✧-maid-✧
07:00 ngày 7 tháng 9 năm 2025, âm hưởng của tình yêu được vọng lại từ:
chiếc váy hầu gái.
***
18+
────୨ৎ────
Căn phòng ngập tràn ánh đèn neon chớp loang loáng, khói thuốc quyện cùng mùi rượu mạnh, một bầu không khí vừa phóng túng vừa ngột ngạt. Bàn tiệc la liệt vỏ chai rượu, xác bóng cười, tàn thuốc vương vãi chẳng khác gì chiến tích sau một đêm ăn chơi càn quét. Tiếng nhạc bass đập dồn dập, tiếng cụng ly chan chát hòa cùng tiếng cười ngả nghiêng, mấy câu chửi thề đùa cợt, khiến không gian như bùng nổ, đầy thác loạn.
Mấy gã đàn ông mặt đỏ gay vì men say, ánh mắt sáng rực như thú săn mồi đổ dồn vào chai bia đặt xoay giữa bàn. Dưới ánh đèn nhấp nháy, nó trở thành tâm điểm của sự chú ý, tiếng gào hò xen lẫn tiếng cười khách khách khiến trò chơi vốn ngớ ngẩn lại trở thành một màn kịch nghẹt thở.
"Đừng có quay dính tao."
"Bố mày dính mấy lần rồi, bực vãi."
Ánh mắt họ đảo như rang lạc, ai nấy vừa háo hức vừa thấp thỏm chờ đợi cái đầu chai thủy tinh kia dừng lại. Chẳng ai trong bọn muốn dính đạn, bởi các hình phạt rất chi là oái oăm nào là gọi phụ huynh come out, sủa trước cửa nhà người cũ, chơi some trước mặt anh em,...
"Địt..."
Tiếng chửi bật ra từ miệng anh chàng điển trai trông thư sinh nhất bọn, đi kèm một hơi khói thuốc kéo dài phả ra mờ mịt. Chai bia vừa dừng lại, chỉa thẳng về phía hắn. Hắn nhếch mép, ánh mắt cay đắng cam chịu, miệng lẩm bẩm: "Xui vãi cứt..."
Khoé môi của một gã cao to, vai rộng khác cong lên nụ cười nhạo báng, đôi mắt loé tia tinh quái, khoái trá đưa cái hộp đỏ dí sát vào mặt gã điển trai.
"Haha thằng chó này có chơi có chịu nhá, không phải cay. Bốc đi!"
Gương mặt gã thư sinh méo xệch vì bất mãn, hàng chân mày cau chặt, ánh mắt lờ đờ nửa tỉnh nửa say. Hắn hít một hơi dài rồi đưa tay vào hộp chộp bừa một mảnh giấy.
Cả hội dán mắt nhìn, ánh mắt háo hức, giọng gào rú như chợ vỡ: "Bốc trúng cái gì đấy? Đọc to lên cho tụi tao nghe với."
Hắn mở mảnh giấy ra, đồng tử giật giật như muốn nguyền rủa, gương mặt thoáng vẻ hoảng hốt, giọng nhè nhè phun ra từng chữ: "Have sex với người yêu cũ...hoặc làm phục vụ ở quán café X một ngày."
Không khí bỗng ngưng đọng nửa giây, rồi cả bọn bật cười như điên, tiếng vỗ tay, tiếng huýt gió rộ lên át cả tiếng nhạc. Trong khi đó, gương mặt vốn luôn điềm tĩnh đanh lại, đôi mắt đỏ ngầu trợn to, hắn giận dữ kẹp điếu thuốc dí thẳng vào mặt giấy, mùi khét lẹt bốc lên như thể hắn muốn thiêu rụi cái trò hề này.
"Thằng nào nghĩ ra mấy cái chó này thế?"
Một một tên cợt nhả khác chen vào, vỗ tay bôm bốp, cười rộng ngoác cả mồm đến đỏ mặt, "Nóng cái gì người anh em, chọn đi, chọn đi."
"Mẹ, have sex với người yêu cũ ăn cứt à? Làm phục vụ một hôm thôi mà, có gì đâu mà khó."
Trong đầu anh chàng điển trai chỉ nghĩ rằng mấy tên này đơn giản muốn thấy thiếu gia như hắn cúi đầu bưng bê phục vụ cho người khác. Nhưng hắn không ngờ rằng mọi chuyện còn hay ho hơn thế.
_____
Không gian Maid Cafe trải rộng như một tòa lâu đài giữa lòng thành phố. Ánh đèn vàng hắt xuống những dãy ghế bọc nhung đỏ thẫm, mùi hương trầm thoang thoảng hòa cùng tiếng nhạc jazz khe khẽ tạo nên bầu không khí vừa tinh tế vừa bí ẩn.
Phía sau vỏ bọc quán cà phê mang màu sắc văn hóa Nhật Bản, nơi đây còn cất giấu những trò chơi ngầm mà chỉ "người trong nghề" mới đủ tinh tường để nhận ra.
Cửa quán được mở toang ra, bước vào là người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, dáng vẻ lịch lãm với quần tây là lượt, sơ mi trắng đóng thùng gọn ghẽ, trên sống mũi là cặp kính mảnh càng làm nổi bật thần thái trí thức. Anh được nhân viên nhận ra ngay lập tức, vì vốn là khách quen, lại nổi tiếng ga lăng và tinh tế trong cách đối đãi. Qua lời truyền tai của các em đào nhỏ, anh được mệnh danh là "hot top" vì sự chiều chuộng và kĩ năng giường chiếu thượng thừa.
Để giữ gìn hình ảnh một giảng viên đại học nghiêm túc, anh luôn chọn phòng VIP trên lầu hai. Nơi ánh sáng dịu hơn, tiếng động cũng như dừng lại sau lớp rèm nhung dày.
Cánh cửa phòng hé mở, năm chàng hầu gái đồng loạt bước vào. Họ đứng thành một hàng ngay ngắn, mặc đồng phục tương tự nhau: váy đen ôm gọn, tạp dề trắng tinh, tóc được uốn xoăn. Trên tay là khay nước hơi rung nhẹ theo từng bước chân rụt rè. Dù mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều toát lên nét tinh khiết nhưng phảng phất chút ngây thơ mong manh, khiến người đối diện khó rời mắt.
Người đàn ông đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt lướt qua từng gương mặt, sau đó dừng lại nơi vóc dáng cao gầy đang hơi cúi mặt. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, bóng hình ấy nổi bật lạ thường với eo nhỏ, khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi môi hồng khẽ mím.
Giọng anh trầm thấp vang lên, dứt khoát: "Người ở giữa ở lại."
"Vâng, chủ nhân." Bốn người không được gọi đồng thanh rồi cúi đầu lặng lẽ lui ra ngoài, để lại căn phòng chỉ còn hai người.
Chàng hầu gái đứng đó, mũi chân hơi chạm vào nhau, bàn tay khẽ xoắn mép tạp dề, gương mặt cúi gằm như muốn trốn tránh ánh nhìn thiêu đốt của người đối diện.
Chiếc váy đen ôm gọn vóc dáng chuẩn chỉ, tôn lên vòng eo thon gầy, phần tà xòe nhẹ được viền ren trắng khiến từng bước đi của cậu thêm phần thướt tha. Đôi chân dài thẳng tắp ẩn sau lớp vớ ren mỏng, làn da trắng sứ nơi đùi non lộ ra khiến người ta khó lòng dời ánh nhìn. Trên tóc được cài một chiếc nơ to bản, gọng kính thanh mảnh nơi sống mũi, lại thêm đôi môi hồng nổi bật làm gương mặt chàng hầu gái trở nên vừa yểu điệu vừa kiêu kỳ.
Khí chất lạnh lùng dường như là lớp vỏ để bảo vệ vẻ đẹp mong manh tựa cánh hoa sớm mai, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng đủ khiến nó vỡ tan.
Người đàn ông gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, tuy ra lệnh nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng: "Lại đây."
Chàng hầu gái rón rén đến gần, từng bước đi khẽ khàng như chuồn chuồn lướt. Khi đã quỳ gối ngay trước mặt, dáng người gầy gầy của cậu càng hiện rõ trong tầm mắt. Mái tóc xoăn nhẹ phồng tự nhiên làm gương mặt thêm phần dịu dàng, đôi môi hồng nhạt hơi hé ra, căng mọng.
Người đàn ông nâng nhẹ cằm cậu lên, ánh mắt nghiêm túc thưởng thức nhan sắc người đối diện. Một nụ cười mơ hồ thoáng hiện nơi khóe môi, anh cất giọng hỏi:
"Em tên gì?"
Bàn tay chàng hầu gái vẫn nắm chặt lấy vạt tạp dề, lớp vải mềm nhăn nhúm sắp bị vò nát. Đôi vai gầy khẽ run lên, ánh mắt cậu dán xuống sàn nhà, không dám đối diện với người đàn ông ngồi trước mặt. Thấy vậy, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng trầm ấm dịu dàng hơn bình thường:
"Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu. Chỉ là muốn biết tên em để dễ gọi thôi."
