Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bữa ăn nhỏ

Ngoài những lúc học hành không vất vả ra thì Alhaitham còn có tham gia câu lạc bộ bóng chuyền để giữ cho cơ thể lúc nào cũng khỏe khoắn. Cậu chỉ cần thở thôi cũng trở thành tâm điểm chú ý nên không bao lâu đã có một lượng fan đông đảo cho mình. Chiều cao 1m83 nổi bật giữa sân bóng, đã vậy cậu còn chơi ở vị trí Wing Spiker cuốn hút mỗi lần quả bóng chạm chạm vào tay cậu thì nó liền biến thành quả bom nguyên tử giáng xuống sân đấu đối thủ, quả nhiên lực tay của cậu không đùa được đâu. Cộng thêm chiếc áo thể thao bị mồ hôi làm ướt dính sát vào cơ thể vô tình để lộ ra cơ bụng săn chắc khiến hội chị em ngất ngây mà chăm chỉ đi xem mấy trận giao lưu bóng chuyền giữa các trường hơn. Quả thật "nội dung" trận đấu rất đặc sắc mà.

Ban đầu Kaveh cũng không để ý chuyện này lắm, vì hồi cấp hai Alhaitham cũng vẫn tham gia câu lạc bộ thể thao như thường ra kia mà. Nhưng có lẽ là do cậu đang có sức hút sẵn từ việc đậu thủ khoa đầu vào nên được chú ý nhiều hơn.

Bài tập thì vẫn chưa chịu giải xong để đi ngủ, Kaveh vẫn ngoan cố ngồi đọc mấy bài viết cảm thán Alhaitham, nhận cậu là bạn trai là chồng trên diễn đàn mà mặt phụng phịu hẳn ra. Anh nhớ tới việc cậu kể dạo này ngày nào đi học cũng nhận được bánh ngọt và sữa không biết từ đâu ra. Trong lòng anh dâng lên một loại cảm giác khó chịu không tả được.

Cyno ở giường bên cạnh đã xong bài tập từ kiếp nào lên tiếng: "Ban đầu còn cười tự hào, sao bây giờ lại hậm hực thế kia?"

Buông điện thoại xuống, quăng nó sang một bên, Kaveh úp mặt xuống bàn thở dài: "Không biết nữa, chắc là người yêu mình nhưng cứ bị người ta nhận vơ làm bạn trai nên tôi khó chịu."

"Ồ? Kaveh cũng biết ghen hả?"

"Tôi xấu tính thật ha?"

Tỉ mỉ gọt quả đào Zaytun mọng nước xếp gọn lên đĩa xong Cyno mới trả lời: "Không đánh dấu chủ quyền được nên khó chịu cũng đúng. Gặp tôi thì sẽ không chịu được mà đè Tighnari ra cắn ẻm vài cái mất."

"Ồ, cảm ơn, đào ngọt á." Kaveh nhanh tay lấy thêm một miếng đào bỏ miệng cho vị ngọt làm dịu cơn khó chịu đi, "Alpha mấy cậu ai cũng có tính chiếm hữu cao thế hả?"

"Chứ Alhaitham cũng là Alpha trội mà nhỉ?"

"Nhưng em ấy chưa có ghen bao giờ cả."

"..." Cyno không định kể cho Kaveh biết chuyện pheromone của Alhaitham nồng nặc bao quanh cả người anh như thế nào khi họ gặp nhau để không tên Alpha nào dám lại gần bài tỏ tình ý với anh đâu. Dù sao nói chuyện pheromone với Beta như Kaveh thì không khác gì vịt nghe sấm, "Tốt nhất là cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi, trường này nhiều người giỏi giang tốt tính nhưng cũng không ít kẻ thần kinh đâu. Sớm muộn gì cũng có hàng tá người muốn đá con ma vô hình cậu ra để thay vị trí đứng bên cạnh tên nhóc béo tốt kia thôi."

"Hả? Alhaitham sẽ không để mắt đến đâu."

"Thì đúng, nhưng cả hai sẽ bị phiền đấy. Nhiều kẻ giàu hơn cậu thì tụi nó có thể dùng tiền để gây sức ép cho cậu mà."

Kaveh lắc đầu, trông có vẻ vô tư đáp lại.

"Biết sao giờ, người yêu mình có sức hút quá mà."

"Lạc quan ghê ha. Mau làm bài tập rồi đi ngủ đi, bao tử cậu có mệnh hệ gì thì tính mạng tôi sẽ bị đe dọa bởi cái bắp tay to như con chuột cống của cậu ta đấy."

