his
16:00 ngày 7 tháng 9 năm 2025, âm hưởng của tình yêu được vọng lại từ:
khuyên tai cổ.
────୨ৎ────
"Park Dohyeon."
Ngửa cổ về sau, Han Wangho bất giác gọi tên cậu phó chủ tịch đang đăm chiêu kiểm kê danh sách nào đó được thư ký hay bất cẩn gửi qua email. Giọng anh run nhẹ, không biết là do vừa nuốt nước bọt hay thật sự hạ quyết tâm mở lời.
Dohyeon không trả lời ngay, Park Dohyeon luôn vậy, dường như tất cả câu trả lời đều có một khoảng trống ở giữa. Âm thanh gõ bàn phím dừng lại, cậu ngước mặt lên, đối mắt với người anh khoá trên đang nuốt ực. "Vâng?"
Ánh đèn trong phòng hội học sinh ngả vàng, Wangho không thấy rõ đôi mắt hổ phách bên cạnh đang ẩn ý điều gì, nhưng nó cuốn hút quá. Anh nuốt ực lần nữa, đong đếm lời trên đầu môi, sợ mình nói ra điều không phải phép.
Ít nhất là Wangho muốn gây ấn tượng tốt.
"Anh Han, em quay lại làm việc được chưa?"
Park Dohyeon nhích tới một chút, mất một lúc để Wangho phát hiện ra mình đã ngừng cuộc trò chuyện một khoảng dài tính bằng bị phút.
"Anh có chuyện này."
Wangho nhổm dậy, chỉnh dáng ngồi mặc dù không hề có lỗ hỏng thị giác nào hay anh đang tự khiến bản thân buồn cười hơn. Anh bâng quơ xoay bút, không phải xoay để thu hút ánh nhìn, mà xoay để bản thân đỡ bối rối hơn thôi.
"Vâng? Anh cứ nói."
Park Dohyeon tiếp tục thao tác nhấn phím, dường như từ bỏ việc hoàn toàn tập trung vào câu chuyện Wangho định đề cập (một trong những điều anh ghét về cậu em này). Anh hắng giọng, vuốt vuốt tóc, cố dùng điệu bộ thân thiện nhất để mở lời với tên khó gần trước mặt:
"Em muốn đi cùng anh đến triển lãm của Bá tước D không?"
Cạch.
Park Dohyeon chính thức đóng laptop, đình trệ tất cả các hành động tiếp theo. Cậu có một đôi mắt biết nói và nó đang gửi thông điệp đến Wangho rằng Anh có đang đùa không?
Nếu đùa thì rút lại nhanh hộ em.
Wangho cảm giác mắt mình giật nhẹ, anh cố gắng nở nụ cười xinh đẹp nhất. "Anh không đùa đâu, mặc dù bình thường anh hay thế thật."
"Bạn anh đâu?"
Park Dohyeon không phải kiểu người hỏi nhiều, Wangho hi vọng rằng trả lời xong câu này, cậu sẽ thực sự im lặng. Và im lặng là một loại đồng ý.
"Sao em hỏi thế? Chủ yếu là anh muốn đi với em." Đính kèm cả một cái nháy mắt gây mê mẩn tất cả những người thích anh; mà Wangho quên mất rằng Dohyeon không nằm trong số đó.
Cậu đặt balo lên đùi, sau một chuỗi ngưng động vì sự cố xử lý não bộ, Park Dohyeon bắt đầu thu dọn đồ đạc gọn gàng bỏ vào ngăn balo. Không như dự định của Wangho, Dohyeon tiếp tục mở miệng bằng giọng điệu đầy ghét bỏ:
"Thế em từ chối."
"Tại sao?"
Mặt Wangho ngẩn ra, mắt chớp lia lịa như một chú nai vừa bị mãnh thú doạ sợ. Anh chưa bao giờ bị từ chối, bởi bất kỳ ai.
Park Dohyeon kéo khoá balo cái rẹt, động tác chuẩn xác, nhanh chóng đến mức Wangho không nhớ mình đã bỏ lỡ khoảnh khắc nào. "Vì em không thích là người anh mời khi anh không mời được ai. Hiểu chứ, chủ tịch Han?"