Nghe lời trấn an, chàng trai trẻ mới thả lỏng cơ thể, khuôn miệng nhỏ khẽ lắp bắp, giọng trầm nhỏ vang lên mơ hồ như tiếng nhạc trượt qua vách gỗ:
"Em...em tên Park...Dohyeon ạ."
Âm điệu run rẩy ấy lại khiến tai anh phủ một lớp nhung mượt, mềm mại, dễ chịu đến mức khiến tim anh hơi khựng lại một nhịp.
"Ồ...còn tôi là Han Wangho. Trông em lạ mặt lắm, mới đến à?"
Dohyeon gật đầu, mái tóc xoăn nhẹ rủ xuống trán khẽ lay động: "Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên em làm ở đây ạ."
Wangho hơi nhướng mày, đưa tay chạm thử vào chiếc nơ đen nơi cổ áo cậu. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, Dohyeon hoảng hốt lùi lại, đôi mắt mở to đầy lo sợ:
"A...anh Han...làm gì thế ạ?"
Bàn tay Wangho lơ lửng giữa khoảng không, hàng lông mày nhíu nhẹ, giọng anh trầm xuống, vừa dò xét vừa có chút trách móc:
"Chẳng lẽ em không biết công việc ở đây là gì à?"
"Không phải chỉ cần phục vụ nước và ngồi nói chuyện với khách thôi ạ?" Cậu thành thật đáp lại.
"Chủ quán nói với em vậy à?"
Cậu vội gật đầu, vẻ ngây thơ non nớt hiện trên từng đường nét gương mặt. Wangho khẽ thở dài trong lòng: Sao một cậu bé non dại lại lạc vào nơi không lành mạnh này chứ?
Thực ra, anh vốn có một sở thích đặc biệt, anh thích những em trai nhỏ với vẻ ngoài hồn nhiên, trong sáng nhưng khi cuốn vào dục vọng thì bạo dạn và khêu gợi. Anh còn thích ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của các em trong trang phục hầu gái. Bởi lẽ, mỗi khi nhìn thấy lớp da thịt trắng trẻo lấp lo sau lớp ren mỏng hay váy xoè, ngọn lửa ham muốn trong anh lại tuôn trào mạnh mẽ.
Anh đắm chìm trong sự đối nghịch tuyệt đẹp ấy: vừa mong manh yếu đuối, vừa mãnh liệt gợi cảm. Song, khi đứng trước ánh mắt trong veo, bối rối cùng đôi vai run run của Dohyeon, lòng anh lại bất giác mềm đi.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài, Dohyeon bĩu môi, hơi xụ mặt, hai ngón tay ngập ngừng níu lấy tay áo anh, giọng lí nhí như sắp khóc:
"Anh Han...anh giận em ạ? Em đã nói gì sai sao?"
Wangho thoáng giật mình, nhìn lại trước mặt anh là một tiểu bạch kiểm, tuy thân hình hơi cao so với các em khác, nhưng gương mặt lại hợp gu anh đến lạ: đôi mắt lấp lánh rớm nước, đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận bĩu ra, dáng vẻ rụt rè đáng thương.
Anh bật cười khẽ, giọng trầm thấp: "Tôi không có, sao em lại nghĩ vậy?"
"Em...em chỉ sợ anh không thích em. Em không muốn bị đuổi việc đâu ạ."
Câu trả lời thẳng thắn và ngây thơ này khiến anh có chút thương cảm cho cậu. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cậu mới quyết định vào đây làm việc hoặc đen đủi hơn là bị tên chủ xấu xa lừa gạt.
Wangho giơ tay nựng nhẹ má cậu, ánh mắt thoáng dịu lại: "Không đâu. Mà ngược lại, tôi rất thích em, đồng phục này hợp với em lắm."
Đôi mắt Dohyeon bừng sáng, nụ cười bất chợt nở rộ, để lộ chiếc răng thỏ đáng yêu, khiến gương mặt thêm phần rạng rỡ. Đôi mắt cong cong thành hai vầng trăng khuyết, trong trẻo và hồn nhiên như cơn gió xuân khẽ lướt qua, gieo vào lòng người một cảm giác dễ chịu.
Wangho thoáng sững sờ, tim anh đập nhanh hơn thường lệ, nhất là khi cậu khẽ đưa chén sake tới trước mặt, giọng ngọt ngào:
"Vậy...Dohyeon xin mời anh một chén ạ."
Tầm mắt Wangho dừng lại nơi bàn tay đang bao trọn rượu sake của cậu, nó trắng trẻo đến mức mạch máu xanh nhạt ẩn dưới làn da cũng hiện ra. Ngón tay thon dài, móng gọn gàng bóng loáng. Wangho mất hồn một thoáng, rồi mới đưa tay nhận lấy. Khi tay anh chạm vào tay cậu, nhiệt độ cơ thể truyền sang, ấm áp đến khó tin.
Âm thanh cụng ly vang lên khe khẽ trong căn phòng vắng lặng. Wangho nghiêng chén, hớp một ngụm sake, vị cay nồng chảy qua cổ họng nhưng không thể át đi sự ngọt ngào thoáng qua khi ánh mắt anh bắt gặp đôi mắt cười của Dohyeon.
Cậu cũng nhấp một ngụm nhỏ, đôi môi hồng ướt át khẽ mím lại, làn mi run run như đang che giấu một bí mật khó nói.
"Anh Han..." Dohyeon ngập ngừng, giọng nhỏ như gió thoảng.
"Hửm?" Wangho đặt chén rượu xuống, nghiêng đầu nhìn.
Đôi tay Dohyeon siết chặt vào nhau trên đùi, ngón tay mảnh khảnh đan chặt đến trắng bệch. Gương mặt cậu cúi gằm, vành tai đỏ bừng như ráng chiều.
"Em...em vui lắm, vì vị khách đầu tiên em phục vụ là anh Han ạ."
Wangho đưa tay, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang xoắn chặt nhau, rồi nắm lấy nó. Ngón tay anh khẽ áp vào làn da ấm áp, mềm mịn, anh nhìn xuống nơi anh đang nắm chặt, hơi ngạc nhiên: Bàn tay này...hình như to hơn của mình thì phải?
Anh không bận tâm lắm, em ấy đẹp như vậy, bàn tay to hơn mình một chút thì có sao?
Wangho ghé sát vào tai cậu, giọng anh thoảng chút khàn khàn vì rượu, "Tôi cũng rất vui khi gặp em."
Không khí trong căn phòng mềm mại và ấm áp hơn thường lệ. Giữa họ là một lớp khoảng cách mỏng manh, vừa như ngăn cách, vừa như mời gọi. Ánh mắt chạm nhau, nửa e dè, nửa khát khao, rót vào bầu không gian một thứ thân mật ngọt ngào đến nỗi khiến người ta nghĩ rằng hai người là tri kỷ lâu năm chứ không phải mới gặp cách đây vài giờ.
Khi màn đêm đã buông trọn trên phố, trong căn phòng ấm vàng ánh đèn, Wangho nhìn người đối diện, giọng anh dịu dàng như làn gió thoảng qua kẽ lá: "Tôi mượn bàn tay xinh đẹp của em một chút nhé?"
Dohyeon hơi khựng lại, ánh mắt chớp nhanh vài nhịp rồi cậu ngượng ngùng đưa tay ra phía trước, từng ngón tay khẽ run run, vẻ lúng túng như thể sợ mình làm điều gì đó vụng về.
Wangho chậm rãi nâng bàn tay mảnh khảnh ấy lên, làn da trắng mịn, mạch máu xanh nhạt hằn dưới lớp da mỏng. Như trân quý một báu vật, anh ghì nhẹ môi mình lên mu bàn tay Dohyeon.
"Em có thấy thoải mái khi nói chuyện cùng tôi không?" Đôi mắt anh sâu lắng không rời khuôn mặt đang thoáng đỏ của cậu.
Dohyeon hơi xoay mặt sang hướng khác, vành tai đỏ bừng, đôi má hồng rực như bị nắng chiều hắt xuống. Giọng cậu run run nhưng chân thành:
"Vâng...thích lắm ạ."
Khóe môi Wangho nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi, ánh mắt lại thêm phần mê mẩn: "Vậy thì tốt rồi. Lần sau tôi đến, em cũng hãy tiếp chuyện với tôi nhé?"
Cậu gật đầu, đáp ngắn gọn chắc nịch: "Vâng."
Wangho đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, giọng khẽ thì thầm một lời khen: "Ngoan."
Wangho đứng dậy chỉnh lại vạt áo sơ mi, trước khi quay lưng rời khỏi căn phòng, anh còn nhìn Dohyeon thêm một lần, ánh mắt chứa đựng một điều gì đó vừa lưu luyến vừa hứa hẹn.