"Nói gì vậy? Cyno đánh bài ăn tiền trước đồn công an quận còn không sợ bị bắt nữa mà?"

"Bị còng đầu rồi, đừng có nhắc nữa..."

Chỉ không lâu sau thông tin Kaveh ghen âm thầm cũng đến tai Alhaitham vào một lần Tighnari vạ miệng trong lúc cậu nhờ Tighnari giúp mình giải bài tập môn sinh khó nhằn. Đúng thật là cậu cũng thấy phiền dù không đọc đống bình luận nhảm nhí thi nhau làm thai phụ đó, huống chi là nó trực tiếp tác động đến Kaveh.

Trong thời gian học ở đây, Alhaitham đã thăm dò từng chút, hỏi han ông bà xem mối quan hệ của hai người với các giáo viên trong trường như thế nào. Rất khó để dò xét từng người vì có khi học ba năm ở đây cậu còn chẳng được học tiết nào của một nửa giáo viên trong trường. Nhưng mà diễn đàn được quản lý bởi hội học sinh và giáo viên phụ trách. Có lẽ chỉ cần chú ý đến hai bộ phận này thì sẽ ổn thỏa thôi. Dù sao đối tác làm ăn lẫn người thân thiết với ông bà cũng toàn là cán bộ cấp cao hoặc doanh nhân thành đạt, con của họ cũng học ở trường quốc tế và đi du học chứ ít ai lại chọn trường công thể này mà học.

Ông bà cũng không còn hơi sức đâu mà tìm hiểu hết các trang mạng xã hội của giới trẻ, tài khoản chính của Alhaitham cũng chặn ông bà từ lâu rồi với cả gia đình cậu dùng mạng xã hội khác để liên lạc nên phần trăm bị phát hiện không cao lắm. Chính Alhaitham là người khao khát công khai Kaveh với tất cả mọi người hơn tất thảy kia mà.

Cảm xúc nhất thời khó chịu vậy thôi chứ khi dành thời gian ở bên nhau thì Kaveh đã bỏ quách chuyện đó ra sau đầu từ lâu rồi. Dù sao anh vẫn là người lớn hơn trong mối quan hệ của bọn họ, cũng đâu thể nào trẻ con mà đi hờn dỗi để chờ Alhaitham dỗ dành được. Thời gian bọn họ ở cạnh nhau đã quá ít rồi.

Hôm nay Tighnari bị ốm vật vờ nằm trong phòng y tế từ tiết một, Cyno đã sốt ruột từ lúc ra chơi vì thế đến giờ trưa liền tốc biến lên phòng y tế. Cậu bạn cùng phòng không thể nào đi ăn trưa với Kaveh được cho nên hôm nay anh phải đi một mình. Nhìn đám người bu vào quầy đồ ăn như bầy hổ bị bỏ đói lâu năm thấy miếng thịt tươi ngon mà Kaveh ớn lạnh, người yêu hòa bình như anh không chen nổi vô cái ổ kiến vỡ tổ này đâu. Anh tự nhủ hay là mua sữa uống đỡ, tới chiều ăn luôn cho rồi.

Trong đám đông hỗn loạn ấy, bỗng có một bàn tay khẽ lướt qua ngón út của Kaveh. Anh giật mình nhìn sang thì thấy Alhaitham đã đứng cạnh mình từ bao giờ, anh có chút ngạc nhiên. Trong trường hai người chưa từng tiếp xúc gần đến vậy cả.

"Sân thượng tòa C, anh mau đến đấy." Chưa đợi Kaveh hỏi gì, Alhaitham đã cúi xuống thì thầm vào tai anh rồi bỏ đi, đóng vai người xa lạ rất đạt.

Có Cyno ở đây, chắc hẳn sẽ hỏi tại sao mặt Kaveh lại đỏ như vậy liền cho xem. Anh nào biết, giọng nói trầm khàn của người yêu thì thầm bên tai lại làm mình xấu hổ đến thế.

Không biết Alhaitham có ý định gì nhưng đợi cậu đi trước, năm phút sau Kaveh mới mò lên tới. Tòa C không có lớp học bình thường, đa số là các phòng học cho lớp chuyên như thí nghiệm, tin học,... và kho để vật tư của trường hay dụng cụ thể thao ở tầng trệt nên khá ít học sinh lui đến vào giờ nghỉ trưa thế này.

Học ở đây tới năm cuối rồi nhưng Kaveh mới biết được là sân thường của tòa C vừa rộng lại vừa mát thế này. Chắc hẳn Alhaitham đã đi tìm hiểu địa điểm riêng tư để hai người họ có thể gặp nhau trong trường. Kaveh không ngờ cậu lại đầu tư đến vậy.

