Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

amongst the stars.

Wangho không để ý rằng trong em bắt đầu đánh giá những nỗi đau theo từng cung bậc.

Park Dohyeon có hôn thê chính thống. Nỗi đau được xếp hạng ở mức một, mức thấp nhất.

Em yêu Thái tử của một đất nước hưng thịnh, còn em là một nhạc công nhỏ bé. Nỗi đau này được xếp hạng ở mức năm, mức vừa phải.

Vậy nỗi đau nào đủ để đánh bật em nhỉ?

Wangho suy nghĩ cặn kẽ trước khi cho ra câu trả lời. Câu trả lời không đến ngay. Wangho đứng giữa căn phòng nhỏ, tay vẫn lơ lửng trên dây đàn, cảm nhận từng rung động như chúng đang nói chuyện với trái tim em. Em nhắm mắt, để ánh sáng vàng nhạt từ cửa sổ rọi xuống, len lỏi trên gỗ đỏ của cây đàn, và bỗng nhận ra: chỉ có nỗi đau khi yêu Dohyeon, chỉ khi em biết rằng mình không bao giờ thuộc về hắn, mới đủ sức làm em vỡ ra từng mảnh.

Từng mảnh sao.

Những đêm về sau, khi ánh đèn vàng nhạt rót xuống căn phòng nhỏ, Wangho lại một mình ôm cây đàn. Tay em lướt trên dây, cố gọi lên những nốt nhạc vừa học, vừa như muốn gọi tên Dohyeon trong từng rung động của dây đàn. Âm thanh khẽ khàng thoát ra, len lỏi vào không gian tĩnh mịch, chỉ đủ để bản thân nghe rõ, đủ để nhắc nhở rằng: ở đâu đó, có một người khiến tim em không còn bình yên.

Em không nhận ra, nhưng mỗi đêm như thế là mỗi đêm Wangho bắt đầu chịu tác động của căn bệnh lạ lùng mà em chưa biết tên. Chứng Sao Rơi. Những giọt lệ rơi, không phải vì đau nhói thể xác, mà vì nhận thức quá rõ ràng rằng có thứ tình cảm mà em không thể giữ. Ban đầu, chỉ là vài hạt nhỏ, lăn trên gò má, như những vì sao rơi lạc trên mặt đất. Nhưng dần dà, chúng trở nên nhiều hơn, liên tục hơn, tạo thành một lớp màn mỏng mà em có thể cảm nhận, chạm vào mà không dám nắm.

Wangho chỉ nghĩ đơn giản rằng em đang cô đơn. Mỗi nốt nhạc, mỗi rung động dây đàn, là lời nhắn gửi em gửi đến Dohyeon, là cách để em trò chuyện trong im lặng. Em nhắm mắt, tưởng tượng ánh mắt lạnh lùng, kiêu hãnh của hắn dõi theo, dõi theo từng cử chỉ, từng nốt nhạc. Nhưng khi mở mắt ra, căn phòng vẫn vắng lặng, chỉ còn lại cây đàn và những bản nhạc viết dở dang, những vì sao mờ ảo rơi xuống sàn gỗ.

Dần dần, những vì sao không chỉ rơi ra, mà còn bắt đầu len lỏi vào tâm trí em. Wangho quên đi những chi tiết nhỏ nhặt - nốt nhạc vừa học, vị trí các phím đàn, một câu nhạc chưa hoàn chỉnh. Lúc đầu, em chỉ nghĩ là mình mệt mỏi, rồi lại cười tự trấn an, nói rằng: "Chắc là do tập quá sức thôi mà." Nhưng sâu thẳm, từng mảnh ký ức về Park Dohyeon bắt đầu lung lay.

Một buổi tối, sau khi đánh xong bản Sonata mà Dohyeon đã từng đứng nghe lần đầu, Wangho ngồi thở hổn hển, cố gắng nhớ từng chi tiết trong ánh mắt hắn. Cách hắn hơi nghiêng đầu khi lắng nghe, ánh sáng phản chiếu trên mái tóc, nụ cười tinh tế thoắt ẩn hiện. Em muốn nắm chặt chúng trong trí nhớ, nhưng mỗi lần cố, chúng lại trôi tuột, như sợi dây đàn trượt khỏi tay. Một mảnh sao rơi, rồi một mảnh nữa, cho đến khi Wangho nhìn quanh căn phòng, nhận ra có những khoảng trống em không thể lấp đầy dù bằng vạn vì sao.