Wangho há miệng định phản bác, nhưng rồi lại ngậm chặt như con cá đang bơi lạc trong bể nước lạnh buốt. "Ai nói là không mời được ai?"
Anh là chủ tịch hội học sinh đó.
"Ừ, chắc lỗi em rồi. Lỗi em quên mất anh là người nổi tiếng, đáng ngưỡng mộ nhất trường bla bla bla." Dohyeon lạnh nhạt xì mấy tiếng, đeo balo lên vai.
"Chẳng phải em nên đồng ý vì điều đó hả?"
Ngón tay Wangho gõ cộc cộc vào mặt bàn, tay còn lại chống cằm làm ra vẻ hờ hững hỏi ý cậu em phó chủ tịch. Đúng vậy mà, khối người ước mong đi cùng anh, chứ đừng nói đến sẽ nhảy cẫng lên khi được anh kiên quyết mời thế này.
Dohyeon ngó điện thoại lần cuối, hình như lời anh chủ tịch của cậu thốt ra chỉ giống mấy tiếng loa phát thanh trong siêu thị; vào tai này lọt tai kia. Cậu đẩy kính lên, nhìn vào đôi mắt háo hức dưới tầm mắt mình, lạnh giọng đáp:
"Vì anh quá nổi tiếng nên em mới từ chối."
"Bye anh. Mai gặp ở hội trường."
Nói rồi, Park Dohyeon định quay lưng bỏ về. Nhưng chủ tịch Han là người được mọi người toàn tâm toàn ý bầu vì tinh thần quyết thắng, nói trắng ra là không bao giờ từ bỏ kể cả khi không có được. Ví dụ điển hình là tình huống bây giờ.
Han Wangho bật dậy, nhanh nhẹn nắm lấy dây balo cậu, mạnh bạo kéo một cái bằng tất cả sức lực, đủ khiến Dohyeon cao kều loạng choạng một lúc.
Có thể là suýt ngã nếu cậu không vững vàng.
"Anh-"
"Hì." Wangho cười toe toét, một tay giơ lên làm dáng không phải anh đâu, anh hứa. "Dohyeon à, hẹn em thứ sáu lúc 7 giờ tối. Gặp em ở trước cửa hàng tiện lợi đối diện trường."
Dứt lời, Wangho thả tay khỏi dây balo, giây tiếp theo còn nghênh mặt cười kiểu đáng bị ăn đấm. Park Dohyeon đăm đăm nhìn anh như thể đang đánh giá lại toàn bộ hệ thống đạo đức của nhân loại hoặc ít nhất là của riêng Wangho.
"Anh thật luôn? Ép người không tình nguyện là bị luật pháp kết tội đấy." Cậu hỏi, giọng cố không biến đổi vì cú sốc vừa nãy.
Wangho gãi đầu, ánh mắt lấp lửng hướng về khoảng không phía sau đầu Dohyeon. "Nếu người nào có tội ở đây thì chắc chắn là em. Em phải đi với anh đến triển lãm."
Park Dohyeon không trả lời. Có điều gì đó cậu không bao giờ hiểu rõ về con người của người anh này, người khó hiểu đến mức hỗn loạn. Cậu đẩy kính lên lần nữa, chậm rãi cúi xuống kéo lại quai balo đã lệch. Dáng cậu thẳng đứng, khác xa với người nhấp nhổm lên xuống như ai kia.
Wangho căng thẳng siết tay, anh mạnh mồm chứ trong thâm tâm thì đánh lô tô liên tọi. Anh hít một hơi thật sâu, giữ hơi thở chờ một phán quyết tử hình.
Cuối cùng, Park Dohyeon ngẩng đầu, từ tốn buông một ngọn đuốc đầy hi vọng:
"Em sẽ trả lời sau nếu check lịch."
Han Wangho tròn mắt.
"Thật hả?" Anh lặp lại, giọng tràn ngập háo hức với sợi dây hi vọng đã chìa ra một đầu nhỏ.
