Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nhớ đôi mình ngày xưa

Không cần mất quá nhiều thời gian để làm quen, Alhaitham dường như đã nắm vững hết mọi quy trình hoạt động của tập đoàn và tự tin với việc mình có thể cáng đáng mọi chuyện tại đây, cùng lúc đó quá trình chuyển giao cổ phần và chức vụ cũng đã hoàn thành. Chủ tịch của Tập đoàn Haravatat chính thức xướng tên Alhaitham Khajeh.

Phải nói Alhaitham thật sự rất có năng lực trong việc quản trị, cậu đem những tinh hoa lĩnh hội được ở nước ngoài về bồi đắp cho phần thiếu sót mà hiện tại tập đoàn đang còn mắc phải. Cải tiến chất lượng công việc, đưa ra kế hoạch mới thay đổi tư duy làm việc thiếu khoa học đi theo lối mòn của nhiều năm trước, thêm phúc lợi cho nhân viên để mọi người có động lực cống hiến hơn. Tuy không thể hoàn hảo nhưng Alhaitham lại có được lòng tin từ những bậc đi trước, họ cũng dần công nhận cậu và hỗ trợ vị chủ tịch mới này rất hết mình. Chỉ một thời gian khá ngắn mà Alhaitham đã mang được một làn gió mới thổi vào tập đoàn khiến ai nấy đều phải gật gù thán phục.

Riêng chỉ có một người là không thể nào sống yên ổn từ khi người kia kế nhiệm.

Kaveh thừa biết rằng Alhaitham sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cho anh, nhưng chẳng thể ngờ rằng nó lại ngoài sức tưởng tượng của mình đến thế. Hầu như mọi bản thảo Kaveh nộp lên đều bị huỷ bỏ đầy vô lý, đa phần chỉ là những chi tiết cực kỳ nhỏ không hề ảnh hưởng đến tổng thể cấu trúc. Tuy nhiên, nếu muốn sửa thì phải chỉnh lại toàn bộ bản vẽ nên bắt buộc anh phải tăng ca để làm cho xong việc. Có khi, phải hơn tám giờ tối mới được đi về.

Tần suất tăng ca không chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra mà hầu như ngày nào cũng vậy. Điều đó làm ảnh hưởng đến công việc bán thời gian Kaveh đang làm ở Tranquility không ít. Anh đi trễ và đổi ca đột xuất quá thường xuyên khiến mọi người không hề thoải mái với chuyện đó.

Chính Kaveh cũng tự khiển trách bản thân rất nhiều nhưng ngày nào cũng bị Alhaitham xoay như chong chóng trên công ty, dù có cố gắng nỗ lực và sắp xếp công việc đến mấy thì tình hình vẫn không thể khả quan hơn.

Mấy ngày vừa rồi Alhaitham đi công tác nên Kaveh mới có thời gian dễ thở ít ỏi, anh tranh thủ xếp ca và đi làm ở Tranquility liên tiếp vài ngày. Chẳng biết khi nào Alhaitham lại về để hành mình, vì thế anh đã xin mọi người cho mình đổi ca, làm liên tục mỗi ngày để bù cho thời gian sắp tới có khi còn chật vật hơn. Nhưng Dehya đã không đồng ý chuyện này tiếp diễn nữa.

Hôm nay lại là một ngày mưa, Tranquility không nhận khách nữa và đóng cửa sớm. Sau khi đợi nhân viên của ca làm hôm nay ra về hết thì Kaveh mới ngồi xuống ghế để nói chuyện với Dehya và Candace.

Dehya không vòng vo mà vô thẳng vấn đề: "Kaveh này, chị thấy mình không thể tiếp tục hỗ trợ chú em đổi ca đột xuất như vậy nữa rồi."

"Đúng vậy, việc sắp xếp và gọi người thay ca gấp rất khó khăn. Mấy đứa nhỏ dạo gần đây cũng phàn nàn về em khá nhiều, có lẽ chúng ta cần tìm một giải pháp khác thôi." Candace nói thêm.

Như đã dự đoán từ trước, sớm muộn gì điều này cũng xảy ra, thái độ mọi người đối với Kaveh đã thay đổi theo hướng tiêu cực thấy rõ. Anh biết hết chứ, từ việc mình vô trách nhiệm và ngoan cố vì những đồng lương ở đây ra sao. Nhưng anh không dám buông bỏ vì sợ mình sẽ lại quay về quãng thời gian tăm tối chật vật chắt chiu từng đồng bạc để trả nợ đến phát điên kia.

"Em xin lỗi mọi người rất nhiều, em đã cố gắng sắp xếp hết mức có thể nhưng vẫn làm rối tung mọi thứ lên..." Kaveh cụp mắt trả lời.

