền Thoại đang là tựa game hot nhất, mấy đứa trẻ cứ hết giờ học là rủ nhau ra quán net chơi. Khi ở nhà, Park Dohyeon không được tiếp xúc với những thứ này, ban đầu chỉ là đi theo Han Wangho, đứng đằng sau ghế nhìn anh chơi, rồi dần dần, như bao đứa con trai khác, cậu bắt đầu hứng thú với trò chơi này. Park Dohyeon chơi không hề tệ, khi cả đám ghép trận, cậu sẽ là AD Carry gánh sát thương cho cả đội, khi chơi duo, cậu cũng dõng dạc nói "em sẽ gánh anh Wangho".

Năm mười bảy tuổi, anh thi đỗ vào một đội tuyển thể thao điện tử chuyên nghiệp, bắt đầu hành trình trở thành tuyển thủ của mình. Park Dohyeon mừng (và sĩ) lắm, anh trai thân thiết giờ đang là tuyển thủ LoL đấy! Đội tuyển của anh từng bước đạt được những thành tích mà không ai tin có thể đạt được, Han Wangho, chính xác hơn là "tuyển thủ Peanut" trở thành thần đồng đi rừng trong mắt mọi người, nhưng anh chưa bao giờ quên những đứa em cùng mình leo rank trong quán net năm nào. Park Dohyeon từng trốn bố mẹ đi xem anh thi đấu vô số lần, nghe cả khán đài gọi tên anh, và trong một khoảnh khắc ngây ngô của thiếu niên tuổi mới lớn, cậu cũng đã từng mơ đến việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, sánh vai anh nâng cao chiếc cúp danh giá nhất.

Cậu là người hâm mộ đầu tiên của tuyển thủ Peanut, từ trước khi người ta biết đến cái tên này.

Tình cảm thời niên thiếu rất mơ hồ, từ sự thân thiết tới ngưỡng mộ, rồi cảm giác ghen tị khi nhìn anh ôm chầm lấy đồng đội mỗi khi chiến thắng. Park Dohyeon chỉ nghĩ mình tủi thân khi không còn là người đầu tiên anh ôm mỗi khi thắng trận nữa mà thôi, cho đến khi anh chuyển tới đội tuyển mới, và người ta bắt đầu ghép cặp anh với đồng đội.

Là một đứa con của nghệ sĩ, cậu rất cởi mở với vấn đề tính hướng. Cậu không thấy điều đó có gì sai cả, cái sai ở đây là đối tượng trong "mối quan hệ không tên" kia.

Couple đó còn có tên riêng nữa, Park Dohyeon của tuổi mười bảy không phục, thân thiết làm sao bằng cậu với anh Wangho chứ? Cậu bấm vào hashtag couple để xem thử, rồi vô tình dấn vào những tiểu thuyết tình cảm giả tưởng mà fan viết cho couple mình đu.

Tiểu thuyết thì vẫn là tiểu thuyết, nhưng những hình ảnh ướt át gắn liền với cái tên Han Wangho như khai sáng một phương trời mới cho thanh niên mới lớn.

Đêm ấy Park Dohyeon mộng xuân.

Và khi tỉnh dậy sau giấc mộng dài, cậu nhận ra thứ tình cảm đằng sau những cảm xúc hỗn độn của mình.

Tuổi trẻ không có gì ngoài sự nhiệt huyết, nhất là khi "tình địch" còn đang "nhất cự ly", Park Dohyeon vừa xác định tình cảm là lập tức đẩy nhanh tốc độ trước khi anh Wangho của cậu đổ vào lòng người khác. Cún con spam tin nhắn anh bất kể ngày đêm, mà Han Wangho lại có thừa kiên nhẫn với cậu, kể cả sau buổi scrim dài vẫn sẽ trả lời tin nhắn. Có vẻ như anh cũng nhận ra cậu em trai này nhiệt tình hơi quá đà, nên khi về nhà và ngồi ăn gà rán với cậu, anh cười cười hỏi:

- Dạo này Dohyeonie rảnh lắm à? Phải chăm chỉ ôn thi đại học đi chứ~

- Em chọn trường Điện ảnh, môn năng khiếu nhân ba nên cũng không lo ạ. - Park Dohyeon cẩn thận gỡ xương gà cho anh, mà Han Wangho vốn quen được nuông chiều cũng chẳng thấy có gì lạ - Mà anh này.

