Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quy luật hai mươi mốt ngày

01:00 ngày 7 tháng 9 năm 2025, âm hưởng của tình yêu được vọng lại từ:

chiếc khăn tay cũ kĩ.

────୨ৎ────

Bố tôi tái hôn rồi, vào năm tôi cần ông nhất, vào năm tôi tin tưởng ông nhất.

Có lẽ ông biết thừa điều đó, hoặc là ông cũng không cho nó là chuyện gì to tát với một đứa trẻ mới mười mấy tuổi.

Chắc ông nghĩ đưa nó về với mẹ thì mọi vết thương đều sẽ lành, hoặc là tôi cũng không quan trọng đến mức ông đặt lên bàn cân để tính toán chi li trong mọi lựa chọn của mình.

Bố tôi là một người yêu bản thân hơn ai hết, có lẽ tôi nên nhận ra nó từ lâu.

Thôi thì, mỗi đồ ngốc kia không biết là được. Biết được chắc sẽ đau khổ lắm, may đó.

À, đồ ngốc kia là chú Park.

Khi vừa vào lớp một, bố dắt tôi về ở với chú. Bà nội bảo rằng mẹ tôi không chịu nổi bố, bố cộc cằn lại nóng tính, lúc nào cũng vui chơi đến đêm muộn ở ngoài còn chẳng đoái hoài gì vợ con. Mẹ không chịu nổi nữa nên ly hôn rồi bỏ ra nước ngoài, bỏ tôi lại cho bố.

Mà kể ra bà cũng chẳng thích gì chú, bằng chứng là kể từ khi tôi đến đây bà chẳng ghé thăm lấy nổi một lần, tôi mà lỡ miệng nhắc đến sắc mặt bà cũng đen kịt.

Cái gì mà cuối cùng cũng lại chạy đến bên cậu ta, tôi không hiểu, cũng chẳng muốn hỏi nhiều.

Chú Park rất "sinh động", trong nhật kí tiểu học của tôi viết vậy. Nếu mà đọc được hẳn chú sẽ cầm từ điển rồi ngay lập tức kéo tôi học thêm một trăm từ loại nữa cho xem. Đồ ngốc đó lúc nào cũng bắt tôi ngồi vào bàn học bài, nhưng chỉ cần quá hai tiếng lại hỏi tôi có đói không, có muốn ăn đồ ngọt không.

"Bảo bối Wangho của chú à, đừng viết nữa, ba tiếng rồi!!!"

Tôi nghĩ sở dĩ Han Wangho bảy tuổi kia dùng từ như vậy là do lúc nào cũng bị chú Park xoay quanh không nghỉ, nào là con đói không, rồi con mệt không, con thấy hôm nay như nào.

Lạ thay, từ lúc nào nhỉ? Từ lúc nào góc nhìn của tôi đã thay đổi từ bốn bức tường trắng trơn đơn điệu thành một căn phòng khách ấm áp sắc vàng, tiếng ai đó cười gọi tên tôi xen lẫn tiếng chuông gió leng keng ngoài hè.

Cái con người này thật sự rất thích trẻ con, dù tôi là một đứa trẻ lầm lì lại không biết nũng nịu, chú vẫn bẹo má và khen tôi dễ thương liên tục.

"Má con núng nính lên rồi này, hôm nay mình sẽ mua bánh kem để chúc mừng nha!!!"

"Đừng nhìn chú bằng ánh mắt đó, con đã ăn hai miếng rồi mà~"

Chú Park luôn miệng bảo tôi gọi mình là ba, dù tôi có từ chối bao lần và kể cả bị chê phiền cũng không giận.

Tôi nói dối đấy, chú chẳng phiền chút nào.

Chú là mặt trời nhỏ của đời tôi.

Chú không để tôi phải đợi ở cổng trường cho đến khi bầu trời ngoài kia tối đen kịt nữa, bụng tôi cũng chẳng còn rỗng, nhà cũng đầy ắp ánh đèn cùng nụ cười hiền từ và mâm cơm toàn những món tôi thích.