Thật ra buổi nói chuyện hôm nay không phải chỉ có kiểm điểm và phê bình, mà để giúp đỡ mới là chính. Vài hôm trước, Dehya có nghe Tighnari nói phong thanh về việc cấp trên ở công ty Kaveh đang làm việc, tréo ngoe lại là người yêu cũ của anh. Trước đó thì hai người chia tay không hề êm đẹp, nguyên do thì hoàn toàn đến từ phía anh. Nghe sơ sơ nhiêu đó thôi, cũng có thể hiểu được tại sao lịch làm của Kaveh trước giờ vẫn luôn ổn định nay lại rối mù đến vậy.

Dehya đặt tay lên bàn tay của Kaveh, nhẹ giọng hỏi han: "Dạo này trông chú em xuống sắc hẳn, có phải đang gặp khó khăn gì đó đúng chứ?"

"Phải đấy, liệu tụi chị có thể giúp gì cho em không?" Candace cũng lo lắng cho thể trạng hiện tại của Kaveh vô cùng.

Quen biết nhau gần ba năm rồi, Kaveh lại là nhân viên kỳ cựu nhất của Tranquility, luôn sát cánh cùng với quán qua nhiều thăng trầm suốt bao lâu nay. Anh còn cất công vẽ tặng vài bức tranh trang trí cho quán để không gian nơi đây càng thêm thơ mộng, và chúng hiển nhiên trở thành thứ thu hút khách nhất mỗi khi họ đến đây.

Tình cảm của Dehya và Candace dành cho anh không chỉ đơn thuần là chủ quán và nhân viên nữa, mà họ đã trở thành những người bạn thật sự giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Kaveh chưa từng ngại việc khó nhọc, luôn hỗ trợ Dehya và Candace vô cùng nhiệt tình mỗi khi hai người cần, nên bây giờ thấy anh gặp khó khăn họ cũng muốn giúp anh tìm cách giải quyết.

"Không sao đâu, em vẫn ổn mà. Chỉ là... gặp một số vấn đề với cấp trên chút thôi."

"Nhưng bắt tăng ca rồi làm khó dễ chú em như thế, thì phải có lý do đúng chứ? Ở phe nội chiến khác hay tư thù cá nhân?"

"... Bọn em từng là người yêu của nhau." Cứ tưởng Kaveh sẽ từ chối chia sẻ hay phản ứng mạnh khi nhắc về tình cũ, nào ngờ anh lại mỉm cười rất nhẹ, đến một chút oán trách cũng không có mà nhắc về cậu, "Em có lỗi với cậu ấy rất nhiều, nên bây giờ bị làm khó dễ một chút cũng là lẽ đương nhiên thôi ấy mà."

Candace để ý mỗi khi suy tư một mình ngoài ban công, biểu cảm lúc ấy của Kaveh cũng tương tự như hiện tại. Là mỉm cười, là chấp nhận nhưng thâm tâm lại vô cùng đớn đau không thể lột tả.

Anh khá cởi mở với hai người chị thân thiết này trong mọi vấn đề, tuy nhiên chưa bao giờ hé nửa lời về mối quan hệ xưa cũ đã bị chôn vùi kia. Ngay cả Cyno và Tighnari cũng chưa từng biết về lý do sâu xa khiến Kaveh đưa ra quyết định đó, anh không thể cho một ai biết, cứ ôm trọn mọi thương đau vào trong mà chẳng kêu than lấy một lần.

"Nhưng chẳng lẽ chú em cứ để bị đày ải thế này hoài sao?"

"Tuy có chật vật thật, nhưng cậu ấy không hề làm những việc quá đáng ảnh hưởng đến lương và phúc lợi của em. Tăng ca cũng chẳng phải ở lại không công. So với cách em đã đối xử với cậu ấy trước kia thì cậu ấy hoàn toàn có quyền làm vậy, vì... em xứng đáng mà."

Bằng kinh nghiệm sống và tình trường dày dặn, hai người ngồi đối diện Kaveh nhận ra đây không phải là một cuộc chia ly có kết thúc không đẹp bình thường như bao cặp khác, mà nó còn ẩn chứa một khuất mắt rất lớn, rất đau khổ. Dù đã luôn cố tỏ ra vui vẻ nhưng họ có thể cảm nhận được bên trong anh đang vụn vỡ đến nhường nào.

Dường như Kaveh không muốn nhắc nhiều về mối quan hệ đã kết thúc này, anh mau chóng quay lại nội dung chính: "Em thật sự vẫn muốn tiếp tục làm việc tại đây, chỉ với một đầu lương ở công ty thôi thì sẽ chật vật trong việc trả nợ lắm. Nhưng em không biết làm cách nào để cân bằng hai việc cùng lúc như lúc trước cả..."

Đột nhiên Dehya vỗ tay: "A! Suýt thì quên mất. Candie này, hình như vài hôm trước Cyno bảo với tụi mình là thằng nhóc Sethos đang định tìm việc gì đó để làm đúng không nhỉ?"

