Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Dừng lại ở đây thôi

Buổi trưa hôm sau, Kaveh thức dậy trên chiếc giường quen thuộc và anh không tài nào nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Lê cái thân ê ẩm vào nhà tắm gội rửa sạch sẽ thứ mùi rượu nồng nặc gai mũi, sau đó anh đi ngang chiếc gương thì bất chợt phát hiện cổ mình có thêm một vết hôn đậm màu như thể mới được hoạ thêm từ tối qua. Thoáng chốc sửng sốt, anh cố lục lọi trong đống ký ức mờ nhạt ngày hôm qua nhưng vẫn chắc nịch là mình không hề gặp gã tác giả của vết hôn dơ bẩn đang được che đậy này ngay phần xương quai xanh kia mà?

Kaveh chỉ lờ mờ nhớ đêm qua mình đã mơ thấy Alhaitham, anh đã chủ động hôn cậu say đắm để thoả nỗi nhớ nhung mà khi tỉnh dậy phải gắng gượng kìm nén và cậu cũng đáp lại thật nồng nhiệt rồi còn di chuyển môi mình xuống cổ anh để âu yếm. Chỉ là cảm giác có phần hơi chân thật thôi mà...

Cảm giác hơi chân thật!?

"!!!"

Như nhận ra chuyện động trời gì đó, Kaveh vội vàng gọi cho cậu bạn cùng lớp mình đã đi bar vào đêm qua.

"Kaveh... Hôm qua tôi đi bay tới sáng lận đó,

sao cậu gọi sớm vậy...?"

"Shams à, t-tối qua... tôi về nhà bằng cách nào thế?"

"Hả? À... tên luỵ tình nhà cậu bảo chán người ta rồi mà uống say thì gọi tên cậu ta liên tục rồi còn đòi gặp mặt nữa đó. Tôi vất vả lắm mới mở được điện thoại của cậu để gọi cho tên nhóc kia vác cậu về nhà đấy. Mau cảm ơn tôi đi!!"

"Sao...?"

"Trông ánh nhìn của cậu ta như thể trách tôi vì tôi dạy hư cậu vậy. Aishh... giận dỗi cái gì nữa chả biết, còn tình cảm thì nối lại tình xưa giúp tôi đi nhé. Tôi không dẫn cậu đi bar nữa đâu, chúc hạnh phúc... Oáp... Đi ngủ tiếp đây..."

Kaveh có chút choáng váng, hít thở vài hơi điều chỉnh hô hấp, kiểm tra tin nhắn thì đoạn trò chuyện mới nhất của hai người đã dừng lại từ hai hôm trước, Alhaitham hoàn toàn không hề có động thái gì về việc muốn nói đến chuyện tối qua với anh. Bụng bắt đầu quặn thắt từng cơn đau nhói do bệnh dạ dày tái phát, anh định xuống bếp uống chút nước ấm thì ập vào mắt là hình ảnh của vài hộp bánh to tướng mà Alhaitham rất thường hay mua cho mình. Tủ lạnh trống trơn cũng được ai đó lấp đầy bởi các loại rau củ quả, trứng, thịt không thiếu thứ nào; ngoài ra còn có sẵn một phần mì tôm cà ri và viên phô mai đẫm sốt anh thích nhất trên đó kèm tờ giấy ghi chú màu xanh lục quen thuộc.

"Bận học và đi làm đến đâu thì anh cũng phải chú ý sức khỏe của mình hơn nhé. Em thấy trong bếp trống trơn chỉ toàn mì gói và đồ hộp nên đã đi cửa hàng tiện lợi mua thêm vài nguyên liệu, sẵn tiện mua luôn đồ ăn sáng cho anh. Em xin lỗi vì đã tự tiện làm mọi thứ mà không hỏi ý anh trước.

Hôm qua anh uống say là em đã đưa anh về nhà. Trông anh có nhiều tâm sự lắm, khi nào anh sẵn sàng thì mình gặp nhau nói chuyện lần cuối nha. Em sẽ đợi anh."