Ánh mắt dò xét của Dohyeon quét từ trên xuống dưới mũi chân của anh chủ tịch một lần cuối, để chắc chắn người trước mặt cậu hiện tại là anh trai cùng hội học sinh chứ không phải thực thể ngoài hành tinh nào giả dạng thành. Song, cậu bước lùi hai bước về phía sau, gót chân chạm đến cửa mới yên tâm xoay người vọt nhanh về.
"Gì thế nhờ?"
Wangho phì cười, Park Dohyeon luôn vậy, cứng miệng nhưng mềm lòng. Một trong những điểm anh thích nhất ở cậu; dễ chạm vào nhất, dễ thấu hiểu nhất. Vì sao anh cần phải vậy nhỉ?
Âu cũng vì, nhiều khi định mệnh bắt họ chăng.
;
"Vãi òn."
Han Wangho chống nạnh, nhìn đồng hồ đeo tay sáng bóng trên cổ tay mình rồi liếc sang người bên cạnh. Cậu phó chủ tịch đang đứng tựa cột điện ngay trước cửa hàng tiện lợi đối diện trường, mặc hoodie xám rộng thùng thình, một tay kẹp lon cà phê, tay còn lại bỏ túi quần. Đã hẹn bảy giờ, vậy mà Dohyeon đến đúng bảy giờ không lệch một phút, trong khi chính anh phải vội vã chạy tới vì kẹt xe.
"Anh làm như mình không từng bắt em chờ mười phút ở hội trường ấy." Dohyeon nhấp một ngụm cà phê, hờ hững đáp, ánh mắt hổ phách chẳng hề biểu lộ niềm vui hay khó chịu.
"Khác chứ." Wangho giơ ngón trỏ ra, hạ thấp giọng làm điệu bộ bí hiểm. "Đây là buổi hẹn riêng tư. Đặc biệt. Đẳng cấp. Không được để chủ tịch bị mất mặt."
Cậu em phó chủ tịch chỉ liếc nhìn rồi xoay nắp lon, bộ dạng dửng dưng đến mức cậu đang bị kéo đi siêu thị chứ không phải triển lãm mà người khác phải săn vé trước hàng tuần.
Triển lãm Petshop of Horrors tổ chức tại một không gian nghệ thuật ở trung tâm thành phố. Trên đường đi, Wangho thao thao bất tuyệt, từ lịch sử ra đời bộ truyện, phong cách mỹ thuật gothic pha Á Đông, cho đến nhân vật Bá tước D mà anh gần như tôn sùng.
"Em biết không, mỗi khung tranh đều giấu ẩn dụ triết học. Con người tham lam, dục vọng, rồi hậu quả phải trả. Nó không chỉ là kinh dị đâu, nó là-"
"Anh thích, thì cứ nói là anh thích." Dohyeon cắt ngang, giọng điệu nhạt thếch nhưng không hề có ý chế nhạo.
Wangho ngẩn ra một giây, rồi cười khì khì, xoa gáy. "Ừ thì, anh thích."
Khi cả hai bước vào sảnh triển lãm, ánh sáng dịu tối, mùi gỗ và giấy cũ thoảng khắp nơi. Những bức tranh minh họa khổ lớn treo trên tường, những tủ kính trưng bày bản thảo gốc, từng nét bút mảnh và chi tiết tinh xảo.
Khí thế trong người Wangho gần như sáng rực lên, đôi mắt long lanh không khác gì trẻ con bước vào tiệm đồ chơi. Anh kéo tay Dohyeon lại gần một bức tranh khắc họa Bá tước D đứng giữa đàn rồng phương Đông lộng lẫy.
"Nhìn này! Đẹp không? Đẹp đến mức anh nổi da gà luôn á."
Dohyeon đứng yên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng chi tiết. Cậu không trả lời ngay, khiến Wangho sốt ruột quay sang. Và chỉ khi ấy, anh mới nhận ra gương mặt nghiêm túc kia, dưới lớp ánh sáng hổ phách phản chiếu từ tranh, lại có chút đồng điệu với cảm xúc của mình.
Dohyeon gật đầu: "Đẹp thật."
