flawless
Han Wangho tỉnh dậy vào buổi sáng với cái cảm giác khác thường đến mức muốn nhảy dựng khỏi giường: không phải căn phòng của anh, không phải chiếc giường rộng êm ái anh quen, mà là một chỗ chật hẹp đến nỗi chỉ cần duỗi chân một cái là đụng ngay thành giường. Mọi thứ bừa bộn, bàn học chất đầy sách, màn hình máy tính vẫn sáng xanh lơ lửng. Đầu óc còn chưa kịp tỉnh, anh ngẩng nhìn tấm gương đặt ngay bên cạnh bàn. Và rồi suýt hét lên.
Trong gương, không phải gương mặt hoàn hảo của Han Wangho.
Mà là Park Dohyeon.
"Chết tiệt." Wangho thốt ra thành tiếng, giọng trầm lạ hoắc, nặng hơn vài cung bậc.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong căn hộ sang trọng, Park Dohyeon cũng đang đứng chết lặng trước chiếc gương phòng tắm. Nhìn lại anh chàng tóc nâu sáng, sống mũi cao, ánh mắt tự tin như mọi khi nhưng trong lòng chỉ có một câu hỏi: "Mình thành Wangho thật à?"
Cả hai vật lộn nguyên một ngày. Wangho, trong thân xác Dohyeon, bị bạn cùng lớp gọi hỏi bài liên tục. Ai cũng ngạc nhiên khi cậu "Dohyeon" cười toe toét, đáp lời nhiệt tình, còn vẫy tay chào cả dãy hành lang. Ngược lại, Dohyeon trong thân xác Wangho thì bị bố mẹ để ý: sao cậu con trai vốn luôn hoạt ngôn, ăn cơm hay trò chuyện, nay ngồi lặng như tượng, gắp được hai miếng thì viện cớ lên phòng.
Tối hôm đó, cả hai rốt cuộc cũng tìm cách gặp nhau. Điểm hẹn ở quán cà phê nhỏ gần trường, nơi ít ai là người quen của họ sẽ ghé.
Ngay khi ngồi xuống bàn, Wangho đập bàn một cái: "Anh nói nghe nè, hôm nay em tránh mặt ba mẹ anh cả tối hả?"
Dohyeon gạt tóc mái, mặt vẫn giữ vẻ bình thản nhưng vành tai hơi đỏ: "Ừ. Anh thử nghĩ coi, em phải gọi họ là gì? Bác trai, bác gái? Hay 'ba mẹ'? Em ngồi một tiếng không mở miệng nổi, cuối cùng giả vờ đau đầu trốn lên phòng."
Wangho ôm bụng cười, nhưng rồi lập tức phản pháo: "Cười cái gì? Em thử đi học nguyên ngày, bị hỏi 'Dohyeon, nay sao vui thế', 'Dohyeon, cười nhìn dị ghê', rồi phải bịa ra cả tá lý do. Chưa kể bạn em hỏi em thích nhạc gì, suýt thì anh lỡ miệng bảo em mê nhạc cổ điển."
Cả hai nhìn nhau, cùng thở dài một lượt. Bầu không khí vốn nặng nề phút chốc chuyển sang hài hước.
Chuyện gì đến cũng phải giải quyết thôi, khi tách cà phê trên bàn nguội dần, họ buộc phải nói đến chuyện nghiêm túc.
"Trong lúc chưa tìm được cách đổi lại," Dohyeon đặt cùi chỏ lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng, "anh phải sống như em, còn em thì phải sống như anh. Không được lộ."
"Ừ thì," Wangho xoay xoay cái muỗng, môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, "chỉ cần bắt chước cái vẻ lạnh như băng của em thôi hả? Quá dễ."
Dohyeon nhướn mày. "Anh nghĩ vậy hả? Lạnh lùng thì được, nhưng anh biết em hay thức khuya làm gì không? Biết em ít nói đến mức nào không? Biết em không thích ăn gì không?"
Wangho há miệng, chớp mắt liên tục. Lần đầu tiên, anh cảm thấy việc bắt chước một người khác khó đến thế.