"Tôi về đây."
Cánh cửa khẽ khép lại, để lại Dohyeon ngồi một mình trong căn phòng VIP. Cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào mu bàn tay vừa được hôn, nơi vẫn còn phảng phất hơi ấm dịu dàng của anh. Dohyeon nhếch môi, cảm thán:
"Thú vị thật."
_____
"Khép chân lại hộ bố, mặc váy mà cứ dạng ra trông tục đéo chịu được." Kim Geonwoo vừa càu nhàu vừa đá mạnh vào chân Park Dohyeon.
Dohyeon vẫn mặc nguyên bộ đồng phục nhàu nhĩ, ngồi xổm phì phèo điếu thuốc trong căn phòng rộng nhất nằm trên tầng thượng quán cà phê, cũng chính là phòng riêng của chủ quán.
"Mát."
Geonwoo đưa hắn ly rượu, lại châm hộ cho điếu thuốc, giở giọng trêu chọc: "Trò chơi thôi mà mày làm nghiêm túc phết, khách thích mày lắm đấy. Đặc biệt là khách quen của tao, ông giảng viên ấy, bảo tao lần sau lại gọi mày lên tiếp. Sao? Nghề chọn người, mày có tính làm luôn không? Bố mày cho một chân làm đào xịn."
"Ok." Một tiếng gọn lỏn bật ra cùng làn khói trắng khiến Geonwoo suýt sặc rượu chết nghẹn.
Geonwoo trợn tròn mắt, "Gì?" Sau đó đưa tay tự đo trán mình rồi áp sang Dohyeon, nhíu mày, "Không sốt, không bệnh..."
Chưa kịp dứt câu, Geonwoo đã thản nhiên giở váy Dohyeon lên, vỗ vỗ vài cái vào mông:
"Đừng bảo là mày bị lão nào thượng đến lú đầu rồi nhé?"
Dohyeon giáng ngay một cái vào đầu hắn: "Nhìn tao giống nằm dưới không?"
Geonwoo cười khẩy, đáp: "Không? Nhưng mặc bộ này thì trông cũng giống lắm haha."
"Giống cái đéo." Dohyeon lại vả thêm một cái nữa.
Hắn rít điếu thuốc, giọng trầm khàn: "Tao chỉ muốn tiếp vị khách tên Wangho thôi."
"Sao? Đổ rồi phải không? Tao nói rồi mà, ổng là hot top chỗ tao, em nào gặp cũng phải xiêu lòng thôi. Không ngờ thằng cốt tao vậy mà chịu nằm dưới ổng luôn rồi."
"Câm chưa? Tao nói tao nằm dưới khi nào?"
"Vậy thì sao? Ổng nằm dưới á? Tao chưa nghe mấy em đào nhà tao nói ổng kèo dưới bao giờ cả."
Dohyeon nhếch môi, "Thì cứ thử xem."
"Khách hàng thân thiết chỗ tao đấy, đừng có trêu quá trớn, kẻo bạn mày cạp đất mà ăn."
"Biết rồi, tao tự có chừng mực."
Dohyeon dụi điếu thuốc vào gạt tàn, phủi bụi trên váy rồi xoay người bước ra cửa. Vừa đặt tay lên tay nắm, phía sau vang lên giọng Geonwoo, kéo dài nhấn nhá:
"Mà này..."
"Gì nữa?"
"Hình như ông khách mày muốn tiếp là giảng viên ở trường của mẹ mày ấy."
"Thật?"
"Ừ, nên mày đừng có trêu người ta bỏ dạy đấy."
_____
Ánh nắng cuối ngày chủ nhật nghiêng qua lớp kính, đổ xuống căn phòng VIP tầng hai một màu sáng mượt mà như mật ong. Trong thứ ánh sáng ngọt ngào ấy, Park Dohyeon bước vào, khay sake khẽ rung theo từng nhịp chân, đôi môi cắn nhẹ không giấu nổi sự bồn chồn.
Bộ váy hầu gái mới ôm lấy cơ thể cậu, đường eo thon gọn được siết chặt bởi dải nơ xanh pastel, làm nổi bật dáng người cân xứng và đôi chân dài dưới làn váy xòe. Mỗi bước đi, lớp bèo nhún khẽ rung, để lộ thoáng qua đường cong hông rắn rỏi ẩn sau lớp vải mềm mại.
Khe cổ áo tròn hé mở, mảnh da trắng mịn nơi ngực lấp ló, khiến ánh nhìn Wangho khó lòng dứt ra. Vạt tạp dề nhỏ phía trước chỉ càng làm cặp đùi trần thêm nổi bật, vừa ngây thơ vừa gợi tình.
Đôi tai mèo gắn gọn gàng càng trên đầu làm gương mặt Dohyeon thêm tinh nghịch. Chiếc vòng chuông bạc trên cổ khẽ reo mỗi khi cậu cúi xuống, thứ âm thanh trong trẻo vô tình kéo người ta chú ý vào vòm cổ mảnh mai cùng xương quai xanh gợi cảm.
Han Wangho ngẩng lên, đôi mắt thoáng sững lại, "Hôm nay...trông em khác quá."
Giờ phút đứng đối diện Dohyeon, anh mới phát hiện thì ra cậu cao hơn mình nửa cái đầu.
Cũng không phải vấn đề gì to tát, em ấy đẹp như vậy, cao hơn mình một chút thì có sao?
"Khác...? Có phải là không hợp không ạ" Dohyeon khẽ cúi đầu, ngón tay bấu lấy vạt tạp dề.
Han Wangho bật cười, "Hợp lắm, Dohyeon mặc như này trông rất đẹp, rất hợp ý tôi."
Cậu vui vẻ ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng thăm dò, "Công việc vất vả lắm ạ? Trông anh mệt mỏi lắm...có cần em giúp thư giãn một chút không?"
Wangho cầm tay Dohyeon áp lên má mình, nhắm mắt tận hưởng sự mềm thơm ấm áp từ lòng bàn tay cậu mang lại, "Em định giúp tôi thư giãn bằng cách nào?"
Dohyeon cười tít mắt, nắm lấy tay Wangho kéo vào trong, để anh nằm sấp trên tấm thảm lông, sau đó hai đầu gối chống xuống kẹp sát hai bên thắt lưng anh. Tư thế tựa như ngồi lên người Wangho, cơ thể anh như thể bị bao phủ bởi hơi thở ấm nóng của Dohyeon từ phía trên.
"Hôm nay em mới học được, em sẽ cố gắng làm anh thoải mái ạ."
Bàn tay ấm áp đặt lên bờ vai Wangho, lực ấn đầu tiên rất nhẹ, ngón cái miết dọc theo đường cơ vai khiến anh bất giác rùng mình.
"Chỗ này...có hơi căng ạ." Giọng cậu vang ngay bên tai, gần đến mức anh cảm nhận được hơi thở cậu phả lên gáy anh.
Bàn tay Dohyeon di chuyển chậm rãi, xoa dọc xuống sống lưng rồi lại miết ngược trở lên, vừa đủ mạnh để xua đi mệt mỏi, vừa đủ mềm để mỗi lần chạm là một lần khiến người bên dưới run lên. Mùi hương thoang thoảng từ tóc và vải áo của cậu vờn quanh mũi anh, ngọt dịu, len lỏi vào từng nhịp thở.
Mỗi lần cậu cúi xuống, chiếc chuông nhỏ nơi cổ lại rung leng keng, chạm nhẹ vào gáy Wangho. Cái lạnh của kim loại hòa cùng độ nóng từ da thịt làm anh khẽ giật mình.
Ngón tay Dohyeon không dừng ở vai mà chậm rãi trượt xuống cánh tay Wangho, rồi vòng ra trước ngực. Áo sơ mi mỏng chẳng ngăn nổi sức nóng từ lòng bàn tay cậu truyền qua, vừa chắc vừa dịu.
"Anh thả lỏng đi..." Giọng Dohyeon thấp hẳn, nghe như một lời dỗ dành.
Wangho nuốt khan, không dám quay lại nhưng sau lưng, từng luồng khí nóng phả sát gáy khiến da anh sởn gai ốc, nhịp tim từng nhịp dồn dập.
Bàn tay Dohyeon miết dọc lưng, dừng ở thắt eo, bóp nhẹ một cái rồi lại trượt lên, mơn man theo đường cơ. Đôi khi ngón tay cậu cố tình lướt qua nhanh, để lại cảm giác tê rần khó tả.
Khoảnh khắc cậu cúi thấp hơn, cằm gần như chạm vai anh, chuông bạc nơi cổ kêu lên leng keng, vòm ngực căng dưới lớp vải vô tình chạm lướt sau lưng anh. Chạm rất nhẹ thôi, nhưng đủ để Wangho cứng người, toàn thân căng như dây đàn.
"Anh nóng quá..." Dohyeon thì thầm bên tai anh.
