Chương 16: Chân thành đổi lấy chân thành
Kim Kiến Hựu thích thiếu tướng quân nhà họ Thôi, Thôi Vũ Tề cũng là thiếu tướng quân nhà họ Thôi.
Kim Kiến Hựu nói người đó luôn bảo vệ hắn, Thôi Vũ Tề... hình như còn chăm sóc hắn nhiều hơn Thôi Vân Tề.
Hai người họ luôn dính lấy nhau, ngay trước mắt Hàn Vương Hạo, song chàng chẳng chút nghi ngờ, bởi lẽ trong nhận thức của chàng, giữa nam nhân chỉ có tình huynh đệ!
"Ngươi đang nói gì vậy? Nam nhân với nhau sao có thể là loại tình cảm đó!"
Tương Ninh chống nạnh, lớn tiếng nói:
"Tại sao lại không được? Tình cảm vốn dĩ là chuyện của trái tim, nó chọn ai thì chính là người đó, bất kể là nam hay nữ, người hay ma, thần tiên hay yêu quái, không phân biệt giới tính, tuổi tác, giống loài. Ngươi sống ở thời đại nào mà tư tưởng lạc hậu quá vậy?"
Hàn Vương Hạo nghe cô nhóc kể một tràng dài về các câu chuyện kinh điển khắp thiên hạ, trong đầu như bị búa đập vỡ một mảng, nhất thời chưa thể tiếp nhận được.
"Dừng! Ta hiểu, ta hiểu rồi. Ngươi đừng nói nữa." Hàn Vương Hạo đau đầu không chịu nổi phải cắt ngang lời Tương Ninh khi con bé đang thao thao bất tuyệt về vị vua nước láng giềng không nạp phi tần, chỉ sủng ái thị vệ tâm phúc.
"Hừ, chuyện của người khác thì xông xáo lắm, trong khi chuyện của mình thì chẳng đâu vào đâu." Tương Ninh híp mắt cười gian, "Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ đến tiểu ca đẹp trai kia."
Tiểu ca đẹp trai? Nó đang nhắc đến Phác Đáo Hiền hả?
Hàn Vương Hạo lắc đầu, xua đi suy nghĩ đáng sợ vừa xuất hiện. Từ khi thu nhận Phác Đáo Hiền, chàng đối với hắn không chỉ có tình bằng hữu, mà còn có cả tình thân cùng một lời hứa che chở hắn đời này bình an.
Nhưng tuyệt đối không thể là... tình yêu.
"Trẻ con đừng nói bậy, có tin ta tét mông ngươi không?" Hàn Vương Hạo lớn tiếng hăm dọa.
"Ta không phải trẻ con!" Tương Ninh phồng má phản bác, "Tuy ta mới hóa hình, nhưng chân thân của ta là cây cổ thụ 500 năm tuổi đó!" Nó vẫy mông bỏ đi, không thèm tranh cãi với Hàn Vương Hạo nữa.
"Chờ chút!" Hàn Vương Hạo đột nhiên gọi giật Tương Ninh lại, cô nhóc nhìn chàng, dè dặt hỏi: "Ngươi... ngươi vẫn muốn đánh ta hả?"
"Chẳng phải Nguyệt Lão các ngươi có loại tơ hồng gì đó để kết nối hai người với nhau sao? Cho ta mượn đi."
Hàn Vương Hạo toét miệng cười, chìa tay trước mặt Tương Ninh, con bé lập tức giãy nảy:
"Ta chỉ là một tiểu tiên cấp thấp, làm gì có thứ đó!"
"Thế ngươi có thứ gì giúp một cô nương hủy hôn, tốt nhất là khiến cho người kia chán ghét cô ấy, chỉ cần thấy mặt là muốn bỏ chạy không?"
"Cũng không có!"
Hàn Vương Hạo chán nản xua tay đuổi Tương Ninh đi. Tương Ninh đi được hai bước thì sực nhớ ra thứ gì đó, hai mắt sáng lên quay lại nói với Hàn Vương Hạo: "Có cách rồi!"
"Thật không?" Hàn Vương Hạo mừng rỡ hỏi, nói đoạn lại híp mắt, cất giọng sặc mùi uy hiếp, "Nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ đốt trụi cái cây nhà ngươi."
Tương Ninh vừa sợ vừa giận, ôm hai búi tóc lùi lại hai bước: "Ta giúp ngươi mà ngươi còn đe dọa ta, đồ vô lương tâm!"
"Hi hi đùa thôi mà. Tiểu muội muội đáng yêu như vậy sao ta nỡ làm hại muốn chứ!"