"Đúng vậy, mà sao cậu lại nhắc đến Sethos thế?"

"Còn gì nữa? Rủ rê thằng nhóc vào làm thế Kaveh những ngày chú em đây bận chứ sao."

"Ừ nhỉ? Nghe cũng hợp lý đấy."

Trong khi Kaveh còn đang ngơ ngác cố bắt kịp tiến độ suy nghĩ của cả hai thì Dehya đã hăng hái quay sang nói với anh: "Cho thằng nhóc Sethos vào làm cùng vị trí với chú em đi, cứ đăng ký lịch bình thường như trước kia, ngày nào bận tăng ca đột xuất thì em nhắn thằng nhóc ấy đi làm. Em thấy sao?"

"Ơ nhưng Sethos đâu phải lúc nào cũng rảnh để đáp ứng yêu cầu đột xuất của em được..."

"Cyno đang trong đợt nghỉ phép dài hạn mà, việc ở võ đường Cyno cũng giúp nhóc ấy dạy học tụi nhỏ rồi nên hiện tại Sethos dư giả thời gian lắm."

"May quá, nếu được như thế thì còn gì bằng nữa ạ."

"Dehya này, hay cậu liên lạc với Cyno xem Sethos chịu không để tụi mình sắp xếp cho Kaveh càng sớm càng tốt đi."

"Ừm, để tớ hỏi thử Cyno xem sao."

Rất tốc độ, Dehya liền lấy điện thoại ra gọi cho Cyno và đầu dây bên kia cũng nhanh chóng nhấc máy.

Một giọng nói trong trẻo quen thuộc không phải của chính chủ vang lên ở đầu dây bên kia.

"Em nghe nè chị Dehya."

"Oh, là Tighnari à?

Chị gọi muộn như vậy có làm phiền hai đứa không?"

"Không đâu ạ, bọn em vẫn còn thức."

"Thế Cyno đâu rồi nhỉ?"

"Ổng đang bắt nhóc Sethos chơi bài cùng mình rồi ạ.

Chị tìm ổng có chi không ạ?"

"À, chị đang định hỏi nhóc Sethos có chịu đi làm ở Tranquility thay cho những buổi Kaveh phải tăng ca đột xuất không ấy. Nghe bảo nhóc ấy đang muốn kiếm thêm tiền mà phải chứ?"

"Đúng thế, Sethos vừa than thở với tụi em về vụ tài chính xong.

Cơ mà hai anh em đang quyết đấu hăng say lắm, để em hỏi nhóc rồi sáng mai thông báo lại chị sau nhé."

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn em."

Dehya quay sang nói với Kaveh: "Chưa có kết quả chính thức nhưng cũng xem như là có triển vọng. Đợi Tighnari hỏi nhóc Sethos xem sao rồi ẻm sẽ báo lại cho chúng ta. Còn bây giờ chú em mau về nhà nghỉ sớm đi, ăn uống điều độ vào, trông chẳng khác gì cây xào rồi."

"À quên, cho Kaveh cái này." Candace lấy từ trong quầy ra một phần thức ăn cỡ lớn cô và Dehya đã đặt ship nửa tiếng trước, ân cần gói gọn rồi đưa cho anh, "Hình như em vẫn chưa ăn tối đúng chứ? Mau cầm lấy đi, trong đây đều là thức ăn dễ tiêu hoá, không nhiều dầu mỡ với gia vị gây khó tiêu đâu, nên cứ yên tâm nhé."

"Ơ nhưng—"

"Nào nào, không cần nói gì đâu. Chú em cầm lấy mau lên."

"C-còn hai chị thì sao?"

"Trời ạ, lo cho cái bao tử yếu ớt của chú em trước đi. Quán ăn đó vẫn còn mở, chỉ cần mua lại phần khác thôi."

Chuyện Dehya với Candace rất hay mua đồ ăn đến chiêu đãi cho nhân viên ở quán cũng không còn là điều gì lạ lẫm nữa, tuy nhiên, thưởng thức bữa ăn ngon cùng nhau vẫn rất khác được cho riêng thế này. Vốn dĩ Kaveh rất ngại nhận quà của người khác, dù là bất cứ món đồ gì, vì anh sẽ trăn trở mãi không biết mình nên trả lễ người ta thế nào, để không khiến bản thân mắc nợ người đó.

Điều đó dần trở thành nỗi ám ảnh trong Kaveh khi màn đêm buông xuống bao nhiêu bóng ma tâm lý được khuếch đại chẳng cách nào kháng cự. Anh lại nhớ về những bữa ăn, những món quà mà Alhaitham đã lựa chọn vô cùng tỉ mỉ, quan tâm anh từng chút một nhưng cuối cùng anh lại chọn phủi bỏ tất cả và cho rằng bản thân mình thật sự là một kẻ đê tiện ham thích vật chất mà lợi dụng lòng tốt của cậu. Dù biết chẳng còn cách nào khác, tuy nhiên tâm lý sợ hãi bản thân vô dụng làm ảnh hưởng người khác đã ăn sâu vào trong tìm thức khó mà tháo gỡ được.