Chưa đọc xong dòng cuối thì Kaveh đã ngồi thụp xuống sàn, mảnh giấy ghi chú với nét chữ gọn gàng rơi tự do xuống mặt sàn lạnh lẽo rồi mau chóng bị ướt đẫm từng chút một. Hai tay anh che đi gương mặt đỏ bừng đầy thống khổ mà khóc nấc lên từng hồi đau xót đến nỗi tâm can vụn vỡ.

"Thà rằng... cứ mắng chửi anh thật nhiều..."

"Anh đã không hề trân trọng em... Cớ sao đến tận bây giờ... em vẫn đối xử tốt với anh vậy hả Alhaitham...?"

"Anh nào có xứng đáng để em làm thế đâu chứ..."

Chẳng biết vì sao mùa đông năm nay lại đến sớm như vậy, chưa bước qua tháng mười hai mà buổi tối đã xuất hiện những cơn mưa tuyết lạnh giá thấu tận xương cốt.

Như đã hẹn với "SB", Kaveh lên đồ đến quán bar mà gã đặt lịch trước đó. Ngày hôm đó, anh biết là Alhaitham đã đọc được tin nhắn giữa hai người từ ứng dụng ẩn kia nên anh đoán rằng với tính cách của Alhaitham, hôm nay cậu sẽ âm thầm đến xem anh "ngoại tình" ra sao.

Đến quán bar, Kaveh có thử nhìn một vòng xem gần nơi mình ngồi có bắt gặp được hình bóng quen thuộc nào không. Ánh mắt anh liền dừng lại ngay chiếc bàn đơn côi ở trong góc ít người ai chú ý, đang có một chàng trai mặc áo khoác màu đen trùm mũ kín đầu không thấy rõ mặt, năng lượng xung quanh người đó đều toát lên vẻ u ám như muốn nói "Đừng lại gần tôi!", trong thoáng chốc anh đã biết đó là ai. Khóc thì cũng đã vật vã suốt mấy ngày rồi, quyết tâm làm người xấu thì cũng đã hạ màn rồi, và hôm nay cậu xuất hiện ở nơi đây cũng thật thuận lợi cho anh biết mấy, có lẽ chẳng cần kéo dài thêm bất cứ một ngày đầy vô vọng lẫn ngột ngạt nào nữa. Tất cả sẽ chấm dứt vào đêm nay thôi.

Nơi mà "SB" hẹn Kaveh cũng chỉ cách chỗ ngồi của chàng trai áo đen kia hai bàn ở khoảng cách gần đủ để nghe rõ những thứ cần nghe.

"SB" rất đúng hẹn, thậm chí gã còn đến sớm hơn Kaveh để ngồi chờ anh. Vừa thấy hắn, anh đã cố gắng nuốt cơn buồn nôn vào trong rồi tiến đến ngồi xuống ghế tươi cười chào gã.

"Úi chà, cục cưng à, hôm nay có tuyết mà em chỉ mặc mỗi áo sơ mi ngắn tay mỏng tan vậy?"

"Mặc như vậy để tiện hành sự đó, anh không vui hả?"

"SB" cười phá lên, vỗ đùi đầy hưng phấn: "Hahaha, mới mấy ngày không gặp đã nhớ anh đến thế rồi sao?"

Kaveh châm điếu thuốc rồi rít một hơi để đầu óc đang dần rối bời trở nên tỉnh táo nhất có thể, anh nghiêng đầu nở nụ cười khiêu khích hệt như một chú hồ ly tinh ranh câu dẫn con mồi: "Đúng thế, dấu hôn của anh đợt trước mờ đi rồi, lát nữa anh phải làm nó đậm hơn vậy nữa đó."

Trước mặt Kaveh là một tay chơi lẫy lừng từng đàn áp bạn tình của mình ngộp thở bằng thứ pheromone Alpha mạnh mẽ của mình, nhưng anh lại là Beta nên không biết được hiện tại pheromone của "SB" đang hứng thú với anh đến nhường nào.