Người nọ luôn vẫy tay với tôi mỗi khi tôi tan học, nấu một bàn đầy thức ăn rồi nhớ rõ những món tôi gắp nhiều. Ông không hỏi, nhưng lại âm thầm làm rất nhiều điều.

Món snack tôi nhìn chằm chằm trên quầy sẽ được ông lấy xuống, đường phố đông đúc cũng có tay chú nắm chặt lấy tôi.

"Wangho à, thích thì phải nói."

"Con đợi chú nắm tay à? Chú kín mất tay rồi làm sao đây, con nắm đỡ áo chú nhé?"

Tôi bỗng chẳng còn sợ thế giới ngoài kia nữa. Chỉ cần có chú, tôi sẽ êm ấm và an toàn đến kỳ lạ. Căn nhà tôi ở chẳng còn tiếng chửi rủa của mẹ, không có tiếng va đập đồ đạc vỡ nát inh ỏi khi hai người họ cãi nhau nữa.

Và bố tôi cũng thay đổi, ông ở nhà nhiều hơn, mỉm cười nhiều hơn.

À, thật ra chỉ có lúc chú ở nhà thôi.

Bố làm tôi cảm thấy chú đúng thật là tình yêu mà ông chọn, khiến ông cũng thay đổi mà không còn gắt gỏng nữa. Giờ vỡ ra nhìn lại thì lại thấy giống như đang đeo thêm một lớp mặt nạ hơn.

Chẳng ai biết ông thật sự đang nghĩ gì cả.

Rõ ràng từng cùng chú chọn mua từng cái nội thất trong nhà, tự tay đặt lên kệ những vật trang trí chú thích. Giờ quay ra lại có thể bán đi một cách không thương tiếc. Chỉ trong vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi, nơi từng thuộc về tôi, nơi mà tôi xem là nhà ấy đã trống trơn.

Như những hàng chuông gió mỗi lúc gió lùa bị tôi chê ồn chưa từng tồn tại.

Như những nét bút mảnh mai uốn lượn trên sách để tôi có thể hiểu cũng chưa từng được đặt xuống.

Như những vệt nắng của mười năm ròng rã bên người là ảo mộng.

Như những bọt sủi li ti ùng ục trong ly soda cuối hạ, chậm dần, chậm dần, rồi biến mất không một dấu vết.

Mặt trời của tôi, giao nhau với biển, rồi bị nuốt chửng.

Để lại tôi, bị cơn sóng đánh ngược lại vào bờ, ướt sũng mơ hồ.

"Wangho con yêu...hãy..sống"

Cái phao của tôi, không còn.

...

"Anh có thể dùng cái này."

Bàn tay thon gọn của ai đó chìa ra trước gương mặt đang cúi gằm của tôi.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, rồi lại chới với vì những giọt nước mắt đang lăn dài.

"Là khăn sạch ạ."

Giọng người đó dịu dàng lắm, nói rồi liền nhét chiếc khăn tay màu cà phê vuông vắn vào tay tôi, lời an ủi tiếp theo cũng hoà vào cùng với tiếng nấc nghẹn ngào.

Mắt tôi mờ mịt, nhưng lại bỗng chốc ngơ ngác khi mắt tình cờ đập vào hoạ tiết dây leo quấn thang gỗ được thêu trên khăn.

Nước mắt theo đó cũng không ứa ra nữa, chỉ còn những giọt chưa kịp chảy hết tí tách rơi xuống thấm đẫm thứ vải mềm rồi biến nó thành những chấm nhỏ nâu sẫm kế bên chiếc thang.

Cậu trai bên cạnh cũng không nhìn tôi quá lâu, ánh mắt cậu quay trở lại với cuốn sách trên đùi mình. Tôi thoáng nhìn qua, gọng kính vàng đồng bị ánh chiều tà hắt vào lấp lóa ánh sáng, mái tóc đen nhánh hơi dài của cậu ấy khiến gương mặt cũng bị che khuất phần nào.