"Còn anh thì sao?" Dohyeon chống cằm, giọng nhỏ đi một chút. "Anh nghĩ em dễ đóng giả hơn à? Cười nói suốt ngày, ai cũng nhớ mặt, ai cũng muốn bắt chuyện. Đi đứng lúc nào cũng ưỡn vai như người mẫu. Mệt lắm."
Wangho im lặng trong vài giây. Anh không ngờ Dohyeon lại để ý kỹ đến mình như thế.
Cuối cùng, cả hai cùng gật đầu, giống như ký một bản hợp đồng ngầm: từ hôm nay, họ sẽ trở thành phiên bản hoàn hảo của đối phương, ít nhất là cho đến khi tìm được cách trở lại.
Ngay trước khi đứng dậy, một sự im lặng lạ bao trùm. Wangho bỗng thấy ánh mắt Dohyeon trong thân xác mình tối hơn thường lệ, nhưng cũng sâu hơn, có gì đó khiến anh bất giác lúng túng. Anh quay mặt đi, giả vờ chỉnh lại áo khoác.
Dohyeon khẽ ho một tiếng, cầm balo đứng lên. "Mai gặp."
Song, trong đầu cả hai lúc ấy, không chỉ còn lại nỗi lo lắng to lớn lấp dạ dày. Mà còn thoáng qua một tia cảm giác khác; khó gọi tên, nhưng chắc chắn không lẫn vào đâu được.
;
Han Wangho khoanh tay trước ngực, ngồi ngả ra sau ghế như thể chính mình đang là người nắm đằng chuôi, nhưng dáng ngồi đó lại đang nằm trong thân xác Park Dohyeon; một sự mỉa mai mà cả hai phải gượng nhịn cười suốt từ nãy.
"Anh nghĩ xem." Dohyeon (trong thân Wangho) thở dài, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc vốn dĩ bóng bẩy chỉn chu của Wangho nhưng giờ đang trở nên hơi bù xù, "chúng ta còn chưa tìm được cách nào đổi lại. Tạm thời thì phải học cách diễn tròn vai thôi."
Wangho nhướn mày, chống cằm nhìn "mình" đối diện: "Ừ thì, cũng không khó lắm đâu. Anh vốn hoàn hảo rồi mà."
"Hoàn hảo cái đầu anh." Dohyeon cắt ngang, ngữ điệu bén nhọn nhưng lại thoáng chốc khiến Wangho cười rạng rỡ. "Anh thử làm em đi. Nói một câu đi."
"Ừm," Wangho hắng giọng, siết siết ngón tay. Gương mặt Dohyeon (do anh đang chiếm giữ) hơi cúi xuống, ánh mắt hổ phách nghiêm lại, và anh mở miệng: "Anh làm ơn im lặng đi."
Dohyeon nhìn chằm chằm. Năm giây sau, khóe miệng cậu co giật, rồi cười bất lực: "Ờ, khá giống. Nhưng thiếu cái kiểu ghét đời hơn một chút."
"Ghét đời? Này, em chứ đâu phải nhân vật manga trầm cảm nào đó?"
"Cứ thử thêm chất đó vào."
Wangho nhướng mày, cố thử lần hai, trưng ra cái vẻ lạnh nhạt, thậm chí cố gồng để ánh mắt cụp xuống: "Anh làm ơn im lặng đi, em còn việc quan trọng hơn phải làm."
Không gian im lặng. Sau đó, cả hai phá lên cười.
Đến lượt Wangho bắt Dohyeon thử. Anh nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, trưng ra nụ cười rực rỡ vốn đã in hằn trên thương hiệu Han Wangho: "Rồi, thử làm anh xem nào. Cười trước đi."
Dohyeon cau mày. "Cười...?"
"Ừ, cười, mà phải cười sao cho thiên hạ ngã gục ấy."
Dohyeon nhấp nhổm, mím môi rồi kéo khóe miệng. Nụ cười hiện ra nhưng lại giống kiểu ép buộc, méo xẹo chẳng khác gì hình minh họa trong sách sinh học.
"Quỷ gì đây?" Wangho đập bàn, cười khùng khục đến mức nghiêng cả ghế. "Cái gì đây? Anh tưởng tượng ra cảnh em cười như thế trước hội trường mà xem. Thảm họa!"