Vừa lên đến đã thấy Alhaitham đang cặm cụi bày đồ ăn ra và lau muỗng đũa cho Kaveh trong khi đợi anh đến.

"Căn tin đông vậy, anh định thà nhịn ăn trưa chứ không chen lấn phải chứ?"

"Bị bắt quả tang rồi..."

Alhaitham biết thừa Kaveh mà không có Cyno chen phụ thì sẽ bỏ bữa luôn nên cậu đã có sự chuẩn bị trước. Dù sao cũng phải cảm ơn Cyno vì đã báo cho mình biết. Bao tử của Kaveh đã yếu đến mức chỉ cần bỏ một hai bữa trong ngày thì cơn đau quằn quại sẽ xuất hiện ngay, đã vậy mà ai kia sơ hở là nhịn đói. Nhiều lúc Alhaitham cũng tức giận về chuyện này lắm nhưng khó chịu với anh cũng không giải quyết được vấn đề. Kaveh xem giá trị của bản thân không bằng lũ trẻ ăn xin ở mấy khu ổ chuột nữa, để anh biết cách trân trọng và chăm sóc bản thân đâu phải chuyện ngày một ngày hai đã có thể làm được. Đằng này hai người bên nhau chưa lâu, thôi thì tự thân mang đồ ăn đến cho anh sẽ tốt hơn nhiều là tức giận và không làm gì cả.

"Sau này không muốn ăn thức ăn ở căn tin hay đồng đội bận chăm người yêu thì anh có thể nhắn cho em. Anh còn em mà. Nhiều lúc tự hỏi bao tử của anh có phải là của em luôn không nữa."

"Chỉ là một bữa ăn nhỏ..."

Kaveh định tìm lý do để chứng minh là mình không hề cố ý nhịn đói để Alhaitham phải lo lắng, nhưng thấy gương mặt không vui của cậu thì liền nhỏ giọng dần không nói nữa.

"Anh hứa đây là lần cuối đó..."

"Được rồi, em tin anh. Nhưng anh mà đau đến ngất thì em cũng không chăm anh nữa đâu đấy."

"Hứa mà..."

Không để không khí nặng nề thêm nữa, hai người liền quay lại chỗ đồ ăn thịnh soạn đang còn bốc khói nghi ngút trông cực kỳ hấp dẫn kia.

"Woahh!! Anh không nghĩ em lại mang từng này đồ ăn đi học đó. Mà sao còn nóng được nhỉ? Căn tin đông như thế làm sao em hâm nóng hết số này vậy?"

"Thì em đã dùng lò vi sóng của căn tin đâu."

"Hả???"

"Tài xế mới đem đến cho em, thích ăn gì thì nhắn trước nửa tiếng họ sẽ đáp ứng ngay ấy mà."

Dù biết là Alhaitham giàu nứt vách đổ tường rồi, cậu cũng không hề cố tình khoa trương gia thế với anh nhưng anh vẫn chẳng hình dung ra nổi công việc chỉ cần đưa đón và đáp ứng yêu cầu mua đồ ăn cho cậu chủ khi cần thì mỗi tháng đều có thể lãnh lương đầy đủ ấm no. Việc nhẹ lương cao là có thật sao?

Bữa ăn này cũng xa hoa không kém. Có tới năm món là Thịt viên phô mai Masala, Súp kem nấm, Tôm pha lê, Túi thập cẩm phỉ ngọc và tráng miệng bằng Chè trái cây thanh nhiệt cùng sữa hạt yêu thích của anh. Tổng giá trị bữa ăn này chắc cũng bằng năm bức tranh commission mà Kaveh tỉa chi tiết tới thoát vị đĩa đệm cho khách quá.

"Rõ ràng em có dã tâm nuôi anh béo chứ không phải để anh không còn bị đau bao tử nữa."

"Ừm, béo lên một chút cũng tốt mà."

"Không phủ nhận luôn!?"

"Mà nuôi dã tâm một năm rồi nhưng anh cũng có béo lên chút nào đâu. Mình mau ăn thôi."

