Chương 8: Duyên tiền kiếp
Sáng hôm sau.
"Đó, thanh niên cao lớn, mặt mũi ngờ nghệch, mặc áo vải xanh đang đứng dưới tàng cây tương tư kia chính là người chúng ta cần tìm."
Theo hướng chỉ của Cẩn Tâm, Hàn Vương Hạo thấy một nam tử trạc tuổi Phác Đáo Hiền. Có lẽ phải chấn chỉnh lại cách sử dụng từ ngữ của Cẩn Tâm rồi, chàng trai nọ không phải "ngờ nghệch", mà là "hiền lành chất phác", diện mạo khôi ngô, mắt sáng mày rậm, mũi cao môi đỏ, nhìn kiểu gì cũng thấy là một thư sinh tuấn tú.
"Ừ, trông khờ thật, mà người khờ thường chân thành, chắc đúng người rồi đó." Phác Đáo Hiền nghiêm túc kết luận.
"..." Lại được cả tên này nữa? Sư đồ hai người mới khờ ấy! Chắc phải tay cầm đại đao, mặt mũi hằm hằm, tối ngày làm mặt lạnh như hai người mới là nam tử hán đại trượng phu hả?
Thư sinh họ Kim đang buộc lá ước nguyện lên cây tương tư, ánh mắt thành kính chứa đựng vô số tình cảm, có cả quyến luyến, có cả đắn đo, vừa mãnh liệt lại vừa dồn nén. Hàn Vương Hạo có chút mơ hồ:
"Rồi sao? Hắn có tâm nguyện gì?"
"Hầu như ngày nào hắn cũng đến đây treo lá ước nguyện, nhưng chỉ viết hai chữ "bình an"."
"Bình an? Ai bình an?"
"Sao ta biết được? Thuật vấn tâm chỉ giúp ta thấy khát vọng của con người, còn suy nghĩ cụ thể của họ có là Yêu Thần thượng cổ cũng không đọc được."
Hàn Vương Hạo và Phác Đáo Hiền đồng loạt nheo mắt nhìn Cẩn Tâm, ánh mắt phán xét, thiếu điều viết hai chữ "Vô Dụng".
"Hai đứa bây có ý gì!?"
"Khoan, nhìn kìa!"
Hàn Vương Hạo vỗ vai Cẩn Tâm, kéo sự chú ý của cả ba người về phía thư sinh họ Kim.
Thư sinh đang nấp sau gốc cây tương tư, len lén nhìn ra con đường trước miếu, nơi vừa có một đôi nam nữ thong dong cưỡi ngựa ngang qua.
Nữ tử tóc vấn cao, một thân y phục màu lam nhạt, lưng đeo bội kiếm, tay cầm cung bạc, mắt phượng mày ngài tỏa ra anh khí.
Nam tử ôn nhu như ngọc, từ ánh mắt đến khóe môi đều mang ý cười, trường thương treo lụa đỏ phấp phới trong gió, y phục đơn giản không che lấp được khí chất bất phàm của nhà binh.
Ánh mắt thư sinh dõi theo họ tận đến khi chiến mã khuất bóng sau khúc quanh nơi phố phường nhộn nhịp.
"Xem ánh mắt si mê của hắn kìa, chắc chắn là ái mộ nữ tử kia rồi." Hàn Vương Hạo xoa cằm.
"Họ là ai vậy?" Phác Đáo Hiền hỏi vu vơ, ai dè lại nhận được câu trả lời.
"Đó là cặp sinh đôi phủ tướng quân, tỷ tỷ tên Thôi Vân Tề, đệ đệ tên Thôi Vũ Tề, văn thao võ lược nổi danh khắp kinh thành, cả hai đều theo nghiệp cha, thống lĩnh Cấm Vệ Quân."
"Sao huynh biết?"
"Sao sư phụ biết?"
Hàn Vương Hạo và Phác Đáo Hiền tròn mắt nhìn Cẩn Tâm.