Dohyeon lườm, tỏ vẻ bất mãn. "Thì em vốn không phải anh."
"Chính xác. Và đó là lý do em phải tập. Lúc nào cũng mặt lạnh như băng, ai tin nổi em là Han Wangho lừng danh chứ?"
Sau vài phút đổi vai nhau, không khí bớt căng thẳng. Thậm chí, giữa những tiếng cười, cả hai bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt chưa từng để tâm trước đây.
Han Wangho, trong thân Dohyeon, mới nhận ra cái dáng người cao kều tưởng chừng lóng ngóng thật ra lại rất đĩnh đạc khi ngồi thẳng. Mỗi cử động của bàn tay dài gầy kia đều gọn gàng, sạch sẽ, không thừa một động tác. Anh thoáng nghĩ: Hóa ra em ta chỉ trông lạnh lùng thôi, chứ thực ra có sự kỷ luật khác người.
Còn Park Dohyeon, trong thân Wangho, mới hiểu tại sao bao người cứ bị hút lấy bởi nụ cười ấy. Khi anh thử giơ gương mặt này soi gương, ánh sáng đèn phản chiếu vào đường nét vốn hoàn hảo, cộng thêm khí chất sáng rỡ, đến chính cậu cũng phải thoáng chốc lúng túng. Không phải vì cái đẹp hời hợt, mà là cảm giác dễ chịu khi ở cạnh. Cậu đã đánh giá sai anh ấy sao?
Buổi luyện tập nhập vai tiếp tục bằng những chi tiết đời thường. Một là Wangho phải học cách gõ laptop với tốc độ và kiểu dáng giống Dohyeon, không thừa một chữ hay sai lệch nào. Hài là Dohyeon thì tập thói quen vẫy tay chào bạn bè dọc hành lang như một ngôi sao quen mặt.
Có vài lần, cả hai suýt ngã lăn ra cười khi Wangho thử đi đứng với dáng lạnh lùng. Anh bước chậm, ánh mắt cụp xuống, rồi đột nhiên dẫm phải chân ghế, lảo đảo. Dohyeon vội đỡ lấy; một khoảnh khắc chạm nhẹ, khiến cả hai sững lại nửa giây.
Không ai nói gì, nhưng rõ ràng tim của một người trong đó đã khẽ khàng chệch nhịp.
Trời đã ngả tối. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn hắt xuống, tạo vòng sáng ôm gọn cả hai.
Dohyeon gập vở lại, chống tay vào cằm: "Anh có nghĩ chúng ta sẽ sớm tìm ra cách đổi lại không?"
Wangho ngập ngừng. "Anh không biết. Nhưng nếu chưa tìm được thì ít nhất anh cũng biết thêm nhiều điều thú vị về em."
Dohyeon khựng, đôi mắt long lanh trong thân Wangho hơi chớp. Cậu không quen nghe lời thẳng thắn thế này. Cổ họng nghẹn lại, nhưng trước khi kịp đáp, cửa phòng bật mở.
Một giọng gọi to: "Chủ tịch Han, cậu ở đây à? Thầy đang tìm cậu để duyệt danh sách sự kiện."
Không khí trong phòng đông cứng. Cả hai lập tức liếc nhau. Chủ tịch Han là thân thể mà Dohyeon đang mượn dùng tạm.
Wangho mím môi, ra hiệu bằng ánh mắt: Diễn đi, diễn mau lên.
Dohyeon nuốt khan, quay mặt ra cửa, buộc phải nở nụ cười kiểu Han Wangho. Nhưng tim cậu thì đập dồn dập, chưa từng cảm thấy mình lạc lõng đến thế trong chính thân xác người khác.
"Park Dohyeon,"
Lại có người gọi, Wangho thành công hơn trong việc thích nghi, lập tức trả lời: "Có."
Song, Dohyeon nhìn anh, Wangho tưởng cậu muốn khen mình, liền giơ ngón tay cái like một cái rất khoái chí. Dohyeon áp tay vào trán, mà lúc Wangho quay sang nhìn cô bé vừa gọi mình, cũng thấy cô bé chết đứng trong một phút.
"Ơ sao thế nhỉ?"