Đáng lý ra, gã sẽ chẳng bao giờ để mắt đến anh vì trông anh ban đầu hệt như thằng nhà quê tập đú đởn làm dân chơi, thú thật tới giờ cục cưng vẫn còn khá ngờ nghệch. Tuy nhiên, cái nhan sắc mà đến loài hoa đẹp nhất còn phải ghen tị này đã làm gã đổ gục trong phút chốc. Quan trọng hơn là "SB" cướp được đoá hoa xinh đẹp này từ tay một thằng Alpha khác, điều đó khiến gã cực kỳ thích thú và xem nó như một thành tựu rất đáng tự hào. Tuy chưa "ăn" được nhưng không vội, gã thích nhìn người yêu của thằng khác tự bò lên giường của mình hơn.

Từ góc độ này, "SB" thấy rõ trên cổ Kaveh có thêm một dấu hôn nhàn nhạt không phải ở vị trí do mình để lại nên đã lấy tay sờ lên nơi đó, qua quýt nói: "Hửm? Em vẫn để thằng đó âu yếm cơ à? Nó đã thấy chiến tích anh để lại chưa?"

Câu nói ấy làm Kaveh cứng người mất mấy giây nhưng rất mau lấy lại vẻ tự nhiên ban đầu, anh ngã người ra đằng sau, cố tình tăng âm lượng để người ngồi sau nghe rõ: "Chắc là thấy rồi đó, nhưng em chẳng quan tâm lắm. Lát nữa anh hôn đè lên chỗ này cho em được chứ?"

"Tất nhiên là được rồi cục cưng à." Gã vui vẻ nựng má Kaveh, rít một hơi thuốc dài, "Mà anh cũng khá thắc mắc, thằng bồ vô dụng của em có gì mà em vẫn chưa muốn buông nó vậy?"

Kaveh khẽ cụp mắt xuống, cố đè nén cơn chua xót đang dần lan rộng khắp ngực trái xuống, làm giọng mình hờ hững nhất có thể: "Nó có tiền."

Câu nói nhẹ bẫng của anh vừa dứt thì bàn tay đang cầm ly rượu định đưa lên miệng nhấp môi của chàng trai bí ẩn ngồi gần đó cũng khựng lại giữa không trung.

"Có tiền thôi mà làm em hứng thú lợi dụng nó gần bốn năm luôn sao? Anh đánh giá cao sự kiên trì của em đó."

"Haha, đơn giản thôi anh à. Anh có thấy tên cướp biển nào vô tình ngã vào đống rương kho báu đồ sộ mà chỉ lấy đi một ít vàng bạc thôi không?"

"Tất nhiên là không rồi, ai lại ngu thế chứ."

"Đúng vậy, em chưa chán việc bào tiền nó nên cứ từ từ. Chứ... yêu thật lòng cái nỗi gì. Em chỉ yêu tiền của nó thôi."

"Đùng!"

Bỗng dưng tiếng đế ly va chạm mạnh với mặt bàn lấn át cả tiếng nhạc ồn ào khiến ai cũng giật mình quay đầu về phía âm thanh ấy phát ra. Chàng thanh niên mặc áo khoác đen siết chặt lấy ly rượu như thể muốn bóp nát nó ra thành từng mảnh vụn. Cậu đứng phắc dậy, bước đến bàn số bốn mà "SB" và Kaveh đang ngồi, đột ngột nắm cổ tay anh kéo ra ngoài trông sự ngạc nhiên của gã lẫn mọi người xung quanh.

Bàn tay to lớn ấy siết lấy cổ tay Kaveh, chặt đến nỗi khiến anh phải nghiến răng để không cho bất cứ âm thanh kêu la vì đau nào được bật ra khỏi miệng, ánh mắt anh hiện rõ tâm tình đầy phức tạp. Anh phỏng đoán tâm trạng của cậu đang cực kỳ tệ thông qua cái lực tay này, vậy mà cậu còn nghĩ đến thể diện cho anh, không hề muốn làm anh mất mặt nên đã kéo anh ra khoảng đất trống ít người qua lại gần đó mới chịu buông tay ra.

Đối mặt với ánh mắt long sòng sọc như muốn xuyên thẳng vào tâm can để tìm kiếm câu trả lời kia, dù trái tim như bị ai bóp nghẹt nhưng càng đau Kaveh lại càng trở nên bình thản mà nâng tầm nhìn trực tiếp đối lại ánh mắt ấy.