Hoàn toàn giống một bóng hình mà ông trời tạo ra, vô thực và mờ ảo. Vậy mà ngạc nhiên là rất nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ y nguyên dáng vẻ ấy.

Nhớ bàn tay lật từng trang giấy, nhớ chiếc hoodie nỉ xám giữa trời tháng tám lộng gió, nhớ cái tên được tỉ mỉ viết lên bìa sách.

Viper.

Cuối cùng chiếc khăn tay cậu đưa ướt nhèm, tôi ngại ngùng đề nghị mua lại cậu cái mới nhưng bị từ chối. Phải rồi, nhìn họa tiết là biết đây là khăn tay do ai đó tự thêu, cậu làm sao mà bỏ nó được.

Nhưng tôi cũng không biết mình có gặp người ta để kịp giặt rồi đưa lại hay không, mà giờ trả lại càng không được, mất lịch sự quá.

Có vẻ như biết tôi đang khó xử, cậu ấy nở nụ cười: "Ngày nào anh cũng ở đây mà, ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

Phải, từ lúc dọn về ở với mẹ, tan học nào tôi cũng ngồi xe buýt ra nghĩa trang ngoại ô rồi đến gần tối muộn mới về, kể cả cuối tuần cũng đi. Làm sao cậu biết nhỉ?

Nói sao đây...

Tôi không muốn đối diện với cảnh bố ôm mẹ như thể ông chưa từng chung sống mười năm với người kia, rồi nói mấy lời như mấy năm nay anh sống không tốt, anh chưa từng quên em.

Tôi không biết lời nói của ông là thật lòng hay giả dối nữa, mà dù cho có là gì, tôi cũng chẳng dám tin.

"Vậy tôi sẽ giặt nó cẩn thận, cảm ơn cậu."

Chuyến xe buýt từ nghĩa trang ngoại ô vào thành phố mọi ngày vắng tanh, hôm nay không hiểu sao lại có thêm bạn đồng hành khiến tôi hơi lạ lẫm cứ bất giác nhìn người nọ mãi.

Cậu ấy ngồi trước tôi một ghế, bờ vai cậu rộng lắm, tay tôi đưa ra ước chừng cũng phải hơn bốn gang. Giữa chừng cậu còn quay lại nhìn tôi với đôi mắt cười cong cong sau cặp kính dày. Cũng lúc đấy, tôi phát hiện cậu cười lên đáng yêu vô cùng, khiến người ta cảm giác muốn chạm vào đôi má mềm ấy.

Thời gian như đọng lại, ngày cậu đến bên đời tôi.

Viper nhỉ? Cậu ấy thoạt nhìn rất cứng nhắc nhưng thật ra lại rất tinh tế, việc cậu mang theo cái khăn này là một bằng chứng.

Lúc giặt tôi có ngắm nghía nó một hồi lâu, ngoài hình thêu tỉ mỉ ra thì mặt trong còn có hai chữ cái, lần lượt là P và D. Có vẻ như là tên viết tắt của cậu.

Không hiểu sao tôi có cảm giác, đó sẽ là một cái tên rất đẹp. Ngón tay tôi lặng lẽ từng đường nét của chữ P, rồi lại tự lắc đầu với những suy nghĩ buồn cười của mình. Ông trời không nhân từ đến mức đưa thêm một người họ Park để cứu rỗi tôi lần nữa. Không chừng đến cơ hội gặp lại cậu Viper kia tôi còn không có nữa mà.

Nhưng tôi đã gặp.

Từ xa qua ô cửa kính tôi đã nhận ra bóng dáng ấy, cậu mặc một chiếc áo thun vàng, trong tay vẫn là quyển sách hôm qua.

Cậu đã đọc được non nửa rồi, có vẻ như tình tiết gay cấn lắm nên tôi đứng trước mặt mấy phút rồi cậu vẫn chưa dứt ra được.