Một tuần sau những đêm tập đàn một mình, Wangho bất ngờ nhận được một tấm giấy mời đặt trước cửa phòng. Không phải giấy mời trịnh trọng, mà là một tấm bưu thiếp nhỏ, chữ viết nắn nót, hoa mỹ: "Hãy đến căn phòng khách phía tây lúc chiều tối. Ta có món quà muốn gửi em."

Tim Wangho đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa e dè. Những đêm qua, em đã trải qua vô số cảm xúc cô đơn, những nốt nhạc lạc lõng trong căn phòng trống, giờ đây có một thông điệp trực tiếp từ Park Dohyeon, mang đến hơi thở khác lạ.

Thái tử dịu dàng và gần gũi lắm.

Đến nơi, em thấy Park Dohyeon đứng đó, dáng người thẳng, ánh mắt không còn lạnh lẽo như trong sảnh lớn, chúng chứa một chút ấm áp, nhẹ như chiều cuối hạ. Hắn cầm trong tay một chiếc hộp nhỏ, tinh xảo, phủ lớp nhung sẫm. Không nói lời nào, hắn đưa thẳng cho Wangho.

"Cho em." Giọng Park Dohyeon nhẹ bẫng, không gượng gạo, đủ để Wangho nghe thấy nhịp tim mình cộng hưởng.

Wangho cầm lấy, chầm chậm mở ra. Bên trong là một chiếc khăn lụa mềm mại, hoa văn thêu tỉ mỉ, phản ánh cảm nhận sự tinh tế của người chọn trong từng đường kim mũi chỉ. Nó không phải đồ trang sức đắt tiền hay vật phẩm quý hiếm, nó là một món quà có giá trị gợi em biết: hắn quan tâm đến em, muốn em thấy dễ chịu, muốn em có chút ấm áp trong những đêm luyện tập cô độc.

"Em làm việc quá sức rồi." Park Dohyeon nói tiếp, đôi mắt nhìn thẳng Wangho. "Đừng quên nghỉ ngơi. Ta không muốn em kiệt sức."

Wangho lặng thinh, tim nhói nhói. Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng cả một tuần cô độc, cả những nỗi sợ hãi, những đêm khóc vì Chứng Sao Rơi, tất cả như bị luồng sáng mềm mỏng này xoa dịu. Hắn không phải nói lời khen hoa mỹ, không tán tỉnh, hắn đơn giản: quan tâm, nhận biết, và trao cho em một chút hơi ấm giữa đời thường.

Sau đó, Park Dohyeon đứng bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời nhạt nắng chiều. Wangho ôm cây đàn, lặng lẽ quan sát, nhận ra từng cử chỉ của hắn đều tự nhiên, không gượng ép, nhưng em tự rút ra điều quan trọng: yêu không phải lúc nào cũng là những lời hoa mỹ, đôi khi chỉ là hành động nhỏ, lặng lẽ mà chân thành.

Đêm ấy, khi về phòng, Wangho cầm khăn lụa mà Dohyeon tặng, đặt bên cạnh đàn. Em ngồi xuống, nhắm mắt, nghe nhịp tim mình hòa cùng nốt nhạc trong tâm trí. Mỗi lần chơi đàn, hình ảnh Dohyeon hiện ra rõ ràng hơn, không còn xa xôi, nhưng cũng không thể nắm chặt. Em nhận ra: em yêu hắn, và chính những hành động đời thường này, dịu dàng, thực tế, đã khiến tình cảm ấy bén rễ sâu hơn bất cứ lời nói hoa mỹ nào.

Chiếc khăn lụa vẫn còn thơm mùi hương thoang thoảng, như dấu ấn của người tặng. Wangho đặt nó cạnh cây đàn, ngồi xuống, lặng lẽ nhìn từng đường hoa văn tinh xảo. Em cảm nhận được bàn tay Park Dohyeon đã từng giữ nó, đã cẩn thận chọn lựa từng chi tiết, để đến tay mình tràn ngập ấm áp.