Cuối cùng, Wangho nhớ ra, Dohyeon không bao giờ dõng dạc đáp lời khi có người gọi tên cậu.
;
Han Wangho chưa từng nghĩ có ngày mình phải sống trong thân xác Park Dohyeon.
Đúng hơn là bị mắc kẹt.
Một buổi sáng tỉnh dậy, mở mắt ra không phải gương mặt đẹp trai quen thuộc, mà là một tấm gương phản chiếu một cái dáng gầy cao, tóc rối, mắt cận lấp ló sau gọng kính. Và đỉnh điểm của thảm họa: Wangho, Han Wangho - chủ tịch hội học sinh, niềm kiêu hãnh của bao nhiêu người - đang phải loay hoay với một cái áo sơ mi trắng bình thường và không còn gì để phối cùng.
Thông thường anh phải mất hai mươi phút mỗi buổi sáng để chọn thêm một lớp áo layer hoặc vài phụ kiện đeo cổ, cả ngón tay cũng không được trống trải.
"Cái quái gì em ấy mặc thế này đi học thật à?"
Wangho kéo cổ áo, nhăn nhó. Trong gương, gương mặt lạnh lùng kia cũng nhăn nhó theo, nhìn vừa buồn cười vừa đau khổ.
Đó chính là điều thứ nhất Wangho ghét ở Park Dohyeon: Không biết chăm sóc ngoại hình.
(Nhưng thôi, phải tạm gác lại, vì giờ anh không có quyền chê trách. Mặc kệ, chỉ cần cài hết nút áo, vơ lấy cặp, đi học.)
Điều thứ hai Wangho phát hiện ngay khi ra khỏi nhà: Bố mẹ Dohyeon cực kỳ để ý từng chi tiết nhỏ, nhất là liên quan đến con trai.
"Con ăn sáng chưa? Con phải ăn hết đấy, không được bỏ ngang như hôm qua."
"Con nhớ đừng thức khuya nữa, làm cái gì mà lại ngủ gục trong lớp."
Wangho trố mắt, ngồi xuống bàn ăn mà mồ hôi túa ra sau gáy. Ngày hôm qua anh đã cố tránh mặt cả buổi tối, viện cớ "mệt, muốn ngủ sớm" để không phải nói chuyện nhiều. Nhưng sáng nay ăn sáng cùng thì né làm sao được?
Anh cười gượng, bưng bát cơm lên như một cỗ máy. "Dạ, con biết rồi ạ." Bố mẹ Dohyeon liếc nhau, có vẻ hơi bất ngờ vì "cậu con trai lạnh nhạt thường ngày" bỗng biết lễ phép thế.
Trong lòng Wangho gào thét: Thật ra cháu không phải con trai bác đâu! Cháu là Han Wangho cơ mà.
Đến trường, thảm họa thứ ba bắt đầu: Mấy đứa trong lớp Park Dohyeon quá sức khác biệt so với cái vòng bạn bè của Wangho.
Nếu như Wangho lúc nào cũng bị vây quanh bởi sự ngưỡng mộ, những lời chào ríu rít, thì Dohyeon lại hoàn toàn trái ngược.
"Ê, Dohyeon, cậu làm xong bài tập chưa? Cho tớ chép với."
"Cái công thức hôm qua ấy, cậu chỉ nhanh hộ cái."
"Dohyeon, đừng im lặng thế, trả lời đi."
Wangho trong thân Dohyeon ngồi ngẩn ra. Anh chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác bị coi là "cái máy trả lời câu hỏi" như thế này. Không có câu "Chủ tịch Han ơi", không có "Anh Wangho đẹp trai ơi", chỉ có "Cậu làm xong chưa?".
Anh mím môi, đành chép công thức ra giấy. Nhưng trong đầu thì nổi cục tức: Đây là điều thứ ba anh ghét ở Park Dohyeon: Cậu để người khác xem cậu như cái máy tính bỏ túi.
Giờ nghỉ trưa, Wangho thở phào nhẹ nhõm. Anh trốn lên sân thượng, tránh xa đám bạn cùng lớp. Thế mà, chưa kịp tự thương cảm cho số phận, điện thoại trong túi rung bần bật lên.
Tin nhắn từ chính Han Wangho.