"Ta từng giao đấu với bọn họ" Cẩn Tâm lơ đãng đáp, "Có chút hiểu lầm."
"Ồ!"
"Ồ!"
"Hai người dừng ngay trò bắt chước nhau đi." Một Hàn Vương Hạo là quá đủ rồi, không cần thêm một "bản sao" sơ hở là đánh giá người khác đâu.
Hàn Vương Hạo và Phác Đáo Hiền cùng nhún vai, tỏ ý đã hiểu, nhưng cái thái độ nghe tai này lọt tai kia lại trông đáng ghét vô cùng.
"Nhìn cái thân to đùng của hắn núp sau gốc cây bé tẹo trông mắc cười ghê." Hàn Vương Hạo cười tít mắt lắc tay Phác Đáo Hiền, hoàn toàn ngó lơ câu chuyện dang dở của Cẩn Tâm.
"Ừ, trông ngố nhỉ, ha ha ha."
Hai người cười cười nói nói, không để ý người qua kẻ lại đều đang tò mò liếc nhìn bọn họ.
"Đợi chút." Vẫn là Hàn Vương Hạo nhận ra trước, "Tại sao chúng ta phải trốn?"
Ba người chen chúc nấp sau một bụi cây cao chưa quá đầu người, đã lén lút theo dõi còn cười hi ha như chốn không người, nhìn kiểu gì cũng giống một đám ngốc khả nghi.
Bọn họ vội vàng đứng thẳng, đường hoàng bước vào miếu, thấp giọng trao đổi kế sách tiếp cận thư sinh.
"Giờ chúng ta đã xác định được mục tiêu là Thôi Vân Tề, trưởng nữ phủ tướng quân, kế hoạch tiếp theo là gì?" Phác Đáo Hiền hỏi.
"Cô ta hung dữ lắm, nam nhân bình thường e rằng không thể lọt vào mắt cô ta đâu." Cẩn Tâm ái ngại nhìn thanh niên đang bày ra vẻ mặt u sầu, thẫn thờ nhìn về hướng phủ tướng quân.
"Trước mắt phải lấy được lòng tin của hắn đã. Chuyện này cứ giao cho ta." Hàn Vương Hạo nở nụ cười ranh mãnh, thập phần tự tin, ẩn thân bay lên ngồi vắt vẻo trên tàng cây tương tư.
Chỉ thấy chàng vừa thi pháp, thời gian như ngưng đọng, những cánh hoa lơ lửng giữa không trung, dòng người tấp nập đều trở nên bất động, âm thanh xóc thẻ cầu duyên trong miếu cũng im bặt.
Thư sinh họ Kim ngơ ngác nhìn quanh, chẳng hiểu tại sao chỉ có một mình hắn vẫn cử động được. Không đợi hắn kịp suy nghĩ, lá ước nguyện hắn vừa buộc đột nhiên tuột khỏi dây treo, bay lên trên cao, rơi vào tay nam tử áo trắng, người nọ đẹp đến nỗi hắn như bị điểm huyệt, chỉ biết ngây ngốc nhắm nhìn.
"Phàm nhân, ngươi có gì muốn cầu xin Nguyệt Lão?"
Hàn Vương Hạo từ trên cao nở nụ cười như gió xuân, vài cánh hoa phối hợp rơi xuống ngăn cách giữa hai người, tạo nên khung cảnh kỳ diệu như chốn bồng lai.
"Sao A Hạo phải làm mấy chuyện dư thừa này vậy?" Cẩn Tâm không nhịn được nghiêng đầu hỏi Phác Đáo Hiền.
"Huynh ấy luôn thích chơi trò nhập vai mà, người cứ mặc kệ đi. Con đi dạo, sư phụ ở lại xem kịch tiếp nhé." Nói rồi Phác Đáo Hiền vẫy vẫy tay, xoay người đi vào trong miếu.
Thư sinh bên kia vẫn đang sững sờ nhìn "tiên nhân", không hề phát giác sự tồn tại của hai người Cẩn Tâm và Phác Đáo Hiền.