Candace từng tốt nghiệp ngành tâm lý học, qua sự quan sát sau nhiều lần nhìn thấy cử chỉ cứng đờ luôn tìm cách trả lại món quà của Kaveh, cô có thể thấu hiểu được phần nào những vết hằn sâu hoắm trong tâm lý anh. Tất nhiên cô không thể biết rõ nguyên nhân và diễn biến trong quá khứ mà anh đã vật lộn, nhưng chắc hẳn nó chẳng phải là điều dễ dàng gì. Cách tốt nhất ở hiện tại vẫn là cho Kaveh thấy được món quà này xuất phát từ lòng chân thành chứ không đòi hỏi phải được hồi đáp.

"Kaveh này, cả chị và Dehya đều xem em như người trong nhà, một bữa ăn nhỏ như vầy không đáng để nhọc lòng nghĩ cách trả lại đâu. Bọn chị đều rất lo cho sức khoẻ của em, tuyệt đối phải ăn hết đấy." Candace vỗ nhẹ lên mu bàn tay còn đang chần chừ chưa chịu cầm chặt quai sách của Kaveh, từ tốn nói.

"... Em thật sự không biết phải cảm ơn hai chị thế nào cho hết nữa."

"Ăn uống đều độ, không để bệnh tình nặng hơn, có chuyện gì khó khăn cứ chia sẻ với bọn chị là được. Kaveh, em không hề cô đơn đâu nè."

"... Vâng, em nhớ rồi ạ."

Bình thường các ca dạy võ buổi tối nhà Cyno sẽ kết thúc vào tám giờ tối do em trai đảm nhiệm, nhưng dạo này cậu được nghỉ phép một thời gian khá dài nên dành luôn ca dạy võ buổi tối của Sethos, làm cậu nhóc rảnh rỗi vô cùng. Sáng phụ chạy bàn quán ăn của ba nhỏ, chiều thư thả dạy võ cho mấy đứa mầm non mới nhú cùng ba lớn và buổi tối đáng lẽ có thêm ca dạy nhưng đã bị ông anh chiếm chỗ. Vì thế cậu nhóc rất nhanh đã đồng ý làm thay cho Kaveh những ca làm mà anh phải tăng ca đột xuất. Cậu nhóc học việc rất nhanh lại còn hướng ngoại giỏi giao tiếp nên bầu không khí của quán luôn náo nhiệt vui tươi cực kỳ.

Nhờ vào đó Kaveh bớt phải chạy xất bất xang bang nhờ người này người kia làm thay ca cho mình rồi gồng mình làm việc hết tốc lực để sắp xếp hôm sau trả lại buổi khác cho người ta. Nhưng cũng từ đó mà lương của Kaveh tại quán cũng chia đôi cho Sethos, anh lại phải tiếp tục chi tiêu tiết kiệm hơn nữa để trang trải hàng tháng. Chẳng biết khi nào mới có thể trả xong toàn bộ số nợ đó nữa, sức lực của anh đang dần chạm đáy rồi...

Đã vậy, Kaveh còn không tránh được miệng đời lắm lúc ác ôn khiến anh không muốn để tâm cũng chẳng xong.

Kể từ khi Alhaitham kế nhiệm, cậu chèn ép anh đủ điều vô lý một cách công khai mà không chút khoan nhượng nào. Kaveh biết đây là chuyện không thể tránh khỏi, cũng như xem nó như nghiệp báo mình phải gánh lấy nên chỉ im lặng chấp nhận làm theo, không một phản ứng gay gắt hay oán trách cậu.

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu mọi người không nhận ra rằng Alhaitham chỉ biểu lộ thái độ kệch cỡm, ra vẻ mình là gã cấp trên thích lộng quyền một cách độc hại chỉ với mỗi mình Kaveh. Còn tất cả mọi người, cậu đều đối xử rất khác, vô cùng khiêm tốn và không hề huênh hoang chút nào. Từ đó, đồng nghiệp của anh không thể không hoài nghi về mối quan hệ của hai người, liệu anh và cậu có khuất mắt nghiêm trọng gì mà lại có kết cục như hiện tại.

Một số kẻ xảo trá thích nịnh bợ nghĩ rằng nếu mình cũng ra vẻ trịch thượng, lồi lõm với Kaveh trước mặt Alhaitham thì cậu sẽ để mắt đến và âm thầm "thêm phúc lợi" cho những kẻ đó. Nhưng đám đần độn ấy đâu biết rằng Alhaitham chẳng màng quan tâm đến, dù chỉ một chút, ngược lại còn không cho chúng bất kỳ cơ hội thăng tiến nào. Kaveh bị đồng nghiệp đối xử thế nào, hoàn toàn không phải việc của cậu nhưng cái loại gió chiều nào xuôi theo chiều đó như đám người kia thì đừng mong nhận thêm được bất cứ đồng lương nào để trau chuốt cho nhân cách rẻ rúng của chúng.

