Seven words
Lời thứ nhất: Yujin ơi anh ở đây.
Yujin luôn chắc chắn một điều rằng, mỗi sáng khi thức dậy, khi em mở cửa nhà ra thì anh người yêu đã đứng sẵn ở sân trước cười thật tươi, chờ để đưa em đến trường rồi. Có lúc sẽ kèm theo một phần bánh ngọt cùng sữa ấm vì không phải ngày nào anh Hạo cũng có thể chuẩn bị đồ ăn sáng cho em được, việc này cứ để Kim Gyuvin lo.
Rồi anh sẽ hỏi rằng đêm qua em ngủ ngoan không, hỏi rằng em bé không mơ thấy ác mộng chứ. Nếu em ngủ ngoan thì anh sẽ bẹo má khen em ngoan, còn nếu em bảo em thấy ác mộng thì anh sẽ ôm em vào lòng, thủ thỉ rằng không sao đâu, có anh đây rồi.
Từ ngày có Gyuvin, anh Hạo chẳng bao giờ phải đưa em bé đi học cả, vì Gyuvin sẽ thay anh làm việc đó. Nên nếu có thể anh sẽ gói đồ ăn sáng luôn cho cả hai nhóc, hoặc lôi Gyuvin vào ăn sáng cùng cả nhà luôn làm thằng bé ngại muốn xỉu. Nhìn hai em một lớn một nhỏ xì xụp tô mì xá xíu nóng hổi mà anh vừa mang ra, cảm thán sao hai đứa nhỏ đáng yêu thế.
"Tụi em ăn xong rồi ạaaa"
"Anh Hạo ơi Chin đi học đây, Chin chào anh Hạooo"
"Ừ hai đứa đi học cẩn thận nhé, chiều đừng có la cà đấyy"
Một ngày mới của em bé Yujin bắt đầu như thế đó.
Lời thứ hai: Em bé giỏi lắm.
Nếu buổi sáng Gyuvin đưa em đi học, thì buổi chiều anh người yêu cũng là người đón em về đó.
Anh sẽ luôn đội mũ cho em rồi khuỵu chân xuống và hỏi rằng hôm nay của em bé như thế nào. Yujin công nhận anh người yêu của em có sức chịu đựng rất cao, vì Yujin là một em bé hiếu động, một ngày đi học của bé có thể viết ra được cả một cuốn tiểu thuyết được luôn, thế mà anh vẫn nghe, nghe hết không sót một tí nào. Anh bật cười trước những câu chuyện đáng yêu của em, anh xoa đầu em khi em bảo hôm nay không vui, và anh luôn khen em giỏi khi được điểm tốt.
Em bé của anh giỏi lắm, giờ thì mình đi ăn nhé?
Và thế là Yujin quên mất những điều không vui của ngày hôm nay. Vì dù cho ngày hôm đó có tệ đến thế nào, thì em cũng có Kim Gyuvin rồi mà.
Lời thứ ba: Em bé đáng yêu quá.
Cả hai đứa sẽ luôn quên mất lời anh Hạo nhắc lúc sáng, sẽ luôn la cà khắp nơi đến sát giờ ăn tối mới về.
Đôi lúc vì bận học mà Gyuvin sẽ chở Yujin đến quán của anh Jiwoong, và em bé sẽ chơi với các anh thay vì được Gyuvin chở đi dạo bờ hồ. Em thích chơi với các anh lắm, vì ai cũng chiều em cả. Em có thể được ăn bánh đào anh Seowon làm, em có thể học tiếng anh cùng anh Matthew, em có thể ngồi hát vu vơ cùng anh Taerae, hoặc là ngồi xem anh người yêu đánh lộn với anh Tuyền Duệ.
Ở cùng các anh không bao giờ là chán cả, Yujin nhỉ?
Yujin sẽ bảo đói bụng, và Gyuvin thì chẳng bao giờ muốn thấy em bé đói.
Và kết quả luôn là hình ảnh hai đứa đứng ở một quầy đồ ăn vặt nào đấy, có thể là bánh gạo cay, có thể là kem, hoặc cũng có thể là kẹo bông gòn. Yujin có một sở thích rất lạ, đó là khi ăn em bé thường bỏ rất nhiều thức ăn vào ăn một lúc, làm cho hai bên má sữa lúc nào ăn cũng phồng lên, trông yêu không chịu được.