Wangho xoay người lại, ánh mắt chạm phải khuôn mặt cậu. Ở khoảng cách siêu gần, anh như bị nuốt chửng bởi bờ môi ửng hồng mấp máy, hơi thở vương mùi rượu sake quấn quanh mũi. Anh cảm giác như cả căn phòng thu nhỏ lại, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của hai người.
Dohyeon hơi nghiêng đầu, mái tóc rơi xuống chạm nhẹ vào má anh. Mùi hương dìu dịu ấy làm Han Wangho như say thêm một lần nữa. Môi cậu dừng ngay sát môi anh, chỉ cần một nhịp thở lệch đi là chạm hẳn.
Bàn tay Dohyeon lúc này đã trượt xuống hông, siết nhẹ eo anh qua lớp vải.
"Em..." Wangho khẽ gọi, giọng run mất kiểm soát.
"Suỵt." Dohyeon đặt ngón tay lên môi anh, đôi mắt loé lên tia ranh mãnh.
Nói rồi cậu cúi xuống, môi áp nhẹ lên môi anh. Thoạt đầu chỉ là một nụ hôn thoáng qua, một cái chạm khẽ như thử nước. Nhưng khi Wangho bất giác đáp lại, đôi môi kia liền ép sát, nụ hôn trở nên táo bạo, sâu hơn, nóng bỏng đến mức anh thấy mình bị cuốn đi, không còn sức chống cự.
Tay Dohyeon trượt lên cổ, rồi vòng qua gáy giữ chặt lấy anh. Sát gần đến mức ngực cậu dán chặt vào ngực anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực qua hai lớp vải.
Nụ hôn táo bạo của Dohyeon chỉ kéo dài được một chút thì Wangho bất ngờ siết lấy eo cậu, xoay người một cách mạnh mẽ. Cả thân hình cao gầy bị anh ép chặt xuống ghế sofa, lưng va nhẹ vào nệm mềm, khiến chuông nhỏ nơi cổ cậu rung lên leng keng đầy trêu ngươi.
"Xem ra em đã học hành rất chăm chỉ đấy."
Wangho cúi xuống, lần này không còn là một cái hôn phớt, mà là nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Môi anh mạnh bạo áp lên môi cậu, cuốn lấy từng hơi thở. Lưỡi lách vào, chiếm đoạt, quấn quýt đến mức cả hai chẳng còn phân biệt được đâu là mình, đâu là đối phương.
Dohyeon siết lấy vai áo anh, cơ thể khẽ vặn vẹo giả vờ phản kháng, nhưng phần lớn là thuận theo làm nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn. Hơi thở gấp gáp hòa vào nhau, nóng bỏng, ẩm ướt, đầy khao khát.
Bàn tay Wangho không chịu để yên ở eo nữa, trượt dọc sang hông, siết chặt, kéo cả cơ thể Doheyon áp sát vào mình. Từng đường cong dưới lớp váy bị anh ghì sát, không cho cậu một khoảng trống nào để thoát.
"Anh...anh ơi..." Giọng Dohyeon run run khi vừa thoát khỏi nụ hôn ngột ngạt đến cháy bỏng. Cậu cố đẩy người anh ra một chút, đôi mắt hoe đỏ, ánh nhìn long lanh như sắp rơi lệ.
"Em xoa bóp cho anh tiếp nhé ạ?"
Wangho ngẩn người, nhướng mày khó hiểu nhìn cậu, "Hửm?"
"Em...em chỉ mới học massage thôi ạ..." Cậu cúi đầu, thành thật thú nhận, giọng nói nhỏ dần như sợ anh chê cười.
À thì ra cậu bé ngây thơ thật thà trước mặt chỉ mới học được một chút "nghệ thuật giữ chân khách hàng" thôi.
Wangho bất giác bật cười, tiếng cười mang chút khàn khàn vì kìm nén. Anh nằm sấp trên thảm lông một lần nữa, kéo tay Dohyeon đặt trên thắt lưng mình, "Tuỳ ý em."
Anh không gấp, thậm chí càng muốn để mặc cho cậu thử nghiệm đôi bàn tay vụng về ấy trên cơ thể mình. Đối diện với một mỹ nhân như Dohyeon, chút chờ đợi này đâu có đáng gì.
_____
Đều đặn mỗi chiều chủ nhật, Han Wangho lại tìm đến chàng hầu gái xinh yêu Park Dohyeon của anh như một tình nhân nhỏ bí mật. Dĩ nhiên là hai người họ chưa từng đi đến bước cuối cùng.
Vì sao ư? Bởi vì Wangho không muốn vấy bẩn cậu.
Nghe có vẻ hơi vô lý với một kẻ vốn nổi danh "hot top" như anh, nhưng Park Dohyeon lại là ngoại lệ. Cậu là người đầu tiên mà anh đã tiếp xúc hơn một tháng mà vẫn chưa lăn giường. Không phải anh không muốn, mà vì anh muốn chờ đợi, chờ giây phút cậu bé ngoan ấy tự nguyện, tự chủ động lấy lòng anh.
Mỗi cuộc gặp gỡ đều để lại một dấu mốc mới, một bước tiến nhỏ. Wangho có cảm giác mình như kẻ trồng cây kiên nhẫn, sắp sửa hái được trái đào mọng căng mà bấy lâu anh dày công chăm bẵm.
Hôm nay vẫn thế, trong căn phòng quen thuộc, Dohyeon đã ngồi sẵn ở đấy chờ từ lúc nào. Cánh cửa vừa đẩy ra, cậu vội đi đến vòng hai tay qua cổ Wangho, đặt lên khoé môi anh nụ hôn chào hỏi.
"Anh vừa đến ạ? Em nhớ anh lắm."
Không còn mang vẻ lạnh lùng như lần đầu gặp gỡ, đoá hoa trước mặt hiện tại mang một diện mạo tươi tắn, nũng nịu và khêu gợi hơn: bộ hầu gái trắng tinh khôi, nhưng khoét cắt đầy táo bạo.
Chất vải satin trắng mềm mịn ôm trọn lấy đường cong cơ thể, phần ngực váy khoét sâu hình giọt nước, để lộ vòm ngực trắng ngần và khe hở mong manh hút mắt. Bờ vai trần nuột nà lộ ra dưới lớp ren mảnh trong suốt, vừa yếu đuối vừa gợi dục.
Anh chợt nhận ra, bé ngoan nhà anh hình như vai còn rộng hơn cả anh.
Không thành vấn đề, em ấy đẹp như vậy, vai rộng hơn mình một tí thì có sao?
Chiếc tạp dề nhỏ chỉ là cái cớ che chắn, buộc hờ sau lưng bằng một chiếc nơ lớn, càng làm eo cậu thêm mảnh khảnh. Tà váy ngắn ngang đùi, viền ren phất phơ, để lộ cặp chân dài căng mịn ôm trong lớp tất trắng mỏng, kéo cao đến tận gốc đùi. Mỗi bước đi, phần khe hở giữa váy và tất lấp ló mảng da trần mịn màng, kích thích hơn bất cứ sự phô bày trần trụi nào.
Trên cổ Dohyeon cột sợi ruy băng trắng ngọc buộc thành nơ nhỏ, càng làm gương mặt thanh tú thêm nổi bật. Đôi môi mọng dưới ánh đèn càng như vệt son diễm lệ trên nền ngọc, đôi mắt cong cong vừa ngượng ngùng vừa ngầm khiêu khích.
Dohyeon đặt khay rượu sake lên bàn, động tác tưởng chừng bình thường mà lại khiến từng đường cong dưới lớp váy trắng chuyển động theo. Khi cậu cúi người rót rượu, khoảng cổ áo khoét sâu lập tức để lộ thêm nhiều mảng da thịt trắng mịn, ánh đèn vàng lấp lánh làn da như phủ một lớp mật ngọt hảo hạng.
Wangho say đắm ngắm nhìn vẻ đẹp mỹ nhân mà vô tình làm đổ chén rượu lên người lúc nào không hay. Dohyeon vội vàng tìm khăn lau đi những vết rượu trên người anh, cậu vô thức cắn nhẹ môi dưới, hàng mi dài rũ xuống, vẻ mặt trông chuyên tâm nhưng lại đầy lúng túng.
Khi cậu đứng thẳng dậy, tà váy khẽ tung lên, để lộ khe hở nhỏ giữa gấu váy và viền tất ôm sát đùi. Chỉ một thoáng ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để Wangho thấy máu nóng dồn dập.
Dohyeon quay sang, đôi tay vẫn vụng về chạm vào chỗ vải ướt nơi đũng quần của anh, ánh mắt cậu ngập ngừng, giọng khẽ run như sợ hãi: "Anh...hình như không ổn lắm ạ?"
