đếm sao rơi trên mái nhà.
Lã Thành Long luôn khao khát có được tình thương.
Tuổi thơ của em là những ngày đen tối, cùng cực khi phải chịu đựng bao nhiêu lời chửi rủa, hay thậm chí là những trận đòn thừa sống thiếu chết từ người cha lúc nào cũng chìm trong men rượu. Nó ăn sâu vào tâm trí em, dần trở thành vết thương sâu hoắm trong lòng. Đã bao lần em thấy mình gục đi trong những cơn ác mộng, sức lực bị vắt kiệt sau những trận đòn, em thấy mình luôn rong ruổi đi tìm chính em của ngày xưa, em lỡ đánh mất nó vào một buổi chiều xám xịt. Khoảnh khắc mẹ em ngã xuống in sâu trong lòng em, đã bào mòn cảm xúc của em từ ngày này qua ngày khác. Em đã luôn cô đơn, và mơ ước một lần được yêu thương.
Đến khi em gặp Việt Hoàng đã là chuyện của năm năm sau, dạo ấy em vừa bước vào cấp ba. Rồi em phải lòng hắn từ lúc nào cũng chẳng hay. Mặc cho bao nhiêu người khuyên ngăn em không nên dây dưa với hắn, mặc cho họ đưa ra bao nhiêu lý do để thuyết phục em rằng hắn là một thằng tồi, ấy vậy mà em vẫn lao đầu vào dù đã biết trước kết quả sẽ không mấy tốt đẹp. Vẫn nhớ lần đầu Thành Long vì hắn mà đánh người ta đến nỗi nhập viện, ngay lúc ấy em tự hỏi, tại sao em lại trở thành người như thế này vì một kẻ không đáng?
Lã Thành Long đã bao lần muốn kể cho hắn nghe về giấc mơ của em, kể về những điều mà em phải cắn răng chịu đựng để đổi lấy sự an toàn cho hắn, hay kể về tấm chân tình của em đang gào thét trong tuyệt vọng. Nhưng rốt cuộc, câu chuyện chỉ vừa bắt đầu đã phải kết thúc dang dở ngay khoảnh khắc hắn nhún vai chán ngán, em sẽ không để anh giải quyết hậu quả do em gây ra nữa đâu. Rồi anh lại bật cười, câu nói này em đã từng được nghe trước đây rất nhiều lần, cũng do chính hắn nói ra, nhưng hắn có làm được đâu. Việt Hoàng vẫn cứ tán tỉnh, gạ gẫm người khác rồi lại hất cẳng đá đi một cách không thương tiếc.
Em mệt mỏi đổ gục xuống bàn, gối đầu lên cánh tay vẫn còn chi chít các vết bầm do cuộc đánh nhau căng thẳng lúc nãy, nó làm em đau chết đi được, nhưng Thành Long lại không để tâm đến bộ quần áo rách nát dính đầy cát bụi, vết thương cũng để đó mặc cho máu đang khô dần. Bỗng chợt mi mắt em nặng trĩu, cơn buồn ngủ lại ập đến bao lấy em, những lúc thế này, em cảm thấy cô đơn biết bao. Phải rồi, cô đơn luôn là người bạn đồng hành cùng em từ thuở nhỏ đến giờ mà. Em đã từng ước Việt Hoàng sẽ ở cạnh em ngay lúc này, đôi môi khô nứt nẻ hé mở, vô thức gọi tên hắn hàng chục lần, rồi em chìm vào giấc ngủ mê man dẫu cho bên ngoài mây đen đang dần kéo đến, kèm theo tiếng sấm rền mãi không thôi.
Nếu có thể, xin em hãy nhìn về phía sau một lần, để thấy anh cùng những mảnh vỡ của quá khứ đang dày vò anh từng khắc từng giây.
Nếu có thể, anh vẫn sẽ yêu em, bằng tất cả những gì anh có. Dẫu cho trời có sập, sao có rơi đi chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu em.
Và em choàng tỉnh khi tiếng đập cửa cứ kéo dài, ngày càng mạnh, ngày càng nhanh, như thể muốn phá nát cánh cửa mà xông thẳng vào nhà. Thành Long không một chút lo lắng, bước chân cứ chậm rãi mặc kệ người bên ngoài đang nổi điên lên. Em biết người đó là ai, và hắn đến tìm em vì lý do gì.