"Ngài... ngài là ai?"
"Ta ấy hả?" Hàn Vương Hạo vừa nghịch lá ước nguyện vừa chậm rãi mở miệng, "Phàm nhân, không được hỏi danh tính thần tiên như vậy đâu. Có điều, ta là một thần tiên tốt bụng, ngươi cho ta biết tên ngươi trước đi, rồi ta sẽ nói."
"Ta... ta tên Kim Kiến Hựu." Thư sinh như trúng thuật con rối, vô thức làm theo yêu cầu của Hàn Vương Hạo.
"Kim Kiến Hựu, cái tên đẹp đấy. Hôm nay vừa hay ta ghé thăm ngôi miếu này, thấy ngươi là người có lòng, nể tình chúng ta có duyên gặp gỡ, Nguyệt Lão ta đây sẽ giúp ngươi thực hiện tâm nguyện."
"Nguyệt... Nguyệt Lão?"
"Sao thế? Ngươi nghĩ Nguyệt Lão là lão già tóc trắng râu dài giống bức tượng các ngươi thờ cúng hả?"
Hàn Vương Hạo biến ra sợi chỉ đỏ quấn quanh năm ngón tay, Kim Kiến Hựu thấy vậy liền tin sái cổ. Hắn lập tức quỳ sụp xuống bái lạy.
Hàn Vương Hạo nhịn cười, lặp lại câu hỏi:
"Nói đi, ngươi có tâm nguyện gì?"
"Ta chỉ mong... người trong lòng được bình an." Ba chữ "người trong lòng" nhỏ như muỗi kêu, nói lên mối tình đơn phương không cần hồi đáp.
"Khá khen cho tấm lòng thành, ta nhất định sẽ giúp ngươi se duyên."
"Ta nào dám vọng tưởng..."
Kim Kiến Hựu cúi đầu, hàng mi dài che khuất mọi cảm xúc.
Đợi một lúc lâu không thấy Kim Kiến Hựu nói tiếp, Hàn Vương Hạo phất tay trả lá ước nguyện cho hắn,
"Thuận theo trái tim, nhân duyên do ta định đoạt."
Một cơn gió thổi qua, cánh hoa rào rào rơi xuống, bốn bề trở về dáng vẻ ồn ào tấp nập. Kim Kiến Hựu ngẩng đầu, người ngồi trên tàng cây đã biến mất từ bao giờ. Hắn như vừa choàng tỉnh từ cơn mơ, cho đến khi thấy lá ước nguyện đang nằm trong lòng bàn tay, hai chữ "Duyên hợp" được viết thêm bên dưới chữ "Bình an" là minh chứng cho sự tồn tại chân thực của Nguyệt Lão.
Kim Kiến Hựu nắm chặt lá ước nguyện, cung kính hướng ngôi miếu vái lạy một lần rồi xoay người rời đi.
Đợi hắn khuất bóng, Hàn Vương Hạo mới hiện thân bên cạnh Cẩn Tâm. Cũng như yêu ma, bí ẩn là yếu tố làm nên sự huyền diệu của thần linh, con người thường sẽ sùng bái và kính sợ những thứ họ không hiểu rõ. Kim Kiến Hựu đã tin chàng chính là Nguyệt Lão rồi, chuyện tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều.
"Giờ đệ tính làm gì? Nói trước, ta không có loại đan dược nào khiến nữ tướng quân kia yêu thư sinh này đâu."
"Ai cần huynh? Chẳng có chuyện gì làm khó được Hàn Vương Hạo này hết."
Hàn Vương Hạo kiêu ngạo hất cằm, tiểu tổ tông này luôn là như vậy, làm việc tùy hứng, tự tin có thừa, từ "không thể" hoàn toàn không có trong từ điển.
"Đáo Hiền đâu?" Hàn Vương Hạo ngó quanh tìm huynh đệ chí cốt, vừa rồi chàng ngầu như vậy, hắn có thấy không nhỉ?