Nơi hạ thân Wangho căng cứng, vải quần ướt rượu càng dán sát, phơi bày sự thật khó giấu. Cậu đỏ bừng mặt, vành tai nhuốm sắc hồng, vội cụp mắt xuống. Ngón tay run rẩy thoáng siết chặt chiếc khăn, không biết nên rụt tay lại hay tiếp tục.
Dohyeon lùi lại một nhịp, nhưng bàn tay Wangho đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu. Đôi mắt anh nóng rực, như thiêu cháy từng khoảng hở mong manh giữa hai thân thể.
Khoảng cách dần bị rút ngắn, hơi thở của Wangho phả lên làn da mỏng manh nơi gò má Dohyeon, mang theo hương rượu quyện cùng mùi da thịt nồng nàn. Gương mặt cậu đỏ bừng, hàng mi khẽ run, đôi môi hé mở như muốn thốt ra điều gì đó nhưng lại nghẹn lại trong cổ họng.
"Dohyeon à..." Giọng Wangho hơi khàn đi, run nhẹ vì kìm nén.
Môi anh áp khẽ lên môi cậu, ban đầu chỉ là chạm nhẹ, dò hỏi, rồi dần trở nên dồn dập, quấn quýt. Cơ thể Dohyeon căng cứng trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng mềm đi, giả vờ ngượng ngùng mà đáp lại, để mặc bản thân trôi theo sự dẫn dắt của anh.
Dohyeon đẩy vai để Wangho ngả nhẹ ra sau, sống lưng dựa vào thành ghế. Trong ánh sáng mờ ảo, cậu chậm rãi trườn đến trước mặt anh, đôi môi mềm áp sát, rồi cúi thấp xuống, hàng mi run run khi hàm răng ngậm lấy đầu khóa quần, từ tốn kéo xuống từng chút một. Người đàn ông được mệnh danh cao thủ giường chiếu cũng phối hợp nhịp nhàng. Ngón tay anh lần lượt cởi bung từng chiếc cúc áo, để lớp vải vướng víu rơi xuống, phơi bày toàn bộ cơ bắp rắn chắc cùng cơ ngực căng tràn.
Dohyeon nhìn thân hình với ánh mắt si mê, thầm cảm thán trong lòng.
"Anh cho phép em nhé?"
Một cái xoa đầu như phát ra tín hiệu đồng ý từ anh. Nơi nam tính ấy toả ra mùi thơm nồng nàn của sữa tắm, cậu cúi đầu liếm dọc một đường theo thân dương vật. Liếm một đường tới tận gốc rồi lại chà lên đầu khấc, cái lưỡi lại sang phía khác và lặp lại công việc kích thích cho cậu nhỏ Wangho hoàn toàn cương cứng và trơn bóng bởi nước bọt của Dohyeon.
Dương vật Wangho được miệng cậu nuốt trong khoang miệng, chọc thẳng vào cuống họng cậu.
"Ưm..ưm...." Anh khẽ rên.
Dohyeon bắt đầu phun ra nuốt vào hạ thân của anh, không nhanh nhưng mỗi lần ngậm vào là sâu chạm cuống họng khiến anh phải rít lên vì thoải mái. Chiếc lưỡi hồng hào liên tục quấn quanh thân dương vật, miết lên miết xuống, và cậu đặc biệt dùng lực để mút từng gân mạch máu trên thân.
Tiếng nhóp nhép liên tục phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của Dohyeon, dương vật liên tục đâm sâu vào cuống họng và tàn phá chỗ sâu nhất của khoang miệng cậu.
Wangho nhìn mái tóc bù xù đang nhấp nhô phục vụ anh mà hài lòng, anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu như khen thưởng. Thi thoảng, Dohyeon lại khẽ ngẩng mắt nhìn anh qua cặp kính, ánh mắt sáng long lanh vừa e dè vừa nũng nịu, như muốn dò xét cảm xúc của anh.
Lưỡi cậu hoạt động như một con rắn, liên tục đảo quanh thân dương vật, đánh lưỡi vào lỗ tiểu trên đầu để tăng thêm khoái cảm.
Trong lúc cao trào, chuông điện thoại Wangho bỗng reo lên, anh nhíu mày, rồi đưa tay nhận cuộc gọi. Giọng nói trầm ổn xen lẫn hơi thở dồn dập, trong khi bàn tay còn lại của anh vẫn vô thức đặt sau gáy Dohyeon, ấn đầu cậu chôn sâu vào giữa hai chân mình.
Cảm giác cấm kỵ và vụng trộm khiến hơi thở của cả hai như dồn nén lại trong căn phòng tĩnh lặng. Wangho rùng mình khi đạt tới cao trào, một nụ cười mờ nhạt hiện lên nơi khóe môi khi anh xuất toàn bộ tinh dịch bên trong miệng Dohyeon.
"Xin lỗi, tôi có việc gấp ở trường, hẹn em tuần sau nhé?" Anh vừa nói vừa chỉnh lại quần áo.
Dohyeon vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, ngẩng đầu nhìn theo từng động tác của anh. Trên gương mặt thanh tú, khóe môi cậu còn vương lại một ít tinh dịch trắng đục, một vệt mờ kéo dài xuống xương quai xanh, rồi lẩn khuất trong cổ áo khoét sâu. Đôi mắt ươn ướt như phủ một lớp sương mỏng, bờ môi khẽ bĩu ra trông vừa tủi thân vừa hờn dỗi.
Wangho cúi xuống dịu dàng hôn lên trán cậu, an ủi: "Tuần sau tôi sẽ bù đắp cho em."
Bóng người dần khuất sau cánh cửa, Dohyeon khẽ nghiêng đầu, để mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Ngón tay quệt nhẹ nơi khoé môi, rồi nghịch ngợm đưa đầu lưỡi lướt qua thưởng thức dư vị.
Dohyeon thở dài một tiếng, lại tặc lưỡi, "Tiếc thật."
_____
"Dohyeon hôm nay nghỉ làm vì bệnh à?"
"Đúng vậy ạ."
Han Wangho chau mày, giọng anh thấp xuống, lộ rõ vẻ lo lắng: "Nhà em ấy ở đâu?"
Người quản lý mỉm cười nhã nhặn: "Xin lỗi anh Han, tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của nhân viên được."
Anh im lặng giây lát, rồi gật đầu: "Tôi biết rồi."
Dù bị từ chối, nhưng với tư cách khách hàng thân thiết, Wangho nhanh chóng liên hệ với chủ quán. Chỉ mất vài câu qua lại, địa chỉ nơi Dohyeon ở đã nằm gọn trong tay anh.
Và ngay sau đó, vị chủ quán ấy đã nhắn báo tin cho gã bí ẩn: "Tao giúp mày được tới đây thôi. Chúc vui vẻ."
Lần theo địa chỉ, Wangho bất ngờ đứng trước một tòa chung cư cao cấp, anh nhíu mày, khó hiểu.
Hầu gái ở chung cư cao cấp?
Hay em ấy được ai khác bao nuôi à?
Hàng loạt câu hỏi thoáng lướt qua đầu, nhưng chỉ trong chốc lát, mọi thắc mắc này cũng bị gạt sang một bên khi anh nghĩ đến bé con ngoan ngoãn đang bị ốm.
Cánh cửa hé mở, Dohyeon dần xuất hiện với bộ Transparent Maid trên người, lớp voan mỏng như sương đêm bao phủ toàn thân, gần như trong suốt. Những đường ren đen uốn lượn tinh xảo ôm sát thân hình cao gầy, chỉ đủ che chắn những nơi cần che.
Mỗi bước cậu di chuyển, lớp lưới mềm khẽ rung, đôi vai trần run nhẹ vì cơn sốt, cùng làn da trắng mịn lấp lánh dưới ánh đèn mờ mờ. Đôi mắt sau cặp kính hơi ươn ướt, viền mi đỏ hoe vì bệnh. Sự yếu ớt ấy lại khiến Dohyeon càng thêm quyến rũ như một đoá hoa mong manh khiến người chẳng dám động vào vì sợ làm nó thương tổn.
Ánh nhìn Wangho dán chặt vào cậu, vừa thương xót vừa bừng lên ngọn lửa trong lòng khó nói thành lời.
"Sao lại ăn mặc phong phanh thế này? Mau vào trong kẻo bệnh nặng thêm mất."
Giọng Wangho có phần trách móc nhưng hành động lại dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Dohyeon, kéo cậu vào phòng. Đặt cậu ngồi xuống mép giường, anh vội lấy chăn dày quấn kín quanh thân thể cậu như ủ bột.
"Đây là nhà của em à?" Mắt anh khẽ đảo quanh căn hộ sang trọng.
Dohyeon lắc đầu: "Không phải đâu ạ. Đây là nhà của anh chủ quán. Hôm nay em đến làm thì đột nhiên ngã bệnh, nên anh ấy đưa em về nghỉ đỡ ạ."
Trong đầu Wangho thoáng lóe lên nghi hoặc: Geonwoo bảo đây là nhà của em cơ mà?