Dù Kaveh chưa từng nói trực tiếp mình thích ăn gì nhưng Alhaitham lại hiểu rất rõ sở thích ăn uống của anh do tự quan sát được. Anh không thể ăn đồ quá cay hay quá nóng được, ngược lại thì rất thích đồ ăn mềm, có vị béo và ngọt ngọt một chút. Nên ở đây toàn là món ít cay và phủ đầy phô mai thơm béo mà thôi, phải nói Kaveh đã cực kỳ tận hưởng bữa ăn này. Alhaitham ăn không nhiều vì vốn dĩ cậu ăn ngọt rất mau ngấy, chủ yếu là ngắm Kaveh thưởng thức đồ ăn mình thích trong sự vui vẻ thì cũng đủ rồi. Ai nói "simp bồ" Alhaitham cũng chịu, có người yêu xinh đẹp còn nhẹ nhàng như ánh ban mai thế này thì "simple" thôi mà.

Phải nói những bữa ăn thịnh soạn như này đối với hai người thì thỉnh thoảng mới diễn ra. Alhaitham cũng hiểu nơi mình cùng Kaveh lui tới mỗi cuối thứ bảy hàng tuần chỉ là một căn phòng thuê ọp ẹp, còn không to bằng phòng tắm nhà cậu. Anh ngoài giờ học cũng phải chăm chỉ nhận vẽ commission để có thêm thu nhập chứ không thể lúc nào cũng ngửa tay xin tiền mẹ được, dù ở nước ngoài bà vẫn rất hay gửi tiền về lo toan cuộc sống cho con trai một cách chu toàn nhất có thể. Tính tự lập của Kaveh rất cao và lòng tự trọng của anh cũng vậy. Chỉ cần Alhaitham thích, buổi ăn trưa ở trường xuất hiện cả một con cua hoàng đế nữa là đằng khác, nhưng cậu sẽ không làm vậy đâu. Cậu chẳng hề muốn gây áp lực cho anh phải kiếm thêm tiền để đãi cậu lại thứ khác vì những bữa ăn xa hoa như thế. Nên lâu lâu một lần, sẽ không làm Kaveh suy nghĩ nhiều.

"À hôm nay là kỷ niệm một năm của tụi mình. Nhưng lại va phải ngày thứ còn đi học mất rồi, chán quá đi thôi..." Kaveh tựa vào vai Alhaitham vừa hút một ngụm sữa hạt vừa uể oải nói.

"Em biết, nên hôm nay mới gọi một bữa ăn đầy đủ như vậy đây. Tighnari bệnh đúng ngày thật nhỉ?"

"Thế chủ nhật em có trốn gia đình ra ngoài để xem phim với anh được chứ?"

Đáp lại Kaveh là cái lắc đầu cùng biểu cảm tiếc nuối của Alhaitham, cậu khẽ vuốt ve vài lọn tóc vàng óng ả kia: "Em thật sự muốn gặp anh lắm, nhưng cuối tuần phải cùng ra ngoài với ông bà rồi."

"Chán vậy... Anh mới vừa nghĩ đến viễn cảnh hai tụi mình đi coi bộ phim hành động đang gây sốt gần đây nữa đó."

Đột nhiên Alhaitham quay xe đổi chủ đề nhanh như cơn gió: "Em vừa đổi loại sữa hạt mới, anh uống vừa miệng chứ?"

"??" Kaveh thấy khó hiểu sao tự nhiên Alhaitham đổi chủ đề nhanh vậy, nhưng vẫn trả lời, "Ừm, nó ngọt hơn loại trước một chút, cũng thích đó."

"Còn không cho em uống miếng."

"Hửm?" Bình thường Alhaitham làm gì thích uống mấy đồ vừa béo vừa ngọt thế đâu, Kaveh nhận ra sự bất thường nhưng tâm hồn thánh thiện của anh không biết nó kỳ lạ ở điểm nào nên vẫn phản ứng lại như bình thường, anh lắc lắc hộp sữa trống trơn, "Em không nói sớm, anh vừa uống hết mất rồi."

"Vậy à?"

"??... !!!!!"

Đột nhiên Alhaitham quay sang, nâng mặt Kaveh lên một chút, chớp lấy thời cơ anh định mở miệng hỏi tính làm gì thì liền cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại đang mấp máy kia, không ngờ còn tinh nghịch đưa lưỡi vào trong khoang miệng tìm kiếm đối phương rồi quấn quýt người thương không rời một hồi lâu. Lúc cậu buông anh ra, chưa để anh hoàn hồn đã hôn thêm một cái như rất hài lòng tự thưởng cho bản thân.

Alhaitham liếm quanh môi mình, cười ranh mãnh hạ giọng thì thầm: "Đúng là ngọt thật, rất hợp ý em."