Những đêm tiếp theo, Wangho tập đàn với tâm trạng hỗn độn. Mỗi nốt nhạc vang lên, em đều nhớ đến ánh mắt dịu dàng và giọng nói trầm ổn của Dohyeon. Nhưng niềm vui ấy xen lẫn nỗi đau; em biết, yêu hắn là điều cấm kị, vì Park Dohyeon sẽ lập hôn ước ngay khi trở thành Công tước. Và Wangho chỉ là nhạc công. Cảm giác yêu đơn phương, vừa được chiều chuộng vừa biết trước tuyệt vọng, khiến tim em như bị bóp nghẹt.

Nỗi đau chưa từng dừng lại.

Mỗi cử chỉ dịu dàng của Dohyeon, một món quà nhỏ, một lời nhắc nhở, một ánh mắt khẽ dừng lại đều trở thành mũi dao nhọn cắm sâu hoắm vào trái tim em. Hạnh phúc xen lẫn tuyệt vọng, niềm vui kèm theo nỗi đau, khiến em khóc nức nở hàng đêm mà không ai hay biết.

Một buổi chiều, Park Dohyeon lại mời Wangho lên căn phòng khách phía tây. Lần này, em nhận được một hộp sách nhỏ, bên trong là tuyển tập nhạc cổ điển có chú thích riêng bằng tay: "Em thử chơi những bản này. Ta muốn nghe em thể hiện." Giọng Park Dohyeon dịu dàng: "Chỉ là thử thôi, đừng ép mình."

Wangho nhận lấy, tay run bần bật. Em không nói gì, nhưng ánh mắt lấp lánh. Đêm ấy, em ngồi bên đàn, mở sách ra, từng bản nhạc vang lên. Em tưởng tượng Park Dohyeon đang ngồi đó, lặng lẽ quan sát, không phán xét, chỉ thưởng thức. Thế mà trong lòng em, Chứng Sao Rơi vẫn bành trướng; mỗi lần tưởng tượng, mỗi nốt nhạc, em lại khóc. Em khóc vì yêu, khóc vì không thể nắm giữ hắn, khóc vì biết trái tim mình đã trao trọn.

Ngày qua ngày, tình trạng bệnh của Wangho bắt đầu lộ rõ. Những nốt nhạc tưởng chừng quen thuộc bỗng trở nên lạc lõng, xa lạ; em quên tên một số bản nhạc, quên cả những chi tiết nhỏ trong phòng tập. Wangho chỉ cảm thấy một khoảng trống trong lòng, một cảm giác hụt hẫng vô hình, như thiếu mất thứ gì quan trọng nhưng không tài nào nhớ nổi là gì.

Thái tử vẫn hành xử ân cần, như chưa hề biết nỗi đau Chứng Sao Rơi đang hành hạ Wangho. Hắn tặng bánh, một bộ khăn tay nhỏ xinh, một lọ hoa từ khu vườn hoàng gia. "Em làm việc quá sức," hắn nhắn gửi nhẹ nhàng một ngày, "đừng để bản thân kiệt quệ." Mỗi cử chỉ đều khiến Wangho vừa ôm sung sướng vừa đau. Hạnh phúc vì hắn quan tâm, đau buốt vì em biết chẳng bao giờ được trả lại thứ gì tương xứng với tình cảm ấy.

Một hôm, sau khi Dohyeon gửi cho em một hộp trà thơm với chú thích: "Uống trước khi tập đàn, để giữ sức khỏe", Wangho đứng lặng một lúc lâu. Hắn nhẹ nhàng quan sát, mỉm cười, và rồi rời khỏi phòng mà không chạm vào cây đàn của em. Wangho nhìn theo, thấy bóng Dohyeon khuất dần, và trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra: yêu một người như hắn là bi kịch lớn nhất đời mình.

Những tuần tiếp theo, tình trạng bệnh nặng hơn. Wangho bắt đầu quên các chi tiết về Dohyeon: đôi mắt, nụ cười, giọng nói. Em vẫn nhớ hắn, nhưng ký ức đã trở nên lộn xộn, những mảnh nhỏ vụn vỡ rơi rớt, mỗi lần đánh đàn lại thấy trống trải. Đêm khuya, em lật từng trang nhạc, lướt ngón tay trên dây đàn, cố nhớ từng nốt, nhưng hình ảnh Park Dohyeon cứ mờ nhạt dần. Chứng Sao Rơi đã trói em, biến em thành kẻ lạc lõng giữa thế giới âm thanh.

