I,
Tại dinh thự 𝐃𝐞𝐬𝐜𝐡𝐥𝐢𝐯𝐚𝐥, kim đồng hồ vừa điểm đúng thời khắc chuyển giao ngày Hallowen. Valerie bỗng giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Chột dạ nhận ra bản thân đã mệt mỏi tới độ nào mới có thể ngủ gật như vậy trong lúc điều chế độc dược. Khẽ dụi mắt và cố gắng vực lại tinh thần bắt đầu tiếp tục công việc còn đang dang dở. Cô vừa chăm chú làm vừa không ngùng suy nghĩ miên man về những chuyện cứ quanh quẩn trong tâm trí dạo gần đây.
Sau tất cả, cuối cùng thì thế giới phù thuỷ cũng quay về vẻ bình yên vốn có của nó. Chiến tranh kết thúc, chúa tể Voldemort phải nhận cái giá thích đáng cho hàng loạt tội ác kinh hoàng hắn gây ra. Thế nhưng, trong khi tất cả đều đang ăn mừng chiến thắng thì Valerie lại tự nhốt mình trong căn hầm tăm tối này, tách biệt với mọi thứ. Không có ánh sáng hay âm thanh, cũng chẳng buồn giao tiếp với bất cứ một ai. Chỉ có bóng đêm với nỗi phiền muộn bầu bạn. Vẫn còn nhớ sau cuộc chiến, cánh báo chí ai nấy cũng đều rầm rộ đưa tin về bộ ba sư tử vàng Gryffindor. Nhà nhà thi nhau tung hô về chiến công của trường Hogwarts, ca tụng những vị anh hùng đã không màng tới hiểm nguy, dũng cảm đứng lên xông pha bảo vệ cho tất cả bọn họ : Luna Lovegood, Neville Longbottom, Fred & Geogre Weasley, Albus Dumbledore, Minerva McGonagall,...đều là những gương mặt xuất hiện nhiều tới mức quen mắt. Thật ra, vẫn còn một nhân vật cô chưa hề được nhắc tên trên báo lấy lần nào - Severus Tobias Snape. Sâu trong thân tâm, Valerie chẳng hề oán trách hay là có bất cứ sự bất mãn nào với bộ ba. Bởi vì lũ trẻ đều đã làm rất tốt, còn vượt qua kì vọng của cộng đồng pháp thuật, thành quả chúng nhận được bây giờ vô cùng xứng đáng. Thế nhưng còn Severus? Không lẽ sự hi sinh cao cả đó không đáng để được nhắc tới sao? Càng suy nghĩ, cô chỉ càng tự nhấn mình chìm sâu xuống đáy vực thẳm, cáu giận rồi oán trách sự vô tâm của Harry Potter khi để cho người mình yêu phải rời bỏ thế gian như chưa từng tồn tại.
Nhưng Valerie nhanh chóng trấn tĩnh dần. Tự tay tát vào mặt thật mạnh. Không những là để mong xua tan đi hết dòng suy nghĩ ích kỉ vừa rồi, mà đồng thời tự giúp mình tỉnh táo hơn sau cơn ngủ mê. Mang danh là một bậc thầy độc dược giàu kinh nghiệm, thế mà lại có thể sơ suất đến mức ngủ quên. Nếu như Snape biết, dám cá với Merlin kiểu gì hắn cũng sẽ bày ra vẻ mặt thương hại trước mặt cô cho xem. Từng loại dược liệu được lựa chọn, cân đo đong đếm theo một cách rất tỉ mỉ và chuẩn mực, lần lượt được đôi bàn tay kia nhẹ nhàng bỏ vào trong vạc. Cẩn thận từng chút cho đến đoạn bông hoa Nhật Quang cuối cùng được thả xuống, khói bốc lên nghi ngút, bấy giờ Valerie mới có thể thở phào ra một hơi.
-Hoàn thành rồi!
Vươn tay cầm lấy tấm áo nằm trên bàn mà khoác lên, cô chậm rãi bước ra khỏi căn hầm tối. Lả lướt qua bao dãy phòng rộng lớn, dáng dấp người phụ nữ kia cùng tà áo choàng đen phất phới theo từng nhịp di chuyển của đôi chân. Sắc khí xung quanh toà dinh thự lấp đầy bởi màn đêm ảm đạm. Tưởng chừng như ta vừa được thấy lại bóng lưng thân thuộc của vị giáo sư dành trọn tâm hồn nhung nhớ về người con gái Muggle năm nào. Thân thuộc đến đau lòng.
________________________________
00:00 ~ 19.3.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com