Wangho cứng họng mất vài giây. Anh không quen nhìn cậu em lạnh lùng kia thừa nhận điều gì bằng một giọng thành thật như vậy. Tim anh chợt đập thình thịch, bỗng thấy triển lãm này còn hơn cả một chuyến đi. Nó giống như một bí mật giấu kín đang được chia sẻ.
Anh len lén mỉm cười, rồi cúi đầu thì thầm đủ để chỉ mình Dohyeon nghe: "May mà em đến."
Dohyeon liếc sang, nhíu mày: "Anh vừa nói gì?"
"Không có gì." Wangho chớp mắt, xoay người tiếp tục bước tới bức tranh kế bên, giả vờ chăm chú. Nhưng đôi tai anh đỏ lựng, sáng chuyện rực chẳng khác gì đèn báo hiệu.
Không gian triển lãm dẫn lối theo vòng cung, mỗi gian phòng đều bày trí khác nhau, ánh sáng chỉ tập trung vào tranh, còn xung quanh phủ một lớp tối vừa đủ khiến bước chân vang lên cũng rõ rệt.
"Rùng rợn nhỉ?" Wangho khẽ huýt sáo, cố ý áp sát vai Dohyeon. "Cứ như đi trong tiệm thú cưng của Bá tước D thật ấy. Biết đâu lát nữa có con quái vật chui ra."
Dohyeon không buồn dịch ra, tay đút túi quần, mắt vẫn hướng về bức tranh mô tả một cô gái ôm con mèo đen. "Anh mới là quái vật."
"Ơ kìa, quái vật gì mà đẹp trai thế này?" Wangho xoay người, dùng tay tạo khung chữ nhật trước mặt, giả vờ ngắm chính mình rồi bật cười khúc khích.
Dohyeon nghiêng mắt liếc anh một cái, ngắn gọn: "Lố."
Wangho định phản bác, nhưng đúng lúc đó có một nhóm bạn trẻ đi ngang, rì rầm bàn tán về tranh. Một bạn trong số đó lỡ đụng phải vai Dohyeon. Cậu lùi một bước, suýt chạm vào bức tranh phía sau thì Wangho nhanh nhẹn nắm tay áo kéo giật về.
"Ê cẩn thận. Đây không phải chỗ để làm anh hùng ngã gục." Anh hạ giọng trêu, ngón tay vẫn chưa buông ra.
Khoảng cách quá gần khiến Wangho nghe rõ hơi thở của cả hai. Trong thoáng chốc, ánh mắt hổ phách phản chiếu dưới ánh đèn trưng bày dường như soi thẳng vào lòng anh. Wangho vội rút tay, giấu sự bối rối bằng một nụ cười nửa miệng.
"Em mà làm rách tranh thì anh phải bán cả học bổng để đền đó."
"Vớ vẩn." Dohyeon đáp, đôi tai cậu hơi ửng đỏ.
Ở gian kế tiếp, chủ đề là Khế ước và hậu quả. Tranh khắc hoạ những nhân vật ký giao ước với Bá tước D rồi phải trả một cái giá đắt.
Wangho đứng nghiêm chỉnh, khoanh tay như một giảng viên nghệ thuật. "Thấy không? Bài học là đừng tham lam. Mà nếu tham, thì ít ra cũng phải đẹp trai như anh."
"..."
Dohyeon không nói gì, tiếp tục bước tiếp. Wangho lẽo đẽo đi theo, giả vờ ngẫm nghĩ. "Hay là nếu anh lập khế ước, anh sẽ ước cái gì nhỉ? Hmmm, chắc là một phó chủ tịch dễ thương hơn?"
Dohyeon khựng bước, quay lại nhìn thẳng.
Wangho sững người, tim đập thình thịch vì tưởng mình lỡ trêu chọc quá đà. Nhưng không, cậu phó chủ tịch thư thả đáp lời, giọng bình thản đến mức khó đoán:
"Anh nên ước cái miệng ít nói hơn thì đúng hơn."
Wangho bật cười phá lên, âm thanh vang trong không gian tĩnh lặng, thu hút vài ánh nhìn. Anh vội lấy tay che miệng, kéo Dohyeon bước nhanh hơn vào gian cuối.