Biến em thành kẻ quên mất người mình yêu.

Cây đàn đỏ gạch vẫn nằm đó, trên bục cũ, dưới ánh sáng vàng nhạt. Dây đàn vẫn còn bóng ngón tay Wangho, như lưu giữ những rung động đã khuất. Mỗi khi gió thổi qua căn phòng trống, âm thanh khẽ ngân như nhắc nhở: từng mảnh ký ức, từng phút giây từng sống động, từng yêu thương đều đã tồn tại, dù người cầm đàn đã biến mất.

Không ai biết Wangho đi đâu, không ai biết em còn nhớ gì hay quên hết cả. Nhưng cây đàn đứng yên, tĩnh lặng và kiên định, là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của một hạt bụi nhỏ bé từng chạm vào trái tim của Thái tử Park Dohyeon.

Và thế, khoảng trống mà Wangho để lại trở thành nốt lặng trầm kéo dài, trong bản nhạc chưa bao giờ có hồi kết.









.








Hai tháng sau.

"Công tước, có tình báo báo cáo rằng có người sử dụng gia huy của dòng họ Park ạ." Một binh lính trưởng bước vào, cúi thấp đầu trước Công tước đời thứ 13 của dòng họ Park.

Park Dohyeon ngẩng lên, nhíu mày, ánh mắt sáng lên một sắc thái cảnh giác thường thấy. Hắn từ từ đặt tập hồ sơ dày xuống bàn, giọng trầm rõ rệt: "Ai sử dụng? Ở đâu? Khi nào?"

Người lính mở một lá thư đã được xé rách sẵn, chỉ vào từng dòng chữ nguệch ngoạc:

"Theo báo cáo, có một trường hợp khả nghi ghi nhận gia huy xuất hiện ở các khu chợ, quán trà và trong một số giao dịch buôn bán tư nhân. Không xác định được danh tính chính xác của người sử dụng, chỉ thấy dấu vết trùng khớp với kí hiệu gia tộc thưa Công tước."

Park Dohyeon hít một hơi sâu, tay vuốt mép bàn bằng phẳng. "Có ai trực tiếp tiếp xúc với người này không?"

"Có ạ, những người mua vĩ cầm bảo rằng họ đã tiếp xúc với người này nhưng không biết rõ mặt."

Công tước xem sơ qua những nét chữ viết vội, cả những bức ảnh có dấu vết gia huy in mờ trên những món đồ. Hắn cau mày, buông ra một sắc lạnh: "Được. Điều tra tung tích, nhưng không can thiệp trực tiếp. Nếu có thể, chụp lại bằng chứng. Không ai trong gia tộc ngoài ta được biết chuyện này. Hiểu chưa?"

"Vâng, thưa Công tước."

Dohyeon gật nhẹ, cho qua mọi chi tiết khác. "Không làm rùm beng. Chỉ theo dõi."

Khi binh trưởng cúi chào rời khỏi phòng, cửa khép lại, hắn chậm rãi nhấc tấm ảnh kèm báo cáo lên, ngón tay miết nhẹ bề mặt in mờ hình gia huy. Gia huy của dòng họ Park đối với Park Dohyeon là một mảnh tinh hoa.

Là một chiếc khuy cài làm hoàn toàn bằng vàng nguyên chất. Trên đó, một chiếc khiên mạ vàng rực, viền khắc hoa văn tinh xảo. Ở giữa, biểu tượng con rắn hung tợn, ánh kim lấp lánh dưới ánh sáng. Phía sau khiên, lớp da đỏ sẫm mềm mại, gợi cảm giác quyền lực và ấm áp. Chỉ có người trong gia tộc mới có chiếc gia huy này.

Park Dohyeon giữ tấm ảnh trên tay một lát lâu, ánh mắt trầm tĩnh, khó đoán. Mọi thứ sẽ được để yên, chỉ còn một mình hắn chứng kiến, một bí mật nhỏ mà chỉ em biết giá trị thật sự.










