Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Sau cơn mưa là?

Trong giây phút ấy, Kaveh đã hoảng hốt và có ý nghĩ muốn bỏ trốn khỏi nơi đây ngay lập tức. Thời gian cách biệt càng dài thì nỗi nhung nhớ trong thâm tâm càng trở nên da diết, anh sợ bản thân chẳng giữ được bình tĩnh mà thể hiện sự yếu đuối lố bịch đến nực cười này ra cho cậu xem. Dù đã giả lập tình huống ấy trong đầu chẳng biết bao nhiêu lần, kết quả vẫn giống hệt nhau, thật sự anh không tài nào có đủ can đảm để đối mặt với cậu lần nữa.

Kaveh cũng tò mò xem hiện tại người ấy đang như thế nào, có sống tốt không, thay đổi ra sao so với trước đây lắm chứ. Nhưng kẻ đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho cậu như anh, tới một ánh nhìn trực diện vào đối phương cũng thấy mình chẳng còn tư cách nữa rồi.

Sẽ ra sao nếu Alhaitham biết người yêu cũ hiện tại đang làm việc dưới trướng của mình đây?

Không quan tâm, lờ Kaveh đi, xem anh như lũ sâu bọ chui rút dưới đất không có chút giá trị nào phải để mắt đến, hay sẽ bậc cười đầy mỉa mai rồi cho anh nếm trải sự thống khổ của tư bản hòng trả lại anh những gì mình đã gánh chịu? Dù bất cứ cách hành xử nào, Kaveh cũng cảm thấy thật khó xử, đáng lẽ anh không nên xuất hiện trước mặt cậu thêm lần nào nữa mới phải.

Việc bỏ trốn là chuyện bất khả kháng vì chẳng có công ty nào trả lương cao và đãi ngộ hơn chỗ này cả. Nói thật nếu không vô tình gặp được Tighnari và Cyno ở bệnh viện ngày hôm ấy, cuộc sống anh không được mở ra một trang mới dễ thở hơn như bây giờ thì có lẽ anh chẳng còn sức lực mà có mặt ở đây. Đúng là Kaveh cực kỳ sợ chạm mặt Alhaitham nhưng anh lại sợ mình không đủ tiền trả hết số nợ đó hơn tất thảy.

Alhaitham đối xử tệ bạc với anh cỡ nào cũng được, có chèn ép anh đến ngộp thở vì công việc thì anh cũng vui lòng chấp nhận, chỉ xin cậu đừng đuổi việc mình. Anh sẽ không thể sống nổi đến khi trả hết số đó mất. Rồi nó sẽ làm liên luỵ đến mẹ, anh nhất định không được để cho chuyện ấy xảy ra.

Người con trai ấy giống như công tắc đang niêm phong hàng ngàn xa số suy nghĩ tiêu cực của Kaveh, nay vô tình được bật lên mặc cho chúng tự do tuôn trào như thác đổ. Gương mặt đang bình thường của Kaveh bỗng trở nên tái nhợt trông thấy, anh cảm giác cơ thể mình nóng bừng lên đổ cả mồ hôi, rồi lại lạnh toát như vừa ở sa mạc khô hạn liền bị ném sang vùng cực bắc lạnh giá. Tầm nhìn trước mắt phút chốc bắt đầu nhờ đi, quay mòng mòng làm Kaveh choáng váng. Anh cố gắng lấy tay làm điểm tựa nhưng xui xẻo thay lại chống hụt khiến suýt chút nữa thì đầu mình đã đập vào khay cơm.

Chết tiệt, đây là triệu chứng thường gặp mỗi khi Kaveh rơi vào trạng thái căng thẳng quá độ trong khoảng thời gian ngắn đây mà.

May mà có cậu bạn đồng nghiệp ngồi cạnh đã phản ứng nhanh cứu Kaveh một phen.

Là Aether, cậu bạn từng làm chung câu lạc bộ ở đại học, lúc trước cũng khá thân do nói chuyện hợp tính nhưng sau khi tốt nghiệp thì không còn liên lạc, chỉ khi Kaveh vào làm ở công ty thì mới gặp lại. Cả hai làm cùng một phòng nên đã trở nên thân thiết hơn, Aether vẫn thường rủ Kaveh ăn trưa cùng mình và người bạn hàng xóm Kazuha, hiện đang giữ chức vụ phó trưởng phòng đầu tư chiến lược.

"Kaveh!! Cậu làm sao thế?" Aether sốt sắn hỏi han.

"Có vẻ như bị hạ đường huyết rồi, Aether, cậu để cậu ấy tựa vào ghế trước đi tôi đi pha nước đường ngay." Thấy gương mặt trắng bệch của Kaveh, Kazuha cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình và tìm hướng giải quyết.

Trong lúc ấy, Kaveh thật sự muốn nói rằng mình không sao nhưng cơ hàm lại đông cứng chẳng cử động nổi. Anh đã gặp tình trạng này vô số lần, nếu đang ở một mình thì chắc chắn sẽ chỉ có thể nằm vật ra đó một hồi rồi mới gượng dậy đi tìm thuốc được.

Một hồi sau khi uống nước đường, sắc mặt Kaveh dần hồng hào hơn khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Aether mừng rỡ cảm thán: "Ôi trời, may quá. Cậu thấy sao rồi Kaveh?"

"Ừm, đã ổn hơn kha khá. Cảm ơn các cậu nhé, tôi làm phiền mọi người rồi." Kaveh khẽ gật đầu vài cái song vẫn còn chút choáng váng.

Kazuha nhìn anh với vẻ mặt đăm chiêu một chút rồi mới lên tiếng: "Kaveh này, không phải cậu bị thiếu máu lên não đó chứ?"

"Ừm... hình như dạo gần đây cũng hay gặp vài dấu hiệu giống vậy."

"Thế thì mau chóng đi khám nhé, còn trẻ tuổi mà để bị bệnh nặng thì đáng tiếc lắm đó."