Gyuvin sẽ nhắc em là ăn từ từ thôi, không ai ăn mất của bé đâu rồi lấy tay quẹt đi phần sốt dính trên khoé môi của em thỏ. Và lần nào cũng vậy, mắng em là thế nhưng Gyuvin lại không nhịn được mà bẹo má Yujin rồi thốt lên:
Em bé đáng yêu quá.
Lời thứ tư: Cho anh ôm một cái nhé?
Hai đứa thường đi chơi đến lúc mặt trời khuất dạng sau hàng cây dọc lối về, nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Lúc nào cũng vậy, về tới đầu ngõ là hai đứa leo xuống xe, rồi từ từ đi bộ về nhà. Yujin không biết thói quen này của cả hai bắt đầu từ khi nào, tuy hơi mất tí thời gian, nhưng dường như cả em lẫn anh Gyuvin đều không muốn từ bỏ nó. Hai đứa cứ yên bình đi bên nhau như thế, không cần nói gì với nhau cả, chỉ việc ở bên cạnh nhau thôi cũng đủ yên lòng rồi. Từ đầu ngõ vào tới nhà Yujin rất xa, vì nhà em ở tận cuối ngõ, nhưng lúc nào Gyuvin cũng ước rằng con đường này dài ra thêm một chút, để anh có thể ở bên cạnh Yujin thêm vài phút ngắn ngủi, nhìn em cười khì trước những câu chuyện anh bịa ra, nghe tiếng em ríu rít những câu hát mà em yêu thích, chỉ cần vậy thôi.
Và khi đã về đến cổng nhà rồi, Gyuvin vẫn nấn ná ở lại mà chẳng chịu về. Yujin cười cười, bảo anh về đi không bố mẹ lại trông đấy, anh vẫn phụng phịu không chịu thả em ra. Đấy, không biết ai mới là em bé nữa.
Gyuvin vùng vằng mãi, đến khi anh Hạo thò đầu ra kêu Yujin vào ăn cơm thì anh mới chịu thả em ra để em vào nhà.
"Em vào nhé, anh Gyuvin về cẩn thận, về tới nhớ nhắn em đấy."
"Ừm anh biết rồi, bé vào đi không anh Hạo mắng."
"Vâng ạ, bái bai anh cún nháa."
"Yujin!"
"Dạ?"
"Anh ôm em một cái rồi về, có được không?"
Lời thứ năm: Anh nhớ em.
Yujin là một em bé ngoan, vì vậy sau giờ cơm tối em sẽ phụ anh Hạo dọn dẹp chén dĩa, ăn hết phần trái cây anh Hanbin cắt cho rồi ôm cặp chạy lên phòng.
Đúng như Yujin nghĩ, anh Gyuvin lại bắt đầu spam tin nhắn rồi.
19:34
Yuchin
Anh về rùi 🫶🏻
20:05
Anh mới ăn xong nè bé
Hôm nay mẹ làm bánh đào
Mẹ bảo anh ăn ít thôi phần Yuchin nữa
Mai anh mang cho bé nhá <3
20:16
Bé
Yujinie
Yuchin
Yujenswae
Thỏ ơi
Em béeee
Người yêu ơiiiii
Han Yujinnnn
Dạaaa
Em đâyy
Em mới dọn dẹp phụ anh Hạo
Anh khen em giỏi điiii
Em bé giỏi nhấtt
Yujinn
Yujin ơiii
Yujin àaaa
Dạ em đây
Sao vậy anh
Anh nhớ bé 🥺
=)) cái anh này
Mới gặp em lúc nãy mà???
Hong biết đâu
Nhớ em
Lúc nào cũng nhớ
"Của mình" is calling
"Sao vậy, nhớ anh lắm à"
"Anh nhắn tin ồn quá, phải gọi cho bớt ồn"
"Anh nhớ em Yujin ah"
Lời thứ sáu: Ngủ ngoan nhé.