Cứ tưởng Alhaitham sẽ bùng nổ rồi phun ra những câu đầy phẫn nộ như tại sao anh lại lừa dối tôi hay tôi đã đối xử tệ với anh chỗ nào mà lại khiến anh phải cắm cho mình cái sừng dài đầy tức tưởi như vậy. Nhưng không ngờ đến cuối cùng, cậu chỉ dùng hai tay mình ghì chặt lấy vai anh, nuốt tất cả lửa giận xuống tận cùng của đáy lòng, khó khăn thì thào một câu mà cả đời này có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ lãng quên nỗi.

"Anh đang giấu em chuyện gì đúng không, Kaveh?"

Thoáng chốc, hai chân Kaveh không còn chút sức lực như có thể sụp xuống đất bất cứ lúc nào rồi bật khóc nức nở vùi mặt vào lồng ngực của cậu mà thú nhận hết tất cả mọi thứ. Alhaitham thật ngốc! Tại sao đã tận tai nghe những lời rẻ mạt vô đạo đức ấy của anh mà cậu vẫn chọn tin tưởng anh đến cùng vậy chứ? Người như anh lại càng không đáng nhận được hành động cao cả này, cậu nên dành cho ai đó tốt hơn mới phải.

Đúng vậy, cả đời này anh cũng chẳng có tư cách mơ tưởng đến sau này bản thân sẽ lại gặp được một người tốt như thế, anh phải sống thật thống khổ để trả giá cho những tội lỗi mình gây ra, anh không đáng được nhận thứ tình cảm chân thành quá đỗi cao đẹp này.

Cái gạt tay đầy lạnh lẽo của Kaveh như chiếc kéo sắc nhọn cắt đứt mối lương duyên giữa hai người, vĩnh viễn không thể hàn gắn.

"Đến nước này mà cậu vẫn còn nghĩ tôi là người tốt sao Alhaitham? Tôi không ngờ rằng cậu lại ngu ngốc đến vậy." Đôi thạch anh đỏ vốn tỏa sáng lấp lánh như ánh mặt trời nay bỗng thờ ơ và vô cảm đến lạnh người, "Để tôi nhắc cho cậu nhớ, Kaveh tôi, đến với cậu vì tiền! Và tôi cũng chưa từng yêu cậu, dù chỉ là một khoảnh khắc!"

Một lần nữa, Alhaitham lại bước hụt chân xuống hố sâu không đáy khiến cậu chẳng gượng mình leo lên nổi. Một lần nữa, anh lại tàn nhẫn chà đạp lên niềm tin của cậu. Alhaitham như chết lặng khi nghe từng câu chữ sắt lạnh như dao ấy phát ra từ người mà cậu hết mực yêu thương, dù cho đến tận giây phút cuối cùng vẫn chọn tin tưởng người đó.

Giọng Alhaitham run lên, bên trong hoàn toàn vụn vỡ, cậu chỉ có thể phát ra từng âm thanh yếu ớt đứt quãng: "Vậy... tất cả những giọt nước mắt từ trước đến giờ của anh... đều là giả sao?"

Kaveh khẽ đưa tay mình ra phía sau lưng, siết chặt đến nỗi móng tay cắm vào da thịt bật cả máu để giữ bình tĩnh mà cao giọng đáp lại: "Đúng! Thứ tôi giỏi nhất là trò rơi nước mắt, tỏ vẻ đáng thương và tội nghiệp để lợi dụng người khác mắc bẫy đấy. Ha! Chắc cậu thất vọng lắm nhỉ? Alhaitham à, cậu thật đáng thương làm sao."

"Kaveh... Em đã từng nghĩ rằng mình hiểu anh..."

"Cậu thì hiểu gì về tôi chứ?"