Nhưng khi nhìn sang gương mặt tái nhợt, anh mặc kệ. Giờ phút này, lo lắng cho người đẹp yếu ớt trước mắt quan trọng hơn bất kỳ thắc mắc nào.
"Em thế nào rồi?"
"Em vừa uống thuốc, nghỉ ngơi một chút nên thấy đỡ hơn rồi ạ."
Nói rồi Dohyeon bất ngờ bật cười, đôi mắt long lanh ánh lên sự nghịch ngợm. Cậu chậm rãi tung chăn, ánh đèn vàng hắt xuống làn da trắng sáng, khiến từng đường cong của Dohyeon càng thêm rõ nét trong bộ hầu gái trong suốt.
Lớp voan mỏng manh rơi xuống, như sương mù khẽ tan, phô bày từng đường cong lấp ló. "Anh nhìn xem..." Dohyeon nghiêng đầu, giọng khàn khàn vì bệnh, "Hôm nay em cố tình mặc nó vì anh đấy ạ."
Đôi mắt sau lớp kính hơi ươn ướt, như vừa yếu đuối vừa đầy ám dụ. Wangho khựng lại, bàn tay đặt trên vai cậu thoáng siết chặt rồi vội buông.
"Dohyeon...em đang bệnh, không nên..." Giọng anh trầm xuống, cố gắng giữ lấy chút lý trí.
Nhưng cậu lại ngẩng lên, đôi mắt sau cặp kính lấp lánh, vừa trong veo ứa nước, khẽ bĩu môi phụng phịu: "Em mặc thế này...chẳng lẽ anh không muốn nhìn sao?"
Dohyeon vẫn ngồi trên giường, lưng hơi dựa vào gối, tà voan mỏng trượt xuống khỏi vai, để lộ đường xương quai xanh nhô cao mảnh khảnh.
Ngón tay cậu níu lấy vạt áo anh đung đưa, giọng cậu khẽ run, yếu ớt gọi: "Anh ơi..."
Wangho khựng lại, tim đập dữ dội. Lý trí gào thét phải kéo chăn lại, phải để cậu nghỉ ngơi. Nhưng nhìn đôi môi run rẩy, ánh mắt như sương đêm ướt át kia khiến anh chẳng thể ngồi yên.
Anh đưa tay, chậm rãi vuốt mấy lọn tóc ẩm ướt dính trên trán Dohyeon, rồi lướt xuống gương mặt trắng nhợt.
"Em thật sự biết mình đang làm gì sao?" Giọng anh khàn đặc, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm như muốn nuốt trọn đối phương.
Dohyeon nghiêng đầu, dụi má vào lòng bàn tay anh, môi cong thành một nụ cười nửa như yếu ớt nửa như khiêu khích. Làn da trắng mịn thoáng run, nhưng giọng nói lại rất rành rọt:
"Em biết. Anh cho phép em được hầu hạ anh nha?"
"Được không? Anh Wangho?" Cậu cẩn thận hỏi lại một lần nữa.
Không khí trong phòng vỡ vụn, Wangho cuối cùng cũng không kìm nổi nữa. Anh cúi xuống, dùng hơi thở nóng rực phủ lấy đôi đang hé mở của Dohyeon. Hơi thở hòa lẫn, nóng hổi và dồn dập, như muốn rút cạn sinh lực của đối phương. Một nụ hôn kéo dài và ràng buộc, vừa dịu dàng vừa dữ dội.
Ban đầu, Wangho là người dẫn dắt, ôm chặt lấy gương mặt cậu, hôn như muốn dỗ dành, trấn an. Nhưng chỉ sau vài nhịp, Dohyeon bất ngờ siết lấy cổ áo anh, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh. Trong cơn hôn quấn quýt, cậu bất ngờ xoay người, dồn lực ép Wangho ngã xuống giường.
"Dohyeon..." Anh hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã bị ghì chặt dưới thân hình cao gầy kia.
Mái tóc rối bời của Dohyeon rũ xuống, khẽ chạm vào gò má ửng hồng của anh. Tà voan mỏng lay động, bàn tay to lớn của cậu ấn chặt cổ tay anh, những ngón tay đan chặt sít sao.
Nụ hôn tiếp theo của cậu không còn ngọt ngào nữa, mà là sự chiếm hữu cuồng nhiệt, cuốn phăng lý trí còn sót lại. Những ngón tay gầy guộc nhưng rắn rỏi trượt dọc bờ vai anh, kéo phăng từng lớp vải che đậy, xé toạc chúng vứt xuống giường.
Wangho cảm nhận được điều gì đó không ổn, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức lực của bé con trên người anh thật sự quá lớn. Như gọng kìm khoá chặt anh, không cách nào thoát ra. Wangho chưa từng quen với việc bị áp đảo, gấp gáp gọi:
"Dohyeon, thả tay ra. Không phải em nói muốn hầu hạ tôi sao?"
"Em đang làm đây ạ."
"Em...tư thế này có vẻ không đúng?" Wangho vẫn ngây ngô đáp lại.
"Nhưng anh Wangho ơi, em chưa từng nói em nằm dưới."
Dohyeon tháo mắt kính vứt sang một bên, đôi mắt long lanh ướt nước khi nãy được thế chỗ bởi ánh mắt sắc lẹm, xảo quyệt.
Đầu lưỡi nóng ẩm khẽ liếm dọc một đường sau đó ngậm lấy dái tai anh, mơn trớn day nhẹ và cắn khẽ, vừa đủ khiến từng tế bào dưới da căng lên vì tê dại. Cái lưỡi tinh ranh của hắn len sâu hơn, ngoáy nhẹ trong lỗ tai, khiến Wangho rùng mình, cả cơ thể khẽ giật lên như có dòng điện chạy qua.
"Tôi...ưm...chưa từng nằm dưới..."
"Vậy thì hôm nay hãy thử chút đi ạ. Em sẽ cố gắng tận lực."
Toàn thân anh dường như bị đốt cháy bởi từng cái chạm của hắn, một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng, mơ hồ và nghèn nghẹn, như thể chính anh cũng không kiểm soát nổi phản ứng của mình.
Dohyeon rõ ràng rất hài lòng. Hắn cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy hương thơm thanh mát. Môi hắn hôn khắp vùng cổ trắng mịn, đầu lưỡi liếm chậm chạp theo từng đường gân nổi khẽ dưới da, để lại những vệt ẩm nóng. Sau cùng, hắn dừng lại ở nốt ruồi dưới yết hầu, nơi yếu ớt nhất, để lại dấu hôn đỏ ửng.
Park Dohyeon vươn tay kéo nhẹ ngăn tủ, lấy ra một tuýp gel bôi trơn rồi đổ đầy giữa hai chân anh. Chất lỏng mát lạnh chạm vào da khiến Wangho khẽ rùng mình. Hắn đưa tay xoa đều giữa hai đùi anh, động tác chậm rãi vuốt ve dương vật hồng hào của anh.
Dohyeon cầm lấy dương vật đang cương cứng của anh sục lên sục xuống một cách mạnh bạo. Bàn tay vừa to vừa ấm, ngón tay lại thon dài mịn trơn như ngọc bao bọc lấy thằng nhỏ của anh săn sóc nhiệt tình làm anh vô cùng hưng phấn.
"Anh có vẻ thích lắm ạ?"
Ánh mắt Wangho dần trở nên mơ màng, như bị kéo trượt khỏi thực tại. Hơi thở anh gấp gáp, lồng ngực phập phồng trong cái bẫy ngọt ngào mà Dohyeon giăng ra không cách thoái lui. Cổ họng Wangho bật ra những tiếng rên trầm khàn, ngắt quãng, một chuỗi âm thanh "hừ...hừ..." nén lại trong ngực, che đi sự xấu hổ.
"Anh chịu khó một chút nhé."
Tay Dohyeon vuốt ve thân thể trần trụi của anh, từ bờ ngực căng xuống tới lưng cong, rồi dừng lại nơi bờ mông nộn thịt vỗ vài cái. Ngón tay hắn tách nhẹ hai cánh mông, chạm vào nơi kín đáo chưa từng được ai chạm tới. Ngón tay ướt lạnh bởi lớp chất bôi trơn trơn trượt, từ từ luồn vào, phá vỡ sự khép chặt căng thít.
"A...khó chịu quá...rút ra..." Tiếng rên bật khỏi cổ họng Wangho mang theo sự run rẩy và nỗi đau lẫn lộn. Anh ưỡn người, khóe mắt ươn ướt, hàng mi rung lên.
"Một chút nữa sẽ ổn thôi, Wangho cố nhé." Hắn hôn lên mi mắt anh, thì thầm trấn an.
Khoảnh khắc ánh mắt anh lướt qua dáng hình Dohyeon trong bộ hầu gái, tim Wangho khựng lại. Tà voan mỏng ôm lấy từng đường cong cơ thể, trông như một mộng cảnh không thực. Một thứ ma lực chết người mà anh không thể kháng cự.