Yujin điện thoại lên chiếc kệ bút nhỏ trên bàn học, quay góc cam sao cho anh người yêu nhìn thấy mình, mà anh Gyuvin bên kia màn hình cũng nhìn thấy mình luôn. Hai đứa đang vào thời gian bận nhất năm học, bài tập rồi deadline cứ như sắp đè bẹp cả Yujin lẫn Gyuvin vậy. Trong khi Yujin bơi trong biển công thức toán lí hoá thì anh người yêu của bé lại vò đầu bứt tai với đủ thứ deadline từ bài tập nhóm đến task của câu lạc bộ. Nếu không có "vitamin" người yêu nạp năng lượng mỗi ngày chắc hai đứa sẽ cạn kiệt sức lực mất thôi.
Có người yêu có lợi lắm đó, lêu lêu mấy người không có người yêu!
Yujin học được gần hai tiếng thì bắt đầu không chịu nổi, mắt em bắt đầu nhíu lại rồi, em muốn đi ngủ. Mà cái con người chăm chỉ quên trời quên đất kia xem chừng sẽ không đi ngủ nếu không xong việc đâu, em mà cố giống Gyuvin thì sáng mai em không dậy nổi mất.
Mà để anh người yêu ở đó cũng không được, ảnh sẽ đi ngủ lúc 2 giờ sáng đó.
"Anh cún ơi..."
"Anh Gyuvin"
"Yah Kim Gyuvin!"
"H-hả ơi anh đây, sao đó em bé?"
Lại cái tật cắm tai nghe mở max volume, em nhắc mãi mà anh chả nghe.
"Yujin buồn ngủ, mình đi ngủ điii"
"Em bé ngủ đi anh canh em ngủ"
"Khồngggggg, anh đi ngủ!!!"
"Anh làm nốt cái poster này hoi, em bé ngoan ngủ trước đi nhé, mai còn đi học"
"Không chịu, anh hát cho em nghe em mới ngủ!"
Lúc này Gyuvin mới nghĩ hình như mình chiều con thỏ trắng này quá rồi thì phải?
"Được rồi, chiều riết em hư luôn quá Yujin à"
"Hì hì em ngoan mà"
"Rồi hôm nay bé Yujin muốn nghe gì đây"
"Bài gì cũng được ạ, đừng là Kick it nha anh, không ngủ được đâu"
"Bài gì cũng được hả, hừmmm"
Cho phép anh được biết một ngày của em như thế nào nhé?
Từ sớm tinh mơ mở mắt đã thấy mệt nhoài
Đến việc lỡ mất chuyến xe vốn đã đông kịt người
Rồi đến việc mãi mới bắt được chiếc taxi
Lại còn giờ cao điểm
Chỉ muốn biết biểu cảm của em lúc đó ra sao thôi...
Từ những mỗi quan hệ và núi công việc chồng chất
Tới giờ cơm rồi, sao mắt em mãi uể oải thế kia
Anh tò mò về hình ảnh đấy, tò mò về một ngày của em như thế nào
Em ơi, không dễ để mọi thứ diễn ra như ý mình mà
Dù cho việc đó có hóc búa như toán học đi chăng nữa
Thì công thức của chúng ta ở ngay thôi, chính là
Hẹn em lúc bảy giờ ở sông Hàn nhé
Trước lúc trăng lên thì anh và em phải gặp được nhau nhé
Đáp án ở ngay đây rồi mà, đã ngay trước mắt đôi ta rồi
Hai chúng mình sẽ gặp nhau sau một ngày dài
Cùng đùa giỡn và uống một ly sau một ngày mệt mỏi
Chỉ trách sao mà, đêm xuống nhanh quá
Thời gian ơi ngưng lại đi nào
Ở lại với anh nhé?
"Yujin ơi?"
"Ngủ rồi sao?"
Ngoan quá, thỏ của Gyuvin ngoan quá, ngoan nhất luôn nên chỉ được mơ thấy những điều tốt đẹp thôi em nhé?
"Ngủ ngoan nhé Yujin à"
Lời thứ bảy: Anh yêu em.
Câu này chắc là em bé không nghe trực tiếp từ Gyuvin được rồi, em ngủ ngon thế kia mà. Câu này chỉ có Gyuvin và mấy chị biết thôi nhé, nói trực tiếp cho Yujin ngại lắm.
"Anh yêu Yujin."
Tada 🫶🏻 Oneshot đầu tiên của mình viết cho Gyujin đã hoàn thành rồi ạaaa. Hy vọng mọi người sẽ có một chút năng lượng đáng yêu từ hai bạn bé thông qua oneshot này nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com