Thú thật Kaveh đã không còn dám nhìn thẳng vào mắt Alhaitham để đáp lời nữa, anh sợ rằng mình sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào như những bông hoa tuyết mỏng manh đang rơi phảng phất trên bầu trời đen kịt kia, trong lòng không ngừng cầu nguyện cuộc đối thoại này kết thúc càng nhanh càng tốt vì anh không còn nhiều sức lực để duy trì trạng thái hiện tại nữa. Rồi bỗng dưng anh nghe được tiếng hít thở sâu kèm âm thanh sụt sịt của người đối diện. Kaveh lùi ra sau vài bước, anh không khỏi hoảng hốt khi chứng kiến khoé mi đỏ hoe cùng những dòng nước mắt đau đớn lăn dài trên đôi má đỏ bừng khiến chúng ướt sũng... Alhaitham vì kẻ tệ bạc như anh mà rơi lệ.

"Kaveh, có bao giờ anh đã thắc mắc tại sao em chỉ sống với ông bà và chẳng nhắc gì về ba mẹ của mình không?"

"..."

"Họ đã mất trong một thảm kịch rơi máy bay, đứa trẻ bảy tuổi năm ấy đã mất ngủ hàng tháng liền vì vô tình nhìn thấy cảnh xác ba mẹ nó chỉ còn sót lại vài mảnh xương vụn vỡ không rõ hình thù trong đoạn ghi hình mà ông bà đã cố giấu đi. Đến tận bây giờ đứa trẻ đó vẫn không tài nào hiểu được tại sao họ lại rời xa nó mà chẳng để lại lời nhắn nào. Nó có phải là một đứa trẻ hư, không xứng đáng được hạnh phúc bên ba mẹ không? Ông bà cũng chăm lo cho nó đấy, nhưng chỉ toàn chu cấp vật chất thôi, họ quan tâm thành tích và giải thưởng của nó mang về hơn cảm xúc của nó, nhất mực muốn đẩy nó đi nước ngoài du học để lo cho cơ nghiệp gia đình chứ chẳng màng quan tâm đến sở thích của nó là gì, có muốn đi hay không?"

"Và hiện tại nó cũng có câu hỏi giống như vậy. Nó thật sự không hiểu nổi, bản thân đã đối xử tồi tệ với người yêu mình đến mức nào, dù nó vẫn chọn tin anh ấy không lừa dối nó đến tận giây phút này, vậy mà anh ấy không hề muốn ở lại với nó. Còn cho rằng khoảng thời gian qua, mọi thứ đều chỉ là sự giả tạo và lợi dụng..."

"Em đã luôn phản đối chuyện mình đi du học vì muốn ở lại đây với anh, em từng sợ khi hai ta yêu xa anh sẽ không chịu nổi. Nhưng giờ thì em nhìn rõ mọi thứ rồi. Kaveh à... nó đau thật đấy!"

Trong phút giây ấy, Alhaitham bật cười tự mỉa mai chính mình vì đã từng ngu ngốc tin rằng duyên phận này là do hai người đã vượt qua mê cung số phận để tìm thấy nhau trong hàng triệu người, và giờ đây lại chẳng khác một trang giấy bị nhàu nát trong cuộc đời của cậu. Mọi thứ cậu trao đi đều tan vỡ tựa như hàng trăm mảnh thuỷ tinh bể nát chẳng còn hình thù bị chôn vùi dưới lớp tuyết lạnh lẽo vô hồn.

Cậu đã tưởng rằng hai người đã xây dựng lên một triều đại hùng mạnh đến độ thiên đường cũng không thể sánh bằng. Tưởng như đôi ta đã cùng chung tay thêu dệt nên một bản tình ca đẹp đến nao lòng chưa từng được tạo ra trước đây. Cứ ngỡ tình yêu của anh và cậu sẽ mãi mãi không tan vỡ. Từng đoạn hồi ức chất chứa đầy màu sắc của hạnh phúc mà cả hai đã đồng hành cùng nhau suốt gần bốn năm qua, thoáng chốc biến thành đống đá vụn vỡ lạnh lẽo chẳng còn chút hơi ấm... Tất cả đều đã sụp đổ rồi, chẳng còn lại điều gì nữa...

"Chúng ta, kết thúc đi."

"Được."