Không chỉ vậy, vốn dĩ Kaveh chỉ là một nhân viên bình thường không trên cơ ai lại càng chẳng phải người có sức tấn công người khác, nên khi bị Alhaitham chèn ép công khai như thế thì đám đồng nghiệp khác cũng tự do bàn tán về chuyện của hai người trước mặt anh không một chút lén lút.

Giờ ăn trưa tại căn tin luôn là thời điểm thích hợp nhất để buôn chuyện, cho nên họ lấy luôn vấn đề đang nóng hổi tại công ty mà thi nhau ra rả.

Một người bắt đầu chủ đề trước: "Này, nhớ lúc sáng Avirme phòng bên tỏ thái độ cáu kỉnh ra mặt với nhân vật đang hot ở công ty trước mặt chủ tịch không? Hình như cậu ấy có chút hứng thú đấy."

"Sao lại không hứng thú được. Người mình ghét bị bắt nạt chẳng phải rất hả hê sao?"

"Mà tôi vẫn thắc mắc lắm nha, rõ ràng chủ tịch chẳng cư xử với ai như vậy ngoài cậu ta cả."

"Hẳn là có ẩn khuất gì đó ghê lắm, hai người họ chẳng lẽ đã quen biết từ trước ư?"

"Chứ gì nữa, chủ tịch không có lý do gì mà lại chèn ép một người lạ đâu. Mọi người có giả thuyết gì không?"

Bàn ăn bên đó ngày càng sôi nổi với nhiều người tham gia hơn, âm lượng cũng tăng dần lan sang phía Kaveh đang ngồi ăn trưa cùng Aether.

"Có khi nào họ là anh em không? Kiểu bố chủ tịch ngoại tình và anh ta là con ngoài giá thú nên cậu Alhaitham mới phát hận mà chèn ép công khai để cho đứa con kia nhận quả đắng?"

"Hay thời đi học cậu ta cướp người yêu của chủ tịch chăng?"

"Chị đùa à? Chẳng có ai bị khùng đang có người yêu là Alpha giỏi giang ngoại hình xán lạn, mà lại chạy theo một Beta tầm thường như cậu ta chứ? Cậu ta làm gì có điểm nào hơn chủ tịch đâu. Nghe vô lý hết sức luôn đó." Một giọng nói đầy giễu cợt của ai đó vang lên tiếp theo, có lẽ âm lượng hơi vang nên đã lọt vào tai Kaveh không sót một chữ.

"Có khi nào là người yêu cũ của nhau không?"

"Không đâu! Một người có địa vị, học thức, tài giỏi như chủ tịch làm sao lại để mất đến kẻ tầm thường suốt ngày chẳng khác nào con rùa rụt cổ kia được."

"Tôi chẳng biết hai người đó có quan hệ thế nào nhưng để chủ tịch ghét ra mặt như vậy thì tôi nghĩ cậu ta cũng chẳng phải loại tốt lành gì đâu."

"Cũng đúng thật, mấy kẻ im im giả bộ như mình thánh thiện tốt bụng thế kia, tôi hay thấy trên mấy trang báo hình sự gây chấn động dư luận lắm nè, toàn là lòng lang dạ thú thôi."

Rốt cuộc nghe không lọt tai nổi nữa, Aether định đứng lên mắng thẳng đám người đưa mồm đi chơi xa kia một trận để bảo vệ thanh danh cho bạn mình nhưng đã bị anh kéo tay ngăn lại.

"Kaveh!! Không phải ai mình cũng đối xử tốt với người ta được đâu!" Aether tức tối nói.

Đáp lại Aether chỉ là một cái lắc đầu nhè nhẹ, đôi thạch anh đỏ nhuốm đầy nỗi buồn ấy chỉ từ tốn diễn giải: "Không cần đâu, cảm ơn Aether. Tôi vẫn ổn mà, mặc kệ họ đi."

"Kệ làm sao được mà kệ? Tụi nó đang thừa nước đục để bắt nạt cậu đấy. Cậu định để cho đám đần độn đó thích nói gì thì nói sao?"

"Miệng lưỡi thiên hạ mà. Tôi chẳng còn sức để đôi co với họ nữa nên cứ bỏ ngoài tai đ–"

"Nào nào những cái miệng thối đi chơi xa không biết đường quay về. Đều là người có ăn có học cả mà lại chụm đầu lại nói xấu đồng nghiệp vô căn cứ như vậy đó hả? Tôi thấy anh chị hợp làm biên kịch với đạo diễn hơn đấy, hay ăn cơm xong lượn qua phòng nhân sự để tôi giới thiệu cho việc làm phù hợp hơn nhé?"