Tôi rút một cành từ bó hoa mình mua hôm nay, là hoa chuông trắng. Chúng nhỏ nhắn và như những búp non vậy, chú Park có vẻ thích loại này nhất nên tôi hay mua lắm.

"Tặng cậu."

Chiếc khăn tay được tôi trả về với chủ, có vẻ cậu ấy cũng sắp đi rồi. Tôi cũng không gắng níu ở lại thêm nữa mà chỉ chào rồi lật đật được dụng cụ vào trong nghĩa trang.

Ước gì tôi có thể biết về cậu ấy nhiều hơn một chút...

Tôi thở dài rồi đi lên đồi, bậc thang thứ một trăm hai mươi, bia mộ thứ bảy từ ngoài vào trong. Người đàn ông trên bia mộ vẫn mỉm cười như mọi ngày, tôi ngồi đó thẫn thờ một lúc lâu sau mới đứng dậy tỉa bớt cỏ dại quanh đó rồi thay hoa mới vào bình.

"Hôm nay ít hoa hơn đúng không ạ? Con tặng cậu ấy một cành."

"Đẹp trai thật luôn đó, còn hơn chú luôn."

"Mà tặng người ta hoa mang đi thăm chú cũng hơi kỳ lạ ha, con ngốc quá..."

"Nếu hôm sau còn gặp, con sẽ mua riêng cho cậu ấy một cành."

Tôi đã luôn như thế kể từ khi ông rời khỏi, ngồi ở bậc thềm này ngắm nhìn gương mặt ấy với những câu chuyện vụn vặt. Tôi còn chẳng biết vì sao mình có thể nói nhiều thế, có lẽ đó là bản năng của những đứa trẻ được bảo bọc trong vòng tay ba mẹ. Chúng tíu tít cuộc sống hằng ngày một cách vô thức, từ chuyện ở trường học đến mọi người xung quanh. Có lẽ vì thế giới của chúng nhỏ, nên theo tự nhiên sẽ thấy hào hứng với tất cả mọi thứ quanh mình.

Còn thế giới nơi tôi, đã vỡ vụn ra từng mảnh một từ lâu. Bởi tôi còn ông đâu, sẽ chẳng có ai ngồi uống trà nghe tôi kể mấy chuyện tầm phào vào buổi tối gió lộng ngoài ban công nữa.

Đáng lẽ tôi nên nhắc ông ngủ sớm đi, đừng đêm nào cũng ngồi nghe tôi đến khuya.

Đáng lẽ tôi nên nhắc ông, đừng yêu thương tôi như vậy.

Hoàng hôn buông xuống nụ cười rạng ngời trên bia như một lời nhắc nhở rằng tôi nên ra về. Ở ngoại ô này rất vắng, hầu như chỉ toàn khách đến thăm nghĩa trang lui đến nên chuyến xe cũng rất ít, nếu không kịp lên chuyến cuối thì có khi tôi phải đi bộ về mất.

"Mai chú muốn hoa gì đây? Đồng tiền nhé, màu cam cũng đẹp đó."

"Hôm nay lại một mình con rồi, cậu ấy về từ lúc nãy cơ."

"Mai con lại đến nhé!"

Tôi vội vàng dọn dẹp gom đồ rồi khoác balo chào chú ra về. Trạm xe ở cạnh cổng nghĩa trang, qua mái hiên trong suốt còn thấy ánh sáng lập loè đang chạy dọc đường trân trời phía xa xa.

Bước chân tôi chợt dừng lại. Cậu ấy...vẫn còn ở đây, trong tay còn mân mê cành hoa nhỏ tôi tặng.

"Tôi tưởng cậu về rồi..."

Cậu ấy lắc đầu, lục trong túi áo khoác bên cạnh ra hai gói bánh quy cà phê.

"Anh ăn không?"