Ở cuối lối đi, một bức tranh khổ lớn mô tả Bá tước D ngồi trên ghế, ánh mắt vừa dịu dàng vừa hiểm hiểm, như đang quan sát toàn bộ triển lãm.
Wangho đứng lặng một lúc. Đôi mắt ấy làm anh liên tưởng mơ hồ như thể có người vẫn đang nhìn xuyên qua vỏ bọc hào nhoáng của mình. Anh chợt thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ có Dohyeon đứng cạnh mới nghe được:
"... Anh vẫn thấy hơi sợ."
"Anh mà cũng biết sợ?"
Park Dohyeon nghiêng đầu hỏi, tưởng anh đang đùa. Wangho cười nhẹ, lần đầu không thêm bất kỳ câu bông đùa nào.
Con đường trong triển lãm dần thưa người. Lúc mới bước vào, Wangho còn nghe thấy rì rầm trò chuyện, tiếng dép kéo trên sàn và cả những tiếng cười khúc khích của nhóm học sinh cấp dưới. Nhưng càng đi sâu, âm thanh càng nhạt dần, chỉ còn tiếng giày của anh và Dohyeon dội vào vách.
Đèn trần vàng hắt bóng kéo dài, lối đi ngoằn ngoèo dẫn cả hai đến một hành lang hẹp. Khác với những gian trưng bày trước được chia bằng vách gỗ sơn đen, ở đây tường phủ nhung đỏ thẫm, mùi hương thoang thoảng như nhang trầm trộn lẫn hương giấy cũ.
Wangho nhăn mũi. "Sao chỗ này khác thế nhỉ? Em có thấy từ nãy giờ không ai đi vào không?"
Dohyeon liếc quanh, ánh mắt hổ phách phản chiếu thứ ánh sáng lờ mờ khiến nó càng thêm sâu. Cậu gật đầu: "Ừ. Nhưng đã vào rồi thì cứ đi tiếp."
"Em không thấy rờn rợn à? Cái vibe kiểu-" Wangho dang tay làm động tác như bám vào không khí, hạ giọng thì thào: "Ai đó đang nhìn chằm chằm."
"Anh tưởng tượng nhiều quá."
Lời đáp gọn gàng, dứt khoát, nhưng lại không xoá nổi cảm giác gai lưng. Wangho khịt mũi, làm bộ hờn dỗi. "Anh không tưởng tượng, anh có giác quan thứ sáu nhạy bén lắm đó. Nếu lát nữa có ma xuất hiện, em phải che cho anh đấy."
Dohyeon không thèm phản bác, chỉ bước lên trước, để mặc Wangho lảm nhảm sau lưng. Thế nhưng, cậu hơi siết chặt bàn tay trong túi quần.
Cuối hành lang, một cánh cửa gỗ mở hé. Không biển chỉ dẫn, không bảng tên. Chỉ một khe sáng mỏng len ra như mời gọi họ tiến vào.
Wangho nuốt khan, đưa mắt sang Dohyeon. "Có khi nào mình đi nhầm khu nhân viên không?"
"Không có nhân viên nào để cửa mở kiểu này cả." Cậu lạnh nhạt trả lời, nhưng chân lại là người bước vào trước.
Bên trong là một căn phòng vuông vức, rộng chừng bằng lớp học. Không có tranh treo như những gian khác, mà bày thưa thớt vài hộp kính trong suốt. Dưới ánh đèn mờ, mỗi vật trưng bày đều nổi bật như tự phát sáng.
Ở chính giữa phòng, trên bệ nhung xanh đậm, là một cặp khuyên tai bạc. Hình dáng giản đơn: một vòng tròn khắc vân tinh xảo, giữa treo viên ngọc đen bóng loáng như nuốt trọn mọi ánh sáng xung quanh.
Wangho tròn mắt. "Ủa trong truyện đâu có cặp này ta? Anh nhớ Bá tước D chỉ đeo khuyên dài mảnh thôi mà."