Chưa kịp nói dứt câu thì ở gần đó vang lên một giọng nói lảnh lót có phần cao ngạo vô cùng quen thuộc, không ai khác ngoài Trưởng phòng Nhân sự Faruzan, cô cũng là chị họ của Alhaitham. Nổi tiếng với tính cách hào sảng, phóng khoáng nhưng lại vô cùng nghiêm túc, có chút hà khắc trong công việc. Đặc biệt, vô cùng bài xích với chuyện chia bè kéo phái, bắt nạt chèn ép người khác.

Thấy việc bất bình trong công ty như ở thời điểm hiện tại là nói thẳng thừng như tát vào mặt người đối diện như vậy. Dù sao, vừa chức cao có năng lực hẳn hoi, lại còn là người thân của chủ tịch nên cô chẳng ngán mấy con sâu bọ thích đục khoét này chút nào.

Đám đông bỗng dưng im bật không ai dám hó hé gì nữa. Quả nhiên họ đã quá ồn ào đến mức bị "thanh tra" Faruzan này để ý rồi.

"Ỷ đông nên không coi ai ra gì thế hả? Tôi mà chẳng lên tiếng thì mấy anh mấy chị nặn con người ta thành cái hình thù có thân phận xấu xa bẩn thỉu gì rồi? Muốn thoải mái buôn điều đặt người khác thì đổi nghề ra chợ ngồi nói cho thoải mái. Còn không thì giải tán ngay lập tức cho tôi!"

Tổ kiến lửa bắt đầu giãn ra và giữ trật tự, rất nhanh đã không còn lộn xộn như lúc nãy nữa. Nhìn mấy gương mặt khó ưa đang ăn cơm trong uất ức như mấy đứa con nít hư bị cô giáo trách phạt làm Aether cảm thấy hả hê vô cùng. Đúng là chỉ có "chị đại" Faruzan mới dẹp loạn được cái đám lâu la nhiều chuyện này thôi.

Về phía Kaveh, anh cũng khá bất ngờ và hụt hẫng vì thái độ của mấy người đồng nghiệp kia quay ngoắt 180 độ như vậy. Trước đây vẫn còn xã giao trao đổi việc này việc nọ rất hoan hỉ với nhau nhưng giờ đây lại thể hiện thái độ xa lánh anh, hùa theo làm đồng minh của Alhaitham dù cậu chẳng thuê họ mượn gió bẻ măng. Buồn thì cũng có, tuy nhiên không nhiều, nó vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của Kaveh, anh cũng chẳng còn sức để đôi co với họ làm gì, hiện tại anh chỉ muốn làm việc thật chăm chỉ để trả hết số nợ kia mà thôi.

Mà cũng nhờ việc này, Kaveh lại càng quý Aether hơn, dù có nghe muôn trùng điệp điệp cái giả thuyết lố bịch ấy thì cậu vẫn vững niềm tin với người bạn đại học của mình sẽ không bao giờ làm ra mấy loại chuyện đáng xấu hổ như vậy được và còn đứng lên phản bác khi Kaveh không kịp ngăn lại. Kazuha tuy làm khác phòng và cũng chỉ quen biết anh thông qua Aether nhưng chàng trai với tính cách đặc biệt ôn hoà ấy cũng cảm thấy bất bình vì những lời bàn tán không có gì tốt đẹp kia, mà chẳng ngần ngại lên tiếng bảo vệ anh. Và còn một vài người đồng nghiệp dễ mến làm chung phòng nữa, Kaveh thật sự vô cùng biết ơn họ vì đã không bỏ anh bơ vơ một mình, nhờ vào điều đó mà anh cũng ít mặc cảm hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, nếu mọi chuyện chỉ diễn ra ở mức độ có thể chịu đựng được như vậy thì đã không bùng nổ như ngày hôm nay.

Đúng như Alhaitham đã hứa với tên nhóc lụy tình thảm hại năm xưa bị Kaveh ruồng bỏ, để anh sống tốt thì chắc hẳn sẽ thấy có lỗi lắm. Cho nên mọi động thái mới của cậu đều như một thử thách gian khó khiến anh vô cùng chật vật.

Không chỉ tăng ca đột xuất đến đêm nữa, Alhaitham còn tàn nhẫn ra "sắc lệnh" điều Kaveh đi qua chi nhánh mới để trao đổi công việc trong vòng ba đến bốn tháng. Điều đó có nghĩa là anh phải nhường hẳn toàn bộ ca làm ở Tranquility cho Sethos, cậu nhóc chắc chắn sẽ vui vẻ nhận thôi, nhưng quan trọng hơn là anh bị mất hẳn một đầu lương. Trong khi, lương lúc đi trao đổi cũng không bù nổi số tiền bị thiếu hụt trầm trọng kia. Vài tháng tiếp theo, anh sẽ phải thắt chặt chi tiêu hơn bao giờ hết mới có thể đủ trang trải số nợ và hàng tá những đầu chi cần thanh toán khác. Điều đó khiến Kaveh phát hoảng.