Vị bánh quy bùi ngọt có chút đắng đắng tràn ngập trong khoang miệng tôi, chiếc bụng rỗng được nếm vị bỗng la ó khiến cậu không nhịn được bật cười.

Tai tôi đỏ lựng lên, xấu hổ chết đi được ý!

Hôm nay cậu không ngồi phía trước nữa, cậu ngồi bên trái tôi. Bất kể lúc nào đưa mắt nhìn ra đường phố tấp nập, tôi cũng đều thu hết sống mũi cao vút cùng đôi môi dày hơi hé ra ấy vào tầm mắt. Cậu đẹp thực sự, không phải kiểu vừa gặp đã nhớ thương nhưng nhìn nhiều lại xao xuyến.

Tôi còn phát hiện ra cậu trông vậy mà chẳng lạnh lùng chút nào, rất hoà đồng là đằng khác, chuyện gì tôi nói cậu cũng đều ghé sát lại gần lắng nghe thật kỹ càng rồi mới đáp lại, thỉnh thoảng còn chêm vào mấy cái cậu tình cờ biết thêm về nó.

Khi kể đến chuyện cười mắt cậu sẽ tít lại, gò má phính cũng nâng lên. Trông y hệt con gấu bông hồng chú tặng lúc tôi mới đến, chú bảo nhìn nó giống một thằng nhóc siêu nghịch nào đấy nên mua về chỉ mong tôi hưởng được phân nửa nhóc đó là chú vui.

Nói qua nói lại một hồi tôi lại tình cờ biết được tuổi cậu chàng, à là em.

Em nhỏ hơn tôi hai tuổi.

Và em khiến tôi, một người chỉ gắng tồn tại từng ngày một, bỗng trở nên mong chờ vào ngày mai sắp đến.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi ghé mua một bó hoa đồng tiền cho chú, rồi lại dạo vòng quanh cửa tiệm, cuối cùng chọn một cành hoa linh lan trắng óng ánh nước ở trên quầy.

Vì ngại ngùng, tôi còn bảo chủ tiệm gói thật đơn sơ là được. Phải, tôi thử vận may thôi mà, không gặp được em tôi lại tặng chú hết vậy.

Dù đã chuẩn bị tinh thần đủ cả nhưng tôi vẫn hụt hẫng khi thấy trạm xe không bóng người. Tôi mong chờ gì nhỉ? Đợi chờ một người lạ không biết tên xuất hiện mãi trong đời tôi hay sao?

"Anh ơi."

Tôi ngỡ ngàng ngước lên, là em.

Em đứng trên bậc thềm, có vẻ là vào thăm chưa kịp đi ra.

Giọng em lúng túng: "Hôm nay em có mang bánh. Ừm...anh ra muộn quá thì không ăn được."

"Anh biết rồi."

Tôi lật đật bước lên, dúi cành linh lan vào tay em rồi vẫy tay chạy nhanh về phía chú.

Brownie em mua ngon lắm, đắng đắng hợp ý đến cả người tôi lâng lâng vui vẻ. Em lại đưa tôi thêm hộp nước ép táo, còn bảo tôi bỏ túi thêm mấy chiếc bánh quy.

"Anh chỉ tặng một cành hoa mà nhận lại nhiều cỡ này ư?"

"Em sợ anh lại đói như hôm qua"

Tôi bật cười ngại ngùng, hôm nay tôi ra sớm hơn mọi khi nửa tiếng nên trời vẫn còn trong xanh, hệt như chiếc áo sơ mi kẻ sọc của em hôm nay vậy. Gọng kính của em đẹp thật, nó hợp em đến lạ khiến tôi ngắm nghĩa mãi không ngơi. Như nhận thấy hành động này, em nhẹ nhàng cởi kính ra đặt vào tay tôi.

"Ngày mai anh muốn ăn tối không? Em sẽ ghé mua."

"Anh..." Tôi ngơ ngác, ngập ngừng một lúc lâu rồi mới hỏi tiếp: "Mai em cũng đến à?"