Khi cánh cửa được mở, Việt Hoàng ngay lập tức nắm lấy cổ áo em, liên tục giáng xuống hai bên má những cú đấm thô bạo. Mặc dù em đã gồng mình gánh chịu điều tương tự này hàng chục hay hàng trăm lần trước đây, em vẫn không ngăn được dòng lệ tuôn rơi từ khoé mắt. Em mệt mỏi, tuyệt vọng đến mức buông lơi cánh tay, dẫu cho hắn luôn miệng chửi rủa, móng tay sắc nhọn khẽ lướt qua trên má, để lại một vết xước dài rướm máu.
Em đã đoán trước được điều này, Việt Hoàng dù có là một thằng con trai tồi tệ đến đâu nhưng hắn vẫn không thể bỏ qua cho kẻ nào dám đụng vào người yêu hắn, Lã Thành Long không phải ngoại lệ. Em biết bản thân chẳng xứng đáng được tha thứ khi bắt một cô gái yếu đuối, đáng thương quỳ xuống chân mình xin tha lỗi. Nhưng em ghét cô ta, em ghét cái vẻ mặt vênh váo vì có hắn bên cạnh, còn em thì không. Việt Hoàng nắm chặt tay đến nỗi chằng chịt gân xanh, hắn nghiến răng ken két khi em đổ gục trên sàn nhà.
"Tại sao anh lại làm như thế?"
Hắn phát ra hơi thở nặng nhọc như đang cố kiềm nén sự giận dữ tột độ, hận không thể lao vào giết chết em ngay tại đây. Và hắn thấy em cười, khoé môi chảy máu vẫn nhếch lên một chút như hả hê với chiến tích vinh quang của kẻ thắng cuộc. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, em thầm ước cơn mưa ngoài kia có thể cuốn trôi em đi thật xa, đi đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi đây, rời khỏi cái nơi mà người ta thường gọi là đất mẹ.
"Anh không thích cô ta."
Thành Long thản nhiên trả lời. Một tay em chống xuống sàn làm điểm tựa để đứng lên, ánh đèn cam vàng trên trần nhà rọi xuống, in bóng em hằn trên gian bếp nhỏ. Hắn nhíu mày vì câu trả lời kia, có vẻ như hắn đang mong chờ sự hối lỗi từ em.
"Anh biết gì không Thành Long, tôi đã từng nghĩ anh là một người tử tế đấy."
Em im lặng, chờ đợi hắn tiếp tục câu nói. Thành Long đưa tay lau đi vết máu trên môi, trên má, mùi máu tanh nồng khiến em khó chịu lắm, lại còn đau nữa. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến em chẳng thể nghĩ được điều gì nữa. Em muốn chết đi thật nhanh thôi. Em nhìn Việt Hoàng, bản thân lại tự nghĩ, cảm giác này còn đau hơn bị dao đâm ngàn vạn lần.
"Anh đối với tôi như nào thì tôi không cần biết, nhưng anh không là cái thá gì với tôi cả!"
Việt Hoàng đã thành công giết chết một người mà không cần dùng đến thứ vũ khí gì lợi hại, từng câu từng chữ hắn thốt đều được em khắc lại trong lòng. Rồi hắn rời đi, bỏ em lại một mình. Dưới cơn mưa tầm tã có một ngôi nhà bé nhỏ giam cầm con người cô đơn, đang chết dần chết mòn với những mảnh vụn của con tim. Kết quả này cũng là do em lựa chọn, đâm đầu vào một cái bẫy và biết chắc rằng mình sẽ không thể tìm được lối thoát, cuối cùng là vùi chôn cả tuổi trẻ ở đó, một mình cô độc, chẳng có ai. Em vùi đầu xuống bàn, cảm nhận tâm can đang quặn thắt từng chút, những ngổn ngang cứ thế ngự trị trong tâm trí, dằn vặt em đến thở không nổi. Em muốn nhanh chóng quên đi tất cả, trước khi em vỡ tim ra mà chết mất.