- Ơi?

- Anh với tuyển thủ đường giữa của đội anh ấy... - Cậu mím môi, lấy hết can đảm để hỏi - Có gì với nhau ạ?

- Có gì cơ? - Hai má Han Wangho phồng lên, dù đã dậy thì vẫn chẳng khác gì năm đó.

- Thì... mấy lần em đi xem ở LoL Park ấy, mấy bạn fan đồn hai anh thích nhau.

- Không có đâu. - Anh cười - Bọn anh nói chuyện hợp nên có thân hơn chút thôi. Mà sao em lại hỏi chuyện này?

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Park Dohyeon trả lời không chút do dự:

- Vì em thích anh.

Đổi lại là bị Han Wangho cho ăn bơ suốt nửa năm.

Anh không chặn tài khoản KakaoTalk của cậu, nhưng cũng không trả lời nữa. Khi bị cậu chất vấn là anh ghét mình, anh chỉ ậm ờ nói sắp phải chuẩn bị cho mùa giải mới nên không tiện. Park Dohyeon cũng bị bố mẹ giám sát để chuẩn bị cho kì thi vào trường điện ảnh, đành tạm gác chuyện này sang một bên, tới khi có kết quả đỗ mới nhắn lại cho anh, mang theo sự mè nheo:

- Anh ơi, em thi đỗ rồi, anh có thể đi ăn chúc mừng em một bữa được không ạ?

Han Wangho ăn mềm không ăn cứng, đặc biệt không chống cự được sự nũng nịu của các em trai.

Dù gì cũng là một dấu mốc quan trọng, lí do chính đáng, anh chẳng thể nào từ chối được. Hôm ấy còn có mấy người bạn chơi chung, Park Dohyeon đầu buổi ngoan ngoãn làm anh mất cảnh giác, tới khi chỉ còn hai người, cún con tựa đầu vào vai anh từ đằng sau, tủi thân hỏi:

- Sao anh lại tránh em ạ?

- Anh... anh có tránh em đâu.

- Có mà! Lúc trước anh trả lời tin nhắn nhiệt tình lắm, nhưng sau hôm đó thì anh chỉ ừ hoặc thả emoji thôi! - Park Dohyeon bĩu môi - Là tại vì em đường đột quá ạ? Hay anh không thích người đồng tính?

- Không phải đâu mà. - Han Wangho vội vàng thanh minh - Nhưng... em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện tình cảm đâu.

- Em sắp tròn mười tám tuổi rồi!

- Vậy thì đợi tới lúc em đủ tuổi đi rồi nói, nhóc con ạ. - Han Wangho xoay người, kiễng chân xoa đầu cậu.

- Thế thì anh cũng phải đợi em, không được yêu người khác trước đâu!

- Cái này anh không hứa được đâu.

- Anh!!!

Park Dohyeon biết trong mắt anh, mình vẫn là cậu nhóc ngây ngô năm mười bốn tuổi. Cậu bắt đầu học cách ăn diện để trông trưởng thành hơn, quan tâm anh từ những điều nhỏ nhặt, cố gắng chứng minh rằng tình cảm của mình không phải là niềm yêu thích chớp nhoáng của tuổi mới lớn. Giáng sinh năm ấy, anh cuối cùng cũng đồng ý với lời tỏ tình của cậu, trở thành món quà đặc biệt nhất mà ông già Noel tặng cho Park Dohyeon.

Anh đã ở bên cậu, trước khi cậu trở thành chàng diễn viên Park Dohyeon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com