"Cảm ơn Kauzha, để hôm nào nghỉ phép tôi sẽ đi khám thử."

Kaveh trả lời qua loa rồi cáo từ mọi người về phòng nghỉ ngơi trước. Cảm thán lòng tốt quan tâm sức khỏe đồng nghiệp của Kazuha nhưng anh biết cái thân tàn ma dại này đi khám chắc chắn sẽ lòi ra cả đống bệnh tình khác. Mà... anh cũng không định sống lâu đến thế, hết phải gồng gánh nợ nần, trả xong thì đến chiến đấu với bệnh tật lâu ngày, Kaveh không còn đủ hơi sức để thực hiện cả hai chuyện đó nữa rồi.

Chuyện sẽ bị cậu để mắt đến, cũng không phải chuyện gì khó đoán cho lắm. Anh cũng sẵn lòng chấp nhận lãnh hậu quả mà mình đã gây ra chỉ mong cậu rủ lòng thương xót, cho anh được trụ lại đây để trả hết số nợ ấy dẫu có bị đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ngoan ngoãn chấp nhận hết. Vì đó là báo ứng.

Quay lại với nhân vật chính trong những mẩu chuyện bàn tán phấn khích của mọi người trong công ty.

Tám năm dài đằng đẵng trôi qua, tên nhóc mười tám tuổi khi ấy lạc lối trong những nỗi đau chưa thể nguôi ngoai, tâm lý sáo rỗng chẳng biết mình có thật sự đủ năng lực để gánh vác trọng trách gia đình đang đè nặng lên vai hay không. Giờ đây đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm, đủ năng lực và tư cách để hiên ngang sánh bước cùng những tiền bối lão luyện trong tập đoàn mà chẳng một chút kiêng dè hay bẽng lẽn.

Chỉ vừa về nước được ít ngày, Alhaitham không dành thời gian quý báu của mình để hưởng thụ và hoài niệm lại những thứ xưa cũ mà trực tiếp đến tập đoàn. Cậu gặp gỡ hội đồng quản trị, ban giám đốc để xem tình hình hiện tại và mau chóng thích nghi với cách thức vận hành của tập đoàn trong thời gian sớm nhất cho bà mình được nghỉ ngơi sau mấy mươi năm ròng rã gồng gánh cùng người ông kính mến đã đi xa.

Ban đầu, tất cả mọi người đều phản ứng cực kỳ gay gắt với bà Khajeh vì họ không thể chấp nhận việc tự dưng có một thằng oắt con nào đó chưa tròn ba mươi xuất hiện điều phối tập đoàn toàn những người lăn lộn trên thương trường vô cùng dày dặn kinh nghiệm thế được. Bà cậu đã phải chịu rất nhiều áp lực từ khi đưa ra quyết định sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mình nắm sang cho Alhaitham, đồng thời đưa cậu lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kế tiếp của Tập đoàn Haravatat.

Tuy nhiên, đây không phải trường hợp con ông cháu cha quyền lực thì có thừa nhưng năng lực lại thua xa tầm nhìn của một người nhân viên làm công ăn lương bình thường làm bại hoại công ty. Mới những ngày đầu tiếp xúc thôi mà Alhaitham đã cho họ thấy được tiềm năng và năng lực chuyên môn lẫn khả năng lãnh đạo xuất chúng của cậu xán lạn đến mức nào.

Tám năm qua, Alhaitham đã thật sự không ngừng nỗ lực để trau dồi kiến thức lẫn kinh nghiệm. Nhìn bảng thành tích toàn A mà cậu đạt được, ai nấy đều phải há hốc mồm kinh ngạc vì rất hiếm người có thể tốt nghiệp sớm ba năm rưỡi với số điểm trung bình học tập tuyệt đối.

Trong suốt quá trình học đại học, cậu còn tham gia và xuất sắc đạt một số giải thưởng trong những cuộc thi hùng biện, hội nghị kinh tế cụm quốc gia ở phía bờ tây lục địa nơi cậu đang theo học lẫn quốc tế. Chưa dừng lại ở đó, tốt nghiệp đại học xong, Alhaitham đi thực tập ở công ty rồi tiếp tục học song song hai bằng thạc sĩ chuyên ngành kinh tế trong hơn hai năm. Sau khi tốt nghiệp bằng thạc sĩ, cậu chuyển sang làm ở một tập đoàn đa quốc gia với vị trí khá tốt thêm hai năm nữa mới quyết định trở về Shumeiru.

Người ngoài ra sức trầm trồ thán phục, gọi ngôi sao sáng chói này là thần đồng xuất chúng, thiên phú trời ban chẳng cần phải phấn đấu nhiều vì đã giỏi giang sẵn trong máu. Nhưng duy nhất một mình bản thân Alhaitham mới biết, cậu làm nên tất cả điều phi thường này chỉ với hai lý do, một là trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình, hai là muốn cố gắng thử xem tên nhóc khờ dại bị người ta lừa dối lợi dụng năm xưa sẽ gặt hái được những thành công gì trong tương lai. Đôi lúc cũng kiệt sức muốn buông xuôi tất cả lắm chứ, nhưng có thể quay về Shumeiru gặp lại con người kia và cười nhạo anh ta thì bỗng dưng có động lực hẳn.

Alhaitham thừa biết đó là chuyện vô cùng trẻ con, tuy nhiên, đôi lúc lý do đó lại khiến cậu nỗ lực còn hơn cả trọng trách gia đình nữa. Nếu xui xẻo gặp lại, chắc hẳn cậu cũng phải cảm ơn con người giảo hoạt đó một chút vậy.

"Cậu Alhaitham, sau giờ nghỉ trưa cậu có thể đến bộ phận thiết kế chứ? Bọn họ đang trong quá trình phác thảo và dựng mô hình cho khu đô thị mới của chúng ta đấy."