À không, nói chính xác hơn là tin nhắn từ Dohyeon trong thân xác Wangho.
Han Wangho:
Anh đừng có làm bậy trong thân em.
Giữ hình tượng.
Wangho (trong thân Dohyeon):
Anh đang phải ăn sáng như đứa trẻ mẫu giáo đây.
Hình tượng cái khỉ.
Dohyeon (trong thân Wangho):
Tốt. Bố mẹ em hay lo.
Anh làm tốt hơn em rồi.
Wangho suýt nghẹn cơm hộp. Anh muốn phun ra câu gì thật gắt gỏng, nhưng rồi lại dừng lại. Lần đầu tiên anh thấy một khe hở nho nhỏ trong vẻ lạnh lùng của Dohyeon: Cậu ta thật sự quan tâm đến bố mẹ, nhưng chẳng bao giờ nói ra.
"Điều thứ tư mình ghét ở em ấy," Wangho lẩm bẩm, chống cằm nhìn lên trời, "là Dohyeon giấu giếm những thứ tốt đẹp như thế."
Chiều đến, có cuộc họp hội học sinh. Wangho chết lặng khi nhận ra mình phải đóng vai Phó chủ tịch Park Dohyeon lạnh lùng.
Anh bước vào phòng, mọi ánh mắt dồn về phía anh. Thư ký cười: "À, phó chủ tịch, hôm nay đến sớm thế?"
Wangho khựng lại. Bản năng "chủ tịch Han" suýt khiến anh bật ra câu "Tất nhiên, tôi phải đến sớm để chuẩn bị mọi thứ rồi." Nhưng không, anh phải nhớ đây là Dohyeon. Người không bao giờ nhiều lời. Người luôn trả lời ngắn gọn. Người có khoảng trống giữa mỗi câu trả lời.
Anh gật gù, buông một tiếng "Ừ."
Mọi người yên lặng, tiếp tục công việc. Không ai thắc mắc gì thêm.
Wangho thở phào, nhưng trong lòng thì kêu trời: Điều thứ năm tôi ghét ở Park Dohyeon: Cậu có thể sống một ngày chỉ với một chữ "Ừ". Sao người khác chịu được?
Song, chính lúc đó, ánh mắt Dohyeon - à không, chính xác hơn là ánh mắt cơ thể mình hiện tại - lướt ngang qua.
Dohyeon, trong thân xác Wangho, đang ngồi ở đầu bàn, khoanh tay. Dáng vẻ cực kỳ tự nhiên, thậm chí còn hơi nhướng mày. Và bằng một cách quái quỷ nào đó, trông còn ra dáng "chủ tịch" hơn cả Wangho khi anh thật sự là chủ tịch.
Trong lòng Wangho dấy lên một cảm giác vừa ấm ức, vừa buồn cười. Điều thứ sáu, anh rất ghét cách cậu khiến anh thấy mình nhỏ bé ngay trong thân xác to lớn của cậu.
Sau buổi họp hội học sinh, Wangho tưởng mình có thể thở phào. Nhưng đời nào dễ như vậy.
Thư ký vừa bước ra, đã quay lại dúi một xấp giấy dày cộm vào tay anh: "Phó chủ tịch, nhớ kiểm tra kỹ lại số liệu trước ngày mai nhé. Cậu làm nhanh lắm mà, nên chắc tối nay xong thôi."
Wangho há hốc miệng: "Ơ."
Anh suýt bật ra: Tôi là Han Wangho, không phải Park Dohyeon! Nhưng rồi lại kịp cắn lưỡi. Thay vào đó, anh miễn cưỡng gật đầu.
Thế là, điều thứ bảy anh ghét ở Park Dohyeon: Cậu ta gánh đống công việc nặng nhọc mà không hé răng kêu than một tiếng nào.
Anh - Han Wangho - trước nay cũng bận rộn, nhưng ít ra anh có tiếng nói, có quyền phân công, có người chia sẻ. Còn ở vị trí của Dohyeon, anh bỗng thành cái "cánh tay phải thầm lặng", chẳng ai quan tâm, chỉ biết giao việc để anh hoàn thành.