.










Park Dohyeon đứng ngoài hành lang, nhìn cánh cửa phòng Wangho mờ nhạt dưới ánh đèn vàng. Hắn nhấn nhẹ lòng bàn tay lên bức tường, lắng nghe từng nhịp thở đều đều từ bên trong. Có vẻ Wangho đang ngủ, cây đàn đặt bên cạnh giường, dáng người gầy gò vẫn đang cuộn mình giữa chăn ấm. Ánh sáng hắt qua cửa sổ, lướt trên mái tóc mềm, tỏa một quầng sáng nhạt, làm mọi đường nét em hiện lên như bức họa sống động mà hắn không muốn rời mắt.

Hắn bước vào, mỗi bước chân đều cẩn trọng như đi trên mặt nước, sợ làm xáo trộn giấc ngủ mong manh của em. Trên tay hắn là một vật nhỏ, nó là gia huy của dòng họ Park.

Thứ biểu tượng quyền lực.

Đối với người thường, nó là một vật nằm trong lịch sử, họ không tài nào được chứng kiến. Vì giá trị của nó lớn lao đến mức Dohyeon gán cho nó trách nhiệm bảo vệ người hắn yêu nhất. Bảo vệ em khỏi những con mắt tò mò, từ những kẻ tìm cách lợi dụng hay hãm hại em. Hắn biết, khi Wangho không còn nhớ hắn là ai, thế giới này sẽ trở nên quá rộng lớn, quá nguy hiểm. Mọi bước đi của em, nếu thiếu một chỗ dựa, sẽ trở nên dễ tổn thương đến mức hắn không thể chịu được.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng mở lòng bàn tay, thả chiếc gia huy vào tay áo khoác Wangho vắt hờ trên ghế.

"Chỉ cần mang theo, bất cứ khi nào gặp nguy hiểm, người ta sẽ biết em thuộc về ai. Không ai có thể làm hại em." Hắn thì thầm, giọng thấp, êm ái như sương khẽ rơi. Không một chút áp đặt, chỉ là sự bảo hộ âm thầm mà Park Dohyeon dành cho người mình yêu.

Hắn lùi lại một bước, đôi mắt không rời khuôn mặt gầy nhỏ đang ngủ yên. Hắn biết, Wangho sẽ không bao giờ hiểu hết chiều sâu tình cảm của hắn. Park Dohyeon có tội, hắn không bao giờ đáp lại được tình yêu của em.

Park Dohyeon nhớ những ngày đầu gặp Wangho. Những lần ngồi nghe em tập đàn, đôi tay gầy guộc miết dây đàn, những nốt nhạc tinh tế nhưng yếu ớt, dễ bị lung lay bởi bất cứ rung động nào từ thế giới xung quanh. Chính lúc đó, hắn đã nhận ra: em không chỉ là nhạc công, em là một sinh vật mong manh nhưng kiên định, một ngôi sao bé bỏng đang cố tỏa sáng giữa bầu trời đầy áp lực và bất công. Và trái tim hắn, từ giây phút đó, đã khẽ khàng dạt về em.

Nhưng tình yêu này đi kèm nỗi đau. Park Dohyeon biết rằng vị thế của hắn, dòng họ của hắn, và những ràng buộc chính trị sẽ khiến Wangho không bao giờ thực sự thuộc về hắn. Cũng như đêm nay, trước khi Wangho hoàn toàn quên hắn, đây là khoảnh khắc cuối cùng Dohyeon có thể hiện sự quan tâm, bảo vệ, và thừa nhận rằng em là người hắn yêu nhất trên đời.

Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc Wangho, khẽ vuốt, để cảm nhận sự mềm mại mà không đánh thức em. Dohyeon cúi xuống, hôn lên trán em. Một cử chỉ dịu dàng, tĩnh lặng, nhưng chất chứa mọi tình cảm mà hắn không thể thốt thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cầu nguyện, mong rằng khi Wangho tỉnh dậy, dù trí nhớ mất đi, em vẫn cảm nhận được một phần hơi ấm, một chút an toàn, một chút bảo hộ mà hắn trao.