Giọng nói của trợ lý vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Alhaitham. Cậu nhanh chóng tập trung lại, trả lời: "Tất nhiên là được. Tôi cũng đang muốn xem cách thức họ làm việc ra sao về dự án mới này."

Ca làm việc thứ hai trong ngày bắt đầu được một thời gian thì Alhaitham cùng trợ lý ghé qua bộ phận thiết kế, nơi Kaveh đang làm việc.

Mấy ngày qua, Kaveh cứ nơm nớp lo sợ không biết sẽ phải đụng mặt cậu vào cái tình huống oái oăm nào dù biết là không thể tránh khỏi. Dạo này anh rất hay giật mình bởi mấy giọng nói có tông trầm hay những dáng người cao to trong giống ai kia khi đi ngang qua nhau trong công ty. Nó lộ liễu đến nỗi khiến một người ít để ý các vấn đề xung quanh của các đồng nghiệp như Aether đùa rằng có phải anh đã làm gì đó bất chính nên mới cảnh giác như vậy đúng không.

Bữa trưa hôm nay chẳng biết sao Kaveh lại ngủ liền một giấc hẳn ba mươi phút nên tinh thần đang vô cùng tỉnh táo và khoan khoái. Khối lượng công việc của buổi chiều cũng còn khá nhiều, nhưng với tinh thần minh mẫn này anh sẽ hoàn thành nó sớm và tan làm đúng giờ thôi. Thế là Kaveh mau chóng bắt tay vào vẽ tiếp dự án khu đô thị được giao.

Vừa ngâm nga một bài hát có giai điệu vui tươi, vừa hí hoáy xoay bút phác thảo kiến trúc của căn nhà với tốc độ vô cùng mượt mà, Kaveh có nghe loáng thoáng âm thanh xoay ghế bước đi của trưởng phòng và tiếng ông ấy ríu rít với ai đó ở ngoài hành lang nhưng anh không để ý lắm, cứ tiếp tục làm việc của mình.

"Nè nè mấy đứa nhỏ, dừng tay một chút để nghe bác nói này." Trưởng phòng vỗ tay bôm bốp thu hút sự chú ý, hào hứng giới thiệu, "Đây là người sẽ điều hành tập đoàn thay cho chủ tịch Almir Khajeh, cũng là cháu trai của bà ấy. Hôm nay cậu ấy đến phòng thiết kế để xem chúng ta thiết kế dự án khu đô thị mới ra sao. Bàn làm việc của đứa nào bừa bộn thì lo dọn dẹp lại mau đi nhé."

Cho đến khi nghe thấy rõ ràng một giọng nói trầm khàn đầy uy lực vừa lạ lẫm lại quen thuộc vô cùng mà anh cứ ngỡ rằng dòng thời gian dài đằng đẵng đã cuốn những ký ức ấy đi mất.

"Chào mọi người, tôi là Alhaitham Khajeh. Sau này rất mong được mọi người đón nhận và giúp đỡ."

Gương mặt còn đang mỉm cười không sầu lo của Kaveh thoáng chốc biến sắc, giống hệt như ngày trước khi nhận tin dữ, bàn tay anh dần run lên đến cây bút cảm ứng cũng chẳng cầm nổi mà để nó rơi lạch cạch xuống bàn. Tâm trí minh mẫn chẳng được bao lâu lại bắt đầu loạn cào cào lên rồi. Cớ sao không phải là buổi chiều tan làm về, hay nơi nào đó ít người mà phải rơi vào cái tình huống oái oăm này chứ?

"Dù chỉ mới bước vào các giai đoạn đầu của dự án nhưng rất may mắn vì phòng thiết kế của chúng tôi có những gương mặt vô cùng ưu tú, khả năng hiểu và tiếp thu vấn đề rất nhanh nhạy, năng lực cũng cực kỳ xuất sắc."

Trưởng phòng cười cười nói nói kể về sấp nhỏ của mình một cách đầy tự hào như một người thầy đào tạo được cả khoá học sinh giỏi đem giải nhất về cho trường, và rồi chuyện Kaveh không mong muốn nhất cũng xảy ra như lẽ đương nhiên. Trưởng phòng đến gần bàn làm việc sát vách tường khá khó thấy và vỗ vai chàng trai ưu tú vô cùng được việc của ông.

"Giới thiệu với cậu Alhaitham, đây là Kaveh. Một trong những nhân viên mà tôi cực kỳ tin tưởng vào năng lực của cậu ấy. Tên nhóc này chính là người đã thiết kế nên công trình công viên và trường học D.S ở tỉnh Simulanka hoàn chỉnh lẫn chi tiết nhất mà chúng ta đã bắt đầu xây dựng từ năm ngoái."

"!!!"

"!?"

Trưởng phòng vui vẻ xoay ghế của Kaveh sang hướng Alhaitham đang đứng khiến anh không còn cách nào để tránh né mà buộc cư xử như lẽ thường tình. Trong khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau, Kaveh cảm giác như chân mình bị buộc vào mỏ neo mà để sức nặng của nó kéo thụp xuống đáy biển sâu hun hút không một chút ánh sáng chiếu rọi, anh vùng vẫy trong làn nước lạnh buốt, khó thở đến tận cùng. Đôi tay anh lạnh toát, không ngừng run lẩy bẩy trông đáng thương vô cùng nhưng phải gồng mình siết chặt chúng lại rồi giấu ra sau lưng.

Alhaitham cũng không ngoại lệ, trong vài giây ngắn ngủi, mắt cậu có phần mở to ra thể hiện sự kinh ngạc nhưng sau đó lông mày liền hạ xuống, ánh mắt nhanh chóng đanh lại. Sắc bén như chim ưng săn mồi nhìn sòng sọc vào con mồi nhỏ bé đáng thương đang giả vờ mình cứng rắn. Cậu khẽ nhếch mép đầy mỉa mai, ông trời vui tính đến vậy sao? Chuyện hy hữu thế này mà cũng xảy ra được.