Sau khi đạt được thỏa thuận với Tương Ninh, Hàn Vương Hạo vui vẻ trở về phủ, bởi đã có thiên thần bé nhỏ từ trên trời rơi xuống giúp chàng giải quyết vấn đề nan giải rồi. Nhưng hồ ly tính không bằng phàm nhân tính, cô nàng tướng quân rắc rối kia quả thực luôn biết cách khiến Hàn Vương Hạo đau đầu.
Nước Tề chính thức khai chiến với Đại Tống, biên giới hiện đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Thôi Vân Tề dâng sớ xin dẫn binh ra trận.
Tống Nhiễm chặn Tống Hành bên ngoài Ngự Tiền Triều:
"Đệ không muốn ta và Thôi Vân Tề liên hôn cũng không thể đẩy cô ấy ra chiến trường như vậy được!"
Tống Hành có chút mất kiên nhẫn: "Ta đã làm gì nào? Việc dẫn binh là do Thôi Vân Tề tự đề xuất, sao qua miệng huynh lại biến thành ta kề dao vào cổ ép buộc cô ấy rồi?"
"Chẳng phải mọi lần vẫn là đệ dẫn binh sao? Cô ấy đột nhiên làm vậy còn không
phải do đệ xúi giục hả?"
"Dẫn binh đánh trận, bảo vệ bờ cõi vốn là trách nhiệm của một tướng quân, hay hoàng huynh cho rằng chỉ có Tử Cấm Thành này mới cần bảo vệ?"
"Ta..." Tống Nhiễm cứng họng.
"Còn huynh, thân là thái tử một nước, lại không lo cho an nguy của bách tính, chỉ mải nghĩ chuyện nữ nhi thường tình, tranh quyền đoạt vị, huynh xứng sao?"
Tống Hành lạnh lùng rời đi, để lại Tống Nhiễm ngây ngẩn đứng tại chỗ, bên tai văng vẳng câu cuối của hắn: "Huynh luôn cho rằng mình là người được trời chọn, nhưng ông trời cũng không nuông chiều huynh mãi được đâu."
Tối hôm ấy, Tống Nhiễm vậy mà lại đến phủ tướng quân tìm Thôi Vân Tề. Vừa nhận được tin, Hàn Vương Hạo lập tức đến miếu Nguyệt Lão gọi Tương Ninh, xách theo con bé trốn trên mái nhà nghe họ nói chuyện.
Tương Ninh lấy từ trong túi ra một loại bột màu hồng phấn, thổi một hơi cho bột rơi xuống đầu hai người bên dưới, bằng mắt thường không thể phát hiện ra, nhưng với người bất thường như Hàn Vương Hạo, chàng thấy rõ sau khi bột ngấm vào cơ thể, quanh thân Thôi Vân Tề và Tống Nhiễm bắt đầu phát ra ánh sáng màu hồng nhạt.
Hàn Vương Hạo khẽ "Ồ" một tiếng, hỏi Tương Ninh: "Đó là thần dược gì vậy?"
"Thực Tâm Tán."
Hàn Vương Hạo gật đầu, "Ra là Thực Tâm Tán." Khoan đã, Thực Tâm Tán? Sao cái tên này nghe cứ sai sai thế nhỉ?
"Thứ đó có tác dụng gì?" Hàn Vương Hạo toát mồ hôi hột.
"Giúp người ta nói ra lời thật lòng."
"Ngươi..." Hàn Vương Hạo suýt thì quát vào mặt Tương Ninh, nhưng nó nhanh hơn một bước, dùng bàn tay nhỏ bé bịt miệng chàng lại:
"Yên lặng nào, đừng để bị phát hiện. Tin ta đi, Nguyệt Lão gia gia đã dạy, phàm là chuyện tình cảm, chỉ có thẳng thắn đối mặt mới là cách giải quyết tốt nhất."
Ngu ngốc! Đúng là ngu ngốc! Ngươi muốn nghe Thôi Vân Tề mắng Tống Nhiễm là đồ vô dụng, hèn nhát, rồi Tống Nhiễm sẽ nổi điên đòi chu di tam tộc nhà họ Thôi đúng không? Hàn Vương Hạo thật muốn gặp Nguyệt Lão, xem mặt mũi ông ta tròn méo thế nào mà lại dạy ra một đồ đệ ngây ngô, sốc nổi nhường này.
Vậy nhưng những điều Hàn Vương Hạo tưởng tượng đều không xảy ra, trái lại, hai người họ vô cùng bình tĩnh nói chuyện với nhau. Thấy Hàn Vương Hạo không định can thiệp nữa, Tương Ninh mới buông chàng ra, yên lặng quan sát.
Thôi Vân Tề mở lời trước:
"Điện hạ, ta không thể thành thân cùng ngài."