Đã vậy hôm nay Kaveh còn bị Alhaitham hành lên hành xuống sửa bản phác thảo đến tận lần thứ chín. Nhưng nộp lên vẫn bị từ chối và yêu cầu tiếp tục chỉnh sửa. Kaveh nuốt hận mà cố gắng hoàn thành, xong xuôi mọi thứ thì cũng đã hơn tám giờ và anh đã ngồi hơn bốn tiếng chỉ để làm mấy việc vô nghĩa này.

Bình thường Kaveh nhẫn nhịn rất tốt nhưng không hiểu sao hôm nay lại như có một thế lực nào đó đổ cả lít dầu hoả vào đốm lửa bực tức trong người khiến nó bùng cháy ác liệt đến mất kiểm soát.

Công ty cũng không còn nhiều người ở lại tăng ca, Kaveh in bản thảo lần thứ mười rồi cầm nó đi thẳng lên phòng chủ tịch không một chút ngần ngại.

Kaveh mở toang cửa phòng không thèm gõ cửa, bước đến bàn làm việc của Alhaitham, đập xấp tài liệu thật mạnh xuống bàn, tức tối cao giọng: "Ngày nào cũng sửa đi sửa lại mấy cái bản thảo với lý do nhảm nhí không chịu được, đây là lần thứ mười trong hôm nay rồi đấy. Cậu vừa lòng chưa?"

Đáp lại cơn lửa giận đang bốc cháy nghi ngút của Kaveh là sự hững hờ đến lạnh lẽo của Alhaitham, cậu vẫn dán mắt vào bản hợp đồng đang đọc mà chẳng hề ngước lên nhìn anh một cái. Bình thản cầm lấy bản thảo xem qua một cách sơ sài rồi mới cất giọng: "Chịu đựng hết nổi rồi à? Vậy thì qua phòng nhân sự lấy đơn xin nghỉ việc đi."

Thái độ thờ ơ của Alhaitham càng khiến Kaveh mất bình tĩnh hơn, dường như mọi sự chịu đựng bất công bấy lâu nay mà anh cất giấu giờ đây tuôn trào dữ dội đến mức hít thở không thông. Gương mặt thoáng chốc đỏ bừng vì tức giận, Kaveh lớn tiếng quát: "Cậu đừng có mà cư xử trơ trẽn như vậy! Từ lúc vào đây tôi đã làm gì cậu?"

"Trơ trẽn?"

Câu nói đó thành công thu hút được sự chú ý của Alhaitham.

"Bộp!"

Alhaitham gấp mạnh quyển hợp đồng dày cộm lại, đưa mắt nhìn thẳng vào Kaveh. Cậu toan đứng dậy, bước đến đối diện anh, cau mày gặng hỏi: "Là anh đang tự phê phán chính mình hay sao? Người như anh, còn có tư cách để tự tin hỏi tôi câu đó hả?"

Trước giờ chỉ đứng từ xa nên Kaveh đã không nhận ra Alhaitham đã thay đổi nhiều đến dường nào.

Kể từ lần gặp mặt của tám năm trước, Alhaitham trong ký ức của Kaveh vẫn là một chàng thiếu niên mười tám tuổi với vóc dáng cao ráo, khoẻ khoắn mang nét xuân xanh xen lẫn một chút mềm mại trong sáng của lứa tuổi học trò. Giờ đây đã trở thành một người đàn ông trưởng thành và gai góc hơn rất nhiều. Dường như cậu đã cao lên rõ rệt so với ngày xưa, cơ thể khỏe khoắn này cũng trở nên vạm vỡ, khi đứng gần có thể thấy thân hình ốm yếu của anh bị che lấp hoàn toàn bởi cái bóng của cậu. Kaveh nghĩ nếu mình ăn phải một đấm của cánh tay này thì sẽ siêu thoát trong giây lát mất thôi.

Đúng là cái gì cũng thay đổi theo hướng tích cực, chỉ có anh là mãi nằm trong vũng bùn của quá khứ và tuyệt vọng bủa vây không tài ngóc đầu dậy nổi.

"Trả lời đi, sao lại im lặng rồi?"

"..."

"Đừng tỏ ra mình là nạn nhân, còn tôi là người đi ức hiếp anh như vậy. Lại diễn cái trò uất ức đáng thương đó cho ai xem? Anh nghĩ thằng này sẽ bị mắc bẫy anh lần nữa ư?"

Những lời nói cay nghiệt ấy như hàng tá con dao ghim vào vết thương vẫn hàng ngày rỉ máu suốt tám năm qua của Kaveh. Anh biết Alhaitham sẽ chẳng thể nào tha thứ cho lỗi lầm mình gây ra, anh biết có một ngày bản thân sẽ phải đối mặt với những câu chất vấn nghiệt ngã này, nhưng anh không nghĩ đối diện trực tiếp sẽ đau đớn đến vậy...