Ôi, lại là cái gương mặt đang tỏ vẻ mất bình tĩnh, sợ sệt ấy. Xem ra bao nhiêu năm qua anh ta vẫn diễn nét tội nghiệp đáng thương vô cùng tròn vai... thật khiến cậu buồn nôn hết sức!

Trưởng phòng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng bàn tay ông đang đặt lên vai Kaveh khẽ siết nhẹ như thể nhắc nhở anh cư xử cho phải phép với cấp trên, cậu nhân viên của ông thường ngày cũng lanh lợi hoạt bát mà không hiểu sao hôm nay uống phải thuốc gì mà giống hệt như mấy con rối cứng nhắc vô hồn. Chủ tịch chưa từng tiết lộ thông tin về cháu trai mình quá ba câu nên ông không biết được tính tình của cậu nhóc này ra sao, tuy nhiên người ta cũng là người kế nhiệm tập đoàn, vì thế tốt nhất là phải luôn thể hiện thái độ có thiện chí trước đã.

Kaveh nghiến răng định đứng lên chào Alhaitham thì đã bị cái phất tay của cậu ngăn lại, đương nhiên là cậu không ngốc đến nỗi chẳng nhận ra lời nhắc nhở "thầm kín" của trưởng phòng đậu lên vai anh ta.

"Thôi khỏi. Nếu đã muốn thể hiện thiện chí với cấp trên thì đã không ngồi đần ra như khúc gỗ từ nãy đến giờ rồi đúng không, anh Kaveh?"

Câu nói mang đầy sự sắc lạnh không hề kiêng nể kia tát thẳng vào mặt Kaveh khiến cả phòng thiết kế im lặng như tờ vì ngạc nhiên. Nghe các đồng nghiệp ở phòng khác luôn tung hô tính cách khiêm tốn, rất cởi mở tiếp thu những thứ mình chưa nắm rõ ở công ty và chưa hề tỏ thái độ khinh thường ai trong công ty bất kể là lớp nhân viên làm công ăn lương thấp cổ bé họng bọn họ. Mấy hôm trước còn hào phóng đặt cơm trưa và nước uống vô cùng thịnh soạn cho mọi người nữa. Ấy vậy mà, sao bây giờ lại tỏ ra gay gắt với Kaveh thế kia?

Đối mặt với Alhaitham trong tình cảnh này đã là một đả kích vô cùng lớn đối với Kaveh, anh ở thời điểm này đến cả hô hấp còn khó khăn, hơi thở vừa ngắn lại còn đứt quãng huống chi là cơ hàm đang cứng đờ không chịu nghe lời. Anh như muốn khuỵu xuống đến nơi rồi nhưng vẫn phải gắng gượng tỏ ra bình thường, cúi đầu thấp giọng nói xin lỗi.

Không ngờ Alhaitham còn tiến lại gần bàn làm việc của Kaveh khiến anh đổ cả mồ hôi lạnh. May mà cậu chỉ yêu cầu anh cho mình xem bản thiết kế hiện tại anh đang làm rồi quay sang tiếp chuyện với trưởng phòng cùng thái độ khác hẳn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trước khi chính thức về nước thì Alhaitham cũng có khoảng thời gian xem sơ qua dự án khu đô thị cao cấp D.S ở tỉnh Simulanka, trong đó, bản thiết kế của trường học và công viên vừa đúng ý cậu nhất. Nó là điểm nổi bật của toàn bộ khu đô thị cũng như ngôi trường có cơ sở vật chất được đầu tư đặc biệt nhất, mang đậm nét văn hoá ở địa phương Simulanka nhưng vẫn thể hiện ra hiện đại mới mẻ nằm đối diện công viên xanh mát có diện tích rộng rãi phù hợp với địa hình độc đáo nơi đó. Cái gì cũng tối ưu và tổng thể thì không có điểm chê, phải nói thiết kế ra được công trình có quy mô lớn lẫn phức tạp như này thì năng lực không thể đùa được đâu.

Alhaitham đã thấy qua những bản phác thảo bằng tay đầu tiên và thật đáng kinh ngạc khi người vẽ không hề dùng thước đo mà chỉ vẽ bằng tay không, vậy mà mọi nét bút đều thẳng tắp, các chỉ số cũng được ghi chú vô cùng tỉ mỉ. Cậu từng nghĩ đây là một nhân tài khó kiếm, phải ưu ái họ hơn nữa để luôn có tinh thần cống hiến cho tập đoàn, hy vọng người đó vẫn còn làm việc ở đây khi cậu lên chức. Nào ngờ... lại là một người từng rất thân quen!

Chẳng biết ông trời đang muốn trêu ngươi cậu hay anh ta nữa. Nhưng chắc hẳn đây không phải là một cuộc hội ngộ vui vẻ gì, ngược lại còn khiến trong lòng bức bối không thôi.

Cuối tuần này Alhaitham dự định sẽ đi thăm vài người bạn cũ đã lâu không gặp. Nhưng trước tiên thì phải đi viếng ba mẹ đã, thế nên cậu chạy xe đến tiệm hoa nhà Tighnari, hy vọng cậu không nhớ sai địa chỉ.

Bên tiệm hoa thì đang khá nhộn nhịp, không phải do khách, mà là do Tighnari vừa biết được Cyno cùng Collei đã gây nên tội trạng tày trời không thể dung thứ.

Kẻ chủ mưu Collei năm nay mười sáu tuổi đang trong thời kỳ nổi loạn muốn bức phá giới hạn, lười học phụ đạo nên đã cúp học đi chơi với bạn và kẻ tiếp tay Cyno không hề ngăn cản hay giáo huấn mà còn bày mánh khóe để Collei trốn học thành công những ba buổi liên tiếp. Cho đến khi "chủ tọa" Tighnari đi họp phụ huynh cho em gái mình thì mới biết được chuyện này thông qua bảng điểm danh do giáo viên chủ nhiệm cung cấp.