Dohyeon đẹp đến mức khiến lý trí anh sụp đổ, hợp ý đến mức chạm đúng dục vọng sâu kín mà anh chẳng dám thừa nhận. Trong cơn mê loạn ấy, Wangho biết mình xong rồi, chỉ biết buông lỏng toàn thân, phó mặc để Dohyeon muốn làm gì thì làm.
Khi thấy anh đã quen dần, Dohyeon tăng nhịp, rồi luồn ngón thứ hai vào, dùng thêm lực để ra vào dồn dập. Dohyeon di chuyển uyển chuyển, nhấn nhá từng cử động như đang vẽ một bản nhạc nóng rực trong da thịt anh. Cảm giác mới mẻ khiến cơ thể anh giật mình, đỉnh đầu tê rần, hơi thở ngày càng nặng nề.
Dohyeon cúi xuống, đưa đầu lưỡi lướt qua miệng huyệt và liếm láp, nước nhờn ứa ra nhiều hơn, cái lưỡi nghịch ngợm liếm chầm chậm vào những thớ thịt đỏ hồng. Chẳng mấy chốc hậu huyệt đã được nới mềm ra, ướt nhẹp bởi dâm thuỷ.
Wangho vừa kịp thở hổn hển thì cảm giác hụt hẫng ùa tới khi Dohyeon rút lưỡi ra. Nhưng chỉ chốc lát sau, một cảm giác lạ lẫm, kích thích lại tìm đến khi anh nhìn thấy bé ngoan khẽ giở cái tà váy mỏng lên, đem đầu dương vật cọ miệng huyệt của anh.
Phần đầu của nó to phồng lên, đỏ bầm bóng lưỡng vì bị dính ướt, trên lỗ còn rỉ ra chút dịch trắng.
Đầu Wangho tưởng chừng sắp nổ tung. Con mẹ nó, bé hầu gái yếu ớt ngây thơ sau lớp váy ren lại có con hàng còn khủng hơn cả anh.
"Anh ơi, em vào nha?"
Wangho mặt đỏ lựng, lấy tay che kín mặt, âm thanh phát ra nghèn nghẹn, anh cũng khó chịu không kém, "Đâm vào mẹ đi, xin xỏ cái đéo gì?"
"Hic, anh đừng mắng em mà." Dohyeon bĩu môi buồn thiu khi nghe anh lớn tiếng, trông rất đáng thương.
Nhưng bên dưới thì không?
Hắn nhấp nhả dương vật của mình quanh lỗ để nước dâm làm đầu khấc bóng nhẫy rồi từ từ đút vào. Do người đàn ông đã qua ba mươi Han Wangho lần đầu quan hệ từ phía sau nên nơi đấy của anh khá là khít, cố gắng mãi mới tách được cái lỗ nhỏ mà tiến vào bên trong.
Cả người anh run lên bần bật: "Đau..."
Dohyeon không di chuyển thêm, vô cùng dịu dàng cúi xuống hôn tấm lưng trần của anh, tay xoa đầu anh trấn an, "Wangho ngoan, em thương em thương."
Cảm nhận người dưới thân dần thả lỏng người hơn, Dohyeon ấn chầm chậm dương vật của mình vào sâu thêm một chút. Cảm giác mềm mại của cái lỗ nhỏ mê người này quấn chặt lấy thằng em làm cho hắn rít lên một hơi khoan khoái.
"A...trướng quá..."
Dohyeon kê gối mềm dưới bụng để anh nhô cao cái mông lên và từ phía sau nhấp tới. Bắt đầu từ chậm rồi nhanh dần, dương vật đi vào rồi lại đi ra, giúp Wangho hoàn toàn nhận thức về kích cỡ của chiều dài cũng như sự to lớn của dương vật hắn. Mỗi lần đầu khấc xượt qua điểm G, vách thịt lại nhiệt tình co bóp, dâm thủy nóng bỏng dần ứa ra khỏi miệng huyệt làm công cuộc vui sướng thêm trơn tru. Wangho vô thức ưỡn mông cong lên để tận hưởng những khoái cảm từ những cú nhấp mãnh liệt hắn mang lại, nơi giao hợp trở nên mềm mại co bóp đàn hồi hơn bao giờ hết.
"Anh Wangho có thích không ạ?"
Không nhận được câu trả lời vừa ý, hông hắn thúc mạnh hơn, nhịp điệu gấp gáp đến mức tà váy ren mỏng manh cũng lay động, miết vào da thịt Wangho, để lại những cơn ngứa ngáy râm ran. Mỗi lần hắn va chạm mạnh vào mông anh lại phát ra tiếng bạch bạch giòn giã. Bàn tay đẹp đẽ của Dohyeon cũng không rảnh rỗi mà vỗ chan chát lên bờ mông được tập gym vô cùng săn chắc, nộn thịt. Một lần vỗ là một lần cơ thể bên dưới co giật, từng thớ cơ căng siết, cái lỗ cũng thít chặt hơn, dấu ngón tay đỏ chót in hằn lên cặp mông trắng nõn.
"Không trả lời vậy là không thích, nếu em không thích thì em dừng lại vậy hic." Bên dưới chuyển động kịch liệt, nhưng bên trên lại là gương mặt giả vờ tủi thân, giọng điệu hờn dỗi như trẻ con. Hai tay hắn lại vòng tay ra trước xoa chầm chậm núm vú bị chơi đùa sưng to.
Sự đối lập này giày xéo Wangho đến nghẹt thở, anh khó khăn mở lời: "Th...thích..."
"Anh Wangho, em muốn nhìn mặt anh."
Dohyeon tuỳ ý đẩy anh xuống giường, lật cả người anh lại đối diện mình. Hắn muốn xem gương mặt hứng tình khi nằm dưới của người của người đàn ông U40 này.
Một lần nữa hắn xâm nhập vào cái lỗ đã hoá mềm nhũn, Wangho đã hoàn toàn thích nghi với kích thước dương vật to dài của hắn. Hai má anh đỏ bừng, một lớp mồ hôi mỏng rịn trên trán, hai mắt nhắm tịt không dám nhìn thẳng, hàm răng cắn chặt môi dưới để cố kìm nén không phát ra âm thanh dâm dục.
Dohyeon bất ngờ kéo bàn tay của Wangho áp lên gương mặt mình, hắn nghiêng đầu, dụi má vào lòng bàn tay ấy như con mèo nhỏ làm nũng, "Anh...nhìn em này."
Wangho ngước mắt lên, trước mắt anh là một Dohyeon đẹp đến nghẹt thở. Mái tóc rối bời dính mồ hôi, vài sợi ướt bết vào trán, từng giọt mồ hôi lăn chậm xuống thái dương. Gò má Dohyeon hồng ửng, không rõ vì bệnh hay vì kích tình, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, ánh mắt đen láy sau lớp kính vừa được tháo bỏ giờ đây ánh lên một vẻ vừa ngây thơ vừa gợi dục.
Bộ hầu gái trong suốt ôm lấy cơ thể gầy mà dẻo dai, voan mỏng rung khẽ theo từng hơi thở gấp gáp, càng khiến tâm trí Wangho thêm rối loạn.
Dohyeon ra sức nghiền ép cọ xát lên điểm G của anh, Wangho chỉ có thể bủn rủn thân thể, vừa khóc nấc vừa vỗ vai bé ngoan đang hì hục chơi mình:
"A...Dohyeon...chậm chút..."
Hắn cúi xuống, chạm môi mình vào môi anh. Không còn là nụ hôn bùng nổ cuồng nhiệt, mà nó dịu dàng, khẽ khàng, như một lời nài nỉ ngọt ngào. Mùi mồ hôi quyện cùng mùi da thịt, vị ấm áp nơi đầu lưỡi, tất cả làm Wangho chìm sâu, để mặc cho trái tim lẫn cơ thể mình bị cuốn theo từng nhịp thở của hắn.
Một lúc sau, Wangho chủ động đưa hai tay vòng qua cổ hắn làm điểm tựa, tự đưa hông lên cao để miệng huyệt sát gốc dương vật, âm thanh trầm nhỏ cuối cùng cũng phát ra: "Ư...a..."
Âm thanh rì rầm êm ái bên tai, như một liều thuốc làm toàn thân Dohyeon càng thêm hưng phấn. Nhịp điệu hông dồn dập, mạnh mẽ hơn, mỗi cú nhấp đều làm không khí trong phòng run rẩy theo. Từ sâu bên trong, từng đợt ẩm ướt trào ra, hòa cùng tiếng lép nhép ướt át vang lên đều đặn.
Wangho không thể chống cự, cả người anh run rẩy kịch liệt, những cơn co giật theo khoái cảm lan từ sống lưng xuống tận từng đầu ngón tay. Đỉnh điểm cực khoái, từng dòng chất lỏng nóng hổi tuôn trào như suối, cuốn phăng toàn bộ lý trí còn sót lại. Phía trước, dương vật của anh cũng góp vui, từng vệt trắng đục bắn tung tóe vẽ lên bụng.