Hắn đứng yên một lúc lâu, quan sát Wangho chìm trong giấc ngủ, hình ảnh của em in sâu trong tâm trí. Hắn muốn hôn lên đôi bàn tay mảnh dẻ đầy vết sẹo chằng chịt, có trời mới biết hắn yêu sự xinh đẹp này đến nhường nào.

Những đêm sau này, khi em quên hắn, khi em đánh đàn mà không còn nhớ ánh mắt từng dõi theo, khi em cười hay khóc mà không còn hiểu lý do, Dohyeon biết lòng mình sẽ đau hơn cả bị xé rách, hơn ngàn vạn lần bị mũi kiếm xuyên qua.

Hắn yêu em của hắn chứ,
hắn đã rất yêu ông trời con bé nhỏ này.

Sau cùng, Dohyeon rời khỏi phòng, bước ra hành lang yên lặng, đóng nhẹ cánh cửa sau lưng. Trong lòng hắn, tình yêu ấy như một ngọn nến cháy âm ỉ; không phô trương, nhưng đủ để soi sáng một con đường, đủ để bảo vệ Wangho trong bóng tối tăm của quên lãng. Hắn biết rằng, dù Wangho quên hắn hoàn toàn, dù thế giới này có muốn lấp đầy ký ức em bằng những sự kiện khác, hắn vẫn là người duy nhất âm thầm canh giữ cho ngôi sao bé bỏng ấy không bị tắt lịm.

Ánh sáng từ cửa sổ cuối hành lang rọi xuống, chiếu lên chiếc áo khoác chứa gia huy - biểu tượng không chỉ của quyền lực, mà còn của tình yêu kín đáo, âm thầm và kiên định. Park Dohyeon quay bước, đôi vai mênh mông, lòng đầy trĩu nặng, nhưng nỗi lo âu ấy lại trộn lẫn một niềm nhẹ nhõm lạ thường: Wangho sẽ an toàn.

Dù có mất trí nhớ, dù có quên hắn, Dohyeon luôn ở đó, như vệt bóng mờ không rời khỏi đời em.









.








Trời ngả sang cuối thu, gió mang theo mùi ngai ngái của lá khô và khói bếp từ những quán ăn bình dân ven đường. Park Dohyeon bước chậm qua con phố nhỏ, dáng vẻ hoàn toàn lẫn vào đám đông. Hắn không còn khoác lên mình bộ y phục sang trọng của Công tước đời thứ mười ba, cũng chẳng còn dải lụa thêu vàng hay thanh gươm nạm ngọc luôn kề bên. Thay vào đó là chiếc áo choàng vải thô sẫm màu, quần vải đã sờn gấu, đôi giày da trầy xước vì bụi đường. Trên đầu hắn đội một chiếc mũ rộng vành che nửa gương mặt, để ánh mắt sắc lạnh kia chỉ hiện lấp ló dưới bóng tối. Một kẻ dân thường, không hơn.

Dohyeon chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn phải bước ra phố với diện mạo như thế này.

Tiếng rao hàng, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng gõ nhịp từ những tiệm rượu rẻ tiền hòa lẫn vào nhau. Và giữa vô vàn âm thanh hỗn tạp ấy, hắn nghe thấy tiếng gảy đàn. Không to, không cố ý, mà như một đoạn khúc ngẫu hứng để lấp đầy khoảng trống trong gian nhà nhỏ ven chợ.

Một nhịp. Hai nhịp.

Âm điệu trong trẻo, nhưng có sự lạc nhịp lẫn lộn vô thức; dường như bàn tay kia vẫn đang thử nghiệm, dò tìm phương pháp đúng.

Dohyeon dừng bước. Trái tim hắn, thứ đã bị tôi luyện bằng sắt thép và bổn phận, bất giác khựng hẳn một nhịp. Hắn nhận ra thứ âm sắc này. Cho dù qua bao năm, cho dù có vỡ tan thành trăm mảnh, hắn vẫn nhận ra.

Bước chân đưa hắn đến trước một cửa hàng nhỏ, bảng hiệu gỗ ghi nguệch ngoạc: Đàn - Nhạc cụ - Sửa chữa. Bên trong, một cậu thanh niên trẻ ngồi cúi lưng, gương mặt sáng ngời dưới ánh đèn dầu. Người ấy đang thử dây đàn, đôi mắt chỉ tập trung vào điều mình kiên định nhất.