Hiện tại hai người kia đang vô cùng khúm núm phải khoanh tay đứng sát một góc tường, im lặng nghe "chủ tọa" trách mắng mà không dám đứng lên phản đối.

Trong lúc Tighnari quay đi xếp hoa lên kệ thì liền Collei nói nhỏ với Cyno đứng bên cạnh: "Anh hai... cứu em..."

"Em không thấy tình cảnh hai anh em mình đang giống nhau sao?" Cyno nhỏ giọng đáp lại.

"Sao bây giờ anh lại trở thành người hèn rồi? Lúc bảo kê cho em, anh ngầu lắm mà..."

"Em nghĩ ai dám bật Nari lúc tức giận hả con bé kia? Hay là em làm cảm tử quân đi, xem có giẫm phải bom không."

"Không dám đâu... Anh ấy đáng sợ lắm."

"Nhóc hiểu được cảm giác của anh rồi đấy."

Cửa tiệm mở ra, một chàng trai cao to ăn vận chỉnh tề đi vào. Tighnari bận tỉa cành hoa cuối cùng nên chưa ngẩng đầu lên kịp nhưng theo thói quen liền bỏ qua gương mặt đang đằng đằng sát khí của mình, nở nụ cười có hơi công nghiệp để tiếp khách.

"Xin chào quý khách—"

"Ơ? Alhaitham!!"

Alhaitham giơ tay lên làm động tác chào: "Lâu quá không gặp."

"Ôi trời, cậu về khi nào thế? Sao không nhắn cho bạn bè một tiếng để ra đón?"

"Về nước sớm hơn dự định với ở công ty có nhiều việc quá nên không kịp báo với ai."

Lần cuối mọi người gặp nhau là khi Alhaitham vừa tốt nghiệp đại học, tính ra cũng đã hơn bốn năm rồi và cậu của hiện tại khác xa ngày xưa rất nhiều. Trông cậu chững chạc, trưởng thành hơn hẳn, rất ra dáng một quý ông. Dường như Alhaitham còn cao lên nữa thì phải, cộng thêm thân hình săn chắc nổi bật với bờ vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn trong chiếc áo len cổ cao ôm sát người và đôi chân dài miên man khiến cậu càng trở nên lịch lãm đến lạ kỳ.

"Wahh! Vừa học song bằng thạc sĩ vừa đi làm, lại còn tham gia công ty của gia đình nữa thì thời gian đâu mà cậu có thể tập luyện để sở hữu được thân hình chuẩn không cần chỉnh này vậy Alhaitham??" Tighnari không khỏi xuýt xoa, cậu biết bạn mình vốn dĩ đã chăm chỉ tập thể hình từ hồi cấp ba rồi nhưng để giữ thân hình tuyệt cú mèo này với lịch học tập lẫn làm việc dày đặc mà Alhaitham đã chia sẻ trước đó, thì thật là không tưởng tượng nổi.

"Cảm ơn lời khen của cậu. Khá may mắn vì tôi không phải tạng người dễ tăng cân nên chuyện giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát cũng chẳng khó khăn mấy." Alhaitham ngó sang hai người đang đứng khúm núm sau lưng Tighnari, không khỏi thắc mắc, "Mà sao người kia không nói gì hết vậy?"

"Bọn em bị cấm chat rồi."

"Alhaitham... mau giải cứu bọn tôi đi mà."

Sau đó Cyno và Collei nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tighnari liền im bật như cũ, không dám phát biểu thêm cái gì nữa.

Alhaitham có chút buồn cười, nhìn cũng biết Tighnari là người cầm quyền rồi nhưng không biết hai người kia đã quậy đục nước cỡ nào, để bị bắt đứng phạt trông tội nghiệp thế kia. Cậu quay sang hỏi Tighnari: "Đã có chuyện gì thế? Bọn họ có quyền được gọi trợ giúp từ tôi chứ?"

"Không đâu, không xứng đáng được nhận khoan hồng." Tighnari chắc nịch khẳng định, bực dọc kể lại, "Cậu nghĩ sao một người hai mươi tám tuổi, đang làm sĩ quan có quân hàm cao, góp công triệt phá nhiều đường dây tội phạm, là tấm gương mà cấp dưới nào cũng muốn noi theo, vậy mà lại đi bày mánh khóe cho một học sinh năm nhất trốn học ba buổi liên tiếp. Tôi mà không đi họp phụ huynh thay ba mẹ thì cũng chẳng biết chuyện này sẽ còn tiếp diễn thêm bao lâu nữa. Anh có biết tội của Collei nặng một thì tội của anh nặng tới mười lần không hả Cyno?"

"Trời có thấy cũng không thèm cứu." Alhaitham phì cười, lâu rồi không gặp nhưng hai người này vẫn nhộn nhịp chẳng khác gì trước đây, "Tôi mà là cấp dưới của Cyno thì chắc chắn sẽ cười anh ta thối mặt cho xem."

"Hình như lúc nãy anh Nari cũng nói y hệt vậy..."

"Collei... Em đang ở phe nào vậy hả?"

Không thể dùng quyền trợ giúp để cứu hai người kia nên Alhaitham nhờ Tighnari gói giúp mình hai bó hoa ly trắng như mọi khi để đi viếng ba mẹ. Trước khi đi cậu có ngỏ lời mời hai người đi ăn tối để hàn huyên tâm sự đời một chút và cả hai cũng mau chóng đồng ý.

Độ chịu chi của Alhaitham chưa bao giờ làm Cyno và Tighnari hết choáng ngợp khi tối nay đặt hẳn phòng riêng ở tận lầu bốn mươi hai của một nhà hàng cao cấp, có thể đưa mắt ra ngắm nhìn toàn bộ thành phố Shumeiru về đêm như một bản hoà sắc ánh sáng vô cùng lung linh.