Tính cách của Alhaitham khi yêu ai đó sẽ cực kỳ quan tâm lo lắng đối phương, cậu không ngại trao trọn cả tấm chân tình của mình cho họ. Dù có chuyện gì, tâm trí vẫn không hề dao động bởi những lời dị nghị ngoài kia mà hoàn toàn tin tưởng họ tới giây phút cuối cùng, đến khi nào chính miệng họ tự xác nhận với cậu điều đó thì cậu mới chịu tin. Cậu cho đi tất cả những gì mình có, hết mực yêu thương đối phương, không ngại bộc lộ ra điểm yếu mà không ai thấy được trừ người đó. Nhưng nếu họ đã muốn buông tay, cậu nhất định sẽ không níu kéo quay lại.

Alhaitham yêu được, buông được. Cho nên khi cậu quyết định quay lưng bước đi, thì xem như đoạn tình cảm của hai người cũng đã thuộc về quá khứ.

Kaveh cũng xoay người đi về hướng ngược lại, nhưng chỉ vài bước đã không cam lòng mà quay đầu dõi theo bóng lưng cao to của người con trai đã từng thuộc về mình xa dần trong ánh đèn đường mờ ảo cùng dòng người tấp nập qua lại đến khi hoàn toàn mất dạng.

Đáng lẽ đây mới đúng là số phận mà hai ta nên có, em là cánh chim rộng lớn mang trên mình tự do có thể mặc sức tung bay trên bầu trời cao vời vợi, đó là nơi bản thân em thuộc về, còn anh chỉ là ngọn cỏ dại ven đường sống quen lầm lũi dưới mặt đất tối tăm. Vốn dĩ định mệnh không nên cho chúng ta gặp nhau, nhưng cớ sao anh vẫn muốn quay lại nhìn em lần nữa...

Kaveh cũng đã từng mơ tưởng rất nhiều thứ về tương lai của đôi mình, cả hai sẽ cùng vun vén cho một nơi được gọi là "nhà", để khi bản thân thấm mệt đến sức cùng lực kiệt vì phải đương đầu với sóng gió ngoài kia của cuộc đời thì vẫn có một bến đỗ yên bình mà quay về sưởi ấm cho nhau. Vậy mà cuối cùng anh lại chọn cách chia ly đau khổ nhất, một kết thúc tuy không hề êm đẹp nhưng nó sẽ giúp cho đôi ta chẳng còn vướng bận điều gì về nhau nữa. Vì trong tình yêu, chẳng ai lại đi lưu luyến một kẻ đã từng phản bội mình cả.

Kaveh ước bản thân có thể thốt lên những dòng suy nghĩ hiện tại của mình thành lời, nhưng cuối cùng chỉ nhìn về phía xa xăm vô định mà nở một nụ cười đầy chua xót. Chôn cất tất cả cảm xúc đắng chát này vào sâu thẳm trong tim, khoá chặt chúng bởi hàng trăm bức tường đầy gai nhọn để chúng không tài nào xuất hiện được nữa. Suy cho cùng sự hiện diện của anh cũng chỉ là vật ngán đường nên phải nhận một chút đau đớn chẳng sao cả. Quan trọng là anh trả cậu về với bầu trời được rồi.

Cảm ơn em, Alhaitham. Cảm ơn vì khoảng thời gian qua đã yêu thương, trân trọng anh và cùng anh tạo ra những ký ức đẹp đẽ giữa hai ta mà anh chẳng bao giờ có thể quên được. Anh mong mai sau em có thể gặp được người phù hợp hơn, vì em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế. Anh biết em là đứa trẻ thiếu thốn tình thương, nhưng xin lỗi em, anh không đủ khả năng bù đắp cho em như cách em đã đối xử với anh. Điều duy nhất anh có thể làm là buông tay để tương lai phía trước của em luôn được rộng mở.

Mong em sẽ quên đi thật mau, trở thành một người thành đạt, gặp được người yêu thương mình hết mực có thể bù đắp tất cả khoảng trống mà anh gây ra. Chỉ cần một mình anh nhớ về chuyện đôi ta là đủ rồi. Đoạn tình cảm dang dở này, mình phải dừng lại ở đây thôi. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com