Dohyeon hôn lên môi anh, chầm chậm rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ, tinh dịch từ đó chảy ra thấm ướt một mảng tấm ga giường.
Khoái cảm dữ dội dần rút đi, Wangho ngã xuống giường, lồng ngực phập phồng dữ dội, từng hơi thở như đang cháy rát cổ họng. Toàn thân anh vẫn còn run bần bật, những vệt mồ hôi lăn dài xuống gò má, hòa cùng sợi tóc rối bời ướt đẫm. Trước bụng anh, tinh dịch trắng đục vẫn còn loang lổ, minh chứng rõ ràng cho cơn cuồng nhiệt vừa qua.
Dohyeon không rời đi, hắn chống tay xuống giường, đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào gương mặt mơ màng của Wangho. Mái tóc ướt sẫm rũ xuống, vài sợi chạm nhẹ vào xương quai xanh bóng mồ hôi, bộ váy trên người cũng xệch xạc đi không ít.
Hắn hôn khẽ lên khóe môi còn run rẩy của anh, giọng nói thì thầm, "Anh Wangho...mình tiếp tục nha?"
Ôi cái cơ thể rệu rã của tôi!
Wangho thoáng chốc nghĩ rằng mình thật sự đã có tuổi.
Ngón tay thon dài của Dohyeon chậm rãi vẽ vòng trên bụng anh, nghịch ngợm dính lấy thứ chất lỏng còn sót lại, sau đó đưa lên môi mình, liếm nhẹ như nếm mật.
"Chúng mình còn cả một đêm để chơi cùng nhau cơ mà."
Dù cơ thể mệt rã rời, chẳng còn chút sức lực nào, Wangho vẫn không thể rời mắt khỏi dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu của Dohyeon. Hơi thở anh nặng nề, anh khẽ nâng bàn tay run run, ngón tay cong cong vẫy gọi, giọng trầm khàn vì mệt:
"Lại đây..."
Dohyeon nghiêng đầu, nở nụ cười ngây thơ. Anh đặt một nụ hôn phớt lên khóe môi cậu, ánh mắt Wangho nhìn thẳng vào gương mặt hồng hồng ướt mồ hôi của Dohyeon. Một thoáng cảm thán bật ra từ sâu trong cổ họng, nặng trĩu nhưng cũng như một lời thú tội:
"May là...cậu hợp gu tôi. Nếu không..." Anh mỉm cười yếu ớt, bất lực, "Tôi sẽ không để yên cho cậu đâu."
Dohyeon lại dụi mái tóc xoăn của mình vào cổ anh như chú mèo nhỏ, "Vâng ạ."
_____
Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu xuống giường khiến Wangho chau mày tỉnh giấc. Ngực anh hơi ngứa ngáy, nhìn xuống thì bắt gặp ngay một cái đầu xoăn mềm mại đang rúc sâu vào lòng mình. Gương mặt Dohyeon lúc ngủ yên bình đến lạ, đôi mi cong khẽ run, bờ môi hơi hé mở, trông vừa ngây thơ đến khó tin.
Anh mỉm cười dịu dàng, tính xoa đầu Dohyeon nhưng khi ánh mắt trượt xuống cuối giường, nụ cười chợt cứng lại. Chân cậu bé ngoan ngoãn nhà anh con mẹ nó không chỉ dài mà còn thò qua khỏi thành giường.
Đúng lúc đó, Dohyeon trở mình dụi mắt, giọng ngái ngủ: "Anh dậy rồi ạ."
Wangho vội vàng bật người dậy, nhưng lưng liền ê ẩm, tiếng "ui da" bật khỏi miệng, cả cơ thể anh nhắc nhở một đêm làm việc quá sức.
Dohyeon nhìn thấy, đôi mắt long lanh sáng hẳn, cười khúc khích: "Anh Wangho có cần em bế không ạ?"
Anh quay phắt lại, bàn tay bất giác vung lên tát vào gương mặt cậu một cái bốp rõ giòn.
Dohyeon tỉnh cả ngủ, ôm bên má đỏ ửng, đôi mắt ngập nước, bĩu môi trông như sắp khóc đến nơi:
"Anh Wangho đánh em, đau..."
Giọng cậu nhỏ đi, mang theo chút oan ức mềm nhũn khiến người ta vừa tức vừa thương.
Wangho nghiến răng, tức đến run cả người:
"Ai bảo cậu lừa tôi hả?"
"Anh có bao giờ hỏi em là 1 hay là 0 đâu ạ?" Dohyeon vội vã giãy bày, giọng mang đầy ấm ức.
"Còn trả treo?"
"Em xin lỗi, em không dám ạ." Dohyeon giả vờ rụt cổ tỏ vẻ hối lỗi. Khi Wangho định rời đi, hắn hoảng hốt chồm người lên, hai tay vòng chặt lấy eo anh, gương mặt dụi vào lưng anh.
"Em xin lỗi, em không nên không báo trước em là top, là em không nên mặc đồ hầu gái quyến rũ anh, là em không tốt khiến anh mệt mỏi cả đêm như vậy. Anh cứ đánh cứ mắng em đi, Dohyeon em chịu hết, miễn là anh nguôi giận."
Thấy anh im lặng, Dohyeon ngước đôi mắt long lanh như sắp ứa nước nhìn lên, vòng tay càng siết chặt hơn, giọng gọi khẽ khàng mà nũng nịu:
"Anh Wangho ơi..."
Wangho cúi xuống thoáng chạm phải ánh mắt ấy rồi lập tức quay đi, trong lòng gào thét.
Có thể bỏ cái điệu bĩu môi, mắt long lanh kia được không? Anh thật lòng chịu không nổi.
"Buông ra."
"Em không buông!"
"Sáng nay tôi phải đi dạy."
"Xạo." Dohyeon kéo dài giọng, bĩu môi càng rõ. "Em xem thời khóa biểu rồi, hôm nay anh đâu có tiết."
Wangho khựng lại, ánh mắt xoáy sâu vào cậu, đầy hoài nghi. Dohyeon vội rụt vai, lí nhí như đang thú tội: "Anh là giảng viên trường đại học Z đúng không ạ? Mẹ em là hiệu trưởng nên..."
Wangho vào giây phút ấy chỉ biết ôm trán, thở dài não nề.
Mình rốt cuộc dính phải cái của nợ gì thế này?
Một tuần sau sự kiện định mệnh đó, chủ nhật này, Wangho quyết định sẽ không bén mảng đến Maid Cafe nữa. Anh cần thời gian để chữa lành bản thân sau cú sốc bị đè. Dự tính cả ngày sẽ nằm dài nghỉ ngơi, nhưng chuông báo email lại rung lên liên hồi.
Anh nghiến răng chửi trong lòng, ngày nghỉ mà trường vẫn không buông tha cho anh.
[Anh Wangho ơi, hôm nay anh không đến tìm em ạ?]
Cái giọng điệu này, anh liền đoán ra được là ai, anh đã chặn hết mọi phương thức liên lạc của người nọ từ sau đêm đó. Càng nhìn hàng chữ hiện trên email công việc, anh càng tức muốn phun máu. Dùng cả hòm thư trường để nhắn, thì còn ai ngoài "bé ngoan" nhà anh. Dĩ nhiên rồi, mẹ Dohyeon là hiệu trưởng, tìm được email làm việc của anh có gì khó.
[?]
[Anh không thích Dohyeon nữa sao ạ? Hôm nay em cố tình mặc màu đỏ cho anh xem đó.]
[Hình ảnh]
Wangho thoáng do dự, rồi vẫn mở. Khoảnh khắc hình ảnh hiện ra, anh vội vàng hạ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, tim đập loạn.
Dohyeon trong bộ Lingerie Maid đỏ đen. Không còn váy dài ngọt ngào, trang phục bị giản lược đến mức chỉ còn những dải ren và satin mỏng tang đầy táo bạo. Chiếc bra ren đen ôm gọn lấy cơ ngực căng tràn, quần lót nhỏ nhắn được điểm xuyết bằng một chiếc tạp dề tí hon chẳng che nổi cái gì, chỉ càng khiến người ta đỏ mặt. Những dải ruy băng đỏ vắt ngang eo nhỏ, vòng tay ren trắng ôm lấy cổ tay thon càng tăng thêm vẻ yếu mềm quyến rũ.
Đẹp thật! Bé ngoan rất biết lấy lòng anh. Thôi thì, nằm dưới một người đẹp như vậy cảm giác cũng không tệ.
Wangho day trán, khổ sở bật ra một tiếng cười bất lực, "Có lẽ cuộc đời hơn 30 năm làm top huy hoàng của anh sắp kết thúc rồi."
˚ ⋆。˚✧ END ✧˚ ⋆。˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com