Buổi tối, Wangho ngồi ở bàn học nhà Dohyeon, trước mặt là chồng giấy tờ chất cao ngất. Anh vò đầu bứt tai, muốn ném hết ra ngoài cửa sổ.
Đúng lúc ấy, điện thoại lại rung.
Tin nhắn từ chính bản thân anh, tức Dohyeon trong thân Wangho:
Dohyeon (trong thân Wangho):
Đang làm việc à?
Wangho (trong thân Dohyeon):
Đúng. Nhiều vãi.
Sao em không nói với ai?
Dohyeon:
Không cần.
Làm được.
Wangho:
Cái đồ lì lợm.
Dohyeon:
Anh cũng đang làm đấy thôi.
Wangho nín lặng. Lần đầu tiên anh thấy bản thân mình bị người khác bắt bài đến thế. Thì ra, im lặng cũng là một kiểu cố chấp đồng tình.
Điều thứ tám anh ghét ở cậu, anh thầm nghĩ, là cậu làm anh bắt đầu thấy ngưỡng mộ cậu.
Đêm đó, khi cả nhà Dohyeon đã ngủ, Wangho lén ra ban công hít gió. Thành phố dưới ánh đèn vàng mờ ảo, xa xa vọng lại tiếng còi xe. Anh chưa từng đứng ở vị trí này, trong căn hộ nhỏ bé, ở một góc ít ai chú ý. Nhưng có một thứ khiến anh bất ngờ là bầu trời ở đây lại trông rất đẹp.
Không xa hoa, không lung linh, chỉ đơn giản.
Anh ngước lên, tự nhiên nhớ tới lần hai đứa chạm tay vào đôi khuyên tai trong triển lãm, rồi tất cả đảo lộn. Một thoáng ớn lạnh chạy qua, nhưng rồi lại biến thành một cảm giác khác. Nửa lo lắng, nửa hồi hộp.
Anh nhận ra mình đang mỉm cười. Và điều đó làm anh giật mình.
Điều thứ chín anh ghét ở cậu, Park Dohyeon; là cậu khiến tôi mỉm cười một cách ngớ ngẩn khi chẳng có lý do gì cả.
Ngày hôm sau, Wangho tiếp tục trải qua lịch trình của Park Dohyeon.
Buổi sáng, khi đi ngang qua hành lang, một nhóm học sinh nữ thì thầm với nhau: "Ê, cậu Dohyeon lạnh lùng kìa, nhìn ngầu thật sự."
"Nhưng mà hôm nay trông cậu ấy có gì đó khác khác không? Dịu hơn?"
Wangho suýt trượt chân. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng dáng vẻ lạnh lùng của Dohyeon lại có người thích. Hơn nữa, chính anh đang phải giả vờ lạnh lẽo như tảng băng đây. Vậy ra bao năm nay, cậu cũng được người khác để mắt, chỉ là cậu chẳng bao giờ nhận ra.
Đột nhiên, Wangho thấy nhói nhói trong lòng. Một loại cảm giác khó tả, không phải ghen, không hẳn khó chịu nhưng rõ ràng anh không thoải mái.
Điều thứ mười anh ghét ở cậu là cậu để người khác nhìn thấy những điều dễ thương ấy, trong khi anh. Người ở ngay cạnh suốt mấy năm liền lại chưa từng được biết.
Chiều hôm đó, sau giờ học, cả hai lén gặp nhau ở sân bóng rổ cũ phía sau trường; chỗ ít ai lui tới.
Dohyeon (trong thân Wangho) đã đứng sẵn đó, hai tay bỏ túi, dáng vẻ cao lớn nổi bật dưới ánh hoàng hôn. Wangho bước lại, càm ràm:
"Em biết không, sống như em thật là cực hình. Anh đã đếm ra mười điều anh ghét ở em rồi."
Dohyeon nhướng mày, khóe môi cong cong. "Thật à? Nghe thử xem."
Wangho định xả một tràng, nào là tủ quần áo nhạt nhẽo, nào là 'ừ' suốt ngày, nào là bố mẹ lo lắng. Thế mà đến khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia - đôi mắt vốn thuộc về mình, nhưng giờ đang bị một kẻ khác sở hữu. Anh bỗng dưng nghẹn ứ như nuốt một miếng bánh mì lớn.