Tống Nhiễm im lặng hồi lâu, bầu không khí tựa hồ lạnh đi vài phần. Không chờ hắn trả lời, Thôi Vân Tề lại nói tiếp:
"Trước hết, trêu đùa ngài là ta sai, tại đây ta thật lòng xin lỗi ngài." Thôi Vân Tề nghiêm túc cúi đầu, "Song ngài dùng thánh chỉ ép buộc ta, dùng an nguy của Thôi gia uy hiếp ta, ngài cũng không đúng. Ta là bất đắc dĩ mới phải dùng đến hạ sách đó, vậy nên xem như chúng ta hòa nhau."
Thôi Vân Tề bình thản mỉm cười, trong đôi mắt không có toan tính, cũng chẳng còn kiêng dè. Bất ngờ hơn là Tống Nhiễm, một kẻ tự cao, hiếu thắng như hắn vậy mà không hề phản bác, chỉ trầm ngâm gật đầu:
"Vậy tại sao cô không muốn thành thân cùng ta? Có phải bởi vì ta nhát gan, yếu đuối, không tài giỏi như... thất đệ?"
Giọng Tống Nhiễm nhỏ như muỗi kêu, rõ ràng đã mất đi tự tin vốn có.
Thôi Vân Tề thẳng thắn đáp:
"Thật lòng mà nói, so với thất điện hạ, ngài thua kém rất nhiều."
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mặt Tống Nhiễm vẫn lộ rõ vẻ mất mát. Thôi Vân Tề bật cười:
"Nhưng đó không phải lý do ta muốn hủy hôn. Dù là ngài hay thất điện hạ, ta đều không muốn gả. Thôi Vân Tề ta từ nhỏ đã cầm cung luyện võ, thứ ta muốn là làm chủ vận mệnh của mình, chứ không phải một viên gạch lót dưới ngai vàng. Nếu ngài dùng hoàng lệnh trói buộc ta, phận làm thần ta nhất định sẽ tuân theo, nhưng ta cũng xem như đã chết rồi."
Tống Nhiễm có chút sửng sốt nhìn nàng, nghe nàng nói: "Lúc đầu ta thực sự rất ghét ngài, nhưng khi nghe ngài nói ngài lo lắng cho ta, muốn giúp ta cầu bình an, ta lại cảm thấy có lỗi. Ta chợt phát hiện, hóa ra ngài cũng không đáng ghét lắm, ít ra vẫn có một mặt lương thiện, cũng khá đáng yêu."
Tống Nhiễm thoáng đỏ mặt, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, kiên định nói:
"Ta đồng ý hủy hôn. Không phải vì lý do gì khác, chỉ bởi vì ta cảm thấy cô nói đúng. Ta sẽ cho cô thời gian, cũng là cho chính mình cơ hội chứng minh ta xứng đáng trở thành phu quân của cô."
Thôi Vân Tề biết hắn chưa hoàn toàn từ bỏ, song hắn chịu nhượng bộ như vậy là tốt lắm rồi, nàng chân thành nói:
"Hôn nhân không nên bị ràng buộc bởi bất cứ lý do nào ngoại trừ tình yêu. Ta hi vọng trong thời gian ta xuất chinh, ngài sẽ tìm được một cô nương tốt, thật lòng thật dạ với ngài."
Vừa nghe đến xuất chinh, Tống Nhiễm lại trở nên căng thẳng:
"Ta đã đồng ý hủy hôn rồi, cô không cần phải trốn tránh nữa!"
"Việc xuất chinh hoàn toàn không liên quan đến ngài. Đây là mong muốn, cũng là bổn phận của ta. Thân là tướng quân Đại Tống, nay đất nước lâm nguy, ta không thể chỉ quẩn quanh Tử Cấm Thành, ta phải thống lĩnh đại quân xông pha tiền tuyến, bảo vệ từng tấc đất quê hương."
Tống Nhiễm ngây ngốc nhìn nụ cười tràn đầy kiêu hãnh của nàng, lại nhớ đến những lời Tống Hành từng nói, hắn bỗng thấy thật hổ thẹn. Đứng trước giang sơn xã tắc, lợi ích của bản thân vốn chẳng đáng nhắc tới, địa vị càng cao, trách nhiệm càng lớn, Tống Hành, Thôi Vân Tề, và cả hắn nữa, mỗi người đều phải toàn tâm toàn ý thực hiện sứ mệnh của mình.
Hắn cũng cười, phóng khoáng gật đầu:
"Bảo trọng. Ta chờ tin chiến thắng của tướng quân."
"Bảo trọng. Ta chờ ngài trở thành một thái tử đúng nghĩa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com