Wangho.

Cái tên ấy trỗi dậy trong lòng hắn hệt lửa bùng trong tro tàn.

Nhưng người đối diện không ngẩng lên để gọi hắn, không thốt ra cái tên Dohyeon, không để lộ bất kỳ mảnh ký ức nào còn sót lại. Mặt khác, đôi mắt ấy dừng lại trên hắn và xem hắn như một bao vị khách lạ bình thường khác.

"Ngài muốn tìm loại đàn nào?" Wangho hỏi, giọng điềm tĩnh, pha chút lịch sự nghề nghiệp.

Dohyeon nuốt xuống một cơn run khẽ, cố che giấu xúc cảm nơi đáy mắt. Hắn không thể để lộ thân phận, càng không thể khiến em sợ hãi. Vì vậy, hắn kéo vành mũ thấp hơn, giọng khàn đi một chút: "Ta muốn tìm một cây vĩ cầm."

"Màu đỏ gạch."

Wangho gật gù, ghi chú vào mảnh giấy nhỏ đặt bên cạnh. "Loại gỗ đỏ gạch khá hiếm, nhưng tôi sẽ thử tìm. Nếu ngài không vội, tôi có thể hẹn trong vài ngày tới. Khi có tin, tôi sẽ báo lại."

Dohyeon quan sát em, ánh mắt ẩn sau vành mũ. Từng cử chỉ ấy quen thuộc đến mức đau nhói nơ góc ngực trái. Cách em nghiêng đầu khi lắng nghe khách hàng, cách bàn tay khẽ xoay bút chì rồi gõ nhẹ xuống mặt bàn như để giữ nhịp. Tất cả đều là Wangho hắn đã biết. Thế mà giờ đây, em chỉ đang nói chuyện cùng hắn như một người khách qua đường.

"Ngươi chắc chắn sẽ tìm được chứ?" Hắn hỏi, giọng trầm, không chắc mình đang hỏi về cây đàn.

"Chắc chắn," Wangho đáp, nụ cười thoáng qua, đơn giản và xa cách. "Đó là công việc của tôi."

Một thoáng im lặng bao phủ khiến tiếng lá ngoài hiên cọ xát vào nhau bỗng lớn dần. Dohyeon mím môi, đột ngột hỏi:

"Ngươi có thích sao không?"

Wangho hơi khựng lại, ngẩng lên. "Sao?"

"Những ngôi sao trên trời," Dohyeon chậm rãi.

"Có người bảo chúng xa đến mức không thể nào chạm tới. Nhưng với ta, chúng không chỉ ở trên kia."

Đôi mắt Wangho lóe lên một tia bối rối. "Tôi chưa từng nghĩ về chuyện đó."

Khoé môi Dohyeon cong cong, rút từ trong áo choàng ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ. Bên trong lấp lánh những mảnh sáng vụn, như một bầu trời ngập sao bị giam giữ. Ánh chiều tà rọi xuống, khiến chúng lấp lánh tựa thật.

"Ta có rất nhiều sao," Hắn nói, giọng trầm đầy bình thản. "Tất cả đều được giữ trong chiếc bình này. Là vật quan trọng với ta."

Hắn đặt chiếc bình trước mặt Wangho, ngón tay buông ra nhẹ nhàng. "Ngươi có muốn lấy nó làm tiền cọc cho cây vĩ cầm màu đỏ gạch kia không?"

Không gian tĩnh lặng. Wangho ngắm chiếc bình thật lâu, cảm giác vừa xa lạ vừa mơ hồ thân thuộc len lỏi vào trong lồng ngực. Song, với bản tính ít tò mò của mình, Wangho dứt khoát gật:

"Được. Tôi sẽ giữ nó cho ngài."

Dohyeon cúi đầu, nụ cười tan ra, lan đến gần đuôi mắt hun đỏ giấu dưới vành mũ. Trong khoảnh lặng im, một hy vọng nhỏ nhoi vừa được gieo xuống. Lặng lẽ. Bền bỉ. Ngoan cường.

Chỉ cần em còn sống, chỉ còn em còn mỉm cười như ẩn chứa cả vòm trời sao, thì ta có thể đợi nhau thêm một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com