Sự kiềm nén ngăn cho cảm xúc đau thương đang chực chờ dâng trào của Kaveh, lại chạm chiếc vảy ngược mà Alhaitham đã cố gắng xoa dịu suốt nhiều năm qua, nay lại bùng lên dữ dội.

Để mặc cho cơn giận dữ của mình bùng nổ, Alhaitham không ngần ngại buông từng chữ nặng nề tát thẳng vào mặt Kaveh: "A, tôi quên mất, tỏ vẻ tội nghiệp và đáng thương là sở trường của anh mà. Lấy cái thứ hèn hạ này dụ dỗ mấy đứa ngu ngốc tưởng anh sẽ thật lòng với nó để lợi dụng, anh chỉ yêu tiền của tôi chứ đã bao giờ yêu tôi. Lúc trước thì tôi thấy đau lòng vì mấy giọt nước mắt cá sấu của anh, còn bây giờ, tôi chỉ thấy buồn nôn thôi!"

Alhaitham cầm xấp tài liệu lúc nãy Kaveh đem tới, lạnh lùng ném thẳng xuống chân anh, quay người bước về ghế ngồi của mình: "Nếu thấy bất công quá, không làm được nữa thì cứ xin nghỉ. Với cái nhan sắc và tài năng diễn xuất của anh, thì thừa sức dụ dỗ mấy thằng ngu dốt có tiền nhưng hám sắc cùng một lúc đấy. Hà cớ gì phải bám víu lại đây chịu cực khổ làm gì?"

Từ kinh ngạc, đau lòng đến bần thần. Kaveh chợt nhận ra mình đã mất kiểm soát cảm xúc và quá phận thế nào. Đúng như Alhaitham nói, người như anh làm sao có thể chất vấn cậu rằng mình đã làm gì để bị đối xử như vậy được chứ.

Cả hai có kết cục như ngày hôm nay, cũng chẳng có gì khó lý giải. Chính anh là người lựa chọn cái kết đau thương nhất cho cả hai kia mà... Nhưng chẳng hiểu sao hiện tại trái tim cứ như bị ai đó bóp nghẹt lại vậy, cảm giác đau thấu tận tâm cam đêm đông hôm ấy chợt ùa về như chuyện chỉ mới vừa xảy ra. 

Alhaitham ấy, cậu chưa bao giờ buông lời cay đắng với anh dù hai người có đang bất hoà đến cỡ nào. Cậu luôn là người xuống nước và mở lời trước để làm hoà, tuyệt đối không dùng ngôn từ nặng nề để gây tổn thương cho anh dù chỉ là một lời.

Kaveh nhớ đôi mình ngày xưa quá...

Chỉ là những đứa trẻ, hằng ngày ung dung tự tại mang balo đến trường, khoác lên mình bộ áo đồng phục giống nhau, đứng cùng một vị trí trong xã hội, chẳng có bất cứ rào cản nghiệt ngã nào, cứ thế mà ở bên nhau thật vui vẻ.

Anh ước cả hai lại có thể trò chuyện gần gũi, san sẻ mọi ưu phiền với nhau như trước kia, chứ chẳng phải là cãi vã rồi gằn từng lời cay nghiệt tấn công đối phương như hiện tại, khi mọi thứ còn sót lại chỉ là sự tức giận và những vết thương không thể chữa lành thế này.

"Thật lòng xin lỗi, tôi... hồ đồ quá rồi..."

"Biết vậy thì lập tức rời khỏi đây ngay đi, tôi chẳng muốn nhìn thấy gương mặt giả vờ đáng thương đó của anh thêm một giây nào nữa."

"... Tôi xin phép." Kaveh cúi xuống nhặt xấp tài liệu lên rồi rời đi.

Vậy thì tốt rồi, xem như anh đã thành công mỹ mãn. Hiện tại hai người hoàn toàn xa cách, dù có ở cùng một môi trường thì anh vẫn không thể nào làm ảnh hưởng đến cậu được nữa.

Dù có bị mắng chửi thậm tệ ra sao đi nữa, thì cũng xứng đáng mà. Ít nhất, anh vẫn biết được trước đây cậu đã từng yêu và tin tưởng anh đến nhường nào thì bây giờ mới phẫn nộ đến vậy.

Thế là đủ rồi.

Kaveh tự nhủ, thế là đủ rồi.

Ấy vậy mà, khi cánh cửa ấy vừa khép lại, suối mắt hoen đỏ đầy thê lương của anh đã mau chóng ngấn nước. Anh tựa đầu vào cửa cố nén từng cơn quặn thắt từ ngực trái nhưng hoàn toàn bất thành. Đến cuối cùng, từ sâu thẳm trong tận đáy lòng này, anh chưa từng thôi khao khát đôi ta vẫn có thể trở lại như trước kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com