"Đúng vậy, em đến lấy hoa."

Tay em giơ cành linh lan rồi mỉm cười.

Em, muốn kết bạn với tôi.

Vậy là từ nay tôi không cần thấp thỏm ngóng xem em có đến hay không, tôi chỉ cần suy nghĩ mình nên tặng em hoa gì rồi đợi em mang bánh đến.

Một tuần rồi hai tuần rồi ba tuần.

Từ mấy loại nướng dễ đem đi đến những loại bánh lạnh như mousse, cheesecake gì đó tôi đều nếm qua một lượt rồi trầm trồ không ngừng. Em luôn canh chính xác thời gian tôi đến như thể là điều hiển nhiên, kể cả khẩu vị tôi cũng được nâng niu chăm sóc tận tình.

"Bánh ở tiệm em mua ngon thật."

"Em tự làm đó."

"Hả?"

Hoá ra, người bạn đồng hành với tôi lâu nay lại là một đầu bếp bánh ngọt chính hiệu. Bánh em làm ngon như vậy, nếu mở tiệm có khi đông nghẹt khách ấy chứ, vậy mà tôi lại có vinh hạnh được ăn mỗi ngày.

Cho nên ngoài những cành hoa, tôi nghĩ mình nên tặng em thêm gì đó. Nhưng mà khó thật đấy, tôi phân vân cả tuần lượn đi lượn lại mấy vòng cũng không tìm được món nào hợp mắt. Có vẻ đến cả chú cũng bị tôi than thở đến ong đầu ở bên kia rồi. Khăn tay mới không được, tôi nghĩ em không cần. Mấy món khác như quần áo thì lại không đủ quen thân để tặng.

Tôi đau đầu mấy ngày liền, đến em cũng hỏi tôi có chuyện rối não à. Tôi lắc đầu, em lại dúi cái bánh macaron béo ụ vào tay tôi.

"Ngọt quá."

"Thế nên anh mới cần cái này." Em cười, mở nắp chai trà đen rồi đưa đến.

"Thấy sao ạ?"

"Ừm, hợp lắm."

Gió thổi lướt qua từng cơn, kéo theo đó là trang sách em đang đọc dở cũng bay theo làm lộ ra bông hoa linh lan đã khô đang được kẹp  gọn trong sách.

Mắt tôi sáng lên. Nghĩ ra rồi, là kẹp sách!

"Gì đây ạ?" Lúc tôi đưa hộp quà đến mặt em có hơi ngơ ngác.

"Quà trả lễ cho số bánh này."

Tôi gặm chiếc tart trái cây giòn tan, mỉm cười trả lời.

"Em mở nhé?"

"Ừm..."

Theo động tác của em, chiếc kẹp sách kim loại mảnh lộ ra. Nó được làm theo hình dạng một chiếc móc câu dài, một đầu cong xuống nối lấy những vật trang trí nhỏ nhỏ được xâu thành chuỗi, cuối đoạn còn có một con rắn kim loại nhỏ màu xanh lục.

Tôi chồm qua, chỉ vào mặt dưới của nó: "Viper là rắn lục mà phải không? Anh để ý em rất hay viết tên vào sách, nên chiếc kẹp này cũng có khắc tên đó, ở đây nè!"

Tay em nâng niu mảnh kim loại nhỏ, rồi lại cầm lên ngắm nghía một hồi lâu, còn sờ hàng chữ tôi tự tay khắc vài lần.

"Thích không?"

"Thích lắm ạ."

"Xem kìa, mặt anh dính đầy vụn..."

Em rút khăn tay ra lau mặt tôi, nụ cười đầy trêu chọc. Tôi nắm chặt nó trong tay, khẽ miết chất liệu mềm mại.

Xem nào, tôi thích em cười lắm. Thích mỗi khi nhận hoa đôi mắt ấy lại tít lại hướng về phía tôi. Đúng vậy, chỉ tôi thôi.