Dù ai cũng có công việc ổn định, thu nhập phải gọi là dư dả nhưng cả Cyno và Tighnari thường chọn lối sống đơn giản, hẹn hò bằng cách làm tiệc nhỏ tại nhà hay dạo chơi công viên để cảm nhận không khí trong lành chẳng hạn nên rất hiếm khi dắt tay nhau vào những nơi sang trọng như thế này dù họ có dư khả năng chi trả.

"Hai người cứ gọi thoải mái nhé, bữa ăn này tôi sẽ mời."

"Lúc nào bọn mình gặp nhau cậu cũng đều khao hết. Không tính cho tụi tôi trả tiền luôn hay sao đây?"

"Từ giờ tôi về nước hẳn rồi, sẽ còn gặp nhau thường xuyên đấy, không gấp."

Tình bạn giữa ba người sau khi mỗi cá nhân đều có hướng đi riêng vẫn luôn thân thiết như thuở còn ngồi trên ghế nhà trường ngày nào cũng hẹn nhau ăn cơm trưa chung vậy. Suốt tám năm đi du học, Alhaitham chỉ về nhà đúng ba lần nhưng lần nào cũng có quà mang về cho Cyno lẫn Tighnari và bọn họ chắc chắn sẽ được cậu mời một bữa vô cùng thịnh soạn hệt như hôm nay.

Kể từ lần về gần nhất đến nay đã hơn bốn năm trôi qua thì ba người mới có dịp hội ngộ. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn giữ liên lạc rất ổn áp suốt thời gian qua, nhóm chat bốn người nay chỉ còn ba đã tạo từ những năm cấp ba ấy vẫn hoạt động năng nổ và được cập nhật tin tức xoay quanh cuộc sống từ đôi bên rất thường xuyên.

Sau chuyến bay về Shumeiru gấp trong vòng hai mươi tiếng để tham dự đám tang của ông, sự kiện ấy như một bước ngoặt thay đổi hoàn toàn suy nghĩ Alhaitham. Cậu biết trên vai mình đang phải gồng gánh điều gì, nhưng xuyên suốt ba năm rưỡi học đại học, cậu vẫn có phần chểnh mảng còn từng suy nghĩ hay định cư ở nước ngoài luôn cho rồi và muốn né tránh hiện thực trước mắt.

Tuy nhiên, sau sự mất mát bất ngờ của ông, Alhaitham mới bừng tỉnh rồi nhận ra mình nên đi trên con đường nào và làm những gì. Nó như một động lực vô cùng mạnh mẽ thúc đẩy cậu thoát khỏi giới hạn mà trước giờ mình tự đặt ra để cho phép bản thân lười biếng. Bà của cậu giờ đây chỉ còn một mình, còn ngót nghét bước sang đầu tám rồi, sức khỏe đã không còn được như xưa nhưng vẫn ngày ngày lèo lái cả một tập đoàn lớn, vậy mà vẫn lo lắng và cung cấp mọi điều kiện cho cháu mình học hành hết mực nữa. Bà đã cố gắng hết những gì mình có thể suốt một đời người rồi, đến tuổi này vẫn chưa được nghỉ ngơi đêm về còn phải lo toan nhiều thứ. Vậy cậu còn định rong ruổi và chểnh mảng đến bao giờ đây?

Alhaitham phải đứng dậy, bước ra khỏi cái hố đen chứa đầy sự thất vọng và tiêu cực của trước đây. Nó không chỉ còn là việc nên làm nữa, mà đã thay đổi thành việc cần và phải thực hiện. Thế là cậu đã vực dậy tinh thần mình thành công và đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ như hiện tại, tất nhiên Alhaitham vẫn sẽ luôn không ngừng nỗ lực để phát triển bản thân hơn nữa.

Đúng là một hành trình chông gai và đáng khâm phục. Nhưng cả Cyno lẫn Tighnari đều không kiềm được mà bộc lộ cảm xúc xót xa. Một người luôn gắn liền với cụm từ "sinh ra ở vạch đích" như Alhaitham, sở hữu trí thông minh trời ban, gia thế khủng, muốn gì cũng có thể mua được bằng tiền hoặc rất nhiều tiền. Nhưng sau khi nghe cậu kể lại những gì mình đã phải trải qua và đang cố gắng nhiều ra sao, liệu những người ngoài kia còn ao ước rằng mình sẽ được "may mắn" như cậu nữa hay không?

Chuyện đó làm Cyno và Tighnari nhớ đến chàng trai tóc vàng, sau bao nhiêu giông bão từ cuộc đời đã đánh mất nụ cười rạng rỡ tựa như ánh dương soi sáng, luôn lan toả lạc quan yêu đời cho mọi người xung quanh. Alhaitham lẫn Kaveh, không một ai trong họ được thế giới này đối xử dịu dàng cả và cũng chẳng thể tiếp tục ở bên nhau để san sẻ nỗi vất vả của đối phương.

Định hỏi thăm đến vấn đề công việc thì Tighnari tinh mắt để ý tới chiếc nhẫn bạc nổi bật ở ngón giữa bàn tay trái của Alhaitham, rồi nhìn lại cặp nhẫn cũng được đeo ở vị trí tương tự giữa mình và Cyno. Thường một người muốn thể hiện quyền lực, thành công giống với vị trí cậu đang đứng hiện tại thì sẽ đeo nhẫn ở ngón cái, thế nên Tighnari nghĩ đây không phải là sự ngẫu nhiên.

Biết Tighnari đang chú ý điều gì, Alhaitham liền bình thản tháo chiếc nhẫn ra rồi đặt xuống bàn, sau đó lên tiếng giải thích: "A, quên mất. Không phải những gì cậu đang nghĩ đâu Tighnari à."

"Oh... Thế hả? Tôi thấy cậu cũng đeo nhẫn giống bọn tôi, định hỏi rằng cậu có tin vui mà giấu đó." Tighnari khá ngạc nhiên với thái độ hững hờ của Alhaitham.