Phải mất nửa phút sau bộ não bị đình trệ của Kaveh mới hoạt động trở lại, anh lấy tay che miệng đi, mặt đỏ như quả cà chín, lắp ba lắp bắp nói không thành câu: "Áaaaa!!! Thằng nhóc... nghịch... nghịch ngợm này!!!"

Bên nhau một năm, tất nhiên cả hai cũng có thể hiện những hành động thân thiết với nhau như ôm ấp, hôn má hay chạm môi nhau thường xuyên nhưng đây là lần đầu tiên Kaveh được trải nghiệm cảm giác hôn sâu mà người lớn hay nhắc đến trên mấy trang web không nên để trẻ dưới mười tám truy cập mà anh vô tình bấm vào. Lúc hai đầu lưỡi chạm vào nhau, da đầu anh đã tê rần, tay chân bủn rủn như có thứ gì đó rút hết sức lực, đầu óc thì mụ mị rỗng tuếch đến nỗi không suy nghĩ được gì nữa. Có phải là đáng sợ quá rồi không?

Sự hoảng loạn mất kiểm soát làm tay chân luống cuống của Kaveh khiến Alhaitham cực kỳ thích thú, không ngờ lại có thể chọc anh người yêu dễ thương của mình xấu hổ đến mức này. Thật ra Alhaitham cũng không hề có kinh nghiệm, cậu chỉ nảy ra âm mưu xấu xa này thôi trong lúc ngẫu hứng thôi, còn lại phần tư liệu thì có đi tham khảo vài chỗ. Kết quả thành công ngoài mong đợi, Alhaitham cũng nghĩ, thứ này thử nhiều lần chắc chắn sẽ nghiện mất, phải hạn chế bớt mới được. Sự chiếm hữu của Alpha không đùa được đâu, vào giờ phút này mà có Omega nào ở gần đây chắc họ sẽ ngất xỉu hay vào kỳ heat ngay lập tức vì hít phải pheromone đậm đặc của cậu mất thôi, may là Kaveh không ngửi thấy được.

"Có ai nói cho anh biết là lúc anh vừa hoảng loạn vừa xấu hổ rất đáng yêu chưa nhỉ?

"Em... em... không được nói nữa! Anh không ngờ em nhiều dã tâm đến thế luôn đó!!!"

Alhaitham được đà trêu ghẹo anh người yêu tiếp: "Vậy là không thích hả?"

"Không biết, không biết đâu... Không nghĩ được gì nữa rồi..." Kaveh đã ngượng đến mức nổ tung rồi, anh che mặt lại lắc lắc cái đầu, giọng run run như sắp khóc tới nơi rồi vậy.

Thật sự là Kaveh đã chọc Alhaitham cười đến rung người luôn rồi. Cậu ôm người thương vào lòng, tham lam thưởng thức hương thơm dịu nhẹ của nước xả vải từ cổ áo anh. Nhẹ nhàng hôn lên má đối phương, nói nhỏ: "Em hứa kỷ niệm những năm sau sẽ dành nhiều thời gian hơn cho anh."

Kaveh ngại đến độ có thể gặp bất cứ cái lỗ nào là chui xuống ngay lập tức rồi, anh rút vào trong lòng cậu, bàn tay đặt lên ngực trái đang đập thình thịch liên hồi của Alhaitham, giọng nhẹ như không đáp lại: "Quả nhiên, tim em đập nhanh quá này... Em nghịch quá rồi đó. Nhưng anh không cần thứ gì hào nhoáng lộng lẫy đâu, được ôm em như vậy là đủ rồi."

"Haha... anh phải tham vọng lên chứ, em rất tiềm năng cơ mà."

"Vậy sao? Thế anh cũng muốn biết pheromone của em có mùi như nào đó."

"... Anh sẽ hối hận đấy."

"Em ngang ngược vừa thôi nha."

Alhaitham lại đè Kaveh xuống, xấu xa thì thầm: "Đúng rồi, em rất ngang ngược đó. Nên bây giờ còn tham lam muốn thử lại, có được chứ?"

Nếu Kaveh nói không thích thì anh đang dối lòng, nhưng da mặt quá mỏng nên làm chuyện thân mật này thật sự rất rất xấu hổ. Cảm giác lâng lâng không thể gọi tên khi nãy khiến anh có chút lạ lẫm, cứ như cả cơ thể lẫn linh hồn chẳng còn là của mình nữa, đầu óc trống rỗng không nghĩ gì khác được trừ nơi ấm áp quấn quýt với nhau kia.

"Hứa là không trêu anh đi..."

"Em hứa. Người yêu em đáng yêu đến vậy mà."

"Alhaitham—!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com