Anh không thể nói ra hết. Thay vào đó, anh khịt mũi, quay mặt đi: "Tóm lại, em làm anh phát điên. Nhưng-"
"Nhưng?" Dohyeon nghiêng đầu.
Wangho hít sâu. "Nhưng có lẽ không hoàn toàn tệ."
Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Bất ngờ, Dohyeon bật cười. Tiếng cười trong thân xác Han Wangho nghe trong trẻo, vang vọng, khiến Wangho dựng hết cả tóc gáy.
"Em cười hả?" Wangho tròn mắt. "Trong thân tôi? Đừng có khùng điên."
Trái tim anh lỡ một nhịp.
Vì đó là lần đầu tiên anh thấy Dohyeon cười sáng ngời đến thế, một lần trong vạn lần.
;
Sáng sớm, Dohyeon thức dậy trong căn phòng sang trọng đến khó tin. Trần nhà cao, rèm cửa thêu hoa văn tinh xảo, giường thì êm đến mức khiến cậu suýt ngủ quên lần nữa.
Cậu lồm cồm ngồi dậy, nhìn quanh, mới nhớ ra mình đang kẹt trong thân xác Han Wangho.
Và điều đầu tiên Dohyeon ghét ở Han Wangho là anh sống quá xa hoa.
Tủ quần áo mở ra như một cửa hàng nhỏ. Sơ mi được ủi thẳng nếp, giày bóng loáng, cà vạt sắp theo bảng màu. Dohyeon đứng thừ một lúc, rồi chọn đại cái áo trắng gần nhất. Nhưng cái áo lại ôm sát cơ thể cậu một cách khó chịu, phô ra dáng vai mảnh và cơ bắp vốn chẳng phải của mình.
Cậu bĩu môi.
Điều thứ hai cậu ghét ở anh: Cơ thể này trông hoàn hảo quá mức. Người ta sống kiểu gì với đôi chân như poster quảng cáo thế này?
Xuống nhà ăn, mẹ của Han Wangho đã chuẩn bị sẵn bữa sáng phong phú: bánh mì, salad, trứng lòng đào, nước cam ép. Bà nở nụ cười dịu dàng:
"Con dậy sớm hơn thường ngày nhỉ, hôm nay có tiết thể dục à?"
Dohyeon suýt sặc. Thường ngày mà Han Wangho còn dậy muộn hơn mình sao?
Cậu cố gắng giữ vẻ bình thản, nhai bánh mì cứng nhắc. Nhưng khi bà mẹ tiếp tục kể về lịch học, lịch hẹn với giáo sư, lịch họp hội phụ huynh, lịch họp với ban quản trị, Dohyeon chợt hiểu.
Điều thứ ba cậu ghét ở anh: Cái lịch trình dày đặc đến mức nghẹt thở.
Anh giả vờ như lúc nào cũng rảnh rỗi vui vẻ, nhưng thật ra mỗi ngày đều bị bó chặt trong hàng chục nhiệm vụ xếp liên tiếp nhau.
Đến trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Park Dohyeon. Không, là về dáng vẻ Han Wangho mà cậu đang mang trên người.
"Anh Wangho, chào buổi sáng ạ!"
"Anh Wangho, anh có rảnh không, em muốn hỏi chút về bài tập."
"Anh Wangho, chiều nay tụi em có buổi thảo luận, anh đến nhé?"
Dohyeon đi được ba bước thì có người gọi một lần. Lúc đầu cậu còn gật đầu, mỉm cười gượng gạo. Sau đó thì chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn hoặc có dịch chuyển tức thời để đến lớp nhanh nhất.
Điều thứ tư cậu ghét ở anh: Anh được quá nhiều người chú ý.
Cậu không quen với việc bị nhìn ngắm, bị săn đón như thế. Mỗi lời khen nghe cứ giả tạo. Mỗi cái liếc mắt như soi mói.
Trong giờ học, giáo sư gọi:
"Han Wangho, em có ý kiến gì về bài này không?"
Dohyeon suýt đứng hình. Cậu vốn quen im lặng, giờ bị buộc phải phát biểu trước lớp. Cả hội trường quay lại chờ đợi.