Tôi muốn lắng nghe giọng em, khi em hỏi tôi muốn ăn gì vào ngày mai, khi em hào hứng nói về loại bánh em bỏ công làm ngày hôm nay.

Tôi muốn, nghe thanh âm trầm ấy, mỗi ngày.

Muốn mỗi khi trời mưa có tán ô em cẩn thận đón tôi từ cửa xe buýt.

Muốn bờ vai ấy luôn sánh bên tôi, làm chỗ dựa mấy lúc gật gù trên xe.

"Hình như con...thích em ấy rồi"

Tôi thầm thì với chú.

Theo bác sĩ Maxwell Maltz, con người cần hai mươi mốt ngày để thích nghi với một vài thay đổi quan trọng trong cuộc sống.

Tôi cũng đã gặp em hai mươi mốt ngày liền rồi.

Tôi mỗi ngày tan học rồi lại ngồi xe đến gặp em, kể em nghe những câu chuyện đã nói với chú trước đó như là một thói quen hằng ngày.

Tôi thích em lắm, thích đến nỗi theo nhịp chân em bước đến, tim tôi đều đập rộn ràng.

Ông trời có thể cho tôi một cơ hội không, tôi hứa, mình sẽ giữ chặt em không rời.

Chúng tôi rồi sẽ biết tên nhau, gọi nhau bằng những từ đẹp đẽ nhất trên đời.

Tôi rồi sẽ thoát khỏi căn nhà đó, cùng em dạo vòng quanh mọi nẻo phố.

Tôi đưa em đến gặp chú, để ông ấy sẽ chẳng lắng lo nữa.

Nhé em ơi, em ở bên tôi được không?

Hôm nay tôi sẽ chào em nhé?

Chào em, anh là Han Wangho. Anh rất thích em, Viper ạ.

Trong đầu tôi cứ lặp lại từng câu một, rồi cứ chỉnh đi chỉnh lại liên tục, nghĩ mãi cũng không biết mình nên nói sao cho đúng.

Chào em, anh là Han Wangho. Anh có vinh hạnh được gọi em bằng cái tên khác ngoài Viper không?

Sến quá.

Chào em, anh là Han Wangho. Em có muốn đi đâu chơi vào cuối tuần này với anh không?

Xem ra có vẻ ổn.

Trạm xe trống trơn, tôi đoán là do cái video bánh entremet mình tình cờ lướt thấy hôm qua trên xe.

Em vất vả quá rồi, người ngoài nghề như tôi cũng biết cái bánh đó khó chiều cỡ nào mà.

Thật ra tôi ăn bánh gì cũng được, đồ ngọt hay đồ mặn cũng không đòi hỏi gì. Tôi chỉ cần em đến thôi.

Nhưng sao nay em muộn vậy? Còn có nửa tiếng nữa là xe buýt đến rồi.

Mười lăm phút, đến trễ quá đó Iper-hyung à.

Năm phút, trên xe không được ăn bánh đâu đó.

Hôm nay em...bận sao?

Bảng đồng hồ đếm ngược ở trạm xe dần chuyển, từ xa xa tôi đã thấy chiếc xe quen thuộc hằng ngày đang tít còi chạy đến.

Bàn tay tôi nắm chặt chiếc khăn em đưa hôm qua, lại nhìn một vòng xung quanh để xác nhận lại. Em không đến thật rồi, chiếc xe chỉ có mình tôi.

Cành hồng thắm hôm nay cẩn thận chọn lựa bị tôi để lại ở ghế trên trạm, cô đơn mà hiu quạnh.

Khi bác tài xế cười hỏi về người bạn đồng hành nửa tháng qua, tôi cũng chỉ ấp úng trả lời rằng cậu có việc.

Phải nhỉ... Tôi lấy cớ gì để chắc chắn rằng em sẽ đến đây hằng ngày với tôi đây?

Đến cả phương thức liên lạc chúng tôi cũng không có, chỉ có những câu hỏi ngày mai ăn gì như một lời hẹn vu vơ không biết khi nào bị quên lãng.