"Cũng có vụ đeo nhẫn rồi quên tháo nó ra nữa hả?" Cyno cũng thắc mắc theo.

Alhaitham nhìn chiếc nhẫn đang đặt trên bàn kia, ánh mắt chẳng hề dao động, không cảm xúc trả lời: "Trước khi về nước, tôi có đóng giả làm bạn trai cho một người... bạn, để gia đình bớt gây phiền phức cho em ấy. Xong rồi bận bịu quá nên quên mất nó còn nằm trên tay mình."

"Alhaitham mà cũng có ngày chịu đóng giả bạn trai của người khác, thật không ngờ đó nha."

"Anh tưởng tên nhóc này sẽ quăng cho người ta một câu 'Phiền quá!' rồi đi mất á chứ."

"Thật ra cũng giúp đỡ trong sự miễn cưỡng thôi." Alhaitham nhớ lại buổi gặp mặt ồn ào đầy hỗn loạn của cái gia đình bị nguyền rủa ấy mà vẫn còn đau đầu. Để một người có tâm hồn tự do phóng khoáng như cậu ấy phải bị vùi dập trong đống rác rưởi đó thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

Bỗng dưng Tighnari vỗ tay một cái rồi hào hứng mở chủ đề: "Nhờ chiếc nhẫn mới nhớ, tôi mới nhận ra là suốt tám năm qua, chỉ có tôi và Cyno kể chuyện tình cảm của mình thôi. Cậu chẳng hé nửa lời nào cả, Alhaitham."

"Thì không có gì nên mới không kể."

"Hả... Đừng nói với anh đây tám năm qua, cậu không quen thêm một ai luôn nha?"

"Thật, ráng tin đi." Thấy biểu cảm hài hước của Cyno và Tighnari vì sững sờ khiến Alhaitham không khỏi cao hứng, "Thay vì bất ngờ chuyện tôi độc thân suốt khoảng thời gian qua, thì sao hai người không tự cảm thán bản thân đi. Tôi thật sự khâm phục việc hai người vẫn kề vai sát cánh cùng nhau trong quãng đường dài như vậy đấy. Đã vậy còn đính hôn rồi nữa."

Cyno chỉ tay về phía Tighnari, bắt đầu huyên thuyên: "Nari thì mềm mềm như cục kẹo bông ấy, cũng đáng yêu nhưng—"

"Nhưng? Sao trong câu đó lại có nhưng?" Chưa để Cyno hóa thành nhà văn thì thẩm phán Tighnari đã chặn lại "hỏi cung".

"... Nhưng không có đáng yêu nhất, chỉ có đáng yêu hơn." Một màn thoát khỏi chiếc vé đưa tiễn cảm tử quân vào pháp trường cực kỳ nghệ đến từ vị trí của Cyno, "Anh nói đúng chứ hả?"

Bị quăng miếng tình tứ có phần lãng mạn quá đà trước mặt cậu bạn mình nên Tighnari hơi ngại ngùng đẩy gương mặt đang tự mãn của Cyno ra xa, phũ phàng nói: "Sến quá."

"Đấy, Alhaitham, cậu thấy không? Ai mà chịu được con người phũ phàng này ngoài tôi chứ? Để Nari cho kẻ khác thì em ấy sẽ làm thiên hạ khổ đau thêm thôi, nên chỉ mình tôi đón nhận những điều này là được rồi."

"... Hôm nay ai bật công tắc máy nói liên thanh trong người anh lên vậy?"

"Còn cậu thì sao Tighnari?"

"Tôi á? Tôi đảm bảo với cậu sẽ chẳng có ai trên đời này chịu được cái tính đùa vừa nhây vừa nhạt của ổng ngoài tôi đâu."

Chẳng cần gì long trọng xa hoa, mọi thứ đều rất giản đơn như cách hình thành đoạn tình cảm đã vượt lên cả tình yêu đôi lứa này của họ. Chỉ đơn giản là lớn lên cùng nhau, đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường, mọi khung bậc cảm xúc mà cả hai đã trải qua. Chẳng một chút lợi dụng, lừa dối để thỏa mãn cái tôi hay dã tâm nào, tất nhiên đôi lúc cũng sẽ có cãi vã căng thẳng nhưng luôn được giải quyết một cách êm ấp không gây tổn thương cho bất cứ ai.

Bên ngoài luôn xéo sắc, tìm chuyện để khịa nhau như chó với mèo nhưng chuyện tình cảm của bọn họ hoàn toàn được hun đúc từ sự chân thành, thông cảm, vị tha, bao dung và tôn trọng đối phương tuyệt đối, trân trọng nhau trong từng hành động cử chỉ lẫn suy nghĩ.

Nói là khâm phục thì cũng có lý, nhưng dùng từ ghen tị thì đúng hơn. Alhaitham ghen tị với hai người vô cùng vì có được một người bạn đồng hành quá đỗi tuyệt vời. Đôi khi cậu mệt mỏi, sức cùng lực kiệt vì áp lực cũng muốn tìm được một người chỉ cần không dối lừa vụ lời từ mình là đã quá đỗi mãn nguyện rồi.

"Mà tám năm qua thật sự cậu không thử tìm hiểu một ai luôn ư?"

"Cũng có. Tôi còn làm nhiều thứ dữ dội hơn nữa mà hai người không tưởng tượng nổi đâu."

"Hửm?"

"Lúc mới lên năm hai không lâu, tôi bắt đầu đi bar người lớn cùng với đám bạn. Đi chơi đến sáng, uống rượu bia, hút thuốc, bài bạc, cá cược kể cả tình một đêm dưới các hình thức khác nhau cũng đã trải nghiệm qua kha khá rồi."

Quãng thời gian đó không khác gì một mảng ký ức đen tối mà Alhaitham chẳng bao giờ muốn đào lại vì quá ghê gớm, cậu ăn chơi và tiêu tiền chẳng khác gì gã nhà giàu điên rồ thực thụ.