Dohyeon dừng lại, quan sát rất lâu. "Không thấy ghi chú gì. Có khi đây là bản phục chế hoặc thêm thắt." Rồi cậu quay sang, giọng thấp hẳn đi: "Nhưng mà anh đừng chạm linh tinh."
"Ơ, anh chỉ định ngắm thôi. Đồ giả chắc mà." Wangho chắp tay sau lưng, giả bộ ngoan ngoãn. Nhưng đúng ba giây sau, bản tính tò mò thắng thế. Anh cúi xuống, thò tay chạm nhẹ lên lớp kính bảo vệ.
Không có báo động. Không có gì xảy ra. Lớp kính mát lạnh dưới ngón tay. Wangho bật cười khẽ: "Thấy chưa? Anh nói rồi, chẳng sao cả."
Dohyeon cau mày, toan kéo anh ra. Nhưng ngay lúc đó, Wangho lách một ngón tay vào khe hở giữa khung kính và mặt bệ nhung - một khe nhỏ bất thường, vừa đủ để lọt đầu ngón út.
"Wangho!" Giọng Dohyeon gay gắt hơn bình thường.
"Anh chỉ sờ thử thôi mà-"
Chưa kịp dứt câu, cánh tay anh bị nắm chặt. Dohyeon phản xạ nhanh như thể đã chờ sẵn, bàn tay lớn trùm lấy cổ tay Wangho, kéo bật ra.
Song, chính khoảnh khắc ấy, một luồng khí lạnh xộc lên từ bệ nhung. Ngọc đen trên khuyên tai chợt loé sáng, tia sáng như sợi tơ quấn lấy cả hai.
Âm thanh vỡ vụn ùa vào tai. Căn phòng xoay vòng, sàn nhà biến thành vực sâu không đáy. Wangho chỉ kịp thấy gương mặt Dohyeon áp sát - đôi mắt hổ phách mở lớn, ngỡ ngàng xen lẫn kinh hoàng; rồi tất cả tối sầm.
Tiếng thở dốc vang lên.
Wangho mở mắt. Anh đang nằm ngửa, lưng chạm nền nhung mềm mại. Toàn thân nặng trĩu như vừa bị hút qua một cơn gió xoáy.
Anh chống tay ngồi dậy và giật thót.
Bàn tay thon dài, khớp xương rõ rệt, đầu ngón chai sần. Không phải tay mình.
"Anh..." Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn cất lên từ trước mặt. Wangho ngẩng đầu, và thấy,
Chính mình.
Phiên bản Han Wangho với gương mặt hoàn hảo, mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt mở to hốt hoảng. Và cái miệng kia, vừa gọi thành tiếng "Dohyeon à..." nhưng giọng lại trong trẻo, âm sắc cao hơn rõ rệt.
Tim Wangho như rớt xuống tận dạ dày. Anh đưa tay ôm mặt, và đúng như linh cảm, giọng trầm lúc nãy chính là từ cổ họng anh vừa thốt ra.
"Khoan đã." Anh bật dậy, giọng run bần bật. "Đừng nói với anh là..."
Dohyeon - à không, người mang gương mặt anh lúc này - đứng phắt lên, siết chặt nắm tay. "Anh đã làm cái quái gì vậy, Han Wangho?"
Âm vang giận dữ trong chất giọng vốn thuộc về anh khiến Wangho nghẹn họng. Anh lùi một bước, ngã khuỵu xuống mép bệ.
"Không thể nào..."
Bức tường nhung vẫn đỏ thẫm. Cặp khuyên tai vẫn nằm im trong lồng kính, ánh ngọc đen nay tắt lịm. Phòng vẫn tĩnh lặng. Nhưng thế giới của cả hai đã hoàn toàn đảo lộn.
Hoán đổi.
Linh hồn họ đã hoán đổi.
Trong khoảnh khắc dài như thiên hà vô tận, cả hai chỉ nhìn nhau. Một bên ngỡ ngàng tột độ, một bên kìm nén giận dữ sắp tuôn trào.
Cuối cùng, Wangho - kẹt trong cơ thể Dohyeon cao kều, với đôi mắt hổ phách sáng ngời mà anh từng ao ước đọc được; thốt lên to tướng:
"Vãi òn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com