Phải không em? Làm gì có ai muốn sống mãi với ký ức về một người đã rời bỏ trần thế như anh?

Em còn bạn bè, và gia đình nữa. Em có nhiều thứ để vấn vương, hơn là tôi.

Nhưng mà, chỉ một hôm thôi đúng không em...

Em còn phải mang bánh đến đây và lấy chiếc khăn tay này, nó quan trọng với em mà.

Đúng không em?

Tôi ôm hi vọng đó vào ngày hôm sau.

Nay tôi không mua một cành nữa, hẳn em chê tôi đơn điệu quá. Tôi ôm bó thạch thảo đứng chờ em ở trạm xe rồi, em đừng giận nữa nhé?

Từng chiếc xe cứ thế thả khách xuống rồi chạy đi, chân tôi cũng dần trở nên tê dại.

Chờ đợi mãi thôi, chuyến xe đi rồi.

Ngày thứ hai mươi ba, hoa thạch thảo, em không đến. Có chuyện phải cần một vài ngày mới giải quyết xong em nhỉ?

Ngày thứ hai mươi tư, hoa tulip, em chắc vẫn đang bận.

Ngày thứ hai mươi lăm, cẩm tú cầu. Hơi đắt đấy em, lại uổng phí rồi.

Ngày thứ hai mươi sáu, hoa nhài. Em nói loại này pha trà ngon lắm, sao em không đến lấy thế?

...

Ngày thứ ba mươi, lam tinh.

Dạo này miệng anh đắng lắm, anh đã thử một chiếc brownie của tiệm gần nhà nhưng nó không ngon như em làm.

Chán thật.

...

Ngày thứ sáu mươi, hoa baby.

Anh đã sắm một cuốn sổ, nhiều hoa quá anh chẳng nhớ đã tặng em bao nhiêu loại rồi. Ghi chép vào đây cũng dễ hơn nhỉ, sau em có đọc cũng dễ nhớ.

...

Ngày thứ chín mươi, ba bông đồng tiền. Người bán nói với anh ý nghĩa của nó là yêu đấy.

Anh không biết nữa, anh chỉ muốn gặp em.

...

Ngày thứ một trăm, hoa linh lan.

Em đã từng kẹp cành anh tặng vào sách đúng không, hay là em có kẹp sách kia rồi nên không cần nữa. Có mới nới cũ là xấu đấy em.

...

Ngày thứ một trăm năm mươi, hoa chuông trắng.

Dạo này em có để ý không, hoa lại lặp rồi. Anh cố mua hết loại có trong tiệm rồi đấy chứ nhưng không đủ. À quên, em đã nhìn thấy đâu.

...

Ngày thứ hai trăm, hoa lưu ly.

Hôm nay thầy bảo anh vẽ chân dung một người anh thấy đặc biệt nhất, anh đã cố nhớ về gương mặt em. Nhưng anh lại thấy nó không giống lắm, là do tài nghệ hay là anh đã quên em rồi nhỉ?

Ước gì em cho anh gặp lại.

...

Ngày thứ hai trăm hai mươi, hoa hồng.

Hôm nay là valentine, anh còn đem cả socola đắng em thích đến nữa.

Mà có vẻ nó sẽ chảy sau mấy ngày nữa thôi.

...

Ngày thứ ba trăm, hoa bách hợp.

Anh không muốn viết là hoa ly, nhưng có vẻ nó là ly biệt thật.

...

Ngày thứ ba trăm tám mươi bảy, ba bông đồng tiền.

Anh yêu em, chắc em sẽ không tin đâu. Nhưng mà là thật đó.

Tròn một năm không gặp rồi em nhỉ, người ta nói khi một ai nhớ quá nhiều, họ sẽ đi vào giấc mơ của người kia.

Anh không muốn làm phiền em đâu. Hạnh phúc nhé, Viper của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com