Cũng đúng thôi, do cú sốc tâm lý cùng lúc mất đi hai người con thân yêu, ông bà Alhaitham đã sinh ra một loại tâm lý lo lắng có phần hơi cực đoan với cậu. Lúc nào cũng phải xác nhận rằng cháu mình an toàn thì mới yên tâm. Cho nên Alhaitham luôn phải được tài xế riêng chở đi học, không được phép chơi bời lêu lổng ngoài đường quá chín giờ tối, buổi tối cũng không được ra đường nốt có việc gì thì nhờ giúp việc hoặc bảo vệ mua giùm.

Những lần Alhaitham đi chơi xa một mình không có sự giám sát của ông bà khỏi phạm vi Shumeiru đều có Kaveh góp mặt, hay lý do cậu ra khỏi nhà sau khi đi học thêm buổi về luôn là vì mỗi mình anh mà thôi. Cho nên khi được rời xa khỏi vòng tay bảo bọc quá mức của ông bà, Alhaitham chẳng khác gì con chim sổ lồng vô cùng tự do tự tại, mặc sức trải nghiệm mọi thứ trên đời nó tò mò mà trước đây chưa có cơ hội làm mà không bị quản thúc. Từ đó cũng dễ dàng bị sa vào những cám dỗ trông ngọt ngào nhưng mang lại nhiều hậu quả đắng chát. Một phần vì sự phản bội của Kaveh để lại cho Alhaitham đả kích quá lớn, lúc ấy cậu không biết tự mình chữa lành những tổn thương, nên đã đi tìm niềm vui lạc thú ở bên ngoài như thế.

"Nhưng ham chơi được vài tháng thì cũng biết ngừng lại. Tôi nhận ra những việc mình làm trong vô thức ấy, chẳng khác gì người từng phản bội tôi cả. Trở thành một kẻ đắm chìm trong mấy thứ truỵ lạc, vật chất quyết định tất cả như anh ta thật nhục nhã làm sao, trong khi tôi vẫn chưa làm gì để có thể đủ sức gánh vác cơ nghiệp gia đình vẫn đang chờ tôi trước mắt hàng ngày. Nếu thời gian đó tôi không chơi bời, có lẽ tôi đã thúc đẩy sự tiến bộ này nhanh hơn hiện tại rồi, có hơi hối hận một chút."

Như Cyno và Tighnari đã phỏng đoán trước đó, Alhaitham vẫn chưa thể tha thứ cho những gì Kaveh gây ta cho cậu. Họ không thể nào bênh được cách hành xử đó, nhưng cuối cùng họ đã biết lý do tại sao anh phải trở thành một người như thế rồi. Gặng hỏi lắm mới chịu hé miệng, tuy nhiên, anh đã cầu xin hai người làm ơn đừng kể bất cứ thứ gì cho Alhaitham biết. Mọi chuyện đều đã qua rồi, hãy để nó ngủ yên trong quá khứ đi.

Hai người nhìn nhau một cái đầy đượm buồn, bọn họ cũng muốn kể cho Alhaitham biết quãng thời gian qua của anh không hề dễ dàng gì. Chấp nhận chịu tất cả thiệt thòi, uất ức mà không một lời kêu than.

Nếu Alhaitham biết được sự thật đau thương này, biết được Kaveh đã phải chịu khổ sở đến tận cùng ra sao và anh đang phải giằng co với căn bệnh tâm lý nặng nề của mình từng ngày rằng bản thân buộc phải sống tiếp thế nào. Đến nỗi anh đã đi khắc lên da thịt một "dấu chấm phẩy" ngay ở ngực trái để sáng nào thức dậy đều được nhắc nhở lý do mình phải tiếp tục tồn tại, dù là một người cực kỳ sợ đau. Thì cậu sẽ phản ứng ra sao đây?

Tận mắt chứng kiến một người ôm hết mọi thứ đau khổ vào lòng tự mình chịu đựng tất cả và một người cũng nhận nhiều tổn thương, không thể tha cho đối phương vì hiểu lầm do người kia cố tình gây nên. Bọn họ muốn giúp hai người hoá giải mọi thứ trong quá khứ nhưng lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể đứng nhìn. Một cảm giác thật khó xử...

"Ừm... Thật ra Kaveh cũng khác lúc trước khá nhiều rồi ấy..."

"Mối quan hệ của ba người đã bình thường lại rồi sao?"

"Vô tình gặp nhau khoảng hai năm trước thôi à. Hiện tại tu chí làm ăn rồi, anh ta đang có công việc ổn định ở công ty khá lớn. Cyno, tên nó là gì nhỉ? Tự dưng em quên mất."

"Tập đoàn Haravatat." Chưa để Cyno lục lọi lại trí nhớ thì Alhaitham đã trả lời thay.

"À chính là nó... Cơ mà..."

"Sao cậu biết hay thế?"

Nhận thấy sự ngạc nhiên của cả hai, Alhaitham bình thản nói tiếp: "Vừa hay đó là tập đoàn của nhà tôi, hôm qua vừa ghé phòng thiết kế tìm hiểu xem bọn họ làm việc ra sao thì không ngờ lại gặp người quen."

Nếu ông trời đã muốn trêu ngươi như thế thì cậu cũng sẽ tìm cách thích ứng với trò đùa số phận quái ác này vậy.

Alhaitham thư thả lắc lư ly rượu vang đỏ trong tay, hướng ánh mắt sắc lạnh ra bức tranh ánh sáng đầy lung linh của Shumeiru về đêm, giọng nói trầm khàn vang lên đầy uy lực mang theo sự cay nghiệt không khó nhận ra: "Nếu để anh ta sống thật dễ dàng sau những gì đã làm, thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi với thằng nhóc từng hết lòng hết dạ vì anh ta lắm. Tôi hứa đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com