"Lại biến đi đâu rồi..." Không chờ Cẩn Tâm trả lời, Hàn Vương Hạo đã lật đật chạy đi tìm Phác Đáo Hiền.
Phác Đáo Hiền đang ở trong miếu, vừa cầm vào ống đựng thẻ thì người bên cạnh đột nhiên cử động, va chạm khiến một tấm thẻ rơi xuống, lăn vào gầm ban thờ, khiến hắn không phát hiện ra.
Những người xung quanh được giải định thân chú, Phác Đáo Hiền biết trò đùa của Hàn Vương Hạo đã kết thúc. Người vừa va vào hắn là một cô nương xinh đẹp, hắn phản ứng nhanh, nắm lấy cánh tay nàng trước khi nàng ngã về phía sau. Bốn mắt chạm nhau, gò má nữ tử nhanh chóng phiếm hồng.
Ở nơi nam nữ đến cầu duyên như miếu Nguyệt Lão, tình cờ va vào một nam nhân tuấn tú nhường này hiển nhiên khiến thiếu nữ sinh lòng mộng tưởng. Dù Phác Đáo Hiền đã nhanh chóng buông tay, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt mong chờ của tiểu cô nương. Nàng hỏi hắn mấy câu, Phác Đáo Hiền chẳng hề để tâm, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nữ tử nhiệt tình quá mức này.
"Đang làm gì thế?"
Hàn Vương Hạo vui vẻ chạy tới kéo tay Phác Đáo Hiền theo thói quen, sau đó mới phát hiện trước mặt hắn còn một người khác đang nhìn chằm chằm bọn họ.
"Ngươi mới quen hả?" Hàn Vương Hạo kéo Phác Đáo Hiền xuống, thì thầm vào tai hắn.
"Không quen." Phác Đáo Hiền quả quyết lắc đầu rồi kéo Hàn Vương Hạo ra ngoài, mặc kệ mỹ nhân đang hụt hẫng.
"Tên mặt lạnh này coi bộ cũng đào hoa quá nhỉ? Mấy cô nương kia ai nấy đều nhìn ngươi đắm đuối, nhất là tiểu thư xinh đẹp khi nãy, ngươi thực sự không muốn làm quen à?" Hàn Vương Hạo nghiêng đầu chọc ghẹo Phác Đáo Hiền.
"Không." Phác Đáo Hiền đáp cụt lủn.
Hàn Vương Hạo chép miệng: "Còn cả Chung Lệ Hoa nữa, nàng ta thích ngươi chết đi sống lại, vậy mà ngươi bỏ đi không lời từ biệt. Đúng là lòng dạ sắt đá."
"Ngươi không nhắc ta cũng quên rồi đấy."
"Chẳng lẽ ngươi chưa từng động lòng hả? Tại sao vậy?" Hàn Vương Hạo tiến lên, chắn trước mặt Phác Đáo Hiền, tò mò hỏi hắn.
Phác Đáo Hiền dừng bước, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Hàn Vương Hạo.
"Không đủ xinh đẹp."
"Xì, tên háo sắc nông cạn." Hàn Vương Hạo bĩu môi quay đi.
Trong đầu Phác Đáo Hiền đột nhiên xuất hiện hình ảnh Hàn Vương Hạo lần đầu khoe hắn bảy chiếc đuôi, cho hắn thấy chân thân Cửu Vĩ Hồ của mình. Giữa tầng ánh sáng mỏng manh cùng những chiếc đuôi trắng muốt nhẹ nhàng phe phẩy, người đó diễm lệ như hoa, rực rỡ như thể thắp sáng cả bầu trời đêm.
Đó mới là xinh đẹp.
Cùng lúc ấy, tiểu đồng quét dọn ban thờ nhặt tấm thẻ bị rơi lên cắm lại vào ống đựng, bên trên viết ba chữ:
"Duyên tiền kiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com