Tim cậu đập dồn dập. Bất chợt, cậu nhớ đến cách Wangho thường cười tươi, tự tin như mặt trời. Cậu bắt chước nụ cười ấy, buột miệng nói vài câu và thật bất ngờ, cả lớp gật gù khen ngợi.
Điều thứ năm cậu ghét ở anh: Anh khiến mọi chuyện trông dễ dàng, kể cả khi nó khó nhằn.
Cái cảm giác vừa giả vừa thật ấy làm cậu bực bội. Song, cũng có chút gì đó, kỳ lạ thay khiến cậu lâng lâng như đang bay trên cao.
Buổi trưa, hội học sinh họp gấp. Thư ký đưa xấp tài liệu, bảo "Chủ tịch Han" hãy phát biểu định hướng.
Dohyeon muốn từ chối. Nhưng ánh mắt mong chờ của cả phòng ép cậu mở miệng. Lúc ấy, cậu mới thấy rõ sức nặng mà Wangho gánh. Không phải chỉ có danh tiếng mà còn là niềm tin sáng ngời của cả tập thể.
Cậu lúng túng vài phút, rồi dùng lối nói ngắn gọn thường ngày của mình. Ai ngờ, mọi người lại vỗ tay nhiệt liệt, khen rằng "Chủ tịch hôm nay chín chắn hơn hẳn.".
Điều thứ sáu cậu ghét ở anh: Anh cho cậu thấy, đôi khi lời ít thôi lại chạm được nhiều người hơn. Đáng ra, đó là điều cậu chưa bao giờ tin.
Chiều đến, trên đường về, một nhóm học sinh nữ chặn lại.
"Anh Wangho, tụi em tặng anh cái này!"
Một hộp quà xinh xắn được đưa ra.
Dohyeon bối rối, ậm ừ nhận lấy. Trong lòng thật sự muốn hét: Trả về cho đúng chủ đi, tôi không phải anh ấy! Nhưng khi nhìn ánh mắt trong veo chờ mong của mấy cô bé, cậu không nỡ.
Điều thứ bảy cậu ghét ở anh: Anh gieo hy vọng cho người khác quá dễ dàng. Anh chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần tồn tại thôi, người khác cũng đã trao trọn tình cảm.
Tối đó, Dohyeon ngồi một mình trong phòng rộng lớn. Cậu mở tủ quà lưu niệm, phát hiện ra hàng loạt hộp nhỏ, thư tay, bùa may mắn. Tất cả đều gửi cho Han Wangho.
Cậu thở dài.
"Anh có biết mình được yêu thương nhiều thế nào không, Han Wangho?"
Dohyeon nhìn vào gương sáng loáng. Thứ phản chiếu lại là gương mặt đẹp đẽ hoàn hảo không tì vết, nụ cười ấm áp mà cậu chưa từng có.
Điều thứ tám cậu ghét ở anh: Anh khiến cậu phải đặt câu hỏi rằng liệu mình có đang sống quá nhạt nhòa không.
Ngày tiếp theo, sau khi hoàn thành vài cuộc hẹn, Dohyeon mệt rã rời. Nhưng Wangho lại nhắn tin:
Wangho (trong thân Dohyeon):
Ra sân bóng rổ cũ gặp anh.
Dohyeon nhăn mặt, cuối cùng vẫn đến.
Khi tới nơi, cậu thấy chính Park Dohyeon đang đứng chờ, gương mặt quen thuộc nhưng thần thái rực rỡ hơn hẳn. Ngược lại, bản thân cậu, trong thân Wangho, lại trông gượng gạo đến buồn cười.
Hai người nhìn nhau, nhoẻn miệng cười.
Wangho càm ràm:
"Anh đếm đủ mười điều anh ghét ở em rồi."
Dohyeon khoanh tay. "Trùng hợp thật. Em cũng có mười điều em ghét ở anh."
Cả hai im lặng một nhịp. Hoàng hôn nhuộm đỏ sân bóng. Tiếng gió xào xạc qua khung lưới rách.
Gần như cùng lúc, cả hai thốt ra:
"Nhưng không hoàn toàn tệ."
Ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng ai biết là ghét thật, hay đang từ từ bước vào một vùng cảm xúc mơ hồ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com