Vào khoảnh khắc đó, em ngã xuống nhà và ngất đi.
/
Lúc em tỉnh dậy đã gần mười hai giờ khuya. Dùng chút sức lực cuối cùng của mình trèo lên mái nhà, ngắm nhìn thành phố dưới trời đêm tĩnh mịch, thinh lặng. Thành Long đã từng rất sợ cái chết sẽ đến với mình, nhưng hiện tại điều đó không còn quan trọng nữa, dù sớm hay muộn thì chúng ta vẫn phải chết thôi. Em ngồi sụp xuống trên đỉnh mái nhà, bên cạnh là một nhánh cây rộng chỉa vào gần em, Thành Long khép nép bất lực tựa đầu vào nhánh cây, như một người bạn cùng tâm sự đủ chuyện trên đời, một người bạn nghe em than thở về những mỏi mệt hàng ngày luôn ám ảnh em, về mối tình luôn kêu gào được giải thoát ra bên ngoài, hay về hắn - Đặng Mai Việt Hoàng, hay về những cơn ác mộng nối tiếp kéo đến hằng đêm. Em vẫn nói thao thao bất tuyệt, mặc cho gió lạnh đang kéo đến, hay tiếng chim réo nhau tìm nơi trú ẩn và đập cánh bay đi về một nơi nào đó xa xôi vô tận.
Một lúc thật lâu sau khi em nói ra tất cả những gì em chịu đựng bấy lâu nay, em cảm thấy lòng mình vơi đi hẳn. Rồi em lại nhìn lên trời, đêm nay không nhiều sao. Thành Long nheo đôi mắt trũng sâu vì những đêm mất ngủ, ngón tay run rẩy đưa lên trời tìm kiếm những vì tinh tú đang ẩn nấp sau đám mây đen dày đặc, và em đếm, cái giọng trong trẻo thường ngày bỗng khàn đi nghe thấy rõ, nhưng em có quan tâm đâu. Vì hôm nay sao ít, nên em cứ luyên thuyên đếm đi đếm lại hàng tá lần chẳng mệt.
Một ngôi sao,
hai ngôi sao,
ba ngôi sao,
bốn ngôi sao,
năm ngôi sao,
rồi tối tăm,
Và em trượt chân, bóng đêm dần nuốt lấy, xé nát em ra thành trăm mảnh. A, đúng rồi, em đã chết như ý em muốn, nhưng lại không ai hay, không ai biết. Thời khắc em trút hơi thở cuối cùng, người em nghĩ đến vẫn là Việt Hoàng.
Đến cuối cùng, em lại chẳng thể nói cho hắn biết rằng em yêu hắn nhiều như thế nào, và khi nhắm mắt, tình yêu của em vẫn không được đáp lại. Lã Thành Long mãi mãi là một kẻ khao khát có được tình thương. Nắm chặt vài ngọn cỏ úa trong tay, mặc cho máu đỏ cứ tuôn ra từ khoé môi em không ngừng, nhuộm đỏ cả một mảng đất, tanh nồng kinh tởm. Bây giờ anh đã chết.
Trời sắp sáng, chẳng hiểu sao Việt Hoàng lại đến tìm em, chắc là hắn muốn nhìn thấy bộ dạng tơi tả sau khi bị đánh một trận chết đi sống lại. Men theo lối nhỏ đi vào vườn, hắn thấy xác em nằm bên cạnh gốc cây, mái đầu đen nghiêng qua một bên vùi dưới đám cỏ dại, khuôn mặt tím tái, lạnh ngắt của em khiến hắn hơi giật mình. Những tưởng hắn sẽ gào khóc, chạy đến ôm em vào lòng, hoặc ít nhất cũng mang em đến nơi đàng hoàng một chút, nhưng không, hắn cười khẩy một cái rồi quay gót ra về như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật may vì em đã chết, nếu em nhìn thấy hắn đối xử với em như thế thì em sẽ buồn biết bao.
"Bây giờ thì sẽ chẳng còn ai làm phiền đến anh nữa. Ngủ ngon!"
Chờ đến một ngày giông gió vơi đi, chúng ta sẽ yêu nhau, được không em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com